Chương 27
Chương 27: Đừng gọi anh chủ nữa, gọi anh trai đi.
Tin vui, tin vui, tin vui siêu to bự! Hoá ra những lời Thịnh Lẫm nói trước đó chỉ là cố ý hù doạ Hạ Dịch Dương thôi, chứ núi sau núi Thanh Thành thật sự chẳng hề đáng sợ như vậy.
Núi sau núi Thanh Thành có cáp treo —— chỉ là phải leo năm cây số mới thấy được.
Núi sau núi Thanh Thành có bậc thang được sửa sang hoàn chỉnh —— chỉ có điều mới làm được một phần ba, còn lại đều là đường đá hẹp vừa trơn vừa dốc.
Núi sau núi Thanh Thành cũng chẳng có "khỉ xấu xa bay nhảy" nào —— nhưng không sao, bởi trên con đường núi phải bò lê lếch, vật lộn khổ sở, cầu sinh như Hạ Dịch Dương, chính cậu đã bù đắp cho sự thiếu vắng khỉ to của núi Thanh Thành.
Thịnh Lẫm thay cậu đeo balô thể thao, tay nắm chặt đầu trước cây gậy leo núi, Hạ Dịch Dương hai tay túm lấy đầu sau, bị anh kéo lên từng bậc thang.
Có du khách dắt chó đi ngang qua, con chó Teddy chỉ bảy tám cân, động tác lanh lợi vô cùng, bốn chân nhảy phốc phốc qua người Hạ Dịch Dương, còn để lại cho cậu một ánh mắt khinh bỉ.
Hạ Dịch Dương bị đả kích nặng nề, liền tố cáo: "Con chó đó dám khinh thường em!"
Thịnh Lẫm an ủi: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
"Em không nghĩ nhiều!" Cậu ấm uất ức cực kỳ: "Nó có bốn chân, tất nhiên leo nhanh hơn đôi chân em chứ. Hơn nữa nó nhẹ hều, không leo nổi thì còn có chủ bế nó; còn em, em mà leo không nổi thì có ai bế em đâu."
Nghe vậy, Thịnh Lẫm khựng lại một thoáng, đứng trên bậc đá quay đầu nhìn về phía thiếu niên. Trong núi sương lạnh dày, trước khi vào núi Hạ Dịch Dương đặc biệt mặc thêm áo khoác dài tay, nhưng áo rộng thùng thình, thân hình thiếu niên lọt thỏm trong đó, ống tay áo xắn lên để lộ cánh tay mảnh khảnh.
"Cậu cũng nhẹ mà." Người đàn ông bỗng nhiên nói.
Hạ Dịch Dương: " ...?"
Khoan, ý câu này là gì vậy?
Khi họ leo tới một chỗ có thể nghỉ chân, Hạ Dịch Dương quả thực không leo nổi nữa, cậu ngồi phịch xuống nền đá, mặc kệ dơ hay lạnh.
"Cậu trai, mua ít hoa quả tươi không?" Một người dân buôn bán trong núi nhiệt tình gọi, tháo chiếc gùi sau lưng xuống cho họ chọn tuỳ ý.
Con đường này đối với du khách thì là "rèn luyện thể lực", nhưng với dân bản địa thì chỉ là sinh hoạt thường ngày. Trong gùi to được chia làm hai ngăn, một bên là cà chua và dưa chuột tươi rói, một bên là nước khoáng lạnh và coca ướp đá, dĩ nhiên giá cả đắt hơn nhiều so với dưới chân núi.
Hạ Dịch Dương thèm lắm, miệng cũng khát, nhưng cậu không nỡ mua chai coca giá hai mươi tệ, chỉ lấy tiền mua một quả dưa chuột to. Cậu ngồi xổm bên phiến đá xanh, nhúng quả dưa vào dòng suối rửa sạch. Nước suối mát lạnh trong veo trôi qua kẽ tay, chẳng mấy chốc đã làm ngón tay cậu đỏ ửng.
Rửa xong, cậu "rắc" một tiếng bẻ đôi quả dưa chuột, so đo một lát, rồi đưa phần to hơn cho Thịnh Lẫm.
"Anh chủ, ăn dưa chuột nè."
Thịnh Lẫm thấy buồn cười, anh chưa bao giờ leo núi mà ăn thứ dân dã như vậy. Nhưng anh cũng không khách sáo, nhận lấy dưa chuột, ngồi bên phiến đá cùng Hạ Dịch Dương, vừa ngắm cảnh vừa gặm dưa.
Núi Thanh Thành vốn nổi danh là "chốn u tịch đẹp nhất thiên hạ", tầng tầng lớp lớp màu xanh biếc loang dần từ nhạt đến đậm, tán cây che kín bầu trời, trong hơi thở có thể ngửi thấy mùi cỏ cây đặc trưng của núi rừng. Chỉ khi dừng chân nghỉ ở đây, mới có thể cảm nhận sự an nhàn mà cả Bắc Kinh hay Thành Đô đều không có.
Thiếu niên vừa ăn vừa khe khẽ ngân nga một khúc nhạc vui, thân người cũng đung đưa theo nhịp, mỗi lần ngả sang bên phải thì lại vô tình chạm nhẹ vào Thịnh Lẫm. Cho dù cách hai lớp áo, vẫn cảm nhận rõ ràng sức nóng từ cơ thể đàn ông truyền sang.
Hết lần này đến lần khác, chạm rồi lại tách ra. Thịnh Lẫm không tránh, Hạ Dịch Dương cũng giả vờ như là vô ý.
Cậu thích ghi lại những khoảnh khắc trong đời, ý nghĩ thoáng qua trong đầu liền bật thành lời: "Anh chủ, mình chụp một tấm chung nhé?"
Thịnh Lẫm: "Chụp thế nào?"
Hạ Dịch Dương: "Chụp kiểu hài hước ấy, mình cùng gặm dưa chuột."
Thịnh Lẫm: " ... Cậu chắc chứ?"
Cậu chẳng buồn hỏi thêm, lập tức giơ điện thoại lên chỉnh sang chế độ selfie, tay kia cầm nửa quả dưa đưa lên miệng, mặt làm đủ trò nhăn nhó.
"Tách" một tiếng, máy chụp lại dáng vẻ "ngốc nghếch" của cả hai.
Không, chính xác thì chỉ ngốc nghếch mỗi Hạ Dịch Dương. Trong ảnh, Thịnh Lẫm tuy cũng cầm nửa quả dưa, nhưng mặt lại nghiêng về phía cậu, ánh mắt bất lực nhìn thiếu niên bên cạnh, trong mày mắt lại hiện lên ý cười.
Hạ Dịch Dương mở WeChat, soạn trạng thái bạn bè:
@Nhất Nhất: Trên núi Thanh Thành gặm dưa chuột, ngay cả dưa chuột cũng trở nên ngon đến kì lạ~🤟🤟
Ban đầu cậu định đăng thẳng tấm ảnh hai người, nhưng chẳng hiểu sao, ngay trước khi gửi đi, cậu lại dán sticker che mất mặt Thịnh Lẫm.
Thịnh Lẫm liếc thấy màn hình, hỏi: "Tôi mất mặt đến thế sao?"
"..." Tiểu thiếu gia vờ như không nghe, tiếp tục dán thêm vài sticker lên ảnh của anh.
Ngay lúc ấn nút đăng, bất chợt một giọt nước rơi xuống màn hình.
Lúc đầu, Hạ Dịch Dương tưởng là nước suối bắn lên, liền lau đi, nhưng rồi từng giọt, từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống, nhanh và dày đặc... Cậu mới giật mình ngẩng đầu, nhận ra trời đã đổ mưa.
Trời khi nãy còn quang đãng, chẳng biết từ lúc nào mây đen đã kéo đến, sắc xanh non của rừng núi phút chốc biến thành màu xanh thẫm. Mây càng tụ càng dày, che lấp cả bầu trời, hạt mưa dồn dập, mỗi lúc một nặng.
"Sao tự nhiên lại mưa thế này?" Hạ Dịch Dương vội kéo mũ áo lên, hoang mang hỏi: "Dự báo thời tiết hôm nay đâu có mưa mà!"
Người dân khi nãy bán dưa chuột cũng cuống quýt thu dọn gùi, khoác áo mưa, dặn gấp: "Thời tiết trong núi trở mặt nhanh hơn lật sách nửa đấy! Hai đứa mau xuống núi đi, nhìn mưa này có khi to lên nữa đó!"
Thịnh Lẫm sắc mặt trầm hẳn, lập tức kéo cậu còn đang ngơ ngác đứng dậy. Người xưa có câu: mùa mưa chớ vào núi, bởi khí hậu miền núi biến đổi thất thường, sơ sẩy một chút là gặp nạn.
"Bám sát tôi, chúng ta xuống núi ngay!"
Hạ Dịch Dương từ nhỏ sống ở đồng bằng, hoàn toàn không hình dung nổi sự nguy hiểm của mưa núi, nhưng ưu điểm lớn nhất của cậu là biết nghe lời. Thấy anh nghiêm nghị, cậu không dám cố chấp bám kế hoạch, ngoan ngoãn theo sát sau lưng anh, cùng anh quay lại đường cũ.
Đi chưa bao lâu, mưa đã dồn dập hơn. Nhưng trong mắt Hạ Dịch Dương, cơn mưa này cũng chẳng đến mức "như trút nước", thậm chí không bằng "mưa vừa". Kéo áo khoác che đầu, cậu cũng chẳng thấy lạnh, chỉ cảm thấy hạt mưa rơi dày hơn... Sao mà khiến ai nấy căng thẳng như gặp đại họa vậy?
Chỉ vài phút sau, uy lực thiên nhiên đã cho cậu câu trả lời —— bên tai vang rền một tiếng ầm ầm, dòng nước cuồn cuộn từ trên núi đổ xuống!
Núi Thanh Thành vốn nhiều núi nhiều suối, mưa dồn dập khiến nước thượng nguồn dâng lên, lập tức tràn theo sườn núi tạo thành lũ quét. Trong chớp mắt, dòng suối trong vắt ban nãy đã biến thành con sông đục ngầu đầy bùn cát, nước chảy xiết, nhấn chìm cả con đường đá dưới chân.
Hạ Dịch Dương chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy, khi nước ngập qua mu bàn chân, cậu sợ hãi đến mức theo bản năng nắm chặt tay Thịnh Lẫm.
"Đừng sợ, có tôi đây." Thịnh Lẫm ngược lại nắm lấy tay cậu, giọng trầm ổn; "Cậu còn nhớ không? Phía trước có một cái đình nghỉ mát, ở đó cao ráo, có thể trú mưa."
Mặt cậu trai tái nhợt, lúc này không nói nổi, chỉ có thể gật đầu.
Họ đi cùng người dân kia men theo lối xuống, rẽ qua một khúc quanh quả nhiên thấy một toà đình nghỉ mát nhỏ, dựng trên tảng đá lớn, nước có dâng cũng không thể ngập, đã có vài du khách tránh mưa bên trong.
Nhưng vấn đề là, con đường tới đình vốn là một bãi cạn. Lúc họ lên, suối trong veo, chỉ cần dẫm lên những tảng đá lộ thiên là qua được. Giờ thì cả bãi cạn đã ngập nước đục ngầu, đến bắp chân người lớn, và còn dâng tiếp.
Trước bãi cạn, một người mẹ trẻ luống cuống dắt con gái nhỏ khóc nức nở, bên cạnh là một cụ già, rõ ràng ba thế hệ cùng đi chơi, lại gặp ngay mưa lũ.
Hạ Dịch Dương còn chưa kịp phản ứng, Thịnh Lẫm đã cởi ba lô, lấy hết đồ có giá trị nhét vào tay cậu: "Giữ kỹ."
Cậu chỉ thấy Thịnh Lẫm bước tới chỗ cụ già, sau vài lời trao đổi liền không chút do dự quỳ xuống trước mặt cụ. Anh chắc nịch bế cụ trên lưng, từng bước một lội qua dòng nước xiết, nước bắn tung làm ướt giày vớ, nhưng anh không nóng vội, từng bước vững chãi, cuối cùng cũng đưa cụ tới bờ bên kia an toàn.
Khi anh quay lại để đón người mẹ và bé gái, thì thấy Hạ Dịch Dương đã ôm bé từ bờ bên kia lội tới.
Cậu đã chuyển túi xách và đồ giá trị Thịnh Lẫm đưa lại cho người mẹ, để chị đi sau, còn cậu bế bé gái, cậu thậm chí còn cởi áo khoác ngoài khoác cho bé.
Bé gái nép trong lòng cậu, run rẩy ôm chặt cổ cậu, mà "người bạn lớn" này thì nhẹ giọng dỗ dành, chẳng mấy chốc đã khiến bé nín khóc bật cười.
Thịnh Lẫm vội tiến lên muốn đón bé, nhưng bé gái lại không chịu, co người trốn vào lòng Hạ Dịch Dương.
"Để em bế cho." Cậu ngẩng mặt dưới mưa nhìn anh: "Em cũng muốn giống như anh vậy."
Mưa làm tóc thiếu niên ướt bết vào má, áo thun sũng nước ôm lấy vóc dáng mảnh khảnh mà không yếu ớt. Cậu chẳng hề nhếch nhác, ngược lại kiêu hãnh như một chú phượng hoàng nhỏ.
May mà bãi cạn không dài, Thịnh Lẫm hộ tống cậu vào đến đình, bà ngoại và mẹ bé gái liền chạy ra đón, cảm ơn rối rít.
Chỉ trong chốc lát, nước bãi cạn đã dâng đến đầu gối, nếu không nhờ họ giúp, một mình người mẹ trẻ khó lòng đưa cụ già và bé gái qua sông an toàn.
"Lần sau đừng vào núi mùa mưa nữa." Thịnh Lẫm nhắc nhở cả nhà chị: "Nhất là khi có người già trẻ nhỏ, quá nguy hiểm."
Cơn mưa bất ngờ vẫn chưa ngớt, người vào đình tránh mưa ngày càng đông, chỗ vốn rộng rãi dần trở nên chật chội. Hạ Dịch Dương bị dồn ra mép đình, áo thun ướt sũng dính sát người, cả người cậu ấm đều thấy khó chịu vô cùng.
Cậu nhấc vạt áo lên vắt nước, chẳng để ý khi áo kéo lên để lộ đường eo trắng trẻo mảnh mai, mờ ảo dưới màn mưa càng thêm nổi bật.
Đúng lúc ấy, một chiếc áo thun còn vương hơi ấm "rơi" vào lòng cậu.
"... Ể?" Hạ Dịch Dương nhận ra áo của Thịnh Lẫm, vội ngẩng đầu nhìn anh.
Thịnh Lẫm vốn mặc ngoài áo khoác chống nước, bên trong áo thun. Giờ chẳng biết từ lúc nào, anh đã cởi áo thun, chỉ khoác mỗi áo ngoài, mà khoá kéo cũng không kéo kín, lộ ra bờ ngực rắn chắc.
"Mặc vào đi." Giọng anh bình thản: "Đừng để bị cảm lạnh."
Hạ Dịch Dương ngẩn người, thật sự nghe lời xoay lưng lại, ngoan ngoãn cởi áo ướt, mặc vào áo thun của anh. Trong lúc đó, Thịnh Lẫm đứng che phía sau, chắn tầm nhìn của mọi người.
Chiếc áo tuy không vừa vặn, nhưng mang lại cho cậu sự khô ráo ấm áp, cùng hơi thở và mùi hương từ Thịnh Lẫm.
Lúc nhận ra, Hạ Dịch Dương bỗng thấy như được anh ôm chặt trong vòng tay.
Cậu khẽ nói: "Anh chủ, cảm ơn áo của anh, chờ em giặt sạch rồi sẽ..."
"Đã ra ngoài chơi, thì đừng gọi tôi là "ông chủ" nữa." Thịnh Lẫm ngắt lời, mắt không nhìn cậu.
Hạ Dịch Dương bối rối: "Thế gọi là gì?"
Từ khi gặp nhau, anh luôn là ông chủ của cậu, cậu cũng chỉ là nhân viên. Dù sống chung dưới một mái nhà, ranh giới đời tư dần mờ nhạt, nhưng mối quan hệ vẫn bị đóng khung là chủ – tớ.
Giọng trầm âm của người đàn ông xuyên qua màn mưa, vang bên tai cậu:
"Cậu cứ gọi tôi là "anh trai" đi."
Hết chương 27.
Tác giả có lời muốn nói:
Hehe, cậu ấm nhỏ sắp gọi "anh trai" rồi đó! 【cười gian】【cười gian】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top