Chương 8: Trùng hợp ghê

Ôn Tiểu Lễ vừa mới ốm một trận ở thủ đô, mà khi về Nguyên Thành lại gặp đợt rét đột ngột, anh lại đổ bệnh lần nữa. Đêm đó, anh lên cơn sốt cao tại nhà, ngã xuống từ chiếc giường xếp. Dượng anh thức giấc, vội vàng cõng anh đến bệnh viện, mẹ anh lo lắng đến mức chỉ có thể khóc. Anh chỉ nhớ mình đã lau nước mắt cho mẹ, nhưng yếu đến nỗi không thể nói được câu nào.

Dượng không cao hơn Ôn Tiểu Lễ là bao, hơn nữa dượng chỉ là một giáo viên dạy học, bình thường cũng không làm những việc nặng nhọc. Nhưng bờ vai gầy gò của ông làm anh nhớ đến người ba của mình. Ba anh là một nông dân chất phác và chăm chỉ. Khi ba anh còn sống, sau khi làm xong việc đồng áng, ông luôn cõng anh ra sân chơi một lúc. Ôn Tiểu Lễ luôn giữ bức ảnh của ông trong ví mình. Đó là tấm ảnh ba anh ôm anh trong tiệc đầy tháng. Ba anh cười rạng rỡ, mẹ anh thì cười e lệ, còn bản thân anh ngốc nghếch, há miệng ra cười.

Ôn Tiểu Lễ nghĩ, lần này trở về, gia đình bốn người của họ nên chụp một bức ảnh gia đình. Bao nhiêu năm rồi mà lại không có một tấm hình chung nào. Anh và Chu Sương Tự cũng không có tấm hình chụp chung nào. Chu Sương Tự có vẻ không thích chụp ảnh, trong nhà hầu như không có khung ảnh nào. Nhưng anh đã từng nhìn thấy bức ảnh gia đình của Chu Sương Tự trên màn hình chờ của máy tính gã. Mẹ Chu Sương Tự dịu dàng, thanh lịch với mái tóc đen óng ả, bố Chu mặc bộ vest chỉnh tề, nghiêng đầu cười với mẹ Chu, còn Chu Sương Tự mặc áo sơ mi và quần tây nhỏ, ôm Chu Tri Yến trong tay.

Ngay từ khi còn nhỏ, Chu Sương Tự đã rất đẹp trai. Đôi mắt và hàng lông mày của gã đều được thừa hưởng từ bố. Ôn Tiểu Lễ nhớ lại lần đầu tiên gặp Chu Sương Tự hồi cấp ba, gã chỉ mặc mỗi đồng phục, áo sơ mi trắng và quần tây thôi mà đã đẹp đến loá mắt.

Vậy sao anh ấy lại ở bên mình nhỉ? Mình thật sự xứng sao? Ôn Tiểu Lễ mơ màng nghĩ. Bấy nhiêu năm qua, Chu Sương Tự luôn ra sức học tập, ngày một tấn tới, ngày càng đẹp trai, dáng người càng lúc càng cân đối, trong khi anh vẫn giống như hồi cấp ba. Vậy anh ấy cuối cùng thích điều gì ở mình? Không thể chỉ là thích sự bình thường đến mức tầm thường của mình chứ...

Khi anh một lần nữa chìm vào giấc mơ, anh thấy Chu Sương Tự đang ngồi trên sân thượng làm bài tập. Anh lấy hết can đảm đi tới, ngồi bên cạnh gã. Chu Sương Tự cũng ngầm đồng ý để anh ngồi đó, vì thế Ôn Tiểu Lễ yên lặng ngắm gã làm bài. Dù chỉ là những ký tự ABCD, anh vẫn cảm thấy chúng thật đẹp, vì đó là là nét chữ mà Chu Sương Tự viết ra. Sau khi Chu Sương Tự hoàn thành một bài đọc hiểu tiếng Anh, gã quay sang hôn Ôn Tiểu Lễ đang ngồi yên một cái.

Ánh nắng ấm áp bị mây trắng che khuất, dường như không muốn làm phiền đôi tình nhân nhỏ này. Có lẽ đây là nụ hôn yên tĩnh và dịu dàng duy nhất của họ. Về sau, Ôn Tiểu Lễ luôn bị Chu Sương Tự kéo vào những góc trong trường mà anh không biết đến, bị gã điên cuồng đòi hỏi những cái hôn và những cái ôm, bao gồm cả đêm đầu tiên, hay cả khi đã lên đại học...

Nhưng rồi những nụ hôn của Chu Sương Tự ngày càng vơi dần. Không còn những lần cắn môi cháy bỏng, cũng không còn những nụ hôn rơi trên mặt anh, chỉ có vật đút vào trong cơ thể Ôn Tiểu Lê vẫn cứng cỏi và nóng bỏng như xưa. Chu Sương Tự chưa bao giờ nói với Ôn Tiểu Lễ qua từ "thích", chứ đừng nói đến tiếng "yêu". Gã chỉ nói với em trai "xin anh dâu của chú" một lần, hai tiếng "anh dâu" này có lẽ là sự thừa nhận của Chu Sương Tự dành cho Ôn Tiểu Lễ suốt nhiều năm qua.

Trong cơn mơ màng, Ôn Tiểu Lễ đã đưa ra quyết định, anh nghĩ rằng việc "được" cần này, giống như anh đã nghĩ từ đầu, cũng có thời hạn. Khi Chu Sương Tự không cần anh nữa, anh sẽ rời đi. Huống hồ từ đầu đến cuối, anh cũng chưa từng nói với người ấy hai từ "thích" và "yêu". Anh không khỏi bật cười, thấy mình thật trẻ con, như thể không nói hai từ đó thì như chưa thật sự thể hiện tấm chân thành của mình vậy.

"Anh ơi, anh tỉnh rồi á!"- Ôn Tiểu Lễ nghe thấy giọng nói của con gái dượng, chật vật ngồi dậy, nhưng một đôi tay to lớn bên cạnh vội giữ anh nằm lại, không để anh dậy. Khi Ôn Tiểu Lễ nhìn rõ đó là mẹ mình, anh đột nhiên che miệng, quay sang bên cạnh ho sặc sụa. Tiểu Ninh cầm một quả táo, tròn xoe đôi mắt nhìn Ôn Tiểu Lễ. Anh cười mỉm, ngồi dậy muốn nói gì đó, nhưng phát hiện ra giọng mình khàn đặc. Mẹ anh có lẽ đã thức trắng đêm, trông rất tiều tuỵ. Bà xoa mặt anh và hỏi: "Tiểu Lễ, con có đói không?"

Ôn Tiểu Lễ gật đầu, mẹ anh nói: "Mẹ có nấu một ít cháo yến mạch, con ăn trước nhé, nếu không đủ mẹ sẽ đi mua thêm." Tiểu Ninh kéo một chiếc ghế tới cho mẹ anh. Cô bé giờ đã lớn, mái tóc dài được búi đơn giản. Cô bé mặc một bộ Hán phục, ngoại hình khá giống người mẹ quá cố của mình, đôi mắt to tròn, ánh lên vẻ lanh lợi. Ôn Tiểu Lễ cố gắng phát ra âm thanh, nói với Tiểu Ninh: "Đẹp lắm."

Tiểu Ninh gật đầu, mở nắp bình giữ nhiệt cho Ôn Tiểu Lễ để anh uống nước. Sau khi anh cầm lấy cốc, cô bé sờ vào chiếc túi thêu bên mình, cười nói: "Là dì đã may cho em đó, tinh xảo vô cùng!"

Mẹ anh cũng cười theo: "Dì may cho con mấy kiểu khác nhau lận, để con mang thay đổi."

"Dạ dạ! Cả túi nhỏ hình quả đào dì thêu cũng đẹp lắm!"- Tiểu Ninh cười tươi, ánh mắt cong cong, không còn thấy bóng dáng cô bé ngày xưa hay khóc lóc, cau có nữa.

Sau hai ngày ở viện, Ôn Tiểu Lễ cảm thấy mình gần như đã khoẻ hẳn, anh liền xin về nhà. Tiểu Ninh đi học, còn anh cùng mẹ ngồi trên ban công phơi nắng. Mẹ đang thêu hoa lên cổ áo sơ mi của Tiểu Ninh, Ôn Tiểu Lễ nhìn kỹ thì thấy đó là hoa cúc, anh cười nói: "Con nhớ mấy bộ hồi nhỏ con mặc toàn thêu tre và lá."

Mẹ liếc nhìn anh một cái: "Con bé mặc đồ thêu hoa nhí trông xinh lắm!"

Ôn Tiểu Lễ gật đầu, lấy ra một miếng vải chất lượng tốt, trên đó có mẫu thêu mẹ anh đã phác sẵn. Mẹ nhìn thấy anh thêu rất chăm chú, kỹ thuật đã tốt hơn lần trước anh về. Bà đứng dậy rót cho anh một cốc nước ấm, rồi hỏi: "Người đó ở thủ đô đối xử với con tốt chứ?"

Anh ngừng tay, uống một ngụm nước ấm rồi trả lời: "Vẫn tốt lắm ạ, chỉ là hay phải đi công tác."

Mẹ anh biết anh có bạn trai là Alpha, người đó học rất giỏi, sau khi nhảy lớp ở đại học còn đậu bậc thạc sĩ. Bà sờ khuôn mặt gầy gò của anh, bảo: "Thằng bé đó học hành chăm chỉ như vậy, chắc cũng vất vả lắm. Con đừng gửi nhiều tiền về như thế nữa. Chi tiêu ở thủ đô đắt đỏ, con giữ tiền lại ăn uống cho tốt đi."

Ôn Tiểu Lễ lắc đầu: "Con kiếm được nhiều lắm, cũng đã tiết kiệm được một khoản rồi. Mẹ và dượng mới cần phải ăn uống tốt hơn. Tiểu Ninh cũng đã lớn, tiền tiêu vặt của con bé cũng nên cho nhiều hơn một chút."

"Ừ, Tiểu Ninh những năm này bắt đầu chăm chỉ học hành, dượng con vui lắm!"- Mẹ anh xoa xoa tay, "Tiểu Lễ, con mãi mãi là đứa con trai mẹ yêu nhất. Tiểu Ninh những năm này là con gái của mẹ, các con đều là báu vật của mẹ."

Ôn Tiểu Lễ cười nói: "Con biết mà mẹ. Tiểu Ninh chịu gọi con là anh trai, con cũng rất vui khi có thêm một cô em gái."

Ôn Tiểu Lễ luôn đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Nếu anh là Tiểu Ninh, biết mẹ vừa mới mất được một năm, ba đã tái hôn với một người vợ mới và người đó có một đứa con trai, có lẽ anh cũng sẽ giống Tiểu Ninh, khó có thể chấp nhận người mẹ và người anh mới này.

Dượng anh vì để lo cho Tiểu Ninh ăn học, ông đã bán căn nhà ở huyện, đổi lấy căn ở Nguyên Thành này. Giờ đây, Ôn Tiểu Lễ không cần phải đi xe buýt từ huyện đến trường cấp ba số 3 nữa, mà anh có thể đi bộ tới đó. Anh thi đậu trường cấp ba số 5, danh tiếng cũng không thua kém gì trường số 3, lại cách đó không xa. Tuy nhiên, cơ sở vật chất của trường số 5 hiện đại hơn hẳn, diện tích cũng rộng gấp đôi. Nghe nói các nhà đầu tư không ngừng rót vốn mỗi năm để nâng cấp trường.

Sau khi Ôn Tiểu Lễ hạ sốt, cơn cảm cúm cũng qua nhanh, chỉ còn hơi ho một chút. Hôm nay, khi anh và mẹ cùng đi đón Tiểu Ninh về nhà, Ôn Tiểu Lễ mới nhận ra sự phát triển nhanh chóng của Nguyên Thành, các cửa hàng gần trường học đều đã được làm mới. Sau bữa tối, Ôn Tiểu Lễ nói muốn đi thăm trường cũ, mẹ bảo anh đi nhớ về sớm. Tiểu Ninh đang ở trong nhà làm bài tập, biết anh sắp ra ngoài, lén nói với anh: "Anh giúp em mua một cuốn truyện tranh mới nhất nhé!" rồi dúi vào tay anh 30 tệ và một chiếc khẩu trang mới. Anh trả lại tiền cho cô bé, hỏi nhỏ thích cuốn truyện tranh nào, anh sẽ mua về cho. Cuối cùng, anh vẫn cầm theo 30 tệ ra khỏi nhà, bởi Tiểu Ninh nói với anh: "Cụ ông ở quầy sách không nhận quét mã, chỉ nhận tiền mặt thôi."

Cây tiêu huyền hai bên đường giờ đã cao lớn hơn trước. Gió thu thổi qua làm lá cây rụng thành từng mảng lớn, giẫm lên phát ra những tiếng "rào rạo" vui tai. Ôn Tiểu Lễ rất quen thuộc con đường này. Trước đây, để tránh phải về nhà sớm, cậu thường đi bộ đến trạm xe buýt, lúc đó anh nhớ tên tất cả các cửa hàng trên đường. Sau này, anh phát hiện ra Chu Sương Tự cũng đi con đường này. Họ đã đi một trước một sau như vậy vài tuần liền. Mỗi tuần, anh đều do dự, không hiểu tại sao Chu Sương Tự lại hỏi anh câu hỏi đó, càng không hiểu tại sao câu hỏi ấy lại xảy đến với mình. Mãi đến khi Chu Sương Tự chủ động nắm lấy tay anh, Ôn Tiểu Lễ chạm vào đôi bàn tay có phần lạnh lẽo của gã, anh cảm thấy tay mình ấm hơn một chút, có lẽ cũng đủ để làm ấm cả hai. Cuối cùng, anh khẽ siết ngón tay Chu Sương Tự và trả lời câu hỏi đó.

Cổng trường đã đóng, anh không thể vào. Anh tự hỏi liệu tủ kính danh dự ở trường có còn giữ hình ảnh của Chu Sương Tự hồi cấp ba hay không. Anh tiếc nuối, sau cùng đi đến sạp sách mà Tiểu Ninh nói, mua cuốn truyện tranh cô bé nhờ. Ông cụ đang đeo kính lão đọc tin tức hôm nay, thu ba mươi tệ, trả lại anh năm tệ, rồi lại quay trở lại đọc báo.

Anh rũ mắt, khẽ ho một tiếng, nhìn lớp lá tiêu huyền rơi dày đặc trên mặt đất, nghĩ rằng mình cũng có thể xem lại album ảnh tốt nghiệp cấp ba, trong đó cũng có hình Chu Sương Tự thời ấy. Khi anh đi ngang qua một quán xiên nướng, một thanh niên cao lớn mặc áo khoác gió mỏng màu đen dài chặn Ôn Tiểu Lễ lại. Chu Tri Yến nở nụ cười: "Anh dâu, trùng hợp ghê!"

"Trùng hợp ghê, anh Tiểu Tự!"- Là một Omega có vẻ ngoài thanh tú, cười lên rất đẹp. Y mặc một bộ vest tay dài thủ công chỉnh tề, cổ áo cài một chiếc ghim cài hình hoa hồng Ecuador bằng ngọc Ruby. Y cầm ly rượu vang đỏ thơm trong tay, lắc nhẹ tạo nên những gợn sóng nhỏ. Nhưng hương vị nồng nàn của rượu không thể khiến người say mê bằng mùi hương pheromone của chính chủ.

Chu Sương Tự liếc nhìn y một cách hờ hững, nhưng nhịp đập của trái tim gã lại không hề bình tĩnh như ánh mắt của mình. Từ lần gặp trước, gã đã không thể kìm nén mong muốn được gặp lại Omega xinh đẹp này. Sự điềm tĩnh bao năm qua dường như đã có vết nứt vào ngày họ tái ngộ.

"Anh Tiểu Tự —"

Chu Sương Tự vươn tay lấy đi ly rượu trong tay Omega, điềm nhiên đáp "Ừm" rồi nhìn thẳng vào đôi mắt tươi cười dịu dàng của đối phương. Nốt ruồi lệ bắt mắt dưới mắt trái y khắc sâu vào tim gã, xuyên thấu nỗi nhớ nhung của hàng ngàn đêm ngày qua. Gã nói: "Uống ít thôi."

"Bệnh tim của em đã được chữa khỏi rồi mà, giờ em còn có thể chơi tàu lượn siêu tốc ở công viên nữa cơ."- Omega cười nhẹ, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ không che đậy dành cho Chu Sương Tự, hệt như nhiều năm về trước.

Chu Sương Tự Sương Tự đè nén lòng mình, đồng thời cố gắng kiểm soát pheromone của mình gây ảnh hưởng đến Omega trước mặt. Trong nhà gã đã có một Beta, người luôn dành trọn vẹn tình cảm cho gã. Dù người đối diện là một người quen cũ thì việc gã lấy đi ly rượu của người nọ đã đi chệch khỏi nguyên tắc giao tiếp lịch sự giữa AO.

"Anh không cho em uống rượu, vậy thì anh đi uống một ly nước trái cây với em nhé?"

Chu Sương Tự gật đầu. Gã không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Omega này, đưa ly rượu vang đỏ trong tay cho người phục vụ đi ngang qua, đi theo Omega tới tiền sảnh.

Tác giả: Cả hai anh em đều không tốt đẹp gì cho cam

Editor: Chửi gì thì cứ chửi ik mọi người, để mình chửi chung luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top