Chương 3: Muốn đánh hắn
Editor: Bun, Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Nhiễm Thuật không muốn để ý đến Tang Hiến, tiếp tục đi về phía hội trường.
Lúc này, anh láng máng nghe thấy giọng của Tô Điểm Điểm và giọng của "anh" cậu ta.
"Anh trai tốt" của Tô Điểm Điểm tên là Hồ Vĩnh Kỳ, năm nay 37 tuổi, là một diễn viên gạo cội đã hoạt động nhiều năm trong giới giải trí.
Lúc đầu, y lập nghiệp từ một nhà sản xuất, hiện tại đã thành lập một công ty, đúng là y có chút thủ đoạn.
"Chủ tịch Tang, đây là nghệ sĩ nhân khí của công ty chúng ta, Tô Điểm Điểm", Hồ Vĩnh Kỳ giới thiệu với Tang Hiến, thái độ vô cùng khách khí.
Lúc này, Tô Điểm Điểm kiềm chế cười, cố gắng lộ ra sự khôn khéo trong ánh mắt và thần thái: "Chủ tịch Tang, xin chào."
Nói xong thì vươn tay ra.
Tang Hiến không bắt tay với cậu ta mà lãnh đạm đáp lại một tiếng: "Ồ."
Tô Điểm Điểm không muốn tự làm mất mặt bản thân nữa, ngậm ngùi rút tay về.
Hồ Vĩnh Kỳ nhìn thấy Nhiễm Thuật cách đó không xa, lập tức gọi: "Nhiễm Thuật, vị này là chủ tịch Tang, ông chủ mới của chúng ta."
Nhiễm Thuật tuy giận nhưng vẫn cho Hồ Vĩnh Kỳ mặt mũi, dù sao năm đó y cũng thật sự nghiêm túc bồi dưỡng mình.
Mặc dù gần đây, Hồ Vĩnh Kỳ đúng là hay bênh vực Tô Điểm Điểm, nhưng anh và Hồ Vĩnh Kỳ còn chưa chính thức trở mặt, ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ.
Anh xoay người lại, khi đến gần Tang Hiến còn cố ý lườm hắn: "Xin chào, tôi là Nhiễm Thuật."
Tang Hiến rũ mắt nhìn anh, không có phản ứng gì với thái độ của anh, ngược lại vươn tay về phía anh: "Xin chào."
Anh nhìn tay Tang Hiến đầy ghét bỏ, những ký ức trước kia như được cọ vào trong ánh sáng nhu hoà, theo bàn tay kia chui vào trong đầu anh.
Có trời mới biết bàn tay này đã túm anh trở lại giường bao nhiêu lần?
Đè anh và chơi anh tới khóc.
Anh do dự một lát nhưng vẫn chạm vào đầu ngón tay Tang Hiến một chút: "Ừm, xin chào."
Hai bàn tay chạm vào nhau trong tích tắc, thậm chí còn chẳng cảm nhận được nhiệt độ nơi đầu ngón tay của đối phương.
Sau cái bắt tay tượng trưng, Nhiễm Thuật xoay người rời đi.
Tô Điểm Điểm không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy sự phân biệt đối xử của Tang Hiến, cậu ta nhìn Tang Hiến thêm vài lần lại nhanh chóng dời mắt, sợ trêu chọc ông chủ mới.
"Cùng nhau đi", Tang Hiến dùng giọng nói của chiếc loa siêu trầm tựa như đã có tuổi đời hàng trăm năm.
Nhiễm Thuật bĩu môi, cẩu nam nhân, hai năm rồi, không nhịn được?
Bạn trai cũ ưu tú chẳng phải nên yên giấc ngàn thu đi à?
Nhưng mà đi tới đi lui, Nhiễm Thuật nhìn thấy Tang Hiến và Hồ Vĩnh Kỳ đang cùng nhau đi về phía hội trường, không đi cùng với anh.
Tô Điểm Điểm thấy vậy cũng rất hả hê, nhất định là vì cậu ta là "người bầu bạn" của Hồ ca, xuất phát từ sự tôn trọng Hồ ca nên ông chủ mới chưa bắt tay với cậu ta.
Khi đi ngang qua Nhiễm Thuật, Tô Điểm Điểm quay đầu lại, cười mỉa mai với anh.
Nhiễm Thuật nhìn họ rời đi: "..."
Truyện edit chỉ được đăng tải trên trang chính chủ Wordpress và Watt.pad của Lạc Hoa Lâu.
*
Trong hội trường đang tổ chức tiệc của công ty.
Nhiễm Thuật ngồi trong góc nhìn đám người Tang Hiến và Hồ Vĩnh Kỳ trò chuyện với nhau.
Lưu ca cũng rất cố gắng chen vào trong đám người này, như thể muốn giúp Nhiễm Thuật tranh thủ chút gì đó.
Lúc này giống như một buổi thử giọng với quy mô lớn, nghệ sĩ trực thuộc công ty thay phiên nhau lên sân khấu biểu diễn, cho ông chủ mới xem phong thái của nghệ sĩ công ty.
Nhiễm Thuật không khỏi oán thầm, đây là hộp đêm à?
Nhưng hộp đêm có thể hát "Tiểu oan gia", còn anh chỉ có thể hát "Mối hận năm xưa".
Nhiễm Thuật đưa tay day ấn đường, có ý muốn trốn đi.
Bảo anh tặng cho Tang Hiến một giọng hát tình cảm hay một vũ đạo nồng nhiệt, anh có thể đột tử ngay tại chỗ đó.
Anh nhìn trái nhìn phải, đang muốn đứng dậy lại nghe Hồ Vĩnh Kỳ gọi tên anh: "Nhiễm Thuật, cậu có bài gì sở trường không?"
Ánh mắt của mọi người ở đây đều hướng về phía anh, trong khoảnh khắc ấy, mọi người xung quanh giống như hoa hướng dương, mà anh là một mặt trời duy nhất, bọn họ đang trông mong về phía mặt trời.
Anh mấp máy môi, Tang Hiến giành nói trước: "Tôi đã từng xem cậu ấy rồi."
Ngụ ý, Nhiễm Thuật là nghệ sĩ lão làng, hắn đã xem các tiết mục của Nhiễm Thuật trước đây, lúc này không cần lên.
Lưu ca nghe xong thì rất vui vẻ, giống như tìm được bình minh cho Nhiễm Thuật, anh ta xoay người hỏi: "Chủ tịch Tang thu mua công ty, có công lao của Nhiễm Thuật không?"
Tang Hiến không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ cười rất hời hợt.
Cho dù như vậy, cũng mang lại cho Lưu ca một động lực thật lớn, anh ta ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục cố gắng nói chuyện cùng Tang Hiến.
Bộ dáng của Lưu ca như vậy, ngược lại khiến cho Tô Điểm Điểm ở cách đó không xa không được vui, chỉ hy vọng Hồ Vĩnh Kỳ có thể dành một chút sự chú ý cho mình.
Mọi người xung quanh rất nhanh đã không còn chú ý đến Nhiễm Thuật nữa.
Nhiễm Thuật cũng không rời đi, dứt khoát ngồi lại trong góc, anh cầm ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm, lại nhanh chóng buông xuống.
Khó uống quá chừng.
Cái miệng của anh đã được nuôi đến kén chọn từ mấy năm trước, Tang Hiến đã quen rồi.
*
Khi mới ra mắt, Nhiễm Thuật tuyệt đối không thể tưởng được, năm 27 tuổi, anh đã vinh dự trở thành một nghệ sĩ về hưu.
Bây giờ, ngoại trừ là một thành viên cố định của một chương trình thực tế thì không có một thông báo nào khác.
Hôm nay đặc biệt hơn một chút, sau khi rời giường anh nhìn thấy tin nhắn của Lưu ca, bảo anh đến công ty huấn luyện một mình.
Anh có gì cần huấn luyện nữa?
Diễn xuất đã thành thạo, trình độ ca hát và vũ đạo đã đạt đến trình độ cao, rất khó mời được thầy có thể dạy anh. Lúc này, công ty sẽ không bỏ ra một khoản tiền lớn để mời những danh sư hàng đầu kia đến dạy anh, phần lớn thời gian anh đều luyện tập một mình trong phòng tập.
Ngay cả quản lý biểu cảm cũng đã luyện hàng nghìn lần, hiện tại anh ghét người ta thì sẽ không nói những lời lẽ thô tục, khi giễu cợt thì độ cong khóe miệng đều lộ ra sự thong dong và tao nhã.
Đáng tiếc là mặc cho anh có hỏi thế nào, Lưu ca cũng không nói nội dung huấn luyện.
Giọng điệu vô cùng thành khẩn, van xin anh đến công ty một chuyến.
Anh thay quần áo, đeo khẩu trang và mũ, đi thang máy xuống nhà xe dưới hầm, trợ lý đã khởi động xe chờ anh.
Anh ngồi vào trong xe, lười biếng tựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra lướt một lát.
Dường như phong ba đã lắng lại một chút.
Đến công ty, Lưu ca nhìn thấy anh thì cười rất rất chân thành, làm cho Nhiễm Thuật bắt đầu tìm kiếm vũ khí khắp nơi.
Mỗi lần Lưu ca xuất hiện trạng thái này, điều đó có nghĩa là sau đó sẽ không xảy ra chuyện gì tốt hết, bây giờ tìm một vũ khí vừa tay, lúc bão nổi còn có thể vung lên hai cái để phát tiết.
Nguyên tắc sống của Nhiễm Thuật - Tôi không vui, thì cũng không ai được vui!
Lưu ca vội đè bàn tay đang nhấc đèn bàn lên của Nhiễm Thuật, nịnh nọt cười: "Hai tiếng, chỉ hai tiếng."
"Hai tiếng gì?"
"Chỉ cần huấn luyện hai tiếng, chủ tịch Tang sắp xếp, chỉ cần chú biểu hiện tốt là có thể vùng lên."
Tên chó Tang Hiến kia, sắp xếp cưỡng ép huấn luyện?
Hắn định sắp xếp cái gì đây?
Sao đây? Bộ sưu tập các tư thế thể dục theo đài* trong phạm vi trên giường? Chắc phải cảm ơn Tang Hiến vì đã đè mình nhiều năm nên mới luyện ra được độ dẻo dai trong vũ đạo nhỉ!
*Tập thể dục theo chương trình trên đài truyền hình
Nhiễm Thuật há miệng muốn gì đó, nhìn thấy Lưu ca mặc cái áo khoác anh tặng bốn năm trước, lúc này anh mới mềm lòng.
Dạo này kinh tế của anh sa sút, Lưu ca cũng không có bao nhiêu thu nhập, trong nhà Lưu ca còn phải nuôi dưỡng một đôi song sinh, bình thường anh ta không nói gì, nhưng anh có thể nhìn ra áp lực cuộc sống của anh ta.
Còn dùng tới bài tình cảm này....
Đúng lúc này, Tô Điểm Điểm đi vào công ty, nhìn thấy Nhiễm Thuật và Lưu ca, lúc này mới cười ra tiếng: "Tiền bối, sao lại suy bại đến mức phải sửa đèn cho công ty vậy? Không đến nỗi vậy chứ?
Nhiễm Thuật quay đầu lại nhìn về phía cậu ta, cười nói: "Tôi nhìn thấy cậu tới nên muốn tìm ngọn đèn chiếu sáng con đường cậu đi qua, lúc ông trời giáng thiên lôi xuống sẽ không bổ sai vị trí làm liên lụy đến người khác."
Tô Điểm Điểm không thèm để ý trả lời: "Ngại quá, ông chủ mới muốn gặp riêng tôi, nói chuyện về những kế hoạch sau này. Tôi nghe nói... Dường như hắn không có ý định gặp anh, còn sắp xếp huấn luyện cho anh, học cho tốt nha, tiền bối."
"Cậu cũng nói chuyện cẩn thận nha, cuộc đời đơn giản của cậu phải lên kế hoạch thật cẩn thận mới được."
Tô Điểm Điểm lại nghẹn lời, cố gắng suy nghĩ xem trong lời của Nhiễm Thuật có ý gì khác không.
Hình như... Không có nội hàm gì nhỉ?
Hẳn là cậu ta nghĩ không ra?
Không ngờ Nhiễm Thuật bắt được thông tin trong lời cậu ta, biết Tang Hiến giờ này đang ở công ty.
Anh cảm thấy, mình không nên làm khó Lưu ca, anh nên trực tiếp đi tìm Tang Hiến.
Sau đó, cầm đèn bàn ném chết hắn!
Sau khi Tô Điểm Điểm rời đi, Nhiễm Thuật đứng tại chỗ một lát, cuối cùng thỏa hiệp, mặt anh không đổi sắc, buông đèn bàn xuống, đi theo Lưu ca vào phòng tập.
Đi vào, cảnh tượng không giống như trong tưởng tượng của anh.
Trong phòng chỉ có một người đàn ông trung niên với hình thể hơi gầy, trên mặt có nếp nhăn như hoa cúc. Nghe được tiếng mở cửa thì khẩn trương sửa sang lại quần áo, sau khi Nhiễm Thuật vào, ông nhanh chóng lau mồ hôi trên trán, hình như còn hồi hộp hơn cả Nhiễm Thuật.
Nhiễm Thuật rất bất ngờ, nhưng vẫn điều chỉnh cảm xúc chủ động chào hỏi: "Xin chào."
"Xin chào, xin chào", khẩu âm của người đàn ông có hơi đặc biệt, Nhiễm Thuật trong chốc lát không nghe ra khẩu âm ở nơi nào, đi tới bắt tay với Nhiễm Thuật: "Tôi là gia sư của cậu, tôi họ Bàng"
"Ồ, xin chào thầy Bàng, thầy dạy gì nhỉ?"
"Tôi dạy tiểu học <Tư tưởng chính trị và đạo đức>", người đàn ông cười rất phúc hậu: "Tôi cũng không ngờ sẽ có người mời tôi làm gia sư bổ túc môn này, đây là lần đầu tiên tôi nhận được kiểu công việc này, có chút căng thẳng."
"Tư tưởng... Đạo đức?", Nhiễm Thuật khó tin hỏi.
"Đúng vậy, người mời tôi nói lập trường chính trị của cậu không có vấn đề gì, bảo tôi chủ yếu là dạy tư tưởng đạo đức cho cậu."
Nhiễm Thuật: "..."
Hiện tại anh rất muốn lao ra ngoài, cầm đèn bàn đi tìm Tang Hiến, rồi nện đèn bàn lên đầu Tang Hiến!
Anh muốn đập ra một cái lỗ lớn trên đầu Tang Hiến, anh đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ trung hậu, hiền lành của thầy Bàng, Nhiễm Thuật không muốn làm cho tình cảnh của ông lúng túng nên anh vẫn kiên trì đi vào và hỏi: "Bây giờ giáo viên có được phép đảm nhận việc dạy thêm không?"
"Tôi à... Bây giờ không được xem là một giáo viên."
"Nghỉ hưu?"
"Không còn trường học nữa."
Động tác ngồi vào chỗ ngồi của Nhiễm Thuật dừng lại, kinh ngạc trong chớp mắt, thanh âm hạ thấp một chút, anh hỏi: "Làm sao vậy?"
"Thật ra không còn nữa cũng là chuyện tốt", thầy Bàng ngồi đối diện với anh, cười rất đơn thuần, là một nụ cười chân thành xuất phát từ đáy lòng: "Lúc trước tôi thấy những đứa nhỏ ở nông thôn không có nơi đi học, tôi liền tìm một chỗ làm trường học, thuyết phục bà con đưa con đến trường. Vì không đủ giáo viên nên tôi vừa làm hiệu trưởng vừa làm giáo viên."
"Sau đó thì mọi người dần dần đều rời khỏi thôn, bọn trẻ đến nơi lớn cũng có điều kiện đi học tốt hơn, là chuyện tốt. Trường học kia của tôi, thật sự đã làm bọn nhỏ chịu ủy khuất."
"Không còn trường học nữa thì ngài vẫn có thể đến trường khác làm giáo viên mà", cách xưng hô của Nhiễm Thuật từ "thầy" đổi thành "ngài", thái độ cũng tốt hơn một chút.
"Tôi không có bằng cấp nên ngay cả học sinh trường tôi cũng không thích, thật sự là trường không tuyển được giáo viên nên tôi chỉ có thể đi học thôi. Hơn nữa tôi cũng lớn tuổi rồi, khó tìm công việc lắm. Sau khi trường học giải thể, đây là công việc đầu tiên của tôi, rất kinh hỉ, cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội này."
"Nghe nói mấy năm nay tài liệu giảng dạy đều đã đổi tên rồi, bây giờ gọi là <Đạo đức và Pháp trị>. Mấy năm nay tôi đều dùng tài liệu cũ dạy. Sau khi trường giải thể, tôi mới biết tài liệu giảng dạy đã được thay đổi từ lâu, hy vọng không chậm trễ bọn trẻ. Cũng không biết tôi có thể dạy kèm tốt hay không, tôi cũng không ngờ mình sẽ dạy kèm đứa nhỏ lớn như cậu."
Nhiễm Thuật nuốt khan, anh ngồi trên ghế hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình: "Vậy thầy bắt đầu giảng đi."
"Được rồi, bây giờ tôi bắt đầu tính thời gian, giao lưu trước đó không tính là giờ học", người đàn ông nói, lấy một chiếc đồng hồ đeo tay từ trong ngực ra đặt lên trên bàn, đặt rất quy củ: "Vậy chúng ta bắt đầu."
Nhiễm Thuật ngồi trên sô pha, nâng cằm chăm chú nghe giảng.
Trong lòng anh lại mắng Tang Hiến trăm nghìn lần, Tang Hiến à Tang Hiến, anh đúng là hiểu tôi ghê, biết loại người nào có thể trị được tôi.
Nhiễm Thuật hiện tại, thật sự là không có chút cáu kỉnh nào.
Nhìn thấy người như thầy Bàng, trong nháy mắt Nhiễm Thuật sẽ từ gà chọi xù lông biến thành gà con.
Lúc tiết dạy kết thúc, thầy Bàng thần thái dồi dào như cũ, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Bạn học Nhiễm, giờ học sau mang theo sổ ghi chép nhé. Chúng ta có thể ghi chép những ý trọng tâm, cậu có thể về xem lại, thuận tiện cho việc ôn tập."
"Ồ, à, được ạ.", thiếu chút nữa anh đã cam đoan với thầy Bàng sẽ cố gắng thi một trăm điểm.
Đáp ứng xong mới phản ứng lại, còn có tiết học tiếp theo?
*
Tiết học kết thúc sau hai tiếng, Nhiễm Thuật đưa giáo viên ra cổng công ty, mới sải bước đi tìm Lưu ca: "Lưu ca, Tang Hiến đâu?"
Lưu ca như trọng tài cần can ngăn trong môn thể thao khúc khôn cầu, vội vàng đi tới ngăn cản anh: "Chú nén giận đi, đừng trêu chọc ông chủ mới."
"Trêu chọc hắn thì sao?", Nhiễm Thuật lại cầm đèn bàn kêu la: "Hắn nhục nhã em, hắn cảm thấy tư tưởng đạo đức của em có vấn đề! Chuyện đó là vấn đề của em à? Là Tô Điểm Điểm mới đúng, vậy mà hắn lại bắt em đi học! Còn hắn thì lên kế hoạch cho cuộc đời Tô Điểm Điểm!"
"Hai bên đều bị xử lý, bên đó cũng bị phạt rồi."
"Bên kia xử lý thế nào? Vừa nãy còn diệu võ dương oai với em!"
Lưu ca nhanh miệng an ủi: "Anh chưa nghe ngóng được, nhưng nghe nói rất nặng, Tô Điểm Điểm còn đang suy sụp, la hét trong phòng làm việc của hắn kìa."
"Phòng làm việc... Vậy là giờ Tang Hiến vẫn còn ở công ty đúng không?"
Lưu ca chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sợ ngày thứ hai sau khi ông chủ mới thu mua, Nhiễm Thuật đã chọc phải ông chủ mới.
Trong lúc hai người giằng co, Nhiễm Thuật tìm được phòng làm việc của Tang Hiến.
Nơi này rất dễ tìm, văn phòng xa hoa nhất công ty nhất định sẽ được dâng lên cho Tang Hiến.
Nhiễm Thuật giơ tay lên đang muốn gõ cửa thì thấy Tô Điểm Điểm mở cửa, đi ra từ văn phòng.
Cửa mở ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tô Điểm Điểm sửng sốt một chốc, nhanh chóng nâng tay lau nước mắt, muốn vòng qua Nhiễm Thuật rời đi, cậu ta do dự trong chốc lát, xoay người lại xin lỗi anh: "Nhiễm ca, xin lỗi chuyện lúc trước."
Nhiễm Thuật không ngờ chuyện lại phát triển như vậy, anh không phản ứng kịp, chậm chạp đáp lại: "À..."
Tiếp đó, Tô Điểm Điểm rời đi, để lại Nhiễm Thuật và Lưu ca mắt to trừng mắt nhỏ.
Nhiễm Thuật suy nghĩ hồi lâu mới hỏi: "Cậu ta bị kinh sợ vì tư thế cầm đèn bàn oai hùng của em nên mới đột nhiên xin lỗi phải không?"
"Chắc không phải đâu, vừa rồi cậu ta không nhìn thấy đèn bàn trong tay chú."
"Công ty cũng sắp xếp huấn luyện cho cậu ta? Giáo viên tư tưởng đạo đức của cậu ta lợi hại hơn em luôn? Một tiết học mà đã nâng cao tính giác ngộ tư tưởng của cậu ta lên một bậc rồi sao?"
"Này... Chắc đúng vậy nhỉ, có lẽ cậu ta còn trẻ nên tốc độ nhận thức cũng nhanh hơn."
"Anh đang ám chỉ em già hả?"
"Không có không có", Lưu ca vội vàng phủ nhận.
Cuộc trò chuyện của hai người dường như đã bị người trong văn phòng nghe được, thoáng cái bọn họ nghe thấy âm thanh trầm thấp vang lên: "Vào đi."
Nhiễm Thuật không có gì luống cuống, xách đèn bàn đi vào.
Tang Hiến đứng dựa vào bàn làm việc, đang xem tài liệu cầm trong tay, sau khi anh và Lưu ca đi vào cũng không ngước mắt nhìn họ.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào trong phòng, phủ lên người hắn một tầng sắc ấm.
Dáng người và khuôn mặt của hắn vốn toát lên mười phần cảm giác xâm lược, nhưng giờ đây lại trở nên dịu dàng ba phần.
"Anh...", Nhiễm Thuật đang muốn chửi, lại bị ngắt ngang.
Tang Hiến thấp giọng hỏi anh: "Có vừa lòng với kết quả xử lý không?"
"Kết quả gì?"
"Tự xem weibo đi."
-Hết chương 3-
CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC 3000 LẦN: TRUYEN.WIKI1, TRUYEN.99, TRUYEN.FULL, TRUYEN.FIC LÀ TRANG RE-UP. VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC TRUYỆN Ở ĐÂY!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top