Chương 4
Hét một tiếng, đóng băng luôn cả bầu không khí.
Không chỉ có không khí, một đám sư đệ sư muội vừa chạy đến cũng đóng cứng ngắc, bọn họ đứng ngoài cửa hang, vào cũng không được, đi cũng không xong. Giờ mà đi vào, ngại, mà giờ bỏ đi, tiểu sư đệ sắp lột sạch nhị sư huynh rồi.
Cuối cùng một tên sư đệ lớn gan hô to, "Ngăn tiểu sư đệ lại, bảo vệ nhị sư huynh!!"
Sau khi được cứu ra, Phương Triều Chu trông như vừa trải qua một trận chiến ác liệt, tóc tai tán loạn, cổ áo banh rộng, trên mặt còn có mấy cái dấu răng bóng lưỡng. Này là khi Tiết Đan Dung bị lôi ra, liều mình nhào lên cắn Phương Triều Chu một cái.
Hắn rút gương trong nhẫn trữ vật ra, nhìn thử dấu răng hằn trên mặt, muốn chạm vào lại sợ đau, bộ tiểu sư đệ mạng chó hay gì bây, cắn có cái mà đau quá sức.
"Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ?" Đương lúc Phương Triều Chu ngồi nhe răng trợn mặt, có người đi tới hỏi.
Phương Triều Chu ngẩng đầu, hai con mắt đập ngay vào khuôn mặt đẹp trai sáng ngời.
Người này là Ngũ sư đệ Đỗ Vân Tức, tinh thông thuật Kỳ Hoàng* và thuật luyện đan, cũng là một trong những kẻ ái mộ Tiết Đan Dung, nhưng cp của y và Tiết Đan Dung cũng không hot bằng hắn.
Dù sao thì khúc sau Phương Triều Chu còn nhập ma, giả thiết nhân vật đầy đủ, tính tiết hồi hộp hấp dẫn, ngược chết một đống fan.
"Cũng bình thường." Phương Triều Chu nhìn thoáng qua Tiết Đan Dung, giờ cậu đã yên tĩnh lại, im lặng nằm trên đất, dường như chưa xảy ra chuyện gì, xung quanh còn có một đám sư đệ sư muội canh chừng, "Ngươi giải độc của tiểu sư đệ rồi?"
Đỗ Vân Tức nhíu mày, lắc đầu, "Vẫn chưa, chỉ mới phong lại, việc gấp bây giờ là phải nhanh chóng trở về sư môn, nhưng bí cảnh vẫn còn 7 ngày nữa mới mở."
Phương Triều Chu thấy bây giờ còn có người khác bên cạnh, cũng thả lỏng hơn nhiều, dù sao có rất nhiều người có thể giải độc cho Tiết Đan Dung, cái vị trước mặt này cũng được, cho nên hắn cũng không lo lắng nhiều, "Cố chịu bảy ngày đi."*
*Khúc này tôi cũng không hiểu lắm :)). Nêu theo góc của PTC thì tôi nghĩ vì đây là độc xxoo, cùng lắm thì cho ịch ịch là đc :vv. Mà đây là theo góc độ của ĐVT, thế có nghĩa là như nào :??). Hổng lẽ giờ nói PTC biết giải độc :????). Confused quá không biết làm gì, nghĩ dù sao cũng là PTC nói, sô tôi bẻ văn gốc luôn :))).
Đỗ Vân Tức ừ một tiếng, vẫn không chịu đi, mãi đến khi Phương Triều Chu khó hiểu nhìn y, y mới ậm ừ hai tiếng, "Nhị sư huynh."
Phương Triều Chu nhìn mặt y, cái cảm giác xui xui lúc nãy lại trồi lên, "Ừ."
Đỗ Vân Tức nhìn trái xoay phải, ngồi xổm xuống, bé bé hỏi, "Lúc nãy huynh nói huynh không á hụ hụ được, là thật vậy chăng?"
Phương Triều Chu vốn định bảo đấy là lừa Tiết Đan Dung, nhưng hắn đột nhiên nhớ ra cái tên trước mặt này coi mình là tình địch, sau này mấy đứa kiểu này cũng hay ra chiêu trò nhằm vào hắn, nếu giờ hắn cứ nói mình liệt dương, vậy cũng không khác gì thông báo mình không tranh Tiết Đan Dung nữa, dù sao hắn có muốn giành, thì vốn đâu ra mà giành, không đường nào cho Tiết Đan dung đời sống về đêm được.
Còn vấn đề thanh danh, dù sao hắn cũng đâu định kết bạn lữ.
Sau khi nghĩ kỹ lợi và hại, Phương Triều Chu thở dài thườn thượt, "Khiến Ngũ sư đệ chê cười rồi, ta đúng thật có một ít vấn đề khó nói."
Đỗ Vân Tức phức tạp nhìn Phương Triều Chu, ánh mắt thêm ít sự đồng tình, dù sao chẳng một gã đàn ông nào muốn cái bệnh này cả, lại càng ít người sẽ thành thật thẳng thắng nói ra.
"Nhị sư huynh, không bằng đệ giúp huynh xem thử?"
Phương Triều Chu thở dài, "Không cần, huynh cũng lén tìm nhiều vị danh y rồi, nửa năm trước huynh giết yêu thú bị thương, không chữa được, Ngũ sư đệ cũng đừng lo lắng."
Vì chất lượng biểu diễn, hắn còn cúi đầu xuống.
Đỗ Vân Tức muốn nói lại thôi, cuối cùng vỗ vổ bả vai Phương Triều Chu, để lại thêm một lọ Mỹ Nhan đan.
"Nhị sư huynh, đây là mỹ nhan đan đệ mới luyện chế, có thể chữa khỏi vết thương trên mặt huynh."
Kể từ Phương Triều Chu rống câu đó, hắn cứ cảm thấy có người nhìn mình mãi, mà tìm thì lại không ra, thái độ mấy sư đệ sư muội xung quanh cũng kỳ kỳ, vốn đa số là sùng bái, giờ đa số là che chở.
"Nhị sư huynh, huynh đứng đằng sau là được rồi, con yêu thú này cứ giao cho chúng ta."
"Nhị sư huynh, cứ để chúng ta mở đường."
"Nhị sư huynh, đi đường cẩn thận, đừng vấp té."
Phương Triều Chu đột nhiên được các vị đồng môn quan tâm yêu thương, sau nửa ngày khó hiểu đã dui dẻ tiếp thu, thậm chí còn sung sướng hưởng thụ. Bây giờ hắn muốn ngồi dưới đất, cũng có tiểu sư đệ chạy lại lót cho cái đệm mềm.
Tiết Đan Dung vẫn chưa tỉnh, cả ngày đều được Đỗ Vân Tức cõng, đến đêm, bọn học tìm nơi trống trải nghỉ ngơi, Đỗ Vân Tức dàn xếp cho Tiết Đan Dung xong, mới đứng dậy đi rắc thuốc xua đuổi dã thú. Phương Triều Chu cả ngày không có gì làm, đành kiếm cái góc nào ngồi xuống, vừa mới định lấy thoại bản ra đọc, thấy trước mắt tối sầm.
Hắn đơ ra, còn chưa ngẩng đầu đã bị người đè xuống.
Trong cảnh binh hoang mã loạn, Phương Triều Chu nghe có người hét.
"Người đâu hết rồi?!! Tiểu sư đệ đè nhị sư huynh xuống rồi!!"
"Cứu nhị sư huynh!!"
Phương Triêu Chu ""
Lúc Tiết Đan Dung bị kéo ra, đôi mắt cậu đỏ đậm, nhìn Phương Triều Chu không chớp, Phương Triều Chu nhìn cái áo ngoài khoác trên người mình, câm nín.
"Nhị sư huynh, huynh đừng lo, có đệ bảo vệ huynh, tiểu sư đệ chắc chắn không khi dễ huynh được!" Vị sư đệ tặng hắn áo ngoài giơ nắm đấm, hào quang chính nghĩa lấp lánh.
Khóe môi Phương Triều Chu giật giật, "Đa tạ."
"Không cần đâu, đây là nghĩa vụ của đệ." Sư đệ nói xong, chắn ngay trước người Phương Triều Chu.
Đỗ Vân Tức phí sức chín trâu hai hổ mới trấn được Tiết Đan Dung, Tiết Đan Dung lại hôn mê mất. Y lau mồ hôi, nhìn Phương Triều Chu đang được sư đệ bảo vệ, nghĩ nghĩ, cuối cùng đi qua.
"Nhị sư huynh, chuyện gì đã xảy ra?"
Y cảm thấy rất kỳ quái, cho dù Tiết Đan Dung có độc trong người, nhưng cũng đâu đên nỗi lần nào cũng nhào qua mỗi Phương Triều Chu, lúc nãy Phương Triều Chu ngồi xa Tiết Đan Dung nhất, cacd đồng môn canh giữ bên cạnh cũng không nhìn được động tác của Tiết Đan Dung.
Phương Triều Chu nghĩ cũng kỳ, lúc bọn họ có hai người, nói Tiết Đan Dung không có lựa chọn nghe còn được, nhưng lúc nãy một đống người, Tiết Đan Dung vẫn nhào qua hắn, vì thế hắn đành kể mười mươi hết mọi chuyện.
Đỗ Vân Tức biết Phương Triều Chu cũng bị rắn cắn, hơi nhíu mày, "Hôm qua đệ có suy đoán rắn này là rắn Giáng Vân, loài này bình thường sống theo đôi đực cái, những người bị đôi rắn này cắn sẽ hấp dẫn nhau, tuy độc của nhị sư huynh đã bị tiểu sư đệ hút ra, nhưng e rằng vẫn còn sót, sở dĩ tiểu sư đệ mới theo huynh không buông.
Phương Triều Chu sửng sốt, "Vậy giờ phải làm thế nào?"
Đỗ Vân Tức nhìn cũng không vui vẻ gì, "Chỉ đành ủy khuất sư huynh."
Phương Triều Chu vẫn còn ngây thơ, không hiểu ẩn ý của Đỗ Vân Tức.
Chờ qua hôm, hắn lại Tiết Đan Dung đè trên đất, Đỗ Vân Tức lại ngăn cản mấy người mấy người muốn giúp, hắn mới thông ra.
"Nhị sư huynh, đệ có cách giải được độc, nhưng phải chờ lúc độc phát mạnh nhất mới thực hiện được, xin phải ủy khuất nhị sư huynh."
Tay trái Phương Triều Chu đẩy mặt Tiết Đan Dung, tay phải cầm chặt cái đau lưng, hắn nghe Đỗ Vân Tức nói, ngơ ngác, "Gì?????"
Biểu tình Đỗ Vân Tức như chết cha chết mẹ, dù sao thì ai nhìn tình nhân trong mộng của mình đè tên khác giở trò lưu manh cũng không vui được, "Nhị sư huynh, mong huynh kéo dài thời gian, bây giờ đệ sẽ trừ độc."
Phương Triều Chu chỉ muốn chửi dumamay.
Cái tên đè hắn như đã hóa sói, mạnh xỉu, lại còn cứ thích gặm mặt hắn, đau quá trời đau, mà Đỗ Vân Tức còn muốn hắn kéo dài thời gian.
"Kéo sao được mà kéo!!? Có mấy người kéo hắn ra hộ đi!!!!"
Đỗ Vân Tức lại bảo, "Không được, kéo ra thì độc không phát tác mạnh được, tiểu sư đệ chỉ có ở cạnh nhị sư huynh mới phát độc được."
Bên cạnh có ai chen vào, "Nhưng mà nhị sư huynh sắp bị lột sạch rồi..."
Lại có kẻ tiếp lời, "Chúng ta phải tin tưởng nhị sư huynh và ngũ sư huynh, chắc chắn bọn họ có thể chữa khỏi tiểu sư đệ."
Cuối cùng trị độc vẫn thất bại, mà cũng không hẳn, chỉ thành công một nửa, khi quần áo Phương Triều Chu sắp bị xé nát, Đỗ Vân Tức mới để người lên kéo Tiết Đan Dung xuống.
"Độc này đệ đã trừ một nửa, còn một nửa kia, vẫn xin nhờ vào nhị sư huynh."
Phương Triều Chu đỡ eo ngồi dậy, hắn nghĩ mình hết cách làm con cá mặn hạnh phúc xưa kia nữa rồi.
Thế mà hắn không làm được thật, Đỗ Vân Tức không để Tiết Đan Dung bất tỉnh nữa, Tiết Đan Dung giải được một nửa độc cũng không đè Phương Triều Chu xuống nữa, nhưng lại đu hẳn trên người Phương Triều Chu.
Phương Triều Chu đi đâu cậu cũng dính được.
Phương Triều Chu ""
Hắn thở dài, nhìn vị thiếu niên dính mình cứng ngắc, thầm thầm bảo, "Tiểu sư đệ, ngươi OOC rồi có biết không."
Thiếu niên bị độc khống chế không quan tâm, rừ rừ hai tiếng, ôm Phương Triều Chu càng chặt.
Chờ mãi mới hết bảy ngày, bí cảnh mở, Phương Triều Chu đem theo đám sư đệ sư muội chạy thẳng về tông môn, vừa thấy được cái mặt sư phụ, hắn nhanh tay gỡ đồ trang sức hình người trên thân ra quẳng cho sư phụ, bảy ngày này Đỗ Vân Tức vẫn không có cách nào chữa hết toàn bộ độc trong cơ thể Tiết Đan Dung.
"Sư phụ, tiểu sư đệ trúng độc rắc Giáng Vân, xin sư phụ mau chóng chữa trị."
Nói xong, Phương Triều Chu chuồn mất.
Giờ không chạy thì khi nào chạy, không chỉ chạy, hắn còn tuyên bố bế quan, lần này bế quan, Phương Triều Chu tốn nửa năm, đến khi hắn nhận được thư gọi của sư phụ, mới biết đại hội tu chân mười năm một lần đã sắp tới rồi.
"Triều Chu, đại hội tu chân lần trước con lấy được thứ hạng không tồi, năm nay con có suy tính tham gia không?" Sư phụ hỏi.
Phương Triều Chu dứt khoát lắc đầu.
Sư phụ gật gù, "Có chí tham gia là tốt lần này ta định để hai mươi vị đệ tử đi."
Phương Triều Chu ""
"Ấy bậy, sư phụ con " Phương Triều Chu muốn nói lại, nhưng hắn vừa moet mồm được vài giây, đã bị hạ thuật Cấm Ngôn.
Sư phụ nói tiếp, "Lần này tông môn tham gia cũng nhiều, tiểu sư đệ con lần đầu tiên thi, con phải nhớ giúp đỡ nhiều vào."
Ba ngày sau, Phương Triều Chu nhìn đám người đứng đằng xa, thiếu niên mang đồ trắng điểm đỏ nôit bật hơn cả, cậu không nói gì, thậm chí chỉ cần đứng đó, mọi người đã bị cậu thu hút, bao gồm cả Phương Triều Chu.
Phương Triều Chu thở dài trong lòng.
Làm con cá mặn thôi mà, cần khó vậy hông.
Thôi, coi như xuống núi mua thoại bản đi.
Cũng may cả đường này hắn cũng không đụng vào Tiết Đan Dung, đôi khi hai người trùng hợp nhìn nhau, Tiết Đan Dung cũng nhanh chóng nhìn đi.
Phương Triều Chu phát hiện được cái này, âm thầm thở ra, lúc đầu hắn còn sợ Tiết Đan Dung nhân chuyện kia mà thay đổi thái độc, may là không có, cũng có thể Tiết Đan Dung không nhớ gì về bảy ngày kia.
Bọn họ lên phi thuyền, đi mất năm ngày, cuối cùng cũng đến Tương Liên Thành, nơi tổ chức đại hội tu chân.
Phương Triều Chu vào khách điếm thay trang phục, sau đó lập tức đi kiếm nơi mua bán thoại bản. Thoại bản nơi này đúng là không so với thoại bản nơi trấn nhỏ Thiên Thủy Tông kia được, ánh mắt hắn lấp lóe, chui vào trong biển sách, lấy hết quyển này đến quyển kia, chỉ ít phút đã chất thành một chồng, đang định đi quầy tính tiền, lại nghe phải một giọng nói lười biếng.
"Có thoại bản của Tiết Đan Dung Thiên Thủy Tông không? Tốt nhất là giữa Tiết Đan Dung với ma tu
--------------
* Thuật Kỳ Hoàng: cái này là y thuật lý do được gọi là như này thì khá dài. Đại khái là do sự tôn trọng của đời sau với Hoàng Đế vag Kỳ Bác. Đặc biệt là trong cuốn sách <Hoàng Đế Nội Kinh>, quyển này được coi là nguồn gốc của y học Trung Quốc. Nên họ mới gọi là Kỳ Hoàng (chắc ghép tên Hoàng Đế với Kỳ Bác :))))
---------------
Thật ra tôi định post cái này hôm qua r, but không hiểu sao chương này nó cứ dài dài làm mãi không hết. Tức quá đếu làm luôn :)))))
‐------‐---------
Không chuyển ver, re-up phải có per. Truyện chưa được sự cho phép của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top