Chương 53: Tuẫn tình

Edit: Choze
Beta: Wine

Giết Lục Trạc bằng chổi rồi tự vẫn.

Câu "cố vấn END." vừa vang lên, động tác vuốt tóc ngược ra sau của Lục Trạc bỗng khựng lại trong thoáng chốc.

Chỉ một động tác nhỏ ấy thôi cũng đủ để xóa sạch tia hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng Giang Tự.

Tốt lắm, tốt lắm.

Một Preface, một END.

Một khúc dạo đầu, một đoạn kết thúc.

Cậu thậm chí còn đau lòng thay cho Lục Trạc, nghĩ hắn bao năm nay khổ sở yêu thầm, dè dặt cẩn trọng, là một chiến sĩ tình yêu ngây ngô thế kỷ mới, đến cả việc lập một cái nick phụ cũng chẳng biết.

Kết quả thì sao? Chiến sĩ si tình không những biết lập nick phụ mà còn biết chơi lớn, đường đường chính chính đội luôn mác chuyên gia tư vấn tình cảm, thậm chí còn trắng trợn đặt cả tên đôi.

Mà bản thân cậu thì khờ khạo coi đối phương là chỗ giãi bày tâm sự, ngày ngày kể lể chuyện "Hoàng tử và Lọ Lem". Ngay cả nụ cười ngớ ngẩn vui mừng không kìm nén nổi khi Lục Trạc tỏ tình cũng đều phơi bày sạch sẽ cho đối phương xem, thậm chí còn nghe lời gợi ý của hắn để cho Lục Trạc theo đuổi mình thêm vài ngày.

Cậu cứ tưởng khoảng thời gian ấy là giằng xé, trưởng thành, nỗ lực một mình của bản thân, nào ngờ hóa ra tất cả chỉ là màn kịch do Lục Trạc ngấm ngầm bày sẵn, còn hắn thì đứng một bên âm thầm theo dõi.

Đúng là kiểu "Ta là kẻ điên cuồng nhất thành phố Gotham, ta bận rộn nhất rạp xiếc, ta đứng gác trước cửa McDonald's, ta chính là hai quân Joker trong bộ bài."

Ai mới là thằng hề nào?

Nếu hôm nay không đập chết được Lục Trạc cậu thề không mang họ Giang!

"Lục Trạc!!!" Sau khi hoàn toàn xâu chuỗi được chân tướng, Giang Tự siết chặt di động, khí tức dồn xuống đan điền, mặt đỏ bừng, hét một tiếng giận dữ lạc cả giọng: "Anh với Tô Mạc còn làm ra bao nhiêu trò mờ ám hèn hạ sau lưng em nữa hả?!"

Tô Mạc nghe thấy tiếng "cố vấn END." kia mà ngẩn ngơ, mãi mới từ phản ứng của hai người mà hiểu ra mọi chuyện.

Má ơi!

Nam thần nhà cô nhìn bề ngoài mày rậm mắt sáng, ai ngờ lại chơi cái trò nick phụ bỉ ổi thế này. Đây chẳng phải điển hình của "bề ngoài cao ngạo si tình, kỳ thực rắp tâm theo đuổi vợ bằng mọi giá, thà làm chó vì yêu" sao!

Đường này đúng là ngọt chết người luôn đó!

Nhưng mà theo mười bảy năm kinh nghiệm sống chung với anh trai, cô quá hiểu giờ phút này anh mình tuyệt đối sẽ không thấy ngọt tí nào mà chỉ nghĩ: "Thằng chó Lục Trạc này dám lừa ông, còn lừa nhiều bí mật như thế, vậy thì đi chết luôn đi cho rồi!"

Quả nhiên, ngay khoảnh khắc Giang Tự thẹn quá hóa giận, vớ lấy cây chổi to trước cửa tiệm tạp hóa chuẩn bị nện thẳng vào đầu Lục Trạc, Tô Mạc vội la lên: "Anh!!"

Giang Tự bực bội quay đầu: "Gì nữa?!"

Tô Mạc: "Cái... cái đó... có chuyện gì thì hai người tự giải quyết đi nhé! Em còn có việc, để chú ba gác chở em lên trước! Nhớ là đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa nha!"

Dứt lời, cô kéo hành lý, lôi luôn ông chú xe ba gác còn đang ngơ ngác phóng vèo lên xe, giục người ta đạp như bay khỏi hiện trường.

Chỉ thấy chiếc ba gác bé xíu dưới sức giục giã của cô hệt như biến thành siêu xe Lamborghini, bánh xe tóe lửa, phóng đi chẳng buồn ngoái đầu lại.

Giang Tự đang cầm cây chổi cao ngang đầu: "......"

Đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa là sao cơ?

"Lục Trạc! Anh với em gái em cả ngày nói cái gì thế hả?!" Giang Tự vừa nhục vừa giận, lại vung chổi lên.

Cây chổi tre thô ráp toàn gai nhọn, Lục Trạc sợ làm cậu xước da, vội vàng nắm lấy cán: "Giang Tự, em nghe anh giải thích đã."

"Giải thích cục cứt! Nhân chứng vật chứng đầy đủ anh còn chối cái gì nữa!" Giang Tự nói, cố giật lại cây chổi: "Anh mau..."

"Quỳ xuống!"

Chữ "buông ra" còn chưa kịp bật khỏi miệng, Giang Tự bỗng nghe từ phía xa vọng lại một tiếng thét vang dội, khí thế lấn át sông núi. Tiếng hét đó làm cậu giật bắn lập tức ngẩng đầu.

Chỉ thấy bà chủ quán mì bên kia đường đang cầm chổi lông gà, nghiến răng nghiến lợi quát chồng: "Thằng chó! Mày dám lừa tao! Còn muốn giải thích à! Giải thích cái gì! Hôm nay quỳ ở đây cho tao, cấm đứng lên!"

Tiếng vừa dứt, ông chủ thật sự "bịch" một tiếng quỳ ngay xuống đất, thuận đà ôm chặt eo vợ, khóc lóc nức nở: "Bà xã, anh sai rồi, em đừng giận nữa có được không! Tối nay anh quỳ ở đây thì lấy ai xoa bóp rửa chân cho em nha!"

Một loạt động tác trôi chảy tự nhiên, khóc lóc điêu luyện làmngười xem vừa buồn cười vừa xót xa, đích thực là hình tượng mẫu mực của một ông chồng Tứ Xuyên Trùng Khánh sợ vợ như cọp.

Giang Tự: "......"

Lục Trạc: "......"

Sau giây phút sững sờ Lục Trạc quay sang nhìn cậu: "Hay là anh Tự nhà mình cũng thử một lần xem?"

Giang Tự: "......"

Cũng không hẳn là không được.

Thấy được suy nghĩ của cậu, Lục Trạc lập tức gật đầu, đặt mũ bảo hiểm xuống, giật lấy miếng lót trên ghế tre, ném xuống đất, chuẩn bị quỳ luôn.

Giang Tự hoảng hồn túm hắn dựng dậy: "Lục Trạc! Anh định làm gì đó?!"

Lục Trạc bình tĩnh đáp: "Truyền thống khu ổ chuột, đàn ông phạm lỗi thì phải quỳ nghe vợ mắng. Lần này anh sai thật nên đáng bị phạt."

Giọng hắn thản nhiên mà kiên quyết, không giống như đang nói đùa.

Giang Tự lập tức đỏ mặt, thẹn còn nhiều hơn giận: "Ai là vợ anh hả!"

Lục Trạc cười khẽ: "Bạn trai cũng vậy thôi. Đây là gia quy nhà anh, anh sai thì phải chịu phạt, để sau này anh Tự mãi mãi vững chắc giữ ghế nóc nhà. Được không?"

Giang Tự: "......"

Đệt.

Xưa nay cậu chỉ ăn mềm không ăn cứng, hôm nay chỉ cần Lục Trạc dám cãi chày cãi cối một câu thôi thì hôm nay sẽ cho hắn một trận nhừ tử.

Ai ngờ Lục Trạc không hề chống chế, thậm chí còn thành khẩn cúi đầu nhận lỗi, thế là cơn giận chẳng biết trút đi đâu.

Nhưng Giang Tự vẫn thấy lần này không thể dễ dàng bỏ qua, nếu không còn đâu là uy nghiêm của trụ cột gia đình về sau nữa!

Nghĩ vậy Giang Tự chỉ còn cách đỏ bừng mặt, gắng gượng trưng ra bộ dạng nghiêm khắc: "Đừng có cợt nhả với em! Nghiêm, nghỉ! Lùi lại! Báo cáo đầy đủ xem mình sai chỗ nào đi!"

Lục Trạc suy nghĩ một chút rồi chậm rãi đáp: "Anh không nên cấu kết với em dâu tương lai bày trò tính kế bạn trai tương lai, lừa em ngồi cùng bàn với anh, còn cố ý nới lỏng mấy con ốc dưới bàn cũ của em nữa."

Giang Tự: "?"

"Cũng không nên dùng nick phụ thăm dò tâm tư của em, sợ em buồn mà không dám nói. Càng không nên sau khi biết được tình cảm của em rồi lại trốn tránh giả ngu, không tỏ tình ngay, thậm chí còn cố tình xúi bọn Chúc Thành, Từ Nhất Đào dùng phép khích tướng lừa em cùng anh tham gia trò hai người ba chân."

Giang Tự: "??"

"Càng không nên để bạn trai mình ấm ức mấy ngày liền đến mức uống say mất trí nhớ. Trong lúc em nhất quyết ôm anh ngủ, anh chẳng những không đẩy ra mà còn lén chụp ảnh ngủ của em làm kỷ niệm."

Giang Tự: "???"

"Lục Trạc! Đồ khốn kiếp!!!"

Giang Tự vớ lấy cây chổi lại giơ lên rồi bổ xuống hắn. Trên đời này người không biết xấu hổ cậu từng gặp nhiều, nhưng mặt dày đến mức này thì là lần đầu tiên.

"Xoá ngay ảnh ngủ đó cho em!"

Ai ngờ cái người nhìn thì nghiêm túc đứng đắn kia sau lưng lại làm ra đủ thứ chuyện chẳng khác gì cầm thú.

Giang Tự hận không thể biến cây chổi trong tay thành Thanh Long Yển Nguyệt Đao.

*Thanh Long Yển Nguyệt Đao:

Lục Trạc chỉ bình tĩnh lần nữa bắt lấy cây chổi, điềm nhiên nói: "Chắc là không xoá được."

Giang Tự: "?"

Lục Trạc: "Vì anh đã đăng lên vòng bạn bè rồi."

Giang Tự: "???"

Chưa kịp để Giang Tự tròn mắt lần nữa, Lục Trạc đã đăng nhập vào tài khoản phụ END., mở vòng bạn bè đưa cho Giang Tự xem.

Khác hẳn với trang cá nhân chính trống trơn sạch sẽ, vòng bạn bè ở tài khoản này dày đặc cả chữ lẫn hình.

Có ảnh cậu ngủ gật trong lớp, ảnh cúi đầu lén ăn vặt, ảnh đang vẽ bậy trên tường graffiti, ảnh tung tăng giẫm lên lá khô, ảnh bóng lưng chạy vội lên núi, thậm chí có cả ảnh lúc cậu say khướt bĩu môi tức giận.

Không ngoại lệ, tất cả đều là cậu.

Cũng không ngoại lệ, tất cả chỉ để chế độ một mình Lục Trạc xem được.

Caption thường rất ngắn:

[Ai đó lại ngủ gật trong lớp, còn mơ nói mớ, nghe như đang chửi Phạm Phái, đáng yêu cực.]

[Ai đó là đứa nhóc vẽ con rùa dễ thương nhất mà tôi từng thấy.]

[Hôm nay ai đó giận dỗi nên dẫm lá rụng để xả bực, chắc là không vui rồi, nhưng tôi chẳng biết tại sao.]

[Hình như dạo này ai đó đang né tôi, nhưng tôi vẫn chẳng biết tại sao.]

[Rất tò mò, muốn đào tờ giấy trong lọ điều ước của ai đó nhưng lại sợ cậu ấy giận.]

[Lo quá bèn dùng nick phụ add WeChat của ai đó, không ngờ mình lại là cô bé Lọ Lem.]

[Thì ra ai đó chịu nhiều ấm ức như vậy, bỗng thấy bản thân thật tệ, nhưng mà lúc cậu ấy ngủ thật sự trông rất đáng yêu.]

[Chiếc status thứ 1314 về cậu ấy trong vòng bạn bè: Cậu còn đẹp hơn cả cầu vồng.]

Vậy nên...

"Bởi vì anh không biết cái điện thoại cũ nát này khi nào sẽ hỏng, sợ không giữ được những kỷ niệm trước kia nên mới lập tài khoản phụ để đăng, nghĩ là sau này muốn xem lại thì vẫn còn. Mấy ngày đó em cứ lẩn tránh anh, anh không biết vì sao nên mới dùng nick phụ kết bạn WeChat em để hỏi thử. Anh chưa từng có ý lừa em, càng không có ý cười nhạo em, chỉ là quá thích em, thích đến mức đôi khi chẳng biết phải làm sao nữa. Cho nên, Giang Tự đại nhân rộng lượng đừng giận anh nữa được không?"

Nói rồi Lục Trạc lại đưa tay giúp Giang Tự vén mấy sợi tóc mái.

Dường như hắn cực kỳ thích làm như vậy, thích vén tóc mái ra để có thể nhìn thẳng vào mắt Giang Tự không chút ngăn trở.

Mà mỗi lần hắn làm thế trong lòng Giang Tự luôn có một khoảng nào đó bất giác mềm nhũn ra.

Lục Trạc lại nói: "Nhưng sau này anh sẽ không như thế nữa. Không còn không biết làm sao cũng không giấu giếm lừa dối em. Có lẽ thỉnh thoảng anh vẫn sẽ giở chút chiêu trò nhỏ, nhưng nếu thích em, anh sẽ nói, nhớ em, anh cũng sẽ nói, không biết em vì sao không vui, anh cũng sẽ hỏi. Anh sẽ không còn đoán mò suy nghĩ của em, cũng không để em phải đoán tâm tư của anh, càng sẽ không để sự tự ti hay thận trọng ngu ngốc của bản thân làm em chịu ấm ức nữa. Từ nay, anh sẽ thẳng thắn nói hết với em mọi điều. Cho nên, bạn trai của anh tha lỗi cho anh lần này có được không? Không thì anh chỉ có thể ra ngoài đường quỳ gối chung với ông chủ quán mì bên cạnh thôi."

Nói rồi Lục Trạc khẽ bật cười.

Giang Tự hoàn toàn tin rằng, nếu mình nói một câu, chắc chắn Lục Trạc sẽ đi quỳ chung với ông chủ kia thật.

Thế nhưng Giang Tự vốn đã quen với cái kiểu tĩnh lặng giấu kín hết mọi chuyện trong lòng của Lục Trạc, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe hắn giở mồm mép cãi chày cãi cối.

Không ngờ chẳng những Lục Trạc không biện hộ nửa câu mà còn thẳng thắn nhận hết lỗi về mình, lại còn cam đoan sẽ không tái phạm.

Tất cả sự xấu hổ và tức giận của Giang Tự bỗng chẳng còn chỗ để trút.

Huống chi Lục Trạc còn khen cậu đẹp hơn cả cầu vồng.

Vậy thì cũng không hẳn là không thể miễn cưỡng tha thứ, dù sao với những gì Lục Trạc làm cũng coi như có lý do chính đáng.

"Nhưng sau này khi chúng ta ở bên nhau rồi, sao anh không nói thẳng với em!" Nghĩ đến đây Giang Tự lại nổi giận, "Sáng nay anh nhìn thấy em nói dối trước mặt Tô Mạc, lẽ nào không nghĩ bản thân mình nên giải thích một câu à!"

Giang Tự cảm thấy không thể lần nào cãi nhau cũng bị Lục Trạc dỗ dành đơn giản như thế, lại giận dữ nâng cao giọng.

Lục Trạc rất bình tĩnh: "Sáng nay anh vốn định nói, nhưng vừa cúp máy xong em đã chạy đi tìm bố em rồi."

Giang Tự nhớ lại, hình như có chuyện đó thật: "..."

Nhưng thế sao xem là lỗi của cậu được!

Giang Tự cố chấp phản bác: "Không phải vì em phải vội về đối phó với bố sao! Nếu để ông ấy phát hiện em đang yêu sớm với một thằng con trai thì chúng ta tiêu đời chắc!"

Cậu nói cực kỳ nghiêm túc, nhưng lần này Lục Trạc lại không nươn theo như mọi khi, chỉ ho khẽ một tiếng, nghiêm túc nói: "Anh thấy bố em không phải kiểu người như thế đâu."

"Sao lại không phải chứ!" Giang Tự không nhận ra sự khác thường trong ánh mắt Lục Trạc, chỉ vội vàng giải thích: "Bố em trông có vẻ hiền lành nhưng thật ra làm việc rất dứt khoát, lại cực kỳ bảo vệ người nhà! Nếu biết được chuyện của chúng ta chắc chắn sẽ ném thẳng cho anh năm triệu!"

Giang Tự thừa nhận lời này hơi phóng đại, nhưng cậu bắt buộc phải nói cho Lục Trạc hiểu mức độ nghiêm trọng, nếu không lỡ đâu hắn hoặc Tô Mạc lỡ miệng thì mối tình vụng trộm này coi như chấm hết!

Ngay lúc đó, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói nhàn nhã: "Con nghĩ mình đáng giá năm triệu à?"

"."

Âm thanh quá quen thuộc khiến Giang Tự tức khắc khựng người, cây chổi trong tay run lên, chậm rãi quay đầu lại.

Chỉ thấy một chiếc xe Hồng Kỳ sau thân cây ven đường không biết đã ở đó từ bao giờ.

Kính xe hạ xuống.

Giang Tự Lâm đang ngồi bên trong, thảnh thơi xem văn kiện, thuận tay ký tên rồi thản nhiên nói: "Nhân tiện, tư thế cầm chổi của con còn cần rèn luyện thêm, vẫn không khí thế bằng mẹ con hồi trước."

Giang Tự: "......"

Giờ mà cậu dùng chổi giết Lục Trạc rồi tự vẫn, liệu có tính là một mối tình bi thương kết thúc trong bi kịch không nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top