Chương 4: Ranh giới
Tấm lưng trần thon gọn trắng nõn của anh lộ rõ hai đường xương cánh bướm tuyệt đẹp. Phía bên xương cánh bướm bên trái còn có một vết bớt nhỏ màu hồng nhạt, hình dạng như đầu "thỏ con". Anh dâu dường như đang cố nén tiếng rên khi được anh trai ôm vào lòng chịch...
Thính giác của Alpha rất tốt. Mặc dù trong nhà cách âm tốt nhưng Chu Tri Yến vẫn có thể nghe rõ tiếng nước lép nhép cùng với những thanh âm dâm đãng phát ra từ phía sau anh dâu.
Cậu sợ bị anh trai phát hiện nên đành phải dựa vào cửa phòng làm việc. Nghe trực tiếp tại hiện trường cảnh giường chiếu hoang dã như vậy, cây hàng của cậu đã cương cứng lên, kích thích xộc lên tới đại não. Cậu nghe tiếng anh dâu nghẹn ngào nói "Không được nữa rồi", "Sâu quá rồi, A Tự". Mùi anh tức đỏ trong phòng cứ chen vào khoang mũi cậu. Bản chất của Alpha là bài xích pheromone của đồng loại. Dù cậu có dùng miếng dán chặn pheromone, nhưng giờ phút này tuyến thể cậu lại như bị thiêu đốt vì phản ứng bài xích với pheromone của anh trai. Nhưng phần nhiều là vì những tiếng rên bị đè nén của anh dâu cùng âm giọng mềm mại ngoan ngoãn của anh đã quyến rũ cậu. Dù cặc cậu đã cương cứng đến phát đau, cậu vẫn cắn răng dựa vào tường, không muốn rời đi dù chỉ là nửa bước.
Mãi cho đến khi nghe thấy anh dâu phát ra vài tiếng kêu đau đớn, kèm theo tiếng khóc nức nở "Bắn nhanh đi", Chu Tri Yến mới thấy mùi hương anh túc đỏ quanh mũi mình càng đậm hơn, cậu biết anh trai sắp xuất ra, và chính cậu cũng vậy. Chu Tri Yến lặng lẽ trở về phòng cho khách, nhanh chóng cởi bộ đồ ngủ vào phòng tắm tắm rửa. Trên quần lót cậu còn dính một lượng lớn tinh dịch dinh dính sền sệt khó chịu. Cậu thấy hổ thẹn vì hành động vừa rồi của mình. Cậu vậy mà nghe lén chuyện chăn gối của anh trai và anh dâu, còn vì tiếng rên của anh dâu mà bắn, không dùng tay... Quả là nhục nhã...
Chu Tri Yến nhéo thật mạnh thằng cu không nghe lời của mình. Con cặc tím đỏ dù đã xuất tinh một lần nhưng vẫn ở trạng thái bán cương. Cho dù bị nhéo, cu cậu này vẫn không có dấu hiệu cụp xuống.
Dòng nước ấm từ vòi hoa sen xối xuống mặt Chu Tri Yến. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đưa tay vuốt ve gậy thịt sừng sững của mình, lại nghĩ về tiếng rên rỉ động lòng người, hàng xương bướm xinh đẹp thanh tú của anh dâu, cùng vết bớt hình "thỏ con"... cuối cùng lại nhớ đến nốt ruồi lệ bắt mắt trên gương mặt anh. Đỉnh đầu to lớn trong tay cậu hưng phấn co giật không ngừng.
Không được! Đó là người của anh trai mà!
Chu Tri Yến dứt khoát chuyển sang tắm nước lạnh. Nước lạnh khiến cậu lạnh run nhưng cũng dập tắt được cơn nhục dục trong người. Sau khi tắm nước lạnh, Chu Tri Yến mặc bộ đồ ngủ của anh trai, dùng đầu ngón tay chạm vào gấu áo mềm mại. Cậu lại một lần nữa nhớ đến nụ cười dịu dàng của anh dâu cùng nốt ruồi nơi khóe mắt đã câu đi linh hồn mình. Chu Tri Yến lập tức cởi bỏ bộ đồ ngủ này, tiếp tục mở nước lạnh để át đi những suy nghĩ không nên có.
-
Trước khi Chu Tri Yến rời đi, Ôn Tiểu Lễ đã làm cho cậu rất nhiều bánh quy và một ít thịt khô để cậu ăn trên máy bay. Chu Tri Yến sờ bụng mình, cười rạng rỡ: "Anh dâu nấu ăn ngon quá, làm em mập thêm hai cân luôn, thảo nào anh em lại chăm tập luyện như vậy để giữ dáng."
Vành tai Ôn Tiểu Lễ đỏ bừng, giọng nói càng nhẹ nhàng hơn: "Vậy để lần sau anh làm đồ giảm cân cho em."
Chu Sương Tự đã mặc xong bộ vest, Ôn Tiểu Lễ nhanh chóng lấy đôi giày da gã định mang ra. Chu Sương Tự vỗ vỗ vai em trai, an ủi cậu: "Cứ ăn nhiều vào, đằng nào lên 12 cũng sẽ tự giảm thôi."
Ôn Tiểu Lễ nhớ rõ, ngay cả một học sinh ưu tú như Chu Sương Tự lên 12 cũng gầy đi không ít, vậy nên phiên bản tuổi trẻ của Chu Sương Tự hẳn cũng sẽ như vậy. Anh có hơi đau lòng, giọng nói càng thêm dịu dàng, cười nói: "Em thi xong rồi thì lại chơi, anh sẽ làm nhiều đồ ngon cho em."
Chu Tri Yến ngay khi thấy anh mình xuất hiện liền nhanh chóng thu lại ánh mắt không kiêng dè của mình, cười đùa: "Thế hứa rồi nhá, thi xong em sẽ tới liền!"
"Ừ!"- Ôn Tiểu Lễ gật đầu, tiễn hai anh em vào thang máy. Đột nhiên Chu Tri Yến quay lại và vẫy tay chào anh, Ôn Tiểu Lễ lại nở nụ cười ôn hòa đáp lại. Chu Tri Yến thấy mình bị ấm đầu rồi, rõ ràng chỉ một giây trước vẫn đang cố gắng kìm chế bản thân không được làm như vậy. Chu Sương Tự một lần nữa vỗ nhẹ vào vai Chu Tri Yến, cụp mắt xuống, không nói thêm gì.
Sau khi Chu Tri Yến trở lại trường học, ban đầu cậu vẫn nhớ đến nốt ruồi lệ bắt mắt của anh dâu, phải rất lâu sau cậu mới buộc mình quên đi được những hình ảnh kiều diễm đó. Trong trường có một Omega nam thanh tú xinh đẹp, trên mặt cũng có nốt ruồi lệ, đã tỏ tình với cậu. Vốn cậu muốn thử xem liệu mình có thích kiểu người như thế không, nhưng vì cuối cấp bài vở quá bận nên suy đi nghĩ lại, cậu đã từ chối người nọ.
Thành tích của cậu tốt hơn Chu Sương Tự rất nhiều. Giải quốc gia cũng rất cao nên cậu được tuyển thẳng vào khoa Y học AO của Đại học T ở thủ đô. Sau đó cậu cùng đám bạn thân đi du lịch nước ngoài, vui chơi thoải mái gần nửa năm. Khi cậu một lần nữa đứng trên mảnh đất của thủ đô, cậu vẫn còn hơi ngẩn ngơ. Trong đám bạn thân cậu có một đứa có gia đình làm ăn ở thủ đô, kinh doanh cũng khấm khá, nên đã mời họ cùng nhau đến thủ đô chơi, dù sao thì vài ngày sau cũng phải đi huấn luyện quân sự.
Chu Tri Yến sau một chuyến du lịch vui vẻ trở về, da dẻ có phần rám nắng. Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn nên cậu đội chiếc mũ bóng chày màu xanh navy, cùng bạn bè dắt chó đi dạo quanh khu biệt thự để tiêu thức ăn. Giờ tuy đã đầu thu nhưng thời tiết vẫn oi bức như cũ.
Từ xa, cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc vest, dáng người mảnh khảnh, đang nói chuyện với chủ biệt thự. Khi lại gần hơn, cậu nghe thấy giọng nói cũng có chút quen thuộc, nhưng người đàn ông đó đã chào tạm biệt chủ nhà rồi rời đi.
Người bạn của cậu dắt theo một chú chó Samoyed khỏe mạnh. Khi Samoyed thấy người đàn ông mặc vest, mũi nó khẽ động đậy, rồi điên cuồng chạy về phía trước, liên tục "gấu gấu" gọi to. Bạn cậu không kịp giữ dây dắt, con chó đã phóng đến chỗ người nọ —"
Chu Tri Yến vội vàng đuổi theo nó. Hôm qua con Samoyed này còn rất ngoan ngoãn, khi dắt nó đi dạo cũng không xảy ra tình huống như vậy. Nhưng dù gì nó cũng giống chó kéo xe tuyết nên sức lực của nó quả thật rất lớn...
Người đàn ông mặc vest kia xoay người lại thì thấy một con Samoyed tròn trịa, lông xù đang lao đến mình. Anh vội dừng lại, ngồi xuống vuốt ve cái đầu nhỏ của nó. Mắt Chu Tri Yến dán chặt vào người đàn ông đó, đó chính là Ôn Tiểu Lễ!
Đường Thần thở hổn hển nói: "Con chó này hôm qua nó có như vậy đâu..."
Nhìn thấy ba tên Alpha to cao đứng trước mặt mình, Ôn Tiểu Lễ có hơi căng thẳng, vội vàng đứng dậy, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, xin lỗi."
Văn Trì xua tay nói: "Không sao đâu, không sao đâu. Hôm qua tụi tôi dắt nó đi dạo, Bong Bóng không có như vậy. Hẳn là nó có quen anh nhỉ?"
Ôn Tiểu Lễ gật đầu, lấy ra mấy gói bánh quy nhỏ hình động vật trong ba lô, đưa bằng hai tay, đôi mắt híp lại cười: "Bong Bóng thích mấy cái bánh quy này."
Samoyed dụi đầu vào chân Ôn Tiểu Lễ, muốn anh vuốt ve mình thêm. Ôn Tiểu Lễ cúi xuống lần nữa xoa tai nó, ôn tồn nói: "Đừng chạy lung tung nữa nhé."
Chu Tri Yến ngay lúc đó ước gì mình có thể nhập vào chú chó trắng ngốc nghếch kia, để được anh dâu vuốt ve đôi tai của mình và nói chuyện với mình thật nhẹ dàng. Nhưng tiếc là cậu không dám làm gì, thậm chí không dám lên tiếng. Vành mũ che khuất đôi mắt ham muốn trắng trợn của cậu, nửa người còn lại thì trốn sau lưng bạn mình.
Cuối cùng, Đường Thần nhận lấy bánh quy và nói cảm ơn Ôn Tiểu Lễ. Ôn Tiểu Lễ rất lịch sự đáp lại "Không có gì", sau đó quay người rời đi. Samoyed vẫn muốn chạy theo, nhưng cũng may sợi dây dắt đã được chuyển sang Chu Tri Yến cầm. Cậu giữ chặt sợi dây, kìm lại con chó, cũng như kìm lại chính mình. Sau khi về nhà, Văn Trì liền hỏi mẹ, mẹ Văn bưng đĩa trái cây lên, cười nói: "À, mấy đứa gặp Tiểu Ôn rồi à."
"Thằng bé đó dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ, làm việc rất cẩn thận, đồ đạc cũng sắp xếp vừa ý mẹ lắm. Chuyện nhà cửa đều là cậu ấy làm hết đấy!"- Mẹ Văn chỉ vào tấm thảm có hoa văn hình học trên sàn nhà, "Tấm thảm này này, lần trước không biết Bong Bóng lăn lộn ở đâu mà một thân bùn đất, giẫm lên bẩn hết cả thảm, nhưng được Tiểu Ôn giặt lại sạch bong!"
"Hơn nữa thằng bé hiền và tốt lắm. Sau nhà mình là nhà của một bà khó chịu lắm chuyện. Mẹ không thích chơi mạt chược với bả."- Mẹ Văn là người thẳng tính, tiếp tục nói với vẻ mặt ghét bỏ: "Bả thấy chúng ta gọi Tiểu Ôn dọn dẹp nhà cửa, cũng bắt chước theo mà gọi. May mà Tiểu Ôn làm rất tốt, bà ta bây giờ chỉ muốn Tiểu Ôn đến dọn thôi! Thằng bé Tiểu Ôn này còn cho chúng ta giá ưu đãi nữa chứ."
"Bong Bóng có phải rất thích bánh quy do anh Tiểu Ôn làm, đúng không?"- Mẹ Văn vuốt ve đầu Samoyed, rồi lại sờ sờ bụng nó: "Nè, ăn bánh quy của người ta rồi, bụng còn tròn hẳn lên đấy nhé~"
Chu Tri Yến càng thêm ghen tị với con chó trắng to xác này. Cậu cũng tự oán chính mình. Trước đây cậu cũng có rất nhiều bánh quy, thế mà lại đi chia sẻ hết cho đám bạn. Văn Trì gật đầu, sau đó xoa xoa bụng Samoyed: "Bảo sao khi Bong Bóng nhìn thấy người đó lại phấn khích chạy ào tới như thế. Hóa ra là đã quen biết từ trước."
Đường Thần ăn một miếng táo, nói: "Phòng cũng là do anh ấy dọn dẹp ạ? Tối qua cháu sờ vào bồn tắm, chao ôi, cảm giác như sờ vào thuỷ tinh vậy, sạch bong kin kít luôn!"
Mẹ Văn gật đầu, xé một túi bánh quy, bẻ đôi đút cho Samoyed: "Ừ, trước khi mấy đứa về, cô đã gọi Tiểu Ôn đến dọn dẹp. Cậu ấy còn giúp cô rửa và cắt thực phẩm trong tủ lạnh nữa. Cái ổ của Bong Bong cũng là nhờ cậu ấy giặt, sạch sẽ thơm tho."
Chu Tri Yến cầm một gói bánh quy nhìn thật kỹ, sau đó bình thản hỏi: "Đây là bánh quy dành riêng cho chó ạ?"
Mẹ Văn cười nói: "Đúng rồi. Bong Bong ham ăn giống như con nít vậy. Có lần nó tự cắn mở ba lô của Tiểu Ôn, ăn luôn cả hộp cơm của cậu ấy. Tiểu Ôn lo sốt vó, sợ Bong Bong ăn xong đau bụng. Vậy là sau đó cậu ấy đã đặc biệt làm bánh quy dành riêng cho Bong Bong và những con chó khác trong khu, còn có cả bánh cho mèo nữa. Ba lô của cậu ấy có rất nhiều, cứ gặp được là cho vài miếng."
Chu Tri Yến thả lỏng hai tay, ghen tị trong lòng cũng vơi đi một phần, may là không phải dành riêng cho mỗi Samoyed. Văn Trì lấy bịch bánh trong tay Chu Tri Yến, hít hà, bẻ một miếng nhỏ rồi tự mình nếm thử. Mẹ Văn trêu hắn háu ăn y Bong Bóng. Văn Trì cười toe toét nói: "Cũng khá ngon, lần tới mẹ bảo anh Tiểu Ôn nấu vài món cho chúng ta ăn đi!"
Mẹ Văn vỗ nhẹ vào cánh tay hắn, bảo lần sau sẽ hỏi. Samoyed nhảy lên định cắn chiếc bánh quy trong tay Văn Trì, nhưng Đường Thần đã giật lấy. Cậu ta cũng nếm thử một chút, đang định bình luận thì Bong Bóng đã giơ chân trước lên vồ lấy. Văn Trì bị hai chân sau của Bong Bóng đạp cho một cước...
Trong chốc lát, cảnh tượng trở nên hỗn loạn vì Bong Bóng tham ăn. Chu Tri Yến nhìn vào túi bánh quy còn sót lại trên bàn trà, miếng bánh hình con thỏ với đôi tai dựng thẳng đứng. Như bị ma xui quỷ khiến, cậu đã giếm lấy túi bánh quy đó làm của riêng.
Lời tác giả:
Chu - cún con - Tri Yến: "Áu áu áu áu áu áu, em ở đây, em ở đây. Anh dâu hãy vuốt ve em đi."
Giải thích về công việc của Ôn Tiểu Lễ mà tôi đã thiết lập: Nói một cách đơn giản, cậu ấy như giúp việc theo giờ. Có một số gia đình giàu có, nhà họ không chỉ có một căn nhà, nếu thuê một người giúp việc dọn dẹp hàng ngày, thì thực sự khá là lãng phí tiền bạc. Vì vậy khi cần, họ sẽ gọi người làm dịch vụ dọn dẹp theo lần. Nếu làm tốt, lần sau sẽ tiếp tục gọi cậu ấy, còn nếu làm không tốt, dù sao cũng chỉ là một lần mà thôi. Họ cũng có thể ký hợp đồng để người giúp việc đến dọn dẹp mỗi tuần một lần hoặc mỗi tháng vài lần.
Tóm lại, Tiểu Lễ của chúng ta là "vợ" ấy, hehe, tôi thích lắm!
Editor: Á à có đứa muốn hoá chos rồi kìa 👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top