Chương 5: Lặng thầm

Chu Tri Yến bị đám bạn kéo đi rong ruổi khắp thủ đô cả mấy ngày liền. Khi cả đám về lại biệt thự, mẹ Văn lấy ra một chiếc hộp sắt nhỏ tinh xảo, bên trong đựng rất nhiều bánh quy. Cô vỗ vai Đường Thần nói: "À, hôm nay Tiểu Ôn lại đến, còn làm cả đồ ngọt nữa, không biết mấy đứa có thích không. Đây là bánh kem dưa lê, chiều nay mình cô ngồi nhâm nhi cũng kha khá!"

Chu Tri Yến rất thích ăn dưa lê, vừa ngọt vừa mềm, lại còn mọng nước nên cậu ăn liền hai miếng lớn khiến Văn Trì cũng hết hồn, vội bê khay bánh chạy ra góc riêng của mình: "Anh giai thích ăn bánh kem từ hồi nào vậy! Phần còn lại là của tao!"

Đường Thần xoa bụng mình, ợ một cái rồi nói: "Bánh ngon thật, mà không ngán. Lớp kem được đánh bông mềm mịn như mây vậy."

Chu Tri Yến nhấp một ngụm trà. Cậu đúng là hiếm khi ăn đồ ngọt, nhưng mọi thứ Ôn Tiểu Lễ làm thì cậu đều rất thích, nhất là nhân bánh toàn là dưa lê mà cậu ưa thích. Độ ngọt của bánh vẫn vừa phải như mọi khi, không quá ngọt, có lẽ đã giảm lượng đường. Tuy vậy, lần này lại có thêm bánh hạt dinh dưỡng, cậu không thích sự kết hợp này lắm. Ví dụ như hạt và sô cô la, cậu có thể ăn hạt riêng hoặc sô cô la riêng, còn nấu chúng cùng nhau thì hoàn toàn không hảo. Dù vậy, Đường Thần lại rất ưng, còn gọi sự pha trộn này là "bánh thuyền hạt".

Chu Tri Yến không cưỡng lại được, mở ra một gói bánh quy "thuyền hạt" đầy hạt thông và hạt hồ đào. Vị của chiếc bánh quy này ngon hơn miếng bánh hạnh nhân phủ caramel trước đó. Hóa ra việc mình thích hay không thích sự kết hợp các loại hạt và bánh quy còn tuỳ trường hợp...

Vào tiết bạch lộ, Chu Sương Tự đang đi công tác ở tỉnh Giang, gọi điện cho Ôn Tiểu Lễ nói rằng Chu Tri Yến sẽ đến nhà ở vài ngày, còn gã sẽ thu xếp trở về sớm nhất có thể để tổ chức một bữa tiệc mừng Chu Tri Yến đậu vào đại học T. Bố Chu luôn là để con cái tự do nên ông chỉ chuyển thêm một ít tiền vào thẻ của Chu Tri Yến. Chu Sương Tự đã mua quà nhưng vẫn đang đi công tác.

Ôn Tiểu Lễ nghĩ mình cũng cần chuẩn bị một món quà, suy nghĩ mấy ngày, sau đó dựa trên phong cách ăn mặc trước đây của Chu Tri Yến mà phân tích — em ấy có thể thích mặc đồ của một thương hiệu thể thao nổi tiếng.

Khi đến cửa hàng, những món đồ bên trong đắt ngang với quần áo của Chu Sương Tự. Anh quyết định mua cho Chu Tri Yến một chiếc mũ bóng chày, nhưng anh hoàn toàn không biết sự khác biệt giữa những chiếc mũ bóng chày này. Sau khi dựa vào lời giới thiệu chi tiết của nhân viên, anh đã chọn một chiếc mũ bóng chày màu trơn cổ điển. Chiếc mũ chỉ có một logo nhỏ ở phía trước, không có họa tiết khác, vì vậy Ôn Tiểu Lễ đã để lại một ký hiệu nho nhỏ ở một nơi kín đáo bên trong mũ, coi như là để lại dấu ấn riêng cho món quà anh tặng Chu Tri Yến.

Sau đó anh ghé qua cửa hàng quần áo thường ngày mà Chu Sương Tự hay mua, mua cho gã ba chiếc áo sơ mi màu sắc khác nhau nhưng cùng kiểu dáng. Sở thích của Chu Sương Tự về cơ bản vẫn không thay đổi, gã thích phong cách trang nhã và trầm ổn. Cà vạt của gã cũng đều là kiểu lịch sự chững chạc, thỉnh thoảng có vài kiểu phong cách trẻ trung hơn để dùng khi dự tiệc hoặc dạ hội. Áo sơ mi cũng vậy. Ôn Tiểu Lễ đã mua một số cuốn sách về thiết kế vest. Anh đã ghi chú tỉ mỉ vào sổ tay về cách phối màu và các loại kiểu dáng của vest, và ghi nhớ vào lòng. Cuối cùng, anh phân loại tất cả theo sở thích của Chu Sương Tự, sắp xếp từng bộ đồ phù hợp cho những dịp công tác, ra toà, trang phục thường ngày và cả khi dự tiệc, tùy theo mùa và thời tiết.

Chỉ có đồ ngủ đều do chính tay Ôn Tiểu Lễ làm, mỗi một bộ đều được anh đặt rất nhiều tâm huyết vào đó. Anh thêu hai chữ "Sương Tự" hoặc một đoá anh túc đỏ ở những góc khuất, không ảnh hưởng đến việc mặc, với những đường may tinh xảo màu xám tím nhạt.

Khi còn trẻ, bà ngoại của anh đã đi ngàn dặm xa xôi tới Tô Châu để bái sư một bậc thầy rất nổi tiếng về thêu thùa. Ngoại đã tập thêu gần như cả cuộc đời và sau đó truyền lại tất cả các kỹ năng cho mẹ anh. Vì vậy kỹ năng thêu thùa của mẹ anh tốt hơn nhiều so với kỹ năng may vá, có điều Ôn Tiểu Lễ chỉ học được một phần vạn kỹ năng của mẹ mình. Những năm gần đây, anh đã xem qua nhiều video của các nghệ nhân thủ công truyền thống trên mạng và tự mày mò theo. Khi về nhà đón năm mới, anh đã nhờ mẹ dạy cho mình thêm một số kỹ năng, và anh đã tiến bộ hơn một chút. Mẹ dặn anh: "Người ngoài không nhìn ra những đường may sơ sài, nhưng bản thân con phải nhìn ra được", như một lời khích lệ Ôn Tiểu Lễ phải luôn cố gắng học hỏi, không được tự mãn chỉ bởi lời khen của người khác. Anh chỉ cười ngây ngô, Chu Sương Tự thậm chí không để ý tới góc áo của mình, chỉ đơn giản là anh muốn làm như vậy.

Chu Tri Yến bước đi trên con đường của khu trung tâm thương mại mới nổi, ngẫm nghĩ tại sao anh mình lại mua một căn nhà nhỏ ở đây. Nhà họ Chu có gia sản trải dài ở các đô thị loại 1 của quốc gia. Huống hồ là thủ đô, nơi họ sở hữu từ ba đến năm căn biệt thự, thậm chí còn có một căn tứ hợp viện. Khi anh trai cậu đậu đại học R, bố cho anh cậu chọn chỗ ở, nhưng gã đã chọn một khu dân cư rất gần trường và mua một tầng để ở.

Căn nhà nhỏ hiện tại của anh cậu có thể coi là căn nhà nhỏ nhất mà cậu từng ở, đến mức thuê một người giúp việc cũng cảm thấy chật chội. Có tổng cộng ba phòng, bao gồm phòng ngủ chính, phòng làm việc, và phòng cho khách. Phòng cho khách đã nhường một phần diện tích để biến thành phòng tập thể hình, nhưng có lẽ vì lo Chu Tri Yến sẽ đến chơi, Chu Sương Tự vẫn mua một chiếc giường đơn phù hợp với Alpha để đặt trong phòng cho khách.

Bây giờ nghĩ lại, nếu là cậu, hẳn cậu cũng chỉ muốn một căn nhà rộng rãi một chút, đủ để ở cùng với một người vợ dịu dàng đảm đang là được. Mở cửa phòng làm việc ra là có thể thấy vợ đang ủi sơ mi và áo vest cho mình trong phòng khách. Khi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vợ có thể nằm trên đùi mình cùng trò chuyện...

Chu Tri Yến biết mật khẩu cửa nhà anh trai, còn hỏi anh trai hôm nay anh dâu có ở nhà không. Anh cậu nói anh dâu đã đi làm, đến tầm 5, 6 giờ mới về nhà nấu ăn, nên bảo cậu đặt đồ ăn hoặc tìm đại món gì đó ăn trong tủ lạnh đi.

Chu Tri Yến lấy ra một đôi dép lê bọc màng nhựa, thói quen của anh trai vẫn luôn như vậy. Anh trai sẽ chuẩn bị một đôi dép mới toanh cho khách. Nhưng sau khi khách đã mang rồi sẽ vứt ngay, và mua một đôi giống hệt về nhét vào. Thói quen này thực ra là do mẹ của họ truyền lại, dù mẹ đã qua đời nhiều năm nhưng nhà họ Chu vẫn duy trì thói quen này như thể mẹ vẫn còn sống.

Mẹ thường nói với Chu Tri Yến: "Tiểu Yến à, anh hai có phải rất giỏi phải không. Nếu con gặp khó khăn thì có thể nhờ anh hai giúp đỡ đó!" và "Tiểu Yến nhà mình ngoan quá, biết giúp mẹ rửa rau nữa kìa!". Mẹ còn mua cho cậu rất nhiều bộ đồ ngủ dễ thương vì thấy anh trai cậu quá giống bố, làm gì cũng cứng nhắc và nghiêm túc. Bà không muốn Tiểu Yến cũng học theo bố cậu: "Tiểu Yến nhà chúng ta chỉ cần là chính mình là được rồi. Cứng nhắc nghiêm túc quá thì còn gì đáng yêu nữa chứ."

Chu Tri Yến đi vào phòng bếp, có một ngăn dành riêng cho nước khoáng, anh em nhà họ Chu thích uống nước khoáng hơn là nước đun sôi. Ôn Tiểu Lễ luôn đảm bảo lấp đầy nước ở ngăn này. Sau đó, cậu nhìn thấy trong ngăn kéo dài phía dưới có rất nhiều bánh quy nhỏ hình động vật, cậu đoán đây là đồ ăn vặt của bọn Bong Bóng. Cậu khẽ cười, chọn một bịch bánh quy hình con thỏ, lấy bánh quy ra cho vào miệng nếm thử.

Cậu quay về phòng cho khách. Bố trí trong phòng vẫn như lần trước cậu đến. Chu Tri Yến kéo tủ quần áo trong phòng, bên trong có thêm ba túi chống bụi. Cậu lấy hết các túi này ra, bên trong toàn là đồ ngủ của anh trai, màu sắc và kiểu dáng đều là những thứ anh trai thích, kể cả chất liệu cũng là những loại mà anh trai thường mặc.

Mỗi bộ đồ đều được giặt sạch sẽ, không còn vương mùi hoa anh túc. Chu Tri Yến ghen tỵ đến điên, không kìm được mở từng cái một để xem, tìm kiếm kí hiệu độc quyền mà Ôn Tiểu Lễ may riêng cho anh trai.

Lần trước khi đến đây, cậu đã phát hiện ra Ôn Tiểu Lễ đánh dấu trên những bộ đồ của anh trai, từ những mũi kim hơi thô kệch đến ngày càng tinh xảo hơn. Mỗi dòng chữ "Sương Tự" kín đáo như lời cảnh cáo, mỗi đoá anh túc xinh đẹp như đâm thấu tim Chu Tri Yến. Cậu không rõ cảm giác của mình là gì. Sau một thời gian dài giải quyết câu hỏi của chính mình, cậu chỉ có thể tự nhủ rằng mình ghen tị vì anh trai có một người bạn đời dịu dàng như vậy, và ghen tị vì anh trai được Ôn Tiểu Lễ yêu thương một cách "tinh tế và thầm lặng".

Cuối cùng, Chu Tri Yến đặt lại toàn bộ quần áo ngủ về vị trí ban đầu. Cậu lấy bộ đồ ngủ và quần áo từ trong ba lô ra rồi treo vào tủ. cũng muốn có một người bạn đời dịu dàng như vậy, tốt nhất là giống như mẹ, sẽ nhẹ nhàng gọi cậu là "Tiểu Yến", và vuốt ve tóc cậu nói "Đừng chạy lung tung nữa."

Vậy nên anh mình thích Ôn Tiểu Lễ là vì anh ấy hiền lành dịu dàng như mẹ sao? Chu Tri Yến có hơi hoang mang, bởi vì cậu nhớ trước đây anh cậu đã nói với cậu rằng gã thích một Omega mùi trà. Ôn Tiểu Lễ không phải Omega cũng không thích uống trà... Có lẽ anh mình không còn thích Omega đó nữa.

Tối đó, Ôn Tiểu Lễ mang theo một túi trái cây lớn trở về, trên người vẫn mặc một bộ vest, nhưng màu sắc nhạt hơn bộ anh đã mặc khi ở biệt thự nhà họ Văn lần trước. Chu Tri Yến cảm thấy Ôn Tiểu Lễ mặc vest toát ra khí chất rất đặc biệt, dù gầy nhưng lại toát lên cảm giác rằng anh rất hợp với loại trang phục này. Hơn nữa cũng khó đoán được công việc của anh, có lẽ cùng lắm chỉ đoán anh làm trong lĩnh vực thiết kế.

Ngược lại, Ôn Tiểu Lễ lại bị Chu Tri Yến, người đã sạm đen đi hai tông vì rám nắng, làm cho giật mình. Chu Tri Yến cao hơn Chu Sương Tự khoảng một đến hai centimet, khuôn mặt cũng trưởng thành hơn, không còn giống dáng vẻ Chu Sương Tự khi mới lên 12. Đặc biệt khi cậu cười, càng thêm phần phong trần và cuốn hút. Ôn Tiểu Lễ cảm thấy mình thật lạ khi luôn so sánh khuôn mặt của hai anh em. Anh cố gắng dẹp bỏ suy nghĩ kỳ quặc đó, bước vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Đêm nay chỉ có hai người họ cùng nhau dùng bữa. Chu Tri Yến đã quen cửa quen nẻo, lấy ra một tạp dề mới toanh từ trong tủ, mặc vào rồi phụ giúp Ôn Tiểu Lễ. Sau bữa tối, Ôn Tiểu Lễ tự tay đưa quà cho Chu Tri Yến. Cậu luôn miệng nói "Thích lắm", Ôn Tiểu Lễ mỉm cười, đứng dậy vào bếp định mang túi rác xuống lầu.

Giày và mũ của Chu Tri Yến cùng một hiệu. Khi cậu cầm chiếc mũ lên, lơ đãng lật xem bên trong, cậu ngay lập tức nhìn thấy một chỗ đã được thêu chỉ. Trái tim cậu đập loạn xạ, đầu ngón tay cậu không ngừng xoa lên ký hiệu thuộc về riêng mình.

Lát sau, Chu Tri Yến nói tối nay ăn nhiều quá, nên muốn cùng Ôn Tiểu Lễ ra ngoài vứt rác, tiện thể đi bộ một lát để tiêu hóa. Ôn Tiểu Lễ gật đầu, lấy một cái túi vải ở nhà, gấp vài lần cho vào ba lô, cười nói: "Vậy chúng ta đi siêu thị đi. Hôm nay có siêu thị đang giảm giá thực phẩm tươi sống."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top