Chương 4: Bảo vệ
Editor + Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Nhiễm Thuật một tay lấy điện thoại di động ra, đăng nhập vào tài khoản để kiểm tra tin tức mới nhất, thoáng cái đã tìm thấy Weibo xin lỗi của Tô Điểm Điểm.
Tô Điểm Điểm: Sau vài ngày suy nghĩ, tôi vẫn muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người, đặc biệt là với Nhiễm tiền bối. Trước đó quả thật là lỗi của tôi, nhưng bản thân không muốn thừa nhận sai lầm, muốn dùng cách khác để che đậy quá khứ. Kết quả là quả cầu tuyết ngày một lớn hơn, tạo thành cục diện như bây giờ, tôi rất ân hận.
Nhiễm Thuật mở bình luận, lướt sơ sơ, bình luận lần này dường như không còn là sân khấu dành cho những fan cứng nữa.
- [Tóm tắt trọng điểm: 1/ Đích thị là Tô.. phản kích lại, đột nhiên quay lại mắng người. 2/ Sau khi xem tin tức, Tô.. sợ hình tượng sụp đổ nên kéo Nhiễm Thuật làm đệm lưng, thế nên lúc đó dư luận bôi đen Nhiễm Thuật cũng là do cậu ta tạo ra. 3/ Nhận thấy không thể giấu được nữa, chỉ có thể xin lỗi, hi vọng sẽ không quá thảm.]
- [Thật ra ban đầu cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng cậu ta đã giải quyết nó sai cách, Kết quả là, từ những rắc rối vụn vặt, lại thăng cấp thành vấn đề nhân phẩm. Cậu ta còn ác ý bôi nhọ tiền bối để minh oan cho bản thân, khẳng định mình có quan hệ tốt với Nhiễm Thuật, tưởng với tính tình của Nhiễm Thuật thì sẽ phối hợp với cậu ta! Nhưng hoàn toàn thất bại?]
- [Điểm Điểm biết mình sai rồi, hơn nữa dư luận là do công ty dẫn dắt, còn mấy chuyện đó, cậu ấy mới bao nhiêu tuổi chứ, cậu ấy không hiểu gì hết.]
- [Biết sai là tốt rồi, chúng em cùng anh trưởng thành.]
- [Thật ra cũng không có gì to tát, em còn cảm thấy anh thật đáng yêu, sờ sờ đầu Điểm Điểm, không có chuyện gì hết.]
Nhiễm Thuật nhìn điện thoại một lúc rồi mới hỏi: "Anh đã lấy tên lửa nhắm vào mộ tổ tiên nhà bọn họ à? Nếu không sao có kiểu xin lỗi tự hủy thế này, sao cậu ta lại đồng ý?"
Tang Hiến bâng quơ đáp: "À, tình cờ chụp được một bức ảnh chụp chung của cậu ta với Hồ Vĩnh Kỳ, đây là cách cậu ta chọn giải quyết mà."
Đặt mối quan hệ của Tô Điểm Điểm và Hồ Vĩnh Kỳ trước mặt cậu ta, xin lỗi hay tiết lộ mối quan hệ tình cảm, Tô Điểm Điểm nhất định sẽ chọn xin lỗi.
Nếu để người khác biết cậu ta nương nhờ dưới thân một "lão già" để thượng vị, đây mới là đòn hủy diệt với cậu ta.
Nhiễm Thuật sững sờ một lúc hỏi tiếp: "Cậu ta là nghệ sĩ của công ty, anh hủy con gà đẻ trứng vàng thế à?"
"Sao... Em không phải gà đẻ trứng vàng của tôi à? Hay là em không đành lòng?"
"Sao có thể!", Nhiễm Thuật không nghĩ ngợi gì mà phủ nhận: "Chỉ là không hiểu anh..."
"Cho nên, tôi đã phạt cả hai rồi, em có đồng ý với cách phạt này không?"
Anh bị huấn luyện về tư tưởng đạo đức.
Tô Điểm Điểm lại bị yêu cầu xin lỗi, hình tượng sụp đổ.
Nếu so sánh, bên anh thật sự không là gì cả.
Nhiễm Thuật giả vờ chẳng sao, nhìn đèn bàn trong tay, bắt đầu quấn dây đèn quanh ngón tay, ngập ngừng trả lời: "Thì... Cũng được."
Tang Hiến chú ý đến đèn bàn trong tay anh, không mấy ngạc nhiên, giọng điệu trầm ổn nói: "Sao lại mang theo đèn bàn?"
"À!", Nhiễm Thuật đặt đèn lên bàn, giới thiệu với Tang Hiến: "Thì tôi nghe nói ánh sáng trong văn phòng không tốt lắm, nên tôi cố ý mang một cái đến đây cho anh. Anh muốn bật lên thử xem, rất sáng!"
Lưu ca mặt không biến sắc nhìn về phía cửa sổ sát đất hình chữ L của văn phòng, nhìn căn phòng đầy nắng, giúp Nhiễm Thuật xấu hổ soi ngón chân của mình.
Nào ngờ Tang Hiến lại nhìn vào đèn bàn, sau đó nhìn Nhiễm Thuật, khẽ cười rồi nói cảm ơn: "Cảm ơn."
Câu trả lời của Nhiễm Thuật lại càng không chê vào đâu được: "Không có chi."
Lưu ca đứng một bên xem, thầm thở phào.
Trong lòng không khỏi suy đoán, chắc Tang Hiến không phải là fan của Nhiễm Thuật đâu nhỉ?
Hay là kiểu fan não tàn.
Tô Điểm Điểm cũng là một nghệ sĩ lưu lượng của công ty, Tang Hiến cứ như vậy hủy đi nghệ sĩ lưu lượng nhà mình, hắn chẳng tiếc gì mà thay Nhiễm Thuật minh oan.
Đúng kiểu bỏ tiền để truy tinh* trong giới giải trí.
*Truy tinh: Theo đuổi thần tượng.
Nếu không thì anh ta thật sự không nghĩ ra lý do nào khác.
Nhiễm Thuật ở lại văn phòng cũng không có việc gì làm, vừa định nói tạm biệt thì nghe Tang Hiến nói: "Để khôi phục hình ảnh cho em, tôi đã dùng danh nghĩa của em quyên góp cho vài bệnh viện tâm thần."
"...", Nhiễm Thuật cố gắng nhếch khóe miệng, nhưng không thể nở nụ cười hoàn hảo, quản lý biểu cảm có sơ hở.
Là do bị khiếp sợ.
"Sao?", Tang Hiến nhìn anh: "Không thích à?"
"Thích lắm! Thích đến nỗi cả người sinh lực dồi dào, tốt lắm, là một việc thiện."
"Vậy được rồi."
*
Nhiễm Thuật về đến nhà, giày còn chưa cởi đã lấy điện thoại di động ra gọi cho Tùy Hầu Ngọc.
Bên kia vừa nối máy, anh đã rống khản cả họng: "Ngọc ca, Tang Hiến hắn——"
Tút——
Điện thoại bị dập máy.
Nhiễm Thuật cầm điện thoại ngẩn ra.
Bạn trai cậu ấy nghe máy à?
Anh không bỏ cuộc, gọi lại, đợi đầu dây bên kia kết nối, anh hỏi: "Ngọc ca? Hay chóa hầu tử?"
"Tôi", thanh âm lãnh đạm của Tùy Hầu Ngọc truyền đến, có tiếng nhai nhai nho nhỏ, chắc là đang nhai kẹo cao su.
"Ngọc ca, tớ nói cậu nghe, Tang Hiến——"
Tút——
Điện thoại lại bị dập.
Tùy Hầu Ngọc, một người bạn đã từng chứng kiến 108 kiểu chia tay của Nhiễm Thuật và Tang Hiến.
Chuyện chia tay giữa anh và Tang Hiến, Tùy Hầu Ngọc chết lặng đến mức cúp máy ngay khi nghe được đoạn đầu. Như thể nghe thêm một câu, khuyên thêm một câu nữa thì cậu là đại ngốc số một trên thế giới.
Nhiễm Thuật chưa từ bỏ ý định, gõ chữ cho Tùy Hầu Ngọc: Không cảm thấy là lâu quá rồi à?
Ngọc ca xinh đẹp như hoa: ?
R.S: Hai năm rồi tớ không tìm cậu nói chuyện về anh ta.
Ngọc ca xinh đẹp như hoa: Lần nào say cậu cũng gọi điện cho tôi, lần nào cũng phải mắng Tang Hiến, rồi nhờ tôi tìm hắn giúp cậu.
R.S: Làm gì có, đó là để cậu đi đánh hắn!
Ngọc ca xinh đẹp như hoa: Cậu ta lại làm sao với cậu? Giảng hòa? Hay lại chia tay?
R.S: Muốn nghe hở?
Ngọc ca xinh đẹp như hoa: ...
R.S: Nhận điện thoại đi.
Ngọc ca xinh đẹp như hoa: Tôi muốn cho cậu một đêm khắc cốt ghi tâm.
R.S: ???
Nhiễm Thuật nhìn ký hiệu màu đỏ trước tin nhắn và dòng chữ nhắc nhở bên dưới, rơi vào trầm tư.
Anh... Bị chặn.
Anh không chết tâm, lại gửi tin nhắn cho một người bạn khác, lại nhìn thấy ký hiệu màu đỏ.
Nhiễm Thuật: "..."
Không hổ là Ngọc ca, tin tức truyền nhanh đến vậy.
*
Đêm đó, Nhiễm Thuật có một giấc mơ kỳ lạ suốt một đêm.
Nửa đêm đầu, anh bị thầy Bàng kéo đến lớp học "Đạo đức và Pháp trị".
Giảng giảng, giọng nói của thầy Bàng không thể kiểm soát, Nhiễm Thuật muốn hiểu nội dung nhưng phải đoán một nửa nội dung dựa vào sự phối hợp giữa các danh từ trước và sau.
Nửa đêm sau, giọng nam siêu trầm của Tang Hiến vang bên tai anh dưới kiểu âm thanh vòm*.
*Về bản chất, âm thanh vòm có nghĩa là bạn được bao quanh bởi âm thanh và chúng làm cho sư vật trở nên sống động hơn.
Hắn nói: "Tôi dùng danh nghĩa của em để quyên góp cho vài bệnh viện tâm thần."
Sau đó còn có nhân viên y tế nhiệt tình tiếp đãi anh: "Vì lòng tốt của ngài, bệnh viện của chúng tôi đã được cải thiện rất nhiều. Nếu như ngài vào ở bệnh viện của chúng tôi sẽ được đãi ngộ cấp VIP."
Tiếp đó nhiệt tình, niềm nở mời anh vào bệnh viện tham quan.
Sau khi tỉnh dậy, anh ngơ ngác ngồi trên giường với cái đầu như ổ gà, trăm tư không hiểu.
Rốt cuộc thì Tang Hiến có ý gì?
Tìm anh tái hợp?
Hay là mua lại công ty của anh để dằn vặt người yêu cũ?
Anh lấy điện thoại di động ra, thử gửi tin nhắn cho bạn thân, gửi từng tin một, phát hiện mình vẫn bị chặn, anh không khỏi buồn bực: "Các người thật nhẫn tâm!"
Lúc này, anh nhìn thấy một tin chưa đọc, trong lòng vui vẻ vội vàng bấm vào xem, là Lưu ca gửi tới: Nhớ đến lớp đúng giờ.
Những ngày sau đó, ngày nào Nhiễm Thuật cũng đến công ty, thầy Bàng sẽ lên lớp cho anh.
Lần nào anh cũng nhìn thầy Bàng cẩn thận ghi chép trước khi anh đến, lòng anh càng rối bời, nên mỗi ngày đều tới rất đúng giờ.
Bọn họ cũng sẽ làm vài bài kiểm tra trên lớp, để Nhiễm Thuật nêu ra quan điểm của mình.
Nhiễm Thuật rất nghiêm túc, đắn đo thay đổi cách dùng tử của mình trước khi nộp bài, để xem dùng như vậy có thiếu thích hợp lắm không.
Sau buổi học, Nhiễm Thuật mệt mỏi duỗi thắt lưng đi vào phòng tập, định hoạt động gân cốt.
Anh vào đó không lâu thì thầy Bàng cũng cầm bài thi đến văn phòng của Tang Hiến.
Tang Hiến cầm bài kiểm tra nhìn thử, thấy Nhiễm Thuật viết từng nét một để thầy Bàng có thể hiểu được chữ viết như chó bò của mình, hắn không khỏi mỉm cười.
Thầy Bàng ngồi xuống, sau đó thuận miệng hỏi: "Cậu là ông chủ của Nhiễm Thuật?"
"Là phụ huynh", Tang Hiến trả lời.
"Cậu là anh trai của cậu ấy?", thầy Bàng ngạc nhiên hỏi.
Tang Hiến cao ráo với chiều cao 1m90, từng là một sinh viên thể dục, chủ công môn quần vợt, vóc người rất cao.
Nhưng dáng người của Nhiễm Thuật rất mảnh mai, chỉ cao có 1m78.
Mặt mũi cũng hoàn toàn không giống nhau, không có chút liên quan nào.
Thầy Bàng nháy mắt nghĩ sâu xa: Gia đình có con nuôi.
Tang Hiến không nói rõ mà hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Thầy Bàng cảm thấy mình nên khen học sinh tâm đắc của mình: "Tôi thấy thái độ của Nhiễm Thuật rất đoan chính, là một đứa bé ngoan."
"Ừm, đôi khi cũng rất ngoan."
"Lớp học của tôi..."
"Tiếp tục đi."
Thầy Bàng ngạc nhiên: "Dạy tiếp à? Cần phải dựa theo sách giáo khoa cấp mấy để dạy?"
"Cứ tùy ngài, để cậu ấy kiên trì đến công ty là được."
Thầy Bàng nhanh chóng rời đi, trên đường đi ông còn đang suy nghĩ nên dạy như thế nào cho Nhiễm Thuật.
Tang Hiến cầm bài thi của Nhiễm Thuật xem đi xem lại, sau đó kẹp bài thi vào văn kiện, hỏi: "Nhiễm Thuật đã rời khỏi công ty chưa?"
"Chưa", trợ lý đáp.
Tang Hiến cầm tập văn kiện đi ra ngoài, trợ lý hiểu chuyện dẫn đường, đưa hắn đến phòng tập của Nhiễm Thuật.
Nhạc trong phòng tập rất lớn, đến mức không ai nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên rất lâu.
Trợ lý giúp Tang Hiến mở cửa phòng tập ra, có thể thấy được động tác vũ đạo của Nhiễm Thuật vẫn chưa xong.
Cơ thể mảnh mai và mềm mại xoay tròn theo nhịp điệu âm nhạc rồi dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn bóng người trong gương, dường như anh không ngờ hắn sẽ đột ngột đến đây, vì quá bất ngờ nên cơ thể bị mất thăng bằng ngã xuống đất thật mạnh.
Sau khi ngã xuống, anh chưa kịp định thần để kiểm tra cơ thể mình thì đã thấy Tang Hiến tới trước mặt anh.
Không phải vừa mới ở cửa à?
Không lẽ là sự nhanh nhẹn của một cựu vận động viên?
Tang Hiến ngồi xổm xuống trước mặt anh, giữ lấy cổ chân anh, tay kia thì nhẹ nhàng ấn đầu gối của anh kiểm tra: "Xương vẫn ổn, em thử cử động xem."
Hắn nhìn tư thế Nhiễm Thuật ngã, bằng kinh nghiệm của mình, hắn biết chỗ nào có khả năng bị thương.
Nhiễm Thuật không muốn Tang Hiến chạm vào mình, anh muốn né tránh nhưng Tang Hiến đã túm chặt lấy mắt cá chân còn lại, kéo anh tới trước mặt mình một lần nữa.
Sàn gỗ trơn nhẵn, dưới ảnh hưởng của lực đạo, thân thể anh càng gần Tang Hiến hơn, lọt vào tầm kiểm soát của Tang Hiến.
Nhiễm Thuật đang nằm ngửa trên sàn, chống khuỷu tay nâng đỡ cơ thể, cổ chân bị Tang Hiến khống chế, lúc này anh mới hỏi: "Túm cá chết lên thớt à?"
"Hoạt động thử xem, có đau không", nói xong, hắn giúp anh cử động khớp gối.
"Không..."
Tang Hiến tiếp tục bóp đầu gối để kiểm tra, nói: "Không có vấn đề gì về gân."
Tang Hiến cử động cổ chân, đột nhiên dùng lực, chỉ nghe thấy một tiếng "rắc", Tang Hiến nắn xong xương giúp anh.
"Á!", Nhiễm Thuật hét to, cả người run lên.
Anh ngước mắt lên thì thấy khóe môi Tang Hiến hơi cong lên, dường như rất vừa lòng với âm thanh vừa rồi.
Cái kiểu cười này, anh đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần...
Lão háo sắc.
Nhiễm Thuật quá hiểu người đàn ông này.
"Đủ chưa?", Nhiễm Thuật ghét bỏ hỏi.
"Tôi đang giúp em", Tang Hiến không nói dối. Trước đây hắn cũng học được cách nắn lại xương từ thầy của mình, kinh nghiệm của vận động viên nên hắn biết cái này.
Chỉ có điều tình huống vừa rồi không cần phải nắn lại xương, Tang Hiến đơn giản là muốn nghe thấy tiếng kêu của anh.
Nhiễm Thuật khó chịu vặn lại: "Ồ, anh không vào đây đột ngột mới là giúp tôi."
"Lần sau tôi sẽ sửa chuông cửa phòng tập của em, chỉ cần bấm chuông, những ngọn đèn nhiều màu sắc sẽ sáng lên xung quanh, nếu không em sẽ không nhìn thấy."
"..."
Lúc này đây, trợ lý nhỏ của Tang Hiến lặng lẽ rút lui.
Trong phòng tập chỉ còn lại anh và Tang Hiến.
Anh ngồi xếp bằng trên sàn hỏi: "Có chuyện gì không?"
"Ừm", Tang Hiến đưa kẹp văn kiện trong tay cho anh: "Có thông báo mới."
"Bảo Lưu ca gửi tin nhắn cho tôi là được rồi, anh cần gì phải đích thân qua đây? Chủ tịch Tang, anh còn gì để nói nữa không?"
"Trong đó có thoả thuận."
Nhiễm Thuật nhận ra điều bất thường, mở ra nhìn thử, lúc này mới "chậc" một tiếng.
Thỏa thuận của gian thương, ý tứ quan trọng là phí của khóa học "phạt" lần này do anh chịu, tức là phí dạy học của thầy Bàng.
Sau khi xem một lúc, anh không nhịn được hỏi: "Phí gia sư thế này có thấp không?"
"Nếu cao quá thì ông ấy không muốn, nói mình không xứng."
Anh lấy cây bút từ tay Tang Hiến rồi ký tên, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn: "Với số tiền học phí ít ỏi này mà cũng phải do đích thân chủ tịch Tang qua đây?"
Tang Hiến không né tránh, trả lời thẳng: "Dựa vào tính tình của em, em có thể dùng đèn bàn chiếu sáng cuộc đời trợ lý mới của tôi mất."
"Tân sủng à? Che chở quá thể...", Nhiễm Thuật lẩm bẩm.
"Ừm, nhân viên của tôi tôi đều bảo vệ."
Lúc này, Nhiễm Thuật cũng là một trong những nhân viên của hắn.
Nhiễm Thuật nhanh chóng ký cho xong rồi đưa tài liệu cho Tang Hiến.
Tang Hiến đứng dậy, đưa tay về phía anh, như muốn kéo anh lên.
Để chứng tỏ sự nhanh nhẹn của mình, anh cố ý đứng lên kiểu "cá chép đứng thẳng"*, sau đó hất cằm về phía Tang Hiến cao ngạo bỏ đi.
Tang Hiến nhìn anh rời đi, trên môi nở nụ cười, ánh mắt không mấy thuần khiết.
*鲤鱼打挺 (Lý ngư đả đĩnh): Là một kỹ thuật thể thao hay vận động cơ thể, được đặt tên theo hình dáng của một con cá chép nhảy lên khỏi mặt nước. Dễ hiểu hơn là động tác nằm thẳng người, giơ hai chân sau rồi đột nhiên dùng lực phát động hai chân làm cả người đứng lên.
—---------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tang Hiến: Gây khó dễ.
—--
Nổ: Đèn bàn có nhiều công dụng thật, hết dọa người, đập đầu, rồi chiếu sáng cuộc đời luôn =))))
-Hết chương 4-
CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC 3000 LẦN: TRUYEN.WIKI1, TRUYEN.99, TRUYEN.FULL, TRUYEN.FIC LÀ TRANG RE-UP. VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC TRUYỆN Ở ĐÂY!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top