Chương 49: Hôn em

Edit: Choze
Beta: Wine

Giang Tự, anh có thể hôn em không?

Nhưng bình thường cũng đâu thấy Lục Trạc có gì kỳ lạ đâu.

Hôm trước hắn bị sốt, lúc Giang Tự đến tìm cũng chẳng thấy hắn bật đèn ngủ.

Chẳng lẽ là trước khi cậu đến thì Lục Trạc đã tắt rồi?

Giang Tự lờ mờ thấy có gì đó không đúng, nhưng ánh mắt Lục Trạc nhìn cậu lại quá mức dịu dàng và kiên định, trong đó còn ẩn giấu một chút dè dặt cẩn thận như đang khẽ khàng cầu xin.

Thành ra những câu chất vấn đã dâng lên nơi cổ họng Giang Tự cũng chẳng nói ra được, chỉ đành lưỡng lự hỏi: "Thật không đó?"

Lục Trạc đáp rất thản nhiên: "Ừ, không tin thì em hỏi anh Hoa đi."

Đã nói đến mức này thì chắc Lục Trạc không lừa cậu đâu nhỉ?

Dù sao cũng là đàn ông con trai, ai lại muốn mang cái danh sợ bóng tối, mất mặt chết đi được.

Thêm cả nỗi áy náy vì hôm nay mình bỏ lại Lục Trạc một mình đi trước, cùng với chút chột dạ khi nói rằng hai người chỉ là bạn cùng bàn bình thường, Giang Tự đành vội đáp: "Vậy... vậy thì thôi, nể tình anh bây giờ là bạn trai em, hôm nay anh Tự đành miễn cưỡng che chở anh một đêm vậy."

Nói xong, cậu vội vàng ôm lấy cặp sách bật đèn pin rồi nhanh chân bước vào phòng, không dám liếc thân thể Lục Trạc thêm cái nào.

Lục Trạc tiện tay khép cửa lại.

Giang Tự tức thì giật mình quay đầu: "Anh làm gì đó!"

Lục Trạc đứng dưới ánh đèn pin, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt: "Chẳng lẽ em muốn ngủ mà không đóng cửa à?"

Giang Tự: "......"

Hình như cũng không muốn lắm.

Nhưng chẳng hiểu sao ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên mập mờ khó tả.

Rõ ràng trước đây hai thằng con trai ở chung một phòng cũng đâu có gì, sao giờ đổi thành bạn trai rồi lại thấy gò bó không tự nhiên như vậy.

Chắc chắn là tại cái tên lưu manh Lục Trạc này không chịu mặc quần áo tử tế!

Nghĩ đến đó Giang Tự hùng hổ gằn giọng: "Anh mặc áo vào ngay cho em!"

Lục Trạc thấy vậy cũng không nỡ ghẹo thêm nữa, hắn khẽ cười, xoay người lấy một cái áo thun mặc vào.

Nhưng khoảnh khắc hắn quay người, những vết sẹo sau lưng lại vô tình lộ ra dưới ánh sáng.

TIm Giang Tự nhói đau, khẽ hỏi: "Có đau không?"

"Ừm." Lục Trạc mặc áo xong, xoay người, tưởng cậu đang hỏi về mắt cá chân bị thương hôm nay nên thuận miệng đáp: "Bôi thuốc rồi, không có gì nghiêm trọng."

"Em hỏi vết sẹo trên lưng anh kìa." Giang Tự mím môi, "Lúc đó chắc là đau lắm phải không? Em có hỏi bố rồi, ông bảo hình như lúc ấy có một cậu bé bị rạch một vết rất dài sau lưng. Họ cũng đã tìm bác sĩ nhưng bác sĩ chưa tới thì cậu bé đã bỏ đi rồi. Sao lúc đó anh lại bỏ đi thế?"

Nếu khi đó hắn không bỏ đi, nếu có bác sĩ giỏi chữa trị, nếu Lục Trạc ở lại thì có lẽ giờ lưng hắn đã không mang vết sẹo sâu đến vậy, mà Giang Tự cũng sẽ không vì quên mất Lục Trạc mà bỏ lỡ nhiều năm như thế.

Nghĩ đến đây, lòng cậu không kìm được chua xót, xen lẫn hối tiếc và mơ hồ khó hiểu.

"Nếu anh không bỏ đi có lẽ chúng ta đã ở bên nhau từ lâu rồi."

Giang Tự cúi đầu thì thầm một câu, trong giọng mang theo ấm ức xót xa, lại kèm chút oán trách cùng thất vọng nho nhỏ.

Lục Trạc mỉm cười, bước lại gần xoa mái tóc cậu: "Chê anh tỏ tình muộn à?"

"Không có."

"Thế là muốn anh tỏ tình sớm hơn để yêu sớm?"

"Muốn cái đầu anh ấy! Ai thèm yêu sớm với anh chứ, có liêm sỉ chút đi!"

Giang Tự ngẩng đầu, vừa xấu hổ vừa tức giận gắt lên một câu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng như ôm trọn cậu của Lục Trạc, cậu mới sực nhận ra người kia đang cố làm mình nguôi đi nỗi buồn.

Thấy Giang Tự không còn ủ rũ nữa Lục Trạc mới khẽ cười, chậm rãi giải thích: "Hồi đó, tiền viện phí của bệnh viện tư anh không trả nổi."

"Nhưng mà....."

"Anh biết ba mẹ em sẽ giúp, cũng không bắt anh phải trả, số tiền ấy cũng không gây gánh nặng gì cho gia đình em, nhưng đối với anh khi ấy đó là một trong số ít thứ gọi là tôn nghiêm còn sót lại. Có lẽ vì từ nhỏ đã quen với ánh mắt thương hại của hàng xóm, lại nhìn thấy cảnh ba anh chạy vạy vay mượn khắp nơi nên anh ghét nhất là phải mang ơn người khác. Nó khiến anh thấy bất an, thấy bản thân sống ở đời này cũng chẳng đường hoàng bao nhiêu."

Lục Trạc nói nhẹ nhàng thản nhiên như gió thoảng.

Nói xong hắn còn khẽ xoa đầu Giang Tự: "Nhất là anh không muốn nợ em."

"Vì sao?"

Giang Tự vẫn chưa hiểu.

Lục Trạc nhìn sâu vào mắt cậu, mỉm cười dịu dàng: "Vì những gì anh muốn cho em, cho mãi cũng không thấy đủ, làm sao nỡ để bản thân thiếu nợ em được."

Giang Tự: "......"

Đệt.

Giang Tự nào ngờ đang nói chuyện nghiêm túc mà hắn lại chen vào một câu tình sến rện như vậy, đánh cậu hoàn toàn không kịp trở tay.

Cậu vội vàng quay đi tìm cớ đánh lạc hướng: "Vậy... vậy hôm nay em gọi điện cho anh sao anh lại không nghe!"

Giang Tự cái ló khó cái khôn, nhanh chóng dùng chiêu dương đông kích tây.

Cuối cùng lý do Lục Trạc đưa ra lại rất chính đáng: "Hình như điện thoại bị vô nước không khởi động được, anh đem đi sửa rồi. Anh có mượn máy người khác gọi cho em hai lần nhưng em không bắt."

Lúc này Giang Tự mới sực nhớ, tối nay quả thật có hai cuộc gọi từ số lạ nhưng cậu tưởng là quấy rối nên đã chặn luôn.

Hóa ra là lỗi của mình.

"......"

Khoảng lặng kéo dài, đêm đã rất khuya, chỉ có căn gác nhỏ tối om vì mất điện và hai chàng trai vừa mới xác nhận yêu đương.

Bầu không khí lại lần nữa rơi vào lúng túng.

"Cái... cái đó... trời cũng không còn sớm nữa, hôm nay mệt rồi, hay là... chúng ta ngủ trước đi! Ngủ ngon!"

Nói xong Giang Tự lập tức cởi giày, tất, áo khoác rồi nhanh như chớp chui thẳng vào chăn của Lục Trạc. Cậu kéo chăn lên tận cằm, nhắm chặt mắt, nằm thẳng đơ như khúc gỗ, hai tay còn nắm cứng mép chăn, môi mím lại thành một đường thẳng.

Cả người lộ rõ sự căng thẳng và bất an, trông cứ như thể mình thật sự là tên lưu manh vậy.

Lục Trạc bật cười, giúp cậu tắt đèn pin rồi cũng chui vào nằm cạnh.

Khác với chiếc giường rộng hơn hai mét ở nhà, chiếc giường này của Lục Trạc chỉ vỏn vẹn mét rưỡi, với hai thiếu niên vóc dáng đã cao lớn quả thực có hơi chật chội, mà còn chỉ có một chiếc chăn.

Giang Tự quay lưng đi, hơi thở của Lục Trạc vừa khéo phả ngay sau gáy, vừa tê dại vừa ngứa ngáy khiến cậu chẳng thoải mái chút nào nên đành phải quay lại. Ai ngờ vừa trở mình mũi cậu đã chạm ngay sống mũi của Lục Trạc.

Khoảng cách quá gần, hơi thở, nhiệt độ, nhịp tim, tất cả đều vô thức hòa vào nhau.

Giống hệt lần trước đi cắm trại rồi ở chung lều.

Chỉ khác là lần này trời tối hơn, không gian cũng yên tĩnh hơn, thi thoảng lại vang lên tiếng xe lướt qua nắp cống ngoài đường, đêm tối và tâm tình đều kéo dài vô tận, tình ý giữa hai thiếu niên càng thêm rõ ràng.

Nếu lần trước chỉ là mơ hồ bối rối trong vô thức, thì lần này Giang Tự rất rõ nguyên nhân khiến cậu lăn qua lăn lại mãi không ngủ nổi.

Cũng chính vì thế, cả người cậu càng thêm bứt rứt xấu hổ.

Không được, không được! Phải bình tĩnh, phải thanh tâm quả dục, tuyệt đối không được giống cầm thú!

Cho dù cơ bụng của Lục Trạc có đẹp đến mấy, đường nhân ngư có gợi cảm thế nào, môi có trông đáng hôn ra sao thì Giang Tự cũng tuyệt đối không thể vừa mới yêu ngày đầu tiên đã tham lam sắc đẹp của người ta.

Hơn nữa Lục Trạc đã nói rồi, chỉ là ngủ cạnh nhau một đêm thật trong sáng thôi, tư tưởng của cậu tuyệt đối không thể còn bẩn thỉu hơn tên lưu manh kia được!

Nghĩ đến đây, Giang Tự nghiến răng, quyết tâm xoay người lần nữa, ai ngờ vừa quay lại liền đối diện ngay với ánh mắt sáng rực như chó con của Lục Trạc.

Giang Tự: "......"

Mắt chó gì mà buổi tối cũng sáng thế này!

Mà Lục Trạc lại chẳng hề biết đôi mắt của mình đã biến thành mắt chó con, chỉ mượn ánh đèn đường hắt qua cửa sổ nhìn gương mặt ửng đỏ khác thường của Giang Tự, nhẹ giọng nói: "23 lần."

Giang Tự: "?"

Lục Trạc: "Trong một tiếng vừa rồi, em trở mình 23 lần, trung bình chưa đến 3 phút lại trở một cái. Vậy có muốn xem phim không?"

Giang Tự: "??"

Cậu cảm thấy có đôi khi mình thật sự không bắt kịp suy nghĩ của Lục Trạc.

Lục Trạc đã xuống giường, lấy ra một thứ gì đó từ trong ngăn kéo bàn học: "Dù sao cũng không ngủ được, vậy thì xem phim đi."

"Phim á?" Giang Tự ngẩn ra, "Nhưng mà cúp điện rồi thì xem kiểu gì? Chẳng lẽ bây giờ ra rạp?"

Nói thật là cũng không phải là không được.

Dù sao so với việc nằm trên giường lăn qua lộn lại, đầu óc toàn hiện lên mấy hình ảnh bực mình kia thì đi xem phim còn hay hơn.

Giang Tự vừa nghĩ đã định đứng dậy.

Nhưng Lục Trạc đã mở cái máy trong tay, một luồng sáng trắng từ ống kính bắn ra chiếu lên bức tường đối diện, hiện lên một khung hình mờ mờ nhưng vẫn xem được.

Cả căn phòng lập tức sáng bừng.

Giang Tự ngây người tròn mắt.

Lục Trạc cúi đầu chỉnh tiêu cự: "Cái máy này là anh Hoa mua, nó bị hỏng một chút, sau đó anh sửa được nên để ở đây luôn. Nó có pin sạc, cuối tuần trước anh vừa nạp đầy, chắc cũng đủ cho anh mời bạn trai mình xem một bộ phim. Chỉ không biết bạn trai anh có chịu nể mặt không thôi."

Giang Tự sững lại.

Cuối tuần trước chẳng phải là ngày Lục Trạc tỏ tình với cậu sao?

Vậy thì...

"Vốn là hôm đó anh định mời em xem, ai ngờ ai đó da mặt mỏng quá nhanh chân chạy mất nên phải kéo tới hôm nay mới xem được. Vậy nên, bạn trai của anh có chịu cùng anh xem một bộ phim không?"

Lục Trạc ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa, giọng điệu ung dung, rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Thì ra cái lý do sợ bóng tối đều là lừa bịp, mục đích chính là muốn mời cậu xem phim. Sao không nói thẳng từ đầu cho rồi.

Quả nhiên, người cao to chẳng ai tử tế, toàn mưu mô lòng vòng.

Trong lòng Giang Tự điên cuồng chửi thầm nhưng ngoài mặt lại nói: "Thì, thì cũng đâu có gì mà không chịu, vốn cũng không ngủ được. Với lại em còn mang nhiều đồ ăn vặt lắm, vừa hay có thể vừa ăn vừa xem."

Nhắc đến đồ ăn Giang Tự hăng hái hẳn, lập tức nhảy xuống giường, ngồi xếp bằng dưới đất, mở balô, bắt đầu lôi từng thứ ra: "Có sữa chua, bánh quy, bánh ngọt, bánh xốp, bò khô, da heo cay, còn có một gói mì cay Vệ Long nữa, đủ hết. Còn phim thì để em bật hotspot tra thử... Ấy, có rồi! Hay mình xem bộ《 Thành phố thủy tinh 》này đi, lần trước Lâm Quyển bảo coi mà khóc hết nước mắt, lại còn là phim tình cảm, hợp với mấy đôi mới yêu như tụi mình nhất!"

Lục Trạc vốn định nói phim tình cảm bi lụy có khi chẳng hợp với mấy cặp mới yêu, nhưng thấy Giang Tự hăng hái như vậy cũng chẳng nỡ phá hỏng, chỉ thuận thế ngồi xuống cạnh cậu mở nắp một hộp sữa chua đưa sang, khẽ cười: "Ừ, em muốn xem gì thì xem đó."

Giang Tự hào hứng nhấn nút phát, nhận lấy hộp sữa chua ngồi ngay ngắn. Trên bức tường trắng loang lổ, ánh sáng máy chiếu hiện lên sắc màu ấm áp, đậm chất phim Hong Kong thế kỷ trước.

Trong phim, chuông đồng hồ 0 giờ Giáng Sinh năm 1997 ở London sắp ngân lên. Một đôi tình nhân hạnh phúc lái xe trên đường đêm gương mặt tràn đầy mong chờ vào tương lai và say đắm trong tình yêu, kết hợp với tông màu ấm của phim Hồng Kông tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ tuyệt diệu.

Giang Tự ngậm một thìa sữa chua trong miệng, đắc ý nói: "Thấy chưa, em đã bảo rồi mà, phim này hợp cho các cặp đôi xem lắm! Anh nhìn bọn họ hạnh...."

Chữ "phúc" còn chưa kịp ra khỏi miệng, động tác cắn thìa của Giang Tự bỗng cứng đờ.

Bởi đúng vào khoảnh khắc tiếng chuông điểm 0 giờ vang lên, sau cái nhìn và nụ cười hạnh phúc chan hòa của nam nữ chính, chiếc xe bất ngờ lật nhào bên đường. Nam chính chỉ còn kịp dành ánh mắt sâu nặng cuối cùng cho gương mặt người con gái mình yêu, rồi hai người cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Giang Tự: "......"

Hình như đây là một bộ phim kể theo lối hồi tưởng, mà kết cục từ đầu đã định sẵn là bi kịch.

"Không được! Xui quá!" Giang Tự vội vàng với lấy điện thoại định đổi phim khác.

Nhưng Lục Trạc đã giữ tay cậu lại: "Không sao, anh đã nghe nói về phim này từ lâu rồi, vốn cũng muốn xem thử."

"Nhưng mà..."

"Nhưng đâu phải kết thúc bi thương thì cả câu chuyện đều không đẹp." Lục Trạc cười, xoa tóc Giang Tự, "Hơn nữa, em không thấy Lê Minh rất đẹp trai à?"

Ừ thì đúng là đẹp trai thật.

Giang Tự cũng không cãi thêm, tiếp tục ăn sữa chua lặng lẽ xem tiếp.

Quả đúng như Lục Trạc nói, cho dù kết cục thế nào thì trong hành trình ấy, họ đã từng có những khoảnh khắc rực rỡ.

Chàng trai trẻ Cảng Sinh và cô gái trẻ Vận Văn gặp nhau ở độ tuổi đẹp nhất rồi yêu nhau cuồng nhiệt, hẹn ước sẽ mãi mãi bên nhau, cùng học lái máy bay, cùng xây một cây cầu Cambridge của riêng hai người.

Nhưng vì phong trào chính trị năm 1972, Cảng Sinh trẻ tuổi đầy nhiệt huyết bị bắt khi tham gia biểu tình, hồ sơ phạm tội khiến anh không còn tương lai ở Hồng Kông, đành phải sang Pháp du học.

Trước khi đi anh tặng Vận Văn một khuôn bàn tay, mà từng đường chỉ tay trên đó đều được khắc bằng tên của cô.

Anh nói: "Đường sinh mệnh, sự nghiệp, tình yêu của anh đều được viết bằng tên em."

Song, cuộc sống nặng nề, công việc bận rộn cùng sự bấp bênh nơi đất khách đã khiến họ dần xa nhau. Cuối cùng, tình yêu gục ngã trước hiện thực tàn nhẫn, cả hai đều lập gia đình riêng.

Mãi đến nhiều năm sau họ mới gặp lại, tình cảm như ngọn lửa bùng lên lần nữa.

Họ mua cùng một căn nhà, nuôi chung một con chó, đặt cho con cái cùng một cái tên, thậm chí còn thật sự đi học lái máy bay cùng nhau.

Tựa như họ đã quay về thời niên thiếu từng yêu nhau tha thiết, nhưng lúc này cả hai đều đã có gia đình. Họ vật lộn giữa lý trí và đạo đức, nhiều lần buông tay lại nhiều lần tìm về, thứ duy nhất họ có thể chắc chắn chính là tình yêu dành cho nhau.

Song, tất cả cuối cùng cũng dừng lại ở đêm Giáng Sinh năm 1997.

Bộ phim khép lại bằng cảnh con trai Cảng Sinh và con gái Vận Văn trong hành trình đi tìm ký ức tình yêu của cha mẹ đã đến bên nhau.

Nhưng Giang Tự không thích cái kết này.

Cậu cúi đầu, cầm muỗng chọc chọc trong ly sữa chua, lầm bầm đầy bực bội: "Em không thích câu chuyện này."

Lục Trạc cũng chẳng lấy làm lạ. Với tính cách của Giang Tự, việc cậu không ưa kiểu câu chuyện này cũng dễ hiểu thôi.

Hắn đưa tay lau đi vết sữa chua dính bên khóe môi cậu: "Ừ, vậy thì mình không thích. Tình cảm vốn dĩ không nên vượt lên trên đạo đức và trách nhiệm. Em không đồng ý với cách làm của họ cũng chẳng có gì sai cả."

"Không phải vì cái đó!" Nghe vậy Giang Tự lập tức ngẩng đầu, dáng vẻ vừa gấp gáp vừa tức giận. "Em thừa nhận họ rất yêu nhau, nhưng em thấy họ không có trách nhiệm với tình cảm của mình. Đã yêu sâu đậm như vậy thì tại sao phải chia xa? Đã chia xa, tại sao lại cưới người khác? Nếu trong tim đã có một người thì dù thế nào đi nữa cũng phải kiên định chọn người ấy chứ! Cho dù không thể ở bên nhau cũng đâu thể yêu thêm người khác. Tình yêu lẽ nào lại rẻ rúng đến vậy sao?"

Lục Trạc nghĩ một lát rồi đáp: "Có lẽ đây chính là hiện thực. Vì đủ thứ lý do: thời gian, không gian, tiền bạc, khoảng cách, tương lai, trách nhiệm, nên những người yêu nhau chưa chắc đã có thể mãi mãi ở bên nhau."

"Không đúng!" Giang Tự phản bác ngay, "Những người yêu nhau đúng là chưa chắc sẽ mãi ở bên nhau, nhưng những người thật sự yêu nhau thì nhất định sẽ luôn muốn được ở bên nhau!"

Câu trả lời ấy khiến Lục Trạc hơi sững người.

Hắn vốn tưởng cậu chỉ vì tiêu chuẩn đạo đức quá cao mà không hiểu nổi chuyện nam nữ chính phản bội gia đình.

Nhưng Giang Tự lại nói với giọng chắc nịch: "Em biết, mọi người đều nghĩ em từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, chưa từng bất hạnh, muốn gì có nấy nên suy nghĩ lúc nào cũng đầy ảo tưởng, lý tưởng hóa quá mức, không hiểu được hiện thực tàn nhẫn. Nhưng có một điều em hiểu rất rõ."

"Đó là yêu một người, dù không thể ở cạnh nhau thì cũng sẽ mãi muốn được ở cạnh nhau. Cho dù có bị ép phải xa nhau cũng sẽ tin rằng một ngày nào đó mình sẽ tìm lại được họ, sẽ gặp lại, sẽ bên nhau thêm lần nữa chứ không phải là chọn một người khác để lấp đầy rồi đến khi người mình yêu xuất hiện lại quay về với họ. Vậy thì tình yêu đó là gì? Chỉ là một cái tên khác cho người thay thế thôi sao?"

"Dù sao đi nữa, nếu một ngày nào đó chúng ta buộc phải xa nhau, chỉ cần em vẫn còn yêu anh, em nhất định sẽ tìm mọi cách để gặp lại anh, tuyệt đối sẽ không bao giờ chọn người khác! Bởi vì sẽ không ai có thể giống anh, biết hết tất cả những điều tốt của em, trân trọng chúng, lại còn bao dung cả những tật xấu. Mà dù có người như thế đi chăng nữa thì họ cũng không phải anh! Làm sao em có thể vừa nhớ anh vừa đi yêu một người khác chứ?"

"Em không làm được, em không hiểu cũng không chấp nhận được cái câu 'Trong những ngày xa em, chính lúc không ở bên em mới là những ngày anh yêu em nhất'. Em chỉ biết, nếu em yêu anh, em sẽ muốn mãi mãi ở bên anh. Cho dù phải ra nước ngoài, cho dù tạm thời không ở cạnh nhau thì người yêu anh nhất chắc chắn cũng là em, là người muốn ở cạnh anh suốt đời. Cho nên em không thích câu chuyện này bởi em không hiểu nổi cái gọi là tình yêu như vậy!"

"Ít nhất với em, nếu đã yêu anh, em sẽ luôn muốn được ở bên anh, cho dù phải vượt núi băng sông cũng sẽ tìm đến!"

Giang Tự nói dồn dập, vừa nhanh vừa giận, nhưng trong ánh mắt lại là sự nghiêm túc hiếm thấy. Rõ ràng cậu đã chạm đến gốc rễ vấn đề mà mình muốn tranh luận.

"Chẳng lẽ anh lại không như thế sao!"

Cậu trừng mắt nhìn Lục Trạc, giọng đầy chất vấn như thể rất muốn nghe câu trả lời mà mình mong đợi.

Mà khoảnh khắc ấy Lục Trạc chỉ lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên nhỏ miệng lắp bắp như một quả pháo nhỏ sắp nổ tung trước mặt rồi không nhịn được cúi đầu, nở một nụ cười dịu dàng chân thành.

Giang Tự càng sốt ruột: "Cười cái gì mà cười, nói đi chứ! Chẳng lẽ sau này em đi du học rồi thì chúng ta sẽ không ở bên nhau nữa à! Anh..."

"Anh có thể hôn em không?"

"?"

Đang trong cơn giận cuống cuồng, Giang Tự lại đứng hình trước câu hỏi bất ngờ ấy.

Mà Lục Trạc đã ngẩng đầu nghiêm túc nhìn cậu.

Ngoài cửa sổ, mưa đã ngớt từ bao giờ. Đêm tối hiền hòa tràn vào qua khung kính, ánh đèn lấp lánh cùng vầng trăng bạc mong manh soi xuống căn gác nhỏ nơi hai thiếu niên đang lặng lẽ đối diện nhau.

Bên trong, giọng hát trầm ấm, da diết của Lê Minh khe khẽ vang lên trong căn phòng chật hẹp: "Bầu trời lơ lửng ánh trăng đẹp nhất của cuộc đời, biết bao lời đồn thổi, làm sao suy tính được tương lai...."

*Trích "Đời này không bao giờ nữa" - Lê Minh.

Ánh sáng vàng ấm đặc trưng của phim Hồng Kông hắt lên gương mặt sáng sủa, trong veo của Giang Tự, khiến từng câu chữ, từng biểu cảm, từng xúc cảm của cậu đều chân thành, đều quý giá đến hiếm hoi.

Lục Trạc vốn không hiểu phim ảnh, không hiểu văn chương, cũng chẳng hiểu những bi lụy tình yêu trong phim.

Hắn chỉ biết nếu có một ngày, cậu thiếu niên đang kiên định nói rằng sẽ mãi bên hắn này biến mất thì hắn nhất định sẽ vượt núi băng sông mà tìm về.

Vậy nên, hắn nhìn vào mắt Giang Tự, khẽ hỏi: "Giang Tự, anh có thể hôn em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top