40: Đầu tiên đến nhà người khác?

Edit + Beta: [Loading...]

Nhà Vu Sanh ở tầng mười hai.

Ở tầng trên cùng nên có khả năng tránh khỏi các loại âm thanh như sửa nhà, máy khoan.

Sau khi bước vào cửa thì Cận Lâm Côn có chút do dự, bị Vu Sanh đẩy tay một cái: "Thừ ra đó làm gì vậy? Trừ ma à?"

Hơi căng thẳng...

Cánh cửa vang lên một tiếng khi khép lại, Cận Lâm Côn hắng giọng, theo bản năng của mình mà sửa soạn chút quần áo: "Nhà cậu không có ai à?"

Vu Sanh lắc đầu rồi cầm đôi dép đưa cho hắn: "Không có ai cả, lần trước dì về nhà cũng không tìm lại, ổ cắm ở dưới bàn uống trà đấy, cậu vào phòng khách trước đi."

Cận Lâm Côn phải dùng một thời gian ngắn mới có thể hiểu được nội dung trong câu nói lộn xộn ấy, nhưng chưa gì hết đã bị Vu Sanh đá ra ngồi trên ghế sô pha phòng khách.

Hắn tìm thấy ổ cắm ở dưới bàn trà rồi cắm sạc điện thoại.

Ba phòng ngủ một phòng khách, phòng khách hơi trống trải, trang trí rất chuẩn mực, trông giống y như phòng mẫu vậy.

Dãy ghế sô-pha dài rộng rãi cực kỳ, chiếm ít nhất một phần ba phòng khách, với thành ghế bằng gỗ màu xám nhạt. Trên đó có ít nhất một chục chiếc gối nhiều kiểu dáng khác nhau được đặt rải rác.

Cận Lâm Côn tiện tay với lấy một chiếc, ấn xuống hai cái.

Rất mềm mại, cảm giác rất tốt, kết hợp với chiếc chăn hè bên cạnh trông rất thích hợp để nằm ngủ trên sô-pha.

Hắn ôm cái gối kia, không biết tại sao lại nghĩ đến tờ phiếu thu thập thông tin trống không của Vu Sanh.

Lại ngây ra đấy làm gì? Vu Sanh mở điều hòa, lấy hai lon cô ca mua trước khi đi từ trong tủ ra, khua hai cái trước mắt hắn.

Cận Lâm Côn ngẩng đầu, nhận lấy cô ca, thuận miệng hỏi: "Đang nghĩ-- ti vi nhà bạn xem kiểu gì."

Vu Sanh quay đầu nhìn cái ti vi treo trên tường, lôi ra hai cái điều khiển đưa cho hắn: "Không biết, cậu nghiên cứu đi."

"..." Cận Lâm Côn: "Hả?"

Đi lâu như vậy, nhà không có ai ở ít nhiều gì cũng bám bụi. Vu Sanh chuẩn bị dọn dẹp phòng trước, lấy ra một gói khăn ướt: "Phức tạp quá, lười làm, cũng không có gì đẹp."

Lúc cậu vào ở đã có ti vi rồi, cậu không cần. Đoán chừng là người lắp đặt cảm thấy trên tường nên có một cái ti vi.

Ti vi bây giờ ngày càng to, cũng ngày càng phức tạp hơn, trên điều khiển lại có vô số nút phức tạp, nhiều chức năng. Hắn thử hai lần nhưng thực sự không sử dụng nổi hai chiếc điều khiển, dứt khoát ném xuống không sử dụng nữa.

Đám Đoàn Lỗi cũng đến chơi mấy lần, đều là những đứa học sinh cấp ba tràn đầy sức sống tuổi trẻ, mỗi lần đến đều chạy thẳng đến chỗ chiếc máy tính được đặt ở phòng làm việc, lần đầu tiên có người hỏi hắn thứ này xem kiểu gì.

Cận Lâm Côn: "..."

Cậu học sinh chín chắn và lỗi thời không cãi lại nổi, chỉ có thể nhận công việc, ngồi trong phòng khách mà nghiêm túc nghiên cứu mối quan hệ giữa set-top box và ti vi.

*set-top box: một thiết bị nằm trung gian giữa nguồn tín hiệu và TV, có chức năng giải mã tín hiệu truyền hình thu được và sau đó chuyển những dữ liệu đó thành âm thanh và hình ảnh được trình chiếu trên màn hình TV.

Vu Sanh dọn dẹp căn phòng một lượt rồi trở lại phòng khách, Cận Lâm Côn đã thành công khiến ti vi hoạt động.

Ti vi chiếu đến bộ "Những năm tháng rực rỡ" và phát lại chương trình Xuân vãn mà không rõ năm nào. Màu đỏ thẫm trên màn hình quá chói mắt, làm cho hắn vẫn chưa phân biệt đâu là điều khiển chỉnh kênh và đâu là điều khiển từ xa, vẫn đang cố gắng mày mò phím điều chỉnh âm lượng.

Tiếng nhạc xập xình náo nhiệt, Vu Sanh dựa vào cửa, nhìn bóng người luống cuống tay chân trên ghế sô pha, khoé miệng cậu không khỏi nhếch lên sau đó lại hạ xuống.

Cận Lâm Côn vẫn đang bền bỉ đấu tranh với cái ti vi.

Tự nhiên không muốn tìm đàn phổ lắm, Vu Sanh mở tủ lạnh tìm một lần, chắc chắn rằng thật sự không có gì ăn được, lôi điện thoại ra đặt hai phần bánh bên ngoài.

"Bạn ơi, cậu thường ở nhà sao?"

Cuối cùng, Cận Lâm Côn cũng thuận lợi điều chỉnh âm lượng thấp xuống, cảm giác như hắn vừa mới làm mười bộ đề thi, uể oải tựa vào ghế số pha "hồi máu": "Nếu cậu không ở nhà, chắc hôm nay tôi chỉ có thể ở đây nghiên cứu nó thôi."

"Có nhà." Vu Sanh ngồi xuống, trong mắt cậu hiện lên ý cười: "Lớp mười hai tôi không còn học nội trú nữa, áp lực học hành rất lớn, không có việc gì làm thì lại muốn xem ti vi một lúc."

...

Tất cả đều do áp lực của kì thi tuyển sinh đại học. Nội quy của trường Trung học số Ba bỗng nhiên nghiêm khắc hẳn lên, giờ tự học buổi tối, học sinh nội trú sẽ học đến 9 giờ rưỡi. Để đảm bảo môi trường yên tĩnh cho học sinh nội trú học tập thì yêu cầu các học sinh khác tan học lúc 5 giờ phải thu dọn đồ đạc ra về.

Mặc dù Vu Sanh không thích ở một mình nhưng cân nhắc đến 4 tiếng rưỡi đồng hồ chênh lệch ấy thì cậu nguyện ý cống hiến điều kiện học tập cho những bạn học nội trú.

Với sự giúp đỡ của đám bạn, đứng đầu là Đoàn Lỗi, cậu đã cố gắng để ở lại, sẵn sàng nộp đơn khi trường bắt đầu.

Chuyện liên quan đến bạn cùng phòng lớp mười hai đã được giải đáp, Cận Lâm Côn xoa mắt rồi đeo mắt kiếng lên, tiếp tục nghiên cứu phương pháp sử dụng ti vi.

Đợi thức ăn được giao đến thì trời cũng đã tối, Vu Sanh gọi hai phần canh Ma lạt nóng không cay, tách đũa ra rồi đưa cho Cận Lâm Côn

"Bạn ơi." Cận Lâm Côn cẩn thận nghiên cứu đơn đặt hàng rồi đánh giá: ''Nói thật, mình cảm thấy đồ ăn cậu đưa chỉ còn lại chút nóng thôi.''

Vu Sanh không cảm thấy bữa ăn mình đặt có gì không đúng, gõ gõ mặt bàn: ''Nếu cậu không ăn thì ngay cả canh cũng không còn.''

Cận Lâm Côn cảm thấy cậu nói rất đúng.

Bánh xèo đã ăn xong lúc trên đường về nhà. Những cậu trai đang tuổi phát triển rất dễ đói bụng, hai người vùi đầu vào ăn lẩu thịt viên, trên ti vi còn chiếu bộ phim ngắn.

Cận Lâm Côn không rảnh rỗi, vừa ăn vừa xem ti vi, mơ hồ nhớ tới: ''Cái này là của năm nay, mình xem qua rồi''.

Vu Sanh gắp một đũa mì ăn liền, ngẩng đầu lên nhìn ti vi thì thấy đoạn hai người ôm nhau, liền hỏi hắn: ''Cuối cùng anh trai cũng đánh anh ta sao?''

"Hả?" Cận Lâm Côn nhìn kĩ, ''Lúc ấy ồn quá, mình còn tưởng bọn họ là cha con...''

...

Vu Sanh không ôm hy vọng gì nhiều với hắn, từ bỏ việc suy luận về bộ phim, tiếp tục ăn hai miếng rồi gác đũa.

Hai người ăn tương đương nhau, thức ăn mua ngoài cũng dễ dọn dẹp, bỏ vào túi vứt đi là được.

Vu Sanh dọn dẹp bàn, để túi rác ở cửa, đi vào phòng ngủ rồi mở ngăn kéo ra.

Kế hoạch phụ rửa bát của Cận Lâm Côn bị phá vỡ do sự tiết kiệm của thức ăn mang về. Hắn không biết phải làm gì, lượn hai vòng một cách vô định rồi đâm vào cửa phòng ngủ, thập thò nhìn vào bên trong.

Vu Sanh cảm thấy cậu sắp nghe được tiếng đấu tranh trong lòng hắn, kéo hết ngăn tủ ra: "Lần đầu đến nhà người khác chơi à?"

"...Ừ." Cận Lâm Côn thành khẩn gật đầu một cái: "Này, bây giờ mình phải làm gì đây? Cần lau sàn không?"

Vu Sanh: "..."

Trí tưởng tượng của Cận Lâm Côn tiếp tục bay xa: "Hay là lau cửa sổ? Nhà của cậu rất sạch sẽ, mình còn có thể giúp cậu kê thêm gối..."

Cậu lo lắng không biết người này sẽ phát huy trí tưởng tượng biến ngôi nhà thành dạng gì, cậu kịp thời cắt ngang hắn, lấy ra chìa khóa rồi đứng dậy: "Được rồi, tới hỗ trợ đi."

Cận Lâm Côn rốt cuộc cũng tìm được vị trí của mình, hắn vui vẻ đứng dậy rồi đi theo cậu ngang qua phòng khách, đến trước một cửa phòng bị khóa.

Căn nhà sạch sẽ đến mức không có dấu vết của người thứ hai, có một căn phòng ngủ và một phòng làm việc. Cận Lâm Côn còn tưởng rằng phòng còn dư là phòng cho khách, mở ra mới biết thì ra đó là phòng chứa đồ.

Trên bàn, trên đất chất không ít đồ, nhét đầy ắp, hơi lộn xộn, nhìn giống như chưa ai dọn dẹp qua.

Vu Sanh đứng ở cửa hồi tưởng mấy giây, kéo hắn sang rồi đi vào, bước lên ghế, lôi hộp giấy từ trên nóc tủ xuống: ''Nhận lấy nè''.

Cậu mới vừa dứt lời, Cận Lâm Côn đã nhanh chóng nhận lấy, cầm hộp giấy khá nặng: ''Nặng như vậy, đựng gì thế''.

Bản nhạc, nhưng có thể có nhiều người không chơi bốn ngón.

Vu Sanh buông lỏng tay, vỗ bụi trên tay mình, chống một tay rồi nhảy xuống: ''Trình độ chơi piano của cậu như thế nào?''

Cận Lâm Côn suy nghĩ một chút rồi nói: ''Cách đây mười năm cũng không tệ lắm, bây giờ thì có thể giúp cậu phối hợp âm."

...

Thật ra Cận Lâm Côn đã nhiều năm không chạm vào đàn piano. Dẫu sao, giữa đàn organ và piano đều có sự khác biệt, còn phải mất mấy ngày để tìm cảm giác ngồi trên ghế piano mà không phải đạp lung tung.

Vu Sanh vô ý nói: ''Tôi cũng mấy năm rồi không luyện tập, tìm một bài đơn giản, qua loa là được."

Căn phòng này đã khoá một năm hơn nên bụi rất nhiều. Vu Sanh nhảy mũi mấy cái, không thể ở lâu hơn nữa, kéo Cận Lâm Côn cùng đem cái rương dài tới phòng khách.

Gánh vác toàn bộ kỳ vọng của cả bảy tổ bạn học, hai người họ ôm gối ngồi dưới đất, vui vẻ mà ngồi chọn bản nhạc trong rương cả nửa ngày trời.

Trong rương không chỉ có bản nhạc mà còn rất nhiều giấy chứng nhận đầy bụi, những tấm ảnh ố vàng được nhét trong góc, mép ảnh thì bị cuộn lại.

Hiển nhiên Vu Sanh không đem những thứ này coi ra gì, tiện tay nhét vào trong góc, lấy bản nhạc ra, cầm khăn giấy ướt mà lau sạch bụi, lau xong một quyển liền đưa cho hắn để hắn chọn.

Cận Lâm Côn lật đại mấy bản, lại không nhịn được mà ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Vu Sanh đang nghịch ngợm lau bụi.

Mới nãy đứng ở cửa, hắn phát hiện rằng những món đồ trong phòng đáng lẽ ra phải đem ra ngoài.

Có vẻ như tất cả đều là những đồ kỉ niệm, có khung ảnh, có mô hình chiến hạm được làm thủ công, có những cuốn sách liếc qua là thấy giá không rẻ, cũng bị vứt rải rác ở bên trong, dường như chủ nhân của chúng không có ý định dọn dẹp.

Vu Sanh không có tâm tình mở cửa, vẻ mặt bình tĩnh, cậu dựa vào ghế salon vừa ngồi ôm gối, vừa đổi khăn ướt tiếp tục lau bụi.

Trông cậu cũng không muốn nói chuyện phiếm, Cận Lâm Côn sờ sờ chóp mũi, cảm thấy hắn không nên mở miệng tuỳ tiện, nhận lấy quyển sách rồi mở ra lật từng trang bản nhạc.

Vu Sanh cứ lau xong một quyển là thuận tay ném vào ngực Cận Lâm Côn.

Nếu không phải lần này muốn tìm bản nhạc, chắc có lẽ Vu Sanh sẽ quên mất nhà cậu còn có căn phòng như vậy.

Thường ngày căn phòng này đều bị khoá, dì giúp việc ở thời gian dài cũng biết trong đó không có gì để dọn dẹp nên vẫn để từ đó đến giờ.

...

Thật ra cũng không có câu chuyện gì đặc biệt, chủ yếu là do cậu lười dọn dẹp sau khi dọn nhà.

Cộng thêm việc lúc ở trường trung học số ba có thể thoải mái lười biếng, trước đây không có nhiều người biết cậu nên không có cơ hội lên sân khấu, cậu cũng không cần những thứ thế này, bây giờ thì cũng không cần thiết tổ chức.

Con người trưởng thành rất nhanh, cho dù là những thứ quan trọng đến mức khó chịu khi chạm vào, nhưng sau này khi nhìn lại rồi thì chuyện cũng đã thành, là quá khứ không cần phải để ý nữa.

Cậu chẳng qua tự nhiên cảm giác được rằng từ khi gặp Cận Lâm Côn, rào cản giữa cậu và quá khứ từ lúc nào đã bắt đầu mỏng đi.

Mặc dù cho đến giờ cậu vẫn không biết vì sao mình phải học, vì sao phải thức cả đêm thuộc bài, vì sao phải thi đấu nghiêm túc dù chỉ là lý do qua loa, thậm chí còn đáp ứng sẽ tham gia bốn ngón tay nhảy múa trên đàn piano, còn cố ý về nhà cầm bản nhạc mà lau bụi.

Trước kia cậu cố gắng làm những việc này bởi vì cho rằng ba mẹ sẽ quay trở lại với mình, cho rằng bản thân đã đủ ưu tú để có thể lên sân khấu giành giải thưởng thì như vậy cả nhà sẽ cùng nhau quây quần bên bữa cơm.

Khi chiếc cúp bị đập xuống một cách mạnh bạo, cậu đứng trước bao ánh mắt nghi ngờ cả thương cảm của của mọi người, đứng đối diện cả người nhà của mình, lúc ấy động lực của cậu đã biến mất sạch sẽ.

Từ đó về sao, không biết là cố ý hay bản năng, chờ khi cậu ý thức được, cậu đã tránh ánh mắt hấp dẫn của mọi người trong mọi trường hợp.

Mãi vẫn không hiểu sao mấy câu nói ở cửa nhà vệ sinh lại kích thích tinh thần chiến đấu đến thế, khơi mào 1 trận chiến trong nhà vệ sinh?

Cả chuyện cũ lẫn sự kiện nhà wc đều hiện lên không biết vì sao, Vu Sanh hơi nhếch khoé miệng rồi hạ, đè xuống cảm giác hồi tưởng rồi tiếp tục lau bìa của quyển bọc da trong tay.

Khăn ướt vừa lau qua, nét chữ mạ vàng lần nữa lấp lánh lên hẳn.

Bởi vì chúng được đặt trong hộp giấy đã hai năm chưa tiếp xúc không khí nên vẫn còn màu sắc tươi sáng, vàng óng ánh hấp dẫn mắt người nhìn.

Vu Sanh siết chặt quyển sổ, thu lại ngón tay trong vô thức.

Cậu vẫn không biết động lực để làm những việc này là gì.

Nhưng cậu vẫn mơ hồ nhận ra trong lúc vô tình, cậu đã bắt đầu không còn bài xích việc học và bận rộn hơn, không còn bài xích việc tự mình đứng lên, cũng dần không còn để ý việc phải đứng trên sân khấu, không còn miễn cưỡng bản thân về ánh mắt của mọi người.

Rõ ràng mục đích ban đầu cũng chỉ là giúp cho người bạn tàn phế này có năng lực xã giao.

Vu Sanh cảm thấy chuyện này phát triển một cách không thể giải thích được, khoé môi lại vô thức nhếch lên, chưa kịp cảm nhận thì bỗng nhiên có một cái chạm kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

... Vu Sanh mở mắt lại nhìn thấy tay của Cận Lâm Côn đang sờ loạn trên chân mình: ''Làm gì đấy?''

Cận Lâm Côn giơ tay lên giải thích: "Tìm một chút cảm giác."

Hắn vừa mới chọn trúng một bài, vừa mô phỏng phím đàn piano trông đầu, muốn tìm lại cảm giác nhưng không có chỗ để luyện tay.

Phòng khách không có đàn, cả phòng ngủ lẫn phòng làm việc nhìn như thế nào cũng không đủ chỗ.

Cận Lâm Côn khép quyển nhạc lại, lại đem tấm ảnh chụp nhanh chóng kẹp thật chặt giữa các trang sách.

Hắn một bên giơ sách một bên giơ tay, lùi lại hai centimet khi nhận ra sát khí của bạn cùng phòng, rốt cuộc định thần lại, cố gắng tìm lời giải thích cho động tác đè lên chân đối phương: ''Mình đang tính toán một chút, chúng ta cũng đã hai ba năm không tập đàn piano rồi, thời gian lại ngắn ngủi, mình cảm thấy phải sớm luyện tập ..."

Vu Sanh ngồi dưới đất nhìn hắn một hồi, gật đầu một cái rồi đứng lên, đi vào phòng tro cốt

Lần này cậu vào không mất bao lâu liền đi ra, cầm trong tay một chiếc đàn organ điện tử dành cho trẻ em màu xanh da trời rất tinh xảo, đứng bên cạnh túi rác định lấy rồi ném ra ngoài, thu dọn gọn gàng.

...

Cận Lâm Côn há miệng một cái, bất lực nhìn số mệnh đang xoay xuyển nhanh chóng, cố gắng cứu vãn tình thế: "Bạn ơi, đột nhiên mình cảm thấy thời gian như vậy cũng không quá gấp gáp..."

Không cần, quả thật cần cậu phải luyện tập một chút.

Khá hài lòng với trí nhớ của mình, tâm trạng của Vu Sanh tất nhiên không tệ, nhét hai cục pin vào rồi thử đè vào bàn phím.

Đàn piano điện tử dành cho trẻ em với đám mây trắng nhỏ sơn màu xanh da trời phát ra bản nhạc ding ding dong dong.

Cận Lâm Côn: "..."

Vu Sanh gật đầu một cái, đem đàn đặt lên đùi Cận Lâm Côn, vỗ vỗ bả vai hắn: "Ngoan."

Tác giả có lời:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top