Chương 24

Chương 24: "... Sao cậu lại tưởng tượng tôi mặc đồ lao động?"

Hạ Dịch Dương tò mò bước vào "tiệm" nhỏ của Đàm Tảo Tảo.

Nói là "tiệm" thật ra hơi quá khen rồi đó. Đây rõ ràng là một sạp báo tạp chí sắp đóng cửa, giờ chủ yếu bán cây kem nước muối giá một tệ một que và nước khoáng lạnh ba tệ một chai. À, còn có một máy cho thuê pin dự phòng đặt ngay cửa, trong tám ngăn thì đã trống sáu.

Đàm Tảo Tảo dịch tủ lạnh chặn trước cửa đi chỗ khác, Hạ Dịch Dương hít một hơi, làm dáng trong mỏng như giấy, khéo léo luồn mình vào rồi bước vào. Con sáo treo trên thanh ngang nhìn chằm chằm vị khách mới với ánh mắt tò mò, miệng cứ lẩm nhẩm gọi: "Nhóc con ngốc, nhóc con ngốc."

Hạ Dịch Dương ngước nhìn nó, bĩu môi: "Con chim này xấu quá đi, nó sao lại chửi người thế kia?"

"Khổ thân, em hiểu nhầm rồi!" Đàm Tảo Tảo phá lên cười: "'Nhóc con ngốc" không phải nó đang chửi em, 'Nhóc con ngốc' là tên của nó đấy!"

Hạ Dịch Dương: "Hả? Sao lại đặt tên chim như vậy?"

"Chuyện đó thì phải hỏi chủ cũ của nó rồi." Đàm Tảo Tảo nhún vai: "Gia đình chủ cũ gặp biến cố, nên treo thông tin tìm người nuôi lại trong nhóm chim. Tình cờ anh cũng ở trong nhóm, thế là mang nó về đấy. Nghe nói hồi trước tên nó không phải vậy, chim sáo nửa tuổi là biết nói rồi, nhưng chủ cũ cố dạy mãi không ra âm, bực mình mới hét bừa 'Nhóc con ngốc' rồi không ngờ nó lại học và nói lại tên đó luôn!"

Hạ Dịch Dương thấy thú vị, đưa tay tới sát lồng muốn vuốt nó, nhưng lại sợ bị chim cắn nên chỉ vẫy tay ngoài lồng.

Thấy cậu thích, Đàm Tảo Tảo bèn mở cửa lồng cho tuột ra. Anh ta cao mà rất gầy, đứng dậy chiếm nguyên cả tiệm báo, giống như cột điện chui ra giữa tiệm.

Thú vị thay, chim kia mê nhất là cột điện.

Chim linh hoạt nhảy lên ngón tay người, rồi nhẩy dọc cánh tay, leo lên mái tóc tết mà lộn xộn như tổ chim của anh ta, rồi lần lượt dậm nhẹ, liếc chấm nhỏ, cuối cùng định vị chỗ "ngon" nhất, dựng đuôi ngồi hẳn xuống.

Hạ Dịch Dương nhìn cảnh tương tác giữa người và thú cưng, ánh mắt ngưỡng mộ "cạn lời": "Anh Đàm, chim anh dễ gần ghê."

"Động vật nhỏ mà, đều thích tương tác với chủ." Đàm Tảo Tảo hỏi: "Em đã từng nuôi thú cưng chưa?"

"Có nuôi..." Hạ Dịch Dương đỏ mặt nói: "Những thứ không biết thở có tính không?"

"?"

Hạ Dịch Dương diễn tả bằng hành động: "Lên lớp 12, lớp em rộ trào lưu nuôi 'bóng băng dính'. Có khi làm bài sai phải dùng băng keo trong để sửa, nhưng đặt lên là không vứt được, phải cuộn thành quả bóng, băng càng mảnh càng tốt, không được đứt ở giữa. Ai cuộn được cái lớn, dính nhất thì thắng, rồi chủ nhân phải chặt đôi ra, giảm stress kinh khủng." (đọc không hiểu T_T)

"... Thật tình mà nói, anh không thấy chỗ nào gọi là giảm stresss hết, chỉ thấy mấy đứa tụi em căng thẳng thật sự thôi." Đàm Tảo Tảo nhếch mép.

Anh ta lôi ra cái bàn gấp từ tờ báo, đặt xuống đất, rồi lấy hai chồng tạp chí nén dẹp để làm ghế, ra hiệu cho Hạ Dịch Dương ngồi xuống nói chuyện.

Hạ Dịch Dương cũng không chê chỗ này bẩn hay nhỏ hay lộn xộn, vô tư ngồi xuống, kéo túi đeo chéo ra, mở khóa ra cẩn thận đặt hai hộp đồ ăn giao tận nơi lên.

"Tèn tén ten!" Cậu âm tự hào công bố: "Đây là tào phớ ngọt bí mật của anh chủ em đó! Độc quyền, mỗi ngày chỉ làm hai thùng, có hạn, lần nào cũng hết đầu tiên!"

"Biết rồi biết rồi," Đàm Tảo Tảo nghe đến mòn cả tai: "Anh chưa thấy đứa nào giỏi khoe ông chủ như em. Thịnh Lẫm rốt cuộc đào đâu ra một viên ngọc như em vậy?"

Cậu trai trân trọng mở nắp hộp ra, đường đi xóc nảy, thời tiết lại oi bức, tào phớ rịn ra không ít nước, miếng tào phớ vốn liền mảnh giờ đã bị xóc vỡ ít nhiều, may mà không ảnh hưởng đến hương vị. Một hộp là món tào phớ matcha đậu đỏ mà Đàm Tảo Tảo đã order từ sớm, hộp còn lại, tào phớ được xếp chen chúc mấy viên bánh trôi hình gấu trúc, bên trên phủ một lớp sốt hoa quế sánh đặc.

Không cần nói cũng biết, hộp tào phớ bánh trôi gấu trúc ngọt là dành riêng cho Hạ Dịch Dương.

Đàm Tảo Tảo vốn nghĩ tô tào phớ matcha đậu đỏ của mình cũng đủ ngon lành lắm rồi, nhưng khi thấy bát của Hạ Dịch Dương thì lại xót xa không thôi.

Hạ Dịch Dương đặt hai phần thạch băng lên cùng, chụp một tấm ảnh, rồi quay qua gửi cho Thịnh Lẫm.

@Nhất Nhất: Báo cáo anh chủ, "shipper nhỏ" của anh đã giao hàng an toàn🫡🫡🫡!

Màn hình hiện dòng "đối phương đang nhập..." khá lâu, cuối cùng chỉ nhận lại ba chữ.

@Lẫm: Biết rồi.

Chậc

Lại giả vờ ngầu nữa rồi.

Nếu không phải trước khi đi, Thịnh Lẫm dặn dò một đống, thì cậu cũng sẽ tưởng Thịnh Lẫm chẳng quan tâm đến mình nữa.

@Nhất Nhất: Anh chủ, anh Đàm nói anh gọi cho anh ấy một cuộc thoại mỗi phút để hỏi em đến chưa, anh có phải đang lo cho em không?

@Nhất Nhất: Yên tâm nhé, em đã lớn rồi, không bị lạc đâu!

@Nhất Nhất: À à, anh có biết tiệm của anh Đam như thế nào không? Anh chắc chắn đoán không ra đâu!

@Nhất Nhất: Anh ấy nuôi trong cửa tiệm một con sao biết nói, tên là "Nhóc con ngốc"!

Cậu nhắn đủ thứ trên trời dưới đất, Thịnh Lẫm chỉ trả lời hai chữ.

@Lẫm: TD

Hạ Dịch Dương cười khúc khích.

Đàm Tảo Tảo và con sáo trên đầu anh ta cùng kéo dài cổ, rất tò mò dán mắt vào màn hình điện thoại của thiếu niên, chàng trai hỏi: "Em đang cười gì vậy?"

"Chẳng có gì đâu anh." Hạ Dịch Dương lắc điện thoại: "Anh chủ vừa mới đùa với em."

"..." Tay cầm hộp tào phớ của Đàm Tảo Tảo run lên, tào phớ văng một nửa lên đùi.

Con vẹt trên đầu châm chọc anh ta: "Nhóc con ngốc! Nhóc con ngốc!"

Hạ Dịch Dương vội đưa khăn giấy cho anh ta: "Ôi trời ơi, anh sao vậy?"

Đàm Tảo Tảo vừa lau vội đùi vừa đáp: "Sao anh lại thế á? Anh... thật quá bất ngờ. Cùng lớp với nhau, lần đầu mới biết thằng đó biết kể chuyện cười."

"Anh nói hơi quá rồi đó!"

"Đừng tưởng là anh nói xạo, nó nổi tiếng lạnh nhạt rồi đấy." Đàm Tảo Tảo hắng giọng, bỗng nghiêm mặt cất lời: "'Không giúp ký tên điểm danh, không giúp phát biểu, không giúp mua cơm hộ', 'gọi ba thì không được, gọi ông nội cũng không thể', 'chúng ta chỉ mới đánh bóng rổ vài lần, đừng có mà huynh huynh đệ đệ với tôi', 'nhóm chúng tôi không cần mấy kẻ ăn không ngồi rồi chỉ biết ăn bám điểm học phần của người khác'."

... Đừng nói chứ, giọng điệu này bắt chước cũng khá giống, Hạ Dịch Dương gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Thịnh Lẫm khi nói những câu ấy.

Cậu lúc mới quen ông chủ cũng từng thấy anh trầm mặc ít lời, khó mà thân thiết. Nhưng sau khi thân quen, cậu nhận ra anh tinh tế hơn nhiều so với vẻ ngoài.

Như hộp tào phớ trước mặt cậu thiếu niên này vậy. Tào phớ trắng nõn, bánh trôi hình gấu trúc vừa cắn ra là nhân mè đen sóng sánh tuôn chảy. Tào phớ trắng, mè đen, sốt hoa quế vàng óng, hòa quyện hoàn hảo với nhau —— và trùng hợp thay, toàn là những vị Hạ Dịch Dương thích.

Đây là món mới chưa kịp đưa lên quán, Hạ Dịch Dương lúc nào cũng là người nếm đầu tiên.

Người làm đồ ngọt cho cậu ăn, sao có thể là một kẻ lạnh lùng vô tình được chứ?

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.

Cậu trai khẽ chạm môi vào muỗng, ăn một miếng thật to.

Cậu mỗi lần ăn được món ngon đều không kìm được mà lắc lư đầu, đôi mày cũng theo đó nhảy nhót.

Đàm Tảo Tảo đùa: "Em nên đi làm mukbang ấy, còn kiếm nhiều hơn đi làm thêm ở chỗ Thịnh Lẫm."

"Không được, em chính là trụ cột của quán mình đó. Nếu em đi rồi, ông chủ còn tìm đâu ra một nhân viên vừa miệng ngọt, biết quảng cáo, lại chịu khó như em chứ?" Hạ Dịch Dương lúc nào cũng giỏi tự tâng bốc mình.

"Ừ thì cũng đúng." Đàm Tảo Tảo đầy ẩn ý đáp: "Nếu em đi, Thịnh Lẫm chắc chắn sẽ không nỡ đâu."

"..." Một câu này liền giẫm trúng cái đuôi nhỏ của Hạ Dịch Dương.

Ban đầu cậu tìm được công việc này là vì đi xin việc hè khắp nơi đều thất bại, bất đắc dĩ mới phải nói dối là mình không đậu đại học để đi làm. Giờ đã giữa tháng bảy, chẳng bao lâu nữa giấy báo trúng tuyển sẽ gửi về, cậu biết phải mở miệng nói với ông chủ thế nào đây?

Tuy cậu biết Thịnh Lẫm nhất định sẽ vui mừng cho cậu khi đậu đại học. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình phải tạm biệt quán thạch băng, tạm biệt hai dì nhiệt tình, tạm biệt căn nhà hai tầng có ban công rộng, ve kêu chim hót ấy, trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi buồn khó tả.

... Khoan đã, căn nhà hai tầng đó không có điều hòa, còn chỉ được ngủ trên sofa, rốt cuộc cậu đang lưu luyến cái gì thế này?

Hạ Dịch Dương cúi đầu ăn thêm một muỗng tào phớ ngọt, che giấu sự chua xót bất chợt dâng lên trong lòng.

Đồ ngọt lúc nào cũng có thể xoa dịu tâm tình, cậu ấm nhanh chóng lấy lại vui vẻ, lại ngẩng đầu lên hỏi: "Anh Đàm, anh có thể kể cho em nghe nhiều hơn về anh chủ của tụi mình không?"

"Sao, muốn tìm hiểu về nó lắm à?"

Cậu trai vừa xấu hổ vừa táo bạo gật đầu.

"Được thôi. anh đây trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, bói quẻ chỉ đường đều được, em cứ hỏi thoải mái!" Đàm Tảo Tảo vỗ ngực hứa hẹn.

Hạ Dịch Dương chờ đúng câu này, vội vàng trút hết tò mò: "Em muốn biết anh chủ thích nhất màu gì, thích xem phim gì, khi tâm trạng không vui thì thích đi đâu giải sầu?"

Đàm Tảo Tảo: "..." Anh ta suýt bị nghẹn bởi tào phớ ngọt: "Em nghĩ anh là gương thần ban điều ước à? Em còn hỏi mấy câu vớ vẩn này nữa thì anh sẽ tính phí đó —— chỉ miễn phí một câu thôi, hỏi lại đi."

Hạ Dịch Dương giờ chẳng khác nào tỳ hưu con, vừa nghe đến tiền liền vội vàng giữ chặt túi.

Cậu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nảy ra một vấn đề quan trọng: "Anh nói anh và anh chủ là bạn học, vậy các anh là bạn cùng trường nào thế?"

Đàm Tảo Tảo hỏi ngược lại: "Em nghĩ tụi anh là bạn học ở đâu?"

Hạ Dịch Dương nghĩ ngợi: "Chắc là cấp ba, hoặc cấp hai... Không đúng, anh vừa nhắc đến 'học phần', hai cái đấy thì làm gì có học phần."

Đàm Tảo Tảo thấy kỳ lạ: "Sao nào, tụi anh không thể là bạn học đại học à?"

"Đại học?" Nghe xong, cậu ấm lập tức trưng ra vẻ mặt như trời sụp.

Cậu đảo mắt nhìn cái sạp báo nho nhỏ này, lại dán mắt vào bộ quần áo cũ rách trên người Đàm Tảo Tảo nhìn cái là biết hàng si ("Cái gì mà hàng si, đây gọi là vintage!"), lẩm bẩm: "Dù trên mạng nói sinh viên tốt nghiệp đại học khó xin việc, nhưng thế này thì cũng quá khó rồi chứ."

Nghĩ đến đó, cậu vội vàng gắp một viên bánh trôi trong bát của mình bỏ sang cho Đàm Tảo Tảo: "Anh à, anh xem anh gầy thế này, ăn thêm chút đi!"

Đàm Tảo Tảo: "..."

Anh ta thừa nhận bây giờ mình hơi sa sút thật, nhưng cũng không đến mức phải để nhóc con bố thí cho một viên bánh trôi chứ.

Đàm Tảo Tảo giọng điệu châm chọc, cố tình bịa chuyện: "Thật ra anh với Thịnh Lẫm là bạn cùng học trường nghề. Nó là thợ nguội bậc tám, em xem  thường ngày nó chẳng phải rất thích nghịch mấy cái linh kiện đó sao? Xe hỏng, điều hòa hỏng cũng chẳng cần gọi thợ, nó tự tay làm hết. Còn anh thì học tạo mẫu làm tóc, em xem cả đầu tóc tết bện của anh này, đều tự tay anh làm đó."

Hạ Dịch Dương: "Thợ nguội bậc tám?"

"Đúng vậy, giống như sinh viên đại học phải thi chứng chỉ tiếng Anh bốn cấp, sáu cấp, ở trường nghề bọn anh làm thợ nguội cũng phải thi cấp bậc." Đàm Tảo Tảo càng nói càng hăng; "Bậc tám là cao nhất rồi. Trước đây nó còn tham gia cả cuộc thi thợ nguội toàn quốc, tự tay mài ra tàu sân bay, phục chế Gundam, chuyện nhỏ thôi!"

Người nào có chút trải đời thì nghe một cái đã biết anh ta bịa, nhưng Hạ Dịch Dương vốn tính ngây thơ, tin rằng Đàm Tảo Tảo sẽ không lừa mình.

Cậu ấm nghĩ: thì ra ông chủ là thợ nguội... thợ nguội bậc tám... thế nên trong thư phòng anh ấy mới có đầy những dụng cụ cơ khí, cả chiếc máy in 3D phức tạp kia, giờ thì đều có lời giải thích rồi.

Thật lợi hại! Thịnh Lẫm vừa biết làm đồ ngọt xoa dịu lòng người, vừa có thể tự tay gõ gõ đập đập cải tạo cuộc sống. Trên đời này còn ai hoàn hảo hơn anh chủ của cậu chứ?

Đàm Tảo Tảo nhìn ánh mắt sáng lấp lánh kia, trong lòng kêu khổ: xong rồi, cậu ấm này thế mà lại tin thật!

Anh ta vừa thấy tội lỗi lại chột dạ, giờ mà thú nhận mình đang bịa, sợ cậu ấm sẽ tức giận, sau này chẳng thèm đến tìm mình chơi nữa.

Đành phải đổi đề tài, hấp tấp lôi từ xó xỉnh ra một gói đồ ăn vặt, đưa cho Hạ Dịch Dương.

"Tiểu Hạ, vất vả cho em đi một chuyến mang tào phớ mát lạnh đến cho anh, đây coi như quà đáp lễ."

Hạ Dịch Dương: "Quà gì thế?"

Cậu nhìn sang tay Đàm Tảo Tảo, đó là một túi to "bánh quy may mắn", thứ thường thấy trong phim Mỹ ở mấy nhà hàng Trung Quốc. Mỗi chiếc bánh giống như cái túi nhỏ, chỉ cần bẻ ra là bên trong sẽ rơi ra một mảnh "giấy may mắn". Người ngoại quốc tin rằng nó có thể báo trước cát hung.

Hạ Dịch Dương ngơ ngác: "Cái này chẳng phải để lừa người nước ngoài sao..."

"Cái gì mà nước ngoài trong nước?" Đàm Tảo Tảo nói: "Em phải sửa cái quan niệm này đi. Em tuy là người Bắc Kinh, nhưng đến thành Đô thì cũng là nhóc chill why did(*)!"

(*): "chill why did" là một cách nói bắt chước âm "臭外地的 (chòu wài dì de)", nghĩa là "đồ ngoại tỉnh thối", cách nói miệt thị người từ nơi khác đến, thường dùng ở Bắc Kinh/Thượng Hải để chọc quê dân ngoại tỉnh.

Cậu ấm đến từ Bắc Kinh định nói lại thôi: "... Câu này không lịch sự chút nào đâu, anh đừng nói vậy."

"Chỉ đùa chút thôi mà~"

Trước mặt là cả túi bánh quy may mắn thật to, Hạ Dịch Dương chọn tới chọn lui, cái này trông thuận mắt, cái kia lại thấy có duyên, thật khó mà chọn được.

Ngay cả con chim cũng chịu không nổi sự do dự của cậu, mất kiên nhẫn vỗ cánh từ trên đầu chủ nhân nhảy xuống, mỏ nhọn khẽ thò ra, mổ lấy một gói nhỏ trong đó. Nó lắc lắc cổ, hất mạnh sang bên cạnh, cái bánh quy liền rơi gọn vào lòng bàn tay thiếu niên.

"Nhóc con ngốc! Nhóc con ngốc!" Con chim ánh mắt đầy khinh bỉ, ngẩng cao đầu, rồi lại bay về chiếc tổ trên đỉnh đầu chủ nhân.

Cậu ấm nâng niu chiếc bánh quy nhỏ xíu, nhẹ bẫng như không có trọng lượng. Cậu vừa định xé bao bì thì đã bị Đàm Tảo Tảo chặn lại.

"Đừng mở vội." Đàm Tảo Tảo nói: "Đợi đến khi trong lòng có nghi vấn gì đó thì hãy mở —— tất nhiên, không phải kiểu 'Thịnh Lẫm khi tâm trạng không tốt sẽ đi đâu giải sầu' mấy câu ngu ngốc thế kia."

... Câu hỏi đó ngu ngốc chỗ nào chứ?

Hạ Dịch Dương nghĩ, rõ ràng câu hỏi này vô cùng quan trọng mà!

Không biết từ lúc nào hộp tào phớ ngọt trước mặt hai người đã hết sạch. Hạ Dịch Dương cẩn thận cất bánh quy nhỏ đi, rồi gom hết đống hộp mang đi muốn vứt, nhưng trong quầy báo chật hẹp lại chẳng thấy chỗ bỏ rác.

"Anh Đàm, thùng rác ở đâu vậy?"

Tần Tảo Tảo ngoắc ngón tay, ra hiệu cho cậu nhìn ra ngoài: "Thấy cái Mixue đối diện chưa?"

"Thấy rồi ạ."

Quán trà sữa to thế, ngoài cửa còn có một ông tuyết đang nhảy nhót, ai mà không thấy?

Đàm Tảo Tảo: "Em vòng qua cái ông tuyết nhảy nhót ngốc nghếch kia đi, thùng rác ở ngay sau nó."

Hạ Dịch Dương bừng tỉnh: "Anh Đàm, thì ra ngay cả thùng rác anh cũng phải dùng ké của người ta à!"

Đàm Tảo Tảo dang hai tay: "Mở cửa làm ăn là chuyện buôn bán, sao gọi là dùng ké được."

Hạ Dịch Dương thật sự hết cách, đành lén vác hai túi rác to chạy sang Mixe. Cậu từ trước đến nay chưa từng làm chuyện mất mặt thế này, cố ra vẻ bình tĩnh vòng qua thân hình ục ịch của ông tuyết, tránh đám đông ồn ào, gồng mình cưỡng lại cám dỗ kem hai tệ một cây, cuối cùng cũng thuận lợi nhét rác vào thùng trước cửa tiệm.

A di đà Phật, tội lỗi, tội lỗi.

Cậu phủi bụi trên tay, vừa thở phào chuẩn bị chuồn đi, bỗng một bàn tay gân guốc với những ngón dài nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.

Hạ Dịch Dương hoảng hốt muốn chết, còn tưởng mình sắp bị chính nghĩa trừng phạt, sợ hãi quay phắt người lại —— không ngờ, đứng phía sau cậu chẳng phải ông tuyết trắng mập mạp cầm quyền trượng, mà là Thịnh Lẫm.

"Anh chủ!" Đôi mắt thiếu niên lập tức sáng rực: "Sao anh lại ở đây?"

Thịnh Lẫm hôm nay mặc một bộ đồ lao động liền thân, vì trời nóng nên tay áo xắn đến tận khuỷu, cổ áo cũng mở rộng. Chỉ cần hơi cúi người là có thể thấy cơ ngực rắn chắc, đầy đặn, khiến người ta chẳng nỡ dời mắt.

Người đàn ông ngắn gọn đáp: "Tôi đưa xe máy đi bảo dưỡng, tiện đường ghé qua đón cậu."

Tiện đường chỗ nào? Rõ ràng một nơi ở phía đông, một nơi ở phía tây.

Chỉ là Thịnh Lẫm quá lo cho cậu nhân viên giao đồ ăn nhỏ của mình, sợ cậu bị thằng bạn xấu nói lung tung, nên mới đích thân tới đón.

Cậu trai nhìn chằm chằm bộ đồ lao động liền thân(*) trên người Thịnh Lẫm không rời mắt. Sao lại có người mặc bộ đồ của thợ sửa máy mà cũng đẹp đến thế, cơ bắp rắn chắc căng đầy từng mảng vải, nam tính ngời ngời.

(*):

Miệng cậu nhanh hơn não: "Anh chủ, anh mặc đồ lao động còn hợp hơn cả em tưởng tượng."

Thịnh Lẫm khựng lại, cúi đầu nhìn chính mình, rồi sắc mặt kỳ lạ hỏi: "... Sao cậu lại tưởng tượng tôi mặc đồ lao động?"

"Là anh Đàm nói với em đó!" Hạ Dịch Dương lập tức mách lẻo: "Anh ấy bảo anh rất giỏi cải tạo lắp ráp máy móc, còn từng đại diện trường tham gia thi toàn quốc, đạt giải nữa cơ."

Thịnh Lẫm bất đắc dĩ: "Đó đều là chuyện cũ lắm rồi, vậy mà cậu ta còn bô bô ra ngoài."

"Chuyện cũ gì mà cũ, được giải trong cuộc thi toàn quốc, chuyện đáng để khoe cả đời ấy chứ."

Hai người hoàn toàn gà vịt nói chuyện, chẳng hề nghĩ đến việc Đàm Tảo Tảo đã "gây chuyện ở giữa", căn bản bọn họ đang không nói cùng một việc.

Thịnh Lẫm vốn không thích chìm đắm trong vinh quang quá khứ, anh nhanh chóng kết thúc đề tài: "Nói mới nhớ, cửa hàng của Đàm Tảo Tảo ở đâu? Cậu ta bảo ở giữa Mixue và Gà Bít Tết Zhengxin, rất dễ thấy, nhưng rõ ràng giữa hai cửa hàng đó chỉ có một bức tường."

"Cái đó thì..." Hạ Dịch Dương không làm bộ làm tịch, lập tức kéo Thịnh Lẫm quay người một trăm tám mươi độ, giơ tay chỉ về phía con đường rợp bóng cây: "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt —— kìa, chính là chỗ đó!"

Người đàn ông nhìn theo hướng tay cậu, khi thấy rõ thì khẽ nhíu mày: "Nhìn cái gì? Một sạp báo bỏ hoang không ai trông coi à?"

"Bỏ hoang cái gì mà bỏ hoang? Rõ ràng là..."

Lời Hạ Dịch Dương nghẹn lại giữa chừng.

Bên đường rợp bóng cây, quầy báo vốn mở cửa đón khách giờ cửa sắt khóa chặt, khung sắt gỉ sét niêm phong kín mít, không có chút hơi thở nào.

Không còn bóng dáng người đàn ông gầy cao, không còn con chim sáo nhảy nhót trong lồng, cũng chẳng còn cây kem que một đồng hay chai nước khoáng ba đồng.

Người đi qua đi lại, quầy báo bỏ hoang ấy lặng im như vết tích của thời gian, không một ai dừng chân.

Hạ Dịch Dương theo bản năng thò tay vào túi đeo bên hông.

Có vật gì đó nho nhỏ rơi vào lòng bàn tay cậu.

Chính là chiếc bánh quy may mắn kia.

Nó vẫn đang chờ đợi để giải đáp cho nỗi nghi hoặc chưa biết của thiếu niên.

Hết chương 24.

Tác giả có lời muốn nói:

Vậy Đàm Tảo Tảo đã đi đâu?

——

"A a a a a con chim chết tiệt! Đây là tóc tao chứ không phải tổ chim của mày! Sao mày lại ị ngay trên đầu tao hả a a a! Phì phì phì phì ghê chết đi được, tao phải mau về gội đầu cho sạch!!!"😭😭

s.crumbs: á á á 1k view rồi, cảm ơn mọi người gất nhèo vì đã ủng hộ tớ với anh Lẫm và em Dương nhaaaaaa😭😭🫰🫰🫰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top