Chương 5: Thêm lại WeChat
Editor: Nhím, Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Văn phòng của Hồ Vĩnh Kỳ.
Tô Điểm Điểm ngồi trên sô pha, giận run người: "Cái tên Nhiễm Thuật đó cấu kết với chủ tịch Tang hả?"
Hồ Vĩnh Kỳ dựa lưng vào ghế xoay, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng: "Chắc là không, Nhiễm Thuật cũng do một tay anh dẫn dắt, nếu cậu ta có gia thế như nhà họ Tang thì tôi không thể không biết được. Hơn nữa, nếu họ thật sự quen biết nhau thì nhân khí của Nhiễm Thuật sẽ không xuống dốc như vậy trong hai năm qua."
"Nhưng chính trợ lý của em cũng nhìn thấy chủ tịch Tang đích thân đến phòng tập của anh ta để tìm người, hai người còn ở chung với nhau rất lâu". Tô Điểm Điểm vừa nói vừa chỉ tay về hướng phòng tập của Nhiễm Thuật đầy tức giận.
"Cái này cũng chẳng thể chứng minh được chuyện gì cả."
Tô Điểm Điểm cười gằn: "Còn chưa chứng minh được gì sao? Chủ tịch Tang vì anh ta mà phá hủy hình tượng của em, hủy nhiều đại ngôn của em, bộ phim đang có trong tay cũng hoàn toàn không còn cơ hội, đều là vì Nhiễm Thuật kia! Bọn họ như thế làm sao chỉ có thể là quan hệ bèo nước gặp nhau được? Chủ tịch Tang là tên ngốc à? Lại đi vứt bỏ lợi ích của mình mà giúp một nhân viên bình thường? Thu nhập của em liên hệ chặt chẽ với hắn đó!"
"Hay là... Chủ tịch Tang có hứng thú với Nhiễm Thuật, dù sao thì Nhiễm Thuật cũng không thẳng."
Tô Điểm Điểm nghe xong cũng không kinh ngạc, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế nhạo, cảm xúc tức giận trào dâng trong não, cuối cùng chỉ có thể cưỡng ép mình bình tĩnh lại.
Cậu ta từng muốn dẫm tiền bối dưới chân mình, nhưng bây giờ đột nhiên tình thế xoay chuyển, làm sao cậu ta có thể bình tĩnh được?
Nếu so sánh giữa Tang Hiến và Hồ Vĩnh Kỳ, bất cứ ai cũng sẽ chọn Tang Hiến.
Tang Hiến cao ráo, đẹp trai, khí chất nghiêm nghị, thậm chỉ còn chẳng giống kim chủ, mà là hình mẫu hoàn hảo nhất của nửa kia trong mộng của biết bao chàng trai, cô gái, được ôm cái đùi này cũng sẽ không cảm thấy buồn nôn. Nhưng tại sao một người đàn ông cực phẩm như vậy lại chủ động bày tỏ với Nhiễm Thuật?
Vì sao Nhiễm Thuật có thể may mắn gặp được kiểu đàn ông như thế?
Điều này càng làm cho Tô Điểm Điểm khó chịu hơn, tức đến độ dạ dày cũng có cảm giác đau râm râm.
"Bây giờ chuyện ảnh chụp vẫn không có cách nào giải quyết à?", Tô Điểm Điểm lại hỏi: "Nếu ảnh chụp của chúng ta vẫn ở trong tay hắn, về sau cho dù hợp đồng có chấm dứt thì em vẫn sẽ bị bọn họ chèn ép!"
"Tôi sẽ nghĩ cách giúp em, trong khoảng thời gian này chúng ta ít gặp nhau lại đã."
Hồ Vĩnh Kỳ không hề biết rằng, Tang Hiến đã hoàn toàn nắm được mệnh môn* của Tô Điểm Điểm.
*Mệnh có nghĩa là sinh mệnh, Môn là cánh cửa. Mệnh Môn nằm giữa 2 quả thận, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa những rối loạn liên quan tới thận dương. Mà thận lại là nền móng cơ bản, là nơi khởi nguồn sự sống và sinh sản. Chính vì vậy mà Đông y đặc biệt đề cao vai trò của huyệt vị này, coi nó là "cánh cửa sinh mệnh" của mỗi người. (Tham khảo nguồn Internet)
Đồng thời, ngay sau khi thu mua, Tang Hiến đã giáng cho cậu ta một đòn nặng nề, cảnh cáo Tô Điểm Điểm rất nhiều lần.
Tô Điểm Điểm rời khỏi văn phòng của Hồ Vĩnh Kỳ, ngồi vào trong xe và gửi tin nhắn cho bạn tốt: Hồ Vĩnh Kỳ đúng là tên vô dụng, qua bao nhiêu ngày rồi mà vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết, chỉ tổ khoe khoang là giỏi.
Bạn tốt trả lời rất nhanh: Thiếu gia nhà họ Tang đó thực sự có ý với Nhiễm Thuật sao?
Tô Điểm Điểm gõ chữ cực nhanh, trông cậu ta như đang dồn hết sức lực vào ngón tay mình: Quả thực có một chút, nhưng họ chắc chắn không thành được đâu.
Bạn tốt tò mò: Vì sao?
Tô Điểm Điểm: Tao nghe nói Nhiễm Thuật có bạn trai cũ, chờ khi tao đào ra được thì Nhiễm Thuật sẽ rơi vào đường cùng, rồi chủ tịch Tang kia cũng sẽ hết hứng thú với anh ta thôi.
Từ đầu đến cuối, cậu ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gây rắc rối cho Tang Hiến.
Dù sao thì cậu ta biết mình sẽ không bao giờ đấu lại con cháu của một dòng họ tài phiệt như Tang Hiến.
Truyện edit chỉ được đăng tải trên trang chính chủ Wordpress và Watt.pad của Lạc Hoa Lâu.
*
Nhiễm Thuật bước ra khỏi phòng tắm, trên mặt còn đang đắp mặt nạ, ngâm nga vài câu hát. Sau khi ngồi xuống, anh cầm điện thoại để trên bàn lên.
Nhìn tình hình trên Weibo, tâm trạng anh rất tốt, ngón tay lướt rất nhanh, xem siêu thoại một lúc.
Bởi vì tâm trạng đang vui nên anh còn mở tin nhắn riêng của những người mình không theo dõi, lướt xuống xem.
Anh tình cờ nhấp vào khung thoại của một người hâm mộ, xem tin nhắn mà bạn fan ấy gửi cho mình, anh nghi ngờ đối phương xem tin nhắn riêng của anh như một cái hốc cây.
Gửi rất nhiều. Anh không định xem, vốn đã muốn thoát ra nhưng sau khi đọc tới một vài từ mấu chốt thì dừng lại.
[Đây có lẽ là tin nhắn cuối cùng mà em gửi cho anh.]
[Tạm biệt anh, người em đã từng thương.]
Anh nhận ra có điều gì đó không ổn, anh quay lại đọc tin nhắn riêng của người hâm mộ này một cách nghiêm túc.
Không xem thì không sao, càng xem anh càng tức, anh dứt khoát trả lời lại một câu: "Bạn đâu rồi?"
Đợi vài phút mà anh vẫn không thấy bạn fan này trả lời lại.
Nhìn đồng hồ, đã mười giờ rưỡi tối, trong lòng anh có chút lo lắng, nhấp vào trang chủ Weibo của cô gái này. Sau khi dạo Weibo của cô gái, anh tìm thấy một bạn tốt thường xuyên @.
Anh nhắn tin riêng cho người bạn này và hỏi: Có ai ở đó không?
Lần này thì được rep rất nhanh.
YOYO hôm nay đi ăn lẩu: !!!
YOYO hôm nay đi ăn lẩu: Tôi đây?
Nhiễm Thuật: [Ảnh chụp màn hình]
Nhiễm Thuật: Bạn có biết người này không? Cô ấy gửi tin nhắn riêng cho tôi nói mình có ý định tự tử. Bạn có biết cô ấy đang ở đâu không?
YOYO hôm nay đi ăn lẩu: !!!
Nhiễm Thuật thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô gái nhỏ này, tại sao lại thích nhắn nhiều dấu chấm than đến vậy?
Cũng may cô gái phản hồi rất nhanh.
YOYO hôm nay đi ăn lẩu: Tôi biết, tôi có gửi quà sinh nhật cho cậu ấy qua đường bưu điện, liệu tôi có phải báo cảnh sát không?
YOYO hôm nay đi ăn lẩu: [ảnh chụp màn hình địa chỉ]
Nhiễm Thuật: Bạn thử gọi cho cô ấy trước xem sao, xem bạn ấy có an toàn không đã.
YOYO hôm nay đi ăn lẩu: Được.
Đợi hai phút, cuối cùng đối phương cũng trả lời: Cô ấy không nghe máy, tôi báo cảnh sát rồi, đang gọi điện thoại.
Nhiễm Thuật nhất thời trở nên căng thẳng, anh gỡ mặt nạ xuống, nhanh chóng thay quần áo rồi ra ngoài.
Anh nhìn lướt qua địa chỉ vừa nãy, cách nơi anh ở không xa, có thể lái xe tới đó.
Anh nhìn nội dung tin nhắn của cô gái.
Anh sợ cô gái này thậm chí còn không có tiền gọi xe cấp cứu, thậm chí nằm viện còn không có tiền đặt cọc.
Lúc này, trợ lý của anh đã tan làm rồi, anh không gọi trợ lý mà ngồi lên xe, nói điểm đến với phần mềm điều hướng bằng giọng nói, sau đó lái xe đi.
Nửa đầu đoạn đường vô cùng suôn sẻ, nửa đường sau xe từ từ đi tới ngoại ô, ven đường không có đèn đường, thậm chí còn không nhìn rõ nơi nào có đường rẽ.
Tình hình trở nên nghiêm trọng, lại còn có một con đường đang tạm thời sửa chữa nữa.
"Đây là chỗ nào thế...", Nhiễm Thuật suy sụp, anh dừng xe lại, giơ đèn pin điện thoại lên, đi vài bước về phía con đường mòn kia, không biết có thể đi qua được hay không.
Anh nhìn một hồi vẫn không dám đi.
Anh... Rất sợ bóng tối.
Nếu không phải đang sốt ruột, giờ này hẳn là anh đã sợ đến mức phát khóc.
Anh ngồi trở lại trong xe, lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Tùy Hầu Ngọc: Ngọc ca, đường ở nông thôn đang sửa chữa, không đi được, định vị cũng chưa cập nhật. Bây giờ tớ không tìm được đường, phải làm sao bây giờ?
Ngọc ca xinh đẹp như hoa: Cậu đi đâu? Tự lái xe?
R.S: Ừm.
Ngọc ca xinh đẹp như hoa: Với cái năng lực xem điều hướng của cậu ấy, cho dù có cập nhật điều hướng cũng vẫn lạc như thường. Ai cho cậu tự tin tự lái xe ra ngoài thế hả?
R.S: Fan của tớ định tự tử, tớ lo lắng nên đi xem.
Ngọc ca xinh đẹp như hoa: Gửi địa chỉ cho tôi.
Nhiễm Thuật gửi địa chỉ cho Tuỳ Hầu Ngọc.
Đợi một lúc anh nhận được lời mời kết bạn, nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc.
Tang Hiến.
Anh đoán Tang Hiến là viện binh Tuỳ Hầu Ngọc nhờ vả đây mà, dù sao gần đây cậu vẫn đang ở nước ngoài.
Ngón tay anh di chuyển trên màn hình một lúc, cuối cùng cũng đồng ý.
Kết bạn xong, Tang Hiến gửi tin nhắn rất nhanh: Sắp đến rồi.
Nhiễm Thuật gõ chữ thật nhanh, trả lời: Tôi ở khá xa đấy. Phải mất 40 phút lái xe từ trung tâm thành phố, đến đây cũng chỉ là hai chúng ta cùng lạc đường. Anh giúp tôi tìm phần mềm điều hướng nào đã được cập nhật rồi là được.
X: Chờ chút, nhanh thôi.
Nhiễm Thuật không bỏ cuộc, bật đèn pha của xe, sau khi chiếu sáng xung quanh, anh lại xuống xe nhìn đường xung quanh.
Trên chỉ dẫn thì đường này vốn cần phải sửa ống nước, nền đất bị đào lên, không đi qua được, anh thử tìm đường khác nhưng không có đường nào đi được cả.
Anh tự hỏi liệu có đường nào khác gần đây có thể đi qua không.
Trong lúc đang tìm đường, anh nhìn thấy xe cảnh sát đang đến gần xe mình, có người thò đầu ra hỏi: "Người anh em, cậu có biết làm sao vòng qua đây không? Chúng tôi đã cố đi vào bằng đường này, nhưng cuối cùng lại gặp ngõ cụt nên phải vòng lại."
Đường mà xe cảnh giác thử đi vào cũng là đường mà Nhiễm Thuật đang nghĩ có nên đi vào không.
Nhiễm Thuật chỉ có thể trả lời: "Tôi không rõ, tôi cũng đang tìm đường. Các anh định đến nhà Triệu Tân Nhuỵ đúng không?"
"Đúng rồi, cậu biết đường đến đó sao?"
"À, tôi là người đã báo án, tôi cũng muốn đến đó."
Ngay lúc Nhiễm Thuật và cảnh sát viên đang tìm đường, chợt nhìn thấy ánh sáng nên bọn họ ngẩng đầu lên nhìn.
Một vài chiếc máy bay không người lái lượn lờ với tốc độ cao trên bầu trời. Chúng được trang bị thiết bị chiếu sáng, có thể tạo thành nhiều hình thù khác nhau trong đêm tối, bình thường đều dùng để biểu diễn.
Máy bay không người lái có lắp camera, hẳn là ngọn đèn đã tìm được Nhiễm Thuật, đang đi về phía anh.
Trong nháy mắt trông thấy máy bay không người lái, anh đã biết ngay đây là "tác phẩm" của Tang Hiến. Mặc dù nhiều lúc hắn rất lố, nhưng nếu thực sự có việc tìm hắn thì Tang Hiến đều có thể dễ dàng giải quyết.
Về điểm này, Nhiễm Thuật hoàn toàn tin tưởng Tang Hiến.
"Chỉ đường đến rồi đây", hắn nói xong thì nhanh chóng quay lại xe chỉnh lại đèn, sau khi máy bay không người lái tìm đường xong xuôi, cuối cùng chúng cũng quay trở lại.
Nhiều máy bay không người lái tạo thành hình mũi tên trên bầu trời, ra hiệu hướng đi.
Tang Hiến gọi với vào xe cảnh sát: "Đi theo chúng tôi."
Các cảnh sát viên cũng có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của máy bay không người lái, sau một lúc sững sờ thì cũng đi theo chiếc máy bay không người lái.
Hai chiếc ô tô đi theo phương hướng mà máy bay không người lái chỉ dẫn, quả nhiên là đã qua được đoạn đường sửa chữa, sau khi vòng qua một đoạn đường thì bọn họ cũng đến được đích đến.
Có thôn xóm xung quanh, có vẻ như mọi người trong thôn đã nhìn thấy máy bay không người lái trên trời, có nhiều người nhìn về phía họ.
Nhiễm Thuật xuống xe, đi vào sân nhỏ với một vài cảnh sát viên.
Lúc cảnh sát viên đang cố gắng phá cửa, Nhiễm Thuật đã gửi một tin nhắn cho Tang Hiến: Không phải chuyện gì vẻ vang, tắt đèn đi, đừng thu hút quá nhiều người đến đây.
Sau khi tin nhắn được gửi đi, máy bay không người lái đã tắt đèn, đồng loạt bay đi.
Nhiễm Thuật không quan tâm đến máy bay không người lái nữa, anh nhìn cảnh sát viên đã phá cửa thành công và vào trong, nhanh chóng cứu người ra ngoài.
Tốc độ của cảnh sát viên rất nhanh, Nhiễm Thuật còn chưa kịp nhìn rõ dáng dấp của người nọ thì đã nghe thấy cảnh sát viên nói: "Đến bệnh viện!"
Sau đó bế người lên xe cảnh sát.
*
Khi Tang Hiến đến bệnh viện, cảnh sát viên đã xử lý xong mọi việc và rời đi rồi.
Phòng cấp cứu chỉ có một bệnh nhân, các giường còn lại đều không có người.
Lúc này, cô gái đã tỉnh, trốn dưới chăn khóc thút thít.
Nhiễm Thuật ngồi bắt chéo chân ở bên giường, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt không hờn không giận nhìn chằm chằm cô gái trên giường: "Khóc! Khóc có ích gì? Vì một tra nam mà muốn sống muốn chết, em ra ngoài thì đừng nói là fan của tôi, tôi không có cháu gái nào ngốc như vậy."
"Xin lỗi...", cô gái nghẹn ngào xin lỗi.
"Xin lỗi? Tại sao lại xin lỗi tôi? Em phải xin lỗi chính mình ấy, em có lỗi với bản thân mình nhiều nhất!"
Nhiễm Thuật liếc nhìn Tang Hiến đang nhẹ nhàng đóng cửa phòng, trong mắt hiện lên lửa giận không kiềm chế được, tràn đầy cảnh cáo.
—— Coi chừng, bằng không tôi mắng cả anh nữa đấy.
Tang Hiến ngay lập tức thỏa hiệp, giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, đứng bên cạnh anh.
Ánh mắt Nhiễm Thuật chuyển động theo hắn, mãi đến khi Tang Hiến đứng bên cạnh anh mà vẫn không nói gì, im lặng không chọc đến anh, anh mới thôi không nhìn nữa.
Có lẽ là do quá bỡ ngỡ... khi ở chung với thần tượng làm cho người ta cảm thấy quá ngượng ngùng, Triệu Tân Nhuỵ mới ngập ngừng hỏi: "Chú... Anh một mạch tới đây à?"
"Chờ bạn của em tới."
"Em không náo loạn nữa đâu, anh về nghỉ ngơi đi, muộn lắm rồi."
"Tôi nói, chờ bạn của em tới mà."
"...", giọng điệu của Nhiễm Thuật quá hung dữ, cô gái không dám nói thêm lời nào nữa, tiếp tục khóc thút thít.
Cô đã từng nghĩ rằng mình mất đi tình yêu là mất tất cả, cô không còn gì nữa, sẽ chẳng ai thèm quan tâm đến mình.
Kết quả là khi cô mở mắt ra thì thần tượng của mình đã ở bên cạnh, cứu cô, tuy anh nói rất hung nhưng mỗi câu đều là vì cô.
Chỉ có người truy tinh mới hiểu được, nhìn thấy người mình yêu thích sẽ không kiềm chế được mà khóc lên, huống chi còn là tình cảnh này?
Tang Hiến nhìn dáng vẻ của Nhiễm Thuật.
Rõ ràng anh mới gội đầu xong, tóc chưa khô hoàn toàn thì đã vội ra ngoài, trên tóc có dấu vết bị gió thổi qua, có vài sợi tóc dựng đứng trên đỉnh đầu, dáng vẻ rất giống kiểu "giận tới dựng tóc".
Mặt cũng là mặt mộc, cũng may da dẻ rất tốt nên dưới tình huống mặt mộc cũng không khác mấy so với Nhiễm Thuật tinh xảo trên ống kính.
Sự bối rối duy nhất có lẽ là Nhiễm Thuật đang mặc một chiếc áo len lộn ngược, anh cũng biết là rất siết cổ, anh lấy tay nới cổ áo.
Dù vậy, anh vẫn tức giận như cũ, giống như chủ nhiệm lớp sắp hoàn toàn nổi bão, khiển trách học sinh thi trượt.
Nhưng cô gái đang khóc, anh buộc phải kìm lại.
Trong phòng bệnh yên tĩnh hơn nửa tiếng đồng hồ mới nghe thấy bên ngoài có tiếng động hỗn loạn.
Bạn của Triệu Tân Nhuỵ đến.
Bạn của cô chính là YOYO, vì cô nàng lái xe từ ngoài thị trấn vào nên đến nơi sau khi bạn mình được cứu.
Bước vào phòng bệnh, YOYO nhìn thấy người trên giường trùm chăn lên mặt, lập tức khóc thét: "Nhuỵ Nhuỵ!!!"
Nhiễm Thuật bị tiếng kêu khóc này làm cho sững sờ, hóa ra ngoài đời cô gái này cũng dùng dấu chấm than.
"Tớ vẫn còn sống...", Triệu Tân Nhuỵ ở trong chăn rầu rĩ đáp.
"Vậy sao cậu lại che đầu?", YOYO lập tức gạt nước mắt, bước đến bên giường và hỏi.
"Trước khi uống thuốc tớ đã tuyệt vọng, không gội đầu... Ai ngờ vừa mở mắt lại nhìn thấy chú...", vậy nên thời gian ở trong phòng bệnh cô đều trốn ở trong chăn.
Sợ chỉ cần mình nhúc nhích một chút sẽ chọc tới Nhiễm Thuật rồi bị anh mắng, thậm chí không dám nhấc chăn lên để thở, chỉ thở nhờ khe hở của chăn.
Lúc này YOYO mới nhìn sang Nhiễm Thuật và Tang Hiến ở bên cạnh, cô nàng không ngờ lại được tận mắt nhìn thấy minh tinh, cô nàng vô cùng ngạc nhiên, không biết nên đối đáp ra sao, thành thật cúi đầu ba lần trước Nhiễm Thuật.
Nhiễm Thuật: "..."
Này là định đuổi anh đi hả?
—---------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tang Hiến: Tôi, bá tổng, nhưng lúc Nhiễm Thuật thật sự tức giận thì cũng không dám thở mạnh.
[Tóm lại: Những nơi quy củ thì sợ vợ, nhưng trên giường thì không sợ]
-Hết chương 5-
CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC 3000 LẦN: TRUYEN.WIKI1, TRUYEN.99, TRUYEN.FULL, TRUYEN.FIC LÀ TRANG RE-UP. VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC TRUYỆN Ở ĐÂY!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top