Chương 25
Chương 25: Xuất phát, lần du lịch thứ hai đầy ngọt ngào tới đây, núi Thanh Thành ơi!
Ngóng trông mãi, chuyến đi câu tôm hùm đất cậu ấm nhỏ mong mỏi... à pui pui pui, là chuyến tránh nóng nghỉ mát ở núi Thanh Thành cuối cùng cũng sắp khởi hành rồi!
Vì dạo trước Thịnh Lẫm vẫn luôn rất bận, nên chuyến đi này bị hoãn lại vài ngày. Hạ Dịch Dương dứt khoát gộp chung hai ngày nghỉ của bạn thân lại, cũng đỡ phải sắp xếp lại thời gian nghỉ của cả hai.
Nhân lúc mấy hôm nay trong nhà không ai ở, Thịnh Lẫm thuê một đội thi công, chờ khi hai người đi rồi, thì cho đội thi công bắt đầu cải tạo lại hệ thống điện ở tầng hai, đồng thời lắp thêm một chiếc điều hoà ở phòng khách. Đợi lúc họ đi chơi về nhà, là có thể thoải mái hưởng thụ gió mát.
Cậu ấm nhỏ vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên: "Anh chủ muôn năm, anh chủ tốt nhất quả đất!" Nhưng cậu nhanh chóng phản ứng lại, hỏi: "Khoan đã, sao chỉ lắp điều hoà ở phòng khách, phòng ngủ của anh không lắp sao?"
" Tôi không sợ nóng như cậu." Thịnh Lẫm tỏ vẻ không quan trọng: "Lúc cậu chưa dọn đến, đến cả quạt tôi cũng hiếm khi mở."
Hạ Dịch Dương nhớ lại, quả thật Thịnh Lẫm rất ít
khi đổ mồ hôi. Bình thường trong tiệm, anh luôn phụ trách mấy việc tay chân nặng nhọc nhất, khuân vác hoa quả, xách lương hà, chạy lên chạy xuống, dù nóng đến mấy trên người anh vẫn luôn sạch sẽ khoan khoái.
Lần trước Hạ Dịch Dương bị cảm nắng ở cơ sở nuôi gấu trúc, Thịnh Lẫm cõng cậu chạy mấy trăm mét, cậu ngả trên lưng anh mơ màng choáng váng, chỉ khi ấy mới ngửi thấy chút mùi mồ hôi lẫn hormone, còn lại nhiều hơn là mùi xà phòng trên quần áo anh.
Đêm trước chuyến đi, cả hai người đánh răng rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi từ sớm.
Nhưng cậu ấm làm thế nào cũng không ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường sofa. Vừa nghĩ đến việc lần này lại được cùng Thịnh Lẫm ra ngoài chơi, cậu liền nôn nao bồn chồn; chỉ cần nhắm mắt lại, cậu lại nhớ tới cảnh tượng sau lần bị cảm nắng hôm đó, chiếc khăn mặt ướt lạnh áp trên phần đùi nóng rực của cậu, rõ ràng đã qua lâu rồi, mà cái kích thích vừa nóng vừa lạnh ấy vẫn còn như in.
Thật là... mất mặt chết đi được.
Để phân tán sự chú ý, Hạ Dịch Dương lôi điện thoại ra lên mạng, kết quả càng chơi càng tỉnh, còn lưu cả đống bài viết: 《Địa điểm check-in nhất định phải tới ở núi Thanh Thành》《Tips chụp ảnh đẹp ở núi Thanh Thành》《Lưu ý khi câu tôm hùm đất》《Dùng MBTI suy đoán xu hướng tính dục của bạn》《Danh sách món ngon nhất định phải ăn ở Thành Đô》《Bạn nhận ra được bao nhiêu chú gấu trúc nổi tiếng trên mạng》(hình như có cái gì kỳ lạ lẫn vào đấy)... Không biết từ lúc nào mà đã ba giờ sáng.
Thịnh Lẫm nửa đêm dậy uống nước, vừa mở cửa phòng ngủ ra thì thấy trên giường sofa loé lên ánh sáng màn hình điện thoại, trong căn phòng khách tối đen càng thêm chói mắt; giây tiếp theo, chủ nhân của chiếc điện thoại như kẻ trộm chột dạ, vội vàng tắt màn hình, nhét điện thoại xuống dưới gối.
"..." Thịnh Lẫm bất lực: "Khuya thế này còn chưa ngủ à?"
Đáp lại anh, chỉ là tiếng thở đều của thiếu niên.
Thịnh Lẫm bước đến cạnh sofa, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, lờ mờ phác họa bóng dáng "đang ngủ say" của thiếu niên. Hàng mi cậu khẽ run, con ngươi dưới mí mắt vì chột dạ mà đảo liên hồi, nom rất thú vị.
Người đàn ông cúi xuống nhìn cậu, trầm giọng hỏi: "Hạ Dịch Dương, là cậu tự đưa điện thoại ra ngoan ngoãn đi ngủ, hay để tôi thẳng tay thu luôn."
Lần này Hạ Dịch Dương không thể giả vờ nữa, cậu vội mở mắt, hai tay giữ chặt lấy gối, lí nhí: "Em đã trưởng thành rồi, đâu phải học sinh cấp ba, tại sao thức khuya cũng bị tịch thu điện thoại chứ!"
"Thế thì phải hỏi chính cậu rồi, sao vừa nghe tiếng bước chân tôi cậu lại giấu điện thoại đi?"
Hạ Dịch Dương lập tức nghẹn lời: "Bởi vì, bởi vì... phản xạ có điều kiện."
Thịnh Lẫm nhướn mày: "Tôi còn tưởng là cậu cũng biết thức khuya là sai, nên mới chột dạ."
Hạ Dịch Dương: Aaa tức quá đi. JPG
Thịnh Lẫm: "Còn bảo mình đã trưởng thành, tôi thấy rõ ràng là học sinh tiểu học, lại còn mắc hội chứng trước chuyến đi dã ngoại mùa xuân(*) nữa cơ."
(*): là một meme trên mạng, dùng để chỉ trạng thái hưng phấn khó kiềm chế, tràn đầy mong chờ trước một sự việc sắp xảy ra. Cảm giác này giống hệt như hồi tiểu học, khi nhà trường thông báo sắp đi dã ngoại mùa xuân, học sinh sẽ cực kỳ háo hức, bắt đầu chuẩn bị đủ thứ cho chuyến đi.
Cậu trai vội vàng nhét điện thoại sâu hơn dưới gối, cả người chui vào chăn, chỉ lộ ra đôi mắt tội nghiệp: "Được rồi được rồi, đừng càu nhàu nữa, em không chơi điện thoại nữa! Em ngủ ngay đây!"
"Nghe lời." Lúc này Thịnh Lẫm mới ừ một tiếng: "Ngày mai đến núi Thanh Thành, tôi dẫn cậu đi ăn gà om khoai sọ cay."
Dưới chăn lập tức vang lên tiếng nuốt nước miếng.
...
Vì ngủ quá muộn, Hạ Dịch Dương cảm giác như chỉ mới chợp mắt một cái, còn chưa ngủ say, thì chuông báo thức đã gọi dậy.
Cậu ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, buồn ngủ đến nỗi quầng thâm sắp rủ xuống tận khóe miệng, hối hận vì tối qua không đi ngủ sớm, cứ nghĩ ngợi mấy chuyện linh tinh đâu đâu.
Ăn sáng xong không bao lâu, đội thi công đến sửa điện đã nhấn chuông cửa. Công nhân vác theo cuộn dây điện, cùng chiếc điều hoà mới chờ lắp đặt.
Thịnh Lẫm dặn dò kỹ càng với người thầu thi công, ông thầu ngoài bốn mươi vừa gật gù, vừa móc thuốc lá ra. Ông ta rút một điếu ngậm vào miệng, rồi lại rút thêm một điếu đưa cho Thịnh Lẫm. Ông vỗ ngực, đầy chất giang hồ: "Người anh em cứ yên tâm, đợt cải tạo đường điện này, tôi lấy hai mươi năm tay nghề đảm bảo, tuyệt đối không có vấn đề gì!"
"Tôi không hút thuốc." Thịnh Lẫm từ chối: "Còn nữa, khi thi công cũng xin đừng hút thuốc trong nhà tôi, tôi và người nhà đều rất ghét mùi thuốc."
Động tác châm thuốc của ông thầu khựng lại, vội vàng rút điếu thuốc trong miệng ra, gài lên tai: "Biết rồi, biết rồi."
Hạ Dịch Dương kéo Thịnh Lẫm ra một góc, nhỏ giọng nói: "Anh, sao em thấy ông thầu này trông chẳng giống người tốt gì cả? Mình sắp đi hai ngày lận, hay là đừng để họ làm nữa."
Thịnh Lẫm nhướn mày: "Hoá ra cậu cũng biết phân biệt người tốt kẻ xấu."
"Anh, em đâu có đùa!" Cậu ấm nhỏ tức giận: "Văn Sâm nói chuyện cũng y chang vậy, vừa mở miệng đã anh em chí cốt."
"Tôi biết." Thực ra Thịnh Lẫm cũng hơi lo về ông thầu này, nhưng nghĩ đến việc dạo gần đây Hạ Dịch Dương mỗi sáng tỉnh dậy đều mồ hôi nhễ nhại, chuyện lắp điều hoà không thể trì hoãn nữa. "Tôi sẽ nhờ các dì trông chừng, sẽ không có vấn đề gì đâu."
Các dì rất đanh đá, miệng như dao găm, nếu ông thầu này dám giở trò, chắc chắn sẽ không được yên. Sau khi bàn giao xong với ông thầu, Thịnh Lẫm lại dặn dò các dì một lần nữa, rồi xách hành lý, cùng Hạ Dịch Dương lên đường.
Lần này họ đi núi, hai ngày một đêm, mỗi người mang theo một bộ đồ ngủ, một bộ quần áo thay. Trên núi lạnh, nên lại mang thêm một chiếc áo khoác dài tay, Thịnh Lẫm vừa hay có một chiếc túi du lịch lớn, đựng vừa vặn hết hành lý của cả hai.
Hạ Dịch Dương vẫn đeo túi chéo thể thao nhỏ, bên trong có khăn giấy, pin sạc dự phòng, nước khoáng, và chiếc bánh quy may mắn Đàm Tảo Tảo cho cậu.
Cậu vẫn chưa tìm được cơ hội mở nó, vì cậu vẫn chưa gặp phải "vấn đề quan trọng" nào có thể ảnh hưởng đến cả đời.
Núi Thanh Thành cách trung tâm Thành Đô hơn sáu mươi cây số, đi xe máy mất ít nhất một tiếng, nên sau khi bàn bạc họ quyết định đi xe khách thẳng vào khu du lịch, vừa an toàn vừa nhàn nhã.
Trạm đầu xe khách ngay cái Đại lộ Gấu Trúc ở đường Xuân Hi, giá vé không đắt, họ may mắn vừa đến nơi thì kịp hai chỗ cuối cùng, ngồi ở hàng ghế sau cùng.
Xe khách hai người một ghế, Hạ Dịch Dương thích ngắm cảnh, Thịnh Lẫm bèn nhường chỗ cạnh cửa sổ cho cậu. Xe từ từ rời khỏi thành phố, bên đường cao tốc núi non trùng điệp, nắng chói chang, hôm nay lại là một ngày đẹp trời.
"Các vị du khách thân mến, xin chào, tôi là hướng dẫn viên đồng hành chuyến đi núi Thanh Thành này." Một cô gái trẻ mặc đồng phục đứng lên ở hàng ghế đầu, cầm micro thao thao bất tuyệt: "Núi Thanh Thành nằm ở phía tây nam thành phố Đô Giang Yển, từ xưa đã là danh sơn đạo giáo(*). Nơi đó bốn mùa xanh tốt, núi non bao quanh, tựa như một tòa thành xanh biếc, bởi vậy mà có tên..."
(*): Ở Trung Quốc, nhiều ngọn núi gắn liền với truyền thuyết, lịch sử và tu hành của Đạo giáo, được gọi chung là danh sơn đạo giáo.
Hạ Dịch Dương hào hứng nghe, còn ghé tai nhỏ giọng với Thịnh Lẫm: "Em hôm qua search trên mạng thấy, hóa ra phiên bản Tây Du Ký ngày xưa quay ở núi Thanh Thành đó, em còn lưu vị trí chụp y chang. Anh, lần này anh không được chụp em xấu đâu nha."
Cậu trai ghé lại gần, cánh tay vô tình chạm vào Thịnh Lẫm, da lạnh đến giật mình.
Thịnh Lẫm trở tay nắm lấy cổ tay cậu: "Sao người lại lạnh thế? Có phải máy lạnh mở to quá không?"
"... Không sao mà." Hạ Dịch Dương chỉ thấy lòng bàn tay anh nóng rực, khiến lòng cậu bứt rứt. Cậu vội rút tay lại, mắt láo liên: "Dù gì cũng chỉ có hơn một tiếng thôi, sắp đến rồi."
Lúc họ lên xe, hành lý đều để ở khoang chứa dưới gầm, không mang áo khoác dài tay lên xe. Ghế của Hạ Dịch Dương ngay phía dưới cửa gió, luồng gió lạnh từ điều hoà thổi thẳng vào cậu, thổi cậu thành một bông bồ công anh xù lông.
Thịnh Lẫm chủ động đề nghị: "Nếu cậu lạnh thì, chúng ta đổi chỗ đi."
"Không chịu đâu." Hạ Dịch Dương cố giữ lấy chỗ cạnh cửa sổ: "Em muốn ngắm cảnh. Cảnh này anh nhìn hai mươi mấy năm rồi, em là lần đầu thấy, tất nhiên phải ngắm nhiều hơn chứ."
Cậu ấm miệng thì bảo muốn ngắm cảnh, nhưng xem được một lát thì cơn buồn ngủ đã kéo tới. Tối qua cậu mắc "hội chứng học sinh tiểu học đi dã ngoại", chỉ ngủ được mấy tiếng, giờ vừa lên xe, xe khách lắc lư như cái nôi, làm "em bé hai trăm tháng tuổi" này ngáp liên tục.
Cái đầu tròn trịa của cậu trai dựa vào kính cửa sổ, trượt xuống mãi.
Thịnh Lẫm giữ lấy vai cậu: "Trong xe lạnh lắm, đừng ngủ, dễ cảm lạnh."
"... Hả?... Ờ..." Hạ Dịch Dương rõ ràng buồn ngủ đến mơ màng, cố gắng mở mắt, giây sau lại dính vào nhau.
Ở phía trước xe, hướng dẫn viên vừa kết thúc phần giới thiệu, uống ngụm nước cho ẩm giọng, bất ngờ đổi đề tài, lấy ra một túi đặc sản.
"Các vị du khách đến Tứ Xuyên, đến Thành Đô, đến núi Thanh Thành, sao có thể bỏ lỡ đặc sản nơi đây được? Xe chúng tôi bán toàn hàng chính hãng, giá cả phải chăng, ví dụ như thịt bò khô lát mỏng, nam châm dính tủ lạnh, nam châm cát chảy, thú nhồi bông gấu trúc..."
Lập tức trên xe vang lên tiếng bàn tán: "Tưởng là hướng dẫn viên, sao lại bắt đầu bán hàng thế?" "Lần trước tôi đi tàu cao tốc, nhân viên cũng bán kẹo sữa với thịt bò khô." "Ở đây bán đắt quá, hơn siêu thị một nửa." "Mẹ ơi con muốn ăn thịt bò khô! Con muốn mua nam châm dán tủ lạnh!" "Mua gì mà mua, vừa nãy trong cửa hàng tiện lợi hỏi con ăn không thì con không ăn, giờ lại đòi."
Thịnh Lẫm bất ngờ đứng dậy, từ hàng ghế cuối đi lên đầu xe.
Cô hướng dẫn viên trẻ kia đang ngượng ngùng chịu đựng lời bàn tán của du khách, trời ạ, họ tưởng cô muốn bán hàng sao, đây chẳng phải là công việc à!
Thấy Thịnh Lẫm tới, cô như thấy cứu tinh, vội hỏi anh cần gì.
Ngay khi Thịnh Lẫm và Hạ Dịch Dương lên xe, cô hướng dẫn đã chú ý tới đôi nam nam đẹp đôi này rồi. Thành Đô vốn phóng khoáng, trên phố thường thấy những cặp đồng tính tay trong tay, nên chẳng ai lạ lẫm.
Hai người này, một người trầm lặng chín chắn, một người đáng yêu hoạt bát, họ ngồi ở hàng cuối, vì ghế hàng cuối cao hơn các ghế khác, nên hướng dẫn viên có thể thấy rõ từng hành động của họ. Thỉnh thoảng cả hai lại ghé vào nhau thì thầm, vừa rồi người cao to còn nắm lấy tay người kia, thật là dính nhau ghê gớm.
"Trên xe có bán mền mỏng không?" Thịnh Lẫm cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của hướng dẫn viên.
"À, có có!" Hướng dẫn viên vội rút ra một chiếc để giới thiệu: "Anh xem cái này được không."
Cái mền này có họa tiết gấu trúc đen trắng, lại còn kèm theo mũ đội hình đầu gấu trúc 3D. Trùm chăn vào rồi đội mũ, cả người có thể hóa thành một "chú gấu trúc" hoàn chỉnh.
Thật ra ý tưởng cũng dễ thương, nhưng nhiều khách người lớn cho là trẻ con, nên cô chưa từng bán được cái nào.
Hướng dẫn viên vốn nghĩ lần này chắc cũng vô vọng, không ngờ Thịnh Lẫm kiểm tra thấy chất lượng ổn liền rút điện thoại trả tiền ngay.
Cô nhìn theo người đàn ông cầm chiếc mền, trở lại hàng ghế cuối, nhẹ nhàng vỗ vai cậu trai đang ngủ say.
Vì khoảng cách quá xa, hướng dẫn viên không nghe rõ họ nói gì, chỉ lờ mờ thấy thiếu niên trong cơn mơ màng hé mắt, ngoan ngoãn quấn lấy chiếc chăn gấu trúc ấy. Người đàn ông ngoài lạnh trong nóng, động tác lại dịu dàng lạ thường, anh cẩn thận cài từng chiếc cúc trên chăn cho cậu, rồi kéo chiếc mũ gấu trúc xù bông xuống, che đi ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ.
Làm xong hết thảy, anh mới khẽ ôm lấy thiếu niên, để cậu tựa vào vai mình.
Chiếc chăn gấu trúc mềm mại quấn quanh Hạ Dịch Dương, chỉ lộ ra chiếc cằm nhọn. Cậu cứ thế nép bên vai Thịnh Lẫm, an tâm, bình yên chìm vào giấc ngủ.
Nhìn thấy tất cả, cô hướng dẫn viên không kìm được mỉm cười mãn nguyện – phụ nữ mà, thường xuyên được nhìn mấy cảnh này mới có thêm sức mạnh tiếp tục bươn chải mưu sinh chứ!
Hết chương 25.
Tác giả có lời muốn nói:
Lạ thật, trước đây Tiểu Phương thường đăng lúc 12h trưa mà, sao chẳng biết từ khi nào thành 12 giờ đêm rồi.
s.crumbs: Làm thế nào để thông báo khi nào up chương mới mà để mọi người biếc vậy ta 🥹, tui bỡ ngỡ vá 🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top