Chương 6: Ve ngọc
Chu Tri Yến đẩy xe, Ôn Tiểu Lễ đứng trước tủ sữa chọn một vài loại sữa đang giảm giá hôm nay. Chu Tri Yến chọn mấy chai sữa vị dưa lưới mà cậu thường uống, còn Ôn Tiểu Lễ lấy ba hộp sữa chua không đường. Cậu tò mò hỏi: "Anh dâu mua nhiều sữa chua không đường thế này để làm gì vậy?"
Ôn Tiểu Lễ mỉm cười, nốt ruồi nơi khoé mắt cũng rưng rưng theo nụ cười anh, lọt vào mắt cậu. "Gần đây Chu Sương Tự đang ăn giảm béo, sữa chua không đường có thể trộn salad, còn có thể pha với bột đậu nành nguyên chất làm kem, giúp anh em giải tỏa cơn thèm ăn. Còn có thể làm bánh mousse nữa, trong nhà vừa hay còn có lá gelatin."
Ôn Tiểu Lễ cầm hai bình sữa nguyên chất lớn bỏ vào xe đẩy. "Sữa chua cũng có thể tự làm, nhưng anh cảm thấy sữa chua ở siêu thị ngon hơn."
"Anh dâu cũng làm cho em một ít nha, em cũng muốn thử!" - Trong lòng Chu Tri Yến cảm thấy chua xót, cậu với tay lấy một hộp cho vào xe đẩy, "Em có thể thêm trái cây vào kem không?"
Ôn Tiểu Lễ kéo tay cậu không cho cậu lấy thêm, vội nói: "Anh đã tính luôn cả phần của em rồi, đừng lấy nữa. Lấy thêm nữa là ăn không hết đó."
Chu Tri Yến lúc này mới thôi. Cậu đổi cái vừa lấy bằng một hộp sữa chua có mứt dâu tằm bên trong, nhờ Ôn Tiểu Lễ dùng loại đó làm bánh mousse sữa chua cho mình. Sau khi Ôn Tiểu Lễ đồng ý, cậu vui vẻ đi theo anh đến khu vực phía trước.
Phần lớn nguyên liệu Ôn Tiểu Lễ mua đều là dành cho bữa ăn giảm béo. Khi đi tới khu hải sản, Chu Tri Yến nhìn chằm chằm vào một con cua hoàng đế mập mạp một hồi. Ôn Tiểu Lễ bỗng nảy ra ý tưởng, chỉ vào quầy hàu hỏi cậu có muốn ăn khuya không. Chu Tri Yến không chút do dự gật đầu nói muốn ăn. Anh liền đi chọn một túi hàu tươi chất lượng tốt, lại chọn thêm một ít tôm nước ngọt và tôm hùm. Khi Ôn Tiểu Lễ gọi cậu đi thanh toán, cậu lúc này mới nhấc chân lên nhanh chóng đi theo tiếng gọi, trong lòng suy nghĩ lần sau phải mua một con cua hoàng đế ngon hơn, để anh làm cho mình món "một cua ba món".
Trong túi có sáu con hàu lớn, Chu Tri Yến ăn liền năm con. Ôn Tiểu Lễ chia tôm thành hai phần, một phần làm thành tôm nướng, phần còn lại bóc vỏ luộc chín, làm thành tôm gỏi chua cay. Tôm hùm không quá béo, nên Ôn Tiểu Lễ đem đi xào cay. Còn một phần sữa chua không đường trộn rau củ quả, Ôn Tiểu Lễ sợ cậu ăn chua như vậy không quen, liền lấy lọ mật quế hoa mẹ làm trong tủ lạnh ra, cho thêm một muỗng vào.
Anh cũng không rõ tại sao mình muốn làm đồ ăn khuya cho Chu Tri Yến. Chu Sương Tự hoàn toàn không ăn đêm, dù thức đến mấy cũng chỉ uống một cốc nước ấm rồi ngủ. Có lẽ vì khuôn mặt của Chu Tri Yến có phần giống với Chu Sương Tự hồi cấp ba, lại thấy cậu thèm cua nên muốn chiều chuộng cậu một chút, dù sao Chu Sương Tự cũng hiếm khi lộ ra vẻ mặt như vậy.
Ôn Tiểu Lễ xoay người, ép bản thân đừng nhớ đến Chu Sương Tự thông qua Chu Tri Yến nữa. Anh vươn tay sờ vào chiếc gối thuộc về Chu Sương Tự. Beta khó có thể ngửi thấy mùi pheromone còn sót lại của Alpha, anh chỉ có thể ngửi thấy mùi hoa sen nhàn nhạt từ hương xả vải vươn lại trên chăn. Anh chịu đựng hết lần này đến lần khác, cuối cùng quyết định ôm chiếc gối của Chu Sương Tự vào lòng, cùng lắm thì ngày mai đem đi giặt toàn bộ. Chu Sương Tự sẽ không biết anh làm nhàu gối đầu của gã...
Không biết lúc này là mấy giờ, Ôn Tiểu Lễ cảm thấy có người đang sờ mặt mình. Anh co người lại một chút, đối phương khẽ cười một tiếng, mang theo giọng nói quen thuộc truyền vào tai anh: "Tiểu Lễ."
Ôn Tiểu Lễ lập tức buông chiếc gối nhăn nheo trong ngực ra, hai tay ôm lấy người đến, mùi hương quen thuộc này, là Chu Sương Tự! Giờ phút này, Ôn Tiểu Lễ cảm thấy tình yêu của mình dành cho Chu Sương Tự đã lên đến đỉnh điểm. Anh nhớ người đàn ông này da diết, nhớ tính khí lạnh lùng của gã, nhớ cách làm tình thô bạo của gã, và hơn hết là càng nhớ cái ôm nồng nhiệt này.
Ôn Tiểu Lễ chủ động hôn lên cằm Chu Sương Tự, đầu lưỡi liếm qua bờ môi gã, hai tay kéo cởi áo vest của Chu Sương Tự. Anh cảm thấy mình thật vụng về khi cởi từng cúc áo của Chu Sương Tự, ngón tay anh hơi run lên. Chu Sương Tự vỗ mông anh một phát. Gã cởi chiếc áo sơ mi ra để lộ thân hình cơ bắp của mình, tháo thắt lưng quần tây, kéo khoá quần xuống, dùng bàn tay to lớn ấn vào cổ Ôn Tiểu Lễ, ý muốn anh mút cho mình.
Ôn Tiểu Lễ ngoan ngoãn bò xuống giường, quỳ lên tấm thảm lông trên đất, hay tay lấy dương vật còn đang ngủ say trong quần lót ra. Nước bọt từ trong miệng chảy ra, mũi ngửi được mùi vị tanh nồng của cây hàng nào đó. Nhưng môi lưỡi lại không kịp chờ đợi đã bắt đầu di chuyển, bắt đầu hôn từ quy đầu và không ngừng dùng nước bọt mút ướt phần thân cac. Khi con cặc trong tay bắt đầu cương cứng, anh mới từ từ đút nó vào miệng. Anh vừa nhắm mắt vừa mút nuốt cây gậy của gã, hai tay không ngừng xoa nắn túi tinh của mình. Chu Sương Tự hưng phấn sờ cằm anh, yêu cầu anh há miệng rộng hơn...
Chu Sương Tự vẫn như thường lệ, lực tay khi làm tình rất lớn. Gã không ngừng tét mông anh, để anh nâng eo lên. Bàn tay gã véo eo anh, còn dùng ngón tay cái ấn sâu vào hai hõm eo ở lưng dưới. Con cặc cứng rắn đâm vào lỗ nhỏ, lúc đâm ra đâm vào vẫn có chút khô rát. Khi bị húc mạnh vào, anh chỉ có cảm giác đau đớn. Nhưng anh biết Chu Sương Tự hẳn là thoải mái. Gã thích chơi đùa với lớp thịt mềm mại trong khoang sinh sản, thỉnh thoảng trong miệng còn bật ra âm thanh sảng khoái. Có lúc gã vòng tay qua ôm lấy eo anh, nói vào tai anh: "Ở đây chặt quá", còn anh sẽ cố gắng thắt chặt thành ruột, se khít gậy thịt của gã. Tuy mang lại đau đớn cho anh nhưng lại khiến Chu Sương Tự càng đê mê hơn. Trong lòng anh cầu mong gã mau sớm bắn ra, cũng mong cầu gã có thể ôm anh lâu hơn một chút...
Cả người Ôn Tiểu Lễ run lên, tỉnh giấc hoàn toàn. Hóa ra là một giấc mơ... Ôn Tiểu Lễ đỏ mặt, sườn mặt cọ vào chiếc gối trong tay. Anh vậy mà nhớ Chu Sương Tự đến mức mộng tinh bắn ra. Giờ thì thật sự phải giặt bộ ga giường này rồi. Ôn Tiểu Lễ đành đứng dậy đi vào phòng tắm trong phòng ngủ chính, trước tiên tắm rửa, sau đó giặt sạch quần lót, bắt đầu thay ga trải giường. Khi anh mang một đống chăn ga gối đệm ra máy giặt ngoài ban công, trong phòng tắm dành cho khách có tiếng nước và ánh sáng, hóa ra Chu Tri Yến cũng chưa ngủ.
Chu Sương Tự khá kén chọn về nước giặt, mùi không được quá nồng, nhưng cũng không thể hoàn toàn không có mùi. Cuối cùng, Ôn Tiểu Lễ đã mua loại nước giặt đắt tiền này, có mùi hoa sen mới làm gã hài lòng.
Có lẽ Alpha đều như vậy? Anh nhớ lại một số chủ biệt thự mà mình đã phục vụ. Bột giặt của họ thuộc loại đắt đỏ nhất trên thị trường, một số mùi thực sự cũng rất thơm, ví dụ như một loại có mùi như lá thông, còn một loại khác có mùi gỗ bách. Nghe nói mùi gỗ bách này là mùi pheromone của một ngôi sao đình đám cách đây vài trăm năm. Người yêu của ông là một Beta rất giỏi. Vị Beta này đã phát triển loại nước giặt mùi gỗ bách này, mong muốn trên người mình luôn có mùi của người yêu đại minh tinh.
Bản thân Ôn Tiểu Lễ thích những thứ có chất liệu gỗ, chủ yếu là vì mùi của nó rất dễ chịu, giống như khi còn nhỏ sống trong một ngôi làng nhỏ trên núi, chỉ cần chạy một chút là có thể thấy một khu rừng lớn, chỉ cần chạy vào là có thể tiếp xúc với thiên nhiên... Tuy nhiên, phần lớn thời gian anh mua sản phẩm gia dụng theo sở thích của Chu Sương Tự, bởi vì mắt nhìn của Chu Sương Tự luôn rất tốt, nên Ôn Tiểu Lễ cũng cảm thấy ổn.
Khi dòng suy nghĩ của anh còn lang thang ở tận nơi đâu, Chu Tri Yến bước ra từ phòng tắm dành cho khách, mặc một bộ đồ ngủ cao cấp, lau tóc và gọi "anh dâu". Ôn Tiểu Lễ quay người, cười hỏi cậu: "Ăn nhiều không ngủ được à?"
Chu Tri Yến không phải vì ăn quá nhiều mà không ngủ được. Cậu đi bộ trên máy chạy bộ của anh trai suốt ba tiếng đồng hồ, đã sớm tiêu hoá hết đồ ăn đêm rồi. Cậu vì thấy ve ngọc tròn xoe bên trong chiếc mũ nên phấn khích đến độ không thể ngủ được.
"Em chơi game khuya. Anh dâu có chơi game không?"- Chu Tri Yến quấn khăn tắm trên cổ, đầu không đội mũ bóng chày, tóc tai cắt ngắn sát, trông có vẻ hung dữ. Chỉ khi cười lên, cậu mới là đứa trẻ to xác quen thuộc ấy.
Ôn Tiểu Lễ sửng sốt một chút, anh nhớ khi Chu Sương Tự hoàn thành khoá huấn luyện quân sự cũng cạo đầu đinh, nhưng hoàn toàn không phải dáng vẻ này. Hình ảnh đầu đinh của Chu Sương Tự vẫn nhã nhặn, khác biệt không nhiều so với bình thường, không hoang dã, chỉ có sự xa cách thường thấy.
"Anh không rành lắm, cũng không biết chơi."- Ngón tay Ôn Tiểu Lễ siết chặt trong lòng bàn tay, anh lại bắt đầu so sánh hai anh em này...
"Để em dạy anh chơi nhé!"- Cậu tỏ ra hứng thú, lấy ra hai tay cầm và hai cặp kính thực tế ảo từ tủ, dường như thực sự muốn chơi cùng với anh. Anh bất đắc dĩ đi tới, lặp lại cho cậu nghe: "Anh thực sự không giỏi lắm, sẽ làm hỏng mọi thứ đấy."
Chu Tri Yến gật đầu, chọn một trò chơi rất dễ, dẫn dắt Ôn Tiểu Lễ cùng chơi. Trò chơi này có thể chơi một mình hoặc chơi nhiều người. Cậu đã tạo một thế giới hai người, địa điểm là một khu rừng nguyên sinh rộng lớn. Cách chơi cũng rất đơn giản, chỉ cần ăn no, khi trời tối đốt lửa trại, và tránh bị dã thú ăn thịt, là có thể sống sót. Ban đầu Ôn Tiểu Lễ không biết cách chơi, gặp quả mọng là ăn, liên tục nhặt hoa và sỏi, nhét đầy rác vào túi, mà Chu Tri Yến vô cùng kiên nhẫn dạy Ôn Tiểu Lễ cách đan khung cỏ để bắt thỏ con, miệng còn ngân nga câu đồng dao "Thỏ con ngoan, mau mở cửa ra." Sau đó, cậu liền lật khung cỏ bắt thỏ, nói là muốn trả ơn bữa ăn khuya của Ôn Tiểu Lễ, sẽ làm món thỏ nướng cho Ôn Tiểu Lễ ăn, khiến anh cười không ngớt.
Ôn Tiểu Lễ chơi rất hăng. Chu Tri Yến bảo anh chặt thêm vài cái cây và thu thập vài viên đá hữu dụng để xây nhà, anh gật đầu nói "Ừm". Đồ giặt ngoài ban công đã giặt xong, chỉ cần treo lên sào cho khô là được. Chu Tri Yến đứng dậy đi phơi, khi cậu phơi xong trở lại, Ôn Tiểu Lễ đã ngủ gật bên cạnh ghế sofa, tay cầm bản điều khiển trò chơi.
Chu Tri Yến nhẹ nhàng đóng cửa ban công, đi thật khẽ về phía trước, gọi vài tiếng "Ôn Tiểu Lễ" và "anh dâu", nhưng anh không hề phát ra tiếng động. Cậu liền mạnh dạn, duỗi tay ra thăm dò, rồi ôm lấy anh. Thân thể mềm mại của Ôn Tiểu Lễ được Chu Tri Yến bế lên ngay lập tức.
Chu Tri Yến cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Rõ ràng khoảng cách từ ghế sofa đến phòng ngủ chính rất gần, nhưng cậu lại cảm thấy tay mình hơi mỏi. Cậu lo lắng nếu dùng sức quá nhiều sẽ làm đau anh, mặt khác lại lo nếu dùng sức quá ít, người trong lòng mình sẽ bị ngã xuống. Trong giây lát, cậu rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Ôn Tiểu Lê đang say giấc không biết người ôm mình đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy cái ôm vô cùng ấm áp, còn có mùi gỗ thoang thoảng. Anh đưa mặt lại gần, dùng tóc cọ xát vào hõm vai của người đó. Chu Tri Yến dừng bước. Động tác của anh giống như chú thỏ con duỗi đôi tai đầy lông mềm mại ra, chạm vào phần cổ nhạy cảm của cậu. Cậu chậm rãi hít một hơi, đẩy cửa phòng ngủ chính ra, đặt anh xuống giường.
Sau khi Ôn Tiểu Lễ vào trong chăn, tư thế ngủ vẫn rất ngoan. Anh cuộn một góc chăn nhỏ trên bụng, quay mặt về phía gối của người kia, Đầu mũi nhẹ nhàng ngửi hương sen dịu nhẹ tỏa ra từ bộ chăn ga. Chu Tri Yến lúc này không biết đang nghĩ gì, ngồi trên thảm một lúc, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Ôn Tiểu Lễ, giơ tay muốn sờ mặt anh, cuối cùng lại kìm được, đổi thành gấp gọn góc chăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top