Chương 14: Viên mãn
"Anh Tiểu Tự, em rất thích mùi hương của anh."- Lê Phong Vãn nép vào lồng ngực Chu Sương Tự. Chu Sương Tự vừa mới đánh dấu y tạm thời. Chu Sương Tự nhẹ nhàng vỗ lưng vỗ về Omega trong lòng mình. Dù chỉ là đánh dấu tạm thời, nhưng cũng đủ khiến gã căng cứng. Lê Phong Vãn ngẩng đầu lên, hai tay nâng lấy khuôn mặt của Chu Sương Tự, thành kính hôn lên khóe môi gã, rồi cuối cùng đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng đó. Chu Sương Tự thuận theo mở miệng, để đầu lưỡi mềm mại của Omega tiến vào khoang miệng mình. Mùi thơm thanh mát của trà xông thẳng lên mũi, nhắc nhở gã rằng đây là mùi hương của Lê Phong Vãn.
Ngón tay của Lê Phong Vãn đã sớm làm tuyến thể của Chu Sương Tự nóng lên. Y cẩn thận xé bỏ miếng dán chắn pheromone mỏng manh. Mùi hương anh túc nồng nàn tràn vào mũi y, y thở hổn hển nói: "Anh Tiểu Tự, anh thơm quá."
Y có thể cảm nhận được con cặc cương cứng của Chu Sương Tự đang không ngừng chọc vào mông mình. Lê Phong Vãn rụt rè, nhưng rồi lại dũng cảm đưa tay chạm vào nó, kéo khóa quần tây của gã, vuốt ve nó qua lớp quần lót.
Chu Sương Tự dùng ngón tay vuốt ve cằm của Lê Phong Vãn, ý muốn y khẩu giao cho mình, nhưng Lê Phong Vãn không nhận ra điều đó. Y như một chú mèo nhỏ, cọ má vào lòng bàn tay của Chu Sương Tự. Chu Sương Tự cảm thấy mình như điên rồi, không ngờ trong lúc này lại nghĩ đến người thay thế kia.
Vì thế, Chu Sương Tự tiến lại gần, hơi thở ấm áp phả lên vành tai của Lê Phong Vãn, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Gã ngậm lấy vành tai mềm mại, đầu lưỡi cẩn thận liếm mút. Bàn tay gã vuốt ve bụng dưới của Lê Phong Vãn, kéo áo lên và sờ vào làn da mềm mại, mịn màng của y. Gã còn có thể dễ dàng ngửi thấy mùi thơm thanh khiết của trà Lư Sơn Vân Vụ.
Nụ hôn của gã rất cẩn thận và kiềm chế. Gã bắt đầu hôn từ trán của Lê Phong Vãn, hôn qua nốt ruồi lệ mà mình đã nhớ thương cả ngàn đêm, rồi hôn xuống đôi môi đỏ mọng đáng yêu đó.
Lê Phong Vãn nắm lấy chiếc áo choàng ngủ của Chu Sương Tự. Vừa rồi y đã cởi nút áo, tay mân mê hoa văn trên chiếc nút, hình như là một loài hoa. Dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng ngủ, y nhận ra đó là bông hồng Eden, y mỉm cười: "Anh à, anh là mối tình đầu của em."
Nói xong, y nâng người lên và hôn vào chiếc nút áo hình bông hồng đó. Ánh mắt của Chu Sương Tự tối sầm lại, gã cởi bỏ toàn bộ quần của y, hai tay tách đôi chân y ra, vuốt ve bộ phận cương cứng của y. Lê Phong Vãn ngoan ngoãn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ yết hầu của Chu Sương Tự, theo nhịp động tác của gã mà thụt lưỡi lại, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ êm ái. Y cảm thấy xấu hổ, liền cắn môi mình. Chu Sương Tự hôn lên đôi môi của y, dịu dàng an ủi: "Đừng tự cắn môi mình."
Omega ngửi thấy pheromone của Alpha mình thích thường dễ dàng rơi vào trạng thái động dục. Khi ngón tay của Chu Sương Tự chạm vào vách nhỏ của y, nó đã mềm mại và ướt át đến mức gã có thể dễ dàng đút hai ngón tay vào. Lê Phong Vãn rúc người lại, muốn trốn vào trong lòng gã. Khuôn mặt y đỏ ửng, đôi mắt mê man, đầy vẻ mê đắm. Y vô cùng yêu Alpha của mình. Chu Sương Tự vừa làm y bắn ra và thậm chí còn nếm thử vị của y, điều này khiến y càng thêm xấu hổ.
Chu Sương Tự cẩn thận nới rộng cửa hậu của Lê Phong Vãn. Y chưa từng lên giường với ai khác, không biết phải làm gì trong lúc này. Hai chân y mở rộng, lộ ra lỗ nhỏ ướt át mềm mại bên dưới. Chu Sương Tự nhìn chằm chằm vào nốt ruồi lệ quyến rũ trên khuôn mặt y, cúi xuống hôn nhẹ vào nó. Pheromone hương hoa anh túc trở nên nồng đậm hơn. Gã cầm con cặc của mình, đâm tới lỗ nhỏ. Lê Phong Vãn vòng tay qua cổ Chu Sương Tự: "Anh Tiểu Tự..."
Chu Sương Tự không thể chịu đựng thêm nữa, dương vật gã đã căng cứng đến mức đau nhức, nên gã mạnh mẽ thúc vào trong. Lỗ nhỏ mềm mại trơn trượt, dễ dàng đâm xuyên hơn rất nhiều so với Beta đã nới rộng trước. Chu Sương Tự cắn chặt môi, gã không thể tin mình lại so sánh người mình yêu nhất với người khác!
Lê Phong Vãn bất ngờ bị quy đầu to lớn xâm nhập, đau đến mức phải cắn chặt môi. Nhưng y yêu người Alpha này, càng mong muốn được hoà làm một với gã, y cố gắng điều chỉnh hơi thở, chấp nhận sự xâm nhập này.
Chu Sương Tự nếm thấy vị máu của y, lại nhìn thấy Lê Phong Vãn có vẻ rất khó chịu, gã liền toả pheromone ra an ủi y: "Vãn Vãn, có đau không em?"
"Không sao đâu, anh..."- Lê Phong Vãn âu yếm cọ má vào cằm của người Alpha mà y yêu thương, "Em thích mà."
"Anh cũng thích em, Vãn Vãn."- Chu Sương Tự tỏ tình với Lê Phong Vãn một cách chân thành, con cặc từ từ đẩy sâu vào trong, cho đến khi vào hết. Omega nằm bên dưới phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, Chu Sương Tự nhắm mắt, đắm chìm trong mùi hương của y, "Không, anh đã yêu em từ rất lâu rồi."
"Anh..."- Lê Phong Vãn đau đến nhíu mày, hơi thở gấp gáp. Y nắm lấy tay của Chu Sương Tự và đặt lên ngực trái của mình, nơi có một trái tim đập mạnh mẽ, "Em cũng yêu anh, từ rất lâu rồi..."
----
Ôn Tiểu Lễ dưới sự hướng dẫn của thầy, đã gần hoàn thành xong bộ vest mà anh định làm quà tặng sinh nhật. Gần đây, anh đã vẽ một bản phác thảo và đặt làm một chiếc cài áo tại một cửa hàng ở thủ đô. Dù thiết kế hơi trẻ con, nhưng anh cũng không kỳ vọng Chu Sương Tự sẽ đeo nó ra ngoài, chỉ cần đeo ở nhà cho anh thấy là đủ.
Anh lấy điện thoại ra xem video mà Chu Tri Yến gửi. Trong video, Chu Tri Yến nhẹ nhàng vuốt bụng Tiểu Duyên và nói với Ôn Tiểu Lễ qua màn hình: "Phải đổi tên thành nhóc Viên thôi, nhìn bụng nó tròn thế này cơ mà!"
Ôn Tiểu Lễ nhắn lại: "Nhóc Viên cũng được. Với nó, có một người chủ tốt là đã có một cuộc đời viên mãn rồi."
----
Chu Sương Tự rất kiềm chế, chỉ xuất tinh hai lần. Gã không đeo bao vì dự định cầu hôn Lê Phong Vãn vào sinh nhật của y. Gã đã tìm sẵn đội ngũ và chọn địa điểm là nhà thờ mà y yêu thích. Sinh nhật của y là vào đêm Giáng sinh. Trời đã ban cho Omega xinh đẹp này một cuộc sống khỏe mạnh, nên gã sẽ trân trọng bảo vệ y suốt những ngày tháng còn lại, để y mãi mãi được bình an.
Lê Phong Vãn rúc vào lòng Chu Sương Tự. Y biết Chu Sương Tự hôn mình không ngừng. Dương vật của gã vẫn trong trạng thái bán cương. Y đã được chứng kiến thể lực đáng kinh ngạc của Alpha. Dù là lần đầu của y nhưng trải nghiệm lại rất thoải mái. Ban đầu y còn thắc mắc tại sao Chu Sương Tự lại có kinh nghiệm như vậy, nhưng sau đó nghĩ lại, có lẽ là vì Chu Sương Tự đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Vì gã luôn làm mọi việc một cách thuần thục, đương nhiên cần chuẩn bị trước mới đạt được trình độ như vậy.
Hơn nữa, trên người Chu Sương Tự chưa bao giờ có mùi pheromone của Omega khác, cũng không có mùi nước hoa. Nước giặt trên quần áo gã cũng là loại mà Lê Phong Vãn thích. Ngoài chuyện công việc và những chuyến công tác, gã chỉ dành thời gian bên cạnh y. Lê Phong Vãn từ trước đã rất tin tưởng Chu Sương Tự, sau vài tháng sống chung, y lại càng mê đắm Alpha này hơn. Y ngưỡng mộ sự chín chắn, điềm tĩnh của gã, khâm phục cách gã xử lý mọi việc một cách dễ dàng, và yêu ánh mắt gã mỗi khi nhìn mình. Ánh mắt đó, giống như y, chỉ chứa chan tình yêu thương.
Lê Phong Vãn nhớ rằng chỉ số phù hợp AO của họ là 85%, một con số rất cao. Pheromone của Chu Sương Tự có cấp bậc rất cao, mà y cũng không thua gì. Nếu Chu Sương Tự ngỏ lời cầu hôn y, y sẽ đồng ý.
----
Ôn Tiểu Lễ khi đang quét dọn ở nhà một vị khách mà anh đã từng làm ba lần trước đây, phát hiện một chiếc nút áo hình hoa hồng Eden kẹt trong khe ghế sofa. Nó rất giống với cái mà anh đã mua, khiến anh cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng nghĩ lại, chủ nhà này có lẽ cũng rất thích loài hoa này, vì trong vườn trồng rất nhiều hoa hồng Eden, và trên tường nhà cũng treo nhiều bức tranh có hình hoa hồng Eden. Vì vậy, anh lau sạch chiếc nút, đặt nó vào một túi đựng dùng một lần và để lại một mẩu giấy nhắn cho chủ nhà.
Cửa hàng làm cài áo mà Ôn Tiểu Lễ đã đặt gửi tin nhắn thông báo rằng món hàng đã hoàn thành, anh có thể đến lấy. Vừa mới về đến nhà bằng xe buýt, anh quyết định quay lại để lấy hàng, vì thế vội đi thang máy xuống lần nữa. Cửa hàng nằm gần Đại học A. Tiểu Ninh từng nói rằng cô không thể thi đậu vào Đại học A, nhưng định thi vào một trường đại học gần đó. Cô bé bảo có thể hưởng chút hào quang của những học sinh ưu tú. Ôn Tiểu Lễ chỉ cười trừ. Anh đã ở cạnh hào quang của một học sinh xuất sắc như Chu Sương Tự bao nhiêu năm, nhưng vẫn không có gì tiến bộ.
Bản phác thảo mà anh vẽ thực ra rất đơn giản, là một cán cân công lý, bên trái là một chú thỏ cầm viên hồng ngọc hình trái tim, bên phải là sao Kim. Vì sao Kim là chòm sao hộ mệnh của Chu Sương Tự. Anh chủ động cầu hôn Chu Sương Tự là muốn nói với gã rằng tình yêu của anh sẽ như là chòm sao hộ mệnh của gã.
Khi lấy chiếc cài áo từ hộp gấm, Ôn Tiểu Lễ bị kim đâm vào ngón tay. Chủ tiệm liền đưa cho anh một tờ khăn giấy. Anh mỉm cười, không để tâm mà lau sạch máu, sau đó nhờ chủ tiệm khử trùng kim. Anh thanh toán phần tiền còn lại, rồi mang hộp gấm về nhà.
Đến cửa trung tâm thương mại, anh nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đậu bên ngoài. Một Omega ăn mặc lịch lãm vui vẻ mở cửa xe, liền bị một người đàn ông mặc vest ngồi bên trong, đeo đồng hồ xa xỉ, kéo vào. Ôn Tiểu Lễ rũ mi bước đi trên vỉa hè, tự nhủ rằng Chu Sương Tự sẽ không bao giờ làm như vậy với mình. Gã luôn kiềm chế, luôn điềm tĩnh.
----
"Anh Tiểu Tự—"- Lê Phong Vãn nhảy vào lòng Chu Sương Tự, vòng tay ôm cổ gã, rồi trao cho gã một nụ hôn. Đầu lưỡi Chu Sương Tự lướt qua môi Lê Phong Vãn, gã âu yếm gọi y: "Vãn Vãn."
"Em nhớ anh quá, em đã đặt một bộ vest đôi với bộ của em."- Lê Phong Vãn vỗ nhẹ lên chiếc túi, rồi hôn lên môi Chu Sương Tự một lần nữa, "Còn có một bộ đồ ngủ nữa."
"Ừ, về nhà rồi mặc." Chu Sương Tự đặt tay vào trong cạp quần của Lê Phong Vãn, ngón tay bóp nhẹ bờ mông gợi cảm y, cách một lớp quần lót mà ấn vào lỗ nhỏ tối qua mới sử dụng.
"Ưm... "- Lê Phong Vãn rên nhẹ, chủ động tách chân, quỳ lên người Chu Sương Tự, uốn người, vểnh mông lên để ngón tay gã ấn mạnh hơn vào cái lỗ ấy.
Chu Sương Tự kéo khóa quần tây của Lê Phong Vãn xuống, dùng răng cắn nhẹ vào vành tai y: "Vãn Vãn lại muốn nữa sao?"
Lê Phong Vãn kéo tay Chu Sương Tự về phía cậu nhỏ của mình. Lúc này, y chỉ còn mặc nguyên phần áo vest phía trên, trong khi cặp mông trần đã lộ ra hoàn toàn. Bàn tay to lớn của Alpha không ngừng nhào nắn mông y. Y đắm chìm trước dục vọng của Alpha dành cho mình, mạnh dạn tỏa ra pheromone để cầu hoan: "Em muốn..."
May mắn là tấm chắn đã được nâng lên, và tài xế phía trước cũng là một Beta, nếu không, Lê Phong Vãn đã không dám làm vậy. Bàn tay của Chu Sương Tự thấm đầy dâm dịch của Lê Phong Vãn, rồi gã thoa chúng vào vách nhỏ của y. Ngón tay gã chạm vào điểm G của y, ép y phát ra những tiếng rên rỉ càng lúc càng dâm đãng. Tài xế đỗ xe vào gara rồi rời đi, phía sau xe tràn ngập mùi pheromone của trà Lư Sơn Vân Vụ và hoa anh túc.
Con cặc của Chu Sương Tự cắm sâu vào lỗ nhỏ của Lê Phong Vãn. Gã vỗ nhẹ mông y, ra hiệu thay đổi tư thế. Nhưng Lê Phong Vãn không hiểu ám hiệu này, chỉ ngẩng đầu lên khỏi vai gã, e thẹn gọi: "Anh Tiểu Tự."
Chu Sương Tự dừng lại một giây, rồi ngay lập tức cúi xuống hôn mạnh lên đôi môi đỏ mọng của y, đẩy hông mạnh hơn nữa. Những tiếng rên rỉ vừa dâm đãng vừa thoả mãn của y bị gã nuốt hết vào trong. Chu Sương Tự cảm thấy mình như mắc bệnh. Omega dưới tay mình, vòng eo mịn màng, bên trong lỗ nhỏ mềm mại, nước dâm nhiều, khuôn mặt còn thanh tú gấp trăm lần so với Beta, vậy mà vì sao trong đầu gã vẫn cứ hiện lên hình ảnh Beta đang khóc?
Editor: Chúc mừng những ai có thể vượt qua được hết chương này tới đây. Đang edit chương này thì youtube nhảy bài "Sau tất cả", tôi ổn't lắm 🙂
"Sau tất cả, mình lại trở về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen
Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay
Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi
Và ta lại gần nhau hơn nữa"
Edit xong chương này cảm xúc tôi chai sạn luôn rồi 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top