Chương 31: Cô bé hư (11)

Edit: Wine
Beta: Choze

Con mèo bám hai chân trước lên vách tường, chân sau chống xuống đất, hai chân rộng bằng vai, hơi hạ thấp người xuống, tạo dáng hài hước trông như đang đứng tấn.

Con mèo vốn định lười biếng dán bụng vào vách tường thì bỗng nghe thấy một tiếng hừ nhẹ vang lên sau lưng. Nó như va phải cường địch, vội vàng đứng thẳng lên, sợ lại chọc giận Lâm Gia. Nếu lỡ làm vậy thứ chờ đón nó không còn đơn giản là hình phạt thể lực nữa mà có thể là cái mạng cũng bay luôn.

Lâm Gia ngồi trên ghế sofa, trầm ngâm nhìn con mèo đang quay lưng về phía mình, xoa xoa đầu ngón tay.

Anh không tận mắt chứng kiến màn giằng co giữa con mèo và Cục phó Trần, cụ thể những gì xảy ra giữa nó và Cục phó Trần đều là từ lời nó kể lại, có bị bỏ sót hay giấu giếm chi tiết nào không Lâm Gia cũng không biết được.

Anh không thể chắc rằng nó không để lộ sơ hở nào, cũng không biết Cục phó Trần nghĩ gì về nó, điều duy nhất có thể khẳng định là Cục phó Trần biết anh và con mèo là đồng bọn.

Nếu sau này con mèo bị phát hiện hoặc là bị bắt đi, với đầu óc của nó chắc chắn không giữ được mồm miệng, sẽ khai tuốt tuột như đổ đậu, "xẹt xẹt" kể hết tất cả mọi chuyện.

Đồng nghĩa với việc Lâm Gia không thể tự thoát khỏi liên can, nhưng cũng không thể bóp chết nó ngay lúc này được, làm vậy chỉ khiến Cục phó Trần càng chú ý hơn.

Hừ.

Một thương nhân tính toán tỉ mỉ như anh giờ lại vướng phải một con mèo, bất đắc dĩ đứng chung chiến tuyến với nó, nhục nhã vô cùng.

Con mèo không biết Lâm Gia đang nghĩ gì, nó quay đầu, thở hổn hển xin tha: "Lâm Gia..."

Chịu hết nổi rồi.

Thoáng thấy vẻ mặt lạnh lùng kiên định của Lâm Gia, con mèo đành ngoan ngoãn quay lại. Đôi chân nó run rẩy như cái sàng đãi đậu, tựa như ngay giây sau có thể hóa thành cánh quạt để đưa nó về trời.

Lúc này, có tiếng gõ cửa khe khẽ, giọng Tiêu Dao vang lên: "Anh Gia."

Lâm Gia mở cửa cho hắn ta, Tiêu Dao vốn đang mang theo ngàn lời muốn nói, đến lúc ló đầu vào trong nhìn thấy con mèo đứng tấn thì ngu cả người: "Vụ gì đây? Tôi hoa mắt hả? Sao tôi lại thấy Bánh Mì đang đứng tấn?"

Lâm Gia thản nhiên: "Tập thể lực."

Tiêu Dao hồ hởi: "Mèo cũng cần tập thể lực à?"

Lâm Gia: "Ừ."

Anh hy vọng lần tới nếu con mèo gặp nguy hiểm sẽ biết cách nhanh nhẹn thoát thân chứ không phải ngây ngô kêu lên để hù dọa đối thủ. Nếu nó làm được vậy anh cũng sẽ an tâm phần nào.

Không muốn bàn chuyện con mèo ngu này nữa, Lâm Gia hỏi Tiêu Dao: "Hai vợ chồng kia xuất hiện chưa?"

Tiêu Dao lắc đầu: "Hai người đó vẫn chưa xuất hiện."

Hôm qua sau khi hỏi Người Cá xong, viện trưởng đã xuất hiện trước mặt mọi người ngay lập tức, nhưng hôm nay hai vợ chồng nhà kia vẫn chậm chạp chưa thấy đâu.

Cũng chính vì họ mãi không xuất hiện, những người đang chờ đợi càng thấy bất an.

Tiêu Dao đến tìm Lâm Gia cũng là vì muốn xem thử anh có ý tưởng gì không. Cứ chờ đợi thế này làm người ta đứng ngồi không yên, nhất là khi Người Cá đang biến dị với tốc độ mà mắt thường cũng thấy được.

Mỗi phút giây trôi qua đều đang tiêu hao sinh mạng chính họ.

Nhưng vừa bị Diêm Tục nói bóng nói gió là đồ thiếu não nên Tiêu Dao ấp úng mãi không nói ra. Hắn ta cứ ngập ngừng chờ Lâm Gia chủ động hỏi chuyện, nhưng lại bị Lâm Gia ghét bỏ liếc một cái.

Ánh mắt ấy khiến Tiêu Dao có cảm giác thấp thỏm lo sợ như bị sếp bắt quả tang vì lơ đễnh trong giờ làm.

Lâm Gia nâng tay lên, cúi đầu xem đồng hồ, "Canh mèo, để nó đứng thêm nửa tiếng nữa."

Con mèo nghe xong thiếu điều quy tiên tại chỗ, Tiêu Dao ngớ người, "À ừ, được."

Lâm Gia đi ra cửa, lúc này Tiêu Dao mới hoàn hồn, "Anh Gia?"

Lâm Gia lời ít ý nhiều, "Tôi đi tìm vài thứ."

Tiêu Diêu không hỏi thêm, chỉ gật đầu, "Cẩn thận nhé."

Trước khi rời khỏi phòng, Lâm Gia quay lại nhìn con mèo lần nữa, nó vội vàng đứng nghiêm chỉnh, không dám lười biếng. Sau đó Lâm Gia mới rời khỏi phòng, không dừng lại ngoài hành lang mà đi thẳng đến phòng hồ sơ.

Mục đích anh vào Bong Bóng Cá D2481 chủ yếu là để bù đắp thâm hụt tài chính và giúp mèo hợp nhất. Giờ con mèo đã nhận sai người, anh cần phải đánh nhanh thắng nhanh.

Lần trước lên tầng thượng cùng Diêm Tục, Lâm Gia đoán mật khẩu là "2003" vì trong tất cả tổ hợp số khác, con số này mang ý nghĩa đặc biệt hơn, ít nhất Lâm Gia hiểu được ý nghĩa của nó - một năm nhất định.

Giờ anh đến phòng hồ sơ để tìm kiếm tài liệu liên quan đến "2003".

Lúc này tất cả mọi người đều đang đợi cặp đôi kia xuất hiện, phòng hồ sơ không còn đông đúc như trước. Lâm Gia có thể thong thả tìm thứ mình cần.

Trước đó phòng hồ sơ đã bị lục tung lên, hiện giờ tài liệu vương vãi khắp nơi.

Lâm Gia nhớ rằng trong phòng hồ sơ có tài liệu nhân sự của cô nhi viện, chỉ là số lượng rất lớn, cộng thêm khi đó chỉ mới vào Bong Bóng Cá, bọn họ chưa có đầu mối rõ ràng để sắp xếp lại.

Anh đi thẳng đến chỗ lưu trữ hồ sơ nhân sự, cầm một xấp tài liệu dày cộp lên.

Giờ thì anh đã có manh mối rõ ràng, cô bé, 2003, 2010.

Nhưng ngay cả khi có những gợi ý này, Lâm Gia vẫn tìm được một loạt hồ sơ phù hợp với điều kiện. Nhìn chồng hồ sơ trong tay, Lâm Gia vẫn giữ nét mặt thản nhiên. Thực ra anh cũng không kỳ vọng gì sẽ dễ dàng tìm được hồ sơ của cô bé.

Cốc cốc cốc.

Có người gõ cửa, Tiêu Dao ôm con mèo tứ chi run rẩy dữ dội, đứng ngoài cửa gọi nhỏ: "Anh Gia."

Hiểu rằng cuối cùng cặp đôi kia cũng đã xuất hiện, Lâm Gia gấp gọn tài liệu trong tay. Vừa hay Tiêu Dao mặc một chiếc áo có mũ, Lâm Gia đi đến bên hắn ta, đưa tay kéo mũ xuống và nhét tài liệu vào bên trong.

Tiêu Dao không dám lên tiếng.

Lâm Gia hỏi, "Họ ở đâu?"

Tiêu Dao đáp, "Chắc là phòng khách."

Lâm Gia nhíu mày: "Chắc là?"

Tiêu Dao gật đầu, "Viện trưởng vừa tới bảo chúng ta tập trung ở phòng khách."

Viện trưởng đã dặn dò thì không ai dám cãi, vậy nên Tiêu Dao vội vàng chạy đi tìm Lâm Gia, nhờ vậy mà con mèo cũng thoát được một kiếp đày đọa.

Khi Lâm Gia và Tiêu Dao đến phòng khách, những người khác đã đứng ngay ngắn thành một hàng. Trước khi bước vào, Lâm Gia nhấc con mèo ra khỏi tay Tiêu Dao, thả cho nó tự ra ngoài.

Con mèo đã ngu ngốc mắc lỗi một lần, giờ không dám ngu thêm lần nữa, biết điều lẳng lặng lỉnh đi.

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, viện trưởng nhìn ra với vẻ không hài lòng: "Hai đứa đi đâu mà giờ mới đến?"

Lâm Gia không giải thích, chỉ nói: "Xin lỗi ạ."

Viện trưởng vốn có ấn tượng tốt về Lâm Gia, thấy anh xin lỗi nhanh chóng, nên sắc mặt cũng dịu lại, cả Tiêu Dao cũng thoát phải bị phạt.

Viện trưởng nói: "Mau đứng vào hàng đi, đừng để người ta chờ lâu."

Tiêu Dao vội vàng đáp: "Vâng, vâng, vâng."

Trong khi Tiêu Dao còn đang trả lời, Lâm Gia đã nhanh chóng đứng vào hàng.

Diêm Tục ở bên cạnh khẽ liếc nhìn Lâm Gia rồi lại nhìn Tiêu Dao đứng bên cạnh đến sau anh một chút.

Mặt Lâm Gia không biến sắc nhưng trong lòng thoáng bực bội. Đến muộn rồi nên không còn lựa chọn nào khác, đành đứng cạnh Diêm Tục, còn Tiêu Dao đúng là không tinh ý gì cả.

Dù bực thì bực nhưng Lâm Gia vẫn chú ý đến cặp đôi kia hơn.

Trong phòng khách là đôi vợ chồng xuất trong bức ảnh, ngồi trên ghế sofa đối diện mọi người, mỉm cười nhìn họ.

Tuy rằng bên ngoài bọn họ trông nghiêm chỉnh hiền lành là thế, nhưng suy cho cùng họ vẫn là NPC do Người Cá tạo ra, ai nấy đều hết sức căng thẳng, đặc biệt còn bắt họ đứng thành một hàng như vậy, mục đích của viện trưởng đã quá rõ ràng, bọn họ chẳng khác nào những món hàng trên kệ để người ta chọn lựa.

Viện trưởng vui vẻ lên tiếng: "Đây là chú Vương và cô Vương, lần này họ đến để mang một bảo bối ở cô nhi viện Nghi Nhạc chúng ta về nhà."

Không một ai lên tiếng, dù sao họ cũng không phải là trẻ mồ côi ở cô nhi viện Nghi Nhạc, cũng chẳng mong chờ cha mẹ nuôi sẽ đưa họ đi. Ai mà biết được đi theo sẽ có kết cục thế nào?

Thấy "đám trẻ" này cứ im thin thít, viện trưởng tức đến nghẹn họng, nhưng vì cặp vợ chồng vẫn còn ở đây bà không tiện mắng mỏ tại chỗ, nên đành miễn cưỡng tìm cách chữa ngượng: "Ngại quá, bọn nhỏ nhát người lạ."

Cặp đôi rất thông cảm: "Không sao, không sao."

Dù cặp vợ chồng không bận tâm đến sự nhút nhát của "đám trẻ", nhưng viện trưởng vẫn khó chịu nói: "Đừng đứng đực ra đấy nữa, các con đã học hát rồi mà? Mau hát cho chú với cô nghe đi."

Thấy sắc mặt viện trưởng càng lúc càng khó coi, mọi người không dám chống đối bà nhưng cũng chẳng ai dám làm người đầu tiên đứng mũi chịu sào, thế nên đồng loạt nhìn Diêm Tục.

Tư bản vốn toàn kẻ giả tạo, những người khác đều lộ rõ mong muốn sẽ có ai đó đi tiên phong, nhưng Lâm Gia thì không. Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn Diêm Tục dù chỉ một lần.

Dù rằng không hề để ý đến Diêm Tục nhưng anh thừa biết Diêm Tục sẽ không từ chối, từ lúc vào Bong Bóng Cá đến giờ, mọi hành động của Diêm Tục đều là để dọn đường cho Cục phó Trần.

Trước đây Lâm Gia từng nghĩ rằng nếu con mèo là Cục phó Trần thật, vậy có được một thuộc hạ trung thành như Diêm Tục thì đúng là may mắn. Trên cương vị là một lãnh đạo, ngoài tiền tài ra, thứ đáng khao khát nhất là nhân tài.

Đúng như dự đoán của Lâm Gia, Diêm Tục không hề phản kháng, vừa mở miệng định hát thì viện trưởng đã lên tiếng: "Cùng hát đi."

Nói xong, bà còn chọn một bài hát.

Có lẽ là vì tâm lý "đông người sai cũng thành đúng" nên mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Bài hát mà viện trưởng yêu cầu không khó, là một bài đồng dao thiếu nhi quen thuộc. Không biết là ai do mở đầu, sau đó mọi người cùng cất giọng hát.

Mười một người lớn trong phòng tiếp khách của cô nhi viện, đối diện với "cha mẹ nuôi", cùng nhau hát một bài đồng dao.

Cảnh tượng này kỳ quặc không tả nổi.

Khi bài hát kết thúc, trên mặt mọi người đều hiện rõ sự không thoải mái, họ còn chưa kịp hoàn hồn, cặp vợ chồng kia đã lên tiếng.

"Hát hay lắm." Họ vỗ tay tán thưởng rồi đưa tay chỉ vào một người trong nhóm. "Bạn nhỏ này có muốn ở lại tâm sự với cô chú không?"

Viện trưởng chưa nhìn rõ họ chỉ ai thì đã vội đáp, "Dĩ nhiên rồi."

Sau đó bà nhìn theo hướng họ chỉ, thoáng chút tiếc nuối.

Dù nói rằng yêu thương tất cả như nhau, nhưng trong thâm tâm, viện trưởng vẫn mong người được chọn là Lâm Gia. Bà rất thích sự trầm tĩnh, thông minh và ngoan ngoãn của anh.

Người bị chỉ là một thành viên kỳ cựu nhóm Trương Khoai Tây. Khuôn mặt cậu ta dần tái mét, lùi lại vài bước, như thể đang cố tránh xa ngón tay cặp vợ chồng đang chỉ về phía mình.

Nhưng Trương Khoai Tây đứng một bên giữ chặt cậu ta, lạnh lùng đe dọa: "Đừng có láo nháo."

"Tôi..." Người họ hé môi muốn phản đối.

Trương Khoai Tây lại nói: "Bị chọn chưa chắc sẽ chết, nhưng có nhớ hai người trước chết thế nào không?"

Bị viện trưởng giết chết.

Mà lúc này, viện trưởng đang nhìn cậu ta chằm chằm.

Cậu ta nói không nên lời, viện trưởng đặt tay lên vai cậu ta, tươi cười, tự ý trả lời thay cậu ta, "Dĩ nhiên là bạn nhỏ muốn chứ sao lại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top