Chương 94: Tây Huyễn (04)

Oledo nhếch miệng, nhìn về hướng những tên nô lệ đang hùng hổ đi tới, hắn hỏi: "Muốn biết tôi vào dinh phủ Lars bằng cách nào không?"

Câu này đúng thật là làm màu thôi, nhưng khi kết hợp với khuôn mặt xanh xanh tím tím của Oledo thì hiệu quả giảm đi rất nhiều.

Vì vậy tên cầm đầu ngẩn người một lúc, rồi chế nhạo: "Không cần biết cậu vào bằng cách nào! Đánh!"

Oledo cười toe toét, vừa rồi hắn không đánh trả không có nghĩa là bây giờ hắn vẫn sẽ không đánh lại. Hắn thực sự không để ý đến vài nô lệ trước mặt mình, và hắn sẵn sàng bị họ đánh đập chỉ để làm cho Lars ấn tượng với hắn hơn nữa.

Kết quả là người ấy nói không thích kẻ yếu, không thích kẻ yếu tức là thích kẻ mạnh? Thật tốt, hắn cũng vậy.

Oledo cũng không giả bộ nữa mà duỗi tay chân dễ dàng quật ngã những tên nô lệ trước mặt.

Những tên nô lệ này nằm ngổn ngang trên mặt đất, che phần bị thương, đau đớn rên rỉ. Bọn họ không nghĩ đến người thanh niên vừa rồi không phản kháng nhưng đột nhiên lại hung mãnh như thế.

"Bây giờ có thể nghe lý do tôi được vào dinh phủ Lars chưa?" Oledo lười nhác mà dựa vào một thân cây, trông rất tùy ý, trông như người đánh hạ bảy người kia không phải là hắn. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá, chiếu trên mặt hắn loang lổ từng vệt nắng, đôi mắt xanh thẳm của hắn tựa như một mặt hồ trong veo.

Thật lâu sau không còn nghe thấy tiếng của những tên nô lệ, trong mắt của Oledo phảng phất sự không hài lòng, "Sao?" âm cuối của hắn hơi hướng lên, nghe thật dịu dàng, chẳng qua vừa bị đánh một trận nên bọn họ chỉ thấy âm thanh của hắn mang đầy sự uy hiếp.

Thật ra là hắn đang uy hiếp đấy!!!

"Nghe nghe nghe nghe... Nghe..." Những tên đang quỳ rạp dưới đất gật đầu lia lịa, bọn họ đã nếm được mùi vị sức mạnh của hắn. Thành thật mà nói, họ cũng tò mò, làm thế nào một người như vậy lại đến sống với họ trong dinh thự Lars.

Hơn nữa, khí chất của người này trông không giống như một nô lệ. Song cũng không thể nói như thế, từ khi hắn gặp công tước đại nhân, trong nháy mắt đã lộ bản tính thật của hắn.

Những tên nô lệ ấy tỏ vẻ không hiểu.

"Tôi đã giết hai con sư tử ở trường đấu thú." Oledo cũng mặc bọn họ hiểu hay không, hắn chỉ bình tĩnh trần thuật lại sự việc, nhìn từng người từng người một đang nằm dưới đất trừng mắt kinh ngạc, Oledo tiếp tục nói: "Quốc vương vốn đã đặc xá cho tôi, nhưng sau đó tôi lại chọn đi theo công tước Lars."

Oledo vén mái tóc trên trán, không sai, hắn chỉ dơn giản là muốn giả vờ bị ép buộc thôi.

Những tên nô lệ bị Oledo đánh vẫn còn nằm trên đất đều cảm thấy người trước mặt là một kẻ ngốc, rõ ràng là có cơ hội được xá tội nhưng vẫn chọn ở lại làm nô lệ.

Còn có vừa lúc nãy, thậm chí hắn có thể đánh gục những hai con sư tử, nhưng lại giả vờ như mình là một chú gà bệnh để mặc họ đánh gục.

Đầu óc đúng là có vấn đề rồi.

Oledo dường như biết họ nghĩ gì trong đầu, hắn cúi người, khóe miệng nhếch thành một nụ cười thân thiện, nói với tên cầm đầu vẫn còn đang ôm bụng: "Vậy....... bây giờ cậu có thể lấy lại đồ của mình chưa?"

Tên cầm đầu bị nụ cười ấy dọa sợ thiếu chút nữa tè ra quần, ra sức gật đầu: " Có thể.....có thể...."

"Cám ơn." Oledo thu lại nụ cười trên môi một chút nhưng lại làm gương mặt đầy vết bầm của hắn càng thêm méo mó.

Tên cầm đầu cảm thấy càng thêm buồn tiểu dữ dội.

Mà Bạch Hi Vũ lúc này đã trở về phòng chỉ cảm thấy sảng khoái, cả người thoải mái, không vì cái gì khác mà vì Oledo có thể tôn trọng cốt truyện đến thế. Đã từ lâu rồi cậu chưa thấy một nam chính chuyên nghiệp đến như vậy.

Bởi vì trong nguyên tác có một cảnh như vậy, Oledo cố tình bị đánh để thu hút sự chú ý của Lars. Thực ra, ngày hôm qua hắn đã thu phục những tên nô lệ này rồi, hôm nay chỉ cố tình diễn một vở kịch trước mặt Lars. Nhưng không thể không nói những vết thương trên mặt Oledo trông rất chân thật.

Mà chính mình cũng rất phối hợp nói ra câu trong nguyên tác, Bạch Hi Vũ tỏ vẻ rất hài lòng.

Cậu vươn vai. Hầu hết những vòng hào quang mà thế giới muốn trao cho Oledo đều do chính Oledo có được, mà những gì công tước Lars có thể làm rất ít. Nhưng trong cốt truyện, Lars đã cứu Oledo ba lần.

Bạch Hi Vũ xoa xoa trán, chỉ mong rằng Oledo có thể luôn giữ được tinh thần chuyện nghiệp.

Nhiều ngày sau, Lars chưa từng gặp Oledo, và ngay sau đó, Lars bị quốc vương triệu kiến.

Lần này không phải đi tham quan trường đấu thú, vị vua này rốt cuộc cũng làm một việc nghiêm túc. Hắn vận một bộ lễ phục, vương miện bằng vàng lấp lánh tỏa sáng, hắn mỉm cười nói với Lars: "Này công tước Lars, sinh nhật của Đức Giáo hoàng sắp đến, ta hy vọng ngài công tước sẽ đưa quà sinh nhật năm nay.

"Thần đã biết."

Ý cười trên mặt quốc vương càng tăng thêm, hắn nói tiếp: "Lễ vật ta đã chuẩn bị xong, những việc khác đều giao cho công tước đại nhân vậy"

"Bệ hạ......"

Lars dường như có câu hỏi khác, chỉ là khi cậu vừa mở miệng lại bị quốc vương ngắt lời, quốc vương nói: "Công tước Lars, ta tin ngươi có thể làm tốt, đừng làm ta thất vọng"

Trong mắt vị vua lộ ra ý đùa cợt.

Lars đột nhiên hiểu ra, lần này quốc vương cố tình sắp xếp cho cậu đưa quà sinh nhật cho Giáo hoàng, chủ yếu là xem trong tay mình còn bao nhiêu người.

Cậu không nói gì.

Vị đế vương xua tay. "Công tước đại nhân lui xuống đi."

"Vâng thưa bệ hạ."

Sau khi Lars trở về dinh thự, cậu bắt đầu chuẩn bị sinh nhật cho Giáo hoàng. Quà sinh nhật thì không cần cậu chuẩn bị, nhưng Giáo Hoàng sống ở Vigissa, từ Yaao đến Vigissa quá xa, theo lộ trình thì phải đi qua ba quốc gia. Nếu giữa chừng xảy ra chuyển, e rằng không ai đảm đương nổi.

Từ khi rời quân đội, trong tay cậu không còn ai, tuy rằng cậu có quyền dẫn dắt năm binh đoàn như đoàn quân của riêng mình, nhưng Lars không làm việc này.

Mà quốc vương không gửi bất kỳ binh lực nào cho cậu, hắn chung quy là không tin trong tay Lars không có bất kỳ quyền lực nào, hắn muốn nhân cơ hội này kiểm tra xem Lars nắm trong tay bao nhiêu bí mật.

Lars cho rằng vị quốc vương này thật quá ấu trĩ, nhưng cũng không còn cách nào khác, giải pháp duy nhất là tìm một vài nam nhân cường tráng và thành lập một quân đoàn, mà những người này phải tuyệt đối tuân sự chỉ huy của cậu, phục tùng mọi mệnh lệnh của cậu, nhưng phải tìm những người như thế ở đâu??

Hơn nữa, ngay cả khi hắn tìm được, vị đế vương ngốc ghếch kia sẽ cho rằng cậu đang giả vờ để mang quân đoàn riêng của mình theo.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể xem sự việc này như một trò đùa như quốc vương, dù sao nếu cậu chọc giận Giáo hoàng, chính Yaao cũng phải gánh chịu.

Tổng số người hầu và nô lệ trẻ tuổi trong dinh thự không đến một trăm người, mà đội hộ vệ cần ít nhất một ngàn người, Lars cầm bút lông chim trong tay, đặt trên tấm da dê thật lâu, sau cùng thì không còn mực, cậu đặt bút lông trên tay xuống, nở một nụ cười tựa như có tựa như không.

Cuối cùng Lars trực tiếp thông báo, lựa chọn mấy người trong quần chúng để huấn luyện cho đủ số lượng. Cậu cũng nghĩ rằng trong số những người này sẽ lẫn với những người có ý đồ xấu, nhưng hiện tại chỉ có thể làm như vậy.

"Công tước đại nhân, có rất nhiều người trong dinh thự cũng muốn đi cùng ngài đến Vigissa." Quản gia đã nói với cậu sau khi dán thông cáo xong.

"Chờ xem số lượng người được tuyển." Lars chợt nghĩ đến chàng trai trẻ được mang về từ đấu trường, tài năng thiên phú của hắn rất tốt, nếu nhưng trong khoảng thời gian này huấn luyện hắn thật tốt, trở thành một kiếm sĩ cấp thấp đều không thành vấn đề. Trước kia cậu không yên tâm nên đã đặc biệt nhờ người điều tra thân phận của hắn, kết quả cho thấy không có gì không đúng, thậm chí lý do hắn muốn theo mình cũng được làm rõ.

Mossa Oledo, một cậu bé lớn lên trong một ngôi làng nhỏ, 11 tuổi đựa đua vào quân đội, lại vừa đúng lúc dưới trướng cậu chỉ huy, kết quả tra được rằng Lars còn cứu cậu bé một mạng, nhưng cậu không nhớ được những việc này.

Oledo bị đuổi năm 14 tuổi vì xúc phạm quy định của quân đội, vì kiếm sống nên hắn chạy tới một nhà quý tộc làm người hầu, trở thành quản gia sau một năm. Tuy nhiên, sau đó người ta phát hiện hắn thông dâm với nữ chủ nhân, liền bị nam chủ nhân bán cho trường đấu thú.

Ngoại hình của hắn...... có vẻ hắn phạm lỗi này cũng khá lợp lý.

Khóe miệng của Lars cong lên một chút, nhưng chỉ trong chớt mắt, cậu lại nói với quản gia: "để những nô lệ trong dinh phủ thử xem, nếu có thể an toàn trở về từ Vigissa, ta sẽ trả tự do cho họ"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top