Chương 6

Tô Bạch gật đầu, đoán ra được ,hắn chỉ là mới nổi tiếng fans sao có thể đánh thắng được fans Lục Văn Tông .

Bất quá fans nguyện ý xuất đầu giúp hắn ,hắn vẫn là thực vui vẻ.

Thấy Tô Bạch không sinh khí, ngược lại còn vui vẻ ,Trương Nhiêu không đoán ra suy nghĩ của hắn .

Bất quá hắn từ nội tâm vẫn khuyên nhủ: "Tô ca a! Kịch bản đã sớm đưa tới, anh trước tiên vẫn hảo hảo cân nhắc một chút đi! Lộ Thần có tiếng kỹ thuật diễn yêu cầu cao, nếu anh cùng hắn phối hợp diễn chung NG một lần rồi một lần .."

Không cần hắn nói tiếp Tô Bạch cũng có thể tưởng tượng ra tới sắc mặt của Lục Văn Tông sẽ có bao nhiêu không cao hứng.

Kỹ thuật diễn của chính mình Tô Bạch trong lòng hiểu rõ, kỳ thật lần này lại là đại chế tác đồng thời bạn diễn cũng cực đỉnh ,trong lòng Tô Bạch cũng có kiêu ngạo của riêng mình hắn không muốn kéo chân sau.

Vì thế hắn gật đầu, "Tôi đây hiện tại phải thật nghiêm túc nhìn xem."

Thấy hắn nghe loạt tai lời khuyên của mình Trương Nhiêu đầy mặt vui mừng, vốn dĩ hai nhà trước khi bắt đầu đã cắn xé lẫn nhau rồi nếu thời điểm khi đóng phim Tô Bạch kéo chân sau Lộ Thần khẳng định càng chán ghét bọn họ.

Hắn nhưng không hy vọng đến lúc đó Lộ Thần đối Tô ca có ý kiến gì.

*

《 Dạ Nha 》bối cảnh chủ yếu là cổ trang , chuyện xưa về thiếu gia công tử cùng với quỷ hút máu, bối cảnh trên cơ bản đều ở thành trì cổ đại ,cho nên đại đa số suất diễn đều là ở căn cứ điện ảnh quay .

Biết rằng Tô Bạch rất nhanh sẽ tới đạo diễn trước tiên mang theo nhân viên công tác trong đoàn phim ra cửa nghênh đón.

Bắt đầu mùa đông thời tiết thực lạnh, phó đạo diễn đối với thời tiết lạnh này rất bất mãn, nhỏ giọng hỏi đạo diễn, "Đạo diễn Thân, chúng ta vì cái gì trước tiên lại đây tiếp Tô Bạch?"

Hắn thấy thật sự rất kỳ quái, trong giới giải trí đạo diễn Thân tiếng tăm lừng lẫy là một đạo diễn nổi tiếng , Tô Bạch cũng chỉ là một diễn viên mới nổi hà cớ gì đạo diễn Thân không ngại đường xa tự mình lại đây đoán người .

Đạo diễn Thân nhìn hắn một cái, "Tập đoàn SU biết không."

"Đương nhiên biết, giải trí SU là công ty con của tập đoàn SU ." Tiểu Vương nói xong liền sửng sốt, tựa hồ nghĩ ra điều gì .

Đạo diễn Thân vỗ vỗ vai hắn, ngữ khí cảm thán, "Tô Bạch là con trai của chủ tịch tập đoàn SU , Lưu tổng giải trí SU là cậu của hắn , tôi lúc trước nhờ có cậu của hắn mới có cơ hội quay phim điện ảnh "

Phó đạo diễn mở to hai mắt nhìn, lúc này không dám oán giận, thành thật đứng chờ.

Không quá vài phút đoàn người của Tô Bạch liền đến, cách thật xa liền thấy đạo diện Thân đang đợi hắn, Tô Bạch đi mau vài bước qua chào hỏi, "Đạo diễn hảo!"

Đạo diễn Thân vừa lòng cười nói: "Tiểu Tô càng ngày càng soái, Lưu tổng gần đây thân thể thế nào a?"

"Thân thể chú so trước kia khá hơn nhiều, gần đây thường xuyên đi ra ngoài du lịch giải sầu."

Tô Bạch từ nhỏ đã bị cậu dẫn đi đến đoàn phim thăm ban, gặp qua đạo diễn Thân không ít lần, hai người cũng coi như người quen.

Hàn huyên một phen, đạo diễn Thân nhìn thời gian sau đó vui tươi hớn hở nói: "Trời lạnh như vậy cậu về phòng nghỉ ngơi đi ,Văn Tông rất nhanh sẽ tới ta đi tiếp hắn một chút."

Tô Bạch gật đầu, đang muốn xoay người vào nhà, liền không biết nghe ai hô một tiếng Lộ Thần tới rồi!

Giây tiếp theo một màn khoa trương xuất hiện, nhân viên công tác xoát một cái liền để công việc đang làm dở qua một bên , người người mênh mông hướng tới một phương hướng chạy như điên, đám người vừa nãy cùng đạo diễn Thân tiếp đoán hắn đều hoà thành một đám đông kia .

Một hồi náo loạn, toàn bộ đoàn phim chỉ còn vài người.

Tô Bạch tấm tắc hai tiếng.

Lục Văn Tông hẳn là nam chủ mới đúng.

Bất quá hắn nghĩ lại không nhịn được tính toán, Lục Văn Tông chính là tri âm khó gặp ,không thể để nữ chủ làm hại hắn .

Trông thấy Tiểu Trương không đi, Tô Bạch có điểm vui mừng, "Cậu như thế nào không đi?"

Tiểu Trương vẻ mặt rối rắm, "Trong lòng tôi Tô ca vẫn là quan trọng hơn "

Tô Bạch lộ ra tươi cười, đang muốn khen vài câu liền nghe hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Hơn nữa người đại diện Lộ Thần cùng tôi có chút qua lại, tôi không thể làm hắn quá đắc ý."

"Kỳ thật cái này mới là nguyên nhân chân chính đi!" Tô Bạch phun ra một hơi, gió lạnh thổi đến hắn vội kéo chạy áo khoác chạy nhanh vào nhà.

Căn cứ điện ảnh nơi nơi đều là kiến trúc cổ đại, hơn nữa đoàn phim vì hiệu quả còn cố ý tìm người đem nơi này thiết kế tu sửa qua một lượt, nơi chốn tế trác tinh điêu , hoàn cảnh như vậy làm Tô Bạch nhập diễn cũng dễ dàng hơn không ít.

Xác nhận bàn ghế sạch sẽ, Tô Bạch gom lại áo khoác, khó được an tĩnh ngồi ở trong phòng xem kịch bản.

Nhân vật hắn sắm vai tên là Triều Thanh, là thế gia công tử phong lưu phóng khoáng trong thành Trường Bình ,ngày thường thích truy tìm đồ vật thần bí , thích xem náo nhiệt.

Triều Thanh ỷ vào gia thế hiện tại, ban đêm cấm đi lại nhưng hắn lại thường xuyên vào ban đêm lại chạy loạn khắp nơi nói rằng là đi tra án , lúc này mới trêu chọc phải Lục Văn Tông đóng vai hầu gia quỷ hút máu.

Nhân vật như vầy đổi là người khác diễn có lẽ không tốt cho lắm, vai này khó nắm chắc nếu diễn không ổn thì rất xấu hổ, nhưng đối với Tô Bạch thì dễ dàng hơn nhiều, cái vai Triều Thanh này diễn không cần phải suy tính quá nhiều cứ như hắn bình thường là được .

Tô Bạch sờ sờ cằm, trách không được lần này đạo diễn Thân dám tìm hắn.

Bất quá lời kịch của hắn rất nhiều, tính cách về sau sẽ chuyển biến khá lớn, đối với Tô Bạch đây là một khiêu chiến lớn hắn cần phải vượt qua

Bên ngoài không còn ồn ào, phỏng chừng là Lục Văn Tông tiến tổ, thực mau cửa phòng đã bị mở ra, hai vị diễn viên chính đầu tiên đi hoá trang.

Đi ra ngoài phòng, Tô Bạch liếc mắt một cái liền nhìn đến trong đám người bao vây Lục Văn Tông, thân cao một mét chín quả thực hạc trong bầy gà, hình dáng thon gầy cân đối, ngũ quan hoàn mỹ không có một chút tì vết, làn da trắng , môi mỏng, khí chất cấm dục lạnh lùng.

Hình như cảm nhận được, Lục Văn Tông quay đầu, ánh mắt xuyên qua đám người nhìn đến Tô Bạch.

Tô Bạch ăn mặc tuyết trắng trường khoản áo lông vũ, dưới ánh mặt trời làn da càng thêm sáng chói tựa như trong suốt, một đôi mắt đào hoa câu hồn đoạt phách, mềm mại rũ xuống, làm nửa khuôn mặt của hắn trông có vẻ ngoan ngoãn, môi phấn nhuận, có loại thuần khiết tràn đầy không khí .

Hai người bị cách giữa một dòng người, gật đầu với nhau xem như thăm hỏi, liền từng người bị vây quanh tách ra, đi đến hướng phòng hóa trang của riêng mình .

Thẳng đến khi hai người rời đi, nhân viên công tác ở đây mới đồng thời hít hà một hơi, đầu óc đều là hình ảnh hai người vừa mới đối diện liếc mắt một cái.

Ngay cả đạo diễn Thân cũng âm thầm gật đầu, quả nhiên ánh mắt của chính mình thật tốt , hai vị này chỉ là đứng chung một chỗ đều rất có sức hấp dẫn , chờ đến thời điểm diễn chung khẳng định càng xứng.

Đạo diễn đối với tạo hình của hai vị diễn viên chính thập phần coi trọng, mỗi người đều có mấy chục bộ kiểu dáng quần áo bất đồng , cả kiểu tóc cũng được thiết kế vài khoản, bảo đảm phù hợp với hình tượng của hai quý công tử nhân thiết.

Tạo hình cổ trang không đơn giản, bận việc vài tiếng đồng hồ Tô Bạch mới tạo hình làm xong , đổi tốt quần áo đi đến studio cách vách .

Tạo hình của Lục Văn Tông so với hắn nhanh hơn, lúc này hắn đang đơn độc tạo hình chụp ảnh, đại bộ phận nhân viên công tác ở đoàn phim đều bị hấp dẫn đến studio phụ cận xem náo nhiệt.

Chờ Tô Bạch đi qua ,mọi người sôi nổi quay đầu lại, không khí đều vì này mà yên tĩnh .

Đám người vì Tô Bạch mà nhường đường .

Tô Bạch mặc một bộ áo gấm ánh trăng, đầu đội bạch ngọc quan, thần sắc hắn lạnh nhạt, một bộ dạng công tử phong lưu phóng khoáng , đôi mắt đào hoa quả thực có thể câu dẫn lòng người .

Tô Bạch sớm thành thói quen trở thành tiêu điểm giữa đám người , làm lơ những ánh mắt đó thản nhiên hướng studio đi tới , hắn vốn dĩ khí chất ưu việt hoá thành công tử quả thực dễ như trở bàn tay.

Xuyên qua đám đông hắn liếc mắt một cái liền thấy được một người đàn ông cao lớn giữa đám người , hắc đế cẩm văn áo ngoài áo trong màu đỏ , phác hoạ ra vai rộng thẳng tắp ,làn da tái nhợt gần như bệnh trạng, ngũ quan tuấn mỹ như được khắc ra , tròng mắt ửng đỏ.

Tô Bạch càng tới gần đối phương, càng có thể cảm nhận được trên người này tràn ngập cường đại ,áp bách.

Hắn nhịn không được líu lưỡi, không thể không bội phục kỹ thuật diễn của Lục Văn Tông, trong nháy mắt hắn cho rằng Lục Văn Tông thật sự là quỷ hút máu .

Tô Bạch đi đến làm trường quay chợt an tĩnh, nguyên bản đạo diễn Thân đang nhìn chằm chằm Lục Văn Tông quay diễn cũng quay đầu lại, ánh mắt liền sáng ngời.

"Phi thường tốt, chính là như vậy!" đạo diễn Thân không nhịn được gật đầu, vừa lòng cười nói: "Hiện tại cậu cùng Văn Tông chụp mấy bức trước "

Tô Bạch gật đầu, đi đến bên cạnh Lục Văn Tông cũng không quên chào hỏi "Lục lão sư."

Lục Văn Tông tầm mắt dời xuống lãnh đạm gật đầu.

Tô Bạch nghĩ thầm Lục Văn Tông thoạt nhìn cũng thật đủ cao lãnh, xem ánh mắt của hắn cùng với vụn băng tựa hồ thật giống nhau .

Bất quá Tô Bạch không chút nào sinh khí, ngược lại có điểm nóng lòng muốn thử.

Hắn từ nhỏ đến lớn thuận buồm xôi gió, chung quanh người đều cung phủng hắn, thật sự không có người nào đối với hắn bày ra mặt lạnh, trong lúc nhất thời cảm thấy có điểm mới lạ.

Vì thế hắn lại lần nữa bước gần tới bên cạnh Lục Văn Tông thêm một bước, chọc đến Lục Văn Tông lại liếc hắn một cái.

Thấy thế Tô Bạch đều nhịn không được phun tào chính mình, khó trách an bài hắn là nam chủ, trình độ nào đó hắn thật giống với loại cảm giác tổng tài não tàn, ai đối với hắn mặt lạnh hắn liền vội vàng gây chú ý với người đó .

Hai người sóng vai đứng yên, nói đến cũng kỳ quái, Tô Bạch là diện mạo diễm lệ, Lục Văn Tông là đại soái ca lạnh lùng , hai người đứng chung một chỗ theo lý mà nói Tô Bạch càng giống quỷ hút máu mới đúng, nhưng giờ phút này hoàn toàn phản lại.

Làn da Lục Văn Tông tái nhợt môi mỏng đỏ thắm, quanh mình tràn ngập hơi thở nguy hiểm, Tô Bạch thật giống với thiếu niên công tử đơn thuần , phảng phất giây tiếp theo liền phải bị người ăn đến xương cốt đều không còn .

Một màn như vậy khiến người chung quanh không ngừng vang lên khe khẽ nói nhỏ, đạo diễn Thân không thể nhịn được nữa liếc mắt nhìn bọn họ một cái, trường quay lúc này mới an tĩnh lại.

Đạo diễn Thân kỹ càng tỉ mỉ giảng giải cùng hai người , dựa theo hắn an bài Lục Văn Tông đứng phía sau Tô Bạch, một bàn tay vòng lấy bả vai Tô Bạch , đem đầu để sát vào bên gáy của hắn, làm bộ muốn hút máu Tô Bạch .

Lục Văn Tông nhìn chằm chằm cổ Tô Bạch ,tuyết trắng tinh tế, không hề phòng bị hiện ra ở trước mắt hắn, mạch máu dưới da ấm áp chuyển động , có loại trong xương cốt lộ ra thuần khiết cùng yếu ớt.

Hắn đột nhiên thật sự muốn cắn xuống, cắn đứt nó.

Thân hình cao lớn che đậy ánh đèn vây quanh Tô Bạch, hô hấp nóng bỏng phun bên gáy, Tô Bạch ngày thường không thể nào cùng người khác thân mật tiếp xúc như vậy, vốn tưởng rằng sẽ có điểm không thích ứng không nghĩ tới một chút đều không có.

Quả nhiên cùng nam nhân diễn phim tình cảm là đúng, cũng dễ dàng phát huy .

Vì thế Tô Bạch dần dần thả lỏng, ý đồ bắt chước theo yêu cầu của đạo diễn bày ra biểu tình thuần lương .

Đạo diễn còn đang không ngừng điều chỉnh góc độ cho hai người . Tô Bạch bị tóc Lục Văn Tông làm cho yết hầu có điểm ngứa, theo bản năng trật phía dưới, ánh mắt liền đối diện với tầm mắt Lục Văn Tông.

Ánh mắt đỏ đến khát mát đó trong nháy mắt làm da đầu Tô Bạch tê dại, trong đầu mỗi dây thần kinh đều kêu gào nguy hiểm.

Hoảng thần một lát, Tô Bạch lập tức thu hồi tầm mắt, trong lòng cảm khái vạn lần .

Quả nhiên không hổ là ảnh đế, loại khí chất huyết tinh khí này đều có thể diễn xuất đến lợi hại ,dọa hắn nhảy dựng.

Không nghĩ tới một màn này xem ở trong mắt người chung quanh, là một bầu trời ám muội giữa hai người , Tô Bạch tựa như tiểu bạch thỏ như dê vào miệng cọp ,đối với ma trảo giăng xuống không hề có sức phản kháng, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ bị xé nát ăn luôn.

Mọi người nhịn không được trong lòng cảm khái, hai vị phối hợp chính là thật tốt, kỹ thuật của Lộ Thần mọi người đều rõ như ban ngày, không nghĩ tới kỹ thuật diễn của Tô Bạch cũng lợi hại như vậy.

"Hảo hảo hảo! Chính là như vậy !" Giọng nói đạo diễn Thân thiếu chút nữa kêu phá lên , chạy nhanh kêu nhiếp ảnh gia nhanh nhanh chụp lại .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top