Chương 41: Theo đuổi
Edit: Choze
Beta: Wine
Giang Tự, từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cậu, được không?
Lục Trạc cũng không hiểu tại sao vào khoảnh khắc đó, mắt mình lại đỏ hoe.
Hắn chỉ biết chưa bao giờ hắn dám nghĩ đến việc có một ngày mình lại nghe thấy chữ đó phát ra từ miệng Giang Tự, từ mà hắn luôn chôn sâu tận đáy lòng.
Ấy vậy mà Giang Tự lại nói rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên, như thể việc cậu ấy thích mình là chuyện hiển nhiên, hợp tình hợp lý.
Không cần giấu giếm, không cần sợ hãi, không cần do dự, giống như tất cả cảm xúc của cậu đều có thể thẳng thắn bày tỏ, đơn giản như hít thở.
Thế nhưng, một Giang Tự đơn thuần như vậy lại vì những do dự của hắn mà phải dè dặt che giấu, phải nhẫn nhịn chịu đựng, đến cả khi say rồi cũng vẫn nhớ không được làm hắn thêm áp lực.
Vậy nên sao Giang Tự lại có thể thích mình được chứ?
Làm sao cậu ấy có thể nói rằng cậu ấy thích mình đây?
Chẳng lẽ là do ông trời trong lúc rảnh rỗi đã vô tình đổi vận cho hắn, để một người sống cực nhọc suốt mười tám năm lại dễ dàng có được một điều quý giá đến mức chưa bao giờ dám mơ?
Hắn gần như hoài nghi mọi chuyện chỉ là ảo giác. Không thì hắn biết phải lấy gì để đáp lại thứ tình cảm vừa giản đơn lại vừa tha thiết ấy?
Lục Trạc cúi đầu, mắt cay xè.
Từ trước đến nay hắn vốn không phải là người dễ khóc. Lúc mẹ bỏ đi, hắn không khóc, lúc bố giết người, hắn không khóc, lúc bị cả thế giới cô lập, hắn cũng không khóc.
Vậy mà vào một buổi hoàng hôn mùa thu rất đỗi bình thường, trên con hẻm lát đầy lá ngân hạnh vàng ươm, chỉ vì một câu tỏ tình lúc say của người mình thương hắn lại không kiềm được mà đỏ mắt.
Nhưng hắn tuyệt đối không thể để Giang Tự thấy được.
Nếu không thì con cún nhỏ mềm lòng đó lại lo cuống lên cho xem.
Lục Trạc cụp mi, cổ họng nghẹn lại, giọng khàn khàn trầm thấp mang theo chút run rẩy cố kìm nén, nhẹ nhàng nói: "Giang Tự, cậu nói lại lần nữa được không?"
Hắn giống như một lữ khách đã lạc trong sa mạc quá lâu, không dám dễ dàng tin bất kỳ ốc đảo nào, chỉ có thể không ngừng xác nhận để chắc chắn rằng mình không còn đơn độc.
Nhưng có lẽ vì do dự quá lâu mà đến khi Lục Trạc hoàn hồn lại, người kia đã ôm lấy cổ hắn, nằm ngủ ngon lành trên lưng hắn tự lúc nào.
Hơi thở nhẹ nhàng, đều đều truyền đến, cái đầu còn khẽ dụi một cái.
Mềm mềm, y hệt một chú cún nhỏ.
Một chú cún nhỏ hay quên.
Lục Trạc cúi đầu bật cười bất lực.
Sao có người cứ trêu chọc xong lại bỏ chạy thế nhỉ, hết lần này đến lần khác, vậy mà lần nào hắn cũng dính bẫy.
Chắc là do số mệnh rồi.
Lục Trạc không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ cõng Giang Tự tiếp tục bước về phía nhà.
Lúc đến biệt thự nhà họ Giang, trời đã tối hẳn, đèn đóm được bật sáng rực.
Giang Tự Lâm không có ở nhà, người mở cửa là cô giúp việc. Sau khi nghe Lục Trạc giải thích đơn giản vài câu, bà vội vàng nhường đường cho hai người lên lầu.
Lục Trạc biết rõ nhà họ Giang giàu có, nên chẳng mấy bận tâm đến sự xa hoa trong biệt thự, nhưng đến khi mở cửa phòng Giang Tự, hắn chợt khựng lại.
Ngay đối diện cửa là một bức tranh sơn dầu khổ lớn, nhìn qua có vẻ mới hoàn thành không lâu.
Tranh vẽ một góc gác mái cũ kỹ, ánh sáng u tối chiếm gần hết khung hình, chỉ có một tia nắng rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên những hạt bụi trong không khí và một chiếc lọ thủy tinh đặt trên bậu.
Phần lớn thân lọ chìm trong bóng tối, chỉ có một góc nhỏ lộ ra ngoài ánh sáng, trong đó có một con thiêu thân đang ra sức vỗ cánh, muốn bay ra khỏi lọ, lao về phía ánh sáng nhưng lại bất lực, vô vọng.
Lục Trạc không học vẽ, cũng không rành về tranh, nhưng khi nhìn thấy con thiêu thân ấy giữa khung tranh tương phản mạnh mẽ, hắn vẫn thoáng ngẩn người.
Như thể cảm nhận được sự khựng lại của hắn, Giang Tự vẫn ngoan ngoãn nằm trên lưng không khỏi cọ cọ mấy cái, lầu bầu hỏi: "Sao vậy?"
Lục Trạc dịu dàng đáp: "Không có gì, chỉ là thấy một bức tranh thôi."
Vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc sofa nhỏ trong phòng, hắn quỳ xuống, bắt đầu tháo giày và vớ cho cậu.
Giang Tự mơ mơ màng màng hỏi: "Tranh gì cơ?"
Rồi cố gắng mở mắt ra, đến khi nhìn thấy bức tranh kia thì chỉ "ồ" một tiếng, lại nhắm mắt rút người về, lẩm bẩm: "Đó là tranh tôi vẽ tặng người tôi thích đấy."
Động tác của Lục Trạc hơi khựng lại.
Giang Tự lại trở mình, quay người trên sofa: "Nhưng mà tôi không thích bức tranh đó nữa."
Lục Trạc tiếp tục động tác, giọng vẫn nhẹ nhàng kiên nhẫn: "Tại sao lại không thích nữa?"
"Vì tôi không thích cậu ấy nói mình là thiêu thân." Giang Tự nhắm mắt, rúc sâu vào sofa, bĩu môi, lầu bầu: "Cứ nói mình là thiêu thân mãi, tôi ghét chết đi được. Cả cái tên WeChat đó nữa, tôi cũng ghét lắm. Tôi không muốn cậu ấy làm thiêu thân! Rõ ràng đều phải phá kén thoát ra, vậy sao không nhận mình là bướm mà cứ phải nhận mình là thiêu thân chứ! Tối tăm xám xịt, nhìn chẳng đẹp gì cả, hứ!"
Cậu vừa nói vừa hậm hực, rúc sâu vào ghế, môi chu lên tận trời, hai má phồng ra như hai cái bánh bao.
Đáng yêu đến mức ai thấy cũng chỉ muốn cúi xuống hôn một cái.
Nhưng Lục Trạc lại chẳng dám nhìn lấy một cái, chỉ lặng lẽ cởi giày vớ, sau đó nâng chân cậu đặt lên sofa, chỉnh lại tư thế, đắp chăn lên rồi khẽ hỏi: "Vậy nếu như cậu ấy vốn dĩ là thiêu thân thì sao?"
"Thiêu thân cái gì mà thiêu thân! Cậu từng thấy con thiêu thân nào chân dài như thế chưa!" Giang Tự bật dậy, hai tay giơ lên cao, hai bên má dưới ánh đèn đỏ ửng vì tức, "Hơn nữa, cậu ấy tốt như vậy, tự bản thân cũng phát sáng được rồi, thậm chí còn chói luôn ấy, vậy thì sao lại là thiêu thân được chứ!"
Giang Tự tức đến nỗi sắp khóc.
Lục Trạc thấy tim đau nhói, vội vàng ôm chầm lấy cậu: "Ừ, xin lỗi, cậu ta đúng là đồ ngốc, chân dài vậy mà lại đâm đầu làm con thiêu thân."
"Đúng!" Giang Tự dụi mặt vào ngực hắn, nước mắt lã chã, "Tôi biết cậu ấy thích tôi rất khổ sở, rất khó khăn. Sau này tôi còn phải ra nước ngoài, bọn tôi sẽ càng khổ hơn, khó khăn hơn, nhưng như thế thì sao chứ? Tôi thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích tôi, thế là đủ rồi không phải sao!"
Giọng Giang Tự đã nghẹn hẳn lại: "Bà Thẩm từng nói yêu thầm một người mà không có kết quả thì rất đau khổ. Tôi không nỡ để cậu ấy đau khổ, cũng không muốn chính mình đau khổ. Tôi chỉ muốn ở bên cậu ấy thôi, còn muốn mặc đồ đôi với cậu ấy, kiểu có hình gấu nhỏ ấy, dễ thương lắm luôn! Tôi còn muốn hôn cậu ấy nữa, đã muốn hôn từ lâu rồi, nhưng không ở bên nhau thì làm sao mà hôn được! Hơn nữa sau này còn phải yêu xa, cậu ấy đẹp trai như thế, lỡ bị người khác theo đuổi thì phải làm sao! Mà tôi còn đẹp trai hơn cả cậu ấy, kiểu gì cũng được người khác theo đuổi suốt ngày, thế thì cậu ấy phải làm sao bây giờ! Tôi chỉ muốn được ở bên cậu ấy, đeo nhẫn vào, để người ta nhìn vào biết ngay là cả hai không còn độc thân, như vậy thì cậu ấy cũng sẽ không phải ghen tuông nữa! Huhu... đồ khốn nạn!"
Giang Tự khóc không dứt, kể mãi không hết ấm ức.
Mà Lục Trạc ngoài việc ôm chặt lấy cậu lặp đi lặp lại câu xin lỗi thì hoàn toàn không biết phải làm gì hay nói gì thêm.
Hắn rất muốn cho Giang Tự một lời hứa, muốn bất chấp tất cả mà nói rằng hắn cũng muốn được ở bên cậu.
Nhưng hắn sợ.
Sợ cậu chỉ là nhất thời bốc đồng.
Sợ cậu còn chưa phân biệt được giữa cảm động, lệ thuộc và yêu thật lòng.
Sợ cậu không hiểu hết những khác biệt và thử thách mà cả hai sẽ phải đối mặt trong tương lai.
Hắn sợ chỉ cần bản thân lỡ đi sai một bước, thì đến một ngày nào đó trong tương lai, hắn sẽ mất Giang Tự.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, hắn đã thấy tim đau đến mức không thể thở nổi, chỉ còn biết ôm lấy cậu, nhẹ nhàng dịu dàng dỗ dành: "Xin lỗi, tôi đúng là đồ khốn, bé Ái Quốc nhà mình đừng khóc nữa được không."
Nhưng hắn càng dịu dàng Giang Tự lại càng khóc dữ hơn.
Vì thế khi Giang Tự Lâm đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không nhịn được nhướng mày hỏi: "Sao thế, tỏ tình thất bại nên mượn rượu giải sầu rồi khóc đến mức này hả?"
"Không phải đâu, chú..."
Lục Trạc theo bản năng định giải thích nhưng Giang Tự Lâm lại bật cười: "Không sao, tại bình thường thấy nó bám cháu ghê lắm nên chú đùa tí thôi, cháu đừng để bụng. Để chú tắm rửa cho nó đã, cháu ra ngoài đợi chút nhé."
Giang Tự Lâm cười cười nhìn hắn, giọng điệu thoải mái đến mức chẳng ai thấy có gì gượng gạo.
Ánh mắt mang theo ý cười kia như thể lúc nào cũng đang đùa cợt, nhưng cũng như thể đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện.
Lục Trạc dù có chín chắn hơn bạn cùng lứa đi chăng nữa cũng biết bản thân không thể che giấu được điều gì trước mặt người như vậy, đành gật đầu: "Vâng, vậy làm phiền chú rồi ạ."
"Ừ, biết phiền là tốt. Hy vọng sau này chú không cần phải phiền nữa." Miệng thì càm ràm nhưng tay Giang Tự Lâm lại dứt khoát, mạnh mẽ mà không mất đi sự nâng niu, bế Giang Tự vào phòng tắm, tình yêu thương hiện rõ trên từng cử chỉ.
Ai cũng có thể nhìn ra ông yêu đứa con trai này đến nhường nào.
Cũng chính vì thế nên một người như vậy sao có thể dễ dàng chấp nhận chuyện Giang Tự yêu một người cùng giới, đã thế còn nghèo rớt mồng tơi như hắn cơ chứ?
Lục Trạc đứng ngoài cửa, hàng mi cụp xuống, lắng nghe tiếng nước từ phòng tắm vọng ra, như thể đang che giấu đi hết những suy nghĩ trong đáy mắt.
Đến khi Giang Tự Lâm quay ra thì bộ vest trên người đã ướt đẫm, ông vừa lau tay vừa như vô tình hỏi: "Sao không vào phòng của Giang Tự ngồi đợi? Bàn học nó còn nhiều thứ thú vị lắm, biết đâu lại lục ra bất ngờ."
Lục Trạc bình tĩnh trả lời: "Cháu thấy làm vậy không được lịch sự lắm."
"Ừ, vẫn là đứa trẻ ngoan đấy." Giang Tự Lâm cười khẽ, "Nhưng mà cháu lại quá ngoan, có lúc ngoan quá lại thành mệt mình mệt người."
Lục Trác khẽ ngẩng đầu nhìn ông.
Giang Tự Lâm không nhìn lại, chỉ nhẹ nhàng nói: "Chú không nhiều tuổi, nhưng cũng lớn hơn cháu đúng 25 năm. Có lẽ đã gặp nhiều người hơn cháu, trải đời cũng nhiều hơn cháu một chút, nên có vài chuyện, hai đứa chưa cần nói ra, nhưng chú chỉ cần nhìn ánh mắt thôi là hiểu. Dù gì thì khi còn trẻ ai mà chưa từng yêu thích một người, đúng không?"
Bàn tay Lục Trạc đang buông thõng bên người bỗng nắm chặt lại.
Điều hắn lo lắng cuối cùng cũng đến thật rồi.
Nhưng rồi Giang Tự Lâm lại nở nụ cười: "Thế nên chú muốn nói là, đời người vốn dĩ có nhiều thứ không thể cưỡng cầu, có khi thuận theo tự nhiên lại là lựa chọn tốt nhất, bởi không ai biết ngày mai sẽ thế nào. Mà mười tám tuổi, cũng chỉ có một lần mười tám tuổi thôi."
Ngón tay Lục Trạc khựng lại, hắn bỗng không hiểu nổi ý của Giang Tự Lâm nữa.
Giang Tự Lâm lúc này đã buông khăn tay xuống, một tay đút túi quần âu, ngẩng đầu nhìn Lục Trạc trong bộ đồng phục học sinh, nói: "Trước đây chú từng kể cho Giang Tự nghe chuyện giữa chú và mẹ nó. Chú nói chú phải đợi đến khi mình đủ năng lực, đủ xứng đáng với mẹ nó mới dám đến bên cô ấy, bởi vì mẹ nó chưa từng trải qua cảm giác thua kém ai, nên chú muốn nó hiểu rằng thế gian này có rất nhiều điều bất lực, nhưng cháu thì không cần."
Ông nhìn thẳng vào mắt Lục Trạc: "Cháu quá hiểu thế giới này có bao nhiêu chuyện bất lực rồi, vậy nên chú sẽ không giảng đạo lý với cháu. Chú chỉ muốn nói, thật ra ngày đó chú cũng từng hối hận."
"Hối hận ư?"
Lục Trạc hỏi lại.
"Ừ, hối hận. Từ lúc tốt nghiệp cấp ba đến khi ở bên nhau, mỗi ngày chú đều hối hận. Hối hận vì sao không tỏ tình sớm hơn một chút, lỡ cô ấy yêu người khác thì sao? Sau khi ở bên nhau rồi, lại tiếp tục hối hận. Cô ấy dễ thương như vậy, sao ngày đó mình không tỏ tình sớm hơn, như vậy có khi bọn chú đã có thể bên nhau thêm vài năm nữa."
Giang Tự Lâm vừa nói vừa cười, như tự thấy mình cả ngày chỉ biết yêu đương mù quáng: "Thế nên cháu thấy đó, dẫu kết thúc có viên mãn đến đâu, con người vẫn cứ tham lam mà hối tiếc. Vậy thì tại sao không bớt lý trí đi một chút, thử nghe theo lòng mình một lần? Chú sống đến từng này tuổi này rồi cũng rút ra được một điều: một người dù có lý trí và kiềm chế đến đâu cũng chẳng thể thắng nổi sự thay đổi bất chợt của số phận. Thế nên, biết trân trọng hiện tại cũng là một cách sống không tệ."
"Dĩ nhiên," Giang Tự Lâm nói thêm, "Chú không có ý cổ vũ con trai mình yêu sớm. Chỉ là chú thấy, từ 'yêu sớm' vốn dĩ đã không nên tồn tại. Tuổi trẻ có tình cảm của tuổi trẻ, nên làm những gì một người trẻ nên làm, miễn là không vượt quá ranh giới đạo đức, không quên lý tưởng và mục tiêu lớn nhất của bản thân thì có thể dũng cảm thử làm điều mình muốn, dẫu kết cục không như ý thì cũng là một đoạn trải nghiệm cần có trong đời. Dù sao chú cũng hiểu con trai chú mà, nó là kiểu người thà dốc sức rồi chấp nhận thất bại còn hơn ngay từ đầu đã hèn nhát lùi bước."
"Được rồi, chú nói hơi nhiều quá rồi, nếu sau này có ai hỏi, cháu cứ coi như chú chưa nói gì cả. Chắc Giang Tự tắm xong rồi đấy, cháu vào xem đi."
Giang Tự Lâm nói xong bèn vỗ vai Lục Trạc, quay người đi về phía cuối hành lang.
Nhưng đi được nửa chừng lại đột nhiên xoay người lại nói một câu: "À đúng rồi, chú nghĩ thỉnh thoảng cháu cũng không cần phải lịch sự quá đâu. Con trai chú có thói quen viết nhật ký, cháu thử xem ngăn kéo đầu tiên bên trái ấy, biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ."
Nói xong câu này, Giang Tự Lâm mới thật sự biến mất ở cuối hành lang.
Chỉ còn lại Lục Trạc đứng yên tại chỗ rất lâu, rất lâu sau, hắn mới quay người bước vào phòng Giang Tự.
Nhưng hắn cũng không mở ngăn kéo bên trái ra.
Bởi vì đúng lúc định mở, hắn đã nhìn thấy cuốn nhật ký mở sẵn trên bàn, những dòng chữ viết bằng nét bút đầy tức giận đập ngay vào mắt: [Tên Lục Trạc chết tiệt! Siêu khốn nạn! Đồ hèn nhát! Sau này mình sẽ không thích cậu ta nữa!]
Sau đó là vài đường gạch thật mạnh để xoá mấy dòng ấy đi rồi lại viết thêm: [Đồ Giang Tự vô dụng!]
Phía dưới là một bản "Cẩm nang yêu xa" cùng với những ghi chú viết tay nắn nót:
[1. Phải thường xuyên gọi video, gọi điện, để đối phương cảm nhận được tình yêu của mình.] (Chú thích: Nếu cậu dám không yêu tôi thì cậu đi chết đi!)
[2. Phải tin tưởng lẫn nhau, cho nhau cảm giác an toàn, nhưng cũng đừng dính lấy nhau quá.] (Chú thích: Nhưng Lục Trạc là chúa hay ghen!)
[3. Nên có lịch gặp định kỳ, ngày lễ có thể cùng đi du lịch, trân trọng thời gian bên nhau. ] (Chú thích: Không thành vấn đề, bố có tiền!)
[4. Giữ không khí lãng mạn, yêu xa có thể thử phone sex hoặc video làm chuyện đó ] (Chú thích: Gì vậy trời! Gạch hết, gạch hết, gạch hết!)
[5. Phải có tâm lý vững vàng, chấp nhận người khác giới xung quanh đối phương, không lo âu quá mức ] (Chú thích: Khác giới thì được, đồng giới thì không!)
......
Cả một trang đầy kín, gần như mỗi dòng, mỗi ý Giang Tự đều ghi chú cực kỳ tỉ mỉ.
Lục Trạc gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cậu tra tài liệu, ghi chú cẩn thận, nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của hai người.
Ở cuối ghi chú còn có một dòng chữ viết tay: [Nếu tên nhát gan Lục Trạc kia dám đến tỏ tình]
và thêm một câu: [Tôi muốn cho cậu ấy biết, không phải chỉ mình cậu ấy mới có thể nỗ lực vì tình yêu này.]
Thì ra, kẻ ngốc nghếch lại chính là hắn.
Ngốc đến mức chưa từng nhìn rõ tâm ý của Giang Tự, ngốc đến mức luôn xem cậu ấy như một đứa trẻ, ngốc đến mức nghĩ rằng sự dịu dàng kia chỉ là thứ ánh nắng công bằng mà ai cũng có phần.
Đến nỗi hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng, biết đâu Giang Tự cũng thích mình, biết đâu những cơn giận vô cớ ấy là vì muốn ở cạnh mình, biết đâu cậu ấy chưa từng cần đến những sự hy sinh mà mình tự cho là tốt cho cậu ấy.
Cái người mà hắn cứ ngỡ là ngây thơ chưa hiểu sự đời hóa ra lại rõ về hiểu tình yêu hơn hắn từ lâu rồi.
Vậy mà hắn lại tệ đến thế.
Tệ đến mức cứ nghĩ chỉ cần mình nhẫn nhịn thì có thể giữ cho Giang Tự vô tư sống tiếp.
Một kẻ tệ như vậy, lại nhận được tình cảm của một Giang Tự tuyệt vời đến thế.
Đời này của hắn có tài đức gì?
Lục Trạc cảm thấy hình như mình cũng bị Giang Tự lây rồi, bởi vì hắn cũng bắt đầu trở nên hay khóc.
Đúng lúc đó, từ trong phòng tắm vang lên tiếng rên khe khẽ: "Lục Trạc".
Lục Trạc vội đẩy cửa bước vào.
Giang Tự đang nằm trong bồn tắm, người ngập trong lớp bọt trắng xốp, chỉ lộ ra mỗi cái đầu nhỏ bé trông có vẻ ngốc nghếch.
Mái tóc xoăn màu nâu vàng, hàng mi dính đầy bọt nước li ti, mắt chớp chớp, làn da trắng như bánh sữa mới hấp, đuôi mắt và má còn lấm tấm đỏ, trông cực kỳ ngây ngô vô hại.
May mà hắn vẫn là một người có đạo đức.
Lục Trạc ngồi xuống cạnh bồn, vén tóc mái ướt ra giúp cậu, khẽ bật cười: "Thế này mà cũng dám gọi tôi vào?"
"Ừm~" Giang Tự vẫn chưa tỉnh rượu, chẳng cảm thấy có gì sai, cậu múc một vốc bọt đưa tới trước mặt Lục Trạc, nghiêm túc nói: "Sữa tắm mùi cây xô thơm đó, thơm lắm, lần trước tôi bảo sẽ cho cậu mà."
Cậu thật sự nói rất nghiêm túc.
Khiến cho đầu ngón tay đang chạm vào trán cậu của Lục Trạc cũng khựng lại.
Sau đó hắn chợt nhận ra, thì ra để băng tan cũng không cần đến sóng gió, chỉ một đóa hoa nở rộ thôi là đã đủ để mọi lý trí và kiềm chế trong lòng hắn sụp đổ hoàn toàn rồi.
Giang Tự của hắn sao lại có thể tốt đến vậy?
Tốt đến mức khiến người ta cảm thấy trên thế giới này, ngoài cậu ấy ra có lẽ chẳng còn gì quan trọng nữa.
Lục Trạc bật cười.
Hắn khẽ vuốt tóc mái cho Giang Tự, áp lòng bàn tay lên má cậu, dịu dàng gọi: "Giang Tự."
"Ừm?"
"Tôi sẽ nói với cậu một trăm lần câu xin lỗi rồi từ ngài mai bắt đầu theo đuổi cậu, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top