Chương 06

Chương 06: Tiểu hoàng đế không chịu cực nỗi, muốn bỏ việc rồi kìa!

Từ trước đến giờ mùa hè ở Thành Đô luôn vừa dài dằng dặc vừa nóng hừng hực.

Nhưng đối với Hạ Dịch Dương mà nói, thứ dài dai dẳng liệu có phải là cơn nóng đổ lửa? Rõ ràng là công việc mới đúng.

Những kỳ nghỉ hè trước đây, cậu đều thoải mái nằm nhà làm "tiểu hoàng đế." Nếu có ý định ra khỏi "cung," cậu sẽ đi thỉnh an Hoàng Thái Hậu, Hoàng A Mã, mè nheo xin chút tiền làm hành trang, rồi vui vẻ đến trung tâm thương mại chơi trò nhập vai, xem phim, hoặc đi Universal Studios chơi cả ngày.

Nhưng kỳ nghỉ hè này lại khác, tiểu hoàng đế cải trang bí mật đến thành Thành Đô, ngày nào cũng cắt dưa hấu, gọt xoài, làm thạch băng... Sau một tuần lao động, cậu đã hiểu được sự gian nan của đời sống nhân dân.

Mệt thì mệt, nhưng cậu không quên chiều chuộng cái miệng mình — mỗi lần Thịnh Lẫm làm cơm cho nhân viên, Hạ Dịch Dương đều ăn rất nhiều, hai chén to không ngán! Món gì cũng hăng hái cho vào chén: thịt xào ớt, thịt lợn xào tỏi, thịt hun khói xào măng, gà tẩm ớt muối, ăn hết sức có thể.

Các dì khen: "Đàn ông con nít tuổi này ăn khỏe lắm, nhìn Tiểu Hạ ốm như thế mà ăn cơm như trâu!"

Hạ Dịch Dương: "... Này là khen con hả?"

Thịnh Lẫm nhìn vòng eo thon gọn và chiếc cằm nhọn của cậu, không hiểu cậu ăn hết chỗ đó vào đâu nữa. Nhưng từ đó trở đi, mỗi lần nấu ăn, anh đều cố ý nấu thêm cơm, xào thêm nhiều món.

Anh không phải ông chủ keo kiệt, làm sao để cho nhóc con ăn không no bụng được.

...

Cuối cùng, tuần làm việc vất vả đầu tiên cũng kết thúc, ngày mai chính là ngày nghỉ của Hạ Dịch Dương!

Ngay từ sáng sớm, nụ cười rạng rỡ không thể giấu được trên khuôn mặt cậu. Nghĩ đến ngày mai có thể nằm dài trên giường ký túc xá, nghịch điện thoại cả ngày, cậu vui đến mức như muốn nhảy múa, thậm chí cắt dưa hấu cũng có sức hơn hẳn.

Ôi, ngày trước mỗi kỳ nghỉ đều muốn ra ngoài chơi, giờ có kỳ nghỉ rồi chỉ muốn nằm ngủ cho đã, cuộc sống của vị hoàng đế lười biếng này ngày càng sa đọa.

Nhưng trước khi sa đọa hoàn toàn, cậu còn một việc quan trọng hơn — đó là đòi tiền lương tuần đầu tiên từ Thịnh Lẫm.

Dù hợp đồng ghi rõ lương tháng thanh toán một lần, nhưng Hạ Dịch Dương đang rất cần tiền để trả tiền giường ký túc xá, không thì cậu thật sự sẽ phải đi ngủ dưới gầm cầu mất! 

Cậu âm thầm tự cổ vũ mình trong lòng: "Đòi thù lao là quyền lợi chính đáng của mỗi người lao động! Cố lên, Hạ Dịch Dương, dũng cảm lên, mở miệng đòi lương với Thịnh Lẫm đi!"

Nhưng  việc chìa tay vòi tiền đúng là khiến cậu ngại đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Mấy câu định nói cứ mắc nghẹn trong cổ họng cả ngày, luyện nháp trong đầu tới lui cả chục lần.

Nói thật thì... cậu cũng không phải chưa từng xin tiền — mỗi lần xin Hoàng A Mã cho thêm tiền tiêu vặt, cậu đều cung kính đến mức nịnh nọt: nào là bóp vai, nào là đấm lưng, dỗ cho ông bô cười tít mắt, móc luôn cả quỹ riêng đưa cho con trai.

Nhưng vấn đề là... Thịnh Lẫm đâu phải ba cậu! Chẳng lẽ cũng đấm lưng bóp vai cho anh? E là chưa kịp lại gần đã bị anh vật xuống đất rồi.

Ôi trời ơi, sao mà người lao động đòi tiền từ "tư bản" lại khó đến thế?

Hạ Dịch Dương cứ tưởng mình giấu kín tâm sự lắm rồi, chẳng ai phát hiện ra.

Nhưng đôi mắt đen láy kia cứ dán vào người Thịnh Lẫm, mà mỗi khi Thịnh Lẫm quay đầu lại thì cậu lại lập tức lảng tránh ánh nhìn... Cái dáng vẻ "muốn nói lại thôi" đó, ai mà không nhận ra?

Dì Triệu thì thì thào với dì Lý: "Tui đoán Tiểu Hạ muốn nghỉ việc rồi."

Dì Lý không vui, bảo bà đừng nói bậy: "Nói gì kỳ vậy, mới làm có một tuần thôi mà, nghỉ cái gì mà nghỉ."

Dì Triệu bĩu môi: "Hứ, tui thấy nhiều rồi, mấy đứa trẻ như nó, làm sao chịu nổi khổ cực kiểu này. Bà nhìn nó hôm nay đi, nhìn ông chủ mãi, rõ ràng là muốn nói gì đó mà không dám nói, chắc chắn là muốn chuồn rồi."

Dì Lý nghĩ lại, càng thấy khả nghi: "Ê... bà nói vậy cũng đúng ghê đó?"

Dì Triệu: "Chờ mà coi, hôm nay kiểu gì nó cũng sẽ mở miệng đòi tiền công cho coi."

Lúc các dì tám chuyện, cũng chẳng cố tình né tránh Thịnh Lẫm. Chỉ là buôn dưa lê thôi mà, ông chủ cũng đâu có cấm!

Hơn nữa nhìn biểu cảm của Thịnh Lẫm, chắc anh cũng đoán ra rồi.

Buổi tối sau khi đóng cửa, Thịnh Lẫm cho phần thạch băng còn thừa vào hộp mang về. Hạ Dịch Dương thì lề mà lề mề vừa quét sàn vừa ngó nghiêng, mãi lâu sau mới lấy hết can đảm gọi Thịnh Lẫm lại.

"Anh trai ơi, em muốn bàn với anh một chuyện." Cậu ra hiệu bảo Thịnh Lẫm ra khu cầu thang để nói riêng.

Hai người một trên một dưới đứng trên bậc thang, cậu đứng cao hơn một bậc, nhưng vẫn phải ngẩng đầu nhìn anh.

Đèn ở hành lang bị chập, Thịnh Lẫm lười sửa nên nó cứ chớp tắt liên tục; gương mặt của thiếu niên lúc sáng lúc tối trong ánh đèn mờ nhòe. Mỗi lần đèn sáng, đôi mắt cậu như hai viên bi thủy tinh, long lanh lấp lánh.

"Có chuyện gì?" Thịnh Lẫm nghĩ, cậu ta còn xưng anh trai

 nữa kìa, bình thường đâu có lễ phép như vậy. Cả ngày nay cứ len lén nhìn mình, cứ như thể mình là kẻ xấu nào ấy.

Hạ Dịch Dương nói: "Anh xem, em cũng làm được một tuần rồi, không biết có thể ứng trước tiền lương tuần này không ạ? Em biết trong hợp đồng là lương tháng, nhưng dạo này... em hơi túng tiền."

Người đàn ông thở nhẹ một tiếng trong lòng. Thì ra thật sự là đến đòi tiền, vậy là mấy bà dì đoán trúng thật.

Thịnh Lẫm hỏi nhỏ: "Cậu theo tôi cả ngày nay, chỉ để vì chuyện này?"

Hạ Dịch Dương gãi đầu ngượng ngùng, gật đầu.

"..." Thịnh Lẫm cũng không nói gì thêm, rút điện thoại ra chuyển tiền cho cậu.

Không biết có phải ảo giác không, Hạ Dịch Dương cảm thấy biểu cảm của ông chủ hơi phức tạp, nhưng ánh đèn phía trên mờ quá, cậu nhìn không rõ.

"Đinh" – tiền lương chuyển khoản tới nơi. Nhìn con số đỏ tươi trên màn hình, bao nhiêu cảm giác kỳ lạ cậu đều ném sạch ra sau đầu.

Vẻ mặt vui sướng của thiếu niên lộ rõ trên mặt, khiến Thịnh Lẫm bỗng nhiên thấy bực bội chẳng hiểu vì sao. Giọng anh hạ thấp xuống vài phần: "Vậy là mai cậu không đi làm à?"

"Dĩ nhiên là không rồi ạ." Hạ Dịch Dương nghĩ thầm, ngày mai là ngày nghỉ đầu tiên của cậu mà, chẳng lẽ ông chủ quên rồi?

Cậu còn định nhắc thì Thịnh Lẫm đã chuyển chủ đề, cắt ngang lời cậu.

"Vậy đi đi." Thịnh Lẫm lùi lại một bước, tự giấu mình vào vùng tối ngoài ánh đèn vàng mờ. Anh ngập ngừng một chút, rồi dặn dò: "Nhớ thu dọn đồ đạc cho kỹ, sạc điện thoại, tai nghe, ví tiền... Mới làm có mấy ngày mà cậu vác bao nhiêu thứ đến. Còn hộp thạch băng ở quầy, là phần của cậu đấy."

"Dạ vâng ạ!" Hạ Dịch Dương vui vẻ đồng ý.

Tiệm của họ mỗi tối đều xử lý sạch sẽ phần thạch băng và trái cây còn thừa, tuyệt đối không bán đồ để qua đêm. Dù sao cũng là bỏ đi, thỉnh thoảng Hạ Dịch Dương và các dì sẽ mang về ăn khuya, Thịnh Lẫm chưa bao giờ ý kiến gì.

Chỉ là, phần thạch băng mang về đêm nay lại khác hẳn, ngoài trái cây ra, trên đó còn đặt hẳn hai viên kem to tổ bố!

Kem là topping đắt nhất của tiệm, không như trái cây, có thể trữ trong tủ lạnh mà không sợ hỏng. Hạ Dịch Dương nghĩ, hôm nay sao ông chủ lại hào phóng thế, còn cố ý múc thêm kem cho mình.

Một viên dâu, một viên socola, đều là vị cậu thích, hehe.

Cậu vui vẻ vẫy tay chào Thịnh Lẫm, xách hộp thạch băng nặng trĩu, vừa đi vừa nhảy chân sáo ra khỏi cửa tiệm.

Điều khiến cậu bất ngờ hơn nữa là, bên đường, người bạn mới quen Văn Sâm đang ngồi vắt vẻo trên một chiếc xe điện, miệng ngậm điếu thuốc. Thấy cậu ra, Văn Sâm liền ném điếu thuốc xuống đất, dập tắt rồi vẫy tay gọi.

Hạ Dịch Dương kêu lên: "Aiya! Văn Sâm, sao cậu lại ở đây?"

"Hôm nay ế quá trời, tôi hát tới muốn rách cổ họng mà chẳng kiếm được đồng nào. Tôi nghỉ sớm rồi tới tìm cậu chơi." Văn Sâm cười toe toét: "Cậu từng nói làm ở con phố ăn vặt trước cổng Đại học Thành Đô. Ở đây có mấy tiệm thạch băng à, tôi kiếm từng tiệm một là ra."

Hạ Dịch Dương vừa kinh ngạc vừa vui sướng, sau một ngày làm việc mệt mỏi, ra cửa đã thấy bạn thân cưỡi xe điện tới đón mình tan ca, còn gì hạnh phúc hơn?

Cậu lập tức nhảy lên yên sau, ôm cây guitar của Văn Sâm.

"Ủa mà cậu mua xe điện hồi nào vậy?" Hạ Dịch Dương tò mò.

"Mua gì mà mua? Tôi trộm ở lề đường á." Văn Sâm đáp tỉnh rụi.

Hạ Dịch Dương: "!!!"

Văn Sâm cảm nhận được người phía sau cứng đờ như bị điện giật, bèn bĩu môi liếc lại: "Nhìn cái mặt ngốc nghếch của cậu kìa, xe này tôi mượn bạn, đi vài hôm rồi trả."

Hạ Dịch Dương tức muốn nổ phổi: "Cậu đừng có giỡn kiểu đó được không?"

"Rồi rồi." Văn Sâm trêu chọc, "Cậu dễ lừa thật đấy, tôi nói gì tin nấy."

Hai người vừa cãi nhau chí chóe vừa lái xe rời khỏi con phố, tiếng cười rộn rã vang vọng giữa ngõ nhỏ tối om, len lỏi qua hàng long não thẳng tắp bên đường, dần dần xa khuất.

Không ai trong hai người phát hiện ra — bên khung cửa sổ tầng hai của tiệm thạch băng, có một bóng người cao lớn đang đứng yên, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng họ khuất dần trong đêm.

Mãi đến khi chiếc xe điện quẹo qua đầu hẻm, ánh đèn hậu mờ nhạt biến mất vào màn đêm vô tận, người đàn ông mới xoay người trở lại căn phòng.

....

Lần đầu tiên nhận được tiền lương, Hạ Dịch Dương phấn khích đến mức trằn trọc không ngủ nổi. Đây là lần đầu tiên cậu thiếu gia đi làm thuê trong đời! Bị lừa gạt xong mà vẫn có thể nhanh chóng xoay người tìm cách kiếm tiền, chính cậu cũng muốn tự vỗ tay khen mình mấy cái cho rồi!

Tuần làm việc đầu tiên được tổng cộng có 780 tệ, số tiền này còn chẳng đủ để Hạ Dịch Dương của trước kia mua một bộ LEGO. Nhưng bây giờ thì cậu đã thấm thía nỗi khổ của việc kiếm tiền, từng đồng từng hào đều phải lên kế hoạch kỹ càng.

Đầu tiên, cậu trích 400 tệ để đóng tiền ở ký túc xá. Ban đầu số tiền này chỉ đủ ở một tuần, nhưng nhờ có Văn Sâm giúp mặc cả, với giá đó cậu ở được tận mười ngày luôn!

Số tiền còn lại là 380 tệ, Hạ Dịch Dương trích ra 200 tệ để bỏ vào "Quỹ du lịch nho nhỏ" của mình. Tỉnh Tứ Xuyên có nhiều tài nguyên du lịch lắm, riêng Thành Đô thôi cũng đã có hai trung tâm bảo tồn gấu trúc rồi. Nghe nói hè này còn có cả mấy bé gấu trúc sơ sinh đang được trưng bày nữa, nhỏ xíu à nha (giơ tay minh hoạ)!

Cậu phải tranh thủ tiết kiệm để sớm được gặp tụi nó mới được.

Cuối cùng, với 180 tệ còn lại, cậu mua một ít đặc sản Tứ Xuyên, nhưng không phải để tự ăn, mà gửi thẳng về nhà ở Bắc Kinh.

Bây giờ đường đi Tứ Xuyên chẳng còn khó nữa rồi, hàng chuyển phát nhanh vận chuyển bằng tàu cao tốc, hôm nay gửi đi, sáng mai là tới liền.

Mẹ cậu nhận được bưu kiện thì lập tức gọi video cho cậu. Lúc đó, Hạ Dịch Dương vừa hết kỳ nghỉ, đang trên đường đi làm. Trước khi nhận cuộc gọi, cậu còn cố chải tóc chỉnh lại cổ áo cho gọn gàng, trông cho đỡ nhếch nhác một tí.

"Nhất Nhất này~" Vừa kết nối, giọng lo lắng của mẹ Hạ đã vang lên từ đầu bên kia màn hình: "Gói gia vị lẩu con gửi về nhà mẹ nhận được rồi."

"Vậy là được rồi!" Hạ Dịch Dương giơ hai ngón tay làm động tác một chút xíu: "Con chọn vị cay siêu siêu nhẹ, có thể chia cho cả nhà bà ngoại và bà nội nữa."

Mẹ Hạ qua màn hình ngắm con trai, ánh mắt đầy lo âu: "Lâu vậy không gọi về, mẹ lo muốn chết. Đây là lần đầu tiên con đi du lịch một mình, lại còn đi xa tận Tứ Xuyên, Nhất Nhất à, hay là để ba mẹ bay qua đó với con nha?"

"Đừng đừng đừng!" Hạ Dịch Dương vội vàng bác bỏ suy nghĩ của mẹ: "Hai người cứ yên tâm đi làm đi, chờ tới khi con gần khai giảng rồi hẵng đến cũng không muộn! Tứ Xuyên dễ chịu lắm, con ăn ngon, ở ngon, chơi cũng ngon!"

Ăn thì cơm nhân viên, ở thì phòng tập thể tám người, mỗi ngày ở tiệm thạch băng làm ninja trái cây, cuộc sống "dễ chịu" đến mức cậu còn chưa thấy bóng dáng nó đâu.

Xin lỗi mẹ nhé con cũng không muốn nói dối đâu. Nhưng cậu đã mười tám tuổi rồi, là người lớn chứ không còn là đứa trẻ mười bảy tuổi nữa. Có những chuyện, vốn dĩ phải tự mình gánh vác thôi. (nghiến răng)(thở dài)(nặng nề)(trưởng thành)

Cậu và mẹ ríu rít nói chuyện một hồi lâu, nếu không phải sắp đến giờ mở tiệm, thì chắc còn nói thêm được cả buổi.

"Mẹ ơi, không nói nữa nha, con đi chơi (đi làm) đây!"

"Đừng cúp máy vội! Mẹ còn câu cuối cùng!" Mẹ Hạ dặn dò: "Lúc đi chơi nhớ chụp nhiều ảnh một chút, gửi vào nhóm gia đình nhé, để ông bà nội, ông bà ngoại đều xem được nhé."

"Vâng ạaaaaaaaaaaaaa." Hạ Dịch Dương kéo dài giọng, nhận lời.

Nhưng mà cậu có ảnh gì đâu mà gửi? Cậu đến Thành Đô mới ba ngày thì bị lừa sạch sành sanh, từ đó đến giờ chỉ loanh quanh ở tiệm thạch băng. Chỗ xa nhất cậu từng đi là Đại lộ Gấu trúc ở đường Xuân Hi, còn gấu thật thì đến một sợi lông cũng chưa thấy.

Thôi kệ... để tính sau vậy.

Hạ Dịch Dương cúp máy, vội vã cất bước đến đúng giờ tiệm thạch băng làm việc.

"Chào buổi sáng nha!" Cậu tươi rói chào hai dì làm cùng.

Ai ngờ hai dì vừa thấy cậu liền trố mắt kinh ngạc, như thấy ma vậy.

Dì Triệu hỏi: "Tiểu Hạ, sao con lại tới đây rồi?"

"Con tới đi làm mà!" Hạ Dịch Dương mơ hồ: "Hôm qua con nghỉ một hôm, hôm nay tất nhiên phải đi làm lại chứ ạ."

Dì Lý nói: "Aizzz! Hôm trước con xin ông chủ thanh toán tiền lương rồi còn gì? Tụi dì cứ tưởng con chịu không nổi khổ, bịa cớ chuồn rồi đó!"

"!!!" Hạ Dịch Dương không ngờ mình lại bị hiểu lầm như thế. Cậu chợt nhớ lại ánh mắt khó đoán của Thịnh Lẫm lúc chuyển khoản đêm đó, chẳng lẽ anh chủ cũng tưởng cậu cầm tiền rồi bỏ trốn?

Vô duyên vô cớ, trong lòng Hạ Dịch Dương dâng lên một chút giận dỗi. Trẫm đi làm cực khổ từng ngày, gọt xoài đến mức móng tay vàng khè, chưa từng có ý định lâm trận bỏ chạy, ai cho phép Thịnh Lẫm không tin tưởng trẫm hả?

Dì Lý lại hỏi cậu: "Ông chủ trả con bao nhiêu?"

Hạ Dịch Dương rầu rĩ: "Chỉ là lương một tuần thôi ạ. Một ngày 130 tệ, sáu ngày là 780 tệ, không thừa không thiếu một xu."

"Ơi trời ơi! Lại được nhiều như vậy đó hả!" Dì Lý kinh ngạc nói: "Trước dì làm ở mấy chỗ khác, mấy đứa làm có một tuần mà đòi thanh toán liền, chẳng có ai lấy được nguyên lương hết! Nào là trừ tiền đồng phục, trừ cơm, trừ cả 'học phí' nữa —— ối cha! Con nhớ ngày đầu con cắt dưa hấu không mang bao tay, cả quả bị vứt luôn đúng không? Gặp mấy ông chủ khác là người ta cũng trừ tiền đó... Trừ tới trừ lui, tuần đầu cầm được 200 tệ là may lắm rồi đó con à."

Hạ Dịch Dương hết hồn: "Mấy ông chủ đó ác vậy luôn á?!"

"Làm kinh doanh là vậy đó con, không phải người ta ác, mà là ông chủ nhà mình quá tốt thôi." Dì Triệu bên cạnh tiếp lời, "Con đừng thấy cậu ấy lúc nào cũng mặt lạnh như sát thần, nhưng cơm của con bữa nào thiếu miếng thịt chưa? Con là đứa nhỏ lăn lộn ở Thành Đô một mình, cậu ấy nào nỡ bắt nạt con chớ!"

Hạ Dịch Dương: "..."

Thật là kỳ ghê, Hạ Dịch Dương vừa nghĩ đến số tiền lương mới nhận đã tiêu sạch trong niềm vui sướng, cơn giận do bị Thịnh Lẫm nghi ngờ phút chốc tan biến hết.

Đúng lúc đó, cầu thang vang lên tiếng bước chân, một bóng dáng quen thuộc từ từ bước xuống lầu.

Khi Thịnh Lẫm nhìn thấy cậu thiếu niên đứng trước quầy, vẻ mặt anh thoáng khựng lại, chỉ trong thoáng chốc.

Chỉ là thoáng chốc thôi, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt nhạy bén của Hạ Dịch Dương.

"Anh chủ ~" Hạ Dịch Dương ưỡn ngực ngẩng đầu bước đến trước mặt anh, cố ý trêu ghẹo: "Thấy em quay lại có bất ngờ không, vui không, sốc không?"

"..." Thịnh Lẫm không nói gì.

Hạ Dịch Dương bắn liên thanh như súng máy: "Có phải anh tưởng em nhận lương tuần đầu rồi chuồn mất đúng không? Em không phải loại người làm việc không đầu không đuôi đâu nha. Anh chủ à, có một nhân viên không lười biếng, không trốn việc, không yếu đuối như tôi, anh cứ yên tâm! Dù có tiệm thạch băng nào mời em lương gấp mười, tôi cũng không rời khỏi tiệm chúng ta đâu!"

"..." Thịnh Lẫm vẫn im lặng.

Hạ Dịch Dương bực bội nghĩ: ông chủ gì mà kiệm lời quá vậy trời, thấy trẫm – hoàng đế làm thuê quay lại, không có chút biểu cảm gì hết? Vui hay không vui đây?

"Anh chủ, sao anh không nói gì hết vậy?"

"Tôi đang nghĩ..." Thịnh Lẫm cuối cùng cũng mở miệng: "Tiệm nào mà trả em gấp mười lần lương thì chắc không phải tiệm bán thạch băng nữa đâu, mà sang bán cái khác rồi đó."

Hết chương 06.

Tác giả có lời muốn nói: 

Ông chủ nấu ăn ngon như vậy, bé ngoan nào nỡ nghỉ việc chứ~ [mắt long lanh ✨]

s.crumbs: Đoán xem nhỏ em gặp bạn thân hay thân ai người nấy lo =)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top