Chương 1: Anh túc đỏ

Hôm nay, em trai của người thương sẽ đến nhà họ ở vài ngày. Ôn Tiểu Lễ khá hồi hộp, luôn hỏi Chu Sương Tự rằng em trai gã thích ăn gì và kiêng món gì. Chu Sương Tự mặc vest, đeo một cặp khuy măng sét thủ công mới mua, rồi bảo anh chỉ cần mua đồ ăn như mọi ngày là được. Chu Sương Tự ra đến cửa, nhét vài trăm tệ vào lọ bánh quy bơ, thản nhiên nói: "Thằng nhóc đó thích ăn thịt, cậu nhớ mua nhiều thịt vào."

Ôn Tiểu Lễ đứng ở cửa phòng bếp, đưa hộp cơm trưa vừa làm cho Chu Sương Tự, kèm theo một ly nước trái cây vừa ép, cười nói: "Anh lái xe cẩn thận."

Gã gật đầu, suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Lần sau hãy pha cà phê đi, trời nóng dễ khiến nước trái cây bị biến chất."

"Vâng, mai em đổi cà phê cho anh."- Ôn Tiểu Lễ cởi tạp dề, tiễn gã ra cửa.

Ôn Tiểu Lễ mặc áo phông trắng đơn giản cùng một chiếc quần thể thao. Anh là một Beta với thân hình mảnh khảnh, cao khoảng 1m75, khuôn mặt bình thường, chỉ có một nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt trái khá hút mắt người nhìn. Ngoài ra, dáng người anh cũng không tồi. Dù chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản nhưng cũng có thể nhận ra thân hình được rèn luyện chăm chỉ, eo thon chân dài. Nếu vén vạt áo lên còn thấy được lớp cơ bụng nhàn nhạt.

Chu Sương Tự là Alpha, chân dài vai rộng, chiều cao chuẩn 1m85, tướng mạo vô cùng anh tuấn. Dù là bộ vest sản xuất đại trà ở trung tâm thương mại, nhưng khi mặc lên người gã, vẫn có thể thấy rõ vóc dáng khẳng khái khoẻ mạnh của gã. Gã là Alpha chói lọi nhất ở trường cấp ba của Ôn Tiểu Lễ, nào là học giỏi, đẹp trai, có điều tính tình lại lãnh đạm.

Ôn Tiểu Lễ nhìn Chu Sương Tự đi vào thang máy. Khi cửa thang máy dần đóng, anh mới khép cửa lại. Anh đột nhiên ngẫm nghĩ sao mình có thể quen Chu Sương Tự được hay vậy.

Ba mẹ của Ôn Tiểu Lễ đều là Beta bình thường. Ba anh mất sớm, còn mẹ anh là người dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ. Mẹ anh học may vá từ bà ngoại, tiếc là ông bà ngoại anh cũng đều qua đời từ sớm.

Mẹ anh thích thêu thùa, và cũng thích may quần áo nên ba anh đã mở một xưởng cho bà trước khi cưới. Ông còn tặng bà một chiếc máy may công nghiệp làm quà tân hôn. Mẹ anh ngoài việc nấu ăn và chăm sóc con cái, phần lớn thời gian đều dùng chiếc máy may đó để may sửa quần áo cho bà con trong thôn. Thỉnh thoảng bà nhận vài đơn hàng lớn, chẳng hạn như làm đồng phục nhảy quảng trường cho các bác, hay may quần áo mới cho các cô dì thích mặc sườn xám.

Mẹ anh không những lành nghề mà còn nhận nguyên liệu từ khách hàng để may, nên tiếng lành đồn xa. Cũng thường có nhiều chủ tiệm ở thôn bên cạnh hay trên tỉnh chạy qua đây mời mẹ anh về làm thợ chính trong tiệm, nhưng bà đều từ chối. Sau này vì không từ chối được, bà nhận vài đơn đặt hàng của họ, coi như làm gia công, thu nhập cũng khá hơn.

Ba năm sau khi ba anh qua đời, mẹ anh được người ta làm mối, dẫn theo anh đi tái giá ở huyện bên cạnh. Dượng là giáo viên toán, vợ mất vì tai nạn giao thông, còn có một đứa con gái Beta mới ba tuổi. Cô bé không biết nghe được từ ai, nghe những gì mà vô cùng không ưa Ôn Tiểu Lễ và mẹ anh, thường xuyên mất bình tĩnh và đập vỡ chén dĩa. Mẹ anh đành phải thường phải xin lỗi nhỏ. Trong khi đó, dượng đối xử với anh không tệ, nói chuyện hàng ngày cũng rất khách sáo. Mỗi khi con gái mình nổi giận, ông đều xin lỗi mẹ anh: "Xin lỗi em nhiều, Tịnh Thù à." Mẹ anh tính tình mềm mỏng, không biết nên làm gì cho phải. Còn dượng nói "Xin lỗi" xong sẽ xoay người vào phòng phòng dỗ dành con gái, để lại anh và mẹ dọn dẹp những miếng cơm canh rải rác trên sàn.

Sau khi tái hôn, mẹ anh vẫn theo nghề may như cũ để kiếm thêm chút thu nhập phụ giúp gia đình. Có điều nhu cầu may vá, chỉnh sửa quần áo ở trấn huyện ít hơn rất nhiều so với ở quê. Công nghiệp sản xuất hàng loạt đè bẹp những người thợ thủ công nên những ngành nghề thủ công ngày càng khó tồn tại. Sau mẹ anh đi làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng, không còn nhận may quần áo nữa.

Ôn Tiểu Lễ là một Beta bình thường. Tính cách mềm mỏng của anh phần lớn đều là thừa hưởng từ mẹ mình. Ba anh mất sớm, mẹ lại tái hôn, con gái của dượng luôn đòi đuổi hai mẹ con anh đi khiến mẹ anh dần trở thành người uỷ mị. Ôn Tiểu Lễ chưa từng gặp qua chuyện này, chỉ biết mình nên đối xử ân cần với cô bé, hy vọng sau một thời gian, cô bé sẽ dần thay đổi cách nhìn của mình về anh và mẹ. Vì thế hầu hết thời gian anh đều nhường nhịn người em kế này. Thỉnh thoảng anh còn tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua một ít đồ ăn vặt và truyện tranh chiều lòng cô bé, mong em ấy có thể đối xử tốt với mẹ mình hơn, không còn ném vỡ chén bát và xé nát những chiếc váy mới mà mẹ mua cho... Suy cho cùng, anh chỉ muốn cùng mẹ sống một cuộc sống bình yên.

Ôn Tiểu Lễ đã cố gắng thi đỗ vào một trường cấp ba có tiếng ở Nguyên Thành, làm mẹ anh rất vui mừng. Tâm nguyện của bà vốn rất đơn giản, không cầu Ôn Tiểu Lễ giàu sang phú quý, làm rạng danh dòng tộc, chỉ cần anh sống vui vẻ mạnh khoẻ là được.

Sau khi vào cấp ba, lượng học sinh khác với trường cấp hai rất nhiều, đông hơn. Có rất nhiều bạn học Omega xinh xắn, cũng có không ít bạn học Alpha đẹp trai ngời ngợi, mà người nổi bật nhất chính là đàn anh trên anh một khối, Chu Sương Tự.

Trong thời học sinh của mỗi người hẳn đều có một nam thần toả sáng như vì sao xa. Dáng người lẫn khuôn mặt đều rất ưu tú, học lực cũng thuộc dạng xuất sắc, có điều tính cách lại hờ hững. Khuôn mặt điển trai ấy hiếm khi biểu lộ những cảm xúc dư thừa.

Lần đầu tiên Ôn Tiểu Lễ nhìn thấy Chu Sương Tự là vào ngày khai giảng. Gã là người đại diện học sinh lên đài phát biểu. Giống như những bạn học khác, anh cảm thấy gã rất đẹp trai và xuất sắc, nhưng không có cảm giác gì thêm. Một người ưu tú như vậy, làm sao có liên quan gì đến mình. Nhưng sự ngưỡng mộ người tài giỏi là cảm xúc mà người bình thường nào cũng có, phải không?

"Này cậu, cậu muốn bao nhiêu cân tôm hùm đất?"- Chủ quán nhiệt tình hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ôn Tiểu Lễ. Anh vội quét mã thanh toán của ông chủ, chuẩn bị tính tiền: "Dạ năm cân, bao tiền ạ?"

Mùa hè là mùa của tôm hùm đất. Ôn Tiểu Lễ nghĩ hẳn là sẽ không có đứa nhóc nào có thể cưỡng lại tôm hùm đất. Năm cân tôm có thể làm được hai món. Chu Sương Tự không thích ăn cay, chỉ có thể ăn cay nhè nhẹ. Ôn Tiểu Lễ tính làm món tôm xào sốt 13 vị mà gã thích, và một món cay riêng, không biết em trai gã có ăn được không.

Sau đó, anh mua rất nhiều rau và trái cây tươi ở chợ nông sản, tay xách nách mang về nhà. Giá thực phẩm ở thủ đô cao hơn giá ở Nguyên Thành rất nhiều, giá nhà cũng leo thang hàng tháng. Ấy thế mà Chu Sương Tự cất được một căn hộ 3 phòng ngủ một phòng khách ở khu trung tâm kinh tế mới. Ôn Tiểu Lễ biết nhà gã có tiền, nhưng bản thân Chu Sương Tự cũng tự mình phấn đấu.

Năm Chu Sương Tự học 11, trong nhà có chuyện nên gã phải bảo lưu một năm. Sau khi quay lại, gã học cùng lớp với Ôn Tiểu Lễ, thi đậu đại học R ở thủ đô chuyên ngành Luật. Trong thời gian đại học, gã học vượt hai năm rồi nhanh chóng thi đỗ vào chương trình thạc sĩ. Cuộc đời gã tựa như một tấm ván bật, chỉ trong chớp mắt đã bước vào thế giới của người trưởng thành.

Kết quả thi đại học của Ôn Tiểu Lễ ở tầm trung. Mẹ anh vốn tưởng anh sẽ chọn một trường đại học nào đó ở trong tỉnh nhưng không ngờ anh lại điền nguyện vọng ở thủ đô. Bà khi đó còn cười nói với anh: "Cũng tốt, ra ngoài ngắm nhìn thế giới bên ngoài lại hay. Lúc về còn có thể kể cho mọi người nghe về khung cảnh thượng cờ ở thủ đô, và cảnh sắc của Cố cung." Nhưng tiếc rằng, anh chưa từng đến Cố cung hay chứng kiến lễ thượng cờ, vì trường của anh nằm ở ngoại ô thủ đô. Để đến trung tâm thành phố, anh phải đi hai chuyến xe buýt rồi ngồi thêm một giờ đồng hồ trên tàu điện ngầm. Thường thì anh vào trung tâm cũng chỉ để thoả mãn ham muốn mãnh liệt của Chu Sương Tự.

Ôn Tiểu Lễ chậm rãi xuống xe buýt. Nhà của Chu Sương Tự nằm ở vị trí đẹp trong khu trung tâm nên các siêu thị quanh đây đều rất đắt đỏ. Anh phải ngồi xe buýt rất lâu mới đến được chợ nông sản. Trang phục của anh hoàn toàn khác biệt với những người qua đường. Anh vẫn mặc chiếc áo thun trắng đơn giản và quần thể thao, trông như học sinh cấp ba. Những người xung quanh đều vội vã, ăn mặc lịch sự, tay cầm cốc cà phê đang thịnh hành những năm gần đây. Những quý cô xinh đẹp mặc những chiếc váy công sở thời thượng, đi cao gót "cộp cộp cộp" lướt nhanh qua anh. Còn vài quý ông mặc đồ công sở ngồi trong quán cà phê, bàn luận về sự phát triển trong mười hay hai mươi năm tới.

Anh nhớ đến bóng lưng của Chu Sương Tự khi bước vào thang máy trong bộ âu phục sáng nay, giống như một cây thông vững chãi, chỉ có thể ngắm từ xa không thể chạm vào.

Khi còn là sinh viên năm nhất, Chu Sương Tự vô cùng ham muốn Ôn Tiểu Lễ, khiến Ôn Tiểu Lễ cảm thấy như gã rất cần anh. Khi đó anh nghĩ rằng tình yêu của Chu Sương Tự rất mãnh liệt, vì những vết cắn vào vai và cổ anh vô cùng đau đớn. Tuy nhiên, trạng thái ham muốn đặc biệt này không kéo dài lâu, thường chỉ xuất hiện khi Chu Sương Tự nhảy lớp hoặc đang chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Lúc đấy, gã như một ngọn núi lửa phun trào, không ngừng quấy rầy anh.

Ôn Tiểu Lễ cho rằng mình thích Chu Sương Tự. Gương mặt ấy, dù có nhìn bao nhiêu lần cũng rất vừa mắt. Ở bên nhau lâu, anh mới nhận ra tính tình Chu Sương Tự rất dễ chịu, chỉ là không thích nói chuyện.

Sau kỳ thực tập năm ba đại học, Ôn Tiểu Lễ dọn tới sống cùng với Chu Sương Tự. Hai người hiếm khi quan hệ vì Beta phải chuẩn bị rất nhiều trước khi quan hệ, mà Chu Sương Tự luôn bận rộn với việc học của gã. Sau khi thi đỗ chương trình thạc sĩ, gã thường xuyên đi công tác với giáo sư hướng dẫn. Thỉnh thoảng Chu Sương Tự sẽ yêu cầu Ôn Tiểu Lễ dùng miệng, và sau khi đã bắn ra, gã sẽ tiếp tục xem bản án. Còn Ôn Tiểu Lễ sau khi bị kích thích bởi vài cái đụng chạm hờ hững của gã, anh sẽ vào phòng tắm rửa sạch, để tự làm dịu ham muốn của mình.

Cũng có những đôi yêu nhau mà cả hai vẫn tương kính như tân, phải không? Ôn Tiểu Lễ cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Chu Sương Tự có lẽ thuộc loại "mưa dầm thấm lâu", như nhiều cặp vợ chồng mà anh thường thấy trên TV.

Ôn Tiểu Lễ xếp hết các loại thực phẩm vào tủ lạnh, rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Với hai Alpha nam, sức ăn sẽ rất lớn, cơm cũng cần nấu nhiều hơn. Anh bắt đầu rửa và thái rau. Anh đeo găng tay, cầm bàn chải chuẩn bị làm sạch tôm hùm đất. Bên cạnh bồn rửa là một nồi nghêu đang lặng lẽ nhả cát. Hai miếng sườn heo đã được rửa sạch chuẩn bị cho đi nướng cùng với thơm. Còn có một miếng thịt thăn lớn để làm món bò hầm cà chua khoai tây.

Bầu không khí trong nhà thoang thoảng mùi pheromone anh túc đỏ. Bình thường, Beta không thể ngửi thấy mùi pheromone. Dù Ôn Tiểu Lễ thuộc dạng Beta có khứu giác nhạy bén nhưng anh cùng lắm chỉ có thể cảm nhận được sự thay đổi tâm lý và nhu cầu của Alpha qua pheromone trong không khí.

Anh biết pheromone của Chu Sương Tự là mùi hoa anh túc, một loại hoa rất thích hợp để cắm bình. Những năm đầu, Ôn Tiểu Lễ thi thoảng sẽ mua một bó hoa nhỏ đặt trong nhà. Nhưng gã lại nói rằng để hoa trong nhà sẽ thu hút sâu bọ nên anh không mua nữa. Như hiện tại, anh có thể ngửi thấy một ít, vì Chu Sương Tự mới trải qua kỳ dịch cảm. Trong kỳ dịch cảm, gã sẽ yêu cầu anh ở khách sạn vì gã chưa có ý định có con, mà những Alpha trong kỳ dịch cảm rất dễ làm bạn đời mang thai.

Đôi lời từ tác giả: Không biết có thể tiếp tục đến đâu, nên trước tiên dừng ở đây đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top