Chương 7: Vết bớt hình thỏ con

Đứng trong phòng tắm, Chu Tri Yến nhớ lại cảm giác lúc ôm Ôn Tiểu Lễ vào lòng. Ôn Tiểu Lễ không cao, chỉ hơn 1,7 mét một chút, nhưng người lại mảnh khảnh, trên người không có nhiều thịt. Lúc vừa đặt xuống giường, gấu áo anh bị xóc lên, để lộ ra chiếc bụng trắng nõn của anh, cùng với những múi cơ bụng mờ mờ.

Thứ bị kẹp chặt trong quần lót cậu đã căng lên một cục. Cậu cương rồi. Một cái ôm vượt quá giới hạn đã làm cậu dựng đứng. Cậu cảm thấy sau bữa "tiệc mừng" này, mình không nên đến nhà anh trai để gặp Ôn Tiểu Lễ nữa. Có lẽ cậu nên tìm một người yêu, để không phải ghen tị với anh trai vì có được một người bạn đời tốt như anh dâu...

Dòng nước nóng xối xuống, Chu Tri Yến dùng tay sục con cặc của mình. Dương vật thịt dày, rắn chắc dựng thẳng đứng trong lòng bàn tay cậu. Cậu không kìm được mà nghĩ đến lòng bàn tay của Ôn Tiểu Lễ. Đôi bàn tay anh đầy vết chai sạn, và khi quy đầu cọ sát vào những vết chai ấy... Thằng em trong tay cậu khẽ giật lên. Toàn bộ dương vật khi cương cứng trông rất xấu xí, sưng tấy thành màu đỏ tím, phần thân nổi đầy gân và mạch máu. Chu Tri Yến cụp mắt nhìn chằm chằm vào con cặc của mình, cáu gắt chửi thề một tiếng, rồi dứt khoát nhắm mắt lại và bắt đầu tuốt thật nhanh.

Sau khi bắn ra, cậu càng cảm thấy trống rỗng hơn. Cậu muốn vào phòng ngủ chính, muốn ôm chầm lấy người Beta mảnh mai ấy thêm lần nữa. Ngoài những cái ôm ra, cậu còn muốn nhiều hơn thế nữa. Cậu muốn chạm vào tóc anh, hôn lên má anh, còn cả xương bướm và vết bớt hình thỏ con đáng yêu đó.

Chu Tri Yến cảm thấy sự ghen tỵ của mình ngày càng biến chất, biến thành mong muốn chiếm đoạt người yêu của anh trai. Cậu không muốn thừa nhận lòng ghen tỵ của mình đã biến chất. Cậu muốn cấp tốc rời khỏi căn nhà này, hay nói cách khác, rời khỏi căn nhà nơi có sự hiện diện của Ôn Tiểu Lễ.

Sáng hôm sau, khi Ôn Tiểu Lễ mới vừa rửa mặt xong, Chu Tri Yến đã thu dọn xong hành lý, nói với anh rằng bạn cậu bị bệnh, nên cậu phải đi thăm. Ôn Tiểu Lễ vội vàng kéo cánh tay cậu ngăn lại, bảo cậu ăn no rồi hãy đi. Chu Tri Yến siết chặt lòng bàn tay mình, cậu không nỡ từ chối anh, nên cùng ngồi ăn một bữa sáng đơn giản trong bếp. Anh còn vắt cho cậu một cốc nước trái cây để cậu mang đi đường. Rồi anh lại lấy ra một hộp sô cô la thô từ tủ lạnh, kèm theo mấy chiếc bánh quy nhỏ, đựng trong một hộp dùng để tặng khách, vẻ mặt áy náy nói: "Anh chưa kịp làm bánh mousse cho em, hộp sô cô la này do anh làm, em mang đi ăn nhé."

"Dạ."- Chu Tri Yến mỉm cười, cho chiếc hộp vào trong ba lô.

"Lần sau em tới thì báo trước cho anh biết nhé. Anh sẽ làm bánh mousse dâu tằm cho em." - Ôn Tiểu Lễ véo nhẹ ngón tay sau lưng mình, cảm thấy bồn chồn vì mình đã hứa với người khác nhưng lại không thực hiện được. Chu Tri Yến lúc này mới nhận ra mình không có thông tin liên lạc của anh, liền vội vàng xin số WeChat và số điện thoại anh. Ảnh đại diện của anh là một chú thỏ nhỏ đang ngửi một đoá hoa anh túc đỏ, còn ảnh đại diện của Chu Tri Yến là một đám mây hình chú chó trôi về phía mặt trời lặn. Chu Tri Yến tìm ảnh đại diện của anh mình, vẫn là bức ảnh dùng từ thời cấp ba, là cán cân công lý.

Khi Chu Sương Tự trở về, gã đã biết việc Chu Tri Yến trở về, chỉ đơn giản nói "Biết rồi" rồi kéo Ôn Tiểu Lễ vào phòng tắm. Ngay từ đầu Chu Sương Tự để Ôn Tiểu Lễ dùng miệng khẩu giao cho gã. Sau khi gã xuất tinh, Ôn Tiểu Lễ định nhổ tinh dịch trong miệng ra thì bị gã ép lên tường, bóp cằm anh bắt nuốt xuống. Sau đó gã nâng một chân của anh lên, dùng ngón tay nới rộng lỗ sau hai lần, rồi chuẩn bị tiến vào. Ôn Tiểu Lễ vặn người, nói rằng phía sau vẫn chưa chuẩn bị gì, nhưng người đó nào có quan tâm. Gã lấy bao cao su trong tủ ra, bất chấp mà đâm vào, tựa như chỉ để giải tỏa ham muốn.

Bàn tay to vỗ vào mông Ôn Tiểu Lễ, yêu cầu anh chểnh mông lên, sau đó bóp mạnh cặp mông căng tròn của anh. Ôn Tiểu Lễ đang quỳ gối trong bồn tắm, anh cảm thấy đầu gối mình đã sưng tấy, nhưng Chu Sương Tự rất thích tư thế doggy, anh đành phải cắn môi chịu đựng những cú thúc mạnh mẽ từ phía sau. Chu Sương Tự không hề vòng tay qua eo anh như trong giấc mơ, thậm chí còn không có một nụ hôn hay một cái ôm nào trong lúc ân ái. Anh cảm thấy tủi thân vô cùng. Anh rất nhớ Chu Sương Tự, nhưng trong tư thế này, anh không thể nào ôm lấy người đàn ông mình hằng mong nhớ.

Nước mắt trào ra, anh thê lương nghĩ, liệu kiểu quan hệ tình dục này có phải sẽ kéo dài cả đời không. Nhưng con cặc đang cắm bên trong anh rất cứng và rất nóng. Qua lớp bao cao su mỏng manh, anh có thể cảm nhận được độ cương cứng của Chu Sương Tự, bên tai lại vang lên âm thanh sảng khoái của gã. Ôn Tiểu Lễ cảm thấy có lẽ Chu Sương Tự cũng thích mình. Anh nghĩ, ngay cả với cơ thể rất đỗi bình thường này, dương vật của anh ấy vẫn có thể nóng bừng và rắn rỏi đến vậy, có nghĩa là anh vẫn cần mình phải không?

Động tác đâm thụt rất nhanh, quy đầu thỉnh thoảng chạm vào điểm G của anh. Chỉ với vài lần ma sát như vậy, dương vật anh đã cương lên. Con cặc của Chu Sương Tự bị thành ruột của anh siết chặt. Tấm lưng của Ôn Tiểu Lễ rất đẹp, nhưng trên xương bướm lại có thêm một vết bớt. Ánh mắt gã trở nên u ám, gã vươn tay sờ lấy phần thân trên của Ôn Tiểu Lễ, cánh tay rắn chắc vòng qua vòng eo thon gọn của anh. Ôn Tiểu Lễ dịu dàng ngoan ngoãn chống hai tay lên dựa vào tường bồn tắm, tiếp nhận những cú thúc của gã. Chu Sương Tự thở hổn hển nói: "Lúc nào rảnh thì đi xoá vết bớt trên xương bướm đi."

Mẹ anh nói đây là duyên phận. Anh sinh năm con thỏ, mà trên người anh vừa hay lại có vết bớt hình thỏ con, thế nên Ôn Tiểu Lễ từ chối không chút do dự: "Không..."

Chu Sương Tự khẽ dừng, cánh tay hơi buông lỏng, đôi tay siết chặt eo của Ôn Tiểu Lễ. Eo hông gã mạnh mẽ thúc vào, cả căn phòng đều tràn ngập mùi hoa anh túc đỏ, thể hiện tính đàn áp của Alpha. Ôn Tiểu Lễ cảm thấy run rẩy, anh đã làm Chu Sương Tự mất vui. Ôn Tiểu Lễ xuống nước, quay đầu tìm kiếm đôi môi của Chu Sương Tự. Chu Sương Tự không muốn hôn anh, anh đành phải nhẹ nhàng giải thích: "Vết bớt này quá lớn, dù em có đi xoá thì cũng sẽ để lại sẹo."

Chu Sương Tự dường như bị thuyết phục. Gã cúi người cắn nhẹ dái tai anh, dùng răng nanh nhay nhay làn da mềm mại, cuối cùng đưa ra kết luận: "Cậu thích vết bớt này."

"Ừm..." Dái tai rất mềm, còn răng nanh lại sắc nhọn. Ôn Tiểu Lễ không thích cách Chu Sương Tự luôn dùng răng nanh gặm nhắm thân thể anh, để lại chằng chịt vết xanh tím. Anh chỉ là một Beta bình thường, những vết bầm này sẽ mất rất lâu mới tan hết, còn nếu cắn quá sâu thì sẽ để lại sẹo vĩnh viễn.

Chu Sương Tự buông miếng thịt mềm nhỏ ra, cắn xuống vai Ôn Tiểu Lễ. Căn phòng tràn ngập mùi hoa anh túc đỏ xen lẫn chút hương sen của nước xả vải. Những cú đưa đẩy ngày càng mãnh liệt hơn...

Sau khi xuất tinh, Chu Sương Tự rút hàng về, cởi bao cao su, ném vào thùng rác. Ôn Tiểu Lễ đưa lưng về phía Chu Sương Tự, thân thể anh mềm nhũn co rúm trong góc bồn tắm. Anh không ngừng thở hổn hển, bờ môi bị cắn nát. Dương vật anh vẫn còn hơi cương cứng. Ngay cả khi điểm G của anh bị chạm vào từ phía sau, anh vẫn không nổi lên ham muốn. Cũng may bình thường khi làm tình, anh cũng hiếm khi rên thành tiếng. Chu Sương Tự rửa tay rồi quay lại vuốt tóc Ôn Tiểu Lễ, coi như dỗ dành. Giọng nói sau khi mây mưa mang theo vài phần thoả mãn: "Ngày mốt tôi lại phải đi công tác, tới thành phố F, có thể sẽ mất hai tuần."

Ôn Tiểu Lễ gật đầu, mặc kệ Chu Sương Tự có nhìn thấy hay không, anh sờ vào vết sưng nhỏ trên cánh tay. Dương vật phía dưới đã hoàn toàn mềm nhũn. Nước trong bồn tắm rất lạnh nhưng vết cắn trên vai anh lại rất nóng. Anh vốc một vốc nước, cố gắng dập tắt cơn nóng đang thiêu đốt.

Ôn Tiểu Lễ sốt nhẹ, Chu Sương Tự mua thuốc hạ sốt cho anh. Sau khi nhìn anh uống thuốc rồi ngủ say, gã sờ vào nốt ruồi nơi khóe mắt anh, cảm thấy nốt ruồi này như đốt cháy đầu ngón tay mình, liền rút tay về. Gã sờ trán anh, rồi đi chuẩn bị vali cho chuyến công tác. Chu Sương Tự vừa rời đi, Ôn Tiểu Lễ liền lên cơn sốt cao. Sau khi gác lại mọi công việc dự kiến trong tuần, anh đứng dậy chuẩn bị đến bệnh viện truyền nước muối. Anh lấy hết tiền trong lọ bánh quy ở hành lang, để vào ba lô, đeo khẩu trang rồi chuẩn bị ra ngoài.

Thực ra, anh muốn trở về Nguyên Thành thăm mẹ. Những năm gần đây, con gái của dượng đã không còn làm ầm ĩ, đập bát đĩa hay nói những lời khó nghe như lúc nhỏ nữa. Dù sao mẹ anh cũng đối xử với cô bé rất tốt. Bà luôn điều chỉnh hương vị món ăn theo sở thích của nhỏ. Nếu nhỏ không thích quần áo mình mua thì sẽ cho sẽ nhỏ tiền và để nhỏ tự lựa chọn. Nhiều năm liền, nhỏ hay tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà hàng sang trọng, mời bạn bè đến tham dự, còn mẹ anh thì làm thêm giờ để trang trải chi phí đặt nhà hàng...

Ôn Tiểu Lễ từ trước đến nay đều biết những chuyện vặt vãnh này. Vì thế mỗi khi nhận được tiền lương, anh đều chia nửa, một nửa sẽ chuyển thẳng vào thẻ ngân hàng của mẹ. Anh đã kiếm được tiền, nên hy vọng mẹ anh có thể đỡ vất vả hơn.

Sau khi dượng phát hiện ra, ông đã khiển trách con bé phô trương, hoang phí còn ra vẻ giàu có. Ông thường nói với mẹ anh bằng vẻ mặt áy náy, "Xin lỗi em nhiều Tịnh Thù" và "Tiểu Ninh đúng là không biết điều." Nhưng mẹ anh luôn mỉm cười và nói với ông rằng: "Em không có con gái, nên em luôn coi con bé như con gái mình."

Hơn nữa, mẹ anh đã kiên quyết không sinh thêm con nữa. Dượng cũng nghe theo mẹ anh, đi thắt ống dẫn tinh. Dù vậy ngay cả khi sinh hoạt vợ chồng, ông cũng mang áo mưa. Có lẽ vì thấy mẹ anh nhiều năm không mang thai, nên con gái của dượng rốt cuộc cũng tin rằng mẹ và anh không đến đây để cướp cha nhỏ đi.

Sau khi Ôn Tiểu Lễ vào đại học, mỗi năm về ăn Tết, con bé đều chủ động rót nước cho anh, rửa hoa quả xong cũng nhét cho anh một quả. Thỉnh thoảng Ôn Tiểu Lễ đi ngang qua phòng nhỏ sẽ vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa nhỏ với bạn: "Anh hai tao đã về rồi", "Đúng rồi, ảnh hay mua truyện cho tao lắm.", "Ừ, anh của tao tốt lắm!". Mặc dù con bé trước mặt anh hiếm khi gọi anh là "anh hai", nhưng Ôn Tiểu Lễ vẫn cảm thấy rốt cuộc sau chừng ấy năm, anh và mẹ cũng đã làm tan chảy được một khối băng cứng.

Chu Sương Tự hẳn là một khối băng vĩnh cửu, mà Ôn Tiểu Lễ đã dùng nhiều năm như vậy nhưng có lẽ chỉ làm tan được một phần. Cuối cùng bây giờ anh lại bị khối băng này làm cho tê tái. Ôn Tiểu Lễ đã gửi toàn bộ tiền trong lọ bánh quy vào thẻ phụ mà Chu Sương Tự đưa cho anh. Một nửa lương tháng này anh dành cho mẹ, số còn lại chia làm hai. Một nửa là phí sinh hoạt của anh và Chu Sương Tự, phần còn lại thì để dành. Nếu Chu Sương Tự cầu hôn anh, số tiền này sẽ là của hồi môn của anh. Còn nếu như chia tay, thì đây là chừa lại đường lui cho mình. Sau khi xử lý xong những việc này, đầu óc Ôn Tiểu Lễ trở nên choáng váng, anh tiếp tục đi về phía bệnh viện.

Chu Tri Yến đã đến biệt thự nhà Văn Trì chơi game, mẹ Văn đang chơi bóng với Bong Bóng, Chu Tri Yến cười vuốt ve cái đầu mềm mại của Bong Bóng: "Bong Bóng sao trông gầy đi nhỉ."

Mẹ Văn lấy miếng thịt khô mà Bong Bóng thích ăn ra, cười nói: "Tiểu Lễ bị ốm, tuần vừa rồi đã giao hết việc ở đây cho đồng nghiệp làm. Tuần này cậu ấy cũng không đến, nên cô gọi điện hỏi thăm, thì thằng bé nói là về nhà thăm mẹ."

Bị ốm?! Chu Tri Yến cảm thấy nơ-ron trong não như căng cứng. Cậu nhớ rõ trước lúc mình rời đi, Ôn Tiểu Lễ còn rất khỏe mạnh, nhưng thể chất của Beta chưa bao giờ mạnh bằng Alpha và Omega. Hơn nữa trời thủ đô đã nổi gió, về đêm đúng là lạnh hơn một chút.

"Hai tuần không ăn bánh quy do người ta làm, Bong Bóng giờ còn không thèm ăn cả thức ăn cho chó nữa."- Mẹ Văn vuốt ve tai Bong Bóng, lại sai Văn Trì đi lấy thêm một gói thịt khô.

Trò chơi trong tay Đường Thần đã kết thúc. Cậu ta nhặt một quả bóng ném đi, Bong Bóng cũng không buồn để ý đến cậu. Nó dường như vẫn còn giận Đường Thần đã cướp đi bánh quy mà anh Tiểu Ôn làm cho mình. Chu Tri Yến lấy điện thoại ra, bấm vào ảnh đại diện hình chú thỏ nhỏ. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện mình không có lý do gì để bắt chuyện với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top