Chương 1: Ống Kính Song Hành

     17:03p.m 16/3/2021

   Lang thang giữa chốn eo hẹp nơi thành phố nhộn nhịp, càng bước, lòng càng nặng trĩu, không biết, bản thân đã đi bao lâu. Lang Trì dừng lại trước một cửa hàng máy ảnh khá cổ ở góc phố bên lề đường, cánh cửa vừa được mở, tiếng chuông reng reng vang lên giữa nhịp sống ôn ả ngoài kia, Lang Trì khựng lại một nhịp, tay nắm khoá cửa lại càng siết chặt, như đang tự nhắc nhở thân mình.

   Không khí trong quán trầm lắng đến lạ, Cứ như vô thức bước vào tinh không, lặng lẽ. Im lặng nhưng không có nghĩa là không có âm thanh, chỉ là, không một ai mở lời, những lời nói trong lòng dường như đã không còn ý nghĩa. Tiếng bước chân trên thềm gỗ sờn càng khiến cho người ta e ngại, không biết có nên đi tiếp hay không. Thứ duy nhất thôi thúc cậu vào đây chính là những chiếc máy ảnh, chúng được đặt trên kệ rất gọn gàng, dường như được bảo quản rất kĩ, không tì vết bụi bẩn. Trên tủ kính, hàng ngàn chiếc máy ảnh khác nhau, đủ màu, đủ kiểu. Xung quanh những bức tường như một bức tranh cổ điển, được khắc hoạ bởi những thứ hình thù dị biệt, mới mà lạ. Làm cho người ta như được bước vào một không gian khác, chẳng phải là thực tại, nhưng cũng rất bình yên. Dưới ánh đèn vàng nhạt, cậu thiếu niên dừng lại trước một chiếc máy ảnh kĩ thuật số, tuy khá đơn giản, chỉ đơn thuần là màu trắng đen, bên cạnh là bảng chú thích gồm tên và số hiệu máy ảnh.

   -Minolta SRT101- Là chiếc máy ảnh mà ba cậu đã từng nâng niu, luôn dùng nó mỗi khi thấy được cảnh sắc, hay chụp rất nhiều những bức ảnh về cậu, và cả mẹ của cậu. Sở thích của người ba dường như đã lây truyền sang cậu thiếu niên, từ nhỏ, Lang Trì cứ trầm ngâm nhìn vào chiếc máy ảnh của ba mình, tự mình mày mò, tự mình khám phá, nhiều lúc còn làm hỏng luôn chiếc máy ảnh. Không một lời trách móc, không lớn tiếng, hoặc đôi khi là im lặng. Cha cậu chỉ mỉm cười, xoa đầu cậu thiếu niên.

   Bức ảnh đầu tiên cậu chụp vào năm 4 tuổi, chính là khi ba cậu đang đứng trước hoàng hôn, nơi vị mặn của biển hoà cùng ánh sáng chói rực trên bầu trời. Những gì đẹp nhất, được cậu chụp lại ngay chính khoảnh khắc ấy. Hôm ấy trời quang, thời khắc mặt trời chuyển giao từ Đông sang Tây, những tia gợn sóng từ mặt biển vẫn cứ thế xô đẩy nhau, lấp lánh rồi lại vụt tắt. Một khung trời mới dần ló dạng vào chiều hôm chạng vạng, đứng trước bức ảnh, là một bóng người. Lần đầu tiên, cậu yêu thích việc chụp ảnh.

   Bản thân cứ trầm ngâm nhìn vào chiếc máy ảnh, cậu còn chẳng biết có người đã đứng bên cạnh từ lâu. Nhân viên đứng bên cạnh khẽ lên tiếng:

     -"Cậu có muốn thử chụp một bức không?"

   Lang Trì cứ như thể bất động, im lặng như đang dày vò bản thân mình, tính cầm máy lên, nhưng lại thôi. Đi quanh cửa tiệm một hồi, cuối cùng cũng rời khỏi, trở lại trên con phố phút trước còn đang oi ả, giây sau như chìm vào quên lãng.

   Kỉ vật ba cậu để lại, chiếc máy ảnh ấy. Không còn nữa.

      ...

   Lang Tri chính là tên của ông, một giáo viên dạy Lý. Đúng với cái tên của mình, ông là một người gần như được coi là thiên phú, nắm giữ mọi tinh hoa mà người đời phải ganh tị. Nhưng thay vì làm trong các chức trách lớn, ông lại chọn ngành nhà giáo, dạy tại một ngôi trường không tiếng tăm, không tên tuổi. Tại đây, ông quen được mẹ tôi, một giáo viên dạy Văn đã từng đạt được rất nhiều thành tích, thậm chí còn được nhà nước trao tặng danh hiệu Nhà Giáo Nhân Dân khi bản thân còn đang trong độ tuổi rất trẻ. Bên cạnh việc dạy học, Lang Tri còn có sở thích chụp ảnh. Mẹ tôi vốn cũng là một người như ông, hai người họ là cặp đôi trời phú, sắc tài có đủ , tuy nhiên, đi đôi với thành tích cao như vậy, tính cách bà cũng rất bảo thủ, vậy nên từ lúc tôi bắt đầu nhận thức được thế giới này, mẹ đã ép cậu học rất nhiều. Từ Toán, Lý, Hóa hay Tiếng Anh, thậm chí là cả Thể thao, Hát, Vẽ,...Tính kỉ luật, cách ăn nói, thái độ, từng cử chỉ, hành xử trong nhà, hay với người thân, họ hàng, kể cả là người bên ngoài, mẹ cũng bắt tôi học chúng, từng chút một. Tôi biết, ba mẹ là niềm tự hào của gia đình, và tôi cũng vậy. Một đứa trẻ chỉ mới vừa chập chững bước chân vào lớp một, đã được rèn luyện như thể tôi sẽ vào Harvard vậy. Lúc đấy còn nhỏ, vì thể diện của gia đình, của mẹ, của ba. Tôi không ngừng cố gắng, luôn đứng top một bất kể là ở đâu, khi nào. Tên của tôi đều xuất hiện trên mọi tờ giấy thi. Hầu hết, cả tuổi thơ cậu đã chìm trong những cuốn sách, con chữ, con số và cả các lớp học thêm hay năng khiếu. Lang Trì không có vấn đề về điều đó, miễn là ba mẹ vui, cậu có thể làm tất cả.

     17/3/2015. Năm cậu 10 tuổi

   Lang Tri chết. Không vì căn bệnh nào cả, ông cứ thế đột ngột qua đời, để lại giấc mơ mà ông giao phó lại cho tôi. Thứ duy nhất ông để lại, chính là chiếc máy ảnh. Khi ba chết, tôi không khóc, cũng không cười, chỉ chụp một bức ảnh bầu trời, cảm xúc cứ thế bị nuốt chửng, hơi thở tôi nghẹn lại, tim hẫng một nhịp. Một ngày không nắng, trời vẫn xanh, mây vẫn rải rác trên bầu trời. Bàn tay siết chặt tờ phiếu mười điểm trên tay, nhàu nát đến nổi chẳng biết nó là tờ giấy thi hay tờ nháp mà tôi hay vẽ vu vơ mỗi khi ngồi chờ thông báo kết quả. Người khác nhìn vào, cũng chẳng thể nhìn ra là mười điểm hay không điểm. Mọi thứ vẫn thế, chỉ tiếc, không còn hơi thở nào ở đây nữa.

   Sau hôm ấy, mẹ tôi dường như biến thành một người khác. Trước kia, dù học rất nhiều, nhưng tôi vẫn có thể thở, vẫn có thể chơi đùa cùng ba tôi mỗi cuối tuần. Cả nhà cậu cũng đã từng hạnh phúc, mặc dù có những ngày hay xảy ra tranh cãi, nhưng đều chỉ là chuyện vặt giữa mẹ và cậu. Lang Tri đều là người sẽ đứng lên giải quyết mọi ổn thoả. Nhưng không có ông, mọi thứ dường như sụp đổ.

   Sau đám tang, mẹ bắt đầu ép tôi học nhiều hơn, lịch học kín mít, từ thứ 2 đến chủ nhật, bàn học chỉ toàn là sách vở. Có khi, tôi còn chẳng kịp ăn tối, đã phải di chuyển đến địa điểm học tiếp theo. Học đến đêm khuya, về nhà, mẹ cũng chẳng mảy may nhìn tôi một cái. Vẫn ung dung ngồi trên ghế sofa, nhắc một tiếng:

     -"Cô giáo gọi đến nói hôm nay con không tập trung trong giờ học, vào bàn làm bài tập tiếp đi".

   Cậu im lặng, không nói năng một lời, đi thẳng vào phòng.

   Chính xác. 12 giờ đêm, một đứa trẻ mười tuổi cặm cụi trên bàn, đèn học vẫn sáng trưng, không một lời kêu la, tay nắm chặt bút mà viết nguệch ngoạc từng con chữ, từng con số một. Hàng xóm bên cạnh đã ngủ được vài canh giờ. Xe cộ ngoài đường vẫn chạy tấp nập, ánh đèn đường soi rõ con phố mà cậu thường đi qua. Còn bóng người bên cửa sổ chỉ tiếc không thể gào thét lên được nữa. Không lấy một ngày được nghỉ, mọi thứ vẫn lặp đi lặp lại.

   Kể từ hôm ấy, tôi cũng khác đi, không còn là đứa trẻ bướng bỉnh, cũng chẳng ai có thể bước vào vòng giới hạn của mình.

   Ừm, Lang Trì biết, từ sau khi ba cậu mất, mẹ của cậu ngày càng tiều tụy, tôi biết mẹ yêu ông ấy, nhưng yêu của bà làm cho tôi cảm thấy ngột ngạt. Ông sinh ra đã là thiên phú, rất được lòng người. Nhưng chính vì thế mà mẹ lại càng bắt ép tôi trở thành người đàn ông đó. Phiên bản thứ hai. Là cái bóng của tội lỗi, cậu nhận thức rõ điều đó, một khuôn khổ không theo bất cứ quy tắc nào.

   Lên cấp 3, cậu không về nhà. Tự mình chuyển vào Kí túc xá của ngôi trường mà mẹ cậu hằng mong, đứng đầu thành phố Thượng Hòa. Thử hỏi tại sao mẹ cậu không dạy ở đó? Một ngôi trường chuyên đứng top đáng ra nên xứng đáng với bà hơn. Đúng hơn, là bà đã chọn Lang Tri, bà quyết định ở lại một ngôi trường vô danh với hy vọng được sát cánh cùng ông, cho đến bây giờ, cho đến khi linh hồn sống không còn dấu vết trên đời này nữa.

   Trước kì thi tuyển sinh mấy ngày, lần đầu tiên kể từ ngày ấy tôi thấy bà như được sống, hoặc cũng chỉ là vì khao khát, sự ích kỉ mà trước đó bà đã bỏ qua quá nhiều lần, ít nhất với Lang Trì là như vậy. Mẹ cậu mua 1 loạt thứ bồi bổ, trong những ngày ấy, là thảm họa đối với Lang Trì, không chỉ là bánh đậu đỏ, sữa bí đỏ, thậm chí tất cả những thứ cậu ăn, uống đều liên quan đến đậu. Vào ngày thi, mẹ cậu sốt sắng gọi cậu từ sớm, 4 giờ sáng đã gọi cậu dậy ôn lại bài, cũng không quên dặn dò cậu khi bước ra khỏi nhà phải bước bằng chân phải thì mới suông sẻ làm bài thi, đến cổng trường rồi cũng chẳng tha, bà đưa một bì đậu phộng nhỏ, nhét vào tay cậu, dặn dò trước khi chuẩn bị vào phòng thi thì hẳn ăn, cho may mắn. Kết quả sau đó, điểm thi đứng thứ hai thành phố. Màn hình máy tính trong đêm sáng rực, vai tôi run lên khi nhìn thấy số điểm trên màn hình, cậu hài lòng với kết quả này.    

                                                                                    Hết chương

  =)) đúng là tâm linh của các bà mẹ Việt Nam ha, hên chưa thắp hương xin ông bà á.

    Xin chào, tớ là tác giả của bộ truyện ĐHCALA, tớ cảm ơn vì các cậu đã đọc được đến đây ( hoặc không T^T ) chà, đây là lần đầu tớ viết tiểu thuyết, bản thân tớ cũng rất gà mờ trong việc diễn đạt, sử dụng ngôn từ, vì quyết tâm nên đã lỡ viết chương 1=))) còn chương 2 chẳng biết khi nào sẽ ra, sắp tới khi tớ bước vào năm học mới thì có lẽ truyện sẽ ra chậm hơn( Hoặc không ra :< ) Một phần vào học tớ sẽ áp lực vl các cậu ạ, thêm cả 1 chiếc writer lười như tớ không biết có thể ra chương tiếp theo hay thậm chí là có thể hoàn thành xong truyện không nữa ( drop từ chương 1 cũng nên ). Ban đầu khi nghĩ về viết tiểu thuyết, tớ nghĩ nó khá dễ. Nhưng khi đặt bút và đặt cái đầu của mình vào, thề ạ nó khó kinh khủng, từ bối cảnh, nhân vật, tớ đều phải thử sức từng chút một. Bản thân tớ là một người ít đọc sách, đọc truyện ( Gu trên trời ) nên ngôn từ sẽ không phong phú bằng những người viết tiểu thuyết ngoài kia, và 1 số lưu ý trong truyện là sẽ có 1 vài địa danh hay 1 số chi tiết sẽ không có thật đâu nha. Thôi không vòng vo nữa, tuy chưa có một ai đọc, nhưng tớ vẫn rất mong nhận được sự ủng hộ từ các cậu, chiếc writer siêu lười rất mong được độc giả cùng đồng hành, học hỏi cũng như là tớ chỉ mong bộ truyện này có thể lan tỏa đến với nhiều người hơn, và một tinh thần thép để bản thân không bị lung lay khi viết, phải đến cuối truyện, cuối truyện, cuối truyện. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần, một lần nữa, tớ xin cảm ơn các cậu nhiều lắm>< ( lời gth nó dài thì thôi nhé=)) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top