Chương 9: Chè trôi rượu quế hoa
Ôn Tiểu Lễ có hơi bất ngờ, kinh ngạc không biết vì sao cậu lại xuất hiện ở đây. Chu Tri Yến gãi đầu, chủ động giải thích với anh: "Em nhớ món chè trôi rượu quế hoa của dì giúp việc nên về một chuyến, không ngờ lại gặp được anh dâu!"
Ôn Tiểu Lê gật đầu. Đoạn đường này đúng là đường về nhà Chu Sương Tự, thế nên việc Chu Tri Yến xuất hiện ở đây là hoàn toàn hợp lý, bởi vì cậu nhớ đồ ăn do dì giúp việc ở nhà nấu. Anh chỉ vào cuốn truyện tranh trong tay mình và tự giải thích: "Anh đi mua truyện tranh cho em gái."
"Em anh thích bộ này á! Em cũng có!"- Chu Tri Yến nhìn chăm chăm vào cuốn truyện tranh, cười nói: "Nhà em còn có bản bìa cứng, có cả phần ngoại truyện độc quyền của tác giả nữa! Nếu bé nó muốn đọc, em có thể cho mượn!"
Dù Ôn Tiểu Lễ đang đeo khẩu trang, anh vẫn nghiêng đầu khẽ ho một tiếng, sau đó nói: "Vậy để anh về nhà hỏi em ấy, nếu cần thì anh sẽ mượn em."
Cuối cùng, Ôn Tiểu Lễ được Chu Tri Yến đưa về nhà. Trong lúc mơ hồ, anh còn đồng ý tới nhà cậu ấy chơi vào ngày mai...
Ôn Tiểu Lễ nói với Tiểu Ninh rằng bạn anh có bản bìa cứng, hỏi cô bé có muốn xem không. Sau khi gật đầu điên cuồng một hồi, nhỏ đã đứng dậy, kéo ghế cho Ôn Tiểu Lễ, nghiêm túc nói: "Anh hai, em nghĩ kỹ rồi. Bản bìa cứng là phiên bản giới hạn, em sẽ không đọc đâu. Em đọc truyện ẩu lắm, lỡ làm hỏng bản giới hạn thì không ổn đâu."
Ôn Tiểu Lễ không biết điều này, trong lòng nghĩ ngày mai có thể hỏi giá mua để tặng Tiểu Ninh làm quà Tết. Tiểu Ninh vui vẻ khoe với anh tất cả túi thêu, dây đeo và các phụ kiện Hán phục mà mình sở hữu. Trong số đó có một chiếc túi có hình đoá hoa lan do Ôn Tiểu Lễ đã thêu vài ngày trước. Mảnh vải đã được mẹ anh làm thành một chiếc túi mới trong đêm. Tua rua màu xanh lục nhạt ở đáy túi rất hợp với sắc lá trong bức thêu của anh.
"Anh thêu đẹp lắm. Toàn bộ túi mà dì Tịnh Thù thêu cho, em đều cất rất kỹ, bạn em muốn sờ vào em cũng không cho đâu. Lần sau đi hội truyện, em sẽ mang chiếc túi thêu hoa lan này!"- Tiểu Ninh lại lấy ra một đôi giày thêu hoa lan ra khoe, "Khi đó sẽ phối với đôi giày này nè, hehe!"
Cô bé yêu cái đẹp và hay cười này làm cho tâm trạng của Ôn Tiểu Lễ cũng tốt hơn nhiều. Sau đó, mẹ anh phải gọi anh đi uống thuốc mới tạm thời gián đoạn cuộc trò chuyện của hai anh em.
Ôn Tiểu Lễ không có kinh nghiệm đi thăm nhà người khác, anh chỉ có kinh nghiệm đi gặp khách hàng. Cuối cùng anh quyết định mua một bó hoa tươi. Anh nhớ mẹ của Chu Sương Tự rất xinh đẹp, có lẽ bà sẽ thích hoa. Nhưng anh cũng không chắc mẹ Chu có ở nhà không, cũng không biết có gặp được bố Chu Sương Tự hay không. Quả nhiên đồng ý đến nhà Chu Tri Yến là một quyết định không mấy khôn ngoan...
Ôn Tiểu Lễ còn đang do dự không biết có nên mua thêm một hộp trái cây nữa không, thì Chu Tri Yến ở bốt bảo vệ trong khu biệt thự đã vẫy tay chào anh từ xa. Ôn Tiểu Lễ đành phải cắn răng đi tới. Chu Tri Yến thấy bó hoa tươi kia liền cười hỏi: "Bó hoa này là tặng cho em hả anh dâu?"
Ôn Tiểu Lễ chớp mắt hỏi: "Trong nhà chỉ có mình em thôi à?"
Chu Tri Yến nhận lấy bó hoa, ôm vào lòng: "Vâng, bố em sang Mỹ đàm phán kinh doanh rồi, còn anh em không phải đang đi công tác sao?"
Ôn Tiểu Lễ đang định hỏi: "Mẹ em thì sao?" nhưng liền cắn môi mình lại. May thay, anh đang mang khẩu trang nên Chu Tri Yến không nhìn ra được vẻ lúng túng của anh. Chu Tri Yến ngửi bó hoa, giọng nói hạ xuống một chút, lại cười nói: "Mẹ em... đã mất nhiều năm rồi, nhưng mẹ sẽ thích bó hoa mà anh tặng đấy."
"Anh xin lỗi."- Lời xin lỗi của anh là thật lòng. Anh đã ở bên Chu Sương Tự nhiều năm nhưng thật sự không hề biết mẹ của Chu Sương Tự đã qua đời...
Chu Tri Yến dẫn anh về phía biệt thự của mình, thản nhiên nhún vai: "Có lẽ anh em chưa kể cho anh biết. Lúc đó vì mẹ qua đời, ảnh đã bảo lưu một thời gian. Ảnh vì đi tham gia cuộc thi toàn quốc mà không kịp gặp mẹ lần cuối." Ôn Tiểu Lễ biết Chu Sương Tự đã nghỉ học một năm, trường chỉ nói gã xin nghỉ vì sức khỏe không tốt, không ngờ lại vì lý do này...
Nhà họ Chu sở hữu một căn biệt thự rất lớn. Chu Tri Yến nói rằng cả dãy này đều là của nhà họ, vì số nhà là "21", "22", "23". Ôn Tiểu Lễ nhớ ngày sinh của Chu Sương Tự là 23 tháng 9, Chu Tri Yến nói sinh nhật mình là 21 tháng 12, và số "22" ở giữa là ngày sinh của mẹ hai anh em. Cả nhà thường ở trong căn nhà số "22". Ôn Tiểu Lễ đi theo cậu vào biệt thự số "22", khu vườn nhỏ của biệt thự này rất rộng, trồng nhiều bông hoa hồng xinh đẹp. Cậu chỉ vào những bông hoa màu hồng treo trên tường giới thiệu: "Đó là loại hoa mà mẹ em yêu thích nhất, tên là Pierre De Ronsard*."
Bây giờ sắp đến tháng Mười, hoa hồng Pierre De Ronsard đang vào mùa, Ôn Tiểu Lễ nhìn vào bó hoa mình mua cũng có loài hoa này, chẳng trách Chu Tri Yến nói mẹ cậu sẽ thích bó hoa này.
Trong bếp có một cô giúp việc đang nấu ăn, còn có một nữ quản gia Beta cười dịu dàng mang ra vài đĩa bánh ngọt làm sẵn buổi sáng, Ôn Tiểu Lễ có phần dè dặt, uống liền mấy tách trà, ăn hai miếng bánh ngọt béo ngậy, cảm thấy mình đã no. Căn biệt thự rất lớn, đồ nội thất theo phong cách Bắc Âu được bài trí rất ấm cúng, ở khắp nơi đều có thể thấy những đoá hoa xinh đẹp. Chu Tri Yến dẫn Ôn Tiểu Lễ đến phòng đàn piano của mình, nói là muốn biểu diễn cho anh một bản nhạc trước bữa ăn.
Ôn Tiểu Lễ không quá am hiểu những loại nhạc cụ trang nhã này, nhưng anh đã từng tham dự lễ tốt nghiệp của Chu Sương Tự. Lúc ấy, gã đánh piano, diễn tấu cùng một Alpha chơi violin. Nghe mọi người xung quanh nói, họ là hai ngôi sao sáng giá nhất của Khoa Luật Đại học R, lúc đó Ôn Tiểu Lễ chỉ biết ngưỡng mộ Chu Sương Tự không chỉ học giỏi mà còn biết chơi piano.
Kỹ thuật đàn của Chu Tri Yến cũng rất tốt, tiếng đàn nhẹ nhàng, còn mang theo chút ưu sầu, tiếc là Ôn Tiểu Lễ không thể cảm nhận được những điều này. Anh chỉ cảm thấy khi Chu Tri Yến chuyên tâm chơi đàn, dường như có vầng hào quang toả ra từ cậu. Không giống với ánh hào quang chói lóa của Chu Sương Tự, Chu Tri Yến mang một vẻ dịu dàng, cùng một chút yên bình.
Thật ra từ này không thực sự phù hợp với cảnh này, chỉ là Ôn Tiểu Lễ nhìn sườn mặt Chu Tri Yến, trong cơn mê màng nhớ lại lần đầu tiên anh và Chu Sương Tự hôn nhau trên sân thượng. Ánh nắng chói loá bị đám mây mềm mại che khuất, Chu Sương Tự cũng chỉ còn lại một lớp ánh sáng yên bình. May mắn là bản nhạc không dài, Ôn Tiểu Lễ có thể kịp thời rời khỏi dòng hồi ức. Anh vỗ tay, cười nói với cậu: "Em đàn hay thật."
Chu Tri Yến vẫy tay gọi anh, ra hiệu cho anh tới ngồi cùng cậu trên chiếc ghế dài. Hai người cùng ngồi xuống, cậu nói: "Em chỉ anh nhé, đơn giản thôi!"
Khi người giúp việc tới gọi hai người dùng bữa, Ôn Tiểu Lễ đã chơi được hai câu ngắn của bài "Twinkle Twinkle Little Star". Chu Tri Yến vỗ vai anh nói: "Anh Tiểu Lễ học nhanh thật đấy. Lúc nhỏ em còn chưa thông suốt, chỉ biết gõ phím đàn lung tung, ồn ào đến mức bố em tức túm cổ áo em ném sang biệt thự bên cạnh ở suốt một tuần luôn." Ôn Tiểu Lễ nghe vậy ngượng ngùng cười.
Chiều hôm đó, Chu Tri Yến dẫn anh xem rất nhiều bức ảnh của cậu và Chu Sương Tự. Ôn Tiểu Lễ nhận ra hai anh em họ từ nhỏ đã không giống nhau lắm. Chu Sương Tự giống hệt bố, từ bé đã rất ít cười. Trong khi đó, Chu Tri Yến luôn vui vẻ và rạng rỡ, mỗi bức ảnh của cậu đều tràn ngập niềm vui.
Người giúp việc mang đến hai bát chè trôi rượu quế hoa, món Chu Tri Yến rất thích. Sau khi ăn xong một bát, cậu lại cầm bát vào bếp lấy thêm. Ôn Tiểu Lễ thử vài miếng, rồi để bát xuống bàn trà, say sưa lật cuốn album mang tên "Cấp ba". Lúc này, hình ảnh Chu Sương Tự vẫn giống như lần đầu tiên anh thấy Chu Sương Tự ngoài đời. Mỗi chiếc cúc trên áo sơ mi của gã đều luôn được cài kín, áo khoác không bao giờ có nếp nhăn thừa.
Ôn Tiểu Lễ dường như đều muốn khắc ghi từng sợi tóc, từng tấc da thịt của gã vào lòng. Anh cảm thấy hơi choáng váng, liệu có phải vì anh chưa bao giờ thẳng thắn bày tỏ tình cảm với Chu Sương Tự, nên Chu Sương Tự không nhận ra tình cảm của anh dành cho gã phải không?
Vậy nên sau này anh ấy không còn hôn mình, càng không muốn ôm mình nữa sao? Có lẽ mình đã sai thật rồi. Ôn Tiểu Lễ dùng ngón tay sờ vào một bóng hình trong ảnh — khuôn mặt của Chu Sương Tự. Anh nghĩ trong lòng, nhưng chính anh cũng chưa từng nói với em rằng anh thích em.
Khi Chu Tri Yến trở lại phòng khách, Ôn Tiểu Lễ đã say sưa ôm cuốn album ngủ thiếp đi. Chu Tri Yến đặt tay lên nắm cửa, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu biết trong nhà không có camera nên đã mạnh dạn tiến lại gần, vừa đi vừa gọi tên Ôn Tiểu Lễ. Anh chỉ nhẹ nhàng "ừm" hai tiếng rồi không đáp lại nữa.
Đây là lần đầu tiên Chu Tri Yến biết có người ăn trúng đồ có cồn sẽ say. Tim cậu đập "thình thịch" như trống đánh. Cậu tiến lại gần Ôn Tiểu Lễ, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng rút cuốn album trong lòng anh ra. Ôn Tiểu Lễ không chịu, bỗng nhiên duỗi tay ôm lấy Chu Tri Yến.
Chu Tri Yến cảm thấy tim mình như ngừng đập hai giây, hơi thở của anh đang ở gọn trong lòng cậu. Cậu lại gọi tên Ôn Tiểu Lễ lần nữa nhưng không nhận được hồi đáp. Chu Tri Yến đã trấn tĩnh bản thân, tuy nhiên, tuyến thể của cậu lại cuộn trào, hoà nhịp cùng nhịp tim. Cậu cảm thấy máu trong người mình đang sôi sục, tai đã đỏ bừng, nhưng vẫn hạ giọng nói với Ôn Tiểu Lễ đang chủ động ôm mình: "Em muốn ôm anh, Ôn Tiểu Lễ."
Chu Tri Yến đưa tay ôm Ôn Tiểu Lễ vào lòng. Lúc này hơi thở cậu trở nên gấp gáp, cậu thực sự quá thích khoảnh khắc này. Cậu vô cùng biết ơn cô Văn đã nói cho cậu biết Ôn Tiểu Lễ về quê thăm mẹ, cũng biết ơn đôi tay của bản thân còn nhanh hơn cả nhịp đập rộn ràng của trái tim, mua vé máy bay trở về Nguyên Thành, đồng thời cũng cảm ơn bát chè trôi rượu quế hoa trên bàn trà. Cậu quyết định ngày mai sẽ tăng lương cho dì giúp việc.
Hơi thở của Ôn Tiểu Lễ rất nhẹ, mang theo mùi thơm ngọt của mật hoa quế, cặp má đỏ hây hây. Anh vô thức cọ mặt vào vai Chu Tri Yến, cọ đến nỗi khiến cổ cậu dựng từng lớp lông tơ. Chu Tri Yến ôm anh một lúc lâu, cảm thấy chân mình đã tê rần, nghĩ đến việc nên bế anh về phòng ngủ. Cậu đứng dậy trước để làm giảm cơn tê, Ôn Tiểu Lễ đột nhiên mất đi vòng tay ấm áp, nhất thời không quen, vội vã với tay ra muốn kéo lại cái ôm đó. Chu Tri Yến vội cúi người ôm lấy anh, một tay đỡ lấy mông anh, để anh đối mặt và tựa sát vào lòng ngực mình. Động tác này đã hoàn toàn vượt quá giới hạn, dù người nằm trong lòng cậu là anh dâu của mình, hay chỉ là một người bạn Beta bình thường... Tuy nhiên, Ôn Tiểu Lễ lại chủ động vòng tay qua cổ Chu Tri Yến, đôi môi ấm áp của anh chạm qua vành tai cậu, nhẹ nhàng nói: "Ôm em thêm lần nữa đi."
Lời tác giả: Mau ôm chặt Ôn Tiểu Lễ đi!
Editor: Hoa Pierre de Ronsard còn có tên gọi khác là hoa Eden, nên mình sẽ để hai tên thay phiên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top