Chương 2: Sợi Dây Kết Nối

   Hài lòng - Một trạng thái khi con người đáp ứng được nguyện cầu trong một tình huống, một câu chuyện hay của người khác, kể cả là bản thân họ.

   Nhưng mẹ cậu thì không, bà xông thẳng vào phòng, không chút phòng bị, trên tay là chiếc điện thoại đang chiếu sáng dòng máu đỏ rực, là số báo danh và con điểm vừa nãy tôi còn cảm thấy thỏa mãn.

.-"Tại sao mày lại không đứng thứ nhất". Bà nói một cách bình thản, nhưng trong mắt lại lóe lên một cơn thịnh nộ, nuốt chửng cả căn phòng.

   Lang Trì mím môi nắm chặt vạt áo, cúi đầu đè nén cảm xúc, giọng run run: "Xin lỗi mẹ". Cậu bây giờ không biết phải nhìn vào đâu, cứ nhắm chặt mắt.

   Mở mắt ra, bà nở một nụ cười rạng rỡ, vài nếp nhăn trên gương mặt giãn đi, ánh sáng trong mắt bà dường như đã trở lại kể từ ngày hôm ấy. Âm thanh phố xá cũng trở lên huyên náo, bà đưa tay lên ôm lấy tôi. Cái hơi ấm mà tôi đã mong ngóng từ lâu, hơi thở cũng dìu nhẹ xuống, mắt từ từ nhắm lại mà cảm nhận không khí yên bình trong căn phòng.

     —"Chát ". Tiếng bạt tai chua chát lấn át sự lay động trong lòng người.

   Lang Trì bị kéo về thực tại, cậu bất động, đưa tay sờ vào gò má đang đỏ ửng của mình. Một lần nữa đảo mắt nhìn số điểm trên điện thoại, sau đó lại hướng đến khuôn mặt lúc này của Đinh Phù Dung. Là một khuôn mặt đáng sợ, quỷ dị đến mức dựng tóc gáy. Tất cả vừa nãy, chỉ là do cậu ảo tưởng mà ra. Gò má cậu nóng rực, không nói một lời. Bà lại lên tiếng:

     -"Tao cho mày ăn học suốt bấy lâu nay, vậy mà ngay cả hạng một, mày cũng không thể lấy được? Không cho tao hãnh diện vì bản thân được một lần ư?" Mẹ nói với tôi, giọng điệu mỉa mai.

     -"Hạng hai thì có sao chứ... vậy những lần đứng nhất trước đó mẹ cũng đâu có quan tâm? Sao bây giờ đứng hạng hai thì lại chỉ trích như thể con mới là người làm sai?". Cảm xúc lên đến đỉnh điểm, giọng khàn đặc, cậu cắn răng ngăn không cho bản thân mình ngấn lệ.

     ...

     -"Bây giờ mày còn cãi được? Mày không giống ông ấy, không hề giống." Đinh Phù Dung siết lấy tay áo tôi, từng chiếc móng tay như đinh cột đâm vào da thịt, lắc người cậu đến điên dại, gào xé tấm thân tôi vụn vỡ.

   Chỉ trong phút chốc, Lang Trì như rơi vào một khoảng thời không khác, bấy giờ, chỉ một nhấc cử nhấc động, cậu sẽ tan thành trăm mảnh. Âm thanh bên tai loãng đi, cậu chỉ có thể cúi đầu, trái tim khô cằn nay chẳng cần được công nhận, hay nói cách khác là cậu sẽ không bao giờ được công nhận, rằng mình tồn tại chỉ là một sai lầm không có trong kế hoạch của mẹ.

   Nhưng thực tại đâu có dễ dàng chi? Rằng cậu đứng đây là một minh chứng. Đinh Phù Dung vẫn không buông tha cho cậu, tiếp tục đay nghiến, mài mòn thân tôi bằng những lời nói cay nghiệt:

     -"Đúng, tao đẻ ra mày là một sai lầm, nhưng chính vì mày là con của Lang Tri, nên tao mới không thể vứt bỏ".

   Tôi không hiểu? Là một giáo viên, lại còn là giáo viên dạy Văn, một người mẹ, là máu mủ ruột thịt. Nhưng những ngôn từ phát ra từ chính miệng Đinh Phù Dung lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. Vậy những thứ trước đây, lễ độ, hành xử, những thứ được coi là gốc rễ, chuẩn mực đạo đức của một con người, bà đều dạy tôi.

   Nhưng vào thời khắc này, tôi lại thấy giả tạo đến lạ. Cậu chỉ là con rối trong mắt kẻ khác, chỉ biết vâng lời đúng nghĩa. 

   Thứ đàn bà đê tiện.

   Ánh mắt cậu sắc lẹm, ngay thẳng ngước nhìn vào con ngươi đang trừng lên một cách điên cuồng, những mạch máu đỏ tươi xuất hiện như một vệt loang lổ trên tờ giấy trắng, ruồng rẫy và khinh miệt. Hẳn bà ta uất hận tôi lắm.

      -"Mày nhìn tao làm gì? Thích nhìn không? Được, đã như vậy rồi thì tao cho mày nhìn." Vừa dứt lời, chiếc máy ảnh trên bàn đã được Đinh Phù Dung giật lấy cầm trên tay, huơ trên không trung.

     -"Ông ấy không còn trên đời này nữa, vậy chiếc máy ảnh này cũng không thể tồn tại." Lang Trì không giữ được bình tĩnh, mọi hô hấp giờ đây như ngừng hoạt động, cậu không can tâm, trực tiếp vồ lấy chiếc máy ảnh.

   Một tiếng "cạch" mạnh rơi xuống trên sàn nhà, não bộ không kịp xử lí chuyện gì vừa xảy ra trước mắt, đồng tử tôi giãn nở, mồ hôi lạnh toát thoát ra.

   Vỡ rồi, tan tành rồi, mọi bộ phận, từng mảnh ghép cứ thế rơi vãi trên sàn. Đinh Phù Dung cười hả hê, một tiếng cười man rợn, đủ lớn và đủ chói để tôi có thể cảm nhận được con quỷ bên trong người đàn bà đội lớp người này. tai tôi ù lên như câm điếc.

   Cuối cùng, sợi dây kết nối giữa cậu và Lang Tri đã hoàn toàn cắt đứt.

   Tôi nhìn người đàn bà trước mặt, mái tóc đen tuyền dài xuống tận đốt lưng, tóc mái đã quá nửa mắt, che đi đôi mắt tăm tối. Tôi không thấy, nhưng vẫn biết, ánh mắt bà đang cười, nhìn tôi trong bộ dạng thê thảm khi vứt bỏ chiếc máy ảnh mà tôi một mực đòi giữ lại vào năm 10 tuổi. Cậu chỉ biết bò lê lết trên sàn mà nhặt từng miếng rơi mảnh vỡ, bấu viếu những thứ còn sót lại ngay trước mắt.

   Cú sốc đến nhanh quá, tôi không kịp thở.

     -"Hậu quả của việc thái độ đó con trai à". Đinh Phù Dung thỏa dạ lên tiếng.

   Hai tiếng "con trai" khiến Lang Trì căm phẫn đến tận xương tủy. Nội tâm bị dày xéo đến nổi có thể tự tay móc mọi nội tạng ra bên ngoài mà căm hận.

   Tình cảm con người luôn là thứ có thể dễ dàng bị chi phối, đôi khi, mù quáng trong tình yêu cũng là một loại vũ khí, ẩn mình trong vực thẳm đen tối của con người, chờ đợi thời cơ mà dễ dàng sinh ra lòng thù hận.

   Một bàn tay siết chặt lấy mảnh thủy tinh, tay rỉ từng giọt máu tươi, từ từ tiến lại trước cổ của đối phương.

   Lang Trì bị ôm chầm từ đằng sau, hai tay bà đặt trên vai tôi mà tiến tới, "Đừng nhúc nhích, mẹ chỉ muốn ôm con thôi mà".

   Giọng người đàn bà vang vọng bên tai tôi, cậu không động đậy, chỉ cần một cử chỉ nhỏ thôi, người đàn bà điên đó cũng có thể đâm vào cổ họng tôi bất cứ lúc nào.

   Bà âu yếm, vuốt ve khuôn mặt Lang Trì như thể chạm vào ba tôi vậy.

   Con quay như ngừng lại, trong căn phòng tăm tối len lỏi chút ánh sáng từ đèn học. Thành phố đã chìm vào giấc ngủ.

   Một đường rạch ngắn trên cổ, không nông, nhưng đau rát đến mức buồn nôn. Lang Trì không nhìn xuống vết cắt, máu tuông ra chảy xệ xuống, cổ họng giờ đây khô khát, ngực cậu phập phồng, nín thở từng phút, từng giây, hơi thở dường như đã vụn vỡ.

   Sau cái ngày đứng trước cửa tử thần, Lang Trì không nhớ rõ gì nữa, chỉ nhớ một tiếng "Bịch" ngay trên sàn nhà, Đinh Phù Dung ngất đi, mái tóc đen xòa xuống. Mắt cậu cũng lịm dần, hòa cùng hơi lạnh của nền gạch ẩm buốt. Khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Cũng chẳng biết là ai đã đưa cậu vào đó.

   Mọi chuyện nên dừng lại ở đó. Không cần biết là ai, Lang Trì đã khép kín đêm hôm ấy vào một hộp kín, cất sâu mọi thứ vào nơi sâu nhất, không phải là một điểm tụ, cũng không thể nhìn thấy. Mọi thứ hoàn toàn rơi vào dĩ vãng.

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top