Chương 91: Tây Huyễn (01)

"Thưa đại nhân, quốc vương bệ hạ đã cử kỵ sĩ trưởng Visp đưa người tới trường đấu thú." Người quản gia khẽ cúi người và bẩm báo với người trước mặt.

"Bệ hạ thật là nhàn nhã." Công tước Werther Lars chắp tay ngồi trên ghế chính, vừa nghe thấy lời của quản gia thì mở mắt, trên đùi đắp một chiếc chăn lông thuần trắng, khóe miệng mỉm cười nhưng giữa mày lạnh lẽo, như một khối băng ngàn năm không tan.

Cậu vén chăn lông trên đùi lên, thuận tay ném vào tay quản gia rồi từ trên ghế đứng dậy. Trên tay quản gia treo cái chăn vừa mới ném qua, ngẩng đầu nhanh chóng liếc nhìn người trước mặt, do dự hỏi: "Đại nhân có cần thay một bộ quần áo không?"

Công tước Lars cúi đầu, nhìn bộ quần áo này trên người, bên trong là áo sơ mi lụa trắng, bên ngoài là áo gi-lê đen, ăn mặc như vậy ở trong dinh thự Lars cũng không có gì sai, đương nhiên là ở nhà của mình dù chỉ mặc một cái quần cọc cũng không có gì không ổn, nhưng hiện tại là đi gặp quốc vương, quả thực có chút không thích hợp.

Vì thế cậu gật đầu với quản gia.

Kỵ sĩ trưởng Visp đã đợi ở sảnh chính của dinh thự Lars rất lâu, những món ăn nhẹ mà người hầu mang lên cũng đã đổi hai lần, nhưng vị công tước ấy vẫn chưa xuất hiện.

Hắn đợi trong một khoảng thời gian rất dài, đĩa điểm tâm trong tay hết cầm lên rồi lại buông xuống, nhưng trên mặt vẫn không dám biểu lộ một chút không kiên nhẫn. Suy cho cùng thì địa vị của vị công tước này ở vương quốc Yaao không bình thường chút nào, đương nhiên nếu bình thường thì đã không trở thành công tước.

Gia tộc Lars là một tầng lớp quý tộc cha truyền con nối, Werther Lars là đời thứ mười ba. Cha mẹ của Werther Lars vào lúc đó không phải là công tước mà chỉ là một bá tước, thật đáng tiếc hai vợ chồng qua đời rất sớm. Khi Werther Lars ba tuổi, do phải chịu sự đấu đá trong gia tộc nên đã bị hạ độc.

Khi đó, Werther Lars mới ba tuổi, kế thừa tước vị của cha mình, gia nhập học viện của đế quốc năm tám tuổi, mười bốn tuổi tự mình xông pha chiến trường. Vào sinh ra tử trên hơn mười năm, công tước Lars đã lập chiến công hiển hách cho đế quốc. Sau này, trong trận chiến ở Flotte, cậu đã chiến đấu chống lại 100.000 quân chỉ với 20.000 quân, cậu đã đánh bại kẻ thù và dọn dẹp 13 thành trì của địch thủ. Quốc vương phong cậu làm công tước.

Học viện của đế quốc thậm chí còn đưa trận chiến này vào sách giáo khoa như một hình mẫu trong việc lấy ít thắng nhiều, và bản thân công tước Lars là thần tượng duy nhất trong lòng những đứa trẻ trong học viện quân sự.

Một lúc sau, Visp nghe thấy có tiếng động ở sân trước, anh ta đứng dậy và nhìn thấy Công tước Lars đang đi về phía đại sảnh, dáng người cậu đĩnh đạt, bước đi rất vững vàng, hai tay tự nhiên buông thõng, đong đưa theo từng bước chân.

Visp sững sờ nhìn vị công tước Lars trước mặt. Người ta nói rằng mẹ của công tước đã từng là người đẹp nhất của vương quốc Yao, nhưng hầu hết mọi người đều không tin, nhưng nếu họ nhìn thấy diện mạo của Werther Lars, sẽ biết rằng những lời đồn đại đó là sự thật .

Công tước Lars đã bước vào sảnh chính, cậu đang mặc một bộ trang phục quý tộc bó sát màu xanh đậm, cổ tay áo hơi buông, bên trên còn viền một vòng ren màu trắng, trên ngực là một chiếc khăn vuông màu trắng có khắc hoa văn, hai hàng nút bạc được tỉ mỉ cài đến chiếc cao nhất, cuối cùng là chiếc cổ thon dài trắng ngần được lộ ra, vừa cấm dục nhưng lại vừa khiến người khác suy nghĩ xa vời. Cậu có đôi mắt đen tuyền, đây là màu mắt rất hiếm ở đế quốc Yao, nhưng không ngờ lại rất hợp với người này, mái tóc màu bạch kim rực rỡ dưới ánh mặt trời.

"Chào ngài công tước" thấy Lars đang nhìn về phía mình, Visp cuống quít thu hồi ánh mắt, cong lưng, thái độ cung kính.

Lars gật đầu "Chào kỵ sĩ trưởng Visp."

"Vâng thưa công tước"

"Tôi nghe nói rằng bệ hạ muốn mời ta đến trường đấu thú?" Lars cong khóe môi, trong mắt có một chút giễu cợt, nhưng Visp cúi đầu, không nhìn thấy được.

"Vâng thưa ngài"

Sự giễu cợt trong mắt Lars càng sâu hơn một chút, tước vị của hắn là do lão quốc vương phong, hiện tại vị quốc vương mới lên ngôi thấy đã sớm không vừa lòng cậu, chỉ là nhữngviệc cậu làm luôn khiêm tốn, chưa bao giờ bị hắn bắt được nhược điểm. chỉ là không biết hôm nay vị bệ hạ này nghĩ ra chuyện xấu gì, lại còn muốn mời cậu xem những thứ giống như đấu thú. Lars luôn không thích và thậm chí là hoàn toàn ghét những trò tiêu khiển của giới quý tộc.

Khi Visp ngẩng đầu lên, sự chế giễu trong mắt của Lars đã biến mất, cậu nói với Visp: "Được rồi, đi thôi, nếu không thì bệ hạ của chúng ta sẽ sốt ruột vì chờ đợi mất."

Hai người ngồi trong xe ngựa, cách bài trí bên trong xe vô cùng xa hoa, bên dưới lót một tấm thảm lông dày, có một chiếc bàn tròn ở trung tâm, trên bàn là trà và đồ ăn nhẹ, công tước Lars dựa người vào chiếc đệm phía sau, hỏi Visp: "Ngươi đã học tại học viện của đế quốc à?"

"Đúng vậy, thưa ngài" Visp ngồi nghiêm chỉnh, trả lời câu hỏi của vị công tước thế nhưng có chút căng thẳng như đang phải làm kiểm tra trong lớp học vậy.

Lars lại hỏi: "Học viện nào?"

"Không tệ." Lars gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại không nhìn hắn.

Visp không hiểu câu "không tồi" của công tước Lars có nghĩa gì. Khi hắn học tại trường học viện của đế quốc, người này đã chỉ huy trên chiến trường trong nhiều năm, giáo viên dạy chiến thuật của hắn lúc giảng dạy có nói với họ rằng Werther là học sinh có năng khiếu nhất mà ông từng dạy.

Werther ở đây tức là vị công tước Werther Lars đang ngồi trước mặt hắn.

Trường đấu thú được xây dựng ở phần cực tây của thành phố, cái gọi là đấu thú chính là mang những kẻ bị bắt trong chiến tranh hay là những nô lệ không ai muốn ra sân để đấu với một con thú đã bị bỏ đói hơn ba ngày, mỗi ngày ở trường đấu thú chết rất nhiều nô lệ

Xe ngựa dừng lại ở một lối vào, trước mặt họ là trường đấu thú khổng lồ, nơi này được các nghệ nhân dùng từng viên gạch bùn xây nên cách đây hàng trăm năm, được các thế hệ sau sửa chữa và hoàn thiện. Toàn bộ công trình có hình bầu dục và chiếm diện tích hơn 10.000 mét vuông, trông rất cao ráo và uy nghi, tráng lệ.

Cẳng chân của Lars đã bị chấn thương trên chiến trường, cậu không thể trực tiếp nhảy xuống xe như Visp mà chỉ có thể đợi người đánh xe đưa băng ghế đặt bên dưới.

"Thưa ngài, ngài có cần giúp đỡ không?"

"Không." Lars khoát tay, cẩn thận bước ra khỏi xe.

Visp theo sau Lars đi về phía quốc vương.

Nhà vua mặc một trang phục kỵ sĩ màu vàng nhạt, khi nhìn thấy Lars liền nở nụ cười và gần như tiến lên ôm lấy cậu, ân cần nói: "Ôi, công tước Lars, đã lâu không gặp"

Tên của vị vua của Yaao là Louis Wiedenbrough, vì hắn là vị vua thứ ba của vương quốc Yaao được gọi là Louis, nên hắn cũng được gọi là Louis Đệ Tam.

"Ngày mới tốt lành, thưa bệ hạ." Lars đặt tay phải lên ngực, tay trái rũ xuống, cúi người trước mặt nhà vua.

Quốc vương nhìn vị công tước đang cúi đầu trước mặt, không biết hắn có thể nhìn thấy diện mạo của Lars hay không, chỉ nghe hắn nói đùa: "Công tước thật sự là càng ngày càng xinh đẹp."

"Bệ hạ nói đùa rồi" sắc mặt của Lars không đổi như là không chút để tâm đến lời nói đùa ấy. Nhưng nếu người nói ra những lời này không phải là vị vua của đế quốc Yaao thì chưa biết kết cục sẽ như thế nào.

Quốc vương nhìn gương mặt gần như hoàn mỹ của Lars, không biết nghĩ đến cái gì, liền hỏi: "Công tước năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Thần năm nay đã 28."

"28 à......" Quốc vương thở dài một hơi dường như rất xúc động "Chỉ chớp mắt công tước đã lớn như vậy rồi, còn nhớ rõ lần đầu tiên ta gặp công tước trong quân đội, khi đó công tước thật đúng là rất đáng yêu."

"Vậy sao?" Lars lại cúi đầu, hoàn toàn không muốn để ý tới vái tên hoàng đế tâm thần ngay trước mặt mình.

Một lát sau, vị hoàng đế không còn lời gì để nói, hắn nói với Lars: "Công tước Lars, ngươi nên tìm một vị phu nhân đi."

Lars nói: "Có lẽ."

"Ta không biết phu nhân của ngươi trông như thế nào. Khi ở trong quân đội, binh lính đã lén lút bàn về ngoại hình của ngươi ..." Nghe Lars trả lời, nhà vua có vẻ hứng thú hơn một ít, hắn nói đứt quãng nói về quá khứ trong quân đội, nhưng rồi không hiểu sao lại dính đến chủ đề đồng tính, quốc vương cực kỳ cao hứng nói: "Nếu không có lệnh cấm của Giáo hoàng, có lẽ lúc đó sẽ có rất nhiều binh lính tiếp cận anh."

Lars lạnh mặt, cũng không biết có nghe những lời nói quốc vương không, liếc mắt nhìn bên trong đấu trường, cắt ngang lời của quốc vương: "Đấu thú sắp bắt đầu rồi, bệ hạ."

Có thể là bởi vì nhớ lại quá khứ mà hưng phấn, hiện tại bị Lars cắt ngang lời nói của hắn, quốc vương cũng không có để ý chút nào. Hắn cũng nhìn bên trong trường đấu sau đó quay đầu lại hỏi Lars: "Công tước Lars thấy nô lệ này như thế nào?"

Lars nhìn lên, tên nô lệ trên sân cởi trần, lộ ra cơ bắp cường tráng, từ đó có thể phán đoán rằng hắn có lẽ là tù binh vừa bị bắt về đây, da ngăm đen, thân dưới chỉ có một mảnh vải rách nát bao quanh. Lars lạnh lùng nói: "Tốt lắm."

Ngay khi lời của Lars rơi xuống, con sư tử lông vàng to lớn được thả ra khỏi lồng, khán giả xung quang đồng loạt hoan hô, còn sư tử rũ bộ lông dài trên người và từng bước tiến về phía tên nô lệ.

Những chuyển động chậm chạp của con sư tử này trông không giống như nó đã đói ba ngày nhưng hoàn toàn không gây cản trở nó ăn thêm đồ ăn vặt vào lúc này. Dù hắn mạnh mẽ đến đâu, hắn ta cũng chỉ là người thường không hơn không kém, nên những gì xảy ra tiếp theo chắc chắn là một cuộc tàn sát đơn phương.

Bạch Hi Vũ, cũng chính là Lars, nhìn tên nô lệ trên đấu trường bị dã thú cắn đổ đầy máu tươi, cậu cúi đầu, trong lòng bắt đầu nghiên cứu một vấn đề khác.

Cậu cảm thấy có lẽ mình đã đi tới tổng bộ giả, khiến cậu như một con cá mặn không thể lật người. (Ám chỉ là những người không có đam mê, không có ý chí và cũng không thể xoay chuyển tình thế được)

Khi ở tổng bộ, cậu chỉ lo xem bối cảnh của thế giới mà quên mất xem thiết lập nhân vật công tước là gì? Mặc dù thế giới này có những hình phạt vô cùng biến thái đối với đồng tính luyến ái nhưng công tước Lars lại là một người đồng tính luyến ái.

Cuối cùng chịu hình phạt thiêu cháy mà chết.

Ha ha.

Còn cmn có thể nói được gì nữa?

Xin cho tôi làm biểu tình bi thương.JPG

-------------------------------------------------------

Lời của editor: Tiểu Bạch à, không ngờ tới đúng không =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top