Chương 111 - Tây huyễn (21)

Một lúc lâu sau, Bạch Hi Vũ mới hồi thần khỏi nỗi khiếp sợ, cậu và Oledo nhìn nhau, cuối cùng hỏi hắn với vẻ không chắc chắn: "Ngươi ... Nói cái gì?"

Nụ cười trên mặt Oledo trong nháy mắt biến mất, vẻ mặt u ám đến mức có chút đáng sợ, âm trầm hỏi: "Chủ nhân, ngài không phải cố ý chơi đùa ta đấy chứ?"

Bạch Hi Vũ thế mà lại không sợ biểu hiện như muốn ăn thịt mình của Oledo, nếu không phải sợ OOC, Bạch Hi Vũ thực sự muốn nói với hắn rằng đêm qua cậu đã giở trò với hắn.

Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể làm ra vẻ đau khổ xoa xoa trán rồi cau mày nói: "Tối hôm qua có chút say, không nhớ rõ đã nói cái gì."

Nghe xong, sắc mặt của Oledo tốt lên một chút, hắn hỏi: "Chủ nhân giận tôi sao? Đêm qua tôi chỉ cảm thấy quá kinh ngạc, nhất thời không tiếp nhận được nên đã bỏ đi. "

"Không có."Bạch Hi Vũ lắc đầu, "Ta thật sự không nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì."

"Chủ nhân, người thật sự không nhớ rõ sao?"Oledo hỏi.

"Ừm."Bạch Hi Vũ định nói dối đến cùng.

Nghe xong, Oledo duỗi tay phải ra, ngón trỏ động hai cái, liền nhìn thấy một quả cầu pha lê màu xanh lơ lửng trên không, phát ra ánh sáng huỳnh quang mờ ảo, hình ảnh bên trong quả cầu pha lê là đêm qua sau khi Lars trở về từ cung điện đã bày tỏ với Oledo.

"Ta thích ngươi."

"Oledo, ta thích ngươi, có muốn ở bên cạnh ta không?"

Bạch Hi Vũ nghe rõ giọng nói của chính mình phát ra từ quả cầu pha lê. Có thể là do vào sáng hôm ấy cậu biết rằng Oledo không có ý gì đối với mình, mà cậu cũng chỉ là vì đi theo cốt truyện, nên ngày hôm qua khi cậu nói vậy cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng bây giờ nghe lại thì cảm thấy rất xấu hổ.

Trong lòng Bạch Hi Vũ như sắp nổ tung, hận không thể nhảy ra đánh Oledo một trận dữ dội, cmn tình tiết tố giác với quốc vương đã sụp đỗ, quả cầu pha lê ấy vậy mà gắn liền với câu chuyện, tên Oledo xảo trá này!

Mà lúc này, Oledo lại tiến thêm một bước, kế sát vào cậu, cúi đầu nhìn ánh mắt Bạch Hi Vũ và hỏi: "Chủ nhân nhớ không?"

Bạch Hi Vũ cũng cúi đầu, hiện tại cậu rất chột dạ, không dám nhìn thẳng Oledo, tuy rằng vẫn cảm thấy mình không làm gì sai, nhưng có một loại cảm giác không thể giải thích được, rằng mình thật sự đã phụ lòng Oledo.

"Chủ nhân không phải cố ý nói những lời ngài nói tối hôm qua là nói đùa, không thể xem là thật đấy chứ?"Oledo cười lạnh, thu lại quả cầu pha lê giữa không trung, giọng điệu có chút thất vọng, hắn nói: "Tôi thực sự không ngờ chủ nhân lại là người như vậy."

Anh trai, không ngờ anh lại là một dạng nam chính ngựa đực như vậy!

Có thể là do sáng nay mình thức dậy sai tư thế, yêu cầu chơi lại màn này!!!

"Vậy thì tất cả mọi việc trong nửa tháng nay là gì, ngài bảo cho tôi cùng tắm rửa, cùng ngài ngủ, cùng ngài... Để tôi luôn bên cạnh ngài, hay là nói, dù ngài có đổi người khác thì ngài cũng sẽ đối xử với người ấy như tôi! " Những lời nói sau đó của Oledo gần giống như tiếng gầm nhẹ.

Bạch Hi Vũ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, anh trai à, không thể nói như vậy được, lúc tắm ngươi chỉ đứng ở bên cạnh, cùng lắm là chà lưng giúp tôi, tôi ngủ trên giường còn anh ngủ dưới đất, tôi vẫn chưa làm gì anh mà!!! Anh thêm bớt cái quỷ gì vậy? Anh nói vậy làm tôi như một thằng cặn bã, kết cục của tôi rất tệ mà!!!!

"Oledo, ta..." từ ngữ Bạch Hi Vũ có chút nghèo nàn, nếu là Lars thật, nghe Oledo nói xong sẽ rất vui vẻ, nhưng dù sao cậu cũng là một diễn viên, việc Oledo không theo sát cốt truyện cũng đủ khiến cậu lo lắng, bây giờ vẫn muốn làm cậu, chuyện gì thế này!

"Ngươi bình tĩnh trước đã." Tốt nhất ngươi nên mau mau tìm một cô nàng nào đó rồi ôm ấp một chút, có thể cảm giác ngựa đực sẽ trở lại.

"Để ta nghĩ lại đã."Bạch Hi Vũ nói.

Oledo lùi lại một bước nhỏ, vẻ mặt có vẻ bình thản hơn trước rất nhiều, Bạch Hi Vũ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy hắn đưa tay từ trong ngực lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt mà trước đó đã đưa cho Oledo. Hắn cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ với vẻ mặt ôn nhu, dùng ngón tay xoa nhẹ hai hàng kim cương nhỏ trên chiếc đồng hồ, sau đó ngẩng đầu hỏi Bạch Hi Vũ: "Chủ nhân thật sự không biết hai dòng chữ trên đó là có ý gì sao?"

Bạch Hi Vũ chớp mắt, không nói, Oledo cũng không ép buộc cậu, hắn nhẹ giọng đọc ký tự bên trên, sau đó dịch lại cho Bạch Hi Vũ nghe, hắn nói: "Em thấy những bông hoa trắng muốt đang tung bay trên thành phố này, nên đã nghĩ về chàng, trút xuống nửa đời kiêu ngạo mà tỏa sáng."

ĐM ĐM ĐM ĐM!!!!!!

Bạch Hi Vũ nghe xong những lời này cũng không chút động lòng, ngược lại tâm trạng hiện tại không còn đơn giản là beep con chó*, mà là bị chó beep. (nguyên văn là 哗了狗了, nó thật ra là câu日了狗了 , đây là câu chửi tương dương với Đm)

Oledo trong nguyên tác từ đầu đến cuối đều không biết ý nghĩa của hai câu thoại này, nhưng bây giờ không chỉ dịch ra, mà còn đọc ra trước mặt cậu.

Có lẽ tôi thực sự đã trêu chọc phải một nam chính giả rồi.

Nếu như hôm nay Oledo tìm đến cậu để đáp lại lời tỏ tình của cậu ngày hôm qua, thì có thể là cậu làm sai một chútgì trong những thao tác trước đó, sau đó hắn mới có thể dịch những câu thuộc cổ ngữ cũa tinh linh tộc làm cốt truyện đi xa đến như vậy.

Nói cách khác, Bạch Hi Vũ chưa từng thấy tình huống như vậy, cũng không thể nói là chưa từng thấy, Vu Sơ Hồng từ thế giới trước cùng những người khác từ thế giới trước trước nữa cũng tự mình làm cốt truyện đi lệch, nhưng họ đi chệch hướng từ lúc đầu thì Bạch Hi Vũ cũng đã chuyển bị tinh thần, nào giống như Oledo chứ! Rõ ràng ngay từ đầu rất có thể đã chạy lệch, nhưng hắn vẫn tuân theo cốt truyện một cách nghiêm túc. Cuối cùng, hắn đã cho Bạch Hi Vũ một đòn đến choáng váng Vâng, thực sự cậu chưa từng gặp qua trường hợp này bao giờ..

Nếu như Oledo sớm lộ ra điểm ấy, hắn cũng có thể sớm chuẩn bị, sửa đổi một chút đối tình tiết, ít nhất sẽ không ngu ngốc như vậy trực tiếp rơi vào tay Oledo, mà anh trai nay trước đó hầu như đi từng bước sát với tình tiết, ai lại có thể nghĩ rằng cuối cùng hắn lắc đầu rồi bắt đầu thoát ly cốt truyện rồi vui vẻ chay trốn như vậy.

Oledo đúng là đối xử tốt với mình, nếu ký ức bị xóa, cậu sẽ tiếp tục như vậy trong một khoảng thời gian nữa, rồi cuối cùng đáp lại hắn cũng không phải là không thể.

Nhưng ở thế giới vừa rồi cậu vừa mới cùng lão Vu yêu nhau đến kinh tâm động phách, thật sự là không thể quên Lão Vũ mà chấp nhận một người khác trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Bạch Hi Vũ mím môi nói: "Được rồi, Oledo, ta thừa nhận là ta thích ngươi."

Đầu óc Oledo bị lời nói của Bạch Hi Vũ làm cho chấn động, nhất thời não bộ trống rỗng trong hai giây, hắn cho rằng với tính khí của Bạch Hi Vũ, cậu sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện này. Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy Bạch Hi Vũ tiếp tục nói: "Nhưng Oledo à, ngươi có thể không thích ta."

Những gì Bạch Hi Vũ nói thật sự trái với ý định của hắn, Oledo muốn mở miệng phản bác, Bạch Hi Vũ lúc này mới vươn một tay ra ngăn cản lời nói tiếp theo của hắn, Oledo đành phải ngậm miệng lại, nhìn người trước mặt đang tiếp tục buộc tội hắn.

Để tăng thêm uy tín cho lời nói của chính mình, Bạch Hi Vũ nói những lời tiếp theo đặc biệt chậm rãi, tràn đầy cảm xúc, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên đội chút u buồn, cậu nói: "Nếu như ngươi thích ta, ngươi sẽ không thể thờ ơ với những gì ta làm trước đây, cũng sẽ không để ta chờ cả một đêm khi ta bày tỏ tình cảm này."

"Làm sao chủ nhân biết tôi thờ ơ? Làm sao ngài không nghĩ tới lúc đó tôi muốn ngài đến mức phần dưới đâu hết cả lên?"

Bạch Hi Vũ đã bị chấn động bởi lời Oledo hình dung, Đ*! Nam chính à, anh hoàng*(đồi trụy, dâm dục) bạo như vậy không tốt lắm đâu.

Oledo dừng lại, thấy Bạch Hi Vũ còn chưa nói gì nên nói tiếp: "Chuyện tối hôm qua, tôi biết mình sai rồi, nhưng chủ nhân không cho tôi cơ hội sao? Tôi yêu người, Wether, người thậm chí có thể từ chối tôi, nhưng xin đừng nghi ngờ sự chân thành của tôi. "

Thằng nhóc này sao cứng đầu thế!

Bạch Hi Vũ sắp hết vốn từ để nói, cuối cùng thật sự không có cách nào, đành phải lôi Thần Ánh Sáng ra ụp nồi, nghiêm túc nói: "Oledo, ngươi phải biết rằng đồng tính luyến ái sẽ bị trừng phạt bằng lửa. "

Oledo khẽ hừ một tiếng rồi nói: "Chủ nhân sợ sao?"

Bạch Hi Vũ bất lực mỉm cười, khẽ thở dài, nói với Oledo: "Ngươi vẫn còn trẻ, tương lai của ngươi còn vô vàn cơ hội, ngươi không nên trói buộc với ta. Tối qua ta say, không nghĩ nhiều như vậy, cho nên mới nói ra những lời ấy, ngươi ...coi như ta chưa từng nói gì đi. "

"Không thể nào" Oledo cự tuyệt, hắn nhìn Bạch Hi Vũ vẻ mặt kiên định: "Nếu như tôi có thể bảo vệ chủ nhân, để chủ nhân không bị tổn hại thì sao?"

CMN... Bạch Hi Vũ thực sự không biết mình có thể nói gì nữa, cúi đầu nhìn quanh, vô tình nhìn thấy một vết răng nhợt nhạt lộ ra trên cánh tay của Oledo.

Cái loại dấu răng này vừa nhìn đã biết là trong lúc tán tỉnh ve vãn nhau mới có, trong lòng dâng lên một cơn tức giận không tên, Bạch Hi Vũ sau một hồi mới nhận ra rằng mình nên vui vẻ mớiphải, đây là cớ từ chối tốt mà không cần phải có lỗi với chính mình.

Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên cánh tay của Oledo một lúc lâu, Oledo cũng nhận thấy được sự khác thường của cậu, rồi cũng cúi đầu nhìn cánh tay của mình, chính hắn cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn.

Bạch Hi Vũ hít sâu một hơi, ngẩng đầu hỏi Oledo: "Dấu răng trên cánh tay của ngươi ... là sao? "

"Cái này......" Oledo ấp úng không nói nên lời.

Vốn tưởng rằng Oledo có thể ở trước mặt mình nói thích mình, vậy chắc là hắn cũngkhông theo những tình tiết trước đó, hai vị công chúa cùng thánh nữ của Tử Kinh Hoa hẳn là không liên quan gì đến hắn, lại không nghĩ đến hắn cũng không chậm trễ đi nói lời yêu đương cùng những mỹ nhân khác, là cậu quá coi trọng bản thân mình.

Bạch Hi Vũ cố gắng hết sức để nụ cười của mình không lộ ra vẻ khó coi: "Ai có thể cắn một cái vào cánh tay của ngươi thì có lẽ có một vị trí nhất định trong trái tim ngươi. Ngươi còn có người mà mình thích, phải không?"

Oledo cúi đầu nhìn vết răng trên cánh tay, trầm mặc không nói, Bạch Hi Vũ nhìn thấy cảnh này liền xoay người lại, không muốn nhìn hắn nữa, cậu đưa lưng về phía Oledo và nói: "Oledo, ta không có đê tiện như vậy. "

"Chủ nhân—" Oledo gọi.

"Đi đi."

Oledo ở phía sau Bạch Hi Vũ khẽ thở dài một hơi, sau đó nói: "Tôi không có, chủ nhân, tôi chỉ thích một mình người, cũng không mối quan hệ gì với người khác."

Hắn đi đến trước mặt Bạch Hi Vũ, giơ cánh tay lên, nhìn thoáng qua rồi đưa nó ra trước mặt Bạch Hi Vũ, nói với cậu: "Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ khi tôi vừa sinh ra thì đã có nó.'

Bạch Hi Vũ nhìn xuống dấu răng trên cánh tay mà muốn cười lạnh, bẩm sinh à? Đang đùa ai vậy? Cậu chưa nghe nói vết bớt có thể lõm xuống, chỉ muốn chế nhạo vài câu, nhưng đột nhiên lại sững sờ.

Đừng nói...... dấu răng trên cánh tay Oledo nhìn kỹ thật đúng là rất quen mắt

Dấu răng này ...

Bạch Hi Vũ ngẩng đầu, nhìn Oledo từ trên xuống dưới một lần nữa,cậu lui về phía sau hai bước, vừa lắc đầu vừa gật đầu, cuối cùng không xác định gọi một tiếng: "...Lão Vu?"

"Tiểu Bạch."Oledo nhếch khóe môi nhìn cậu, trên mặt đều là ý cười.

Bạch Hi Vũ vươn tay che miệng, không khỏi run lên, trong mắt còn có thể thấy được nước mắt.

"Tiểu Bạch, là anh, là phụ hoàng."Oledo lại kêu lên, hắn dang tay, chờ đợi Bạch Hi Vũ ngã vào vòng tay của mình.

Bạch Hi Vũ nhìn hắn một lúc khóc một lúc cười, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cậu buông tay đang che miệng xuống và đi đến đánh vào bụng Oledo một cú, vừa mắng vừa tát: "ĐM anh! Đùa giỡn với lão tử sao! Đùa giỡn với lão tử sao! Còn đặc biệt chủ nhân gọi rất hăng say! Xem một mình em diễn kịch có thú vị không..."

Oledo cũng mặc cho cậu đánh mắng, đến cuối cùng Bạch Hi Vũ dần dần không còn sức lực, hắn ôm cậu vào lòng.

"Anh nhớ em." Gục đầu vào vai cậu, Oledo mãn nguyện thở dài nói nhỏ: "Tiểu Bạch."

Bạch Hi Vũ ngừng giãy dụa, nghe Oledo nói chuyện bên tai, nói: "Anh ở thế giới này tìm em thật lâu, nhưng sau khi tìm được em, anh cũng không dám nói cho em biết. Anh sợ em..." sẽ không nhớ anh. "

"Tiểu Bạch, anh thật sự rất vui."

"Lão Vu..."

"Anh đây." Oledo đáp lại.

Bạch Hi Vũ sau một lúc lâu mới trầm giọng nói: "Em cũng nhớ anh."

Một cơn bão đã được giải quyết trong im lặng như vậy, Bạch Hi Vũ hiện đang hạnh phúc cũng không định quan tâm đến cốt truyện tiếp theo, nó muốn ra sao thì ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top