Q3 - Chương 48: Mất điện

Edit: Choze
Beta: Wine

Quyển 3: Tương Chí Tuyết - Tuyến Gần Kề

Ở lại với anh một đêm trong sáng và lành mạnh.

Thế nhưng cái giá của sự "dũng cảm" kia là toàn bộ đại hội thể thao của khối trung học Nam Vụ Thực Ngoại rơi vào cảnh nháo loạn, ngay cả lễ trao giải cuối cùng cũng thành ra phải trèo đèo lội suối mới tới được.

Quần tây của thầy chủ nhiệm giáo dục Hoàng Thư Lương vốn đã dài quá khổ, giờ thì coi như toi hẳn, ướt nhẹp lấm lem, ông tức đến nỗi lôi cả đám thủ phạm ra xếp thành một hàng dưới khán đài, nghiêm mặt quát lớn: "Các cậu bình thường nhìn thì ra dáng học sinh ngoan lắm, giờ thì có còn coi không nội quy trường ra gì nữa không hả?!"

Chúc Thành đứng thẳng tắp như quân nhân, mắt nhìn thẳng, là người đầu tiên dõng dạc đáp: "Có ạ!"

"Có? Cậu còn có mặt mũi nói có?!" Hoàng Thư Lương tức suýt hộc máu.

Lâm Quyển lập tức tiếp lời: "Ai cũng biết dùng ống nước rửa sân thể dục đâu có vi phạm nội quy ạ!"

Hoàng Thư Lương: "???"

"Hơn nữa bọn em cũng chỉ muốn giúp các bạn hiểu rõ hơn về hiện tượng tán sắc ánh sáng thôi." Lục Trạc tỉnh bơ bồi thêm.

Hoàng Thư Lương giận phát điên: "Các cậu gọi cái này là học thêm về tán sắc ánh sáng hả?!"

Giang Tự chính khí lẫm liệt đáp: "Đúng ạ! Ai bảo em học lý dở chứ!"

Hoàng Thư Lương như nghe phải một câu chuyện cười trời ơi đất hỡi: "Em nói ai học lý dở?!"

"Em với Giang Tự đều dốt vật lý, vậy nên mới cần bạn Lục Trạc kèm thêm!" Từ Nhất Đào mặt không đổi sắc, nghiêm nghị tiếp lời, "Với lại chính nhờ Lục Trạc và Giang Tự mà em mới hiểu thế nào là đoàn kết bác ái, biết giúp đỡ lẫn nhau, còn sửa được tính xấu và định kiến trước đây. Vậy nên em cho rằng hôm nay bạn Lục Trạc không chỉ dạy cho cả trường một tiết vật lý đặc sắc mà còn dạy luôn cả tiết đạo đức, thậm chí còn mang về vinh quang trong thể thao cho trường ta. Một học sinh toàn diện đức trí thể mỹ như thế, nhà trường nên lập tức khen thưởng ở mức cao nhất!"

Giang Tự: "Chuẩn luôn!"

Lâm Quyển: "Đúng vậy!"

Chúc Thành: "Ủng hộ hết mình!"

Phạm Phái: "Thần xin tán thành!"

"?"

"???"

Hình như có cái gì kỳ lạ xen vào thì phải?

Khi Phạm Phái, người từ đầu tới giờ luôn đứng im ở cuối hàng bỗng nhiên hô lên câu đó, cả đám lập tức quay phắt sang nhìn, ánh mắt ai nấy tròn như chuông đồng.

Đến cả Hoàng Thư Lương cũng nhất thời ngớ ra, quên cả việc mắng, ngạc nhiên hỏi: "Không phải em với Lục Trạc vẫn luôn chướng mắt nhau à, giờ tự dưng hùa vô làm gì?"

Phạm Phái bị nhìn chằm chằm thì chột dạ, cau có bực bội, nhưng chẳng còn cách nào, đành hậm hực buông ra: "Thì... trước đây em không phục thôi, lần này bị Lục Trạc đánh cho phục rồi, được chưa!"

Trước kia đúng là hắn ta không phục Lục Trạc, không hiểu tại sao cái thằng đó chỗ nào cũng đè đầu mình, chỉ mong hắn biến khỏi Nam Vụ cho rồi.

Giờ thì không thể nói là hết ghét, nhưng công bằng mà nói, trong lúc hắn đối đầu gay gắt như thế mà Lục Trạc vẫn kéo hắn ta một tay, ít nhất chứng minh hắn vẫn là đàn ông chân chính.

Nếu không thì giờ này hắn ta gần như chắc chắn đã phải ngồi xe lăn rồi.

Nhưng vì sĩ diện, hắn ta không chịu nói trắng ra.

Từ Nhất Đào lập tức vỡ lẽ: "Ồ, tao hiểu rồi! Không phải mày bị Lục Trạc đánh phục mà là bị cái cú kéo trong trận bóng rổ đó chinh phục đúng không? Lấy đức báo oán thì lấy gì báo đức đây, mày tự nghĩ xem sau này chuộc tội bằng cách nào đi nhé!"

"Mày..."

Thấy Phạm Phái sắp bùng nổ, Lục Trạc ở tận cuối hàng mới hờ hững thả một câu: "Không cần phải chuộc tội gì hết."

Phạm Phái và Từ Nhất Đào đang hùng hổ bỗng sững lại, quay đầu nhìn hắn.

Lục Trạc lại nói: "Kéo cậu một tay chỉ là đạo đức cơ bản thôi. Tôi không có ý định làm hòa, cũng không có ý kết bạn. Nếu thật sự muốn cảm ơn thì sau này bớt gây chuyện với tôi và Giang Tự là được."

Lời nói ra tuy nhạt nhẽo nhưng lại rất chân thành.

Phạm Phái ngẩn người, thấp giọng chửi thề: "Mẹ nó, đúng là biết giả ngầu."

Nhưng lại ngầu đến mức lại khiến người ta phải phục.

"Hừ, tao cũng chẳng muốn làm bạn với mày! Sau này cứ như cảnh sát đường sắt ấy, mỗi người phụ trách một đoạn, không liên quan gì đến nhau nữa!"

"Cái gì mà ai không liên quan với ai?!" Thầy Hoàng nãy giờ nghe hết cả một màn ân oán tình thù thì hoàn toàn cạn lời, "Mấy đứa còn để thầy chủ nhiệm giáo dục này vào mắt không? Còn nói không liên quan? Tôi thấy hôm nay tất cả đều liên quan cả đấy, tất cả ở lại dọn sân cho tôi!"

Mọi người đồng thanh: "Không phải đâu thầy ơi..."

"Không có không phải! Thứ hai tôi mà còn thấy sân vận động như bãi rác thế này thì đừng đứa nào hòng thoát!"

Nói xong, Hoàng Thư Lương xách theo cái quần tây ướt sũng, hùng hổ bỏ đi.

Chỉ để lại đám học sinh đã trải qua cả ngày đại hội thể thao, vừa mệt mỏi vừa đói lạnh, giờ đồng loạt kêu khổ.

"Trời ơi, nhiều nước thế này thì quét kiểu gì, hay là chờ cuối tuần nó tự bay hơi đi."

"Vấn đề là sân còn đầy rác với túi ni-lông, không dọn thì lát nữa dính chặt xuống đất đấy."

"Sao lại có nhiều người vô ý thức thế nhỉ, vứt rác bừa bãi khắp nơi."

"Chắc chắn là bọn Tam Trung làm rồi."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

"Thế sao rác của Tam Trung mà chúng ta lại phải dọn chứ?"

"Có lẽ là vì chúng ta vừa tham gia thí nghiệm hiện tượng tán sắc ánh sáng gì đó."

"Thế thì tại sao tụi mình phải tham gia cái thí nghiệm tán sắc ánh sáng kia?"

"Vì hình như tất cả chúng ta đều là một phần trong vở kịch của Lục Trác và Giang Tự."

"Vậy nên..."

Câu nói vừa kết thúc, cả đám loạt nhìn về phía Lục Trạc và Giang Tự đang ở bên cạnh.

Giang Tự đang nghiêm túc cúi đầu quét nước: "?"

Từ Nhất Đào cười hồn nhiên: "Cho nên nè, anh Tự, cậu xem, hoàng hôn buông xuống, sân trường lãng mạn, cảnh đẹp hữu tình, đôi lứa ân ái... Hay là bọn tôi đừng làm bóng đèn nữa nha?"

Giang Tự: "??"

Còn chưa kịp hiểu đám này định giở trò gì Lục Trạc đã thản nhiên nhận lấy chổi từ tay bọn họ, giọng lười nhác: "Được rồi, các cậu đi làm việc của mình đi, chỗ này để tôi với Giang Tự lo."

"Ôi dời tuyệt vời quá! Lục Trạc, cậu là thần tượng muôn đời của tôi! Chúc cậu với anh Tự trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!" Từ Nhất Đào vừa nghe Lục Trạc mở miệng đã tức thì hớn hở, nhanh chóng giành lấy dụng cụ từ tay Lâm Quyển nhét vào ngực Lục Trạc rồi kéo Lâm Quyển chạy biến.

Chúc Thành cũng phản ứng nhanh nhẹn, đưa dụng cụ của mình cho Giang Tự: "Sớm sinh con trai mập mạp nhé!" rồi cũng vội vàng chạy theo: "Chờ tao với!"

Đến cả Phạm Phái, người vừa mới ra vẻ đàn ông phải dám làm dám chịu cũng vội đặt dụng cụ xuống, để lại một câu "Tôi ở đây không thích hợp lắm" rồi ba chân bốn cẳng rút lui khỏi hiện trường.

Cuối cùng chỉ còn lại Giang Tự trên tay ôm cả đống dụng cụ, mặt mũi đầy dấu chấm hỏi: "???"

Cậu... còn có thể sớm sinh quý tử sao?

Lục Trạc nhìn thấy vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa hoảng hốt của Giang Tự thì không nhịn được bật cười, nhận lấy đống dụng cụ trong lòng cậu, nói: "Sinh con gái cũng được mà."

"...... Lục Trạc!" Lúc này Giang Tự mới hoàn hồn, mặt đỏ bừng, siết chặt nắm tay, "Cậu đúng là không biết xấu hổ!"

Lục Trạc không hề phủ nhận, chỉ cười khẽ: "Đối với bạn trai của mình thì cần gì giữ mặt mũi chứ."

Từ sau lần tỏ tình trên đài chủ tịch mà chỉ hai người hiểu, đây mới là lần đầu tiên bọn họ có cơ hội ở riêng với nhau.

Cho nên khi hai chữ "bạn trai" vừa bật ra, Giang Tự vốn còn đang giận đến mức muốn đánh người bỗng khựng lại, sau đó cúi gằm mặt, giả vờ nghiêm túc quét nước: "Ai là bạn trai cậu chứ."

"Ồ." Lục Trạc cũng không vội, vừa dọn dẹp vừa thong thả nói: "Hóa ra em vẫn chưa phải bạn trai anh à? Vậy xem ra thứ Hai anh lại phải dựng thêm một cái cầu vồng nữa rồi."

"Lục Trạc!"

Giang Tự biết rõ Lục Trạc nói được làm được, sợ hắn lại bày trò thật, lại bị thầy Hoàng phát hiện thì ăn phạt tiếp, bèn vội vàng cuống quýt kêu lên.

Ai ngờ Lục Trạc lại tỏ ra hết sức nghiêm túc: "Dù sao thì có người từng nói, thấy cầu vồng rồi sẽ đồng ý làm bạn trai anh. Giờ em chưa đồng ý chứng tỏ là chưa thấy cầu vồng. Vậy anh chỉ có thể cho em xem thêm lần nữa thôi."

Giang Tự càng sốt ruột: "Ai bảo là em chưa thấy!"

Lục Trạc gật đầu: "Thế nghĩa là có người đồng ý làm bạn trai anh rồi?"

Giang Tự: "......"

Hình như cậu lại bị gài bẫy rồi.

Lục Trạc nhìn dáng vẻ lúng túng ngơ ngẩn ấy, trong lòng chỉ thấy dễ thương, bèn đứng lại cúi mắt nhìn Giang Tự, nhẹ nhàng gọi: "Bạn trai."

Tiếng gọi ấy vừa dịu dàng vừa nghiêm túc.

Trái tim Giang Tự như bị đánh trúng nơi mềm nhất, cậu hoảng hốt cúi mắt, siết chặt chổi tre trong tay, lỗ tai đỏ bừng, lí nhí đáp: "Ừm."

Rõ ràng xấu hổ nhưng lại đáp rất nghiêm túc.

Lục Trạc cười, lại gọi: "Bạn trai."

Giang Tự lại nhỏ giọng: "Ừm."

"Bạn trai."

"Ừm."

"Bạn trai."

"Ừm."

"Bạn trai."

"Ừm ừm ừm, đủ rồi! Phiền chết đi được, cậu đừng gọi nữa!"

Giang Tự bị Lục Trạc gọi đến đỏ bừng tai, cậu tức tối ném chổi vào người hắn rồi xoay người chạy ra khỏi sân bóng.

Nhưng vừa quay người khóe miệng đã không kìm được mà cong lên.

Khi chạy đến đầu bên kia sân Giang Tự bỗng nhịn không nổi, quay đầu lại, giơ điện thoại lên hét lớn xuyên qua khoảng sân vắng: "Lục Trạc!"

"Ừ?"

"Xem điện thoại đi!"

"Anh là người bạn trai tuyệt nhất trên đời này?"

"?"

Lục Trạc đầu sân bên kia còn chưa kịp mở tin nhắn thì sau lưng Giang Tự đã vang lên một giọng nói chậm rãi.

Giang Tự sững người quay đầu lại.

Chỉ thấy Giang Tự Lâm không biết từ bao giờ đã đứng ngay phía sau, cúi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cậu, thong thả đọc xong câu kia rồi mới ngẩng đầu lên: "Anh Tự của chúng ta có muốn giải thích một chút không?"

Giang Tự: "......"

Trong đầu cậu chợt lóe lên hàng loạt cảnh phim cũ mèm: cha mẹ hào môn phát hiện con trai mình yêu cô bé Lọ Lem, bèn dùng thủ đoạn sắt đá để chia cắt đôi trẻ, kết quả cuối cùng là bi kịch đầy máu và nước mắt.

Huống hồ, cô bé Lọ Lem này còn là một thằng con trai.

Vì vậy, để bảo vệ mầm non tình yêu vừa chớm nở với Lục Trạc, Giang Tự đành phải cuống cuồng giấu điện thoại, cuống quýt giải thích: "Bố nhìn nhầm rồi, là người bạn nam tốt nhất thế giới cơ!"

"Ồ? Thật không?"

Giang Tự Lâm cố ý hỏi lại.

Mà Giang Tự nào hay biết: "Thật mà! Con với cậu ấy tuyệt đối chỉ có tình bạn trong sáng giữa bạn cùng bàn và tình anh em xã hội chủ nghĩa thôi, ngoài ra không có gì hết!"

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cậu đã điên cuồng xin lỗi, thầm cầu nguyện mong sao Lục Trạc đừng nghe thấy.

Nhưng đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trong tay cậu lại ting một tiếng nhảy ra một tin nhắn mới.

[Vật Thể Phát Sáng]: Ồ, không có gì hết.

Giang Tự: "......"

Thì ra đây chính là nan đề muôn thuở, quan hệ cha mẹ chồng nàng dâu.

Rõ ràng Giang Tự Lâm đã nhìn ra sự lo lắng căng thẳng cùng khó xử trong mắt con trai, nhưng ông chỉ vờ như không thấy, gật gù nói: "Ừ, vậy thì để ba đưa con đi ăn trước, chắc bạn cùng bàn của con cũng không để ý đâu nhỉ?"

"Hả?"

Giang Tự rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên.

Giang Tự Lâm giải thích: "Bố vừa đến cổng trường thì gặp thầy Hoàng của các con, chính thầy bảo là các con bị phạt quét sân. Bố nghĩ quan hệ của hai đứa cũng không tệ nên vốn định mời cả hai đi ăn một bữa, trò chuyện cho vui, nhưng xem ra bây giờ chắc không cần nữa rồi?"

"Dĩ nhiên là không cần rồi!" Giang Tự đáp không chút do dự, "Con với cậu ấy chỉ là mối quan hệ cùng bàn trong sáng lành mạnh thôi! Tan học thì ai về nhà nấy, chẳng liên quan gì hết, nên tuyệt đối không cần!"

Cậu sợ bố thật sự kéo mình và Lục Trạc vào một bàn cơm, đến lúc đó với diễn xuất vụng về của cậu chắc chắn không qua nổi ánh mắt già đời lọc lõi của ông bố quan ngoại giao này, thế nên trả lời nhanh như súng bắn.

Lục Trạc lại nhắn thêm một tin nữa: [Trong sáng lành mạnh?]

Giang Tự: "......"

Có chỗ nào không trong sáng? Có chỗ nào không lành mạnh đâu!

Cậu vốn định tối nay cùng Lục Trạc đi ăn một bữa, vừa coi như tiệc ăn mừng, vừa coi như tiệc định tình, ai ngờ lại thành ra thế này, nhìn tình hình này, nếu còn tiếp tục, hoặc là cậu bị bố mình làm tức chết, hoặc là cậu bị bạn trai mình làm tức chết.

Nghĩ đến đây, cậu chỉ còn cách nghiến răng kéo bố mình rời khỏi sân thể dục thật nhanh.

Mãi đến khi ngồi vào ghế sau chiếc Hồng Kỳ bố cậu mới chậm rãi cất lời: "Con gấp cái gì, ban đầu bố còn định mời Tiểu Lục đi ăn cùng. Con gấp gáp như vậy thành ra bố cũng khó mời người ta."

Giang Tự vừa cài dây an toàn vừa gắt: "Đang yên đang lành sao lại phải mời người ta ăn cơm chứ!"

"Chiều nay khu này sửa điện, từ bảy giờ tối nay đến bảy giờ sáng mai toàn bộ khu nhà tập thể lẫn khu biệt thự trên núi đều mất điện. Bố tới đón con là để đưa con ra khách sạn ngủ, nhưng sợ Tiểu Lục tối nay không có gì ăn nên tính tiện thể mời cậu ấy một bữa. Có vấn đề gì sao?"

Ông vừa nói vừa vắt chéo chân, mở báo ra, giọng hờ hững như chẳng quan tâm mấy.

Tay Giang Tự khựng lại trên dây an toàn.

Mất điện.

Còn mất nguyên mười hai tiếng đồng hồ.

Mà bây giờ sắp bảy giờ rồi, mùa thu Nam Vụ lại nhanh tối. Vậy Lục Trác tối nay về nhà ăn gì, dùng gì, chơi gì?

Chỉ một thoáng dừng của cậu thôi...

Giang Tự Lâm đã liếc sang, khẽ nhếch mắt: "Sao thế, lo cho cậu bạn trai... à không, cậu bạn nam tốt nhất thế giới của con à?"

"Con lo gì chứ! Người ta cao hơn mét tám, là đàn ông trai tráng, con lo làm gì!"

Giang Tự vội vàng kéo chặt dây an toàn, làm bộ chẳng liên quan gì đến mình.

Nhưng suốt cả chặng đường đến khách sạn lòng cậu vẫn thấp thỏm không yên.

Cậu nhắn tin cho Lục Trạc: [Nghe bố em nói tối nay trong khu mất điện, anh tính sao?]

Nhưng mãi chẳng thấy trả lời.

Gọi điện thì hiện "tạm thời không thể liên lạc được".

Chết tiệt.

Đừng bảo là do cả ngày nay hắn chưa sạc pin nên giờ điện thoại tự tắt rồi nhé?

Giang Tự nhìn lại điện thoại mình cũng chỉ còn dưới 20%, lại nghĩ đến cái máy cũ kỹ đã xài bốn năm của Lục Trạc, trong lòng càng thêm nóng ruột.

Nhưng bên cạnh còn có con cáo già như bố mình nên cậu chỉ có thể cố giả vờ thản nhiên, trong khi trong dạ rối như tơ vò.

Cậu đến khách sạn, ăn cơm, tắm rửa, đánh răng xong, nằm lên giường rồi mà vẫn chưa thấy tin nhắn nào từ Lục Trạc, điện thoại gọi thì vẫn báo không liên lạc được.

Giang Tự như kiến bò trên chảo nóng.

Sao đúng hôm nay lại mất điện?

Sao đúng hôm nay bố lại tới đón?

Sao đúng hôm nay lại bị bố bắt tại trận?

Nếu không có lẽ giờ này cậu đã cùng Lục Trạc vừa ăn vặt ngoài đường, vừa tay trong tay dạo phố, vừa gọi nhau một tiếng "bạn trai" ngọt xớt rồi.

Hôm nay cậu còn chưa kịp gọi Lục Trạc một tiếng "bạn trai" nữa!

Huống hồ mắt cá chân của Lục Trạc còn bị thương, vậy mà cậu chỉ vì sợ bố phát hiện đã bỏ bạn trai mà chạy trước. Cậu đúng là quá tệ!

Không biết chân cậu ấy thế nào rồi, trong nhà có nguồn sáng dự phòng không, có pin sạc dự phòng không, cậu ấy có sợ bóng tối, có sợ nhàm chán không.

Trong mấy tiểu thuyết tổng tài bá đạo, kiểu người như Lục Trạc thường có bóng ma tuổi thơ, mắc chứng sợ hãi kín đáo nào đó, ví dụ như sợ không gian hẹp, sợ bóng tối... Lẽ nào Lục Trạc cũng thế?

Nghĩ đến quá khứ của Lục Trạc, Giang Tự lại không kiềm được mà suy nghĩ lung tung.

Mà Giang Tự Lâm còn đặt hẳn phòng tổng thống, dù hai cha con ngủ hai buồng nhưng muốn ra ngoài vẫn phải đi ngang phòng khách, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bố bắt gặp.

Ngoài cửa sổ, mưa thu lạnh buốt đã trút xuống.

Sau một hồi giằng co, cuối cùng Giang Tự vẫn không nhịn nổi, cậu dứt khoát bật dậy, gom sạch đồ ăn vặt, nước uống trong phòng nhét hết vào balô, nhân lúc bố đang tắm mà lén lút chuồn ra ngoài.

Cậu không mang ô, chỉ kịp thuê một cục sạc dự phòng ở quầy lễ tân rồi lao vào mưa, vẫy tay gọi taxi bên đường: "Chú ơi, làm ơn chạy nhanh giúp cháu đến chân núi khu biệt thự Nam Sơn nhé, cảm ơn!"

May mà khách sạn cách nhà Lục Trạc không xa.

Mười phút sau, chiếc xe đã dừng lại.

Cửa hàng tạp hóa và căn gác xép phía trên đều tối om, cửa còn khóa từ bên trong, chắc hẳn cậu ấy đang ở nhà.

Thế nhưng Giang Tự gọi liền mấy tiếng mà trong nhà vẫn chẳng có ai đáp lại.

Chẳng lẽ vì trời quá tối, chân Lục Trạc lại đang bị thương nên đã ngã ở đâu đó rồi ngất đi?

Trí tưởng tượng của con người là năng lực tiềm tàng khủng khiếp nhất.

Mà chuyện đáng sợ nhất của con người lại là tự mình doạ chính mình.

Giang Tự tức khắc không kịp nghĩ gì thêm, quen đường quen lối tìm đến chỗ lần trước mình từng leo vào ban công nhà Lục Trạc, cậu quăng balo lên trước rồi bám vào lan can leo vào trong cơn mưa.

Ban công vốn đều sáng đèn hằng đêm nay mất hết ánh sáng, trong màn mưa đêm ẩm ướt tối đặc, đen đặc như mực.

Giang Tự vác balo, bật đèn điện thoại, áp sát cửa khẽ gọi thử: "Lục Trạc?"

Không ai trả lời.

Cậu lại gọi to hơn: "Lục Trạc?"

Vẫn không có phản ứng.

Cuối cùng, cậu không nhịn nổi nữa, mạnh tay đẩy cửa lớn tiếng gọi: "Lục......"

Trạc.

Chữ cuối cùng, Giang Tự nghẹn cứng nơi cổ họng.

Bởi ngay khi cánh cửa bật mở, dưới ánh sáng hắt ra từ điện thoại, cậu thấy Lục Trạc vừa từ phòng tắm bước ra.

Hắn vừa tắm xong, mái tóc đen ướt sũng tuỳ ý vuốt ngược ra sau để lộ đôi mày sắc lạnh. Hàng mi dài đẫm nước, từng giọt men theo sống mũi cao thẳng chảy xuống đôi môi mỏng, trong bóng đêm tĩnh lặng lại toát ra thứ gợi cảm lạnh lùng.

Quan trọng hơn cả là trên người hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần dài mỏng lỏng lẻo. Xương quai xanh gọn gàng, bờ vai rộng, vòng eo thon, cơ bụng rắn chắc cùng đường nhân ngư rõ rệt... tất cả phơi bày ngay trước mắt Giang Tự. Thậm chí phía dưới còn ẩn hiện đường cong khiến người ta không dám nghĩ sâu.

Dù không phải lần đầu nhìn, nhưng đây là lần đầu Giang Tự nhìn với tư cách bạn trai.

Hơn nữa cậu còn chiếu đèn điện thoại thẳng vào, không sót góc nào, lại còn tập trung đúng chỗ "mấu chốt".

Vì thế...

Vụt ——

Nhận ra tiêu điểm ánh sáng của mình đang chiếu vào đúng nơi không nên chiếu, mặt Giang Tự bỗng đỏ bừng, cậu vội vàng lia ánh sáng đi chỗ khác nhét balo vào ngực Lục Trạc rồi quay người muốn chuồn lẹ.

May mà Lục Trạc phản ứng cực nhanh, hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo lại, giam gọn tên tội phạm đột nhập bất hợp pháp trong lòng: "Nhóc lưu manh, nhìn xong còn muốn chạy hả?"

"Ai là lưu manh chứ! Em đâu có cố ý nhìn!"

Lúc nãy chỉ nhìn thôi cũng đã đủ làm tim cậu đập loạn, giờ còn bị Lục Trạc kéo vào lòng, cả người Giang Tự nóng bừng, mùi sữa tắm nhè nhẹ và khí chất thiếu niên tràn đầy hormone bao phủ khiến cả người cậu rối loạn.

Thế mà cậu vẫn cố vờ bình tĩnh: "Hơn nữa nếu nhìn thấy rồi mà không chạy mới gọi là lưu manh ấy!"

"Ồ? Vậy anh Tự nhà chúng ta thử nói xem nhìn mà không chạy thì lưu manh thế nào?"

Giọng Lục Trạc trong bóng tối thấp trầm mang theo tiếng cười.

Giọng hắn vốn dĩ đã trầm, trước kia không hay cười thì chỉ khiến người khác thấy lạnh nhạt xa cách, nhưng bây giờ lại pha thêm ý cười dịu dàng dung túng khiến người nghe tim đập loạn nhịp.

Trong đầu Giang Tự lập tức hiện ra mấy cảnh lưu manh không lành mạnh.

Mặt cậu đỏ như phát sốt, sợ Lục Trạc cứ trêu thêm nữa thì thật sự chọc ra lửa, bèn vội đẩy hắn ra: "Em đâu có biết, dù sao em cũng không phải lưu manh! Em chỉ lo cho anh nên mới đến, anh không sao thì em về đây!"

Nói rồi cậu cuống cuồng quay lưng định trèo ra ngoài.

Nhưng cổ tay lại bị Lục Trạc lần nữa giữ chặt.

Rốt cuộc Giang Tự cũng bùng nổ, quay đầu đỏ mặt hét: "Lục Trạc!"

Ai ngờ Lục Trạc chỉ nhìn cậu khẽ nói: "Sao em biết là anh không sao?"

Giang Tự: "?"

Lục Trạc nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng bình tĩnh mà dịu dàng: "Anh sợ bóng tối."

Giang Tự: "???"

Cái gì cơ? Một thằng con trai cao mét tám bảy, cơ bụng tám múi trông như con hổ thế kia mà lại sợ bóng tối?!

Lục Trạc lại nói tiếp: "Còn nữa, anh bị chứng sợ không gian kín, ghét nhất là một mình trong chỗ tối tăm bức bách, vậy nên không biết người bạn trai cùng anh xây dựng tình bạn cùng bàn trong sáng, tình anh em xã hội chủ nghĩa thuần khiết có thể cố gắng chịu đựng mà ở lại với anh một đêm trong sáng lành mạnh được không?"

Giang Tự: "......?"

Thì ra mấy cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo thật sự không lừa người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top