Chương 13: Ôn Ngôn: Anh Đánh Tôi Đi
Đột ngột trở về là 5 ngày sau.
Mấy ngày tiếp xúc này, Ôn Ngôn phát hiện bệnh tình của Lương Thế Kinh đã ổn định hơn rất nhiều, không còn thấy anh tiêm loại chất lỏng màu hồng đó nữa, cũng không thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn trên mặt Lương Thế Kinh.
Chiếc vòng cổ được đặt làm riêng này dường như có tác dụng rất lớn?
Ngoài lần đầu tiên đeo không quen bị đau, đeo nhiều lần Ôn Ngôn cũng thấy ổn, chỉ là thuốc giảm đau không còn lại bao nhiêu...
Đêm khuya, họ đến Vịnh Sồi.
Do Lương Vọng Hữu đã ngủ sớm, họ giống như cặp "cha mẹ" có quan hệ hòa hợp đi công tác trở về, nhẹ nhàng vào phòng xem con.
Lương Vọng Hữu ngủ rất say rất ngoan, khuôn mặt nhỏ nhắn giấu trong chăn, Ôn Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve má cậu bé, ánh sáng yếu ớt chiếu lên tấm thảm phía sau, đó là hai người giáo viên nuôi dạy trẻ đang báo cáo tình hình với Lương Thế Kinh trong phòng khách.
Lương Thế Kinh tuy đáng ghét, nhưng thực sự là một người cha rất có trách nhiệm, Ôn Ngôn vô cùng cảm kích, Lương Thế Kinh không vì những chuyện năm đó mà ghét Lương Vọng Hữu, cũng không nhắm vào mình, ngoài việc nói chuyện có hơi khó nghe...
Suy nghĩ lung tung đến rạng sáng mới ngủ thiếp đi, chưa ngủ được bao lâu đã bị một tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, Kỷ Lãnh sự ở ngoài cửa lo lắng gọi tên cậu.
Ôn Ngôn khoác áo ngủ vội vàng mở cửa.
Kỷ Lãnh sự ngày thường vinh nhục không kinh, lúc này sắc mặt lo lắng: "Sau khi kết thúc tiết học hoạt động, thiếu gia đã lén lút chạy ra khỏi trường, vừa mới tìm thấy ở thủy cung, Thủ tịch về rồi, ngài ấy rất tức giận, thiếu gia bây giờ đang bị phạt."
"Phạt gì? Tiểu Hữu đâu?" Ôn Ngôn vẻ mặt kinh hãi.
"Dưới lầu."
Thang máy đến tầng hai, cùng lúc cửa mở, Ôn Ngôn nghe thấy một loại âm thanh vù vù xé gió, chạy qua hành lang đến sảnh chính, sảnh chính đứng đầy mười mấy người, có đội vệ sĩ chịu trách nhiệm an toàn cho Lương Vọng Hữu, mấy vị thư ký mà Lương Thế Kinh mang về.
Chính giữa, một người giáo viên nuôi dạy trẻ giới tính beta đang dùng thước kẻ đánh vào lòng bàn tay Lương Vọng Hữu!
Lương Thế Kinh với vẻ mặt không vui ngồi ngay ngắn trên ghế sofa dài.
"Dừng lại!" Ôn Ngôn hét lớn.
Trong phút chốc tất cả mọi người đều nhìn sang, cánh tay giơ cao của người giáo viên nuôi dạy trẻ nhẹ nhàng hạ xuống, nhường sang một bên.
Cậu lao đến bên cạnh Lương Vọng Hữu kiểm tra, bàn tay vốn bụ bẫm đã sưng vù.
Ban nãy Kỷ Lãnh sự đã giải thích rõ nguyên nhân trong vài câu, Lương Vọng Hữu khoảng thời gian này quả thực thường xuyên nhắc đến việc muốn đi thủy cung xem cái gì đó, tối hôm trước gọi điện thoại cậu bé nói "sắp không còn nữa", lúc đó Ôn Ngôn hỏi cậu bé nguyên nhân cậu bé không chịu nói, không ngờ hôm nay cậu bé lại tự mình lén lút đi...
"Ai cho các người dừng?" Lương Thế Kinh lạnh lùng nói, "Tiếp tục."
"Tiểu Hữu chuyện này là cháu làm sai, chúng ta xin lỗi được không, hoặc là cháu giải thích một chút, nói sau này sẽ không như vậy nữa được không." Ôn Ngôn vội vàng ôm lấy vai Lương Vọng Hữu, lo lắng dỗ dành cậu bé.
Lương Vọng Hữu cắn chặt môi dưới, run rẩy nói: "Cháu không."
"Xin lỗi đi chúng ta sẽ không bị phạt nữa, chúng ta bây giờ xin lỗi được không, ngày mai chú đưa cháu đi thủy cung chơi được không."
Dù Ôn Ngôn khuyên thế nào, dù tay đã sưng đến mức không ra hình dạng gì, Lương Vọng Hữu vừa không xin lỗi cũng không chịu nhượng bộ, còn rất có khí phách mà chủ động đưa tay ra.
Lương Thế Kinh gật đầu: "Rất tốt."
Ôn Ngôn cảm thấy chuyện lớn không hay, quả nhiên giây tiếp theo hai người giáo viên nuôi dạy trẻ đã "mời" cậu ra, cậu bị ép ngồi xuống ghế sofa, thước kẻ một lần nữa rơi xuống lòng bàn tay Lương Vọng Hữu.
Chiếc thước kẻ bằng gỗ đàn hương trầm nặng chạm vào da gần như không có tiếng động, nhưng cũng chính vì nặng, đánh vào mới đau thấu tim gan.
Ôn Ngôn trơ mắt nhìn bàn tay trái nhỏ bé của Lương Vọng Hữu trở nên đỏ hơn, sưng hơn, cơ thể nhỏ bé của cậu bé cũng run rẩy dữ dội hơn, nhưng dù đau đến như vậy vẫn cố nén không khóc, cho đến khi thước kẻ rơi xuống một chỗ nào đó, cậu bé bỗng nhiên hét lên một tiếng, Ôn Ngôn thoáng chốc đứng dậy, tay trái đã bị đánh rách, thước kẻ dính máu. Cậu lao lên đẩy người giáo viên nuôi dạy trẻ ra, đôi chân mặc quần ngủ gần như quỳ trên mặt đất.
"Nói cháu sai rồi, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa, Tiểu Hữu, mau xin lỗi đi."
Má Lương Vọng Hữu căng cứng, im lặng khóc.
"Cầu xin cháu được không." Trái tim Ôn Ngôn cũng sắp vỡ tan.
"Không, cháu không..."
"Lát nữa chú đưa cháu đi thủy cung chơi." Ôn Ngôn cẩn thận nắm lấy tay trái của cậu bé, không ngừng thổi hơi để giảm đau, "Cháu chỉ cần nói ba chữ thôi, nói xong chúng ta sẽ không bị đánh nữa..."
"Không xin lỗi!" Lương Vọng Hữu đột nhiên khóc lóc om sòm, lăn lộn ăn vạ lặp lại, "Không chịu không chịu không chịu!"
Lần này Ôn Ngôn biết rõ mình không thể bảo vệ cậu bé được nữa, nhưng cứ đánh như vậy nữa ngón tay sẽ gãy mất, cậu ôm chặt Lương Vọng Hữu vào lòng, nhưng vệ sĩ đã cưỡng ép kéo cậu ra.
"Đưa cậu ta đến bên cạnh tôi." Lương Thế Kinh lạnh lùng ra lệnh.
Ôn Ngôn bị "mời" đến ngồi bên cạnh Lương Thế Kinh, "chiêm ngưỡng" Lương Vọng Hữu bị đánh từ góc độ chính diện. Tay trái đã không thể đánh được nữa, người giáo viên nuôi dạy trẻ thực ra cũng rất khó xử, nhưng Lương Vọng Hữu 5 tuổi vẫn rất có khí phách mà chủ động đưa tay phải ra.
Ba cái, năm cái, bảy cái, chín cái... tiếng khóc của cậu bé ngày càng lớn...
"Tôi hận chết anh." Ôn Ngôn đau khổ che mắt lại.
"Biết." Lương Thế Kinh nhàn nhạt nói.
Đủ 10 cái, tay phải cũng bị đánh rách, Lương Vọng Hữu như phát ra tiếng rên rỉ hấp hối... Ôn Ngôn nhiều lần đứng dậy đều bị Lương Thế Kinh nắm chặt cổ tay ấn chặt bên cạnh.
"Anh đánh tôi đi..." Cậu nói với đôi mắt đẫm lệ.
Mọi người rõ ràng đều bị câu nói này làm cho kinh ngạc, Kỷ Lãnh sự muốn nói lại thôi tiến lên một bước, người giáo viên nuôi dạy trẻ cũng dừng thước kẻ lại...
"Cậu đang uy hiếp tôi?" Lương Thế Kinh nói với vẻ mặt khó coi.
Lời vừa dứt, sự kìm kẹp trên tay lỏng ra vài phần, Ôn Ngôn lập tức lao đến bên cạnh Lương Vọng Hữu ôm cậu bé vào lòng, Lương Thế Kinh không biểu cảm hỏi, "Lương Vọng Hữu, Ôn Ngôn muốn thay con chịu phạt, con có đồng ý không?"
Nghe thấy câu này, Lương Vọng Hữu dù đau đến mức không thở nổi vẫn cố gắng giãy giụa ra khỏi lòng Ôn Ngôn... Ôn Ngôn không cho, Lương Vọng Hữu không chịu, Lương Thế Kinh không nói gì.
Ngay khi tình thế đang giằng co, Trình Trác, người vẫn luôn xách chiếc vali đen đứng im lặng bên cạnh, lên tiếng, "Thủ tịch, quân bộ và bộ tài chính vẫn đang đợi ngài."
Kỷ Lãnh sự ra hiệu bằng mắt, nhân lúc Lương Thế Kinh chưa lên tiếng, Ôn Ngôn ôm Lương Vọng Hữu chạy về phía thang máy.
Chủ nhiệm Hồ rất nhanh đã đến, nhìn thấy vết thương của Lương Vọng Hữu lập tức trợn tròn mắt, "Trời ơi, ai mà to gan thế?"
Kỷ Lãnh sự ra hiệu cho ông im miệng.
Kiểm tra không thể tránh khỏi việc phải chạm vào tay, Lương Vọng Hữu đau đến mức cứ chui vào lòng Ôn Ngôn, cậu bé khóc, Ôn Ngôn cũng khóc, phòng ngủ lập tức hỗn loạn. May mà kiểm tra xong xương ngón tay không có gì đáng ngại, chỉ là lòng bàn tay rách da rách thịt này thời gian hồi phục cần rất lâu, trong thời gian đó mức độ đau đớn có thể tưởng tượng được...
"Có thuốc giảm đau không?" Ôn Ngôn khóc hỏi.
"Có thì có." Hồ Lập gãi cái đầu hói, "Loại dùng cho thiếu gia đều là thuốc giảm đau uống, có thời gian phát huy tác dụng từ 15-30 phút, chỉ là những vết thương này phải xử lý ngay lập tức."
Thế là Ôn Ngôn chỉ có thể dùng cách nghiền nát thuốc giảm đau đút cho Lương Vọng Hữu, Lương Vọng Hữu vì khóc quá nhiều nên bị sặc, Ôn Ngôn chỉ huy người giúp việc giữ chặt hai chân và tay cậu bé, nước sát trùng rửa xuống, Lương Vọng Hữu hét lên không ngừng.
"Sắp xong rồi, sắp xong rồi." Ôn Ngôn sụp đổ dỗ dành.
Hồ Lập vốn định tìm một kẽ hở để nói chuyện với cậu vài câu, hỏi về tình hình sử dụng vòng cổ, thấy cảnh tượng này liền cùng Kỷ Lãnh sự lặng lẽ rời đi.
Sau hoàng hôn, phòng ngủ chìm vào bóng tối, Lương Vọng Hữu dỗ thế nào cũng không nín, Ôn Ngôn một tay đỡ vai trên của cậu bé, một tay ôm đầu cậu bé, nhẹ nhàng lắc lư, thỉnh thoảng lại tự mình lau nước mắt, sau đó thỉnh thoảng lau nước lại mắt cho Lương Vọng Hữu, cho cậu bé uống nước.
Lương Vọng Hữu có lẽ rất muốn ngủ, nhưng tay đau không ngủ được, cứ cách mười mấy giây lại phát ra một tiếng khóc nức nở.
"Lát nữa sẽ không đau nữa." Ôn Ngôn nhỏ giọng nói.
Lương Vọng Hữu trong lòng cậu mở đôi mắt đỏ hoe, trán và thái dương đều ướt sũng, đứt quãng nói, "Sao chú lại tốt với cháu như vậy..."
"Chú sẽ mãi mãi tốt với cháu..." Ôn Ngôn nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy, "Cháu là bảo bối quý giá nhất của chú."
"Tỉnh dậy chú còn ôm cháu không?" Lương Vọng Hữu yếu ớt hỏi.
"Ôm." Môi Ôn Ngôn run rẩy, "Sẽ luôn ôm."
Lương Vọng Hữu mím chặt môi, trông như đang cười, vẫn là giọng nói yếu ớt, nhưng ngữ điệu rõ ràng có thêm vài phần đắc ý, cậu bé nói, "Cháu thích như vậy."
Trời tối, phòng ngủ chìm vào bóng tối sâu hơn.
Cậu bé mơ màng ngủ thiếp đi, Ôn Ngôn cứ thế ôm cậu bé ngồi im, dù cánh tay tê cứng, bắp chân khó chịu, Lương Vọng Hữu trong lòng cậu ngủ rất yên ổn, cơ thể mềm mại và ấm áp.
Chỉ là chưa ngủ được bao lâu Lương Vọng Hữu đã tỉnh, Ôn Ngôn nhỏ giọng hỏi cậu bé, "Đói chưa?"
"Muốn ăn cơm." Lương Vọng Hữu cựa quậy trong lòng cậu, Ôn Ngôn ôm cậu bé ra ngoài.
Kỷ Lãnh sự vẫn luôn đợi ở ngoài cửa, lập tức tiến lên nói, "Bữa tối vẫn luôn được chuẩn bị."
Thang máy xuống tầng hai, Ôn Ngôn vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Lương Vọng Hữu, vừa đi về phía phòng ăn nhỏ, không ngờ lúc đi qua sảnh chính, Lương Thế Kinh không hề ra ngoài, vẫn ngồi ở vị trí cũ.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ôn Ngôn lạnh lùng liếc anh một cái, quay người bỏ đi.
_______________________________
【Tác giả có lời muốn nói】
Lương Thế Kinh: ... Toang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top