Chương 16: Cài áo
Lời nhắn từ tác giả: Chu cẩu tới đây!
Trong balo của Ôn Tiểu Lễ có vài bộ quần áo để thay trong những ngày tới. Anh dự định tìm một khách sạn giá rẻ để ở tạm vài ngày. May thay ngày mai anh không có lịch làm việc, nên có thời gian để tìm chỗ ở mới. Xuống khỏi xe buýt, anh cũng không biết mình đang ở đâu. Điện thoại không ngừng rung lên, tất cả đều là những cuộc gọi từ Chu Tri Yến. Anh cảm thấy phiền, quyết định bật chế độ máy bay.
May mắn là anh có mang theo tiền mặt và giấy tờ tùy thân, nên làm thủ tục nhận phòng khá dễ dàng. Ôn Tiểu Lễ thở dài, bước vào phòng tắm, mở vòi nước và tắm rửa kỹ lưỡng. Anh là một Beta, hoàn toàn không bị nhiễm mùi của Alpha, nhưng anh chỉ muốn rửa sạch bản thân, cùng với trái tim đang vụn vỡ, để ngày mai có thể lấy lại tinh thần và tìm nơi ở mới. Làn da của anh bị chà đến đỏ ửng. Ôn Tiểu Lễ lau khô tóc rồi ngồi lên ghế sofa trong phòng khách, ôm đùi và bắt đầu suy nghĩ, tại sao anh lại nhận định Chu Sương Tự không yêu mình.
Vì Chu Sương Tự chưa bao giờ tặng hoa cho mình? Vì Chu Sương Tự không bao giờ hôn lên trán mình? Hay vì Chu Sương Tự không bao giờ ôm eo mình trước mặt người khác? Có lẽ không phải vì những điều đó, mà vì anh ấy chưa bao giờ yêu mình. Còn chuyện xảy ra hồi cấp ba, có lẽ chỉ vì anh ấy muốn một cơ thể để giải tỏa ham muốn mà thôi. Sau tất cả, anh ấy chưa từng nói thích mình.
Ngón tay anh siết chặt chiếc cài áo, rồi lại mở ra, mặt trên là một chú thỏ nhỏ đang ôm lấy trái tim. Viên hồng ngọc nằm trong lòng bàn tay anh chỉ để lại một vết hằn nhẹ trên bàn tay đầy vết chai mỏng của anh. Ôn Tiểu Lễ rơi nước mắt, hôn lên viên hồng ngọc, may mà anh chưa kịp tặng nó đi...
Ngày hôm sau, Ôn Tiểu Lễ đi mua một chiếc điện thoại mới và đăng ký số điện thoại mới. Anh hủy tất cả các thẻ ngân hàng trước đây, rồi nói với mẹ rằng mình đã làm mất ba lô, điện thoại và thẻ ngân hàng cũng mất theo, vậy nên anh đổi số điện thoại và thẻ ngân hàng. Mẹ anh không nghi ngờ gì và còn gửi thêm tiền cho anh, dặn anh lần sau phải cẩn thận hơn.
Ôn Tiểu Lễ vốn có hai tài khoản WeChat, một tài khoản công việc và một tài khoản cá nhân. Tài khoản cá nhân trước đây chỉ kết bạn với gia đình và Chu Sương Tự. Tài khoản công việc sử dụng số điện thoại do công ty cấp nên không bị ảnh hưởng. Anh chỉ cần dùng số WeChat mới để kết bạn lại với mẹ và người trong gia đình.
Ôn Tiểu Lễ đã báo cho công ty số tài khoản mới của mình. Những khoản thanh toán từ cấp trên đều được thông qua công ty và công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Ôn Tiểu Lễ. Sau đó, anh tính làm hết năm nay sẽ trở về Nguyên Thành để tìm việc, nhưng ở Nguyên Thành có thể không dễ tìm việc lắm. Vì vậy, anh quyết định đến Thượng Hải, cũng là một thành phố lớn như thủ đô, có nhiều nhu cầu về chuyên viên dịch vụ gia đình. Hơn nữa, thầy dạy anh may vest cũng đã trở về Thượng Hải. Ông đã hỏi anh có muốn học may sườn xám không. Thực ra, chuyên ngành ban đầu mà Ôn Tiểu Lễ chọn là Thiết kế thời trang, nhưng sau đó bị chuyển sang ngành Kinh tế gia đình. Anh đương nhiên cảm thấy hứng thú, nhưng trước tiên phải kiếm đủ vốn mới có thể đến Thượng Hải.
Ôn Tiểu Lễ không có kinh nghiệm thuê nhà, nhưng anh biết hiện tại thuê nhà cũng không khó. Khi đồng nghiệp biết anh cần tìm nhà, họ đã nhiệt tình giới thiệu cho anh một người môi giới. Anh đã đi xem qua một số ngôi nhà cũ và cuối cùng chọn căn hộ một phòng ngủ với giá 3000 tệ (~10 triệu rưỡi) mỗi tháng.
Căn hộ này không có phòng khách, chỉ có ban công, nhà vệ sinh, bếp và phòng ngủ chính. May mắn là phòng ngủ đủ lớn, giường cũng rộng rãi và còn có thêm một chiếc ghế sofa đơn.
Ôn Tiểu Lễ mua thêm chỉ và vải mới. Tiểu Ninh nói túi thơm và quạt lụa do mẹ làm rất được ưa chuộng trong giới đu cổ trang. Vì vậy, Ôn Tiểu Lễ cũng thêu một vài chiếc và rao bán chúng trên mạng. Tuy nhiên, anh không giỏi chụp ảnh nên doanh số bán hàng chủ yếu dựa vào những bức ảnh đánh giá sản phẩm mà khách hàng đã chụp lại. Cuối cùng, sau khi được sự đồng ý từ một số khách hàng, anh đã sử dụng những bức ảnh đó làm ảtiết nh chi sản phẩm.
Chu Sương Tự ôm đống áo ngủ mà Ôn Tiểu Lễ đã làm cho gã, ngồi thẫn thờ cả đêm. Sáng hôm sau, sau khi rửa mặt, gã đi dự phiên tòa. Ngồi trong xe, gã vuốt ve những chiếc cúc trên bộ vest, đầu óc không đặt vào vụ án sắp xử lý. Gã nghĩ rằng nếu Ôn Tiểu Lễ đã chủ động đề nghị chia tay thì cũng không cần tìm lý do gì nữa. Đây cũng không phải là chuyện xấu, nhưng trong lòng gã vẫn thấy khó chịu không rõ nguyên nhân.
Ra khỏi tòa, gã định nhờ quản gia bán căn nhà đó đi, nhưng trái tim lại có chút dao động kỳ lạ, cuối cùng gã lại trở về nhà. Ôm lấy đống áo ngủ, gã không thể hiểu nổi, chỉ là một Beta thay thế, nhưng tại sao sau một thời gian, gã lại cảm thấy đau đớn đến vậy.
Lê Phong Vãn gọi điện hỏi tối nay có gặp nhau không. Chu Sương Tự vuốt ve bông hoa anh túc thêu bên trong chiếc áo vest, từ chối lời mời gặp mặt tối nay, nhưng hứa tối mai sẽ gặp. Nói rồi gã cúi đầu, đưa tay tìm bộ áo ngủ Ôn Tiểu Lễ mới làm cho mình, lục tìm hình thêu bên trong. Ôn Tiểu Lễ giấu rất kỹ, ngoài bộ có hình thêu ngôi sao chữ thập, Chu Sương Tự không phát hiện ra thêm bộ nào khác, nhưng em trai gã thì lại biết hết...
Chu Sương Tự có chút tức giận, tức giận vì em trai đã phát hiện ra, cũng tức giận vì Ôn Tiểu Lễ để áo ngủ làm cho gã trong phòng của khách. Nhưng trong tủ quần áo ở phòng ngủ chính, tất cả đều là quần áo của Chu Sương Tự. Gã đứng dậy đi vào phòng của khách, không thấy hộp chỉ và máy may của Ôn Tiểu Lễ trong tủ. Anh đã dọn dẹp rất sạch sẽ, không để lại dấu vết nào của những lần may quần áo...
Một biên lai nhỏ nằm lẻ loi trong khe tủ. Nó nằm ở nơi rất tối nên Ôn Tiểu Lễ không phát hiện ra. Chu Sương Tự khuỵu một chân xuống, thò tay vào khe tủ lấy ra biên lai đó. Đó là từ một cửa hàng cách đây không xa lắm, biên lai cho thấy Ôn Tiểu Lễ đã đặt làm một chiếc cài áo thủ công.
Cài áo? Gã chưa từng thấy cái cài áo nào cả!
Chu Sương Tự trở về lục tìm trong túi đựng áo vest, nhưng cũng không thấy chiếc cài nào trên quần áo. Cuối cùng, gã thay một bộ quần áo khác và lái xe thẳng đến cửa hàng đó.
Ông chủ nhìn thấy vẻ mặt không vui của Alpha trước mặt, nghĩ rằng sản phẩm của mình có vấn đề. Ông nhìn lướt qua biên lai rồi cười nói: "Tôi nhớ chiếc cài áo này. Đó là hình một cán cân công lý. Tôi vẫn còn giữ bản vẽ của khách hàng đây."
Trán Chu Sương Tự nổi đầy gân xanh. Gã nóng lòng yêu cầu ông chủ cho xem bản phác thảo. Ông chủ nghĩ rằng đó cũng chỉ là bản vẽ của khách nên đã vào phòng làm việc tìm một lúc, sau đó đưa cho Chu Sương Tự xem.
Đây là nét vẽ của Ôn Tiểu Lễ, còn ghi chú cả kích thước và chất liệu của viên đá quý, chữ viết trông như trẻ con. Chu Sương Tự nhớ rõ anh đã từng luyện chữ rất nhiều năm nhưng vẫn không tiến bộ, tuy nhiên bản vẽ lại rất tinh xảo, thậm chí có cả phần bóng đổ.
"Bản vẽ này, tôi có thể giữ nó không?"- Chu Sương Tự nén lại cảm xúc đang trào dâng, yêu cầu ông chủ đưa bản vẽ cho mình.
"Bản phác thảo này vốn là của khách hàng để lại, anh đã đến tìm thì cứ mang về đi."- Ông chủ mỉm cười nói, "Cậu ấy nói chiếc cài áo này là để cầu hôn anh, nên cậu ấy đã vẽ rất cẩn thận, còn nhắc tôi nhiều lần rằng phải dùng viên hồng ngọc có độ tinh kết và chất lượng nhất. Tiếc là cài áo quá nhỏ, nên dù hồng ngọc có tốt đến đâu thì cũng khó mà thể hiện được vẻ đẹp của nó."
Chu Sương Tự biết ông chủ có ý tốt, nhưng gã không thể nghe thêm bất kỳ từ nào nữa. Với chút bình tĩnh còn sót lại, gã cố gắng mỉm cười và nói: "Cảm ơn."
Chu Sương Tự không nghe được lời cầu hôn của Ôn Tiểu Lễ, cũng không nhận được chiếc cài áo này. Ôn Tiểu Lễ thậm chí chưa từng nói với gã tiếng "yêu" mà chỉ nói "chúng ta dừng lại ở đây thôi." Nhưng Ôn Tiểu Lễ đã thêu tên Chu Sương Tự và mùi pheromone của gã lên mỗi bộ quần áo mà anh làm.
Gần đây, Ôn Tiểu Lễ cảm thấy không có động lực làm việc, đôi chân lúc nào cũng nặng nề, ban đêm anh luôn trằn trọc không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, anh lại nhớ đến khuôn mặt của Chu Sương Tự hồi cấp ba và câu hỏi của gã. Trong giấc mơ, anh luôn đuổi theo Chu Sương Tự và hỏi "tại sao," rồi giật mình tỉnh giấc. Có lẽ giấc mơ đang muốn nhắc nhở anh rằng ngày đó anh đã không nói như thế.
Ôn Tiểu Lễ nghĩ rằng tất cả những điều này là do anh đã sống cùng Chu Sương Tự quá lâu, nên không thể dễ dàng thoát ra. Vì thế, anh nhận thêm nhiều việc để khiến mình bận rộn, không còn thời gian nghĩ về Chu Sương Tự nữa. Trong bảng thưởng tháng của công ty, lần đầu tiên Ôn Tiểu Lễ giành được vị trí số một. Đồng nghiệp rất ngạc nhiên khi anh đột nhiên làm việc hăng say như vậy. Chưa kịp mời những đồng nghiệp thân thiết đi ăn, Ôn Tiểu Lễ đã bị ốm.
Một trận sốt cao đột ngột đến cùng với đợt tuyết đầu tiên của thủ đô, khiến Ôn Tiểu Lễ phải lờ mờ đến bệnh viện mua thuốc và truyền dịch. Lúc này, anh mới nhận ra rằng những lần trước mình bị ốm, Chu Sương Tự cùng lắm chỉ đưa anh đến bệnh viện, rồi ngồi im lặng đọc sách bên cạnh. Ôn Tiểu Lễ ngồi trên giường bệnh với dây truyền dịch, cúi đầu giấu mặt vào khăn quàng cổ. Cả hai chưa bao giờ nói với nhau câu "thích" hay "yêu". Anh mơ màng nhớ lại câu hỏi của Chu Sương Tự ngày xưa, "Cậu có muốn ở bên tôi không..."
Hóa ra khi đó Chu Sương Tự chỉ muốn có một người bạn đồng hành. Gã quá xuất sắc, còn anh thì quá bình thường, từ đầu đến cuối anh vốn không xứng đáng có được tình cảm của Chu Sương Tự. Chỉ có mình anh ngốc nghếch, coi câu nói đó là lời tỏ tình, rồi mù quáng, không danh không phận ở bên cạnh gã suốt những năm qua. Chu Sương Tự thực sự đã làm tròn vai trò bạn đồng hành, còn anh đã trao đi trái tim mình... Rốt cuộc, chỉ là anh quá ngốc, không phân biệt được ý trong lời của Chu Sương Tự.
Sau khi khỏi bệnh, Ôn Tiểu Lễ đã nộp đơn xin nghỉ. Trong ngành này, xin nghỉ việc phải báo trước hai tháng. Sau đợt tuyết đầu tiên, anh sẽ làm thêm hai tháng nữa, và cũng gần đến Tết rồi.
Lần đồng hành này đã kết thúc rồi. Ôn Tiểu Lễ ném chiếc cài áo vào thùng rác ở một ga tàu điện ngầm trên đường đi làm. Lần này anh không còn lưu luyến Chu Sương Tự nữa, đêm về cũng không còn gặp ác mộng.
Chu Tri Yến đã gọi cho Ôn Tiểu Lễ, nhưng anh không bắt máy, rồi sau đó thành số không liên lạc được. Tin nhắn gửi đi cũng chìm vào hư không. May thay Ôn Tiểu Lễ vẫn đến dọn nhà của cậu định kỳ.
Chu Tri Yến sốt ruột tìm kiếm Ôn Tiểu Lễ, muốn gặp anh ngay lập tức, nhưng rồi kỳ dịch cảm của cậu đến, cậu phải ở trong phòng mình. Không ngờ, pheromone mất kiểm soát làm vỡ kính chống nổ, quản gia phải đưa cậu đến căn nhà ở ngoại ô ngay trong đêm. Khi kỳ dịch cảm kết thúc, nhóc Duyên vẫn sợ không dám đến gần cậu. Chu Tri Yến đành phải ôm nó vào lòng, vuốt ve đầu nó, thì thầm với nó: "Ba sẽ tìm mẹ của con về. Mẹ con đã nói sẽ cùng ba tới thăm con mà."
Đáng tiếc, điều chờ đợi cậu là những cuộc họp vô cùng quan trọng của giáo sư, bố cậu lại gặp tai nạn ở nước ngoài. Khi cậu trở về nước, Giáng sinh đã gần đến.
Đường Thần đã tìm được người yêu, bản thân cậu cũng trở nên trầm lặng hơn, vì thế các buổi tụ họp ngày càng ít đi. Văn Trì cũng bận rộn với bài vở, nhưng mọi người vẫn hẹn nhau cùng đón Giáng sinh. Chu Tri Yến ban đầu định từ chối, nhưng Văn Trì học cùng trường với cậu, nên nắm rõ lịch học của cậu. Khó mà tìm được lý do để từ chối, cuối cùng cậu lái xe đến biệt thự của một người bạn.
Đến giữa buổi tiệc, tuyết bắt đầu rơi, vài Omega hào hứng lấy cây thông Noel tự trang trí từ trong gara ra. Omega có pheromone cà phê caramel mang theo một con tuần lộc phát sáng từ nhà, đem trang trí cùng nhóm bạn.
Chu Tri Yến bị ngôi biệt thự bên cạnh thu hút, vì ngôi nhà theo phong cách kiến trúc Nhật Bản. Dưới mái hiên, có một người đang quỳ trên sàn, dùng giẻ để lau sàn. Tim cậu đập mạnh, muốn biết người đó là ai, nhưng một đôi tay đã kéo cậu lại. Văn Trì gọi lớn: "Đừng lười biếng nữa," rồi kéo cậu vào cùng trang trí cây thông Noel trong nhà.
Ôn Tiểu Lễ cuối cùng cũng lau dọn xong căn nhà, anh cũng đã trang trí cây thông Noel theo yêu cầu của chủ nhà. Lúc đó đã hơn 11 giờ, chủ nhà bảo anh rời đi trước 12 giờ. Sau khi kiểm tra mọi thứ lần cuối, anh mặc áo lông vào, xoa xoa tay, rồi khóa cửa nhà lại. Dưới ánh đèn đường, có một người đàn ông mặc áo khoác dày đứng đó, giọng nói dịu dàng: "Trùng hợp ghê."
— Đó là Chu Tri Yến.
Ôn Tiểu Lễ cảm thấy mình gần như đã quên đi Chu Sương Tự rồi, nhưng Chu Tri Yến lại bất ngờ xuất hiện trong đêm tuyết này, khiến những ký ức về gã lại trỗi dậy từ sâu thẳm trái tim anh. Anh cảm thấy đầu gối hơi đau, có lẽ lại bị bầm tím vì quỳ gối lâu. Anh không biết nên nói gì, chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, trở về căn hộ đi thuê của mình.
Chu Tri Yến đạp lên lớp tuyết mỏng dưới chân, tiến lại gần anh. Phía sau anh là cổng nhà khách hàng, anh không còn đường để lui. Rồi anh được kéo vào một vòng tay ấm áp, thoang thoảng mùi gỗ dễ chịu.
Ôn Tiểu Lễ cảm thấy ngơ ngác, mùi hương này có phần quen thuộc, giống như anh đã ngửi thấy mùi thấy ở nhà một vị khách nào đó trước đây... Anh lại nghĩ, vòng tay này thật ấm áp, khiến anh muốn khóc, nhưng anh không có lý do gì để khóc. Anh không thể khóc trước mặt em trai của Chu Sương Tự được. Như vậy sẽ rất kỳ quái.
Editor: Lần này youtube lại chơi bài "Em không là duy nhất", nai xừ
"Từ lâu em cũng đã nhận ra
Với anh em không là duy nhất
Nếu em mãi im lặng
Kết cuộc ta sẽ ra sao?
Thì anh vẫn sẽ là chính anh
Vẫn luôn quay về vẫn êm ấm
Mà tại sao từ trong tâm trí emCứ bảo em phải ra đi?
Chọn con tim hay là nghe lý trí
Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly
Dòng lệ hoen bờ mi hoen bờ mi
Phải chăng đã bấy lâu nhu nhược để bên anh
Để yêu anh phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top