42: Tôi bổ sung thay cậu không được sao?
Edit: Hoa Uyển.
Beta: Mika.
Trong phòng ngủ chợt tối lại.
Đèn ngủ ở đầu giường được bật lên tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt, ánh sáng màu vàng ấm áp bao bọc lấy ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, lặng lẽ hòa vào nhau.
Vu Sanh thật sự mệt rồi, nằm xuống không bao lâu đã ngủ say, hô hấp dần trở nên đều đều.
Nhịp tim của Cận Lâm Côn cuối cùng cũng giảm xuống mức bình thường.
Chăn trên giường quả thực không nhỏ, Vu Sanh đẩy sang một bên, phần lớn đều ở phía hắn.
Cận Lâm Côn nhặt gối ôm lên, nhẹ nhàng lên giường, hít sâu một hơi, vén bên kia chăn chui vào.
Hắn không nằm xuống ngay, dựa vào gối ôm ở đầu giường hồi lâu, lấy điện thoại ra, chuyển màn hình về mức tối nhất rồi mở Wechat.
Trong quán lẩu khuya, bạn học Lương Nhất Phàm không biết gì ngoài học đang khổ sở luyện tập huýt sáo, điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên.
Lấy ra, vậy mà lại là tin nhắn Côn Thần - người trước giờ hiếm khi chủ động gửi tin nhắn - gửi tới.
Cận Lâm Côn: Có đấy không?
Lương Nhất Phàm ngồi thẳng dậy, suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng.
Hiển nhiên tối nay hai người này sẽ qua đêm ở nhà Vu Sanh, mặc dù nhóm bảy người ai cũng biết cấu trúc nhà anh Sanh, nhưng cũng không ngăn cản được họ thỏa sức phát huy trí tưởng tượng phong phú.
"Tin nhắn từ Côn Thần?" Hạ Tuấn Hoa hưng phấn lại gần, trí tưởng tượng bay bổng: "Lúc này... Có phải Côn thần lại bị anh Sanh đánh, rồi đuổi ra khỏi nhà hay không?"
Đinh Tranh Giảo rất không hài lòng với việc tưởng tượng linh tinh rồi cười trên sự đau khổ của người khác: "Sao có thể? Cùng lắm là nhà anh Sanh không có phòng cho khách, để cho Côn Thần ngủ trên sofa, Côn Thần không biết phải ngủ như thế nào."
"Nói không chừng là Côn Thần muốn nhân lúc ban đêm lẻn vào phòng ngủ anh Sanh thăm dò!"
Sầm Thụy hào hứng xoa xoa tay: "Mau trở lại mau trở lại, xem anh Sanh cần chúng ta giúp cái gì! Mặc dù chúng ta hoàn toàn không có kinh nghiệm nhưng có trí tưởng tượng phong phú..."
Lời nói vừa dứt, tin nhắn bên kia lại được gửi đến.
Cận Lâm Côn: "Bây giờ chúng tôi đang nằm chung giường, đắp chung chăn."
Sầm Thụy: "..."
Đinh Tranh Giảo: "..."
Bạn học nhóm bảy có trí tưởng tượng phong phú: "..."
Lương Nhất Phàm biết tương đối nhiều, nhìn chằm chằm vào hàng chữ rồi nghiên cứu mấy lần, hơi thấp thỏm trả lời: "Cho nên... cậu còn gì không hài lòng hay sao?"
Tin nhắn của Cận Lâm Côn một lúc mới hiện lên: Không có.
Cận Lâm Côn: Có chiến lược nào kiểu tiến công không?
Lương Nhất Phàm mơ hồ: Tiến công cái gì?
Cận Lâm Côn: Ví dụ như kiểu vô tình ngủ trên giường bạn cùng phòng, làm thế nào có thể sống sót vào ngày hôm sau.
Quán lẩu yên tĩnh một lúc, Sầm Thụy phản ứng đầu tiên, dụi dụi mắt rồi xoay người bỏ chạy thoát thân: "Không, Côn Thần không phải kiểu người như vậy, tôi cảm thấy phân nửa là hacker rồi."
Nhóm người đều cho là thế, bỏ rơi bạn học Lương Nhất Phàm, không có chút nghĩa khí nào giải tán ngay tại chỗ.
...
Cận Lâm Côn nhìn điện thoại chờ đợi một lúc, không nhận được tin nhắn nào hữu ích, đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu tựa vào thành giường.
Phòng ngủ rất yên tĩnh, Vu Sanh ngủ say, vùi mặt vào trong gối.
Bình thường rõ ràng rất ương ngạnh, ngủ rồi không hiểu sao lại tỏ ra ngoan ngoãn, sự sắc bén trên người cũng nhu hòa lại.
Cận Lâm Côn không nhịn được vươn tay qua, muốn sờ tóc của cậu.
Mái tóc mới lau khô còn hơi lành lạnh, Cận Lâm côn nhẹ nhàng chạm vào, đang muốn nâng tay lên, Vu Sanh bỗng nhiên động đậy.
Cậu mơ màng quay người lại, cọ đỉnh đầu vào bàn tay hắn, tiến lại gần nơi phát ra hơi ấm.
Cận Lâm Côn dừng động tác, hô hấp vô thức ngừng lại.
Hắn vẫn là không quên được tấm hình kia.
Vu Sanh từng có một lần kể cho hắn nghe chuyện đau dạ dày, chàng trai bướng bỉnh như vậy, kiêu ngạo tỏa sáng như thế, rốt cuộc mình đứng tại chỗ bao lâu, lại sống thế này bao lâu rồi.
Căn nhà trống vắng như vậy.
Thật ra hắn biết Vu Sanh đã không để ý nữa rồi, thiếu niên đến bây giờ vẫn kiêu ngạo không chấp nhận sự bố thí, một mình sống thật tốt, chuyện gì cũng có thể làm, chuyện gì cũng làm rất nhanh nhẹn.
Nhưng... hắn vẫn muốn ôm cậu một chút.
Ôm một chút thôi, ôm xong sẽ buông ra, ngủ thẳng người trên giường theo tư thế hai tay duỗi thẳng theo mép quần ấy.
Cận Lâm Côn ngồi một lúc, từ từ cúi xuống, kéo Vu Sanh vào lòng, lặng lẽ ôm cậu.
Hắn đang định rút tay về thì người trong ngực cũng mơ hồ nhận ra xúc cảm bên người, nâng cánh tay lên, trực tiếp trở tay bắt lấy hắn.
Cận Lâm Côn: "..."
Diễn biến này hắn không lường trước được.
Cận Lâm Côn thử thăm dò khẽ động đậy, nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay cậu: "Vu Sanh?"
Vu Sanh căn bản không tỉnh, chỉ là cậu đã quen ôm gì đó ngủ, di chuyển cánh tay một cái, nhưng vẫn ngủ say.
Thiếu niên nhắm mắt lại, chân mày hơi nhíu, cánh tay mang theo sức lực cố chấp không chịu buông ra.
Cận Lâm Côn không đẩy được tay cậu ra, nín thở nằm xuống một lúc, vẫn là lấy chăn đắp lên vai hai người, nhắm mắt lại.
Hai giờ sau, Cận Lâm Côn vẫn không thể ngủ sờ điện thoại di động, nhìn lướt qua kiến nghị "chú ý đến tất cả gợi ý có thể có ý nghĩa đặc biệt" Lương Nhất Phàm gửi tới.
... Bây giờ nghĩ kĩ lại, đống gối ôm với nhiều hình dáng khác nhau trên ghế sofa rất có thể chính là một gợi ý
Không cần thông qua chi tiết này đã đoán được tình hình hiện tại, không trách được bạn cùng phòng của hắn cái gì cũng ôm.
Cận Lâm Côn cảm ơn cậu ta, để điện thoại xuống, nhắm mắt lại.
Thân thể thiếu niên áp sát vào lồng ngực hắn, tóc ngắn cọ vào cần cổ, hơi nhột, hơi ấm lướt qua da thịt, tan vào không khí.
Cổ họng hắn bất giác khô khốc, miễn cưỡng điều chỉnh xong hô hấp, thực sự không biết nên nghĩ gì, trong đầu nghĩ lướt qua bản nhạc Vu Sanh vừa sửa.
Nửa đêm diễn biến tinh thần quá phức tạp khiến cho Cận Lâm Côn sáng hôm sau không thể thức dậy nổi.
Vu Sanh mở mắt ra, cũng bị cảnh tượng khó giải thích trước mắt làm cho ngỡ ngàng.
Có vẻ hai người cũng không cần đến cái gối thứ hai, cậu tựa vào bả vai Cận Lâm Côn, một tay ôm chặt lưng hắn, cánh tay của Cận Lâm Côn vòng qua lưng cậu, còn chưa tỉnh dậy.
Nhận ra cậu đang cử động, đối phương còn rất nhuần nhuyễn kéo chăn, thuận tay kéo lên vai cậu.
Vu Sanh nằm một lúc, cẩn thận suy nghĩ nên đánh ai.
Thân thể to lớn trong vòng tay hắn đột nhiên ngồi dậy, Cận Lâm Côn dù mệt đến đâu cũng không thể ngủ được, miễn cưỡng vượt qua cơn buồn ngủ rồi mở mắt ra.
Hắn vẫn nằm, chậm rãi mở mắt ra một lúc, bắt gặp ánh mắt của Vu Sanh.
Ký ức đêm qua tràn ngập trong đầu.
...
"Cẩn thận... "
Vu Sanh bị hắn làm cho giật mình, một phát kéo lấy hắn xuống giường: "Cái này, tối qua cậu làm gì rồi?"
Tối qua Cận Lâm Côn không làm gì cả, chỉ là cánh tay dùng làm gối cả đêm tê khủng khiếp, vốn muốn chống tay ngồi dậy giải thích, nhưng dùng hết sức lại suýt nữa ngã xuống.
Nhưng hắn vẫn không biết nên giải thích thế nào, cổ họng giật giật, bị Vu Sanh giữ cho ngồi yên: "Cậu..."
Cậu bạn dường như không muốn nghe hắn giải thích: "Im đi."
Cận Lâm Côn chỉ biết nghe lời ngậm miệng lại.
"Chậm lại."
Vu Sanh vừa định thần lại liền phát hiện cánh tay hắn có vấn đề gì, tránh khỏi chỗ bị mình đè lại, kéo người kia vào lại trong chăn: "Cậu ngủ đi, tôi mua đồ ăn sáng."
Cận Lâm Côn cảm thấy việc này mình cũng nên tham dự, cố gắng ngồi dậy: "Mình không buồn ngủ nữa, để mình đi cùng cậu..."
Trên mí mắt có xúc cảm lành lạnh, lời nói của hắn bỗng nhiên ngừng lại, dừng một lát, cổ họng khẽ phát ra tiếng: "Vu Sanh...?"
Vu Sanh chạm vào hai lần, chắc chắn đây không phải quầng thâm được vẽ bằng bút chì kẻ mắt, kéo gối qua ấn người vào.
Cậu luôn là người học hỏi rất nhanh, lúc này đã lĩnh hội được động tác của Cận Lâm Côn, hơi thô bạo vén góc chăn: "Bớt nói nhảm, cậu không biết đánh thức tôi à?"
Cận Lâm Côn há miệng một cái, mỉm cười, không nói gì.
Vu Sanh quấn người thành cái bánh ú, đang chuẩn bị đi rửa mặt cho tỉnh, cổ tay bỗng nhiên bị nắm nhẹ: "Vu Sanh."
Hắn gọi một cách nghiêm túc, Vu Sanh nhíu mày, quay người lại: "Làm sao?"
Cận Lâm Côn chống tay hơi ngồi dậy: "Cậu ngồi xuống một lát."
Vu Sanh vừa ngồi xuống, cánh tay kia đã vòng qua vai cậu, nhẹ nhàng kéo lại.
Cận Lâm Côn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị quật vai, nhưng người trong lòng lại cứng đờ, ngồi thẳng người dậy một cách khác thường, hô hấp dừng lại một chút, ngay cả vai cậu cũng hoàn toàn bất động.
Bả vai thiếu niên vừa gầy vừa cứng, không biết thả lỏng tế nào, áp sát vào ngực hắn.
Trái tim Cận Lâm Côn dường như lỡ một nhịp, hắn hít nhẹ một hơi, giọng nói dịu xuống, xoa xoa cổ cậu: "Tối qua ngủ có ngon không?"
Vu Sanh mím môi, yết hầu ở cổ họng giật giật.
... Cậu chưa từng ngủ ngon như vậy.
Chính cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, bình thường cậu nằm trên giường phải mất ngủ một hai tiếng, trừ khi ba ngày ba đêm không chợp mắt, nếu không thì xác suất vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Nhất là ngày hôm qua còn ngồi chỉnh lại nhạc.
Hình ảnh từ nhỏ đến lớn đều được lưu giữ trong ký ức, chỉ cần chạm phải công tắc nào đó là lại hiện lên, phát đi phát lại trong đầu như một bộ phim.
Cậu đã chuẩn bị cả đêm sẽ phải đối diện với những chuyện đó nhưng cả đêm lại ngủ ngon đến lạ thường, ngay cả một giấc mơ cũng không có.
Vu Sanh không muốn nói chuyện, Cận Lâm Côn một tay giữ lấy cậu, một lúc sau hắn cũng đoán ra được ý cậu.
Hắn rất giỏi vuốt đuôi, cẩn thận nghiên cứu một hồi, khóe môi không khỏi nhếch lên, vỗ vỗ lên vai cậu: "Vậy cậu khen mình đi."
Vu Sanh: "..."
Cận Lâm Côn không chờ được lời khen của bạn cùng phòng, bị vặn cánh tay đè lên trên chiếc giường mềm mại, một lần nữa bị gói thành cái bánh ú.
Tiểu khu cấm dựng sạp bán hàng, buổi sáng cũng không có nhiều cửa hàng bán đồ ăn mang về. Vu Sanh đi một quãng đường dài, mua hai phần óc đậu, xách theo một túi bánh bao trở lại.
Bên ngoài có một phiên chợ sáng, Vu Sanh thuận tiện mua ít thức ăn, đứng lại trước cửa của một cửa hàng tiện lợi nhỏ một lúc.
Tối qua thiếu ngủ trầm trọng, Cận Lâm Côn một lần nữa nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa thì đã gần trưa.
Vu Sanh đã ăn xong bữa sáng, đang tiếp tục sửa bản nhạc. Phần của hắn đặt ở cạnh bàn, được đặt trong hộp giữa nhiệt, bên cạnh đặt hai lon sữa Wangzai.
Thật ra thì Vu Sanh cũng cầm một lon trong tay, cắm ống hút, hớp từng hớp một, thờ ơ xoay xoay cây bút giữa các ngón tay.
Đáng tiếc tiếng động hắn ra khỏi cửa vừa vang lên, người ngồi bên bàn lập tức cảnh giác cạch một tiếng quẳng bút đi, nhanh chóng uống nốt mấy ngụm sữa cuối cùng, bóp nát lon nước màu đỏ rồi ném vào thùng rác.
...
Bạn cùng phòng của hắn thật dễ thương.
Cận Lâm Côn xoa xoa chóp mũi, phối hợp một lần nữa khôi phục trạng thái nửa tỉnh nửa mê, vòng qua phòng khách cất tiếng chào, ngáp một cái rồi đi rửa mặt.
Hắn mơ hồ cảm thấy, gần đây tần suất xuất hiện suy nghĩ này ngày càng cao rồi.
Ăn bánh bao và óc đậu không biết là bữa sáng hay bữa trưa xong, hai người cùng nhau đi ra ngoài, tùy tiện tìm một tiệm đàn, đơn giản luyện đàn một chút.
Kỹ năng của Vu Sanh đều còn đây, mặc dù cậu đã ba năm không chạm vào đàn, nhưng tốc độ học lại của cậu nhanh hơn Cận Lâm Côn dự kiến.
Khi chơi đàn cậu sẽ tỏ ra thả lỏng hơn bình thường, mười ngón tay gầy gò sạch sẽ lướt trên những phím đàn đen trắng, lông mày hơi rũ xuống, lộ ra vẻ chuyên chú và dịu dàng.
Cận Lâm Côn đứng bên cạnh, nhìn cậu chơi đàn một cách nghiêm túc, nhân tiện lịch sự dùng một câu "Bạn cùng phòng của tôi trong lòng chỉ có học tập" giúp đỡ khuyên những cô gái muốn xin Wechat rời đi.
Vu Sanh thử nửa tiếng, đàn lại bản nhạc đã được chỉnh sửa một lần nữa, xoa xoa cổ tay đứng dậy: "Không được, còn phải luyện lại... Bọn họ đâu?"
Cận Lâm Côn đưa nước cho cậu, ho nhẹ một tiếng: "Bọn họ?"
"Không phải chờ muốn đánh đàn sao?"
Vừa rồi Vu Sanh nhìn thấy mấy cô gái đi tới, còn tưởng rằng họ đang xếp hàng chờ thử đàn mới cố ý tăng tốc, không ngờ bây giờ chẳng thấy ai nữa rồi: "Không đợi được sao?"
"..." Cận Lâm Côn không nhịn được bật cười, xoa xoa đầu: "Đúng, chờ không được nên đi trước rồi."
Động tác xoa đầu của người này ngày càng quen thuộc, Vu Sanh không khỏi nhíu mày, hất bàn tay kia ra: "Vậy cậu còn không nhanh luyện đi, lát nữa họ trở lại thì làm sao?"
Cận Lâm Côn vừa há miệng đã bị cậu kéo xuống ngồi trước đàn, đáy mắt hiện lên nụ cười hợp tác, ngồi thẳng người nhấn phím đàn.
Hắn đã chơi organ một thời gian dài, nhiều động tác tạm thời vẫn cần điều chỉnh.
Vu Sanh khoanh tay giám sát, thỉnh thoảng vươn tay ra kéo một cái, sửa lại tư thế bấm hợp âm của hắn, chừa lại một khoảng cho bản thân không bị khuỷu tay của hắn hất khỏi ghế.
Khả năng kiểm soát của cả hai đều không yếu, rất nhanh đã bắt được nhịp. Vu Sanh cúi người xuống, định thử đàn cùng hắn, trùng hợp có người đi tới: "Xin lỗi, tôi có thể chơi đàn này một chút được không..."
Đàn được trưng bày trong cửa hàng ai cũng có thể chơi, Vu Sanh không biết cậu ta, đứng dậy muốn nhường cho đối phương, nhưng phát hiện ra Cận Lâm Côn và người này có gì đó không ổn.
Người đến cũng là một học sinh cao gầy đeo mắt kính, ánh mắt né tránh rơi vào Cận Lâm Côn, đáy mắt không giấu được vẻ sợ hãi chột dạ: "Anh Côn, anh, anh sao lại..."
Cậu ta liếc nhìn tài liệu bên cạnh ghế đàn, nhìn thấy logo trại hè trên đó, sắc mặt tái nhợt: "Cậu... Còn chưa thi vào đại học?"
Cận Lâm Côn không động đậy, buông tay xuống, rơi trên phím đàn, không lên tiếng.
Nam sinh cao gầy nuốt nước miếng, lui về sau hai bước, tỏ vẻ áy náy với Vu Sanh rồi vội vàng xoay người, chạy đi không quay đầu lại.
Tiếng đàn dừng một lúc lâu, Vu Sanh nhíu mày một cái, cúi đầu: "Cậu..."
"Không có gì." Cận Lâm Côn cười cười, cắt ngang lời cậu, ngẩng đầu: "Lại đây, đàn thử một đoạn."
Vu Sanh mím môi, không lên tiếng, từ phía sau lưng hắn cúi người, đặt một tay lên phím đàn.
Cận Lâm Côn đánh hợp âm đầu tiên.
Lần đầu tiên phối hợp, vốn đã định trước sẽ không thể ăn ý trực tiếp đàn ra hợp âm hoàn chỉnh. Cận Lâm Côn đã quen với hàng phím đôi trên organ, khu vực có thể đàn bỗng nhiên gấp đôi lại ít hơn một nửa, thường xuyên không phản ứng kịp, vô tình lại chạm vào tay Vu Sanh.
Bạn cùng phòng vốn không có kiên nhẫn sửa hợp âm cho hắn bỗng nhiên im lặng phối hợp đến cực điểm, một tay khéo léo vòng qua cánh tay hắn, cẩn thận chơi phần nhạc của mình.
Cận Lâm Côn không kịp định thần, đến trang tiếp theo mới nhớ ra có hợp âm bên trái đã quá muộn để đàn, theo phản xạ mở miệng: "Xin lỗi..."
Hợp âm vang lên át lời hắn.
Vu Sanh vốn đang đứng phía sau hắn dùng tay phải phối hợp, bỗng nhiên tay trái thêm vào, điền vào hợp âm đó.
"Xin lỗi cái rắm, tôi đang nhìn đây."
Giọng nói của thiếu niên sau lưng hắn vang lên, trong trẻo sạch sẽ, mang theo một chút mất kiên nhẫn: "Thiếu cái gì, tôi bổ sung thay cậu không được sao?"
Tác giả có lời muốn nói:
Thứ Côn thần thiếu, anh Sanh bổ sung thay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top