Chương 34: Đứa trẻ hư 14

"Đội trưởng Diêm." Người mới Tiểu Điềm nhìn về phía Diêm Tự, "Anh có ý tưởng gì không?"

Câu trả lời tiêu chuẩn cho bài toán 1+1 chỉ có một, nhưng nếu như vậy, người duy nhất sống sót là người đầu tiên trả lời. Tiểu Điềm cảm thấy không đến mức toàn diệt, chắc chắn phải có cơ hội xoay chuyển.

Diêm Tự cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Nghĩ cái gì thì nói thẳng, không cần hỏi tôi."

Tiểu Điềm ngẩn người, xoay lại nói: "1+1 không có đơn vị đi kèm, nên tôi nghĩ bài này không có đáp án chuẩn. Mọi đáp án phù hợp với 1+1 đều được, chỉ cần chúng ta không lặp lại là được."

Mọi người ngẫm nghĩ, nghe có vẻ đúng.

Không ai phản đối, bởi vì chỉ có thể thử như vậy.

Trong lúc mọi người thảo luận sôi nổi về việc 1+1 có thể bằng gì và cách không lặp lại đáp án, Lâm Gia quay lưng đi tới cầu thang.

Sự xuất hiện đột ngột của viện trưởng đã làm chậm trễ kế hoạch của cậu. Giờ viện trưởng đi rồi, cậu có cơ hội đi tìm cặp vợ chồng. Chỉ thiếu một chút nữa là xong nước súp, hơn nữa độ nguy hiểm của cặp vợ chồng không cao nên không cần thiết hợp tác với Diêm Tự.

Nhưng ngoài dự đoán, Lâm Gia nghe thấy tiếng Diêm Tự gọi mình ở phía sau: "Này, Lâm Gia."

Giọng rất lớn, cơ mà không phải không thể ngó lơ. Ai dè ngay sau đó, tiếng bước chân tiến lại gần.

Diêm Tự theo sát, dừng lại cách Lâm Gia nửa mét. Lâm Gia đã bước xuống một bậc thang, Diêm Tự cụp mắt nhìn cậu: "Không thảo luận đáp án hở?"

Lâm Gia hờ hững nói: "Tôi sẽ không lặp lại với bất kỳ ai."

Diêm Tự hơi ngạc nhiên.

Lâm Gia đi xuống cầu thang, con mèo thu mình bên cạnh theo sát bước chân cậu.

Chưa rời khỏi cầu thang, Lâm Gia nghe thấy loáng thoáng tiếng trò chuyện.

Mọi người vẫn đang bàn luận đáp án ở tầng hai, nguồn gốc của tiếng trò chuyện này quá rõ ràng. Lâm Gia đá mèo một cái, ra hiệu cho nó không gây tiếng động. Cậu áp sát tường, lắng nghe kỹ tiếng trò chuyện đó.

Là viện trưởng và cặp vợ chồng. Tuy tiếng trò chuyện không xa, nhưng vì lý do nào đó, Lâm Gia không thể nghe được nội dung cụ thể.

Cậu không kiên trì làm chuyện không có kết quả, điều chỉnh vị trí để tầm nhìn rộng hơn. Lâm Gia thấy bụng của cặp vợ chồng đã trở về bình thường, không còn phình to, tròn trịa và tởm lợm như tối hôm qua.

Biểu cảm của viện trưởng rất vui vẻ. Bà ta nói gì đó với cặp vợ chồng, Lâm Gia chú ý thấy khẩu hình viện trưởng lặp đi lặp lại từ 'cảm ơn'.

Cuộc trò chuyện không kéo dài lâu, viện trưởng nhanh chóng dẫn cặp vợ chồng vào phòng tiếp khách.

Lâm Gia không đi theo. Cậu đứng trong góc khuất quan sát hành động của họ, trong lòng có dự tính.

Cặp vợ chồng sẽ tiếp tục chọn người.

Nghĩ vậy, Lâm Gia bước ra khỏi góc khuất, trên cơ sở đảm bảo không bị viện trưởng phát hiện, tìm được một thân cây có thể che chắn cơ thể mình. Vị trí này tiện cho cậu quan sát động tĩnh trong phòng tiếp khách. Cậu nhìn ba người đó vào phòng tiếp khách, cửa phòng tiếp khách không đóng, viện trưởng rót nước cho cặp vợ chồng, trao đổi thêm gì đó, sau đó đi ra khỏi phòng tiếp khách.

Trước khi đi còn giúp cặp vợ chồng đóng cửa.

Lâm Gia lạnh lùng nhìn theo. Viện trưởng đi về phía tầng hai tòa nhà, không biết là đi tính sổ đám người không nghe lời tới phòng ăn dùng bữa sáng, đi kiểm tra đáp án, hay là gọi mọi người đến phòng khách.

Mấy việc này không quan trọng. Lâm Gia đá mèo một cái, bước ra sau thân cây.

Mèo vốn muốn theo Lâm Gia ra ngoài, bị cậu lườm liền dừng lại.

Nó muộn màng nhận ra rằng, Lâm Gia đá nó ý bảo đừng đi theo.

Mèo hơi hơi khó chịu. Động tác nhắc nhở là một cú đá, nhưng cú đá chứa quá nhiều hàm nghĩa, nó không hiểu hết được.

Thấy viện trưởng sắp lên tầng hai, Lâm Gia chặn giữa đường.

Lời mở đầu vẫn giống như hôm qua, Lâm Gia nói: "Viện trưởng, con đã nghĩ ra đáp án, muốn báo trước ạ."

Đứa trẻ chủ động trả lời câu hỏi luôn được hoan nghênh, chưa kể ấn tượng của viện trưởng về Lâm Gia luôn rất tốt. Sắc mặt của viện trưởng giãn ra, đứng tại chỗ chờ Lâm Gia trả lời.

Lâm Gia nói: "Bằng 2."

1+1 có thể bằng nhiều đáp án, nhưng không thể phủ nhận rằng chắc chắn có "bằng 2". Đây là đáp án đơn giản nhất, cơ bản nhất mà ai cũng biết. Vì vậy những người khác chắc chắn sẽ không chọn đáp án "bằng 2".

Viện trường cười cong mắt, khen ngợi: "Đúng là một đứa trẻ thông minh."

Bà ta vui vẻ tiết lộ với Lâm Gia: "Hôm nay viện phúc lợi có người đến nhận nuôi, con mau về thu xếp. Kiểm tra đáp án của các đứa trẻ khác, tôi sẽ dẫn các con đi gặp người nhận nuôi. Con ngoan như vậy, viện trưởng hy vọng con được nhận nuôi."

Đích đến của viện trưởng là tầng hai tòa nhà, còn đích đến của Lâm Gia là phòng khách. Đương nhiên cậu không muốn cùng viện trưởng quay lại, bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc riêng với cặp vợ chồng. Cậu cười nói: "Viện trưởng, con đi ăn sáng trước. Ăn xong sẽ lập tức về thu xếp, đợi được gặp người nhận nuôi ạ."

"Được." Viện trưởng trìu mến nói, "Mau đi đi, đừng để đói."

Lâm Gia nhìn theo bóng viện trưởng rời đi. Đợi bà ta đi xa, cậu quay người bước về phía phòng khách.

Gõ cửa, bên trong nhanh chóng có tiếng đáp lại: "Mời vào."

Người mở cửa là người chồng, người vợ đang ngồi trên ghế sofa. Thấy Lâm Gia, cả hai đều sững lại, khuôn mặt người chồng lộ vẻ thắc mắc: "Chào con, chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa?"

Lâm Gia không ngạc nhiên khi cặp vợ chồng này quên mất mình. Nếu họ thực sự nhớ chuyện xảy ra ngày hôm qua, hôm nay họ đã không tiếp tục đến chọn nuôi trẻ.

Lâm Gia liền phủ nhận: "Không ạ."

"Ồ ồ, xin lỗi." Người chồng bối rối, sau đó nghiêm mặt, "Có việc gì không con?"

Lâm Gia nói: "Viện trưởng nói với con, hôm nay viện phúc lợi có người đến nhận nuôi."

Trẻ em trong viện phúc lợi luôn mong muốn được nhận nuôi, hy vọng có một gia đình của riêng mình, có cha mẹ yêu thương mình, nên việc các em đến gặp người nhận nuôi trước không có gì lạ.

Cặp vợ chồng không muốn làm Lâm Gia buồn, mời cậu vào phòng khách.

Lâm Gia lễ phép ngồi xuống: "Cảm ơn."

Người vợ rót cho Lâm Gia một cốc nước, cậu cảm ơn đơn giản.

Cặp vợ chồng này có chút thiện cảm với Lâm Gia. Người vợ hỏi:

"Các con thường học gì ở viện phúc lợi?"

"Môn nào cũng có." Lâm Gia trả lời hàm hồ. Cậu thấy trong mắt cặp vợ chồng chứa tò mò nói tiếp, "Ví dụ hôm nay viện trưởng cho chúng con một bài toán."

Người vợ bị khơi gợi lòng tò mò: "Là gì vậy?"

Lâm Gia nói: "1+1 bằng bao nhiêu?"

Câu hỏi đơn giản khiến cặp vợ chồng bật cười, người chồng hỏi: "Con trả lời đúng không?"

"Con nói với giám đốc là 1+1 bằng 2, nhưng..." Lâm Gia chuyển hướng câu chuyện.

Hai vợ chồng lại bị khơi dậy sự tò mò. Nhưng là gì? Họ chăm chú nhìn Lâm Gia.

"Giả thuyết Goldbach* cho rằng bất kỳ số chẵn nào lớn hơn 2 đều có thể biểu diễn thành tổng của hai số nguyên tố p và q. Ông ấy cũng tin rằng bất kỳ số nguyên nào lớn hơn 2 đều có thể viết thành tổng của ba số nguyên tố, nhưng Goldbach không có cách nào chứng minh điều này."

*Giả thuyết hiện đại, hay giả thuyết mạnh Goldbach, phát biểu rằng: Mọi số chẵn lớn hơn 2 đều được biểu diễn qua tổng của 2 số nguyên tố.

Cặp vợ chồng bối rối nhìn Lâm Gia, rồi nhìn nhau.

Lâm Gia nói: "Giống như Euler* không thể chứng minh giả thuyết Goldbach, trên thế giới này có nhiều điều không thể chứng minh."

*Leonhard Euler – nhà toán học mù người Thụy Sĩ

Nói đến đây, Lâm Gia cố ý dừng lại, mặt lộ vẻ băn khoăn rồi nói: "Thế giới rộng lớn không có gì là không thể, con đoán rằng có lẽ trên thế giới này tồn tại linh hồn và ma quỷ, nhưng không ai có thể chứng minh giả thuyết của con."

Cậu tỏ vẻ thất vọng, thở dài một hơi: "Con thậm chí không có ai giống như 'Euler' của mình sẵn sàng giúp con chứng minh."

"Linh hồn ma quỷ?" Người vợ bỗng nói, "Có đấy, thế giới này có!"

Lâm Gia quan sát thấy, lần này được hỏi, cặp vợ chồng không tỏ ra kinh ngạc, cũng không há to miệng, nên có thể giao tiếp bình thường.

"Chú không cần an ủi con." Lâm Gia nói, "Nhưng cũng cảm ơn chú."

"Có thật mà." Người chồng cũng có chút lo lắng.

Tuy nhiên người đưa ra giả thuyết lại không hề vội vàng. Cậu chậm rãi hỏi: "Thật sự có sao? Hai người đã từng thấy chưa?"

Cặp vợ chồng ngây người, do dự nhìn Lâm Gia. Trước một đứa trẻ đang tự hỏi, họ không nỡ làm mất hứng thú của cậu. Vì vậy người chồng khẳng định gật đầu: "Có thật, chúng tôi thực sự đã thấy."

Lâm Gia cuối cùng cũng tỏ ra chút quan tâm, nhỏ giọng hỏi: "Vậy, linh hồn ma quỷ trông như thế nào? Cô chú có phiền chia sẻ thêm với con không?"

Cậu nói một cách đầy tự tin: "Con nghĩ, có thể dùng bằng chứng ma quỷ để chứng minh giả thuyết Goldbach."

Người vợ nhớ lại và nói: "Nó trông rất vặn vẹo, rất vặn vẹo."

Người chồng bổ sung: "Nó chỉ có hai tay, không có chân. Hai tay của nó rất lớn, bàn tay rất rộng. Toàn thân chảy máu."

"Đúng, đúng rồi." Người vợ cung cấp thêm thông tin so với chồng, "Con ma nữ đó xuất hiện vào ban đêm, nó liên tục hát ru."

Lâm Gia hỏi: "Lời bài hát ru như thế nào?"

Người vợ nói: "Cục cưng, cục cưng đừng sợ, mẹ đang ở bên cạnh con. Cục cưng, cục cưng đừng sợ, ngủ đi mẹ sẽ xuất hiện."

Lâm Gia định hỏi thêm thì cửa phòng tiếp khách bị gõ. Viện trưởng đẩy cửa bước vào, theo sau là những người khác.

Viện trưởng không ngờ lại thấy Lâm Gia ở đây, nhưng hiểu được tâm trạng háo hức muốn được nhận nuôi của đứa trẻ, bà ta không nói gì, chỉ nhìn cặp vợ chồng kia với vẻ áy náy: "Đứa trẻ này không làm phiền hai người chứ?"

"Không, không." Cặp vợ chồng vội vàng giải thích hộ Lâm Gia, "Chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ."

Viện trưởng nhìn Lâm Gia, và đương nhiên, ngoài viện trưởng, nhiều ánh mắt khác cũng dừng trên người Lâm Gia.

Viện trưởng đi thẳng vào vấn đề: "Đây đều là những đứa trẻ ở viện phúc lợi Nghi Nhạc, hai người xem..."

"Không cần đâu." Người vợ mỉm cười nhìn Lâm Gia, chỉ tay về phía cậu, "Chúng tôi muốn nói chuyện thêm với cậu bé này."

Mọi người đều biết Tiểu Vĩ bị cặp vợ chồng này ăn thịt từ chỗ Diêm Tự. Thấy sự việc diễn ra như vậy, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Diêm Tự thì nhìn Lâm Gia với ánh mắt đầy thâm ý.

Viện trưởng thấy cặp vợ chồng đã lựa chọn nên gật đầu, cho Lâm Gia ngồi lại, nhanh chóng dẫn những người khácrời đi.

Cửa phòng tiếp khách đóng lại, xung quanh trở nên yên tĩnh, những ánh nhìn dư thừa cũng biến mất.

Lâm Gia ngẩng đầu lên. Cậu biết cuộc nói chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng sẽ không xoay quanh 'ma nữ' nữa, mà về việc nhận nuôi.

"Cậu bé, con tên là gì?" Người vợ dịu dàng hỏi.

Người chồng cũng rất có thiện cảm với Lâm Gia, vội vàng hỏi tiếp: "Con có muốn cô chú trở thành ba mẹ của con không? Cô chú đảm bảo sẽ yêu thương con, coi con như con ruột, để con lớn lên hạnh phúc."

Lâm Gia nói: "Không muốn."

Cặp vợ chồng sững sờ.

Đã bày tỏ rõ ràng ý định của mình, Lâm Gia tất nhiên không cần tự giới thiệu. Cậu nhìn cặp vợ chồng này. Thực ra bọn họ biểu hiện rất tốt, chưa từng có ác ý. Dù cuối cùng họ ăn thịt người cũng không phải xuất phát từ ác ý.

Có câu nói "đặt tâm vào bụng", tức là có được sự an ổn. Vì vậy tối qua cậu và Diêm Tự đã có được câu trả lời về Tiểu Vĩ đang ở đâu: Cặp vợ chồng nói hắn ta đang ở một nơi rất an toàn.

Cặp vợ chồng đã nuốt đứa trẻ vào bụng.

Do thiện ý của cặp vợ chồng, Lâm Gia biết mình có quyền từ chối. Người tốt sẽ không ép buộc người khác.

Đúng như Lâm Gia dự đoán, sau một lúc sững sờ, cặp vợ chồng chỉ tỏ ra tiếc nuối chứ không nổi giận trách móc cậu không biết điều.

Người vợ nói: "Thật tiếc quá, nếu có thể, cô có thể biết lý do con từ chối cô chú không?"

Lâm Gia đáp bâng quơ: "Con muốn ở lại với viện trưởng."

Người vợ và người chồng bây giờ không còn biểu hiện tiếc nuối, họ nhìn Lâm Gia với ánh mắt đầy ngợi khen.

Đứa bé này sống tình cảm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top