Chương 50: Ngày sinh dự tính 10

Lúc Diêm Tự trở về, trời bên ngoài đã tối đen. Anh đẩy cửa phòng bệnh bước vào, ngẩng đầu lên liền thấy Lâm Gia đã rửa mặt, đang tựa vào đầu giường chơi điện thoại.

Đèn lớn trong phòng bệnh đã tắt, chỉ còn đèn nhỏ đầu giường đang bật, ánh sáng màu vàng nhạt lấp lánh, hắt lên gương mặt của Lâm Gia tạo thành bóng mờ, con mèo nằm bên cạnh tay Lâm Gia.

Diêm Tự đứng cạnh cửa, không hiểu sao cảm thấy cảnh tượng này có chút ấm áp.

Nghe thấy tiếng động, Lâm Gia ngẩng đầu lên, nhìn một lượt Diêm Tự từ đầu đến chân, như thể xác nhận anh có bị thương hay không.

Xác định Diêm Tự an toàn, cậu mới khẽ gọi: "Đội trưởng Diêm, anh về rồi."

Có lẽ vì đã ở thế giới đáy biển quá lâu, sống nay chết mai, giờ đây nhìn thấy cảnh tượng ấm áp như vậy, Diêm Tự cảm thấy rất không quen.

Anh mất tự nhiên mà "ừm" một tiếng, dời ánh mắt đi, không nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Lâm Gia dưới ánh sáng mờ nữa.

Lâm Gia tất nhiên nhận ra Diêm Tự mất tự nhiên. Cậu không rảnh tìm hiểu nguyên nhân, cứ luôn nhìn anh, chờ anh chủ động kể về chuyện đã gặp bên ngoài.

Chỉ có một bản lời dặn bác sĩ, Diêm Tự vừa phải tránh nhân viên y tế vừa phải truyền tri cho những người khác, ghé từng phòng bệnh, đương nhiên sẽ mất thời gian.

Nhưng chẳng hiểu tại sao đến tối mới về, chắc chắn là gặp phải chuyện gì đó.

Diêm Tự xoa đầu, đi đến giường mình, uể oải nằm xuống, hai chân dài buông thõng xuống đất, nửa người trên đè lên gối.

Anh nghỉ ngơi hai giây, sau đó nói: "Hầu hết tất cả y tá đều đến phòng bệnh VIP."

Mèo từng nói mùng 1 là ngày sinh dự tính của phòng VIP, ban ngày Lâm Gia không thấy phòng VIP có dấu hiệu sinh nở, nên thời gian sinh chắc chắn là vào buổi tối, vừa khéo là lúc Diêm Tự ra ngoài truyền đạt lời dặn bác sĩ, tính ra không gọi là trùng hợp.

Mặc dù trong lòng đã hiểu, Lâm Gia vẫn giả vờ không biết: "Phòng VIP tầng 3 à?"

Diêm Tự "ừm" một tiếng.

Lâm Gia dùng giọng đoán mò: "Tất cả đều đến phòng VIP? Không lẽ là sắp sinh?"

Cậu liếc Diêm Tự một cái, hỏi: "Có giống với suy nghĩ của đội trưởng không?"

Suy nghĩ của Diêm Tự giống với Lâm Gia, hai người lại lần nữa không mưu mà hợp. Nhưng anh cố tình không trả lời Lâm Gia, chỉ nói: "Không biết sẽ sinh ra thứ gì."

Anh tận mắt nhìn thấy các y tá chuẩn bị để đỡ đẻ, trông thế nào cũng không giống đỡ đẻ cho con người.

Nghỉ ngơi đủ, Diêm Tự đứng dậy.

"Thứ" trong phòng VIP sắp sinh, đây chắc chắn là manh mối quan trọng, không lý nào Diêm Tự lại không đến đó quan sát.

Lý do anh quay lại phòng bệnh 302 một chuyến, chỉ vì Lâm Gia có thể đang chờ mình. Tuy khả năng này không lớn, nhưng anh vẫn phải về một chuyến, coi như là cho Lâm Gia một lời giải thích, tiện thể thông báo tình hình phòng VIP cho cậu.

Lâm Gia thấy anh lại định ra ngoài, trên mặt hiện lên vài phần biểu cảm phức tạp, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, cuối cùng không nói gì, ngược lại nghiêng người nằm xuống, trông như định nghỉ ngơi.

Diêm Tự: "..."

Anh hỏi: "Cậu muốn nói gì? Có gì thì nói thẳng."

Lâm Gia nhìn anh, ngập ngừng một lúc vẫn không nói gì, ngược lại thở dài một hơi.

Diêm Tự: "..."

Biết thừa Lâm Gia cố tình nói nửa chừng để nhử mồi, cơ mà tiếng thở dài của cậu vẫn khiến Diêm Tự không nhịn được hỏi tiếp: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

Lâm Gia ngồi dậy, bình tĩnh nhìn Diêm Tự: "Đội trưởng Diêm cứ hỏi mãi, phải chăng tôi có thể hiểu rằng đội trưởng rất quan tâm đến suy nghĩ của tôi..."

Một khoảng dừng nhẹ, âm cuối của Lâm Gia nhướng lên, "...phải không?"

Diêm Tự nhíu mày: "Cậu nói linh tinh gì vậy? Cậu thở dài rồi làm cái vẻ mặt gì thế, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi."

Câu thuận miệng của Diêm Tự, đổi lấy câu trả lời nghiêm túc của Lâm Gia: "Tôi không muốn đội trưởng đi."

Việc Diêm Tự muốn đi xem quá trình sinh sản của phòng VIP. Nếu có người sẵn lòng xả thân giúp mình vượt ải, cậu rất là vui vẻ. Nhưng lý do vẫn như cũ, Lâm Gia nghi ngờ Diêm Tự chính là con mèo, mặc dù chưa có bằng chứng xác nhận, thì anh không thể chết được. Nếu anh chết thì có nghi ngờ cũng vô nghĩa, kể cả sau này có xác nhận được thì cũng chẳng còn giá trị.

Vậy nên trong trường hợp có thể kiểm soát, Lâm Gia muốn đảm bảo Diêm Tự an toàn.

Cơ mà...

Phần lớn trong cuộc sống ở thế giới đáy biển, Diêm Tự thường đóng vai trò là một "khẩu súng". Khẩu súng không sợ chết, khẩu súng dẫn đầu xông pha.

Điều này khiến Lâm Gia rất đau đầu. Cậu không cần súng của người khác, cậu muốn dùng khẩu súng của riêng mình, cho dù là giành giật từ tay người khác.

Lâm Gia phân tích: "Đội trưởng Diêm, tạm không nói đến việc chúng ta đã uống viên thuốc đó, không biết thành phần của viên thuốc là gì. Y tá đều tập trung ở phòng VIP, anh khó mà vào phòng để quan sát trực tiếp, cùng lắm chỉ có thể đứng ngoài phòng bệnh. Nếu trong phòng thực sự sinh ra quái vật gì đó, người đầu tiên mà nó tìm đến sẽ là anh, người đứng gần nhất. Và vì anh chỉ đứng ngoài, rất khó để biết được tình hình cụ thể trong phòng, lại phải chịu rủi ro vi phạm lời dặn bác sĩ và bị quái vật để ý. Điều này không đáng."

Lâm Gia rất giỏi dùng sự được và mất để thuyết phục. Cậu phân tích từng chi tiết, giọng nói rõ ràng vang lên trong phòng bệnh: "Phòng VIP sẽ sinh ra thứ gì, nếu là manh mối quan trọng, nó sẽ không lặng lẽ xảy ra. Chúng ta có thể tìm một thời điểm an toàn khác để điều tra, chứ không phải bây giờ hoàn toàn không biết gì."

Lâm Gia nhìn Diêm Tự, Diêm Tự cũng nhìn cậu. Một lúc lâu sau, anh hỏi: "Vậy cậu nghĩ khi nào thì nên điều tra?"

Lâm Gia không thể phân biệt được từ câu nói này liệu Diêm Tự có nghe lọt lời mình hay không, bởi vì biểu cảm của anh quá khó đoán.

Nếu Diêm Tự không liên quan đến con mèo, Lâm Gia chẳng bận tâm đến sống chết của anh. Cậu chưa đạt được mục đích của mình. Nếu Diêm Tự chết vào lúc này, mọi chuyện sẽ chỉ thêm rắc rối.

Lâm Gia kiên nhẫn nói: "Đợi đến khi trời sáng, ít nhất phải sống qua đêm đầu tiên."

Đêm tối luôn là tín hiệu nguy hiểm, họ đã an toàn vượt qua ban ngày, vậy thì đêm tối chắc chắn ẩn chứa nguy cơ. Để cẩn thận, đêm đầu tiên nên được dùng để làm quen với môi trường. Họ phải biết tình hình trong đêm thế nào mới có thể ứng phó, mới có thể chủ động ra tay, chứ không phải như Diêm Tự, chưa biết gì đã cắm đầu hành động.

Diêm Tự nhìn Lâm Gia từ trên xuống dưới, trên môi dần nhếch thành nụ cười không rõ nghĩa: "Tính tình tôi nóng nảy, muốn đi ngay bây giờ."

Nhìn thấy Lâm Gia nhíu mày, nụ cười của Diêm Tự lại càng rộng hơn, ẩn chứa sự thăm dò phức tạp: "Tại sao cản tôi đi lúc này?"

Không đợi Lâm Gia nói gì, ánh mắt Diêm Tự dừng lại trên chân mày đang nhíu chặt của cậu: "Là tôi đi canh chừng phòng VIP, đâu phải cậu. Cậu chả cần làm gì vẫn có được manh mối quan trọng về D3155. Sợ tôi giấu không đưa cho cậu à? Nhưng... lợi ích trăm lợi vô hại được dâng đến tận mặt, tại sao thương nhân trục lợi không nhận?"

Lâm Gia giật giật môi, Diêm Tự không giảm nụ cười: "Tôi vẫn luôn quan sát cậu. Cậu không phải người tốt, cậu lạnh lùng, ích kỷ, không gần gũi với ai. Cậu không bao giờ chia sẻ suy nghĩ và manh mối của mình với người khác, cũng không kết thân với bất kỳ ai. Nếu tôi đoán không sai, việc cậu gia nhập Đao Nhọn là do tính toán riêng. Nếu cậu giải thích cậu cản tôi vì lo lắng cho an nguy của tôi, xin lỗi, tôi thanh minh trước, tôi không tin."

Nói xong, anh bổ sung: "Bao gồm tất cả những gì cậu đã nói trước đây, tôi đều không tin."

Lâm Gia không có động đậy, cũng không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu nhìn Diêm Tự.

Cho đến khi anh hỏi: "Sao không nói gì?"

Lâm Gia đối diện với ánh mắt dò xét của Diêm Tự, thản nhiên nói: "Bị đội trưởng Diêm nói hết rồi, tôi còn gì để nói nữa."

Cậu đứng lên, con mèo trên chân cậu nhảy xuống đất.

Diêm Tự nhìn Lâm Gia bước đến bên mình, liền cảnh giác: "Cậu..."

Lâm Gia dừng lại bên cạnh anh, liếc nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Hóa ra tôi có ấn tượng tệ đến thế trong lòng đội trưởng. Đáng lẽ anh nên nói sớm, nếu không tôi đã không nhờ anh bảo đảm an toàn cho mình, là tôi nghĩ quá nhiều."

Nói rồi, Lâm Gia thò tay vào túi áo Diêm Tự, lấy ra giấy cam kết trước đó cậu đã ký.

Xé nát.

Giấy vụn bay đầy trời.

Như bị những mảnh giấy làm ngẩn người, Diêm Tự sững sờ một lúc: "Tôi không có ý đó."

Lâm Gia: "Giờ biết cũng chưa muộn, phòng VIP sinh ra cái gì, đội trưởng muốn đi thì đi, nhưng đừng nói là để giúp tôi tìm manh mối, một người tệ như tôi không gánh nổi."

Diêm Tự: "..."

Lâm Gia quay lại giường, nằm xuống, quay lưng về phía anh.

Rất lâu sau, phía sau mới vang lên giọng Diêm Tự.

"Giận rồi?"

"Tôi không có ý đó... Được rồi, sáng mai sẽ đi..."

"Này, Lâm Gia."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top