Chương 15: Đủ rồi

Khi Ôn Tiểu Lễ giặt áo ngủ cho Chu Sương Tự, anh phát hiện có hai chiếc áo bị lỏng cúc, có chiếc áo bị rơi hẳn hai cái cúc. Anh tìm thấy một chiếc cúc rơi trong máy giặt, nhưng chiếc còn lại thì tìm mãi không thấy. Anh nhớ mình đã may chúng rất chắc chắn, có thể do máy giặt gặp vấn đề. Sau khi kiểm tra kỹ máy giặt, anh không phát hiện ra lỗi gì, cuối cùng quyết định giặt tay rồi dùng máy giặt để vắt khô.

Anh thay chiếc cúc rơi ra, may thay anh mua thêm vài chiếc cúc tương tự. Ôn Tiểu Lễ nhớ ra hai bộ quần áo này đã được giặt nhiều lần rồi, nên có lẽ Chu Sương Tự sẽ không mặc chúng nữa. Anh xếp chúng vào tủ quần áo của phòng khách, rồi lấy hai bộ mới đặt vào tủ quần áo trong phòng ngủ chính.

Chu Sương Tự thông báo với anh rằng ngày 24 sẽ có phiên tòa rất quan trọng, vì vậy buổi tối gã phải cần xem tài liệu, không cần bữa tối quá thịnh soạn, đơn giản là được. Ôn Tiểu Lễ gật đầu đồng ý. Ngày 23 là sinh nhật của Chu Sương Tự, anh dự định cầu hôn gã, nên không cần trang trí quá cầu kỳ, có thể đổi bữa tối thành món Âu.

Món tráng miệng đã được chuẩn bị sẵn. Anh sử dụng loại đường kiêng mà người tập thể hình cũng có thể ăn, làm hai chiếc bánh nhỏ từ quả lý chua đỏ. Ôn Tiểu Lễ đặc biệt mua hai chiếc đĩa nhỏ xinh để đựng bánh. Quả lý chua có vị chua ngọt, rất hợp để cân bằng vị giác. Vài ngày trước, vị chủ nhà ở đại học T đã mua rất nhiều loại quả này và nhờ anh làm mứt, còn để lại lời nhắn khen ngợi tài nấu nướng của anh.

Khi anh đặt món bò Wellington vào lò nướng và hẹn giờ, anh nhận ra mình đã quên mua nho, trái cây mà Chu Sương Tự thích. Vì vậy, anh vội vàng cởi tạp dề, lấy chiếc túi vải nhỏ và chuẩn bị đi mua một ít ở siêu thị gần nhà. Tuy nhiên, siêu thị gần nhà không có nho, anh đành bắt xe đến siêu thị trái cây nhập khẩu gần nhất. Ở đây, trái cây rất đắt nhưng có chất lượng tốt nhất. Sau khi thanh toán, Ôn Tiểu Lễ chuẩn bị bắt xe về nhà thì nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ trước cửa hàng hoa. Sau đó, anh thấy Chu Sương Tự mặc âu phục bước ra từ cửa hàng hoa. Gã đang ôm một người đàn ông có ngoại hình thanh tú trong lòng, cách bó hoa, hôn lên trán người đó.

Ôn Tiểu Lễ trong nháy mắt làm rơi chiếc túi vải. Xe cộ qua lại trên đường cán nát chùm nho của anh. Anh cúi xuống nhặt chiếc túi đã thấm đầy nước nho, đầu óc rối bời, rất nhiều dòng suy nghĩ chợt đánh ập tâm trí anh. Khi anh đứng dậy, cơ thể còn hơi chao đảo, thì chiếc xe đã rời đi. Anh bỗng cảm thấy may mắn vì mình không cao lớn, cũng không có vẻ ngoài nổi bật. Cuối cùng, anh kéo lê cơ thể mệt mỏi, quay lại siêu thị nhập khẩu mua một chùm nho mới.

Chu Sương Tự bước vào nhà, thay dép, Ôn Tiểu Lễ đang quay lưng lại với gã, cẩn thận rửa chùm nho. Anh rửa rất tỉ mỉ, Chu Sương Tự cũng không gọi anh. Gã cảm thấy hôm nay bầu không khí có gì đó khác lạ, nhưng không thể nói rõ là có gì lạ. Trên bàn ăn có món bò Wellington, súp bí đỏ, rau củ nướng, salad hoa quả và một chai rượu vang trắng yêu thích của Chu Sương Tự đang được ướp trong thùng đá. Bên cạnh đó còn có một chai nước khoáng mà anh thường uống.

Chu Sương Tự cởi áo vest, treo lên giá, rồi lấy từ tủ rượu ra hai chiếc ly tinh xảo. Gã rót một ít rượu vào ly của mình, và đổ nước khoáng vào ly còn lại. Chu Sương Tự biết tửu lượng của Ôn Tiểu Lễ rất kém, những lần sinh nhật trước, anh cũng chỉ uống mỗi nước. Ôn Tiểu Lễ mang chùm nho đã rửa sạch ra, ngồi xuống, rồi nâng ly cùng Chu Sương Tự, cười nói: "Ly thứ nhất, chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Chu Sương Tự khẽ mỉm cười, nhấp một ngụm rượu nhỏ. Tim gã đập thình thịch, nhưng dáng vẻ của Ôn Tiểu Lễ trước mặt gã vẫn không khác gì mọi khi, nên gã chỉ lặng lẽ nhìn anh mà không nói gì. Ôn Tiểu Lễ uống nước, nên anh có thể uống cạn trong một hơi, rồi rót ly thứ hai: "Ly thứ hai, chúc anh tiền đồ rộng mở, đường anh đi luôn trải đầy hoa."

Câu này cũng rất bình thường, hệt như những lời chúc anh đã nói những năm trước, nhưng cảm giác bất an trong lòng Chu Sương Tự càng lúc càng tăng. Gã nhấp thêm một ngụm rượu, chờ đợi câu chúc thứ ba của Ôn Tiểu Lễ. Ly thứ ba, sau khi uống cạn, Ôn Tiểu Lễ mới nói, giọng man mác buồn: "Ly thứ ba này..."

"Chu Sương Tự."- Ôn Tiểu Lễ nghiêm túc gọi tên gã, trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt không chớp, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Chu Sương Tự. Anh nhẹ nhàng buông một câu: "Cuộc sống như thế này, em, đã quá đủ rồi... Chúng ta dừng lại ở đây thôi."

Sau khi mua nho về, Ôn Tiểu Lễ đã vứt hết máy may cũ trong phòng khách, hộp chỉ rồi hộp vải. May mắn là nhà có xe đẩy nhỏ, anh chỉ cần đi lên xuống hai chuyến là đã thu dọn hết đồ đạc của mình ra khỏi nhà Chu Sương Tự. Chiếc máy may là hàng cũ, vốn đã khó sử dụng, còn số vải đó anh mua để may quần áo cho Chu Sương Tự, mà sau này cũng không cần nữa. Quần áo của anh vốn dĩ rất ít. Khăn tắm và những thứ linh tinh khác luôn thay đổi liên tục, nên anh thu gom chúng lại và đóng vào thùng, mang xuống lầu. Cùng với đó, trái tim mang đầy tình yêu của anh dành cho Chu Sương Tự cũng bị anh ném vào thùng rác.

Ôn Tiểu Lễ siết chặt giấy tờ tùy thân và chiếc cài áo trong túi. Hóa ra anh chưa từng để lại dấu vết gì trong lòng Chu Sương Tự. Trong suốt cả quá trình ấy, Chu Sương Tự không nói một lời, không níu kéo, càng không thắc mắc.

Chu Tri Yến dừng xe dưới chung cư của anh trai, nhìn thấy Ôn Tiểu Lễ trong trạng thái thất thần. Cậu nhớ hôm nay là sinh nhật của anh trai, không hiểu sao anh dâu lại đi ra ngoài, nên vội xuống xe gọi mấy tiếng "Anh dâu," nhưng Ôn Tiểu Lễ không quay lại đáp lời. Chu Tri Yến bước nhanh tới và nắm lấy tay Ôn Tiểu Lễ, nhưng rồi lại buông ra. Cậu nhìn vào đôi mắt thất thần của anh, trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cậu hỏi: "Anh dâu, anh định đi đâu?"

Ôn Tiểu Lễ ngẩng đầu nhìn Chu Tri Yến, cố gắng nở một nụ cười: "Anh... anh nhận được một yêu cầu rất gấp, bây giờ phải đi làm ngay."

"Để em đưa anh đi, muộn thế này rồi, đi một mình không an toàn đâu."

Ôn Tiểu Lễ đeo balo trên vai, không có nhiều đồ đạc, thực sự trông giống như đang ra ngoài làm việc. Chu Tri Yến kéo anh về phía xe mình, nhưng khi Ôn Tiểu Lễ nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, anh lập tức giật tay ra khỏi tay Chu Tri Yến, như thể bị hoảng sợ: "Không, không cần đâu, anh tự bắt xe được."

Anh nói thêm: "Chu Sương Tự đang ở nhà, hôm nay là sinh nhật anh ấy, em tới ăn sinh nhật cùng anh ấy đi."

Chu Tri Yến đương nhiên biết hôm nay là sinh nhật anh trai, nhưng trạng thái của Ôn Tiểu Lễ thật sự làm cậu lo lắng vô cùng. Ôn Tiểu Lễ thu người lại, đi thêm vài bước, rồi dừng lại, quay lại nhìn Chu Tri Yến và nói: "Lần tới anh sẽ cùng em đi thăm Tiểu Duyên."

Cuối cùng, Chu Tri Yến nhìn theo Ôn Tiểu Lễ lên taxi rồi mới quay lại nhà anh trai. Ngay khi bước vào nhà, Chu Tri Yến đã cảm thấy bầu không khí rất lạ lùng. Trong phòng nồng nặc pheromone mùi hoa anh túc, ngột ngạt bí bức, cùng với một mùi pheromone khác quấn quýt lấy hương hoa anh túc đó. Chu Sương Tự đang ăn tối, dáng vẻ ăn uống rất lịch sự, trên bàn bày biện đồ ăn cho hai người, nhưng người còn lại đã rời đi với balo trên lưng.

Chu Sương Tự liếc nhìn em trai một cái, rồi tiếp tục đưa miếng thịt đã cắt vào miệng. Chu Tri Yến thay dép và bước vào, ngồi xuống rồi nói: "Anh hai, chúc mừng sinh nhật."

"Ừ."- Chu Sương Tự rót rượu vào ly thủy tinh trên bàn cho Chu Tri Yến, "Em có gặp Tiểu Lễ không?"

"Hôm nay là sinh nhật anh, anh ấy..."

"Cậu ta đã nói chia tay với anh rồi rời đi."- Chu Sương Tự bình thản uống một ngụm rượu, đặt ly xuống, rồi cởi hai chiếc cúc áo trên áo sơ mi của mình.

Chu Tri Yến siết chặt ly rượu, không thể tin nổi: "Anh ấy nói với em là đi làm."

Chu Sương Tự cười nhạt, lắc ly rượu trong tay, đứng dậy và dẫn Chu Tri Yến vào phòng ngủ chính, mở tủ quần áo của mình ra: "Cậu ta lừa em đấy."

Trong tủ chỉ còn quần áo của Chu Sương Tự, trên kệ rửa mặt cũng chỉ còn lại đồ vệ sinh cá nhân và khăn tắm của gã. Chu Tri Yến lập tức nhìn thấy một chiếc túi chống bụi có màu sắc khác thường, liền lấy nó ra, kéo khóa tìm kiếm kí hiệu của Ôn Tiểu Lễ. Khi tìm thấy, cậu chỉ vào lớp lót phía bên trái của chiếc áo vest, gần sát tim, nơi đó có một đoá hoa anh túc màu tím khói được thêu tỉ mỉ.

Chu Sương Tự nhìn chằm chằm vào bông hoa anh túc được thêu tinh xảo đó, đột ngột giật lấy và định xé nát nó. Cậu vội vàng giật lại, giấu sau lưng, còn Chu Sương Tự thì tức giận nhìn thẳng vào em trai: "Ánh mắt của chú mày quá rõ ràng, chỉ có Ôn Tiểu Lễ ngờ nghệch mới không nhận ra thôi."

Gã vươn tay giật lại chiếc áo vest, nhưng vì đã uống rượu mạnh nên cơ thể hơi lảo đảo: "Thèm muốn người của anh trai mình, Chu Tri Yến, mày có biết mình đang làm gì không?"

Chu Tri Yến cảm thấy tuyến pheromone của mình nóng rực, anh trai đang đứng rất gần, hai luồng pheromone trộn lẫn xộc thẳng vào mũi cậu, khiến đầu óc Chu Tri Yến xoay cuồng. Cậu ném chiếc áo vest lên giường và nói: "Anh đã đánh dấu một Omega khác, pheromone của anh trộn lẫn với người khác..."

"Chu Sương Tự, anh đã yêu người khác rồi."

Chu Sương Tự đấm mạnh vào mặt em trai, giận dữ nói: "Từ đầu đến cuối, anh chỉ yêu một người duy nhất!"

"Vậy Ôn Tiểu Lễ là gì?"- Chu Tri Yến đấm vào bụng Chu Sương Tự, né tránh cú đấm tiếp theo của gã, rồi chớp thời cơ khóa chặt cổ tay gã, đẩy gã vào tường. Khuỷu tay cậu đè chặt lên tuyến thể của anh trai: "Anh từ đầu đến cuối chỉ yêu Omega đó, vậy tại sao lại trêu đùa Ôn Tiểu Lễ?"

"Anh ấy yêu anh. Anh ấy chỉ là một Beta bình thường, không có pheromone và cũng không ngửi thấy thứ mùi hỗn tạp trên người anh! Anh ấy chỉ có thể thổ lộ tình cảm của mình bằng kí hiệu trên mỗi bộ quần áo mà anh ấy làm cho anh."

"Chỉ có anh là không nhận ra tình yêu của anh ấy."- Từng lời Chu Tri Yến nói như lưỡi dao phẫu thuật trên bàn mổ, sắc bén và chính xác, đâm thẳng vào điểm yếu, "Em không chỉ thèm muốn anh ấy."

"Em yêu anh ấy, em yêu đến phát điên rồi. Nếu anh không yêu anh ấy, để anh ấy ra đi—"

"Em sẽ đi tìm anh ấy về, em sẽ yêu anh ấy."

Sau khi Chu Tri Yến rời đi, Chu Sương Tự kéo chiếc áo vest thêu hoa anh túc vào lòng, ngón tay siết chặt đoá hoa tím khói đó. Gã đứng dậy, lấy hết những bộ quần áo mà Ôn Tiểu Lễ đã làm cho mình ra, lục tìm từng bộ một. Không có gì bất ngờ, mỗi chiếc áo ở một góc kín đáo đều có thêu chữ "Sương Tự," cùng với một bông hoa anh túc màu xám tím. Chu Sương Tự liền vào phòng khách, lấy ra những bộ mà mình không còn mặc nữa. Có một chiếc áo mà gã nhớ rõ, chiếc đó không có "Sương Tự," cũng không có hoa anh túc.

Cuối cùng gã cũng tìm thấy chiếc áo đó, là một chiếc áo dài tay mùa thu, bằng vải màu xanh đậm, với hoa văn sọc dọc màu bạc ẩn. Ánh mắt Chu Sương Tự dừng lại ở đường viền bạc bên ngoài túi áo, những đường sóng uốn lượn mềm mại và vài ngôi sao nhỏ hình chữ thập lấp lánh. Những ngôi sao được thêu nghiêng như chữ "X," và mỗi đường sóng là một chữ "S" thẳng đứng. Gã nhớ khi đó mình đã nói với Ôn Tiểu Lễ rằng "Mẫu ngôi sao này nhìn trẻ con quá," nên gã đã không mặc chiếc áo này. Còn Ôn Tiểu Lễ chỉ cười trừ rồi cất áo đi.

Kiểu thêu chữ viết tắt này, lời tỏ tình lộ liễu như vậy thật quá cũ kỹ. Kể cả bây giờ nếu Ôn Tiểu Lễ nói thẳng ra, gã cũng sẽ không mặc chiếc áo này. Nhưng đây là chiếc duy nhất có hình thêu lộ ra ngoài, còn những chiếc khác đều được thêu ở bên trong, ở những góc mà gã không bao giờ nhìn tới...

Chu Sương Tự đưa tay chạm vào chiếc áo ngủ mà mình còn mặc mấy ngày trước, chiếc cúc áo có hình hoa hồng Eden. Omega mà gã yêu đã từng hôn vào chiếc nút này và nói với gã rằng "Anh là mối tình đầu của em." Còn Beta bình thường này đã sử dụng rất nhiều cúc áo, cùng với hình thêu "Sương Tự" mờ ảo và đoá anh túc để tỏ tình với gã rất nhiều lần, nhưng gã chưa bao giờ nhận ra...

Editor: Pinyin của Chu Sương Tự  là Zhōu Shuāng Xù.

Edit chương này playlist Youtube nhảy bài "Hơn cả yêu" và "Đau để trưởng thành", tuỵt vời

"Chia tay thì ta mới thấu, mình đã sai từ đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top