Chương 10: Pierre de Ronsard
Tuy nhiên, Ôn Tiểu Lễ lại chủ động vòng tay qua cổ Chu Tri Yến, đôi môi ấm áp của anh lướt qua vành tai cậu, dịu dàng nói: "Ôm em thêm lần nữa đi."
Chu Tri Yến cảm giác chân nặng như chì, đi không đặng, hay là nói cậu không muốn ôm người trong lòng trở về phòng. Cuối cùng, cậu ngồi xuống ghế sô pha. Ôn Tiểu Lễ ngồi quỳ trong lòng cậu, hai tay anh vẫn vòng qua cổ cậu, thỉnh thoảng lại cọ mặt vào cổ và cằm của cậu, giống như làm nũng, lại giống như cầu được giao hoan. Nhưng cho dù có say, anh cũng không dám chủ động cọ vào mặt và môi người đàn ông này.
Chu Tri Yến không dám động đậy, mặc cho Ôn Tiểu Lễ dụi vào cổ và cằm mình. Lúc cậu mới ôm Ôn Tiểu Lễ, cậu biết lần này anh bị bệnh chắc hẳn đã gầy đi không ít, nhẹ hơn mấy cân so với lần trước ở nhà.
Tay Ôn Tiểu Lễ trượt từ cổ xuống, ôm lấy lồng ngực ấm áp này. Mỗi lần hít vào chỉ ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của chè trôi rượu quế hoa. Anh rất thích cái ôm ấm áp này, cùng lồng ngực rộng lớn này...
Môi Chu Tri Yến chạm vào đỉnh đầu anh. Cậu không cho phép bản thân làm thêm những hành động vượt quá giới hạn, cho dù ngực cậu có đang áp sát vào lồng ngực gầy gò của Ôn Tiểu Lễ đi chăng nữa. Cậu có thể cảm nhận được Ôn Tiểu Lễ đang ôm chặt lấy cậu, và sau đó... vạt áo trước ngực dường như ướt đẫm.
Ôn Tiểu Lễ khóc...
Anh khóc rất khẽ, chỉ lặng lẽ rơi lệ. Lúc làm tình với Chu Sương Tự cũng vậy, vì thực sự rất đau, nhưng thỉnh thoảng gã cũng sẽ trao những cái ôm rất ấm áp. Giờ đây dù anh đang không làm tình cùng "Chu Sương Tự", gã vẫn sẵn lòng ôm lấy anh...
Chu Tri Yến thì hoảng hốt, không dám nói gì, sợ người trong lòng sẽ tỉnh giấc. Cậu chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về anh.
"Tại sao lại không ôm em?"- Giọng nói nghẹn ngào nức nở của Ôn Tiểu Lễ vang lên bên tai Chu Tri Yến. Đó là câu chất vấn Chu Sương Tự.
"Đã ôm rồi."- Chu Tri Yến đè giọng mình xuống, cố giả giọng cho giống với anh trai một chút.
"Tại sao lại không hôn em?"- Ôn Tiểu Lễ hỏi lại. Nước mắt anh tuôn rơi như những hạt ngọc đứt dây, không ngừng lăn dài trên má, cuối cùng rơi xuống áo sơ mi của Chu Tri Yến. Đôi mắt anh mơ màng, nốt ruồi lệ nơi khoé mắt giờ đây đã hoàn toàn biến thành một giọt lệ thực sự, trông đáng thương vô cùng, nhưng câu hỏi của anh lại như đâm thẳng vào tim Chu Tri Yến.
Tim cậu như siết chặt. Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, cậu không thể... cậu không được... cậu... Rồi một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên đỉnh đầu Ôn Tiểu Lễ, giọng nói dịu dàng cất lên: "Đã hôn rồi."
Ôn Tiểu Lễ hiếm khi chủ động, anh đứng dậy, cúi người hôn lên khóe môi "Chu Sương Tự", sau đó lại rúc vào trong ngực cậu, giọng rất khẽ: "Phải như thế này."
Trong đầu Chu Tri Yến vang lên một tiếng "bùm". Cậu cảm thấy những tiếng kêu điên cuồng bảo cậu "vượt quá giới hạn", yêu cầu cậu phải "tỉnh táo", "kìm chế", tất cả đều bị nụ hôn trên khoé môi ấy quét sạch. Cậu run rẩy đưa tay ôm lấy khuôn mặt Ôn Tiểu Lễ, ngón tay vuốt ve dọc theo quai hàm anh, nghiêm túc hỏi: "Anh muốn em hôn thật sao?"
Ôn Tiểu Lễ không chút do dự gật đầu, và sau đó anh nhận được một nụ hôn mềm mại thứ hai. Nụ hôn này chỉ là môi chạm môi, vì Ôn Tiểu Lễ say quá mức, còn Chu Tri Yến không biết cách hôn, cậu cũng không dám tiến xa hơn. Cậu biết trên môi cả hai đều là hương vị ngọt ngào của chè trôi rượu quế hoa, điều đó đã rất mãn nguyện rồi. Chu Tri Yến ôm chặt người trong lòng, ước gì khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi. Bởi vì trái tim của anh vào lúc này đã chủ động dâng ra, ngoài khoảnh khắc này, sẽ không còn cơ hội nào khác.
Ôn Tiểu Lễ vô cùng thích cái ôm chật hẹp này. Anh ước gì cái ôm trong giấc mơ này có thể kéo dài mãi mãi, không bao giờ tỉnh dậy, vì sau khi tỉnh giấc, Chu Sương Tự sẽ không bao giờ ôm anh chặt như thế.
Chu Tri Yến biết mình đã hoàn toàn sa lầy. Cậu cuối cùng đã nhận ra tình cảm thật sự của mình, đó không phải là lòng ghen tỵ với anh trai vì có được sự dịu dàng này, mà thực ra cậu đã yêu Ôn Tiểu Lễ. Cậu yêu sự cẩn thận, dè dặt, và khắc chế của anh, bởi vì cậu cũng có những tâm tư tương tự. Trái tim bồn chồn trong lồng ngực cùng nhịp đập của tuyến thể liên tục nhắc cậu về mỗi giây phút trái tim cậu rung động vì Ôn Tiểu Lễ.
Khi Ôn Tiểu Lễ tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trên ghế sofa, người được phủ một tấm chăn dày, còn Chu Tri Yến đang ngồi vẽ bên ban công. Anh sờ mặt mình, không hiểu vì sao mình lại say sau khi ăn một bát chè, còn mơ thấy Chu Sương Tự ôm mình, hôn rất đỗi dịu dàng... Có lẽ anh thực sự nhớ Chu Sương Tự đến nỗi muốn làm tình với gã trong căn nhà của gã.
Chu Tri Yến nghe thấy tiếng anh dậy, quay lại cười nói: "Anh tỉnh rồi à!"
Ôn Tiểu Lễ thấy cậu khoác một chiếc tạp dề bên ngoài áo sơ mi, trên đó dính đầy vết màu. Anh chủ động hỏi: "Em đang vẽ gì vậy?"
Chu Tri Yến thoải mái trưng bảng vẽ của mình ra, đó là tranh vẽ vườn hồng Pierre De Ronsard. Ôn Tiểu Lễ đứng bên cạnh cậu, ngước nhìn ra ngoài. Chu Tri Yến đang vẽ khung cảnh trời hoa Eden trước mắt. "Em vẽ đẹp lắm."
"Dù gì thì đó cũng là loài hoa mà mẹ em thích, nên em phải vẽ thật nghiêm túc."- Chu Tri Yến gật đầu, rũ mi xuống, kìm nén cảm xúc của mình, thu dọn cọ vẽ, rồi ngẩng đầu nói: "Để em đưa anh về nhà, trời sắp tối rồi."
Ôn Tiểu Lễ vốn muốn từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của Chu Tri Yến, anh không thể từ chối nên đành đồng ý. Cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi, những búp hoa Eden mỏng manh cũng lay động theo. Chu Tri Yến song hành cùng Ôn Tiểu Lễ đi qua khu vườn, trong lòng lạnh lẽo nghĩ về những tội lỗi hôm nay đã phạm phải. Hãy để những bông hoa tượng trưng cho "mối tình đầu" này, cùng bản concerto của Chopin ẩn giấu tình cảm thầm kín của cậu, để mọi thứ mãi mãi ở lại căn biệt thự này.
"Anh Tiểu Tự, bó hoa này đẹp không?"- Lê Phong Vãn ôm một bó hoa xinh đẹp, cười nói với Chu Sương Tự. Chu Sương Tự lái xe, liếc mắt nhìn bó hoa: "Đẹp."
Bây giờ là mùa của Eden, mẹ gã rất thích loài hoa này. Hôm nay Chu Sương Tự định đi viếng mộ mẹ, tình cờ gặp được Lê Phong Vãn. Y nói cũng muốn đi thăm mẹ gã, và Chu Sương Tự đã đồng ý.
Nốt ruồi lệ dưới mắt trái của Lê Phong Vãn khiến y trông rất mong manh, dễ dàng rơi nước mắt. Lần đầu tiên Chu Sương Tự gặp y, Lê Phong Vãn quả thực đang khóc, và đôi môi y tím tái vì bệnh tật.
Chu Sương Tự luôn biết Lê Phong Vãn có bệnh tim bẩm sinh. Chính vì căn bệnh này nên Lê Phong Vãn mới được gia đình đưa ra nước ngoài chữa trị. Chu Sương Tự thậm chí không kịp tỏ tình với y. Sau đó mẹ gã qua đời, gã cảm thấy mình đã mất đi tất cả những người thân yêu. Nếu sự ra đi của mẹ là điều không thể tránh khỏi, thì sự rời đi của Lê Phong Vãn hoàn toàn do chính gã tạo ra. Gã vì thế mà hối tiếc nhiều năm, thậm chí không tiếc tìm kiếm một người thay thế.
Ánh mắt Lê Phong Vãn nhìn gã, vẫn y hệt như ngày nào, đầy sự ngưỡng mộ, thích thú và cả mê đắm. Chu Sương Tự nhìn đèn đỏ phía trước, trong đầu lại hiện lên một đôi mắt khác, cũng có sự ngưỡng mộ, sau đó là say mê, chỉ là luôn có phần dè dặt. Ánh đèn đỏ này kéo dài, dài đến mức Lê Phong Vãn chủ động nắm lấy tay gã. Gã nhận thấy bàn tay của đối phương không còn lạnh như thuở nhỏ, mà ấm áp, giống như lần đầu tiên gã nắm tay Ôn Tiểu Lễ. Beta gầy yếu đó có đôi bàn tay ấm áp, nhưng lòng bàn tay lại gầy gò, đầy vết chai sạn, trong khi tay của Lê Phong Vãn thì non nớt mềm mại. Đó là một Omega dịu dàng, người mà gã vẫn luôn rung động.
Khi Ôn Tiểu Lễ trở lại thủ đô, Chu Sương Tự dường như đã về nhà sớm hơn dự kiến, vì trong tủ lạnh thiếu đi vài chai nước. Anh bổ sung thêm nước, nhắn tin hỏi Chu Sương Tự có về nhà ăn tối không, đối phương nói tối có tiệc, bảo anh đi ngủ sớm.
Trời thủ đô chỉ cần nổi gió là sẽ mát mẻ hơn vài độ, còn Nguyên Thành phải có một cơn mưa rào mới mát mẻ hơn một chút. Ôn Tiểu Lễ lấy quần áo cuối thu đã cất sẵn ra, ủi thẳng rồi treo vào tủ, phòng khi Chu Sương Tự bận rộn quên mặc ấm. Anh cất hết quần áo mùa hè đã giặt sạch, có thể gấp lại thì cất vào tủ, không gấp được thì treo lên.
Thực ra Chu Sương Tự hàng năm đều quyên góp quần áo cũ hoặc vứt đi, đặc biệt là quần áo mùa hè, vì vậy quần áo mùa hè trong nhà sạch sẽ thường là những thứ gã mặc không quá vài lần, con số này thường không vượt quá "ba". May thay, gã có thể chấp nhận quần áo đã mặc dưới ba lần, nếu không Ôn Tiểu Lễ sẽ thấy tiếc tiền, vì mỗi món đồ của Chu Sương Tự đều rất đắt, ngoại trừ những bộ đồ ngủ mà anh đã may cho gã.
Ôn Tiểu Lễ trong những năm qua đã may cho gã rất nhiều bộ đồ ngủ, tùy theo sự lạnh ấm từng mùa. Chu Sương Tự có vẻ rất thích một trong số những bộ anh đã may. Anh tính may một bộ đồ khác cho gã, vì thế anh ngồi trên tấm thảm trên ghế sofa, vừa nghe tiếng máy giặt chạy, vừa lựa vải và cúc áo.
Đêm khuya, một vòng tay nồng nặc mùi rượu ôm chầm lấy Ôn Tiểu Lễ, khiến anh tỉnh giấc. Chu Sương Tự từ bữa tiệc trở về, uống hơi nhiều. Gã thấy Ôn Tiểu Lễ đã tỉnh, sờ đầu anh, nhéo cằm anh, yêu cầu anh khẩu giao cho mình.
Ôn Tiểu Lê rất nhớ gã cùng mùi hương của gã, nên liền ngoan ngoãn bò xuống giường. Chu Sương Tự mặc bộ đồ ngủ do chính tay anh may, chỉ vén vạt áo lên. Gã tắm xong thì không mặc gì bên dưới lớp áo ngủ. Dưới ngọn đèn nhỏ cạnh đầu giường trong phòng ngủ, Ôn Tiểu Lễ dùng miệng và tay, cẩn thận phục vụ dương vật khổng lồ đang hơi ngẩng đầu lên. Sau cùng, Chu Sương Tự bắn vào miệng anh, anh ngoan ngoãn nuốt hết tinh dịch. Chu Sương Tự như thể khen thưởng anh, kéo Ôn Tiểu Lễ dậy từ tấm thảm, để anh ngồi lên chiếc đùi rắn chắc của mình rồi ôm lấy anh.
Mùi tanh nhớp trong miệng, mang theo chút hương pheromone của hoa anh túc, cuối cùng anh đã nhận được cái ôm mà mình mong đợi từ lâu. Gò má anh tựa vào bộ đồ ngủ do mình làm, nghe nhịp đập mạnh mẽ vang dội từ trái tim của đối phương, truyền từng nhịp qua da rồi đến tai anh. Rồi Chu Sương Tự vỗ mông anh, bảo anh đi súc miệng.
Ôn Tiểu Lễ gật đầu, có chút lưu luyến, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời khỏi cái ôm ngắn ngủi đó. Khi anh trở lại, Chu Sương Tự đã ngủ say. Ôn Tiểu Lễ nhẹ nhàng gạt một góc chăn ra, cẩn thận nằm xuống, sau đó vươn tay nắm lấy cánh tay của Chu Sương Tự, ôm vào lòng mình.
Đồng nghiệp của Ôn Tiểu Lễ đã giới thiệu cho anh một công việc với mức lương cao, nhưng có vẻ không dễ làm. Ngôi nhà theo phong cách của nước R, chủ nhà dường như cũng là người nước R. Những người của ốc đảo này thích nhân viên quỳ gối dùng khăn lau nhà, rất vất vả, nhưng tiền lương lại vô cùng hậu hĩnh. Ôn Tiểu Lễ nhớ cuốn truyện tranh bản bìa cứng mà Tiểu Ninh thích đã hết hàng, nhưng trên trang web bán đồ second-hand, có người lại bán ra với giá gấp 5 lần giá gốc, khoảng 30 nghìn tệ (~105 triệu VNĐ). Ôn Tiểu Lễ suy nghĩ một lúc rồi đồng ý nhận công việc mà đồng nghiệp giới thiệu.
Chủ biệt thự đi vắng, quản gia là người liên hệ với Ôn Tiểu Lễ. Không cần anh dọn dẹp tầng hai, chỉ cần lau dọn tầng một, và yêu cầu rõ ràng phải dùng khăn lau sàn. Ôn Tiểu Lễ gật đầu, cất bộ vest của mình vào túi đựng đồ đã mang theo, mặc tạp dề, đeo găng tay, chuẩn bị làm việc.
Cũng có một công việc khác, chủ nhà rất khó tính, đã thay đến ba người đồng nghiệp hàng đầu trong bảng xếp hạng của công ty rồi mà vẫn không hài lòng. Nhưng công ty không muốn mất vị khách hàng lớn này, nên đã cho Ôn Tiểu Lễ đến thử sức. Anh đến căn nhà đầu tiên của vị khách này, đó là một căn hộ duplex lớn gần đại học T. Chủ nhà đi vắng nhưng đã để lại một tờ giấy ở lối vào, chữ viết rất đẹp, Ôn Tiểu Lễ nhận ra đó là nét chữ mảnh. Người này yêu cầu anh làm sạch mọi nơi trừ phòng ngủ chính, và còn để lại cho anh bộ thiết bị dọn dẹp mới nhất trên thị trường, nói là để kiểm tra xem anh có làm sạch và khử trùng kỹ càng không...
Căn duplex này có lầu trên là phòng ngủ chính, phòng làm việc và một phòng đàn piano. Đàn piano được phủ một lớp vải nhung đỏ. Để bảo dưỡng cây đàn, hệ thống lưu thông khí trong phòng đều là thiết bị mới lắp đặt — Ôn Tiểu Lễ phát hiện ra điều này khi vệ sinh bên trong máy.
Toàn bộ nội thất trong nhà đều theo tông màu ấm áp, Ôn Tiểu Lễ không tự chủ được mà ngắm nhìn căn nhà thêm vài lần. Khắp nơi đều có đồ trang trí hình thỏ con, còn có vài khung ảnh, bên trong là các bức ảnh phong cảnh do chủ nhà chụp. Mặc dù không có hình của chủ nhân căn nhà, nhưng những bức ảnh người này chụp đều là cảnh phố thị đèn đuốc rực rỡ. Vì vậy, anh nghĩ chủ nhà hẳn là một người có tâm hồn trẻ thơ và thích đi du lịch. Khi bắt đầu đi làm, anh luôn nghĩ, đợi đến khi kiếm được nhiều tiền, anh sẽ mua một căn nhà cho riêng mình và cũng sẽ trang trí thật ấm cúng như thế này.
Vị khách này chỉ cho Ôn Tiểu Lễ điểm B+ trên biên lai dịch vụ của anh, nhưng đồng ý để anh tiếp tục làm việc cho những căn nhà khác của mình. Anh đã đến vài biệt thự khác thuộc sở hữu của vị khách này, nội thất bên trong chắc chắn do các bậc thầy thiết kế ra. Tuy vậy so với căn hộ duplex gần Đại học T, anh cảm thấy căn duplex hẳn là được chủ nhà yêu thích hơn. Có lẽ đó là lý do vì sao chủ nhà khắt khe với các đồng nghiệp hàng đầu trong công ty anh.
Lời tác giả: Easter egg là Chu Tri Yến đã chuốc thuốc mê anh dâu rồi abcxyz nên mới nói Tiểu Yến cũng không phải là người tốt đâu, hehehe.
Editor: Cụm từ mà tác giả dùng là 迷奸 ("mê gian") là chuốc thuốc ngủ rồi tùy ý "sử dụng" cơ thể của người bị chuốc thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top