Chương 35: Đứa bé hư 15
Viện trưởng nổi giận: "Tại sao!"
"Ngày thường con ngoan ngoãn nghe lời, tại sao lúc này lại cáu kỉnh? Con có biết con vừa bỏ lỡ cái gì không?" Viện trưởng hận sắt không thành thép, nói với giọng đau lòng, "Nhanh, cô chú vẫn đang đợi, con mau đi nói với họ, nói con đồng ý đi cùng họ, trở thành con của họ!"
Nhìn Lâm Gia vẫn thờ ơ, viện trưởng lo lắng đến mức gấp gáp, thậm chí muốn đưa tay kéo Lâm Gia, nhưng bị Lâm Gia nhẹ nhàng tránh ra.
Viện trưởng càng sốt ruột: "Thằng bé này, con có biết ở đây rất nguy hiểm không! Chẳng lẽ con còn muốn ở lại?"
Lâm Gia nhận ra dù viện trưởng lo lắng thế nào, bà ta vẫn giữ kín như bưng về thứ nguy hiểm, không tiết lộ quá nhiều thông tin.
Nếu đã như vậy, cậu không cần tìm manh mối từ chỗ viện trưởng nữa.
Dù sao cậu cũng gần tìm được đầy đủ nước súp.
Nhưng viện trưởng vẫn kiên trì thuyết phục, như thể nếu Lâm Gia không đồng ý, bà ta sẽ không ngừng lại. Không còn cách nào, Lâm Gia đành nói: "Viện trưởng từng nói viện phúc lợi nguy hiểm, nên con muốn ở lại cùng viện trưởng đối mặt với nguy hiểm. Nếu vì sợ hãi mà bỏ rơi viện trưởng, viện trưởng hy vọng tất cả trẻ em ở viện phúc lợi đều trở thành loại người như vậy sao?"
Viện trưởng im lặng.
Bà ta quay đầu nhìn những người khác. Mọi người gật đầu lia lịa, lập tức hưởng ứng.
Tiếu Dao lớn tiếng nhất: "Đúng, đúng, đúng, mẹ nó ghét nhất là loại người như vậy. Con không muốn làm loại người đó, con không muốn được nhận nuôi, con sẽ ở lại cùng viện trưởng."
Những người khác đồng loạt gật đầu: "Chúng con đều muốn ở lại."
Diêm Tự đứng phía sau đám đông cười khẽ, càng cảm thấy Lâm Gia thú vị.
Một sự thú vị đầy nguy hiểm.
Bạn nghĩ rằng cậu ấy đang đối xử tốt với bạn, không, cậu ấy đang phát tín hiệu nguy hiểm.
Phó trưởng Trần nghiêng đầu nói với Diêm Tự: "Cậu ta bị sao vậy?"
Phó trưởng Trần cũng nhận ra. Trước đây Lâm Gia luôn lười biếng, cần hợp tác cũng tìm Diêm Tự, nhưng bây giờ lại xuất hiện một mình ở phòng khách, còn chủ động nói nhiều với viện trưởng.
Anh ta cho rằng Lâm Gia đã tìm ra nước súp.
"Hỏi tôi? Tôi đâu biết cậu ấy đang làm trò gì." Diêm Tự nói đầy ẩn ý, "Phó trưởng Trần trông giống tình đầu của cậu ấy, sao phó trưởng Trần không tự đi hỏi, biết đâu cậu ấy sẽ nể mặt người chồng đã chết mà nói ra hết thì sao."
Phó trưởng Trần cau mày: "Đừng nói bậy."
Diêm Tự mấy ngày nay không nghỉ ngơi đủ, ngáp liên tục mấy cái: "Theo hiểu biết của tôi về cậu ấy, nếu chỉ tìm được manh mối, cậu ấy sẽ không ra mặt. Có lẽ cậu ấy đã tìm được nước súp. Đây là chuyện tốt, chỉ cần vứt nước súp vào mặt người cá, chúng ta có thể ra khỏi Bụng cá."
Sắc mặt phó trưởng Trần khá hơn, một lúc sau nói: "Theo hiểu biết của cậu?"
Anh ta khó hiểu: "Cậu hứng thú với cậu ta?"
Diêm Tự thu mắt về, nụ cười trên mặt dần tan: "Đúng vậy, lẽ ra tôi nên nằm ở nhà hưởng thụ kỳ nghỉ của mình, đỡ bị cuốn vào Bụng cá. Phải lôi kẻ gây hại ra thôi."
Mọi người tôi một câu anh một câu, khiến viện trưởng nửa ngày nói không ra lời. Một lúc sau, bà ta rũ mắt: "Muốn ở lại thì ở lại, tùy mấy đứa."
Bà ta nhượng bộ, không ép Lâm Gia đồng ý cho cặp vợ chồng nhận nuôi mình, cũng không bắt ai trong số họ thay thế.
Cộc... cộc... cộc...
Viện trưởng chống gậy, quay lưng đi về văn phòng mình.
So với sự xuất hiện của bà ta, tiếng gậy gõ xuống sàn chậm rãi hơn, như thể mỗi tiếng đều chứa đựng ngàn lời muốn nói. Bà quay lưng về phía mọi người, thở dài một hơi.
Không ai phát hiện bà ta chảy nước mắt.
Viện trưởng rời đi, Tiếu Dao vội vàng chạy đến bên Lâm Gia, nói khẽ: "Vừa rồi sợ chết mất. Anh Gia, anh không sao chứ?"
Thấy Lâm Gia bị cặp vợ chồng đó chọn, tim Tiếu Dao như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Trước khi vào Bụng cá, anh Chu đã dặn đi dặn lại, bảo Tiếu Dao phải cố gắng hết sức đảm bảo an toàn cho Lâm Gia.
Đao Nhọn đang xuống dốc. Nếu thành viên muốn ăn cơm muốn sống sót ở thế giới đáy biển, bọn họ phải vào Bụng cá và kiếm cá linh.
Thật lòng mà nói, Tiếu Dao tự cảm thấy lần này vào Bụng cá chỉ làm vật đính kèm. Nếu để mất Lâm Gia, hắn không biết ăn nói thế nào với anh Chu.
"Cậu nhìn tôi có giống bị sao không?" Lâm Gia không để ý đến sự quan tâm muộn màng của Tiếu Dao.
Những người khác nhìn Lâm Gia. Trương Khoai Tây ngập ngừng nói: "Lâm Gia, cậu có manh mối gì không?"
Hôm qua Tiểu Vĩ được chọn không chịu nói gì, còn Lâm Gia giúp bọn họ tránh khỏi nguy cơ bị cặp vợ chồng nhận nuôi. Họ muốn thử xem Lâm Gia có chịu chia sẻ manh mối hay không.
Lâm Gia nói: "Cá linh, tôi chín phần, còn lại một phần mấy người tự chia nhau."
Mọi người biến sắc.
Diêm Tự nhìn Lâm Gia một cái thật sâu. Nhẫn tâm ghê.
Tiếu Dao vui mừng, Lâm Gia nói vậy có nghĩa là đã tìm được nước súp! Mặc dù lần trước vào Bụng cá Tiếu Dao chẳng thu hoạch được gì, nhưng tình thế đã thay đổi, Tiếu Dao cảm thấy siêu hả dạ!
Cá linh tầng mây ba sao! Chín phần! Ít nhất ba tháng tới Đao Nhọn không cần vào Bụng cá.
Sắc mặt những người khác rất khó coi. Họ vào Bụng cá để lấy cá linh, nếu chỉ lấy được một phần, vậy họ vào Bụng cá ba sao làm gì?
"Cậu tìm được nước súp rồi?" Trương Khoai Tây nói, "Đúng, dù chúng tôi không cố gắng nhiều, nhưng chúng tôi đông người như vậy, chỉ lấy một phần cá linh cũng quá... Mọi người đều kiếm ăn ở thế giới đáy biển, có gì thông cảm cho nhau."
Trương Khoai Tây là một con cáo già. Hắn ta nhìn hai quản lý đứng phía sau đám đông, liền lợi dụng: "Đúng lúc đội trưởng Diêm và phó trưởng Trần ở đây, sao không để họ phân xử?"
"Mày bớt đánh rắm." Tiếu Dao mắng, "Phân xử? Bọn mày chả bỏ tí sức lực nào, cho một phần cá linh đã là may, còn mẹ nó muốn đội trưởng Diêm và phó trưởng Trần phân xử. Đội trưởng Diêm đã nói rồi, hai người họ không can thiệp vào việc phân chia cá linh."
"Người cá biến dị đến mức nào, bọn mày mù hả?" Tiếu Dao bày thế sẵn sàng đánh nhau, "Mất mạng đến nơi rồi còn muốn cá linh? Cho bọn mày một phần cá linh có lấy không, không lấy thì dẹp."
Trương Khoai Tây không để ý đến Tiếu Dao, hắn ta nhìn Diêm Tự.
Lâm Gia liếc Diêm Tự, lạnh lùng: "Chia cho mấy người một phần cá linh là vì nể mặt đội trưởng Diêm và phó trưởng Trần."
Diêm Tự định gây chuyện: "......"
Ha.
Lâm Gia nói thế, hắn còn nói gì được nữa.
Diêm Tự nói: "Ý tôi là có công thì mới có thưởng."
Trương Khoai Tây: "....."
Đám người khác nhìn nhau. Nhưng có Diêm Tự ở đó, bọn họ không dám làm gì, càng không dám cướp đoạt như mọi khi.
"Thôi được."
Một phần thì một phần, cá linh ba sao chắc chắn nhiều hơn cá linh một sao. Nhưng nghĩ đến việc phải chia một phần với người khác, Trương Khoai Tây cảm thấy ấm ức.
Nếu không có quản lý ở đây, họ không tin là không thể cướp được cá linh. Nhưng không có cách nào khác, khẩu súng lục của Diêm Tự dọa bọn họ sợ chết khiếp.
Đã có người tìm ra nước súp, bước tiếp theo là nói nước súp trước mặt người cá.
Nãy giờ mèo chờ đợi dưới bóng cây. Nhân lúc mọi người không chú ý, nó lặng lẽ tiến đến gần Lâm Gia.
Người cá biến dị rất nhanh, cơ thể nó không còn phần nào giống người nữa, lưng mọc ra vây cá, hai má cũng bắt đầu như cá, phồng lên xẹp xuống kéo theo làn da lồi lõm.
Lúc này mọi người mới nhận ra Lâm Gia tìm được nước súp đúng lúc như thế nào, không thể chậm trễ thêm. Nếu chậm hơn, đừng nói là lấy một phần cá linh, ngay cả mạng sống cũng không giữ nổi.
So sánh giữa mạng sống và cá linh, đương nhiên mạng sống quan trọng hơn. Họ mạo hiểm vào Bụng cá cũng là để sống sót. Nghĩ vậy, họ chấp nhận sự phân chia của Lâm Gia một cách kỳ lạ.
Mọi người mong đợi Lâm Gia nói ra nước súp, cũng hy vọng Lâm Gia trả lời đúng. Nếu không, người cá sẽ giết chết người trả lời sai, những người còn lại tiếp tục tìm manh mối trong Bụng cá. Cơ mà với tình trạng của người cá hiện tại, chỉ vài giờ nữa là nó sẽ hoàn toàn biến dị.
Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Lâm Gia lên tiếng: "Bé gái có liên quan đến ma đúng hay không?"
Mọi người sững sờ, ngay cả Tiếu Dao cũng cứng người.
Phó trưởng Trần cau mày, chỉ có Diêm Tự mỉm cười không rõ nghĩa.
"Không phải cậu... nói..." Có người muốn nói, không phải Lâm Gia đã tìm ra nước súp rồi? Sao còn hỏi người cá, lại hỏi về vấn đề liên quan đến bé gái!
Người mới tái mặt, mấy người cũ giàu kinh nghiệm muộn màng nhận ra mình bị lừa.
Lâm Gia chưa tìm được nước súp, cậu chỉ có ý tưởng về nước súp và cần người cá xác nhận. Một khi câu trả lời của người cá khớp với suy nghĩ của Lâm Gia, cậu sẽ nói ra nước súp.
Các câu hỏi cuối cùng chắc chắn là chìa khóa tìm ra nước súp. Dựa vào các câu hỏi này, họn họ cũng có thể lờ mờ đoán ra nước súp, nhưng dù có đoán ra thì cũng đã muộn. Bọn họ đã đồng ý với việc phân chia cá linh, chưa kể có Diêm Tự canh chừng...
Lâm Gia!
Vài người tức giận ghi nhớ họ tên Lâm Gia.
Mọi người chăm chú nhìn người cá, bé gái có liên quan đến ma hay không? Đây luôn là vấn đề bọn họ muốn xác nhận từ người cá, nhưng vì không đủ can đảm để cụ thể hóa bé gái và ma quỷ nên mãi trì hoãn.
Nếu Lâm Gia trả lời sai nước súp, bé gái và ma quỷ sẽ nhắm vào những người còn lại
Mọi người cực kỳ ngóng trông câu trả lời của người cá.
Người cá nói: "Đúng."
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Gia lại hỏi: "Ma là mẹ của cô bé phải không?"
Mọi người ngớ người. Thiếu quá trình thăm dò nên bọn họ không hiểu câu hỏi của Lâm Gia từ đâu ra. Nhưng tình thế đã đến nước này, nguồn góc của câu hỏi không còn quan trọng, quan trọng là câu trả lời của người cá.
Người cá nói: "Đúng."
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Gia hỏi câu thứ ba: "Ma chỉ xuất hiện vào ban đêm phải không?"
Tâm trạng mọi người lên xuống liên tục, mỗi người một vẻ mặt. Sao vẫn còn hỏi, rốt cuộc Lâm Gia có làm được không!
Hỏi câu này đâu có cần thiết? Viện trưởng nói chỉ ban đêm mới có nguy hiểm, chẳng phải điều đó chứng tỏ ma chỉ xuất hiện vào ban đêm rồi còn gì?
Hay là Lâm Gia đã xác định được nước súp, nên ôm tâm thế vui đùa hỏi nốt câu cuối? Nhưng nếu Lâm Gia trả lời sai thì sao? Chẳng phải họ sẽ không còn cơ hội hỏi người cá?
Người cá nhếch miệng cười: "Không."
Mặt mũi mọi người thoắt tái nhợt.
Không phải? Sao có thể không phải?
Chẳng lẽ viện trưởng lừa họ? Tiêu rồi! Suy đoán của bọn họ dựa trên việc ma chỉ xuất hiện vào ban đêm, bây giờ người cá phủ định, có nghĩa là...
Nước súp sai?
Họ hoảng sợ nhìn Lâm Gia. Ba lần đặt câu hỏi cho người cá đã hết. Lâm Gia chắc chắn sẽ không nói nước súp bị sai, nhưng người cá sắp biến dị, họ không chịu nổi đến ngày mai!
Tuy nhiên...
Lâm Gia nói: "Tôi biết nước súp rồi."
Mọi người kinh ngạc, mèo và Tiếu Dao lo sợ bất an. Bắt đầu nói nước súp thì không còn đường lui, phải trả lời đúng hoàn toàn, nếu không sẽ là đường chết.
Người cá nhìn chằm chằm Lâm Gia, ánh mắt thù hận không thèm che giấu.
Lâm Gia nói: "Tiểu Linh, sinh năm 2003, sống cùng mẹ đơn thân. Năm 2008 cô bé và mẹ không may gặp tai nạn xe cộ. Người mẹ bảo vệ cô bé khỏi tai nạn, cô bé được đưa vào viện phúc lợi. Mẹ của cô bé không yên tâm về cô bé, nên sau khi cô bé ngủ, bà ấy sẽ xuất hiện, hát ru và che chở cho cô bé không bị bắt nạt. Nhưng sự tồn tại của người mẹ gây áp lực rất lớn cho viện phúc lợi, viện trưởng liên tục viết thư cầu cứu nhưng không được giải quyết. Năm 2010, Tiểu Linh được một cặp vợ chồng nhận nuôi, họ rất thích cô bé ngoan ngoãn này, nhưng Tiểu Linh và viện trưởng rất rõ vấn đề của cô bé, nên Tiểu Linh và viện trưởng trong bức ảnh đều tỏ ra lo lắng. Thực tế chứng minh, lo lắng của viện trưởng và Tiểu Linh là đúng, khi Tiểu Linh xuất hiện, ma cũng xuất hiện. Ma giữ nguyên trạng thái bị tai nạn xe cộ, dọa đôi vợ chồng sợ hãi. Mặc dù rất yêu thương Tiểu Linh, họ vẫn đưa cô bé trở lại viện phúc lợi."
"Sau khi trở về viện phúc lợi, Tiểu Linh được viện trưởng sắp xếp ở tầng cao nhất. Viện trưởng còn chịu trách nhiệm với những đứa trẻ khác. Bởi vì ma xuất hiện mỗi khi Tiểu Linh ngủ, viện trưởng thường xuyên lên tầng cao nhất, không cho Tiểu Linh ngủ."
"Cô bé không phải là bé gái hư, cô bé chỉ là một đứa trẻ bình thường được bao bọc bởi tình mẫu tử."
Người cá ngẩn người, ánh mắt thù hận tan biến.
Nó nhìn chằm chằm vào Lâm Gia. Giây tiếp theo, nó gục xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top