Chương 3: Anh dâu

Ôn Tiểu Lễ có hơi ngượng ngùng, mời người vào nhà, tìm cho cậu đôi dép mới mua, còn chưa kịp giới thiệu bản thân đã đi rót cho cậu một cốc nước. Chu Tri Yến theo anh vào phòng bếp, thấy những con tôm hùm đất đang ngoe nguẩy trong chậu nước, còn có những con tôm hùm đã được sơ chế, xếp ngay ngắn bên cạnh. Cậu cười nói: "Sao anh dâu biết em thích tôm hùm đất thế!"

Ôn Tiểu Lễ đỏ bừng tai, rót cho cậu một ly sữa, nhỏ nhẹ đáp: "Trẻ con hẳn sẽ thích món này, em thích ăn vị gì?"

Chu Tri Yến uống một ngụm sữa, cười nói: "Em sao cũng được, chỉ có anh em không thích ăn cay, còn em thì ăn cay rất được đó!"

Nụ cười thân thiện của Chu Tri Yến cũng làm Ôn Tiểu Lễ cười theo: "Vậy để anh làm cho em tôm hùm đất xào cay nha?"

"Dạ! Vậy để em phụ anh làm sạch tôm nha!"- Nói xong, Chu Tri Yến định bắt tay vào xử lý mấy con tôm, "Em biết lấy chỉ tôm nữa đó!"

Ôn Tiểu Lễ kêu "Ấy", vội kéo tay cậu lại, rồi lập tức buông ra. Anh đỏ mặt nói: "Em là khách, cứ ra phòng khách ngồi chơi đi. Mấy cái này cứ để anh lo."

Sau đó dẫn cậu đến phòng cho khách. Ga trải giường và chăn đều đã được giặt sạch sẽ, chăn gối Ôn Tiểu Lễ mới mua về cũng đã được giặt sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên căn nhà này đón khách tới. Ga trải giường này là trước đây Chu Sương Tự mua cho phòng ngủ chính. Giường trong phòng cho khách nhỏ hơn nhưng ga giường này có thể gấp gọn vào bên trong để dùng. Mẫu chăn ga gối đệm luôn là phong cách tối giản.

Thực ra cả căn nhà đều được trang trí theo phong cách tối giản, chỉ có một vài nơi rất nhỏ có dấu vết của Ôn Tiểu Lễ. Ví như tủ quần áo trong phòng cho khách có một chiếc máy may cũ và một hộp đựng vải, chỉ dùng để may quần áo. Trong tủ đồ còn có vài bộ đồ ngủ mà Ôn Tiểu Lễ làm cho Chu Sương Tự từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, gã chê chất liệu không tốt, nên ít khi mặc. Ôn Tiểu Lễ muốn giữ làm kỷ niệm nên đã cất lại. Sau đó chiều theo sở thích của gã, anh đã đổi sang dùng chất liệu đắt tiền hơn và tay nghề cũng tiến bộ hơn nhiều. Bởi vì em trai Chu Sương Tự sắp đến, anh đã cất mấy bộ đồ ngủ cũ vào một túi chống bụi.

Chu Tri Yến lấy quần áo trong vali ra, đang định treo vào tủ thì nhìn thấy chiếc túi chống bụi phồng lên. Vì tò mò, cậu kéo khóa túi ra nhìn một chút, rồi kéo lại. Sau khi sắp xếp xong, lúc cậu nhét vali vào tủ thì nhìn thấy máy may và hộp đựng chỉ, vải của Ôn Tiểu Lễ.

Trong khi đó, Ôn Tiểu Lễ đang chăm chú cắt trái cây trong bếp. Ấn tượng đầu tiên của Chu Tri Yến về người anh dâu này vô cùng bình thường, ăn nói nhẹ nhàng. Nhưng người Giang Nam đều nói như vậy, nên cũng không phải hiếm lạ gì.

Ngoại hình của anh dâu này, chỉ so với Beta, cũng chỉ được coi là bình thường nhỉ? Chu Tri Yến biết mắt nhìn của anh mình rất cao. Mỗi khi ra ngoài với anh trai, lúc nào cũng có mấy Omega xinh đẹp đến hỏi xin thông tin liên lạc của gã. Tuy nhiên, nốt ruồi lệ nơi khoé mắt anh rất nổi bật. Chu Tri Yến thầm nghĩ nốt ruồi lệ này cũng rất biết chọn nơi để mọc...

Lúc này, Ôn Tiểu Lễ bưng dĩa hoa quả ra. Chu Tri Yến dùng xiên găm vào một trái nho xanh: "Anh dâu, em thích nho này lắm!"

"Em thích là tốt rồi, em...em nghỉ ngơi một lát đi. Máy chơi game nằm trong tủ dưới TV đó, anh em nói em biết chỗ đó."- Ôn Tiểu Lễ vẫn còn hơi ngại ngùng, anh không biết cách ở chung với người lạ. Anh lau tay vào tạp dề, "Anh vào bếp nấu tiếp đây, em cần gì thì cứ gọi anh."

"Anh dâu à, hay để em phụ anh nhé?"- Chu Tri Yến ăn liền mấy quả nho ngọt lịm rồi đứng dậy, muốn vào bếp giúp Ôn Tiểu Lễ. Anh vội lắc đầu, lùi về sau hai bước: "Không... Không cần, anh làm chút là xong liền."

Chu Tri Yến ăn xong miếng dưa hấu mọng nước, cuối cùng cũng nghĩ ra dáng vẻ của Ôn Tiểu Lễ giống với cái gì, giống như một chú thỏ con đang hoảng loạn vậy.

Bữa tối rất thịnh soạn, Ôn Tiểu Lễ làm món tôm hùm đất xào cay và tôm hùm đất sốt mười ba vị, thịt bò hầm mềm thơm, canh nghêu ngọt thanh, các món xào khác cũng đậm đà hương vị Giang Nam. Chu Tri Yến thích nhất món sườn nướng dứa. Ăn xong, Chu Sương Tự về phòng làm việc, tiếp tục xử lý công việc. Chu Tri Yến vẫn ngồi ở bàn ăn, nhâm nhi từng miếng sườn, Ôn Tiểu Lễ tươi cười ăn cùng cậu.

"Sườn anh dâu làm ngon quá, thậm chí còn ngon hơn cả ngoài quán nữa!"- Cậu ăn món này khen không dứt, rồi gắp thêm một miếng cải thảo xào vàng*, "Rau cũng ngon nữa, em thích lắm!"

"Anh em bảo em thích ăn thịt nên anh đã nấu nhiều lắm, em thích thì cứ gắp thêm ăn."- Ôn Tiểu Lễ nhìn Chu Tri Yến ăn ngon lành, thì rất vui vẻ. Cảm giác ngột ngạt, nóng bức lúc nấu ăn cũng tan biến.

"Ngày mai em đi chơi với bạn, nên trưa mai chắc không thể ăn được những món ngon như này rồi!"- Chu Tri Yến ăn miếng dứa cuối cùng, tiếc nuối nói: "Tối em sẽ về sớm, anh dâu dạy em nấu ăn nha?"

Anh đang định từ chối khéo, tình cờ đúng lúc Chu Sương Tự ra ngoài lấy nước, thế là giúp anh giải vây: "Chú mày trở về cả người hôi rình mà còn muốn chen vào bếp quậy à?"

Chu Tri Yến nuốt một ngụm sữa lớn: "Không có! Em tắm xong sẽ ra phụ mà!"

Chu Sương Tự lấy một lát chanh trong tủ lạnh bỏ vào cốc nước: "Tuỳ chú, van cầu anh dâu chú xem, xem anh ấy có cho chú vào bếp không."

Tai Ôn Tiểu Lễ đỏ bừng vì hai từ "anh dâu" của Chu Sương Tự, lại không chịu nổi lời van nài của đứa trẻ to xác này nên rốt cuộc anh đã đồng ý. Ngày mai cậu em về sớm thì có thể vào bếp phụ.

Buổi tối, Chu Sương Tự vẫn còn bận rộn trong phòng làm việc, Ôn Tiểu Lễ pha một ly nước mật ong cho gã. Anh đặt xuống, chỉ vào cốc, ý bảo gã khi nào xong thì nhớ uống. Chu Sương Tự gật đầu, anh liền ra ngoài, tiện tay đóng cánh cửa nặng trịch lại.

Cửa trong căn nhà rất dày và cách âm tốt, vì Chu Sương Tự nói nhà gã từ trước đến giờ luôn dùng loại cửa như vậy, đã quen rồi nên khi thiết kế nội thất cũng chọn loại cửa này. Nhưng cửa dày lại có nhược điểm, nếu Ôn Tiểu Lễ đóng quá nhẹ thì cửa sẽ không khép kín. Chu Sương Tự thấy cửa chỉ khép hờ, liền đứng dậy đóng chặt lại, rồi tiếp tục làm việc.

Ôn Tiểu Lễ tắm xong, ra ban công phơi quần áo. Chu Tri Yến đi ra, ôm trong tay bộ đồ ngủ mà Ôn Tiểu Lễ đã may cho Chu Sương Tự từ lâu. Tuy chất vải rất mềm mại nhưng bộ đồ này may bị nhỏ, vì khi đó Chu Sương Tự đang chăm chỉ tập thể hình, vòng ngực tăng lên một cỡ.

"Anh dâu ơi, em quên mang đồ ngủ rồi nên có thể mặc tạm đồ của anh em không?"

Gương mặt của Chu Tri Yến đẹp trai quá mức cho phép, nhìn thoáng qua cứ như bản sao thời cấp ba của Chu Sương Tự đang nở nụ cười thân thiện xuất hiện trước mặt Ôn Tiểu Lễ vậy. Anh ngây ngốc gật đầu đồng ý.

"Vậy tốt quá rồi! Cảm ơn anh dâu ạ!"- Cậu ôm ôm bộ đồ ngủ về phòng, chuẩn bị đi tắm. Nhìn chàng thanh niên rời đi như một cơn gió, Ôn Tiểu Lễ không khỏi nghĩ, nếu ngày trước Chu Sương Tự cũng thích cười như vậy, chắc hẳn sẽ có nhiều người theo đuổi hơn nhỉ?

Thực ra, đến giờ Ôn Tiểu Lễ vẫn không hiểu tại sao Chu Sương Tự lại hỏi anh câu hỏi đó. Rõ ràng trong trường có nhiều người đẹp như vậy, cho dù không phải cấp ba thì đại học chắc chắn phải có chứ? Lúc anh tới đại học R, có đi ngang qua một bức tường tỏ tình. Tên của Chu Sương Tự liên tục xuất hiện trên đó, cùng với những bài thơ tỏ tình giấu tên. Khi ấy, cảm giác ghen tị dâng lên trong lòng anh, thậm chí anh còn thấy mình thật kém cỏi: ngoại hình bình thường, thân hình cũng không đẹp, học hành lại chẳng ra sao... Nhưng khi nhìn thấy gương mặt cực kỳ điển trai đó tiến về phía mình, trái tim anh lại đập thình thịch, và rồi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Người đẹp trai lại xuất sắc như vậy, ai mà chẳng thích chứ.

Ôn Tiểu Lễ nhớ lại lúc Chu Sương Tự chủ động gọi mình là "anh dâu" với Chu Tri Yến, trong lòng anh nhảy nhót không thôi. Chu Sương Tự không hay giới thiệu bạn bè mình với Ôn Tiểu Lễ, cũng không nói nhiều về chuyện gia đình mình. Ôn Tiểu Lễ nhìn vào bức ảnh gia đình trên màn hình chờ máy tính mới biết Chu Sương Tự có một đứa em trai nhỏ hơn vài tuổi.

Nhưng Ôn Tiểu Lễ cũng hiểu gã. Bởi vì khi còn đi học, Chu Sương Tự chỉ tập trung vào việc học, rất ít khi giao tiếp xã hội. Ngoại trừ thời gian tham gia huấn luyện quân sự, gã đều ở ngoài trường. Gã chủ yếu sống tại một căn hộ gần trường Đại học R, dường như là bố Chu tiện tay mua đại, để gã có nơi học tập. Sau khi đỗ vào bậc thạc sĩ, Chu Sương Tự tự mình chọn nơi ở và đặt mua căn hộ hiện giờ.

Thường ngày, khi Chu Sương Tự gọi điện thoại, cũng chủ yếu là nói chuyện với thầy hướng dẫn hoặc các tiền bối. Ôn Tiểu Lễ không hỏi han nhiều về việc học của gã. So với tính tự giác của Chu Sương Tự, anh như một ngọn cỏ bình thường, chỉ tập trung vào những gì mình được dạy. Chuyên ngành Kinh tế gia đình thực chất là một chuyên ngành mới. Anh học rất chăm chỉ và tỉ mẫn, dù sau này đi tìm việc, hầu hết đều bị gắn với công việc "người giúp việc".

Sau khi sống chung, có một lần Chu Sương Tự bị ngộ độc thực phẩm khi ăn ở nhà hàng, khiến gã phải nhập viện truyền dịch suốt đêm. Ôn Tiểu Lễ hoảng sợ ở bên gã cả đêm. Sau ngày hôm đó, anh bắt đầu chăm chú nghiên cứu các công thức nấu ăn, từ cháo và các món mì đơn giản, từng bước trở thành một đầu bếp khéo tay như bây giờ. Ngay cả nếp gấp của sủi cảo cũng được anh nặn rất khéo léo.

Chu Sương Tự không kén ăn, nhưng gặp đúng món gã thích thì sẽ ăn thêm mấy phần, còn với món không thích lắm thì sẽ ăn ít đi vài miếng. Ôn Tiểu Lễ chỉ có thể đúc kết từ việc việc quan sát cách gã dùng đũa để nghiên cứu xem gã thích ăn món gì, sau đó tìm cách chế biến sao cho cân bằng dinh dưỡng. Chẳng hạn, Chu Sương Tự chỉ thích ăn phần lá giòn ngọt của cải thìa, còn phần cuống rau thì không ăn. Anh đã thử làm thành nhân bánh, thì Chu Sương Tự có thể chấp nhận được.

Có vẻ như Chu Tri Yến cũng không thích ăn phần cuống rau, nhưng vì biết Ôn Tiểu Lễ đã vất vả nấu nướng nên cậu cố hết sức ăn hết đĩa cải thìa. Ôn Tiểu Lễ thấy anh em nhà này rất giống nhau ở nhiều khía cạnh, nhưng vẫn có những chi tiết khác biệt. Anh thầm nghĩ cứ nấu theo khẩu vị của Chu Sương Tự chắc chắn sẽ không sai.

Trong những bữa tối tiếp theo, Chu Tri Yến thuận lợi lọt vào bếp giúp Ôn Tiểu Lễ nhặt và rửa rau. Tác phong rất nhanh nhẹn và cẩn thận. Ôn Tiểu Lễ không cần chỉ bảo nhiều mà cậu vẫn tiếp thu được, quả là một trợ thủ đắc lực. Sau khi rửa xong bó rau chân vịt, Chu Tri Yến nhận đĩa hoa quả cắt sẵn mà anh dâu đưa cho rồi vô tri vô giác bước ra khỏi cửa bếp.

Cậu rất thích người anh dâu dịu dàng này. Dáng người anh mảnh khảnh, tay cầm con dao bếp nặng nề, mà thái sợi, thái lát lại rất nhanh nhẹn. Anh đeo chiếc tạp dề kẻ ô đen trắng, tôn lên vòng eo thon gọn của anh. Nốt ruồi lệ tinh nghịch trên khuôn mặt lại càng dễ khiến Chu Tri Yến phân tâm.

Cậu ngồi xuống ghế sofa, miệng nhấm nháp miếng dưa ngọt ngào, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng đã thấy đêm hôm qua...

Lời tác giả:

Chu Tri Yến: Mặc dù anh dâu trông khá bình thường nhưng tôi lại rất thích dáng vẻ dịu dàng của anh ấy!

Ôn Tiểu Lễ: Chu Sương Tự thích ăn sủi cảo, làm thế nào để nặn nếp gấp sủi cảo cho đẹp đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top