Chương 9: Say rượu

Editor: Bun, Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Sau khi hoàn thành công việc duy nhất gần đây, Nhiễm Thuật lại bắt đầu đến công ty tham gia khóa học của thầy Bàng, sau đó đến phòng tập tập luyện đến tận khuya mỗi ngày.

Trong khoảng thời gian này, anh đã đọc nghiêm túc ba kịch bản.

Có một kịch bản anh cảm thấy rất khả quan, nội dung và thế giới quan đều vô cùng ổn, nhưng kịch bản này được chuyển thể từ tiểu thuyết, anh xem một chút nội dung của nguyên tác, thấy tác giả không chừa đất thừa nào cho diễn viên, nam chính như tiên nhân.

Nam chính lên sàn, rặng mây đỏ cũng ảm đạm mất ba phần.

Lần thứ hai xuất hiện, bởi vì sự xuất hiện của nam chính, mà nơi có cảnh tượng hoang tàn đều trở nên đầy màu sắc.

Khí tràng của nam chính này quá mạnh, khi màu sắc xung quanh rực rỡ thì sự xuất hiện của hắn sẽ làm cho nó trở nên ảm đạm, còn khi màu sắc xung quanh ở độ bão hòa thấp thì lúc lên sàn sẽ mang đến khung cảnh đầy màu sắc.

Với kiểu thổi phồng này, anh tưởng tượng tạo hình cổ trang của mình một chút.

Hình tượng của anh phù hợp làm kiểu công tử quần là áo lượt hơn, không thích hợp làm nam chính tiên nhân.

Con người quý ở cái gọi là "tự mình biết mình", cuối cùng anh chọn một kịch bản khác, tính cách nam chính hoạt bát và sinh động hơn.

Nam chính bình thường là một người đàn ông ôn tồn lễ độ, nhưng bụng dạ lại thâm sâu.

Còn mắc xíu bệnh kiều*.

Anh cảm thấy mình có thể diễn tốt vai này.

Nếu chọn thì anh muốn diễn vai này.

Tang Hiến cũng rất coi trọng anh, khi Nhiễm Thuật đi gặp nhà sản xuất, mấy người đạo diễn của đội ngũ sản xuất, hắn còn để Hồ Vĩnh Kỳ đi theo.

Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà Tang Hiến giao cho Hồ Vĩnh Kỳ sau khi hắn tiếp quản công ty, Hồ Vĩnh Kỳ không thể sơ suất được.

Nhiễm Thuật cũng đã chuẩn bị rất nhiều cách nhìn và quan điểm riêng của mình, sẵn sàng trò chuyện với đoàn, tăng khả năng cạnh tranh của mình.

Nhưng khi vào trong phòng, anh liền thấy các nhân viên trong đoàn đồng loạt nhìn về phía mình, ánh mắt nhìn thẳng băng, khiến anh dừng bước theo bản năng.

Nhà sản xuất muốn bắt tay với Nhiễm Thuật, nhưng đạo diễn lại hỏi một câu không đúng lúc: "Cậu có thể cười một chút không?"

Nhiễm Thuật bị hỏi không hiểu ra sao, nhưng vẫn bật cười, hoàn toàn khó hiểu nhưng nụ cười vẫn rất lịch sự.

"Chính là cậu ấy, chính là cậu ấy", cuối cùng thì đạo diễn cũng đi tới bắt tay Nhiễm Thuật.

Lúc Nhiễm Thuật bắt tay với ông thì hỏi: "Tôi đã bắt đầu thử vai rồi à?"

Đạo diễn cười sảng khoái, giải thích: "Trước đây tôi từng xem video ngắn và ảnh chụp của cậu, tưởng đâu khóe miệng của cậu là do hậu kỳ chế tác*, không ngờ là thật."

*Ý nói là chỉnh sửa trong quá trình làm phim, video, chụp ảnh,...

"Khóe miệng?"

"Đúng, khóe miệng."

Sau khi kết thúc mấy lời xã giao đơn giản, đạo diễn ngồi xuống giải thích với Nhiễm Thuật: "Thiết lập nhân vật của nam chính này là đôi môi chuẩn trăng khuyết, tức là khi mỉm cười khóe miệng giống như trăng lưỡi liềm. Kiểu môi này có thể diễn tốt nhất kiểu người phúc hắc, khi mỉm cười khiến cho người ta có cảm giác có thể giết người trong vô hình."

"Trước đây, chúng tôi đã gặp vài nam diễn viên, đích thực có một người có dáng môi như cậu, nhưng đáng tiếc là do phẫu thuật, trông rất giả."

Nếu đặc biệt chú ý đến môi người khác thì sẽ phát hiện, một số người khi cười thì khóe môi sẽ có độ cong, độ cong không tự nhiên thì nụ cười sẽ không đẹp và mang lại một cảm giác đau khổ.

Nhiễm Thuật lại có đôi môi trăng lưỡi liềm tiêu chuẩn, khi cười khóe miệng như cong lên, có chút tà khí, nụ cười cũng xán lạn hơn

Trước đây anh từng tập cười trong lớp quản lý biểu cảm, điều này khiến cho nụ cười của anh có sức hấp dẫn hơn.

Trong giới giải trí, Nhiễm Thuật từng lọt vào top những nghệ sĩ có nụ cười đẹp nhất.

Có lẽ cũng là vì kiểu môi trăng khuyết này.

Lần gặp mặt này vô cùng suôn sẻ, người trong đoàn làm phim đều rất khéo nói, yêu cầu cũng rất rõ ràng, thậm chí còn trực tiếp định ngày với Nhiễm Thuật, sau đó đi thử tạo hình.

Thuận lợi nhận được một kịch bản, Nhiễm Thuật hơi mơ hồ, như có chút không chân thực, nhưng vẫn rất vui vẻ như trước, thế nên anh uống nhiều thêm vài chén.

Nhiễm Thuật uống say thường không có chuyện gì tốt.

Ngày thường anh còn có một chút lý trí, biết mình là một nghệ sĩ, có thể tự quản lý cảm xúc.

Nhưng sau khi say, anh sẽ giải phóng hoàn toàn, nói rất nhiều, còn làm mấy chuyện mất não.

Hồ Vĩnh Kỳ nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại, cấp tốc trả lời Tang Hiến: Đã nói chuyện xong xuôi, rất thuận lợi. Chẳng qua là Nhiễm Thuật hơi say. Tôi định bảo trợ lý đưa cậu ấy về, bằng không sau khi say cậu ấy sẽ dễ làm ra mấy chuyện không hay.

Chủ tịch Tang: Đưa cậu ấy đưa xuống dưới đi.

Lúc này, Hồ Vĩnh Kỳ chưa thể hiểu được những lời này có ý gì, chỉ dặn dò trợ lý đưa Nhiễm Thuật xuống lầu, rồi mình tiếp tục xã giao với người của đoàn làm phim.

"Nhiễm Thuật cái gì cũng rất tốt, nhưng tửu lượng thật sự rất kém, chúng tôi đưa cậu ấy về trước. Tôi uống với các anh", Hồ Vĩnh Kỳ nói, rồi ngồi vào vị trí của Nhiễm Thuật trước đó.

Nhiễm Thuật được trợ lý dìu xuống bãi đỗ xe dưới lầu, mơ mơ màng màng nhìn thấy Tang Hiến đứng cách đó không xa.

Lúc này, anh buông trợ lý ra, đi tới chỗ Tang Hiến, chỉ vào Tang Hiến mắng: "Không thể lên đó đón tôi sao?"

Tư thế này, dường như bọn họ đã quên mất chuyện chia tay nhau 2 năm, hỏi rất hợp tình, hợp lý.

Trợ lý không biết quan hệ giữa hai người, còn tưởng là nghệ sĩ nhà mình nổi bão với ông chủ, tức khắc bị kinh hoảng muốn ngăn Nhiễm Thuật lại.

Nhưng Tang Hiến lại thuận thế đỡ lấy Nhiễm Thuật, cũng không cảm thấy có gì không ổn, nói ngược lại với trợ lý: "Tôi đưa cậu ấy về."

"Nhưng mà...", trợ lý theo bản năng cảm thấy việc này không ổn.

"Về đi, về đi!", Nhiễm Thuật xua tay với cậu: "Tôi không say."

"Thật không?"

"Thật!", Nhiễm Thuật trả lời rất mượt, vịn tay Tang Hiến đi về phía xe của hắn: "Chúng tôi cũng... trao đổi về tạo hình, bọn họ hỏi tôi có yêu cầu gì... không... ha ha ha..."

Trợ lý nhìn hai người rời đi, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Lưu ca.

Nhiễm Thuật ngồi trên xe, xoay người dựa gần đến Tang Hiến: "Bọn họ nói tôi có đôi môi trăng khuyết, nói môi tôi rất đẹp, anh nghĩ sao?"

Tang Hiến quay đầu nhìn anh, ánh mắt đảo qua đôi môi, hắn thấy khóe miệng kia hơi nhếch lên, cười nhẹ, có lẽ vẫn chưa tẩy trang sạch, trên môi vẫn còn màu đỏ như hoa hải đường.

Đích thực là một đôi môi đẹp.

"Rất đẹp", Tang Hiến trả lời.

Nhiễm Thuật cười hài lòng, tiếng cười pha chút ngây ngô, vui vẻ tiếp tục nói: "Vậy trước đó, anh... vừa ý tôi, có phải là vì đôi môi không?

"Không phải tất cả", Tang Hiến lại ngồi xuống, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn Lưu ca gửi tới.

Hắn cần làm cho Lưu ca yên tâm, bằng không Lưu ca luôn sợ hắn dùng quy tắc ngầm với Nhiễm Thuật.

Thế là hắn thẳng thắn hỏi: Anh có biết trước kia Nhiễm Thuật có một người yêu cũ luôn luôn tan tan hợp hợp không?

"Vậy tôi còn đẹp chỗ nào nữa?", Nhiễm Thuật giơ tay lên xoay mặt Tang Hiến để hắn nhìn mình.

Ánh mắt Tang Hiến đảo qua gương mặt anh, từ đầu tóc đến vạt áo rồi thu hồi tầm mắt: "Cái gì cũng đẹp."

"Anh đấy...", Nhiễm Thuật ngồi trên ghế, cười khà khà trông rất ngu, còn không quên của quở trách Tang Hiến: "Anh đấy, nông cạn, say đắm khuôn mặt của tôi, khuôn mặt xinh đẹp chết tiệt này của tôi... ha ha ha."

"Ừ ừ", Tang Hiến đang trả lời tin nhắn nên chỉ đáp cho có lệ.

Nhiễm Thật bỗng nhiên trở nên u sầu: "Đáng tiếc hai chúng ta không thích hợp, không thể chạm đến nơi sâu nhất trong tâm hồn của đối phương, chắc chắn không đi được đến cuối cùng."

"Chỗ sâu nhất trong tâm hồn quả thật hơi khó giải quyết, nhưng chỗ sâu nhất của em, tôi đã đến rồi."

"...", Nhiễm Thuật bị rượu làm tê liệt, suy nghĩ một lúc mới ngớ ra: "Ai nói chỗ đó là chỗ sâu nhất? Anh cũng dài vậy mà!"

"À, thì ra còn có thể sâu hơn? Lần sau thử nhé."

"Không có lần sau, không!"

"Ồ."

Nhiễm Thuật tức giận nhìn Tang Hiến, bổ nhào vào điện thoại của Tang Hiến: "Ở chung với tôi còn xem điện thoại, anh là người bận rộn nhất, bận rồi là không thèm để ý đến tôi nữa."

"Là tin nhắn của Lưu ca."

Nhiễm Thuật cướp điện thoại của Tang Hiến, thấy Lưu ca gửi tin nhắn, lập tức dùng voice chat trả lời: "Anh có phiền hay không hả? Lúc anh ấy ở với tôi còn phải trả lời tin nhắn của anh, anh cũng đâu có việc gì quan trọng, dong dài quá đi! Cúp máy! Không phải... Ngừng gửi đi!"

Sau khi gửi xong tin nhắn, anh đặt điện thoại dưới chân mình: "Anh có bản lĩnh thì tới cướp đi."

Tang Hiến không lấy lại, hít một hơi thật sâu điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục nhìn Nhiễm Thuật.

Thấy sự chú ý của Tang Hiến trở lại trên người mình, Nhiễm Thuật mới hài lòng, lại sáp lại gần hỏi: "Có phải lúc tôi cười rất đẹp không?"

"Lúc em khóc cũng rất đẹp."

Mặt Nhiễm Thuật biến sắc ngay, mắng: "Biến thái."

Tang Hiến nhìn ra ngoài cửa sổ xe, rồi nói với Nhiễm Thuật: "Đến nhà em rồi, tôi đưa em lên."

"Đến nhà tôi? Có paparazzi mai phục ở gần nhà tôi đó, anh không thể đưa tôi đến nhà anh sao? Đồ cặn bã vô dụng!"

"Được, vậy đến nhà tôi."

Chiếc xe lại xuất phát.

Nhiễm Thuật ngồi trong xe hờn dỗi.

Tang Hiến nhìn anh cực kỳ khó hiểu.

Cuối cùng, Nhiễm Thuật cũng không nhịn được nữa, vỗ cánh tay Tang Hiến: "Anh không dỗ tôi sao?"

"À... Em giận cái gì?"

Nhiễm Thuật liền nổi điên, gào thét: "Anh thậm chí còn không biết tại sao tôi tức giận!!!!"

"...", Tang Hiến tiếp tục suy nghĩ: "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ trực tiếp dẫn em đến nhà tôi."

"Không phải cái này!"

Tang Hiến lại thử hỏi: "Vậy... Lần sau tôi sâu hơn một chút? Tôi đã đánh giá thấp "độ sâu" của em rồi."

"Đã nói không có lần sau!"

"À, vậy lần sau tôi sẽ không xem điện thoại khi ở cùng em nữa."

"Ừm."

Tang Hiến thở phào nhẹ nhõm, may mà lần thứ 3 đã đoán đúng.

Xe chạy tới dưới lầu nơi Tang Hiến ở, hắn đỡ Nhiễm Thuật xuống xe.

Chân Nhiễm Thuật mềm nhũn, mặt đất dưới chân cũng như bông, anh giẫm lên không vững vàng gì, cả người đều tựa vào người Tang Hiến.

Bước vào thang máy, anh cứ chơi xấu, ngã vào trong ngực Tang Hiến. Cọ xát lung tung cách bộ âu phục của Tang Hiến: "Chà... Cơ ngực... Tốt ghê..."

Tang Hiến: "..."

Với Tang Hiến mà nói, cân nặng và hình thể của Nhiễm Thuật đều được kiểm soát rất tốt, hắn đỡ Nhiễm Thuật rất dễ dàng, thậm chí có thể tùy ý xách tới xách lui.

Nhiễm Thuật uống say rất không ngoan ngoãn, hai người vừa vào cửa thì Nhiễm Thuật liền nhìn chằm chằm vào ngực hắn rồi đánh "bôm bốp" một cái.

Có lẽ vì hài lòng với xúc cảm, Nhiễm Thuật bắt đầu suồng sã cười ha hả. Vì cái đánh kia rất dùng sức, khiến cho cơ thể anh lảo đảo ngã về cái tủ phía sau, cũng may Tang Hiến kéo được một cánh tay, xách anh vào trong nhà.

Hắn dìu Nhiễm Thuật vào phòng, đặt ở trên giường, nhìn anh mặc quần áo bình thường, nghĩ anh sẽ không khó chịu khi ngủ như thế này, thế là hắn nói: " Em nghỉ ngơi trước đi, tôi còn có chút việc..."

Nhiễm Thuật túm lấy góc áo của hắn không buông tay, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn: "Anh muốn đi?"

"Ừm, tôi còn rất nhiều việc phải làm."

"Tang Hiến, tôi đang ở chỗ này, nơi này có giường, mẹ nó anh lại muốn đi?", Nhiễm Thuật hỏi một cách khó tin.

Tang Hiến giữ bàn tay đang nắm góc áo hắn, gỡ từng ngón tay ra nói: "Chúng ta không có lần sau."

"Tôi nói không, nhưng anh thì không được nói!", sau khi Nhiễm Thuật buông tay, cầm gối đập Tang Hiến.

"Tôi nghe lời em", Tang Hiến nói xong thì lùi lại hai bước, làm bộ muốn đi khỏi phòng.

Nhiễm Thuật cứ đánh tới: "Tang Hiến, có phải anh "không được" không? 27 tuổi đã không cứng được? Hồi đó anh chịch tôi hoang dã lắm mà, anh cần cù khoan giếng cả đêm không ngừng, tuổi trẻ không biết quý tinh trùng, bây giờ không còn mấy giọt nữa nên anh không được! Phải không?"

Đối với kiểu người ngang ngược khi say rượu, cho dù là Tang Hiến cũng phải dùng sức của hai tay mới có thể kéo Nhiễm Thuật từ trên người mình xuống, sau đó đẩy trở lại giường: "Em uống say rồi."

"Tôi say thì tôi không phải Nhiễm Thuật sao? Anh không phải là Tang Hiến sao?"

"Tôi là Tang Hiến, nhưng em không nhất định là Nhiễm Thuật."

"Đệch!", Nhiễm Thuật lại gào lên, dùng sức vỗ mặt giường: "Đến chịch tôi ngay bây giờ!"

Nói xong, anh nằm ngửa trên giường theo hình chữ "thái" (太).

Tang Hiến giơ tay lên xoa ấn đường. Hắn sao lại thích cái thể loại như này nhỉ?

Còn là thích tận 10 năm.

—--------

Nổ: Khiêu khích cho lắm vô nhe, bị ảnh "khoan giếng" cả đêm rồi lại khóc thét =))))

Chú thích:

*Bệnh kiều: Theo định nghĩa của baike thì "bệnh kiều" là kiểu tinh thần tật bệnh, người mắc bệnh này ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật hay sự việc nào đó mà xã hội không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại trạng thái tinh thần – hành vi cực đoan như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, thương tổn người khác...

CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC 3000 LẦN: TRUYEN.WIKI1, TRUYEN.99, TRUYEN.FULL, TRUYEN.FIC LÀ TRANG RE-UP. VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC TRUYỆN Ở ĐÂY!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top