Chương 55: Vất vả

Edit: Choze
Beta: Wine

Anh Tự nhà chúng ta trả cho anh một chút phí vất vả đi.

Giang Tự còn đang đau đầu vì chuyện đi lại hằng ngày để học vẽ thì Lục Trạc đột nhiên nói sẽ đưa đón cậu. Với tốc độ vèo vèo của chiếc mô-tô kia chẳng phải còn nhanh hơn cả ô tô bốn bánh sao?

Cái này đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh!

Giang Tự tức khắc vui vẻ chuẩn bị nhắn tin đồng ý.

Thế nhưng vừa gõ được một nửa, cậu bỗng sực nhớ ra một chuyện.

Bây giờ đã sang cuối thu, trời sáng muộn, bà Thẩm lại cần nghỉ ngơi nên cậu đã đổi lịch học vẽ từ sáng sớm sang buổi trưa sau bữa cơm, học xong thì cũng ngang giờ lớp tự học tối tan học.

Như vậy, nếu để Lục Trạc đưa đón chẳng phải càng cắt xén thêm quỹ thời gian nghỉ ngơi vốn đã eo hẹp của hắn sao?

Tất nhiên Giang Tự rất mong Lục Trạc đưa đón mình, vừa tiện lợi vừa có thể được ở cùng hắn nhiều hơn, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc.

Nhưng Lục Trạc vốn đã vất vả như thế, sao cậu nỡ để hắn phải thêm phần lo lắng mệt nhọc?

Nghĩ tới đây, Giang Tự - người ban nãy còn hí hửng định nhắn đồng ý - lập tức gõ nhanh hai chữ: [Không cần!]

[Vật thể phát sáng]: ?

[Preface]: Bố em bao dung thoáng tính như vậy, sao không đồng ý được chứ!

[Preface]: Với lại trời lạnh thế này, em có xe hơi ấm áp không ngồi lại chạy đi ngồi sau xe mô-tô của anh là sợ tai mình chưa bị gió lạnh thổi rụng chắc?!

[Preface]: Còn nữa, chuyện anh gạt em em vẫn chưa tính sổ đâu, đừng tưởng em dễ dàng tha thứ cho anh như vậy!

[Preface]: Với lại! Bố em nói lễ trưởng thành năm nay em phải bay về Pháp từ sáng sớm nên anh khỏi cần lo chuyện này!

[Preface]: Em ngủ đây! Ngủ ngon! Đồ đáng ghét!

Giang Tự sợ Lục Trạc lại dỗ ngon dỗ ngọt nên nhắn liền một tràng xong thì vứt luôn điện thoại, vùi cả mặt vào gối rồi bi thảm gào lên: "AAAAA! Tô Ái Dân! Tất cả tại mày hết!"

Tô Mạc bên cạnh nằm yên cũng trúng đạn: "?!"

"Nếu mày không đột ngột trở về thì anh đã không phát hiện Lục Trạc có nick phụ. Nếu anh không phát hiện anh cũng sẽ không tức đến mức đánh cậu ấy ngoài đường. Nếu anh không đánh cậu ấy ngoài đường Giang Tự Lâm sẽ không bắt gặp. Nếu không bị bắt gặp anh đâu chỉ còn có tám trăm tệ tiền tiêu vặt một tháng, lại còn phải chịu cảnh yêu đương lén lút! Với cái lịch trình đi sớm về muộn này chưa chắc một tháng đã gặp được nhau mấy lần!"

Nghĩ tới tương lai, Giang Tự tức thì cảm thấy tuyệt vọng.

Tô Mạc vội vàng an ủi: "Không phải, anh à, anh đừng nghĩ tiêu cực vậy chứ. Đúng là mấy chuyện anh nói đều thật, nhưng mà chúng ta phải nhìn ở góc độ khác: nếu không có em, hai người đâu đến với nhau nhanh như vậy? Với lại Lục Trạc thương anh như thế, thích anh như thế, mấy chuyện bây giờ hoàn toàn không phải vấn đề, anh ấy chắc chắn sẽ tìm được cách mà..."

Ting ting.....

Tô Mạc còn chưa nói hết câu, điện thoại Giang Tự đã lại reo.

Cậu ngẩng đầu, vội vàng cầm lên xem.

[Vật thể phát sáng]: Ừ, được. Vậy chúc mừng sinh nhật sớm nhé. Đi học vẽ cũng nhớ chú ý an toàn.

Giang Tự: "......"

Ừ, được. Vậy chúc mừng sinh nhật sớm nhé.

Thế là hết rồi?

Giang Tự cảm thấy mình biết điều là một chuyện, nhưng đối phương lại dễ dàng chiều theo cái "biết điều" ấy lại là chuyện khác. Lục Trạc thậm chí còn chẳng buồn khuyên nhủ lấy một câu, đúng là tên đồ gỗ vô tâm vô tình!

"Nói không đưa đón là không đưa đón thật, đây gọi là 'sẽ nghĩ cách' của cậu ta đấy à?!"

Giang Tự giơ điện thoại ra trước mặt Tô Mạc.

"Cái đó, em..."

"Thôi mày cứ bênh cái thằng nam thần đáng ghét của mày đi! Xách đống khoai tây chiên của mày rồi cút ra ngoài cho anh!"

Giang Tự nhét cả đống đồ ăn vào tay Tô Mạc đẩy cô ra ngoài sập mạnh cửa, rồi lại một mình ngã xuống giường.

Cậu rất muốn cùng Lục Trạc nghĩ cách, nhưng lại sợ hắn biết chuyện Giang Tự Lâm phản đối rồi tự ti, suy nghĩ lung tung.

Cậu cũng muốn để Lục Trạc đưa đón mỗi ngày, nhưng lại lo hắn quá vất vả.

Cậu càng muốn được ở cạnh hắn trong ngày sinh nhật mười tám tuổi, nhưng lại lo lắng không kịp bay về Pháp sẽ làm ông bà ngoại và mẹ buồn lòng.

Cái gì cậu cũng muốn, nhưng lại chẳng làm được gì.

Giang Tự chợt thấy mình thật vô dụng, ngay cả việc gặp gỡ người mình thích thường xuyên thôi cũng không làm được.

Giang Tự nằm sấp một mình, ôm tâm tư nặng nề, buồn bực không thôi.

Hôm sau, để khỏi trễ giờ, cậu còn cố ý đặt báo thức lúc năm giờ rưỡi, mới sáng sớm tinh mơ đã dậy.

Tất cả thẻ phụ đều bị Giang Tự Lâm khóa sạch, chỉ còn sót lại tám trăm tệ trong lịch sử chuyển khoản WeChat.

Mà giờ này muốn bắt taxi từ nhà mình sang chỗ bà Thẩm ít nhất cũng tốn ba mươi tệ.

Tuy không quá đắt nhưng mỗi ngày hai lượt, số tiền tiêu vặt này e là chẳng trụ nổi một tuần.

Đã thế trên núi lại không có bến xe, cậu chỉ còn cách tự men theo bậc đá dài xuống chân núi rồi tự mình bắt xe buýt.

Đời này Giang Tự chưa từng chịu khổ thế bao giờ. Cậu khoác áo khoác gió chống lạnh, thở ra một làn hơi trắng, nắm chặt quai ba lô, một mình bước vào màn sương sớm, chuẩn bị gánh lấy hậu quả của việc yêu sớm.

Thế nhưng, vừa mở cổng biệt thự cậu đã sững người.

Trên núi cuối thu, sương mù dày đặc tràn ngập khe núi, trời hẵng còn tối, chỉ có vài cột đèn đường lẻ loi tỏa ánh sáng vàng nhạt run rẩy chiếu xuống con đường vốn phải vắng lặng.

Vậy mà trên con đường vốn nên vắng lặng ấy lại có một người đang đứng. Người ấy dáng cao chân dài, ngũ quan sắc lạnh, mặc áo hoodie đen, lười nhác dựa vào chiếc mô-tô phía sau, tựa như cây tùng trên núi sớm mùa đông, phủ đầy sương giá, vừa lạnh lẽo vừa cứng cỏi.

Thấy cậu, ánh mắt hắn cong lên một nụ cười nhàn nhạt, như băng mỏng đầu xuân vừa tan: "Hôm nay anh Tự nhà ta dậy sớm thế?"

Giang Tự nhất thời ngẩn người.

Sao Lục Trạc lại ở đây?

Rõ ràng Lục Trạc cũng không có ý định giải thích, chỉ lẳng lặng đội mũ bảo hiểm cho cậu rồi hỏi: "Đi ăn sáng trước nhé?"

"Không phải, em..."

Cậu còn chưa kịp phản ứng Lục Trạc đã vòng tay ôm eo nhấc cậu lên yên sau rồi leo lên xe, kéo tay cậu đặt lên eo mình: "Ôm chắc chưa?"

Nói rồi thốc mạnh ga, chiếc mô-tô đen bóng lao vút đi xé tan màn sương mù giăng kín.

Giang Tự hoảng hốt vùi mặt vào lưng hắn, chuẩn bị sẵn tâm lý để đón cơn gió lạnh buốt cắt da, nhưng ngay giây tiếp theo hai tay cậu lại bị hắn dẫn dắt nhét vào túi áo khoác.

Trong túi truyền đến hơi ấm cùng cảm giác tròn tròn lạ lẫm khiến Giang Tự ngẩn người.

Cái gì thế này?

Sao sờ vào lại có vẻ giống như trứng gà luộc?!

Một Lục Trạc sáng sớm mặc nguyên cây đen, lạnh lùng cưỡi mô-tô, vậy mà trong túi áo lại nhét tận hai quả trứng nóng hổi?!

Giang Tự cảm giác mình hoàn toàn không thể tiếp nhận nổi sự đối nghịch phong cách này.

Đến tận khi xe dừng lại cậu lôi ra xem mới phát hiện đúng là hai quả trứng nóng tròn vo.

Giang Tự: "......"

Lục Trạc dựng xe, tháo mũ, hỏi: "Ấm không?"

Giang Tự muốn nói: Ấm thì ấm, nhưng mà...

"Trong nhà không có đôi găng tay nào hợp để mang cho em, lại sợ sáng sớm chạy xe làm em lạnh tay nên mang hai cái 'máy sưởi mini' này. Đợi lát học vẽ đói thì còn có cái mà ăn. Dù sao cũng không thể để tay họa sĩ nhỏ của chúng ta bị lạnh được."

Nói rồi Lục Trạc quay người bảo ông chủ quán sáng: "Hai bát rượu nếp đường đỏ, một bát cho thêm đường. Thêm hai cái bánh bao nhân dưa muối thịt với một cái xíu mại thịt."

"Khoan đã......"

Giang Tự còn chưa kịp phản ứng, Lục Trạc đã lau sạch bàn ghế: "Còn muốn ăn gì khác không?"

"Không, nhưng mà..."

"Yên tâm, mời bạn trai mình bữa sáng anh vẫn kham nổi." Nói rồi hắn gắp hết nhân thịt trong xíu mại bỏ vào bát của Giang Tự, còn mình chỉ giữ lại lớp vỏ.

Từ nhỏ Giang Tự đã có thói quen ăn bánh chỉ ăn nhân không ăn vỏ, không ngờ Lục Trạc vẫn còn nhớ.

Nhưng những thứ ấy đều không quan trọng.

Điều quan trọng là sao sáng sớm Lục Trạc lại bất ngờ xuất hiện, còn đưa cậu đi ăn sáng?

"Sao anh lại tới đây, hôm qua em đã nói rồi mà, không cần đưa đâu. Anh dậy sớm thế này, ngủ thêm một chút không được à!" Giang Tự vừa nắm chặt hai quả trứng vừa sốt ruột.

Lục Trạc chỉ khẽ bật cười cầm lấy trứng từ tay cậu: "Bạn trai mình, chẳng lẽ lại không thể đưa đi?"

"Không phải......"

"Em yên tâm đi, tiện đường thôi, không vất vả gì đâu. Với lại anh cũng muốn có thêm chút thời gian ở cạnh em." Lục Trạc đẩy bát rượu nếp thêm đường đến trước mặt cậu, "Chỉ sợ bạn trai anh chê anh bám người thôi."

"Ai chê anh bám người chứ!"

Giang Tự lỡ miệng xong thì cúi đầu, vội vàng múc một thìa rượu nếp đỏ.

Vị ngọt đặc sánh trượt xuống cổ họng, vừa ấm vừa thơm, trong buổi sớm se lạnh càng khiến lòng người thấy ấm áp.

"Cái này... cái rượu nếp đỏ này ngon ghê."

Giang Tự đỏ bừng mặt vùi đầu xuống, cố dùng lời khen đồ ăn để che đi sự ngại ngùng nhỏ bé trong lòng.

Lục Trạc giúp cậu bóc vỏ trứng bỏ vào bát: "Anh nhớ từ nhỏ em đã mê đồ ngọt."

"Ừ." Giang Tự gật đầu, vừa ăn vừa nói: "Ba em bảo chắc tại em sinh đúng hôm Halloween nên từ bé cứ không cho kẹo là gây chuyện, nhà toàn phải tích cả tủ kẹo. Thậm chí lúc nhỏ còn bị sâu răng vì ăn vụng nhiều kẹo quá, thế là sau này ba em cấm hẳn, không cho dì làm đồ ngọt nữa."

Nhưng mà cậu vẫn mãi không bỏ được thói thích ăn ngọt, sửa thế nào cũng chẳng nổi, vậy thì còn biết làm sao.

Giang Tự vừa nghĩ vừa bực mình chọc quả trứng trong bát: "Với lại ông ấy còn lén vứt mất mấy hộp kẹo mà em thích nhất nữa, em thích mấy cái hộp kẹo đó lắm! Đúng là đồ bạo quân độc ác vô nhân đạo!"

Nếu không phải vậy thì sao cậu phải lén lút yêu đương với Lục Trạc ở cái quán ven đường lúc sáu giờ sáng thế này chứ!

Nghĩ đến đây Giang Tự càng tức, đâm quả trứng mạnh tay hơn, kết quả vừa chọc một cái đôi đũa "phạch" một tiếng bay thẳng ra trước cửa tiệm.

Giang Tự vội chạy đi nhặt, nhưng khi vừa ngẩng đầu, mắt cậu bỗng sáng rực, lập tức gọi Lục Trạc: "Lục Trạc! Mau lại đây xem này!"

Đó là một cửa hàng đồ lưu niệm còn chưa mở cửa, chỉ có vật trưng bày nơi tủ kính là nhìn thấy lấp ló dưới ánh đèn đường.

Thứ khiến Giang Tự phấn khích chỉ tay vào chính là một chiếc mặt dây chuyền hình hộp kẹo cỡ bằng đốt ngón tay cái, chế tác từ bạc, khảm những viên đá màu rực rỡ, nắp hộp còn có thể mở ra, nó lặng lẽ nằm trên nhung lụa, trông vừa tinh tế vừa độc đáo.

"Cái này đẹp quá! Đeo ở đâu cũng đẹp hết, mà giá chỉ có 2999 thôi, rẻ ghê! Em thích lắm luôn!"

Giang Tự đứng ngoài cửa kính nhìn chằm chằm mặt dây chuyền ấy hệt như trẻ con thấy kẹo, ánh mắt toàn là sự vui mừng thích thú.

Lục Trạc đứng phía sau, nhìn bóng dáng vui mừng phản chiếu trên ô kính, khóe mắt cũng khẽ cong lên, hỏi: "Em thích à?"

"Ừ! Thích! Thích lắm! Tối nay tan học em sẽ..."

Mua.

Nói đến nửa chừng Giang Tự bỗng nghẹn lại.

Bở cậu chợt nhớ ra một điều, 2999 với cậu trước kia đúng là chẳng đáng gì, quẹt thẻ cũng chẳng cần báo ba mẹ.

Nhưng bây giờ tiền sinh hoạt một tháng chỉ có 800, muốn mua được thì phải nhịn ăn nhịn uống bốn tháng trời mới đủ.

Vậy nên...

"Ờm thì... cũng không hẳn là thích lắm, bình thường thôi." Giang Tự nói xong cầm đũa trở lại chỗ ngồi, tiện tay đổi sang một đôi khác rồi cúi đầu tiếp tục ăn sáng thật nhanh, giả vờ đánh trống lảng: "Mà sao tự dưng anh lại dẫn em đến đây ăn sáng vậy?"

Lục Trạc cũng không vạch trần cậu: "Em không thấy chỗ này trông rất quen sao?"

"?"

Giang Tự ngẩng đầu.

Hình như đúng là có hơi quen.

"Đây là phố đi bộ, sáng trưa tối đều có chợ. Đi qua ngã rẽ kia một chút chính là khu biệt thự nơi mà em học vẽ."

Thì ra là thế.

"Vậy cho nên..."

"Cho nên sau này ngày nào anh cũng đến đón em được không?"

Giang Tự còn chưa kịp nói xong, Lục Trạc đã nhìn cậu, thản nhiên buông một câu như thế.

Giang Tự vừa múc muỗng rượu nếp đường đỏ: "?"

"Nếu không thì bạn trai anh chỉ vì phải yêu thầm lén lút, mỗi ngày không được gặp mà tự trốn trong phòng lén khóc, anh lại không biết phải dỗ thế nào."

Trong lúc Lục Trạc nói, trong đáy mắt đã ánh lên ý cười.

Giang Tự: "......"

Tên phản đồ Tô Mạc!

"Ai khóc thầm trong phòng chứ, anh nói chuyện đừng thêm mắm dặm muối! Với lại ai cần anh đưa đón, chẳng lẽ Bentley nhà em không thơm hay Rolls-Royce không ngầu, ai thèm ngồi cái xe máy cà tàng của anh!"

Mặt Giang Tự đỏ bừng, xách balo lên cắm đầu chạy về phía biệt thự nhà họ Cố.

Tô Mạc đúng là tên phản đồ! Cái gì cũng kể cho Lục Trạc hết! Hôm qua cậu còn cố ra dáng kiêu ngạo trước mặt Lục Trạc, kết quả hóa ra người ta đều đã biết hết cả rồi!

Chắc bây giờ trong mắt Lục Trạc cậu là cái đồ bạn trai bám người, yêu đương thì muốn dính chặt vậy mà ngoài miệng còn cứ tỏ vẻ kiêu căng!

Thế nên đến khi Lục Trạc trả tiền xong rồi đuổi kịp, Giang Tự đã quay đầu lại gắt gỏng: "Em không thèm quan tâm có được gặp anh mỗi ngày hay không! Cũng chẳng cần anh ngày nào cũng phải mất công đưa đón!"

Cậu vừa dứt lời Lục Trạc chỉ cười khẽ, dịu dàng nói: "Nhưng anh lại để ý chuyện không được gặp em mỗi ngày, cũng mong ngày nào cũng được đưa đón em. Vậy nên tối nay nhớ chờ anh đến đón được không?"

Giọng hắn trầm thấp dịu dàng, ý cười đầy bao dung cưng chiều, như thể mọi tính xấu, ngại ngùng, bướng bỉnh của Giang Tự đều được hắn bao dung vô điều kiện.

Giang Tự lập tức lúng túng siết chặt quai ba lô, cúi gằm đầu: "Thế, thế nếu ngày nào anh cũng làm vậy thì có mệt không?"

Lục Trạc nghĩ một lát rồi đáp: "Vậy thì anh Tự của chúng ta có nên trả cho anh một chút phí vất vả không nhỉ?"

"Hả?"

Bản thân cậu bây giờ còn nghèo rớt mồng tơi thì lấy đâu ra phí vất vả mà đưa Lục Trạc?

Giang Tự ngơ ngác ngẩng đầu.

Trời đã hửng sáng, ánh đèn đường phủ một lớp quầng sáng dịu dàng lên gương mặt cậu, hàng mi nhạt ánh lên sắc vàng óng.

Lục Trác khẽ hôn lên khóe mắt cậu, mỉm cười: "Thế này là đủ rồi."

"......"

Soạt...

Đây là lần đầu tiên Giang Tự bị Lục Trạc đường hoàng hôn giữa chỗ công cộng, vành tai vừa bớt đỏ tức thì lại bùng cháy.

"Ai thèm trả phí vất vả cho anh chứ, đồ lưu manh, thích thì đón, không thích thì thôi!"

Nói rồi Giang Tự lại tức tốc ôm cặp chạy về phía biệt thự nhà họ Cố. Miệng thì dữ dằn nhưng khóe môi cong cong cùng niềm vui lan tràn chẳng thể nào giấu được.

Khóe môi Lục Trạc khẽ nhếch lên, xoay người định rời đi.

Đúng lúc đó một chiếc Aston Martin bất ngờ thắng gấp ngay trước mặt hắn, cửa ghế phụ bật mở, một thanh niên ăn mặc lòe loẹt, say khướt loạng choạng bước xuống. Còn chưa kịp đứng vững cậu ta đã vịn cửa xe "ọe" một tiếng, nôn thốc nôn tháo ngay bên đường.

Nhìn một cái là biết vừa đi chơi bời trác táng cả đêm, giờ mới lết về trong men say.

Lục Trạc chẳng mấy hứng thú với đám công tử hư hỏng này, mắt lạnh cụp xuống định vòng qua.

Ai ngờ người kia vừa nôn xong đã ngẩng đầu, chau mày gọi một tiếng: "Khoan đã."

Lục Trác dừng bước, nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh, rõ ràng chẳng muốn dính dáng.

Thế nhưng đối phương lại chau mày, mở miệng nói: "Sao tôi thấy hình như đã từng gặp cậu ở đâu rồi nhỉ?"

-------------

Wine: Mới đổi bìa, anh em nhìn và khen 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top