Chương 4: Lương Thế Kinh: Cung Cấp Pheromone Của Cậu

"Ngài Ôn đã về nhà, các tổ an ninh chú ý tránh đường."

Nhân viên cảnh vệ lập tức thu động tác chào kiểu quân đội, cánh cửa lớn chạm khắc hoa văn cổ kính và dày nặng từ từ mở ra, nhân viên an ninh phụ trách điều phối dọc đường truyền tin từng lớp trong tai nghe, đội máy bay không người lái dò xét trên không 24/24 đi đầu rời khỏi theo hướng tuần tra.

Vịnh Sồi – được đặt tên vì hai bên con đường trước dinh thự trồng những hàng cây sồi dài, vị trí cụ thể của dinh thự tư nhân thuộc sở hữu của Lương Thế Kinh này không được ghi chép trên bất kỳ bản đồ nào, giống như vô số điểm tiếp tế, căn nhà gỗ ở biên giới của Ôn Ngôn, đều là những nét bút đặc quyền của các đời Thủ tịch, có tính bảo mật tuyệt đối và tính nhắm mục tiêu cao độ.

Đi qua bãi cỏ trải dài mấy dặm, hành lang sồi với lá non mới nhú đã ở ngay trước mắt, Ôn Ngôn hạ cửa sổ xe xuống, cơn gió trong lành ẩm ướt thổi qua gò má.

Cuối con đường là một dinh thự tư nhân màu trắng chiếm diện tích rộng lớn, bên phải điểm đỗ xe chuyên dụng có một người đàn ông beta trung niên nho nhã mặc đồng phục màu đen đang đứng.

Kỷ Thư, Kỷ Lãnh sự, là người quản lý cuộc sống sinh hoạt ở Vịnh Sồi.

Xe dừng ở điểm đỗ xe chuyên dụng trước cửa dinh thự, không đợi vệ sĩ mở cửa, Ôn Ngôn đã vội vàng chui ra khỏi xe, Kỷ Lãnh sự mang theo nụ cười dịu dàng tiến lên hai bước, "Ngài Ôn, ngài về rồi."

Trong khoảng thời gian "ngắn ngủi" sống ở Vịnh Sồi, Ôn Ngôn nhớ Kỷ Thư là một người rất dễ gần, chưa bao giờ tỏ ra chán ghét với những gì cậu làm, chỉ là hai chữ "về rồi" dường như dùng không được thích hợp cho lắm, nhưng Ôn Ngôn không có thói quen sửa lỗi người khác, bèn khẽ gật đầu, "Kỷ Lãnh sự, chào ngài."

"Hôm nay thời tiết rất tốt, ngài Ôn muốn về phòng ngay bây giờ hay đi dạo một vòng?"

Giọng điệu thân thuộc như thể cậu đã sống ở đây với tư cách là chủ nhân trong một thời gian rất dài, Ôn Ngôn không nghĩ sâu xa mà đi thẳng vào vấn đề.

"Lương Thế Kinh có ở đây không, tôi đến để gặp anh ta."

"Có."

"Tiểu Hữu có ở nhà không?"

"Vẫn chưa tan học." Kỷ Lãnh sự giơ cổ tay lên xem đồng hồ, "Bây giờ là giờ học toán của thứ hai."

"Khi nào nó về?" Trong lúc nói chuyện, Ôn Ngôn vội vã bước lên cầu thang đá trắng uốn lượn lên trên trước dinh thự. "Thời gian không chắc chắn lắm." Kỷ Lãnh sự tụt lại sau ba bước, cẩn thận giải thích, "Sau khi kết thúc các môn học thông thường, thiếu gia sẽ tham gia một số hoạt động ngoại khóa."

"Giống như hoạt động trượt tuyết vậy sao? Trượt tuyết có bị ngã không?"

"Hôm qua đúng là có ngã." Kỷ Lãnh sự đáp, "Nhưng không có gì đáng ngại, công tác bảo vệ an toàn được làm rất đầy đủ, bên cạnh có huấn luyện viên và nhân viên cấp cứu luôn túc trực."

"Vậy nó... từ nhỏ đến lớn, thể chất, tâm lý đều tốt chứ?"

"Đều rất tốt." Kỷ Lãnh sự lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, "Ngài có điều gì lo lắng sao?"

"Không có gì." Ôn Ngôn thở phào một hơi, thầm nghĩ, Lương Thế Kinh thật sự rất đáng ghét, đang nghĩ vậy thì bước lên bậc thang cuối cùng, Kỷ Lãnh sự đột nhiên đứng nghiêm, cung kính gọi một tiếng Lương Thủ tịch, theo ánh mắt Ôn Ngôn quay đầu nhìn sang. Cánh cửa lớn bằng gỗ tếch màu sẫm ở chính giữa dinh thự mở vào trong, bối cảnh là một không gian huyền quan rộng rãi và thông thoáng, Lương Thế Kinh mặc áo sơ mi trắng và quần tây thường ngày kiểu dáng đơn giản, hai tay đút túi, sắc mặt rất khó coi đứng bên cửa.

Đồ lừa đảo, kẻ lừa đảo chỉ có ưu điểm là đẹp trai, Ôn Ngôn dời ánh mắt đi.

"Tìm tôi làm gì?" Lương Thế Kinh lạnh lùng hỏi.

Lời nói dối là do anh bịa ra, việc đi lại là do anh hạn chế, vệ sĩ càng là do anh sắp xếp, bây giờ bị vạch trần không hề đỏ mặt tai hồng mà ngược lại còn ra vẻ cao cao tại thượng biết rõ còn cố hỏi.

Vào đến huyền quan, Kỷ Lãnh sự nhắc nhở: "Ngài Ôn, đưa áo khoác cho tôi đi, ủi xong sẽ tiện cho ngài mặc lại."

"Cảm ơn." Ôn Ngôn cởi áo khoác gió đưa qua, lúc cúi người thay giày, sâu trong đầu đột nhiên lóe lên vài mảnh vỡ rời rạc, cậu cau mày, trong vô thức có một giọng nói nhắc nhở "không phải cúi xuống..."

Tại sao không phải cúi xuống?

"Thay một đôi giày cũng ngủ gật được à?" Giọng của Lương Thế Kinh từ trên đỉnh đầu ép xuống.

Lông mi dài run lên, Ôn Ngôn tiếp tục thay giày, giây tiếp theo trên đỉnh đầu truyền đến cảm giác bị kéo nhẹ, là Lương Thế Kinh đã giật tóc cậu một cái, nhấn mạnh giọng điệu thúc giục, "Nói chuyện."

"Anh lừa tôi." Ôn Ngôn ôm tóc né đi.

"Mở miệng là nói bừa." Lương Thế Kinh nhàn nhạt liếc cậu một cái rồi đi vào trong nhà.

Sảnh chính, một ít ánh nắng, một ít màu xanh từ cửa sổ sát đất chiếu vào, rải lên những đồ nội thất giản dị mà sang trọng kê gần cửa sổ, toàn bộ dinh thự mang phong cách đơn sắc khoáng đạt và sạch sẽ, chỉ có một vài bình hoa cắm, những món đồ nghệ thuật trang trí đơn giản mà tinh tế.

Lương Thế Kinh ngồi ngay ngắn trên chiếc sô pha dài ở trung tâm, trên chiếc bàn thấp trước mặt rải rác vài tập tài liệu giấy có đóng dấu tuyệt mật.

"Nó không có không tốt, đúng không?" Để tránh bị nghi ngờ, Ôn Ngôn đứng rất xa.

"Qua đây." Lương Thế Kinh không ngẩng đầu mà sắp xếp tài liệu.

"Anh trả lời tôi trước được không."

"Cậu qua đây trước."

"Anh trả lời trước là có lừa tôi không." Ôn Ngôn rất kiên trì.

"Cậu nghĩ cậu rất dễ lừa à?" Lương Thế Kinh hai tay duỗi ra rồi thu lại trên mặt bàn, xương cổ tay trắng nõn đeo vòng tay Alpha màu đen, những đường cơ bắp trên cẳng tay thường xuyên thả lỏng hoặc căng lên trông rất đẹp, chỉ là khuôn mặt thản nhiên nhìn sang vẫn rất khó coi, "Nói lần cuối, qua đây."

Sợ gây ra sự phản cảm cho Lương Thế Kinh, Ôn Ngôn chọn ngồi xuống góc sô pha xa anh nhất, giống như lúc mới gặp lại, vùi đầu thật sâu, nhỏ giọng nói, "Sau này đừng lấy chuyện này ra lừa tôi nữa."

Người giúp việc bưng đến hai ly nước ép mận tây tươi, ly màu sẫm hơn đặt trước mặt Lương Thế Kinh, ly màu nhạt hơn đặt trước mặt Ôn Ngôn. Bưng ly nước ép lên nhấp một ngụm, Lương Thế Kinh cụp mắt nói, "Xem tâm trạng." Kế đến hỏi, "Tìm tôi làm gì?"

"Anh biết mà." Ôn Ngôn khẽ đáp, bưng ly nước mận tây suy nghĩ làm thế nào để cầu xin anh cho mình được nhìn Tiểu Hữu từ xa một lần, nhưng trong khoảng lặng ngắn ngủi, Lương Thế Kinh đã mất kiên nhẫn, "Không có gì để nói thì về khách sạn đi, đừng có suốt ngày lấy tuyệt thực mất ngủ ra uy hiếp."

"Tôi không có uy hiếp." Ôn Ngôn để lộ đôi mắt kinh ngạc từ trên vành ly, "Anh còn muốn nhốt tôi nữa sao?"

Câu nói này nếu xét kỹ thì thực ra hỏi rất vô lý, dường như Ôn Ngôn trong tiềm thức cho rằng chỉ cần mình gặp Lương Thế Kinh một lần, mục đích của Lương Thế Kinh đã đạt được, Lương Thế Kinh sẽ không nhốt cậu nữa.

Lý tưởng thì căng tràn mà hiện thực lại phũ phàng.

"Cậu nhìn thấy bằng con mắt nào là tôi nhốt cậu?" Lương Thế Kinh nói.

"Nhưng tôi không thể rời khỏi thủ đô." Ôn Ngôn có hơi hờn dỗi đáp.

Âm lượng nhỏ, giọng nói ngập ngừng, lúc cúi đầu nói chuyện để lộ ra một đoạn gáy thon dài dán miếng dán ngăn chặn màu da, tư thế tủi thân uất ức như vậy rơi vào mắt Alpha chính là dáng vẻ làm nũng.

"Bán thảm cái gì? Giấy tờ giả bị tịch thu một bộ còn một bộ, không thể trừng phạt kẻ sở hữu bất hợp pháp như cậu sao? Hay là cậu thấy giường khách sạn quá lớn, muốn vào tù cảm nhận một chút?"

Lý Lý trước đó đã nói mấy năm nay thủ đô kiểm tra thân phận đặc biệt nghiêm ngặt, vào khu dân cư Sop cần phải tạm giữ chứng kiện ở phòng bảo vệ trước, Lương Thế Kinh tịch thu chính là bộ đó, nhưng những chứng kiện như vậy thực ra Ôn Ngôn còn có một chồng nhiều như bộ bài poker, cậu căn bản không dám phản bác, chỉ vùi đầu thấp hơn nữa.

"Không có gì để nói thì về đi." Lương Thế Kinh chậc một tiếng.

"Tôi không..." Ôn Ngôn do dự.

"Không gì, không phải đang tìm mọi cách để đi sao?"

"Là phải đi, nhưng anh có thể cho tôi một tấm ảnh chính diện của Tiểu Hữu được không?" Cậu đặt ly nước mận tây ra mép bàn thấp, "Một tấm thôi, mờ cũng không sao..."

"Dựa vào đâu?"

"Tôi chỉ muốn một tấm ảnh." Nếu lúc hấp hối bên cạnh có ảnh của con thì cái chết cũng không đáng sợ như vậy, Ôn Ngôn ngập ngừng đứng dậy.

"Có phải hơi nực cười không?" Không biết câu nói nào đã chạm đến dây thần kinh, tóm lại Lương Thế Kinh bỗng nhiên nổi giận, "Muốn gặp nó như vậy tại sao bây giờ mới nói? 5 năm trước tại sao bỏ trốn? Tại sao bây giờ mới về? Bây giờ tại sao lại vội vã muốn đi?"

Bốn câu nói sắc bén như dao đâm khiến Ôn Ngôn á khẩu không trả lời được, nhưng cậu có lý do gì để không rời khỏi Vịnh Sồi chứ, cả có lý do gì để ở lại Vịnh Sồi đây?

"Xin lỗi, tôi đảm bảo sau này sẽ không quay lại nữa, xin đừng hạn chế việc đi lại của tôi."

"Không quay lại?" Lương Thế Kinh lạnh lùng sắc bén nhìn tới.

"Vâng, đi ngay bây giờ."

"Tôi cho cậu đi rồi?"

"Anh... ý gì..."

Đúng lúc này, hành lang nối liền sảnh chính bên trái và khu giải trí bên phải có hai bác sĩ xách theo hộp thuốc đi vào, hai người dừng lại ở khoảng cách 3 mét, hai tay áp sát đường chỉ quần, cúi gập người chào Lương Thế Kinh. Lương Thế Kinh cởi một chiếc cúc ở cổ áo sơ mi, bác sĩ tiến lên mở hộp kim loại, trong làn hơi lạnh màu trắng tỏa ra, Ôn Ngôn nhìn thấy bên trong hộp là một ống tiêm kim loại đặc biệt mảnh dài, trong ống tiêm chảy thứ chất lỏng màu hồng mập mờ.

"Tiêm vào tuyến thể." Lương Thế Kinh ra lệnh.

Các bác sĩ do dự một lúc sau đó không thể không tuân lệnh mà tiến lên, trước tiên dùng bông cồn khử trùng tuyến thể sau gáy cho Lương Thế Kinh. Tuyến thể là nơi yếu ớt nhất của AO, vì có nhiều đầu dây thần kinh nên liếm láp vuốt ve sẽ tạo ra cảm giác khoái cảm mãnh liệt, nhưng cũng chính vì vậy, một chút ngoại lực nhỏ cũng sẽ gây ra đau đớn dữ dội cho tuyến thể, đối với việc cảm nhận nỗi đau, không ai có quyền phát ngôn hơn cậu. Hơn nữa, kỹ thuật tiêm nhanh sẽ càng đau hơn, nhưng Lương Thế Kinh từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn như thường mà chịu đựng, sau khi tiêm xong, các bác sĩ thu dọn hộp thuốc, cúi người chào rồi lặng lẽ rời đi.

"Là anh không tốt đúng không? Có phải là vì pheromone của tôi không?" Ôn Ngôn hoàn toàn hiểu ra, giọng nói run rẩy hỏi.

Trước đây đội ngũ y tế của cậu từng báo cáo rằng pheromone của cậu dường như mang một thành phần gây bệnh nào đó, nhưng chưa kịp điều tra rõ ràng thì Ôn Tắc Thành đã vào tù, đội ngũ y tế giúp ông làm việc bẩn cũng vì thế mà bị đình chỉ điều tra, Lương Thế Kinh ra tay sấm sét, các cấp cao của đội ngũ y tế gần như đều bị kết án tù chung thân, chỉ có Lý Lý ở rìa của đội, không tiếp xúc được với bí mật nên mới may mắn thoát nạn.

"Nhờ phúc của cậu." Lương Thế Kinh mở cổ áo dựa vào sô pha, "Đích thân nhìn thấy kẻ thù sống không tốt, có cảm thấy hả hê không?"

Làm gì có hả hê? Cảm giác tội lỗi mãnh liệt lan tràn vô hạn trong cơ thể Ôn Ngôn, giống như con rắn nhỏ theo máu luồn lách điên cuồng trong cơ thể, "Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi."

Nguyên nhân đầu tiên của lời xin lỗi phải quay về năm tháng rắc rối phức tạp đó – khi ấy Ôn Ngôn vừa tròn 18 tuổi, tuyến thể lần đầu tiên tiết ra pheromone, đội ngũ y tế khám sức khỏe cho cậu phát hiện pheromone của cậu có thuộc tính kép "phóng túng, gây ảo giác", một lượng nhỏ pheromone có thể khiến Alpha rơi vào ảo giác, mất đi ý thức tự chủ và nghe theo sự sắp đặt, một liều lượng lớn pheromone tương đương với một loại thuốc cấm nào đó, trực tiếp kích động Alpha lập tức bước vào kỳ mẫn cảm.

Khi hơi thở cũng trở thành cạm bẫy, tỉnh táo liền trở thành một điều xa xỉ, pheromone của Omega cũng biến tướng trở thành một phương tiện khéo léo để thao túng hành vi và ý thức của Alpha.

Cùng năm đó, cha của Ôn Ngôn, Ôn Tắc Thành, và cha của Lương Thế Kinh, Lương Ý Lễ, tranh cử chức vụ Thủ tịch hành chính tối cao của hành tinh Cyrus, vốn dĩ tỷ lệ ủng hộ của Ôn Tắc Thành và Lương Ý Lễ chênh lệch rất lớn, đúng vào thời điểm quan trọng của cuộc tổng tuyển cử, Lương Ý Lễ và vợ gặp tai nạn xe hơi, đối thủ cạnh tranh lớn nhất bất ngờ qua đời, Ôn Tắc Thành nghiễm nhiên đắc cử Thủ tịch.

Nhiều năm sau, khi Lương Thế Kinh trở thành Thủ tịch, bộ mặt thật của Ôn Tắc Thành mới bị vạch trần.

Ôn Ngôn không dám tin người cha yêu thương cưng chiều mình lại vì chức vụ Thủ tịch mà giết hại cha mẹ của Lương Thế Kinh, nhưng mối thù máu đã không thể hóa giải, cậu không mong Lương Thế Kinh tha cho Ôn Tắc Thành, chỉ là khi biết Ôn Tắc Thành bị Lương Thế Kinh bí mật giam giữ ở một nơi nào đó, cậu hy vọng Lương Thế Kinh cho phép mình được gặp cha một lần, đương nhiên càng muốn thay cha xin lỗi.

Đêm mưa hôm đó, Ôn Ngôn dễ dàng gõ cửa Vịnh Sồi, dưới sự dẫn dắt của Kỷ Lãnh sự đến thư phòng của Lương Thế Kinh, sau khi khổ sở cầu xin, Lương Thế Kinh vẫn không hề động lòng, vì vậy Ôn Ngôn đã xé miếng dán ngăn chặn, không ngờ đã đánh giá thấp uy lực của pheromone, pheromone trong lành dễ ngửi tỏa ra chưa đến 0.01 miligam, Lương Thế Kinh đã bóp cổ cậu rồi đột ngột buông tay, ngay sau đó cả hai cùng rơi vào vực sâu của dục vọng.

Những cơ thể quấn lấy nhau khiến vòng tay Alpha và vòng cổ Omega lần lượt rơi xuống, phát ra một tiếng "cộc" trầm đục, cùng lúc đó – Ôn Ngôn làm đổ ly nước ép mận tây bên mép bàn trà.

Chất lỏng màu tím dần dần loang ra trên thảm, tựa như lần đầu hai người gặp gỡ, mang theo thứ tình dục không thể kiềm chế mà sa vào vũng lầy, tình dục sai lầm đã sinh ra sinh mệnh, cái trước và cái sau đều không thể vãn hồi.

"Xin lỗi." Ôn Ngôn không biết đang xin lỗi cho quá khứ hay hiện tại, tóm lại đôi mắt đó dường như bây giờ chỉ cần bị khiển trách một chút là sẽ lập tức chảy nước mắt, "Là bệnh gì? Tôi có thể làm gì cho anh không."

Ánh mắt như vậy luôn khiến người ta nhớ tới quá khứ sai lầm, cũng là ánh mắt như vậy, không thể tha thứ cũng không thể ngăn cản.

"Cung cấp pheromone của cậu." Lương Thế Kinh cụp mắt nói.

"Cho nên là vì cái này mà không cho tôi rời khỏi thủ đô sao?"

"Nếu không thì sao? Cậu cho là tôi nhớ cậu lắm à?"

"Không có, không có..." Ôn Ngôn lắp bắp giải thích, từ khi tuyến thể bị khâu lại và bước vào kỳ suy thoái không thể tiết ra pheromone, nếu muốn cung cấp pheromone chỉ có thể dùng cách cưỡng ép rút máu gần tuyến thể, chỉ là quá trình này có lẽ sẽ rất dài và rất đau đớn, có lẽ cũng sẽ chết nhanh hơn, nhưng chút đau đớn này so với việc Lương Thế Kinh cần pheromone của kẻ thù để điều trị bệnh mới là sự tồn tại ghê tởm hơn.

"Bây giờ cần không?" Ôn Ngôn không do dự.

"Bây giờ cái gì? Lúc nào cũng ở bên cạnh tôi để cung cấp." Lương Thế Kinh nhàn nhạt nói.

"Vậy... là cần cung cấp rất lâu sao?" Ôn Ngôn bất an vặn vẹo ngón tay, "Tôi có thể—"

"Cung cấp pheromone chứ có phải lấy mạng của cậu đâu." Lương Thế Kinh lạnh lùng ngắt lời cậu, "Không phải cảm thấy có lỗi với tôi sao?"

______________________________________

【Tác giả có lời muốn nói】

[Chống cằm] Thật đúng là lấy mạng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top