Chương 42: Ngày sinh dự tính 2
Cái gì cũng không biết, trong tay không có át chủ bài, tùy tiện đặt câu hỏi với người cá chẳng khác nào hành vi tự sát. Những người khác mới vừa tiến vào phó bản không lâu, hoặc là chưa bắt đầu thăm dò cảnh quan trong phó bản, hoặc là chưa có cơ hội để thăm dò.
Nếu không có Diêm Tự ở đây, bọn họ sẽ ăn ý đi thăm dò hoàn cảnh trước.
Nhưng Diêm Tự đang ở đây, sống ở thế giới đáy biển đã lâu, ai cũng biết Diêm Tự lên chức đội trưởng đội tuần tra chủ yếu là nhờ vào thực lực của bản thân... Diêm Tự từng vào rất nhiều bụng cá, kinh nghiệm phong phú, cũng bởi vậy mà người ban quản lý cũng không dám đắc tội anh.
Diêm Tự với kinh nghiệm phong phú vượt qua nhiều tầng mây, trong mắt người khác tựa như chỗ dựa vững chắc. Sau khi tránh xa người cá, họ vội hỏi Diêm Tự về hành động tiếp theo.
Ba người được coi là thành viên của đội Đao Nhọn gồm Lâm Gia, Tiếu Dao và Tiểu Điềm đứng một bên, nhìn những người khác bạo dạn vây quanh Diêm Tự.
Ở thế giới đáy biển, Diêm Tự là con chó điên ai ai cũng ghét, dù không ghét thì cũng không thành tâm. Chỉ ở trong bụng cá Diêm Tự mới có đãi ngộ như thế này, vì anh không cần cá linh, còn có thể giúp bọn họ vượt phó bản, thằng ngu mới không tiếp cận Diêm Tự.
Mặc dù Tiếu Dao cũng không thích Diêm Tự, cảm thấy xui xẻo khi gặp Diêm Tự trong bụng cá, nhưng bây giờ nhìn Diêm Tự bị những người khác vây quanh, trong lòng có chút khó chịu.
Rõ ràng Diêm Tự vào phó bản cùng Lâm Gia, Tiếu Dao cho rằng Diêm Tự tạm thời thuộc đội Đao Nhọn, nếu đã thuộc Đao Nhọn thì không cần phải nói nhiều với người khác.
Trong bụng cá, ngoại trừ thành viên trong đội, đối với những người khác đều là quan hệ cạnh tranh.
Tiếu Dao nhìn chằm chằm Diêm Tự.
Mọi người hỏi Diêm Tự nên làm gì, có phải nên tìm manh mối trước không.
Diêm Tự lười biếng đáp: "Không thì sao? Tôi không phải giáo viên nhà trẻ của mấy người, đừng có cái gì cũng đợi tôi đồng ý."
Diêm Tự trả lời như vậy khiến Tiếu Dao cảm thấy quen thuộc. Ở bụng cá lần trước, Diêm Tự cũng trả lời người khác như vậy.
Tuy nhiên Tiếu Dao phát hiện Diêm Tự không quá thân thiện với người khác, không có ý định gia nhập Đao Nhọn, cũng không đề cập mình vào bụng cá cùng Lâm Gia.
Mọi người đều thấy kỳ lạ khi Diêm Tự lại xuất hiện trong bụng cá, vì ban quản lý nắm giữ toàn bộ thông tin về các tầng mây ở thế giới đáy biển. Khi không có cá linh, họ có thể chọn vào một tầng mây, và khi đã có cá linh để sinh tồn, họ né các nơi tầng mây rơi xuống nhờ thông tin tại trung tâm treo thưởng. Không có lý do gì mà một người giữ chức vụ cao trong ban quản lý như Diêm Tự lại bị cuốn vào tầng mây.
Cơ mà không ai ngu ngốc đến nỗi hỏi Diêm Tự tại sao anh lại vào bụng cá. Dù sao thì sự xuất hiện của Diêm Tự cũng có lợi cho họ, ai mà quan tâm đến lý do Diêm Tự xuất hiện làm gì, đương nhiên Diêm Tự càng không có ý định giải thích.
Đây chính là lý do khiến Tiếu Dao khó chịu. Giống như có một người bạn nổi tiếng được người người vây quanh, nhưng anh ta lại không hề đề cập đến mối quan hệ với bạn.
Tiếu Dao phát hiện ra điểm quan trọng nhất. Hắn khó chịu nói với Lâm Gia: "Diêm Tự rõ ràng đã thăm dò bệnh viện rồi, nhưng vẫn để họ đi tìm manh mối. Xem ra anh ta không quan tâm đến việc chia cá linh."
Tiểu Điềm không hiểu logic trong lời nói Tiếu Dao, nhưng Lâm Gia thì hiểu. Ở bụng cá lần trước, Lâm Gia lấy toàn bộ cá linh với lý do "manh mối là tôi tìm, nước súp cũng là tôi tìm". Bây giờ Diêm Tự để những người khác tự đi tìm manh mối, nghĩa là cho họ cơ hội chia chác cá linh.
Thái giám Tiếu Dao còn sốt ruột hơn cả hoàng đế, thế mà hoàng đế Lâm Gia chẳng có biểu tình gì trên mặt. Hắn không nhìn ra Lâm Gia buồn hay vui, trong khi Lâm Gia rõ ràng là người trong cuộc.
Tiểu Điềm hỏi: "Đại ca Tiêu, vì sao đội trưởng Diêm lại mặc kệ việc phân chia cá linh vậy?"
Câu hỏi của Tiểu Điềm mang ý khác, thực ra cô muốn hỏi về mối quan hệ nhân quả trong câu nói của Tiếu Dao hồi nãy, nhưng Tiếu Dao lại hiểu theo nghĩa trên mặt chữ. Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói: "Chắc là đội trưởng Diêm không muốn giúp kẻ xấu làm việc ác."
Cuối cùng Lâm Gia cũng liếc Tiếu Dao một cái.
Vì sáu chữ "giúp kẻ xấu làm việc ác".
Lâm Gia mở miệng, giọng nói của cậu cũng bình thản như biểu cảm, không nghe ra cảm xúc gì: "Không ai biết anh ta đi cùng chúng ta, người có thù với anh ta sẽ không tính sổ lên đầu chúng ta."
Tiếu Dao ngẩn người. Một là không ngờ Lâm Gia sẽ nói một câu dài như vậy về Diêm Tự. Trời mới biết, trừ việc giải thích suy luận, Lâm Gia luôn tiếc chữ như vàng khi giao tiếp với bọn họ. Hai là hắn không hề nghĩ đến điều này. Bị Lâm Gia nói thẳng ra, lưng hắn toát mồ hôi lạnh.
Với cách cư xử ngông cuồng và ương bướng của Diêm Tự, anh đã đắc tội với không ít người ở thế giới đáy biển. Nhiều người rất muốn trừ khử Diêm Tự, nhưng do e ngại năng lực và địa vị không bằng nên chỉ giữ trong lòng.
Anh ta có thù oán với nhiều người, Tiếu Dao nghĩ trong đầu.
Diêm Tự quả thật có thù oán với nhiều người. Ở bụng cá lần trước, Tiếu Dao có chút mâu thuẫn với Diêm Tự, vì Diêm Tự từng điều tra Đao Nhọn. Một số hành vi của Đao Nhọn khó tránh khỏi vi phạm quy định, bị Diêm Tự phạt không ít cá linh. Và vì thiếu cá linh, Đao Nhọn buộc phải cử người vào bụng cá, mà vào bụng cá chính là treo một chân lơ lửng trên vực thẳm.
Thêm vụ bụng cá lần trước, Tiếu Dao càng thù hằn Diêm Tự hơn. Diêm Tự suýt lột da anh Chu, khiến Đao Nhọn chịu tổn thất lớn. Nói thật là Đao Nhọn đã ghi sổ món nợ này. Nếu không phải lần này Diêm Tự được Lâm Gia mời vào bụng cá, Tiếu Dao thật sự muốn nhân cơ hội này trừ khử Diêm Tự. Nhất định phải trừ khử, nếu không Diêm Tự rời khỏi thế giới đáy biển sẽ thành mối tai họa ngầm rất lớn.
Nghĩ đến đây, lưng Tiếu Dao lại toát mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ như vậy, còn người khác thì sao?
Trong bụng cá lần trước, sở dĩ Tiếu Dao an phận không gây rắc rối là vì có Phó trưởng Trần. Một lần giải quyết hai người không phải chuyện dễ dàng, nhưng tình hình hiện tại không giống vậy, Diêm Tự chỉ có một mình. Nếu lên kế hoạch chu đáo chặt chẽ thì việc giết anh trong bụng cá không phải là không thể.
Tiếu Dao bớt khó chịu. Hắn nghĩ may là Diêm Tự không tiết lộ tình hình thực tế. Hắn không sợ rắc rối, nhưng không muốn vì Diêm Tự mà bị người khác chơi xỏ trong bụng cá. Không ai muốn làm kẻ thua cuộc, dù cho hắn thật sự có thù với Diêm Tự.
Nhìn lại Diêm Tự, khuôn mặt đã bớt đi vẻ cùng chung kẻ địch. Tiếu Dao chân thành nói: "Nhưng Diêm Tự là một kẻ tàn nhẫn, nếu anh ta tiết lộ cùng nhóm với chúng ta, thì người khác muốn động thủ sẽ phải suy nghĩ kỹ."
Khi nói câu này, Tiếu Dao không nhận ra giọng điệu của mình có chút khâm phục.
So với sự biến hóa cảm xúc liên tục của Tiếu Dao, Lâm Gia lại rất bình tĩnh. Cậu nhàn nhạt nói: "Không phải cậu gọi anh ta là chó điên sao?"
Tiếu Dao: "..."
Kỳ lạ thật. Sao hắn cảm thấy Lâm Gia không chế giễu Diêm Tự, mà như đang mắng hắn???
Lâm Gia không nói gì nữa, ngước mắt nhìn về phía Diêm Tự.
Ở đằng kia, Diêm Tự đã nói chuyện xong với những người lòng lang dạ sói. Nói là nói chuyện nhưng thực ra là uy hiếp thì đúng hơn. Anh để cho những người khác thấy khẩu súng lục của mình. Tại thế giới đáy biển, khẩu súng của anh đã vượt khỏi quy tắc, chưa kể bây giờ đang ở trong bụng cá.
Diêm Tự đang cảnh báo họ, yên phận thì sẽ không ăn đạn.
Những người khác hiển nhiên bị Diêm Tự dọa, sắc mặt khó coi tản ra, ai quen nhau thì đi chung tìm manh mối.
Chờ những người khác đã rời đi, Diêm Tự mới nhìn về phía ba người Đao Nhọn, ánh mắt đầu tiên dừng trên người Lâm Gia. Không vì lý do gì cả, người này quá nổi bật, thân hình cao gầy lại biết ăn diện, không muốn chú ý cũng khó.
Anh nhướng mày, không khách sáo nói: "Đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Đây không phải nhà trẻ, làm việc không cần phải xin phép thầy Diêm."
Tiếu Dao khẽ cắn môi. Bọn họ đứng ngây ngốc ở đây vì cái gì chứ, còn không phải vì đợi Diêm Tự kết thúc bài diễn thuyết của anh ta hả, kết quả người này không hề biết ơn miếng nào.
Hắn định nói gì đó, nhưng Lâm Gia bên cạnh đáp: "Biết rồi, thầy Diêm."
Tiếu Dao: "..."
Diêm Tự: "..."
Lâm Gia xoay người đi lên tầng hai bệnh viện, Tiếu Dao và Tiểu Điềm vội vàng theo sau.
Diêm Tự nhìn bóng dáng ba người, ánh mắt dừng trên người Lâm Gia năm giây rồi mới thu lại.
"Tôi đùa dở thế mà vẫn hùa được à?"
Diêm Tự lẩm bẩm một câu. Anh không hiểu nhiều về Lâm Gia, chỉ dựa vào bụng cá trước, Lâm Gia không giống người sẽ hùa theo lời đùa, thế mà hiện tại lại chịu hùa theo, chứng tỏ Lâm Gia đang ôm mục đích lớn.
Và mục đích này liên quan đến anh.
Bóng dáng Lâm Gia nhanh chóng biến mất ở hành lang, Diêm Tự "xì" một tiếng, cảm thấy rất thú vị.
Mọi người ở cẩn thận tìm kiếm manh mối có thể có trong tòa nhà bệnh viện. Mặc dù khi mới vào Tiếu Dao và Tiểu Điềm không tìm kiếm, nhưng Diêm Tự và Lâm Gia đã rà soát một lượt bệnh viện.
Có Diêm Tự và Lâm Gia tìm kiếm mạnh mối, Tiếu Dao và Tiểu Điềm căn bản không cần động tay.
Nhưng nhìn Lâm Gia vẫn tiếp tục tìm manh mối, Tiếu Dao và Tiểu Điềm bèn theo sau.
Việc tìm kiếm kéo dài gần 1 giờ, soát qua soát lại cả tòa nhà bệnh viện hai lần. Nhưng Lâm Gia vẫn tiếp tục tìm manh mối, những người khác cũng đang cẩn thận tìm manh mối có thể dùng để hỏi người cá.
Tiểu Điềm không hiểu, nhỏ giọng hỏi Tiếu Dao: "Đại ca Tiêu, đã lục soát tòa nhà này ít nhất ba lần rồi." Cô nhìn Lâm Gia đi phía trước, thấy cậu dừng lại hai giây ở một góc chết rồi đi tiếp.
"Cái góc này anh Gia cũng đến ba lần rồi, sao vẫn đến nữa vậy đại ca Tiêu?"
Tiểu Điềm vốn nghĩ rằng Lâm Gia muốn tìm ra manh mối, nhưng sau vài vòng tìm kiếm, cô phát hiện hình như không phải Lâm Gia đang tìm manh mối, mà chỉ đơn thuần là lặp lại hành động rà soát tòa nhà.
"Hơn nữa, trước khi chúng ta vào bụng cá, hình như anh Gia và đội trưởng Diêm đã thăm dò xong rồi, sao không trực tiếp nói kết quả với người khác? Như vậy thì có thể tiết kiệm chút thời gian mà."
Không ai hăng hái đi hỏi người cá. Thứ trì hoãn không phải thời gian, mà là sự sống của người bị cuốn vào, bởi người cá sẽ biến dị theo thời gian.
Tiếu Dao gãi đầu, nhìn Lâm Gia, rồi lại nhìn Diêm Tự cách Lâm Gia vài bước. Hắn giải thích với Tiểu Điềm: " Dù có nói kết quả tìm kiếm thì họ cũng không tin."
Tiếu Dao đã vào thế giới đáy biển nhiều năm. Là người cũ kỳ cựu, hắn biết rõ nhân tính ở thế giới đáy biển, tồi tệ hơn thế giới thực nhiều.
Cuộc đấu tranh sinh tồn đã kích thích phần xấu xa trong sâu thẳm mỗi con người.
Hắm nghiêm túc nói với Tiểu Điềm: "Em hãy nhớ, dù có ai sẵn lòng chia sẻ manh mối với em, em cũng phải nghe tai này ra tai kia. Trong bụng cá chỉ có thể tin vào đôi mắt của mình."
Tiểu Điềm nhìn bộ dạng nghiêm túc lạ kỳ của Tiếu Dao, không khỏi liếc nhìn Lâm Gia lần nữa.
Khi cô cùng Tiếu Dao vào bụng cá, Tiếu Dao không có ý định tự đi kiếm manh mối. Hắn hoàn toàn tin tưởng Lâm Gia.
Điều này mâu thuẫn với kết luận của Tiếu Dao.
Nhìn biểu cảm của Tiểu Điềm, Tiếu Dao biết cô đang suy nghĩ gì. Hắn đặt bàn tay lớn lên đầu cô, dùng thân phận người bậc trên nói: "Nhưng nếu con người hoàn toàn mất mất đi sự tin tưởng, thì sinh tồn ở thế giới đáy biển sẽ khó khăn và khổ sở lắm."
Tiểu Điềm vẫn còn mơ hồ, nhưng cô ghi tạc lời Tiếu Dao vào trong lòng.
Cô ngẩng đầu, nhìn Lâm Gia rồi nhìn Diêm Tự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top