Chương 6: Lại xóa

Editor: Bảo, Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Bệnh viện vào ban đêm vắng lặng yên tĩnh, chỉ có các y tá ở bàn y tá vẫn đang nghiêm túc trực ban.

Sau một hồi ồn ào thì phòng bệnh cũng yên tĩnh lại, Nhiễm Thuật nhìn thoáng qua tình hình truyền dịch của Triệu Tân Nhụy, anh cảm thấy mình cũng không cần phải tiếp tục ở lại.

Anh đứng dậy nói với YOYO: "Bạn ở lại xem em ấy nhé, tôi phải về nghỉ ngơi."

"Vâng", YOYO trả lời rất nghiêm túc, giống như khi trả lời huấn luyện viên huấn luyện quân sự, Nhiễm Thuật cả kinh, động tác đứng dậy cũng run run, may mà được Tang Hiến đỡ cánh tay, ổn định trọng tâm.

Anh phất tay với YOYO: "Không cần căng thẳng vậy đâu."

"Ồ, à, được...", khẩu khí của YOYO lập tức yếu đi, nhưng vẫn đứng thẳng tắp.

Lần đầu tiên gặp ngôi sao phải để lại ấn tượng tốt với thần tượng của khuê mật chứ, YOYO vô thức đứng nghiêm với tư thế quân đội như đi huấn luyện quân sự.

Nhiễm Thuật cũng không định nói thêm, xoay người đứng vững, Tang Hiến nhanh chóng đội mũ lên đầu Nhiễm Thuật, giúp anh đeo khẩu trang đen.

Anh ngước mắt nhìn Tang Hiến, không nói gì.

Tang Hiến đã sớm quen với mấy việc này, cũng không cần anh lên tiếng đã mang theo những thứ cần thiết rồi.

YOYO đứng thẳng người nhưng vẫn lén lút nghiêng đầu, đánh giá hành động của hai người.

Là trợ lý à?

Trợ lý đẹp trai quá đi...

Lúc này Nhiễm Thuật xoay người lại, nhìn YOYO, YOYO lại căng thẳng lần nữa, giải thích: "Em không nhìn!"

"...", Nhiễm Thuật bất đắc dĩ đưa tay lên xoa trán: "Được rồi, tôi đi đây."

Ngay khi Nhiễm Thuật định rời khỏi phòng bệnh thì có một người đàn ông đột ngột xông vào.

Ánh mắt gã rất gấp gáp, người đối diện đi tới chính là một người đàn ông, gã nhìn lướt qua Nhiễm Thuật và Tang Hiến, vòng qua bọn họ đi vào trong, sau đó hét lên với cô gái trên giường: "Cô đang làm cái quái gì thế?"

Nhiễm Thuật và Tang Hiến dừng bước.

Người đàn ông bước nhanh đến bên giường, xốc chăn lên túm tóc cô gái, kéo cô xuống giường: "Nếu như cô chết thật, tôi còn khâm phục tinh thần dũng cảm của cô đấy! Hơn nửa đêm, đồn cảnh sát gọi cho tôi bảo tôi phải đối xử tốt với cô! Cô có bệnh à? Cô có thể đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa được không? Tôi đã đủ phiền lắm rồi!"

YOYO muốn ngăn cản hành động của người đàn ông, nhưng bị người đàn ông hất văng, đập mạnh vào tường.

Nhiễm Thuật bước tới, lại bị Tang Hiến ngăn lại.

Sau đó, anh nhìn Tang Hiến qua đó, một tay nắm tóc người đàn ông, buộc gã phải buông cô gái ra.

Tiếp đó Tang Hiến đá vào chân sau của gã, khiến gã quỳ gối bên giường, lúc quỳ xuống còn vang lên một tiếng "cốp", đầu gối nặng nề quỳ xuống.

Nhiễm Thuật nhìn thấy người đàn ông bị đánh phủ đầu đã được khống chế, Tang Hiến ấn đầu gã, hai má bị kề vào thành giường, chật vật ngước mắt lên nhìn hai người bọn họ, nhất thời không dám lên tiếng.

Hiển nhiên, gã là người ỷ mạnh hiếp yếu, khi nhìn thấy có người lợi hại hơn gã nên nào dám ho he, chỉ biết vênh váo trước mặt cô gái nhỏ thôi.

Nhiễm Thuật vừa đi lại quay về, cúi người nhìn người đàn ông quỳ xuống đất, cười lạnh một tiếng: "Là cậu à..."

"Cái gì? Tôi?", người đàn ông nghi ngờ hỏi, giọng nói hơi run rẩy, thậm chí muốn nặn ra nụ cười tỏ vẻ thân thiện nhưng đáng tiếc là tư thế không được tự nhiên, khiến cho nụ cười của gã có chút vặn vẹo: "Hai vị, có phải là hiểu lầm gì không? Cô ấy là bạn gái của tôi..."

"Bắt cô ấy cho cậu tiền, còn chê cô ấy kiếm tiền chậm?", Nhiễm Thuật hỏi xong càng thêm bực bội: "Hiện tại cô ấy đang nằm viện, cậu không quan tâm cơ thể cô ấy có tốt hơn chưa, chỉ biết trách cô ấy làm phiền đến mình? Cậu chỉ quan tâm cô ấy tự tử, cảnh sát gọi cho cậu, làm ầm ĩ đến cậu à? Cô ấy vẫn còn đang truyền dịch chưa rút ra kia kìa!"

"Anh là ai?", nghe Nhiễm Thuật nói, người đàn ông ý thức rằng có lẽ hai người là bạn của bạn gái gã, vì vậy gã thử giãy dụa hỏi.

Đáng tiếc, gã hoàn toàn không giãy nổi.

Dáng người cao lớn của Tang Hiến cũng không phải chỉ là vẻ ngoài, không nói đến chuyện trước đây là sinh viên thể thao, thì khi mới vào trường hắn chính là kiểu người không biết an phận, rất thành thạo cách khống chế người khác, sau khi người đàn ông quỳ xuống thì căn bản là không giãy dụa được.

Nhiễm Thuật không lo gã có thể giãy ra, tiếp tục mắng, để không quấy rầy người trong các phòng bệnh khác ở bệnh viện, anh cố ý hạ thấp âm lượng: "Chê ngực cô ấy nhỏ? Cậu có 18cm không? Súng nào xứng với pháo nấy, không biết sao? Lúc cậu đi tiểu không áng chừng được cái thứ đó của mình mấy cân mấy lượng à? Ai cho cậu tự tin ghét bỏ người khác vậy, là cái đầu hói hay mấy nốt mụn của cậu?"

"Anh... Nhiễm Thuật...?", người đàn ông dường như nhận ra điều gì đó, có chút không thể tin được.

Dù sao cũng là thần tượng của bạn gái, gã hay xem ảnh chụp của Nhiễm Thuật.

"Đúng rồi, Nhiễm Thuật tôi chinh chiến cả đời, đến nay súc sinh từng mắng không đếm xuể, nhưng cậu là người đầu tiên mà lúc tôi mắng chửi còn phải "phi" hai cái. Cậu nên cảm ơn giáo viên tư tưởng đạo đức của tôi đã nâng cao nhận thức tư tưởng của tôi lên một tầm cao hơn, bằng không thì bây giờ tôi không khách khí được như vậy đâu."

Nhiễm Thuật mấy năm gần đây mới thu liễm lại một chút.

"Anh... Anh buông tôi ra! Anh dựa vào cái gì mà dám đè tôi?"

Nhiễm Thuật cụp mắt, trong ánh mắt lộ vẻ chán ghét: "Tôi mắng cậu mà cậu vẫn không biết sai, còn cảm thấy mình tìm một người bạn gái phiền phức, rước thêm phiền cho cậu. Bản thân thì tệ hại mà còn chê bạn gái không tốt?"

"Không phải...", người đàn ông thử vùng vẫy một chút: "Cô ấy tìm tôi làm bạn trai thì chắc chắn tôi cũng có ưu điểm, có tác dụng của tôi."

"Tác dụng gì? Tác dụng phụ hở?"

Người đàn ông nóng nảy: "Không phải vậy thì sao cô ấy lại vừa ý tôi?"

"Bởi vì cô ấy ngốc, cô ấy mù, cô ấy vậy mà lại cảm thấy loại người như cậu sẽ cưới cổ! Cô ấy cảm thấy bây giờ cậu biến thành như vậy là vì thất vọng nhất thời, cô ấy giúp cậu tỉnh lại, cậu có thể đối xử tốt với cô ấy giống như trước đây."

Nhiễm Thuật không muốn nói nhảm với người đàn ông này nữa, nói với Triệu Tân Nhụy ngồi trên giường: "Chia tay với cậu ta đi."

Lúc này Triệu Tân Nhụy vẫn đang khóc, nghe Nhiễm Thuật đột nhiên nói chuyện với mình thì ngẩn ra.

Nhiễm thuật lặp lại: "Chia tay ngay bây giờ, em nói đi."

"Chú...."

"Chia tay hay không? Không chia tay thì bây giờ tôi với em tâm sự, nói tới khi nào đầu óc em tỉnh ra thì thôi."

Là fan của Nhiễm Thuật, không thể không biết miệng Nhiễm Thuật "ác" cỡ nào.

Cô vội vàng gật đầu: "Chia tay! Chia tay ngay bây giờ."

Cô nói với người đàn ông: "Chúng ta chia tay đi! Không bao giờ liên lạc nữa!"

Người đàn ông khó tin nhìn về phía Triệu Tân Nhụy, lại nhìn về phía Nhiễm Thuật: "Anh là ngôi sao mà làm vậy sao? Có tin tôi phốt anh không? Anh thế này là ức hiếp người thường, còn bắt tôi quỳ xuống, đây là vũ nhục nhân phẩm. Tôi phải phốt anh mới được!"

Nhiễm Thuật nghe xong cười khinh bỉ.

Sau đó, Nhiễm Thuật nhìn Tang Hiến đang nắm tóc gã, buộc gã phải ngẩng đầu lên.

Tang Hiến hạ giọng, nói: "Mày có thể thử xem, sau khi đụng vào cậu ấy thì mày sẽ có kết cục gì."

Người đàn ông ngửa đầu nhìn Tang Hiến, bị ánh mắt đe dọa của Tang Hiến nhìn đến lạnh sống lưng, hô hấp khó khăn, sau đó Tang Hiến buông gã ra.

Tang Hiến lấy điện thoại ra, ngón tay gõ lên màn hình.

Chốc lát sau có vài người đi vào, Tang Hiến chỉ vào người đàn ông nói: "Động thủ với phụ nữ... Đánh một trận đi, đừng làm phiền đến người khác."

Mấy người nhanh chóng khống chế được người đàn ông, bịt miệng gã, làm cho gã không phát ra âm thanh, cưỡng chế lôi ra khỏi phòng bệnh.

YOYO ngơ ngác chứng kiến toàn bộ quá trình, mắt mở to như cú mèo tinh thần phấn chấn vào ban đêm, miệng hơi mở, như là đang kiềm chế, nhưng có thể thấy, nếu như cô nàng có thể lên tiếng thì nhất định là một tiếng "Wow"

Nhiễm Thuật ngồi lại trên ghế, xắn tay áo lên: "Không được, tôi phải mắng em vài câu nữa."

Tang Hiến cũng không vội đi, dựa vào bức tường bên cạnh kiên nhẫn nhìn Nhiễm Thuật mắng người, cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Thậm chí, hắn còn cảm thấy Nhiễm Thuật hung dữ - thật đáng yêu.

Triệu Tân Nhụy bị mắng khóc nức nở không thôi.

YOYO lấy lại tinh thần, ở một bên thêm mắm dặm muối, cùng khuyên nhủ Triệu Tân Nhụy.

Mắng suốt nửa tiếng đồng hồ, Nhiễm Thuật mới cùng Tang Hiến ra khỏi phòng bệnh.

Tang Hiến khoác thêm áo ngoài cho Nhiễm Thuật, nhẹ giọng nói: "Tôi đưa em về."

Nhiễm Thuật thẳng thừng từ chối: "Không cần."

"Mắng người cũng rất mệt, em cứ nghỉ ngơi một chút, tôi bảo người ta lấy cho em ly nước ấm."

Nhiễm Thuật không từ chối nữa, dẫn Tang Hiến tới trước xe mình.

Tang Hiến nhìn chiếc xe thể thao của Nhiễm Thuật, trầm mặc trong chốc lát, tiếp đó là mở cửa xe, cố gắng bước vào, đáng tiếc chỉ có thể lọt một chân.

Nhiễm Thuật hai tay khoanh trước ngực, nhìn Tang Hiến điều chỉnh không gian ghế ngồi của mình hết cỡ, thật vất vả mới chui được vào trong xe, nhưng chỉ có thể ngồi co thành một cục.

Tang Hiến ngồi trong xe giống như cây tiên nhân cầu* trầm mặc, hồi lâu mới ngẩng đầu hỏi anh: "Có thể về bằng xe của tôi không?"

*Tiên nhân cầu là loại cây thuộc họ xương rồng thân hình tròn và nhiều gai

Nhiễm Thuật cố gắng nhịn cười, quay đầu nhìn về hướng khác mà vẫn không thể nhịn cười, "phì" cười ra tiếng.

Tang Hiến lặng lẽ xuống xe của Nhiễm Thuật, thở hắt ra nói: "Xe của tôi ở đằng kia."

"Tôi lái xe về là được, không cần anh", Nhiễm thuật nói rồi bước vào trong xe, sau khi chỉnh ghế ngồi về vị trí ban đầu, anh hạ cửa sổ xe nói với Tang Hiến: "Hôm nay cảm ơn anh."

"Em chờ một chút, đang mang nước ấm đến."

"Không cần, anh uống đi", Nhiễm Thuật đóng cửa sổ xe, khởi động xe vòng qua Tang Hiến rời đi.

*

Nhiễm Thuật lái xe về đến nhà, vừa vào cửa, anh nặng nề ngã xuống ghế sô pha, hí mắt nhìn đồng hồ, 5 giờ 17 phút sáng.

Anh nhắm mắt lại, mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi trên sô pha, có thể nói là ngủ trong vài giây.

Lúc anh thức dậy thì đã là 2 giờ chiều.

Anh lấy điện thoại di động ra kiểm tra, phát hiện Lưu ca gửi thông báo, lớp học hôm nay bị hủy, anh có thể an tâm nghỉ ngơi một ngày.

Chắc là Tang Hiến thông báo cho thầy Bàng.

Anh đột nhiên cảm thấy hứng thú, mở ảnh đại diện của Tang Hiến, xem khung chat của bọn họ, lại đi lượn vòng bạn bè của Tang Hiến.

Vòng bạn bè trống trơn, chẳng có động thái gì.

Hình nền của vòng bạn bè là ba bé cún, anh bấm vào hình nền để xem ảnh, "xì".

Mấy con cún này thế chỗ của anh!

Wechat cá nhân của Tang Hiến chỉ thêm bạn thân và gia đình, cho nên trước đây khi yêu nhau, bọn họ luôn cẩn thận, cố gắng giấu diếm. Nhưng vòng bạn bè của Tang Hiến lại có thể thoải mái đăng ảnh chụp của Nhiễm Thuật.

Mà hiện giờ, anh đã bị ba con cún thay thế.

Anh bực bội ném điện thoại sang một bên, nằm ngẩn người trên sô pha.

Càng nghĩ càng giận!

Sau đó, anh lại cầm điện thoại, xóa Tang Hiến khỏi bạn tốt.

*

Tang Hiến cầm điện thoại di động, nhìn khung chat của Nhiễm Thuật rối rắm một lúc lâu.

Dựa theo tính tình của Nhiễm Thuật, nếu như hắn biểu hiện quá mức ân cần, nói không chừng Nhiễm Thuật sẽ cố tình làm ngược lại với hắn, không để ý đến hắn nữa.

Nhưng nếu cứ không liên lạc... Hắn lại nhịn không được.

Cuối cùng hắn đã quyết định gửi một tin nhắn thăm dò: "Em muốn kịch bản kiểu gì? Tôi sẽ cố gắng tìm cho em."

Tin nhắn gửi đi và thấy một ký hiệu màu đỏ.

Hắn bị xóa bạn tốt.

Tang Hiến: "..."

Nhiễm thuật, em được lắm.

Hắn bỏ điện thoại xuống, ngồi trên ghế rơi vào trầm tư, cuối cùng không nhịn được hỏi Thẩm Quân Cảnh: "Sao Nhiễm Thuật lại nhẫn tâm như vậy?"

Đã hai năm rồi!

Thẩm Quân Cảnh là một trong số những bạn bè oan ức phải chứng kiến 800 hiệp chia tay của Tang Hiến và Nhiễm Thuật.

Giờ phút này, Thẩm Quân Cảnh vẫn nhìn chằm chằm vào bể cá cảnh, nhìn rất say sưa: "Có thể là... Cậu ấy gấp gáp muốn chia tay với cậu một lần nữa?"

"......"

Cũng không cần phải vậy chứ.

CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC 3000 LẦN: TRUYEN.WIKI1, TRUYEN.99, TRUYEN.FULL, TRUYEN.FIC LÀ TRANG RE-UP. VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC TRUYỆN Ở ĐÂY!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top