Chương 12: Đơn phương thoả mãn

Chu Tri Yến đội một chiếc mũ bóng chày, hai tay đút túi đi dạo trên đường phố Georgia. Ở đây lúc này đang là mùa đông, trời tối rất sớm, đèn đường đã bật sáng. Cậu lấy điện thoại trong túi ra để xem tin nhắn, thấy bài đăng trên trang của Ôn Tiểu Lễ từ một giờ trước. Đó là ảnh anh chụp cùng gia đình, mọi người đều mặc trang phục cổ thời Minh. Ôn Tiểu Lễ cười rất ngượng ngùng, dường như anh không quen với việc nhìn vào ống kính. Chu Tri Yến lưu bức ảnh này lại, sau đó vào trang cá nhân của anh để xem lại các bài đăng trước đó. Thực ra, cậu đã xem qua rất nhiều lần rồi. Ôn Tiểu Lễ hiếm khi đăng dòng trạng thái, mà nếu có đăng thì hầu hết đều liên quan đến Chu Sương Tự.

Có bài viết ghi lại việc gấp nếp món thang bao nhưng thất bại, hay bài viết về những chiếc áo sơ mi được là phẳng phiu, hay ánh bình minh ở thủ đô trong buổi sớm mai. Còn có một số bài viết về việc luyện thư pháp, nhưng có vẻ như việc luyện tập thư pháp của anh không hiệu quả lắm.

Sau khi làm mới vài lần, cậu thấy Ôn Tiểu Lễ lại đăng một bài mới. Đó là những bức ảnh du ngoạn của anh cùng gia đình. Có mỗi bức ảnh chụp riêng Ôn Tiểu Lễ đang lựa hoa đăng. Anh vẫn mặc bộ cổ phục đó, nốt ruồi dưới khóe mắt trái nổi bật dưới ánh sáng của ngư đăng, trông thật cuốn hút. Còn mấy bức khác là ảnh chụp Ôn Tiểu Lễ cùng gia đình. Chu Tri Yến đã lưu tất cả các ảnh có Ôn Tiểu Lễ. Cuối cùng cậu đặt bức ảnh chụp riêng đó làm hình nền màn hình khóa, dù sao cũng không ai dám động vào điện thoại của cậu. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại đổi thành hình nền chính. Lỡ như có ai động vào, ít nhất họ phải biết mật khẩu điện thoại, vì thế cậu lại tiện tay thay luôn mật khẩu.

"Anh Tiểu Tự, xem hoa đăng em mua này!"

Chu Sương Tự cười khẽ khi nhìn Lê Phong Vãn trong video. Y cầm một chiếc đèn hoa đào được làm tinh xảo, cười nói dịu dàng. Ánh sáng màu vàng ấm áp từ chiếc đèn hoa đào chiếu lên mặt y, khiến đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của y càng thêm phần dịu dàng. Cảnh quay chuyển, Omega nhìn thẳng vào ống kính, xoa tay mình và nở một nụ cười: "Anh Tiểu Tự, năm sau cùng em đón Tết Nguyên Tiêu nhé, chúng ta cùng xem hoa đăng."

Chu Sương Tự đang định gọi điện thoại thì nhận được tin nhắn của Ôn Tiểu Lễ. Chu Sương Tự cau mày trong vô thức, mở tin nhắn của anh ra — Chúc mừng Tết Nguyên Tiêu, A Tự. Bên dưới dòng tin nhắn là hình ảnh Ôn Tiểu Lễ cầm một chiếc hoa đăng hình tròn đơn giản, nhưng họa tiết trên đó là hoa anh túc. Chu Sương Tự cảm thấy tim mình như bị chiếc búa thẩm phán gõ mạnh một cái. Gã nhanh chóng trả lời Ôn Tiểu Lễ một chữ "Ừm", cuối cùng thêm câu "Ngủ sớm đi" rồi không xem thêm tin nhắn của Ôn Tiểu Lễ nữa.

Gã vẫn luôn biết rằng mình đã làm sai một chuyện, cũng biết rằng lỗi sai này đã kéo dài trong nhiều năm. Nhưng bây giờ, có lẽ trong lúc gã chưa nhận thức được, lỗi lầm này lại có sự chuyển hoá. Gã bỗng nhiên... có một chút rung động. Cuối cùng, Chu Sương Tự không gọi điện cho Lê Phong Vãn, chỉ đồng ý rằng năm sau sẽ cùng y đón Tết Nguyên Tiêu.

Ôn Tiểu Lễ đã có một cái Tết rất vui vẻ, dưới sự chăm sóc của mẹ, còn tăng thêm vài cân. Cuối cùng, anh mang theo rất nhiều đồ đạc trở về thủ đô. Chu Sương Tự phải đến sau tiết xuân phân mới trở về, có nghĩa là suốt cả tháng hai, anh sẽ sống một mình. Đây cũng là cơ hội tốt để anh đăng ký một khóa học may âu phục.

Ôn Tiểu Lễ đã đăng ký khóa học, giáo viên là một thợ may lâu năm, nhưng ông ấy là người Thượng Hải, chỉ nói được tiếng địa phương không nói được tiếng phổ thông. Anh chỉ có thể nghe hiểu được một chút, phần lớn là phải đoán. Sau đó, cảm thấy như vậy không ổn, anh liền tìm một vài bộ phim truyền hình bằng tiếng Thượng Hải, thức trắng mấy đêm để xem, cuối cùng cũng hiểu sơ qua được một số từ ngữ và từ ngữ khí trong phương ngữ Thượng Hải.

Nhờ vậy mà khi lên lớp anh cũng hiểu được chút ít, nhưng rất nhanh, bài kiểm tra đầu tiên của thầy đã đến. Không ngoài dự đoán, Ôn Tiểu Lễ đứng cuối lớp, nhưng thầy giáo thông cảm vì anh mới đến, còn chưa hiểu được lời mình nói, nên đã viết tặng anh câu "Trời không phụ lòng người". Chữ thư pháp của thầy đẹp không kém gì chữ của Chu Sương Tự, từng nét bút đều có lực và mạnh mẽ. Ôn Tiểu Lễ dựa vào chữ của thầy, thêu vào lớp lót bên trong áo vest của mình, để nhắc nhở bản thân luôn ghi nhớ lời dạy của thầy.

Sau khi Chu Sương Tự trở về nước, anh phát hiện gã dường như không vui. Tính gã vốn đã lãnh đạm, giờ càng lạnh lùng hơn. Anh hỏi gã có phải ca phẫu thuật không thuận lợi không, Chu Sương Tự lắc đầu, uống một ngụm nước mật ong: "Tôi không định thi lên Tiến sĩ nữa. Tôi sẽ đi làm tại một công ty luật."

Ôn Tiểu Lễ gật đầu. Anh tin mỗi con đường mà Chu Sương Tự chọn đều có kết quả tốt, thi Tiến sĩ cũng tốt, mà đi làm tại công ty luật cũng tốt. Anh cười dịu dàng: "Vậy có cần em làm thực đơn giảm cân cho anh không?"

"Ừ, mai tôi muốn ăn tôm sú." Chu Sương Tự mở máy tính, chuẩn bị làm việc. Ôn Tiểu Lễ cầm ly nước gã đã uống hết, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bây giờ Ôn Tiểu Lễ không còn thói quen để cửa mở nên Chu Sương Tự rất hài lòng về điều này.

Ôn Tiểu Lễ lấy túi vải nhỏ, chuẩn bị ra ngoài mua tôm sú. Ngày mai anh còn có công việc. Người quản gia của căn biệt thự kiểu Nhật nói rằng anh có thể dọn dẹp tầng hai. Vốn dĩ quỳ xuống lau sàn đã mất nhiều thời gian, nay thêm cả tầng hai, không biết sẽ mất bao lâu. Vì vậy anh không chắc ngày mai có thời gian đi siêu thị mua tôm hay không.

Đường Thần lại kéo Chu Tri Yến tham gia một buổi dã ngoại xuân, còn gọi cả Omega có pheromnone cà phê caramel đó. Chu Tri Yến nhận ra rằng họ thật sự muốn gán ghép cậu với vị họa sĩ đó. Rốt cuộc bọn họ nhìn kiểu gì ra hai người có mối lương duyên chứ? Chẳng lẽ là vì một người cầm dao phẫu thuật, còn người kia dùng bút làm đao?

"Cậu dạo này vẽ đến đâu rồi?" Chu Tri Yến chủ động bắt chuyện.

"Chậc, dạo này tôi bị thiếu cảm hứng, không thì đã không ra ngoài dã ngoại thế này rồi." Omega xoa xoa quầng thâm dưới mắt, lấy một miếng bịt mắt nước từ trong túi ra, cười với Chu Tri Yến rồi nói: "Cậu lái xe trước đi, khi nào tới thì gọi tôi, tôi chợp mắt chút. Tối qua chơi game quá hăng, quên cả thời gian."

Chu Tri Yến bất chợt nảy ra ý tưởng: "Đại thần có hứng thú nhận đơn vẽ của tôi không?"

Omega chớp mắt ngáp dài: "Vẽ cho cậu thì tôi có thể tính giá hữu nghị, coi như vì hai ta bị họ ép thành đôi mà tính."

Cuối cùng Omega nằm một lúc cũng không ngủ được, hỏi còn bao lâu nữa mới đến nơi. Chu Tri Yến bảo có lẽ mất khoảng hai tiếng nữa, Omega liền cất bịt mắt vào túi, lấy máy tính bảng từ ba lô ra, "Vậy tôi vẽ đơn của cậu luôn nhé, dù sao cũng không ngủ được."

Chu Tri Yến nói: "Để tôi nói cho cậu biết những yếu tố tôi muốn nhé, phải có sao Mộc, gỗ Guaiac, và một chú thỏ trắng."

Omega bắt đầu tìm kiếm hình ảnh về cây Guaiac, không suy nghĩ nhiều mà nói: "Cậu đưa ra những hình ảnh này, là muốn tôi vẽ như kiểu bức hình thỏ ngọc và cây quế hoa á hả?"

"Ừ, vẽ thỏ dễ thương một chút." Chu Tri Yến đưa ra yêu cầu.

"Vẽ để làm avatar hay hình nền?" Omega lấy bút cảm ứng ra, chuẩn bị vẽ phác thảo, "Thỏ thì vẽ màu trắng nhé?"

Chu Tri Yến nhìn tình hình giao thông phía trước: "Đúng, làm hình nền cho điện thoại và máy tính bảng."

Omega thở dài: "Bức này chẳng mất đến hai tiếng, tôi không lấy tiền của cậu đâu."

Ôn Tiểu Lễ lên tầng hai, thực ra tầng hai rất sạch sẽ, không cần phải dọn dẹp nhiều. Chủ nhà dường như làm về trang sức, trên tầng hai có một phòng làm việc rất lớn mà anh không được phép vào. Phòng ngủ chính cũng không được vào, còn những phòng khác thì có thể dọn dẹp.

Ôn Tiểu Lễ hoàn thành nhiệm vụ lần này một cách rất cẩn thận. Anh cảm thấy trong thời gian tới mình không thể nhận những công việc phải quỳ lâu để lau sàn nữa, thật sự quá đau đớn. Tuy nhiên, tiền lương rất cao, gấp ba lần so với trước đây, nên anh cảm thấy cũng xứng đáng.

Khi anh ngồi xe buýt về nhà, Chu Sương Tự nhắn tin cho anh nói rằng tối nay sẽ không về ăn cơm, vì phải tham gia một buổi tiệc rượu. Ôn Tiểu Lễ vội vàng hỏi gã tối sẽ về khoảng mấy giờ để chuẩn bị canh giải rượu.

"Không cần, tối nay tôi không về được đâu, đã sắp xếp ở khách sạn rồi."

Cuối cùng, Ôn Tiểu Lễ tự ăn món tôm sú mà anh đã chuẩn bị từ hôm qua. Tuy nhiên, anh không làm theo kiểu giảm béo, mà tự thưởng cho mình một bữa tôm sốt bơ tỏi, coi như phần thưởng cho việc quỳ gối lau sàn cả ngày hôm nay.

Tối đến khi tắm, anh phát hiện đầu gối mình đúng là đã bị bầm tím, đành tự bôi thuốc cho mình. Hôm nay không thể làm tiếp bộ vest được, nhưng anh có thể lấy bộ đồ ngủ đã may vài ngày trước ra, thêu thêm kí hiệu của riêng mình lên đó.

Chu Sương Tự nói là tối không về, nhưng cuối cùng vẫn trở về. Cả người gã nồng nặc mùi rượu hòa lẫn với đủ loại nước hoa. Ôn Tiểu Lễ bị đôi tay nóng ran của gã đánh thức, liền vội vàng định đỡ Chu Sương Tự dậy, nhưng gã lại xé toạc áo ngủ của anh. Gã vuốt cằm anh, yêu cầu anh thổi kèn cho gã.

Chu Sương Tự rất hiếm khi không tắm trước mà yêu cầu Ôn Tiểu Lễ làm chuyện này. Bình thường, Ôn Tiểu Lễ thường rất nghe lời gã, nhưng hôm nay, anh lại có phần bất đắc dĩ mà bước xuống giường. Chu Sương Tự dùng một tay nhấc bổng anh lên, đặt anh xuống thảm, rồi dùng ngón cái và ngón trỏ nhéo lấy cằm anh. Hơi thở nồng nàn mùi rượu của gã phả lên da anh: "Không muốn sao?"

Ôn Tiểu Lễ chỉ vào đầu gối mình, khẽ nói: "Hôm nay em đi làm, phải quỳ lâu nên đầu gối bị bầm, đau lắm."

Đôi mắt của Chu Sương Tự đầy tơ máu, dường như vì những vết bầm đó mà đỏ rực hơn. Gã xoa nhẹ cằm của anh, rồi cuối cùng buông tay ra. Vẻ mặt vô cảm của gã khiến Ôn Tiểu Lễ lo lắng. Trực giác mách bảo anh rằng nếu không làm theo, Chu Sương Tự sẽ không cần anh nữa. Thế nên, Ôn Tiểu Lễ ngoan ngoãn quỳ trên thảm, đôi tay run rẩy kéo dây nịt của Chu Sương Tự, rồi mở khóa quần tây, lấy con cặc của gã ra.

Sau khi cương cứng lên, Chu Sương Tự không bắn vào trong miệng anh, mà lại muốn trực tiếp tiến vào cơ thể anh. Ôn Tiểu Lễ rất sợ Chu Sương Tự trong trạng thái này. Anh nhỏ giọng cầu xin: "Không được, em vẫn chưa chuẩn bị, sẽ chảy máu đấy."

"Sao làm bao nhiêu lần rồi mà vẫn khít thế?" Chu Sương Tự thì thầm bên tai Ôn Tiểu Lễ, hơi thở nóng bỏng của gã phả vào cổ anh. Ôn Tiểu Lễ sợ hãi đến nỗi không dám dựa vào lồng ngực của Chu Sương Tự. Anh cảm thấy người trước mặt thật xa lạ, tựa như một con quái vật có thể nuốt chửng mình.

Rốt cuộc, Chu Sương Tự không quan tâm đến lời van xin của anh, nhưng cũng đồng ý sẽ dùng bao cao su. Cả cuộc giao hoan này chỉ có mỗi Chu Sương Tự là được thoả mãn. Không có sự chuẩn bị, không có một cái hôn, cả bộ vest trên người gã vẫn nguyên vẹn, chỉ có con cặc đang ra vào cơ thể Ôn Tiểu Lễ. Lồng ngực nóng ran của gã làm anh sợ hãi, cánh tay gã mạnh mẽ giữ chặt eo anh khiến anh không thể trốn thoát. Phần dưới của Ôn Tiểu Lễ không thể cương lên trong suốt quá trình, cơ thể rất đau đớn, nước mắt không ngừng chảy dài trên khuôn mặt anh.

Anh ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của hoa anh túc, chứng tỏ Alpha phía sau đang trong cơn hưng phấn, nên đã phát ra một lượng lớn pheromone của mình... Trước khi xuất tinh, Chu Sương Tự dùng tay ấn lên chiếc bụng phẳng của Ôn Tiểu Lễ, khẽ hỏi vào tai anh: "Cậu không muốn có con với tôi sao?"

Anh đương nhiên muốn, nhưng Beta nam vốn dĩ khó mang thai, và làm tình với Chu Sương Tự thực sự vô cùng đau đớn. Anh khóc nấc không nói nên lời. Cuối cùng, Chu Sương Tự xuất tinh, ném bao cao su chứa đầy tinh dịch xuống sàn, xoa đầu Ôn Tiểu Lễ, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Anh níu lấy tay áo Chu Sương Tự, nhưng gã không chút do dự rút tay áo mình ra. Ôn Tiểu Lễ cảm thấy một lần nữa mình bị sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của Chu Sương Tự tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top