43: Chờ cậu lớn sẽ biết

Edit: Hoa Uyển.
Beta: Mika.

Nói xong chạy đến giúp bấm hợp âm, cuối cùng kết quả người chơi đùa lại là Vu Sanh.

Cận Lâm Côn nhấn phím đàn theo nhạc điệu, muốn hỏi bốn tay cùng chơi đàn piano có phải lẽ ra nên là hai người ngồi trật tự trên ghế cùng chơi hay không, nhưng lời vừa đến miệng lại không thể nói ra được.

Động tác của người phía sau lưu loát, hai cánh tay từ sau lưng vòng qua hắn, khẽ ấn xuống một cái, ngực cũng theo động tác áp vào vai hắn.

Sức lực ổn định chắc chắn, vững vàng bao phủ lấy hắn, nhịp tim đập liên hồi cũng áp lên lưng hắn.

Cận Lâm Côn giao giai điệu chính cho Vu Sanh, nhận phần hợp âm, giơ tay lật một trang bản nhạc.

Gặp bạn học ở đây cũng không có gì lạ, lớp mười hai vừa thi đại học xong, bây giờ chính là lúc nghỉ ngơi, trừ những người đi du lịch còn lại có lẽ đều lang thang bên ngoài.

Chỉ là lỡ dịp thi đại học một năm thôi, năm ngoái hắn thi rồi, thế nên người cần lo lắng không phải hắn, không có gì phải để tâm. 

Có lẽ chẳng qua là... Đã lâu rồi không có ai gọi hắn như vậy.

Có hơi không quen rồi.

Sức lực phía sau lưng vẫn ổn định, Cận Lâm Côn hơi ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng nhích về phía sau: "Thiếu cái gì... cũng bổ sung sao?"

"Bổ sung." Vu Sanh tập trung thực hiện những hợp âm hắn đã bỏ lỡ, cố kìm nén cảm giác muốn kéo hắn quỳ xuống: "Còn thiếu cái gì?"

Cận Lâm Côn há miệng, không lên tiếng.

... Nói thêm không chừng sẽ bị đánh.

Dù sao piano cũng đắt tiền.

Cận Lâm Côn tính giá của đàn piano và khoản bồi thưởng nếu xảy ra hư hỏng trong đầu, tình cờ nhìn vào bản nhạc, đặt tay lên cùng một phím đàn với Vu Sanh.

Chưa kịp rút tay lại, tay trái của Vu Sanh không cần nhìn đã hạ xuống một cách chính xác.

Mắt thấy sắp được bạn cùng phòng dạy hợp âm, Cận Lâm Côn nảy ra ý tưởng, lật úp tay lại, trực tiếp nắm lấy bàn tay kia.

...

Khập khiễng đi theo bạn cùng phòng ra khỏi tiệm đàn, Cận Lâm Côn vẫn đang suy nghĩ tại sao ghế đàn piano lại trơn trượt như vậy.

Còn có tại sao bạn cùng phòng của hắn lại đá ghế đàn một cách điêu luyện như vậy.

Vu Sanh thuận đường mua một chiếc gối, xách Cận Lâm Côn và chiếc gối về nhà, ném cả hai lên ghế sofa, tiếp đó lôi chiếc đàn organ điện tử tăng cường trí thông minh dành cho trẻ con ra nhét vào trong ngực hắn.

Để tay lên ngực tự hỏi, Cận Lâm Côn cảm thấy ngoài việc bản thân mất tập trung ra, kỹ thuật của hắn sẽ không tụt xuống đến mức này, ôm organ điện tử không khỏi ngẩng đầu lên: "Bạn à, mình đã lớn rồi..."

Vu Sanh không nể mặt hắn: "Cậu tìm một đứa bé năm tuổi, hỏi nó xem trong trường hợp nào đánh đàn cần lật tay lại."

"..." Cận Lâm Côn xoa chóp mũi, bật công tắc đàn organ điện tử, ding ding dong dong nhấn vài cái.

Vẫn còn một lon sữa bò đỏ ngọt tới lợm giọng ở trong tủ lạnh, lúc lấy ra bên ngoài lon đã bị bao phủ bởi một lớp hơi nước mỏng.

Nhìn thấy lon sữa bò định vị chuẩn xác ném từ phía đối diện tới, Cận Lâm Côn bảo vệ đàn organ điện tử, kịp thời giơ tay bắt lấy: "Định đặt đồ ăn ngoài à?"

"Không." Vu Sanh lấy thức ăn đã mua ra, chọn vài thứ đơn giản: "Tớ nấu."

Cận Lâm Côn đang xoay lon nước ngọt, nghe vậy ngẩng đầu, lon sữa bò trong tay cũng lắc lư theo.

"Nếu cậu làm đổ nó lên thảm thì đi mà dọn dẹp cho sạch sẽ rồi muốn đi đâu thì đi."

Mắt Vu Sanh có thể nhìn thấy mọi hướng xung quanh, lên tiếng cảnh cáo trước, sau đó cậu xách thức ăn vào phòng bếp: "Khỏi cần giúp, dám giúp thì cậu đi mà ăn đồ mình tự nấu."

Cận Lâm Côn vừa mới đứng dậy đã bị dập tắt nhiệt huyết một cách không thương tiếc, hắn hơi tiếc nuối: "Thật sự thê thảm tới vậy sao? Mình cảm thấy mình có thể nấu cháo mà..."

Vu Sanh không để ý tới hắn, nhặt sơ qua mớ rau, ném vào chậu nước chuẩn bị rửa sạch.

Cận Lâm Côn không chịu ở yên, vừa quay người đã lượn vào phòng bếp.

"Rửa rau giúp cậu, cái này mình làm được."

Cận Lâm Côn nhanh chóng tìm ra công việc thích hợp với mình, cởi cúc áo, xắn ống tay áo lên ba lần: "Mình cũng muốn học, giúp cậu một tay."

Bản thân Vu Sanh thật ra không thích nấu cơm, khi sống với dì thì dì cho cậu ăn gì cậu ăn nấy, lúc ở một mình thì gọi đồ ăn bên ngoài, cũng không hiểu tại sao sáng sớm hôm nay cậu lại không nhịn được mua hai túi thức ăn về.

Thấy hắn hào hứng lượn qua lượn lại bên cạnh mình, cuối cùng Vu Sanh không đuổi người ra ngoài, đơn giản dặn dò hắn phải xử lý như thế nào, mình thì đi đánh trứng gà.

Cận Lâm Côn thực sự không phải nổi hứng nhất thời, hắn đúng thật là đang nghiêm túc học.

Người này làm việc gì cũng lộ ra vẻ gương mẫu, ngay cả tư thế rửa rau cũng rất dọa người. Ống tay áo xắn đến khuỷu tay, xương cổ tay rõ ràng, những ngón tay thon dài đang chăm chú rửa rau cải xanh trong tay như thể đây là chuyện gì vô cùng quan trọng vậy.

"Học cái này làm gì." Vu Sanh không cảm thấy có trường hợp nào cần hắn phải tự tay nấu cơm, cậu thuận tay kéo một cái tạp dề mặc lên cho hắn, cột dây phía sau lưng.

Cận Lâm Côn thành thật phối hợp với cậu, đôi mắt sau gọng kính cong cong, nghiêm túc nói: "Không thể để cậu bận bịu một mình được, sau này mình cũng sẽ nấu cho cậu... "

"..." Vu Sanh cầm muôi cơm ngăn cản hắn: "Không cần, tớ không ăn đâu."

Đến bây giờ cậu cũng không hiểu lắm, ngày hôm đó mình hồ đồ đến mức nào mới có thể uống hết nồi cháo kia.

Bóng ma ám ảnh lúc đầu khắc quá sâu, Cận Lâm Côn đang định không ngừng cố gắng, bị Vu Sanh nghiêm khắc quy ước phải tránh xa kệ bếp trong phạm vi một mét.

"Đừng lộn xộn, tớ chỉ mua nguyên liệu đủ nấu một bữa thôi đấy."

Vu Sanh sờ trong túi, tìm được một viên kẹo, lột ra nhét vào trong miệng hắn: "Cậu đứng yên ở đây đã giúp tớ rất nhiều rồi."

Cận Lâm Côn há miệng muốn nói, môi lại chạm vào cạnh ngón tay của cậu.

Khẽ cọ một cái, hơi lạnh, mang theo hương kẹo sữa nhàn nhạt.

Vu Sanh rất bận rộn, đã quay người trở lại bếp, giơ tay bật máy hút khói.

Dầu đã nóng, đổ trứng gà vào, rào lên một tiếng mùi thơm đã tỏa ra.

Cận Lâm Côn giơ tay lên, khẽ chạm vào môi, ngẩng đầu lên.

Tạp dề nhà Vu Sanh đều là một kiểu, màu nâu sẫm không có trang trí gì, đơn giản đến mức gần như nhạt nhẽo.

Thiếu niên mặc một chiếc tạp dề giống với cái của hắn, động tác gọn gàng dứt khoát, thuần thục xào trộn nguyên liệu nấu ăn trong nồi, hương thơm ngào ngạt tỏa ra không ngừng.

Cận Lâm Côn đứng lên, cầm lấy điện thoại di động.

Ở trại hè xa xôi, Lương Nhất Phàm bị bạn học ép phải học huýt sáo cả ngày, toàn thân mỏi mệt, đói gục trong phòng hoạt động chờ người đưa cơm tới lại nhận được tin nhắn từ Côn thần.

Cận Lâm Côn: Bạn cùng phòng của tôi đang nấu cơm.

Lương Nhất Phàm: Anh Sanh thế mà biết nấu cơm!

Lương Nhất Phàm: Ăn ngon không! Có tới cấp độ cùng nhau ra ngoài cắm trại nấu ăn không!

Lương Nhất Phàm: Lần này cậu cũng cần bí kíp gì à?

Lương Nhất Phàm: Côn thần? Cậu ổn không đó?

Cận Lâm Côn: Ổn.

Lương Nhất Phàm: ...?

Cận Lâm Côn: Không cần, chỉ là muốn nói với cậu thế thôi.

Lương Nhất Phàm: ??

Cận Lâm Côn: [hình ảnh] [hình ảnh]

Lương Nhất Phàm: ???

Lương Nhất Phàm ngồi trong phòng hoạt động, nhìn hai bức ảnh bữa tối full HD được gửi cuối cùng trên điện thoại di động, rơi vào trầm tư sâu sắc.

Vu Sanh không làm nhiều món ăn phức tạp, hai món một canh, cơm canh nóng hổi, hai người vừa vặn uống xong ngụm canh cuối cùng.

Nhân khoảng thời gian ngắn ngủi bạn cùng phòng ăn xong buồn ngủ, cuối cùng Cận Lâm Côn cũng tìm được cơ hội, nghiêm túc giúp đỡ úp từng cái bát đã rửa rồi lên kệ cho ráo nước.

Bụng được lấp đầy rồi rất dễ buồn ngủ, Vu Sanh dựa vào ghế sofa, xem phim hoạt hình trên tivi một lúc, nghiêng đầu nhìn về bóng người đang chuyên tâm rửa chén trong phòng bếp.

Khi mới gặp Cận Lâm Côn, cậu cảm thấy người này phiền muốn chết, nhìn không vừa mắt nhất là cái vẻ thiếu đòn bất cần như thể không quan tâm đến bất cứ điều gì của hắn.

Không biết bắt đầu từ khi nào, lúc người này ở bên cạnh cậu làm gì cũng trông cực kỳ nghiêm túc.

Bất kể muốn hay là không, dệt hoa trên gấm hay là biến khéo thành vụng. Mọi ngóc ngách xung quanh cậu dường như đều bị một cái bóng khác lặng lẽ chen vào, nghiêm túc chiếm lấy một vị trí không lớn không nhỏ.

Nơi trước giờ bị bỏ trống bấy lâu cứ thế bất tri bất giác lặng lẽ được lấp đầy.

Vu Sanh vùi người vào ghế sofa, kéo chiếc chăn bị người nọ cố chấp đắp lên người mình, nhắm mắt lại.

Trước khi ngủ, Vu Sanh đã tính trước, xếp gối ôm ngay ngắn thành hàng ở giữa giường rồi mới nằm xuống.

Xin nghỉ hai ngày, buổi sáng hôm sau phải trở về báo danh.

Sáng sớm hôm sau, Cận Lâm Côn suốt hai ngày không được ngủ ngon bị bạn cùng phòng dắt lên xe buýt, ngủ nguyên suốt quãng đường, tỉnh lại giữa hai lần chuyển xe, thuận lợi trở về trại hè.

"Côn thần... Luyện đàn cực khổ quá à?"

Đinh Tranh Giảo nhìn Cận Lâm Côn bị nhét vào góc phòng hoạt động ngủ bù, hơi lo lắng, kéo Lương Nhất Phàm lại: "Có cần để Côn thần trở về nghỉ ngơi một chút trước không?"

Nửa đêm hôm qua Lương Nhất Phàm còn nhận được hai tin nhắn, vậy nên cũng ngủ không ngon, vừa ngáp vừa nói: "Không phải, Côn thần đang suy nghĩ một chuyện, đêm không thể ngủ được."

Sầm Thụy rất hay quên, không khỏi tò mò: "Chuyện gì?"

"Làm sao có thể giả vờ vô ý làm đổ sữa bò Vượng Tử trên thảm nhà bạn cùng phòng một cách tự nhiên."

Cuối cùng cũng tìm được một người sẵn lòng lắng nghe, Lương Nhất Phàm kéo cậu ta lại, lấy điện thoại ra tường thuật chi tiết: "Làm thế nào để thuyết phục bạn cùng phòng bỏ đống gối ôm đi, đồng thời vẫn giữ được thói quen tốt ôm gối ngủ."

"..."

Sau mấy ngày tập luyện, các bạn nhỏ nhóm bảy đồng tâm hiệp lực giúp hai người anh lớn có được hai ngày nghỉ rất nhanh đã phát hiện ra quan hệ của hai người kia dường như đã có sự thay đổi rõ ràng trong hai ngày này.

Mấy ngày nay Côn thần cứ mất tinh thần kiểu gì, trong lúc tập luyện thỉnh thoảng lại ngủ gà ngủ gật, số lần mất tập trung cũng tăng lên rõ ràng so với trước đây, nhiều lần giúp điều chỉnh nhạc cụ cũng vô thức điều chỉnh một lúc rồi dừng lại, ánh mắt không biết đang dõi theo nơi nào.

Lại không bị Vu Sanh trước giờ luôn nghiêm túc không chút qua loa xốc lên đánh.

Không những không đánh, thậm chí Vu Sanh còn làm như không nhìn thấy cảnh bạn cùng phòng thỉnh thoảng lại trốn việc, có những lúc không nhìn nổi sẽ còn trực tiếp ra tay tiếp nhận vị trí của hắn, một mình vừa chơi giai điệu chính xong vừa đệm đàn.

"Tao cảm thấy hơi không quen mày ạ."

Hạ Tuấn Hoa: "Anh Sanh đã không đánh Côn thần suốt hai ngày rồi, cuộc sống của chúng ta cứ như đang thiếu mất gì đó."

Sầm Thụy: "Hơn nữa sự Côn thần nhiệt tình đến mức khiến tao sợ hãi, mệt như vậy còn đến tập luyện với chúng ta mỗi ngày. Cứu tao, mày có biết tại sao Côn thần bỗng nhiên lại nhiệt tình đến vậy không?"

"Tao cũng đã đổi tên Wechat rồi, bây giờ tài khoản của tao là Trên mạng gặp nhau là có duyên."

Lương Nhất Phàm đau quai hàm, xoa mặt lúng búng nói: "Nguyên nhân tương đối phức tạp, nói đơn giản là Côn thần lo lũ ma quỷ chúng ta không thể giúp anh Sanh của cậu ta phát huy được hết thực lực."

"..."

Góc trò chuyện trở nên yên lặng, Sầm Thụy phụ trách lắc Sand Hammer xoa đầu gối: "Vậy thì tao thấy Côn thần lo lắng cũng đúng."

"Không phải tao nói quá." Hạ Tuấn Hoa nói thêm: "Chúng ta hoàn toàn có thể áp chế anh Sanh đến mức anh ấy không thể phát huy được thực lực."

Trại hè bao gồm một trăm học sinh hàng đầu từ mỗi thành phố trong toàn tỉnh, vì vậy theo lẽ sẽ có không ít học sinh có tài nghệ xuất sắc.

Nhưng là một tỉnh có số lượng học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học đứng đầu cả nước, còn có mấy trường ở cấp bậc đại ma vương như trường H - trường trung học cũ của lão Vạn làm gương, các trường khác cũng lao vào học tập như điên, học sinh còn có thời gian rảnh để học nghệ thuật cũng không nhiều như các tỉnh khác.

Vận may của nhóm bảy rất cao, ngoài hai vị anh cả gánh việc đệm đàn ra, phó tổ trưởng Lỗ Gia Hòa kéo đàn nhị rất giỏi, những người còn lại được phân tới tổ bảy thì chẳng có ai có năng khiếu nghệ thuật, sở trường của những người khác cùng lắm chỉ đạt đến mức độ hứng thú mà thôi.

Nhớ đến ngày đầu tiên Vu Sanh trở lại đã khiến mọi người kinh ngạc với kỹ năng của mình, thế nhưng cậu lại không hề hài lòng, chân mày nhíu chặt tìm một phòng piano luyện tập cả ngày, các bạn học nhóm bảy bỗng nhiên cảm thấy áp lực nặng nề.

"Đúng rồi, nói tới thực lực của anh Sanh... bọn mày đã lướt diễn đàn chưa?"

Hạ Tuấn Hoa chợt nhớ tới, móc điện thoại di động ra: "Hai ngày nay bận rộn quá, cái topic lần trước tao lưu còn chưa kịp mở ra đọc."

"Tao xem rồi, ban đầu là do tên ngốc Tống gì đó Minh khiêu khích, nói anh Sanh nhà chúng ta trà trộn vào trại hè, piano cũng không đàn được."

Sầm Thụy được cậu ta nhắc cũng nhớ ra: "Cuối cùng cậu ta tự chơi một đoạn, ban đầu còn nhiều người khen, sau đấy một tài khoản cấp chín thâm niên bước ra nói thẳng là toàn bộ quá trình cậu ta toàn làm màu, chẳng có cảm xúc gì cả, tổng thể độ hoàn thiện thấp, còn hỏi cậu ta có cần tìm người trong nghề chuyên nghiệp đàn cho nghe thử không, sau đó cậu ta im luôn..."

Đổng Giác ngược lại không quan tâm lắm đến mấy chuyện này, chỉ đứng cạnh nghe, không nhịn được cảm thán: Cấp chín kìa, bao giờ tao mới có thể đạt đến cấp độ này?"

Diễn đàn spam kiếm tiền đang tiếp tục xây dựng nhiều chức năng hơn, càng ngày càng hoàn thiện, việc nâng cấp tài khoản có liên quan trực tiếp tới chất lượng câu trả lời. Còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp ở các diễn đàn học tập của các chuyên ngành đại học khác nhau, câu trả lời chất lượng nhận được nhiều lời cảm ơn và lượt thích thì thăng cấp càng nhanh.

Trong chế độ nâng cấp này, uy vọng của cấp chín là cực cao, khi xuất hiện sẽ mang theo hiệu ứng mạ vàng đặc biệt, thường đóng vai trò quyết định trong các cuộc tranh chấp.

Kể từ khi diễn đàn được thành lập đến giờ, tổng cộng chỉ có bảy người lên được cấp chín, mỗi người trong số họ đều đã vất vả cực nhọc tích góp không ít câu trả lời chất lượng cao trong lĩnh vực sở trường của mình mới thăng được lên cấp đó.

Lần này người cấp chín thứ tám xuất hiện có tên là "WSYZKA" rốt cuộc có lai lịch ra sao cũng khơi dậy sự tò mò của không ít người.

Sầm Thụy vẫn luôn chú ý đến chuyện này, còn dùng mười ba cái acc clone của mình thay nhau ra trận mắng tên Tống cái gì đó Minh kia, nhưng vì lời nói quá khích nên bị khóa hết mười hai tài khoản, để lại ấn tượng rất sâu sắc.

"Tên cấp chín đó cũng ngạo mạn, xuất hiện vào đêm khuya, trong vòng ba ngày giải đáp tất cả vấn đề chuyên môn chưa có câu trả lời, còn cực kỳ chi tiết, lượt like cứ thế tăng vọt."

Sầm Thụy bây giờ nghĩ lại không nhịn được ngưỡng mộ: "Một giờ hơn hai nghìn điểm, điểm số tăng lên điên cuồng, thế như chẻ tre lên đến cấp chín, trực tiếp từ tắt mic người khác, quá ngầu..."

Vốn không có nhiều người có thể trả lời toàn diện các câu hỏi về nghệ thuật và khoa học, cậu ta không khỏi tò mò nên đã thử dò hỏi tài khoản của Vu Sanh.

Cuối cùng biết được đối phương chẳng những không để ý đến chuyện này, thậm chí cũng không hay lên diễn đàn nhiều lắm, đến bây giờ cũng chỉ là thành viên cấp một, mới vừa nộp tiền đăng ký hai ngày trước.

"Cho nên..." Hạ Tuấn Hoa há miệng, hơi do dự, "Không thể nào? Côn thần có vẻ cũng không phải người thích xen vào chuyện của người khác như vậy..."

Sầm Thụy từ chối cho ý kiến, nhướng mày tỏ ra cao thâm khó lường.

Được nhạc khí che chắn, Lương Nhất Phàm thò đầu ra nhìn hai người cạnh piano. 

Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, Cận Lâm Côn luyện đàn với Vu Sanh, bốn tay chơi đàn được một lúc thì biến thành hai tay, bả vai dưới chiếc áo sơ mi đen lắc lư, bị cánh tay lộ ra dưới chiếc áo phông ôm lấy.

"Mất ngủ đến vậy luôn?" Vu Sanh đỡ lấy hắn, không nhịn được nhíu mày: "Đêm nay có cần tớ trực tiếp đánh ngất cậu ném lên giường hay không?"

"Bạn à, mình cảm thấy chúng ta có thể đổi sang cách khác."

Cận Lâm Côn được cậu đỡ thì tỉnh lại ngay, sờ lên chóp mũi, ho nhẹ một tiếng: "Ví dụ như... đang tằn tiện bỗng tiêu xài thoải mái thì dễ, nhưng từ tiêu xài thoải mái đến tằn tiện thì khó. Mình quen ngủ trên giường lớn rồi nên ngủ ở ký túc xá không quen lắm..."

Vu Sanh thuận tay che miệng hắn, không tiếp tục luyện tập nữa, đóng nắp đàn xuống: "Trở về ngủ hay nằm xuống ngủ?"

Cận Lâm Côn cười cười, rất phối hợp nằm sấp trên nắp đàn.

Hắn cúi đầu xuống, định vùi mặt vào cánh tay lại bị Vu Sanh nắm lấy cổ áo kéo lên, tháo mắt kính ra.

Cận Lâm Côn nằm trên nắp đàn piano, yên lặng ngủ một lúc.

Vu Sanh ngồi cạnh hắn đọc sách một lúc, đứng dậy, kéo rèm cửa kín lại, đi tới ra hiệu với mọi người ý bảo hạ giọng trò chuyện một chút.

Lương Nhất Phàm nhìn chiếc kính Vu Sanh nắm chặt trong tay, vỗ đầu Hạ Tuấn Hoa một cách đầy ẩn ý: "Đừng gấp, chờ cậu lớn lên sẽ biết thôi."

Tác giả có lời:

Bạn học Lương Nhất Phàm chịu đựng quá nhiều rồi.

Aaaa muộn bảy phút rồi, lấy bao lì xì ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top