Chương 17: Hôn
Editor: Bun | Beta: Nổ
Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Tang Hiến trái lại rất bình tĩnh, đi tới định đỡ Nhiễm Thuật, lại nhìn thấy Nhiễm Thuật nhào tới ôm hắn, kêu gào với Tùy Hầu Ngọc: "Ngọc ca, cơ ngực của bạn trai cậu nhất định là không to bằng cơ ngực của bạn trai tớ!"
Hầu Mạch không phản bác: "Đúng vậy, cơ ngực của bạn trai cậu nên mặc áo cúp ngực để chống chảy xệ."
Nhiễm Thuật vô cùng bực mình: "Tiểu phấn hồng[1] như cậu không biết xấu hổ đi nói người khác!"
Hầu Mạch vẫn giữ dáng vẻ lưu manh: "Tôi tiểu phấn hồng thì cũng chỉ có Ngọc ca mới có thể nhìn thấy."
"Nếu không phải thể chất Ngọc ca đặc biệt thì cậu cho rằng cậu có thể làm 1 à? Lúc Ngọc ca của tôi làm 0 vẫn đấu tranh lắm, không giống tôi, làm 0 tới bây giờ chưa từng lật kèo."
Hầu Mạch bắt đầu liệt kê những lời bóc phốt trước đây của Nhiễm Thuật: "Chẳng phải Tang Hiến vừa nhàm chán, vừa ngốc, lại không biết dỗ dành cậu sao?"
"Câm miệng!" Nhiễm Thuật hét lớn: "Tang Hiến nhà tôi là tốt nhất, có tiền, sống tốt, lưỡi còn..."
Tang Hiến vội vàng che miệng Nhiễm Thuật lại, sợ anh nói ra chuyện gì, đến lúc tỉnh rượu lại xấu hổ khóc sướt mướt.
Hắn dìu Nhiễm thuật ra ngoài, vừa nói: "Em ấy say rượu, tôi đưa em ấy về nghỉ nhé."
Cả phòng đều là bạn học cũ, không ai định tiễn hai người bọn họ.
Cũng không ai giữ hai người lại.
Không phải bọn họ ghét hai người, chẳng qua là mọi người đều có suy nghĩ: Chúng tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây.
Chờ hai người bọn họ rời đi, Hầu Mạch mới hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Chẳng phải ngày hôm qua Nhiễm Thuật còn kêu gào muốn mọi người đánh hội đồng Tang Hiến sao, hôm nay sao lại không nói?"
Tùy Hầu Ngọc duỗi tay lấy ly rượu của mình nhấp một ngụm, trả lời: "Lúc cậu ấy nói với em, em biết cậu ấy chỉ nói vậy thôi. Nhưng nếu cũng nói với Tô An Di thì không ổn, dù sao Tô An Di cũng rất nghiêm túc."
Hầu Mạch lập tức hiểu ra.
—
Nhiễm Thuật đến làm khách ở nhà Tùy Hầu Ngọc, đoàn đội của anh có thể tạm nghỉ ngơi hai ngày.
Lưu ca đang ở nhà trông con, đột nhiên nhận được một đoạn video ngắn do Thẩm Quân Cảnh gửi tới, sau khi xem nội dung thì anh ta hưng phấn không thôi.
Trong video, chỉ có Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc đang nhảy múa trước ống kính, nhưng có thể nhìn thấy Hầu Mạch đang ngồi trên sô pha cười tươi rói, trong lúc đó còn xuất hiện bóng dáng của Đặc Diệc Hành và Lữ Ngạn Hâm đi ra che eo Nhiễm Thuật.
Anh ta xem đi xem lại mấy lần, cảm thấy đây là một cơ hội, đáng giá để tận dụng, có thể giúp Nhiễm Thuật kéo chút nhiệt, vì thế anh ta bảo người của đoàn đội nhanh chóng chỉnh sửa video.
Hầu Mạch vừa mới giành được Grand Slam, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đánh đôi cũng giành hạng nhất, hiện giờ độ hot đang bùng nổ.
Trong mỗi kỳ Olympic và Thế vận hội mùa đông, các vận động viên sẽ chiếm giữ độ hot trong một thời gian, sự chú ý cực kỳ cao.
Trong khoảng thời gian gần đây, bốn người Tuỳ Hầu Ngọc, Hầu Mạch, Đặng Diệc Hành và Lữ Ngạn Hâm đều là những tuyển thủ tennis nổi tiếng, mở trên các nền tảng mạng xã hội lớn, lướt mấy cái sẽ xuất hiện bóng dáng của họ.
Nhiễm Thuật và những người này là bạn học cũ nhiều năm, lúc này có thể quang minh chính đại cọ nhiệt.
Video ngắn được tạo ra rất nhanh.
Cái chính là các nhân vật chính trong video đều rất đẹp, không cần phải chỉnh sửa gì cả, video chỉ cần cải thiện một chút độ sáng cho thích hợp, để video trông sáng hơn.
Tất nhiên cũng phải thêm cả phụ đề vào.
Sau khi làm xong xuôi, Lưu ca đăng nhập vào Weibo của Nhiễm Thuật.
Thỉnh thoảng bọn họ sẽ đăng nhập vào Weibo của Nhiễm Thuật, một số bài đăng trên danh nghĩa đều là bài đăng quảng bá, những weibo khác cũng sẽ không cố ý bắt chước giọng điệu của Nhiễm Thuật mà là trực tiếp đăng nội dung.
Như vậy, cũng không tính lừa gạt fan.
Chuyện này rất đơn giản.
Nhiễm Thuật: Chia sẻ video. [video]
Đăng xong, Lưu ca còn cố ý xem bình luận.
[Các fans mới đừng sợ, các fans cũ thật ra cũng có chút sợ hãi.]
[Thường thường Ngọc ca về nước nhất định sẽ tụ tập, tụ tập nhất định phải uống rượu, uống rượu nhất định sẽ say, sau khi say nhất định sẽ đăng Weibo giống như một người mất trí.]
[Lữ nữ vương, chị đang làm gì vậy?! Tại sao phải che eo chú!]
[Tôi mặc kệ, video này từ nay nhất định sẽ thay thế video ném giày trong lòng tôi, nó chính là hình ảnh lộ (thịt) mới của chú.]
[Ha ha ha ha, chỉ có tôi chú ý tới Hầu Mạch bảo vệ bụng nhỏ của cộng sự mình trước sao?]
[Nói gì thì nói, thật ra thì Ngọc ca nhảy cũng được đấy chứ, hơn nữa ngoại hình cũng đẹp, hoàn toàn có thể debut, lập nhóm với chú đi.]
Sau khi xem một lúc, Lưu ca nhắn tin hỏi Thẩm Quân Cảnh: Tôi có thể mua vài bài không?
Thẩm Quân Cảnh: Mua đi, mấy người họ đều không để ý.
Lưu: Tôi có cần hỏi Nhiễm Thuật không?
Thẩm Quân Cảnh: Không cần, giờ này cậu ấy bận lắm.
Lưu ca ngẫm nghĩ xem Nhiễm Thuật đang bận cái gì, ờm, sau khi Nhiễm Thuật uống say, tất nhiên sẽ tìm một tên xui xẻo mắng xối xả.
Trong thời gian Nhiễm Thuật bận rộn, Lưu ca liên hệ với đội của công ty, bắt đầu tung loạt videos của Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc ra ngoài.
Điều khiến Lưu ca không thể tưởng được chính là, nhờ sức nóng vừa giành quán quân, bọn họ chỉ cần bỏ chút vốn nho nhỏ thì đã có thu hoạch rất lớn.
Không quá năm phút, cứ nhắc tới đám người Tùy Hầu Ngọc, tất nhiên đều sẽ nhắc tới Nhiễm Thuật.
Sóng nhiệt này dâng lên rất suôn sẻ.
—
Rời khỏi biệt thự của Tùy Hầu Ngọc, Tang Hiến dẫn Nhiễm Thuật lên xe của mình.
Ngồi vào trong xe, Tang Hiến đỡ Nhiễm Thuật hỏi anh: "Đi nhà tôi, hay đi nhà em?"
"Anh hỏi tôi?" Nhiễm Thuật mất hứng hỏi ngược lại, thậm chí còn trừng mắt nhìn hắn một cái.
Tang Hiến chỉ có thể nghiêm túc nhìn ánh mắt của Nhiễm Thuật, vừa quan sát vừa hỏi: "Nhà em?"
Ánh mắt của Nhiễm Thuật rõ ràng là không vui, ánh mắt như muốn chửi: Anh là cái đồ không biết tranh thủ!
Tang Hiến lại hỏi: "Nhà tôi?"
Ánh mắt Nhiễm Thuật hòa hoãn một chút, anh khẽ hừ một tiếng, làm kiêu.
Tang Hiến lập tức thông báo cho tài xế lái xe về nhà hắn.
Chiếc xe từ từ khởi động.
Trên đường đi Tang Hiến đưa tay nâng cằm Nhiễm Thuật lên, để anh có thể dựa vào vai mình hỏi: "Đau đầu không?"
"Ừm, hơi hơi."
"Tôi xoa bóp giúp em."
Tang Hiến thuần thục giúp anh xoa bóp đầu, còn Nhiễm Thuật thì nghiêng đầu, vẫn nhìn hắn.
Hắn khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"
Nhiễm Thuật đột nhiên cười ngu: "Anh.... Yết hầu đẹp ghê."
Nói xong liền há miệng cắn lên.
Thật ra lúc sáng nhìn thấy hắn, Nhiễm Thuật trộm nhìn theo yết hầu của hắn lăn một vòng, nội tâm chộn rộn.
Nhưng mà lúc đó anh vẫn còn lý trí nên nhịn xuống.
Giờ phút này ý chí đã tan rã, khó nhẫn nại.
Tang Hiến đẩy anh ra, để anh ngồi ngay ngắn lại, nhắc nhở: "Chúng ta đã chia tay."
Nhiễm Thuật ngơ ngác ngồi trên ghế, dường như vừa mới nhớ ra chuyện bọn họ đã chia tay, trong mắt có sự hốt hoảng.
Có vẻ như giọng điệu của Tang Hiến khi nhắc nhở anh quá lạnh lùng, hoặc có thể lúc này anh mới nhận ra rằng mình không còn đủ tư cách để thân mật với Tang Hiến, điều này khiến anh cảm thấy mất mát trong phút chốc.
Tang Hiến không quấy rầy sự im lặng của anh.
Sự yên tĩnh cuối cùng đã được khôi phục giữa hai người, hơn nữa cũng ăn ý không phá vỡ cục diện này nữa.
Mãi đến khi xe chậm rãi dừng lại, Tang Hiến mới đỡ Nhiễm Thuật vào nhà mình.
Kết quả là khi vừa bước vào nhà, Nhiễm Thuật đã nổi điên, túm lấy cà vạt của Tang Hiến, chửi mắng: "Tang Hiến.... Anh là tên khốn! Anh làm tôi lỏng lẻo, tôi không tìm được người khác! Bọn họ chê tôi lỏng, tôi còn ngại bọn họ nhỏ, anh lúc nào cũng vậy!"
Tang Hiến không để ý tới sự lôi kéo của anh, luồn tay dưới nách anh, xốc anh lên đặt ở trên tủ giày, đợi Nhiễm Thuật ngồi xong thì hắn giúp anh cởi giày.
Tang Hiến vừa đứng dậy thì bị Nhiễm Thuật kéo cà vạt đến sát gần mình.
Hai người vẫn còn ở cửa, Nhiễm Thuật ngồi trên tủ giày, nắm cà vạt Tang Hiến.
Tang Hiến đứng trước mặt anh nên không thể không dựa sát rạt vào Nhiễm Thuật. Hắn hơi cụp mi xuống, nhìn Nhiễm Thuật đang ngồi trước mặt mình hơi tức giận, hai tay chống hai bên, không giãy dụa.
Nhiễm Thuật vẫn túm cà vạt của hắn, khí thế hào hùng hỏi: "Anh ghét tôi sao?"
"Không có." Tang Hiến trả lời không chút do dự.
Câu hỏi này không cần phải suy nghĩ.
"Tính tôi là vậy đấy, ngày đầu tiên tôi và anh quen nhau anh nên biết rồi chứ. Nhiều năm rồi tôi cũng không thay đổi được, tôi vẫn như vậy!"
"Ừm, tôi biết."
"Tôi không thể thay đổi... Anh cũng không được phép không cần tôi." Nói đến đây, trong giọng nói có chút nghẹn ngào.
Hô hấp của Tang Hiến khẽ run lên, hầu kết lăn lộn, kìm lòng đặng cúi người xuống, càng dựa sát vào Nhiễm Thuật.
Chóp mũi hắn chạm vào chóp mũi của Nhiễm Thuật, thậm chí có thể thấy rõ lông mi của anh đang run rẩy, đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia tràn đầy vẻ ngây thơ và không cam lòng.
"Nhiễm Thuật..." Tang Hiến gọi anh: "Em tỉnh rượu rồi có nhớ không?"
"Nhớ cái gì?"
"Nhớ những gì em đã nói, nhớ rằng em quan tâm đến tôi, không thể sống thiếu tôi."
Hô hấp Tang Hiến như thắt lại.
Hắn rất căng thẳng, thậm chí hắn còn nhìn Nhiễm Thuật bằng đôi mắt cầu khẩn.
Nhưng Nhiễm Thuật không cho hắn một câu trả lời, mà lại như tự hỏi, tựa hồ hiện tại Nhiễm Thuật cũng không trả lời được câu hỏi này.
Ánh mắt Tang Hiến trở nên lạc lõng, giống như chú chó lớn không được cưng chiều.
Hắn lại đứng lên muốn lùi lại, nhưng bị Nhiễm Thuật túm vạt áo, kéo đến trước mặt anh.
Nhiễm Thuật đến gần hắn, hạ thấp giọng hỏi hắn, ngay cả ánh mắt cũng dán chặt vào hắn: "Có phải anh muốn hôn tôi không?"
Tang Hiến bị hỏi nhíu mày: "Chờ em tỉnh rượu lại trách tôi."
"Tôi cũng muốn hôn anh..."
Nhiễm Thuật lại gần, thử chủ động hôn hắn.
Tang Hiến có vẻ hơi do dự nhưng không né tránh, nhìn Nhiễm Thuật ở trên cánh môi của mình như chuồn chuồn lướt mổ một chút, liền tách ra.
Trong giây phút đó, Tang Hiến cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt. Hắn nhìn người trước mặt, cảm giác bất lực lại xuất hiện.
Hắn có thể làm gì với người này đây?
Sao hắn lại thích anh chứ?
Sau bao nhiêu năm trôi qua, Nhiễm Thuật là người duy nhất hắn không thể buông bỏ.
Cuối cùng một tay hắn lót sau đầu Nhiễm Thuật, cúi đầu hôn anh, nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa tàn bạo.
Người được hôn không những không từ chối mà còn rất hợp tác, đưa tay ôm vai hắn và chủ động đáp lại.
Trong nháy mắt, giống như cá voi xuống biển, khơi lên sóng to gió lớn, khó mà ngăn cản.
Cảm xúc của hai năm xa cách đều hóa thành một nụ hôn, trút hết vào lúc này.
Hô hấp cũng rất gấp, quần áo sột soạt, thời gian tích tắc ______
Không dừng lại.
Bàn tay Nhiễm Thuật ôm cổ Tang Hiến, ngón cái mân mê yết hầu của Tang Hiến.
Hành động này khiến yết hầu Tang Hiến lăn lộn, hắn nhanh chóng gỡ bàn tay không an phận của Nhiễm Thuật ra.
Sau đón, hắn bế Nhiễm Thuật lên, đi vào phòng ngủ.
---------------
Nổ: Nhiều lúc ăn chỉ cần thấy tụi nó hôn nhau cũng hỏny rồi các cô ạ 😈
-Hết chương 17-
CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC 3000 LẦN: TRUYEN.WIKI1, TRUYEN.99, TRUYEN.FULL, TRUYEN.FIC LÀ TRANG RE-UP. VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC TRUYỆN Ở ĐÂY!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top