Chương 15: Ghen tuông

Editor: Bơ | Beta: Nổ

Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Đoàn làm phim đang trong giai đoạn luân phiên thay đổi địa điểm quay.

Địa điểm mới vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, địa điểm trong rừng mấy ngày nay tập trung quay cảnh của diễn viên phụ, thế là Nhiễm Thuật có hai ngày nghỉ liền.

Anh cũng tận dụng hai ngày nghỉ này đi gặp Ngọc ca mà mình ngày đêm mong nhớ.

Nhiễm Thuật đi suốt đêm trở lại thành phố mình sống, về nhà dẫn theo Đại Ca, mua một xe hoa và trái cây, hoành tráng đi đến nhà Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch.

Tiểu Tề cầm hoa, lắc lư qua lại đi đến cửa.

Sau khi bấm chuông cửa, người trong nhà mở cửa rất chậm chạp, ló đầu ra hỏi: "Chừng nào thì cậu đi."

Người chưa vào cửa, đã muốn anh đi.

Người mở cửa đương nhiên không phải ai khác, chính là Hầu Mạch vừa mới trở về từ Grand Slam.

Nhiễm Thuật nhìn thấy là Hầu Mạch, ngay lập tức đảo mắt xem thường, không che giấu sự ghét bỏ của mình: "Tôi vừa mới tới, ít nhất phải ở trong nhà hai người hai ngày."

"Hai ngày?!" Hầu Mạch không vui hỏi.

"Đúng vậy!" Nhiễm Thuật nói, đưa Đại Ca đến trước mặt Hầu Mạch.

Dù đã qua lại với Tùy Hầu Ngọc nhiều năm, nhưng Hầu Mạch vẫn hơi sợ mèo, nhất là mèo đen.

Thấy Đại Ca đến gần mình, hắn lập tức lui về phía sau hai bước, để cho Đại Ca có thể thuận lợi đáp xuống đất đi vào nhà, Nhiễm Thuật cũng theo Đại Ca nghênh ngang đi vào.

Tiểu Tề thì đưa hoa và trái cây cho Hầu Mạch, Hầu Mạch miễn cưỡng nhìn bó hoa: "Chưa từng thấy khuê mật tặng hoa hồng cho nhau, khiêu khích à? Cậu cũng có thể đến tay không."

"Ngọc ca!" Sau khi Nhiễm Thuật vào phòng thì hoàn toàn không để ý tới Hầu Mạch đang lải nhải cằn nhằn, anh vọt tới chỗ Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc thấy Nhiễm Thuật muốn ôm mình, lúc này giơ tay cản lại một chút: "Nhận tấm lòng là được rồi."

Nhiễm Thuật nhìn Tùy Hầu Ngọc ngồi trên sô pha, lại quay đầu lại nhìn Hầu Mạch một chút.

Hầu Mạch còn đang suy nghĩ nên ném hoa này ra ngoài, hay là để Tùy Hầu Ngọc liếc mắt một cái rồi ném, không rảnh để ý tới anh.

Hai người vừa thi đấu xong, tham gia hết hoạt động trở về nên thật sự mệt mỏi, cũng không biết sôi nổi đến mức nào mà có thể làm cho thể trạng sắt thép của Tuỳ Hầu Ngọc thành như vậy.

Nhiễm Thuật bắt đầu u oán, ngồi bên cạnh Tùy Hầu Ngọc than thở: "Quen nhau hai mươi năm, chung quy vẫn là tôi quấy rầy hai người."

Tùy Hầu Ngọc thấy anh lại bắt đầu, không khỏi rít lên một tiếng.

"Than ôi." Nhiễm Thuật cà lăm nói: "Biết cậu về nước tớ liền "không ngừng vó ngựa" chạy tới chúc mừng cậu, còn cậu thì sao, cũng rất "không ngừng vó ngựa" với bạn trai giẻ rách kia của cậu."

Tùy Hầu Ngọc bắt đầu cười, điều chỉnh tư thế ngồi một chút nghiêm mặt nói: "Cho phép phàn nàn về Tang Hiến với tôi ba phút."

"Giữa chúng ta, vậy mà cậu còn muốn đàm luận về một người ngoài?" Nhiễm Thuật nói xong, giả vờ lau khóe mắt không có nước mắt.

Tùy Hầu Ngọc lý trí phân tích: "Vậy là chưa làm lành à."

"Tớ á... Cô đơn lâu vậy rồi..."

Tùy Hầu Ngọc đoán lần nữa: "Cũng không chia tay."

"..." Nói chuyện phiếm với người thông minh thật sự rất bớt việc, cũng thật sự rất mất mặt.

Nhiễm Thuật nhìn Tùy Hầu Ngọc, Tùy Hầu Ngọc hiểu ý ngay, mắng giúp Nhiễm Thuật: "Tang Hiến chính là một tên ngốc, chẳng biết đối xử tốt với cậu dù chỉ một chút. Chờ cậu ta tới đây tôi sẽ trừng trị cho cậu."

"Thật ra thì..."

"À, hiểu rồi, để Hầu Mạch và tôi cùng trừng trị cậu ta nhé. Ngày mai Tô An Di, Thẩm Quân Cảnh, Đặng Diệc Hành và vợ cậu ta cũng đến, chúng ta cùng nhau đánh hội đồng Tang Hiến."

Rốt cuộc Nhiễm Thuật cũng hài lòng: "Okay."

Nhiễm Thuật thấy Hầu Mạch ném bó hoa vào phòng khách, lúc này anh đứng lên hùng hùng hổ hổ đuổi theo: "Để ở phòng khách, để chỗ chính giữa kia ấy! Đồ tôi tặng Ngọc ca, phải để cậu ấy vừa nhấc mắt lên là có thể nhìn thấy."

Hầu Mạch cũng không quá kiên trì, nói: "À cậu ở phòng khách, tôi sẽ đặt nó trong phòng khách của cậu."

"Tôi muốn ở cùng với Ngọc ca."

"Cậu thúi lắm!" Hầu Mạch lập tức mắng: "Cả năm nay tôi với em ấy tham gia đủ loại thi đấu, hoàn toàn không thể làm mấy chuyện quá trớn. Chúng tôi có mấy ngày nghỉ ngơi thế này mà cậu còn phá đám hả?"

Nhìn dáng vẻ ngồi phịch của Tùy Hầu Ngọc sau khi "ngựa không ngừng vó" thì biết ngay nếu bọn họ làm càn trong thời gian thi đấu thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trận đấu.

Nhiễm Thuật một vạn cái không phục: "Một năm tôi mới được gặp Ngọc ca của tôi vài lần? Hai người ở bên nhau suốt cả năm, còn cò kè mấy ngày này à? Cùng lắm thì ba chúng ta ngủ chung, để Ngọc ca ngủ ở giữa."

Hầu Mạch đặt hoa xuống, nhìn Nhiễm Thuật với vẻ mặt khiếp sợ: "Vậy để Tang Hiến ngủ bên cạnh cậu, bốn người chúng ta ngủ chung."

"Cái quái gì thế..." Nhiễm Thuật cũng bắt đầu cảm thấy mình nói bậy: "Một nhà ba người là được."

Một lát sau, tiếng chuông cửa lại vang lên.

Hầu Mạch đặt hoa xuống ra mở cửa, mở ra thì trông thấy Tang Hiến đứng ở cửa. Hắn liếc mắt qua kệ giày, như đang xác định Nhiễm Thuật có tới hay không.

Hầu Mạch cũng đang đánh giá hắn, hỏi: "Tay không tới hả?"

"Ừm, lười mua đồ, không thôi tôi chuyển khoản cho cậu nhé, mười vạn đủ không?"

"Mấy nay lãnh tiền thưởng cũng dư dả, mười vạn của cậu chẳng là gì."

Hai người vừa nói chuyện vừa vào trong nhà.

Chẳng biết có phải Hầu Mạch cố ý không mà hắn dẫn Tang Hiến đến chỗ để hoa, giới thiệu: "Hoa Nhiễm Thuật tặng Ngọc ca đó, 99 đóa hoa hồng. Cậu ấy từng tặng cậu chưa?"

Tang Hiến: "..."

Hầu Mạch cười ha hả, làn da trắng lạnh dưới ánh đèn càng thêm chói mắt: "Không thể nào, không thể nào. Hai người qua lại nhiều năm vậy rồi mà cậu ấy chưa từng tặng hoa hồng cho cậu?"

Tang Hiến nhìn Hầu Mạch, nhướng mày: "......"

Hầu Mạch tiếp tục nói: "Nhiễm Thuật còn nói gì mà phải ngủ chung với Ngọc ca, tôi không muốn, cậu ấy sẽ ngủ giữa hai chúng tôi, tôi ngủ cạnh cậu ấy cũng không ổn lắm."

Tang Hiến: "..."

Hầu Mạch hỏi như thể mình chưa biết gì hết: "À phải rồi, bây giờ hai người đang chia tay hay là đang yêu?"

Giọng Tang Hiến càng trầm hơn: "Tôi vào nhà chưa tới 5 phút, nhưng chưa nghe cậu nói một câu tiếng người nào."

Hầu Mạch đã hiểu: "À, chia tay."

Tang Hiến và Hầu Mạch sóng vai vào phòng khách, Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc đang nói chuyện phiếm với nhau.

Nhiễm Thuật thấy Tang Hiến thì hờn dỗi hỏi: "Tối lắm rồi anh tới làm gì?"

Tang Hiến ôn hoà đáp: "Nhân lúc hoa còn chưa tàn, nhìn hoa em tặng Tuỳ Hầu Ngọc có đẹp không."

Nhiễm Thuật đẩy cánh tay Tuỳ Hầu Ngọc, giật dây nói: "Ngọc ca, đánh hắn."

Tùy Hầu Ngọc không nhúc nhích: "Chờ ngày mai đông người đã."

"Cũng được."

Hầu Mạch thấy người đến đông đủ, đi vào nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Tang Hiến cởi áo khoác âu phục, cầm tạp dề mặc vào, hỏi Hầu Mạch: "Cần tôi giúp cậu làm gì?"

"Rửa rau đi."

Hai 1 bận bịu trong nhà bếp.

Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc ngồi trong phòng khách tiếp tục tán gẫu, Tang Hiến tới, Nhiễm Thuật cũng không nói chuyện lúc trước nữa, mà đàm luận về cuộc phiêu lưu bắt mèo của mình.

Đợi đến khi bữa tối đã hoàn thành, Nhiễm Thuật ngồi trước bàn ăn, nhìn chằm chằm Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc bị nhìn chòng chọc không được tự nhiên, không khỏi hỏi: "Cậu lại chuẩn bị làm gì nữa?"

Nhiễm Thuật giống như một củ cải chua, chua lè nói: "Tớ muốn xem cậu gắp thức ăn cho ai đầu tiên."

Kiểu chiến tranh ấu trĩ này, vậy mà kéo dài nhiều năm đến vậy, Tùy Hầu Ngọc cũng không ngờ.

"Đâu phải các người không thể tự gánh vác cuộc sống của mình, tôi có thể tự ăn không?" Tùy Hầu Ngọc bất đắc dĩ hỏi.

Nhiễm Thuật gắp cho Tùy Hầu Ngọc một miếng thịt: "Ăn của tớ gắp."

Hầu Mạch không cam lòng yếu thế, cũng gắp một miếng thịt cho Tùy Hầu Ngọc: "Của anh gắp ngon hơn."

Tùy Hầu Ngọc bất đắc dĩ thở dài.

Tang Hiến ngồi nhìn ba người, giống như mình là người ngoài.

Tùy Hầu Ngọc chỉ có thể nói sang chuyện khác: "Cơm nước xong có muốn chơi mạt chược hay không?"

"Được á!" Nhiễm Thuật chơi dở tệ nhưng là người đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi.

Hầu Mạch không có ý kiến gì.

Chỉ có Tang Hiến hít một hơi thật sâu, có lẽ hôm nay hắn thật sự không nên đến.

Trong nhà Tuỳ Hầu Ngọc và Hầu Mạch có một gian phòng giải trí, bên trong có một bàn mạt chược, còn có một bàn bi-a.

Bốn người chuẩn bị xong, ngồi ở bàn mạt chược.

Trên bàn chơi mạt chược giống như một cuộc tranh đấu nhỏ.

Tang Hiến và Hầu Mạch là kiểu người giống nhau, muốn tìm mọi cách để bạn trai của mình thắng.

Chỉ có điều mức độ khó khăn của Hầu Mạch rất thấp, dù sao Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc cũng là học thần, hai người đều rất thông minh. Chỉ cần Hầu Mạch nhường một chút là Tùy Hầu Ngọc có thể hiểu ngay, lợi dụng chỗ đó, tiếp theo là giành chiến thắng.

Nhiễm Thuật lại không giống bình thường.

Anh là người nghiêm túc nhất trong bốn người, toàn bộ quá trình đều nghiêm túc suy nghĩ, lúc ra bài cũng do dự lâu nhất, dáng vẻ khắc khổ nghiên cứu giống như đang làm bài thi đại học.

Sau đó đánh... thua.

Dù có Tang Hiến sáng suốt chỉ điểm cho Nhiễm Thuật thì anh đều bỏ mất cơ hội.

Sau hai ván, Nhiễm Thuật mới đột nhiên hoàn hồn: "A, không đúng! Tôi đệch! Vừa rồi..."

Lúc đó Tang Hiến đã không còn cách nào giúp đỡ nữa.

Chơi thêm mấy ván nữa, Nhiễm Thuật bắt đầu chán nản, nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc: "Ngọc ca..."

Hầu Mạch nghe xong liền nở nụ cười, nói với Nhiễm Thuật: "Chuyện này cậu xin Ngọc ca trợ giúp cũng vô dụng, trong từ điển của Ngọc ca không có chữ thua."

Nhiễm Thuật chỉ có thể nhìn Tang Hiến, lại cảm thấy Tang Hiến là bạn trai cũ, không đòi hỏi người ta được cái gì, anh không khỏi càng uể oải.

Tang Hiến nhìn Chihuahua Nhiễm Thuật trước mặt từ chế độ chiến đấu, trở thành chú chó nhỏ chán nản, cuối cùng hắn không đành lòng, nói: "Chơi, tiếp tục, thua một ván sẽ thưởng cho em hai vạn."

"Chậc——" Nhiễm Thuật đưa tay sờ bài, nói tiếp: "Hôm nay tôi sẽ khiến anh táng gia bại sản."

"Được, cố lên."

Bốn người chơi tới hơn mười một giờ đêm, cuối cùng Tang Hiến thưởng cho Nhiễm Thuật mười tám vạn.

Nhiễm Thuật cầm tiền rất vui vẻ, bắt đầu tìm cách ngủ chung với Tuỳ Hầu Ngọc.

Hầu Mạch không cự tuyệt nữa mà len lén lấy điện thoại di động Tang Hiến đang đặt trên bàn, thử nhập sinh nhật của Nhiễm Thuật, quả nhiên mở được khoá.

Năm nào Tùy Hầu Ngọc cũng tổ chức sinh nhật cho Nhiễm Thuật, hắn muốn không nhớ cũng khó.

Hắn chạm màn hình điện thoại di động của mình một chút, chạm màn hình điện thoại của Tang Hiến một chút, lúc này mới đưa điện thoại cho Tang Hiến: "Tang Hiến, tôi thêm vài 0 vào Wechat của cậu."

Trong phòng lập tức trở nên im ắng.

Nhiễm Thuật ầm ĩ muốn ôm chăn đến phòng ngủ chính.

Tang Hiến vừa từ trong toilet đi ra với vẻ mặt khó hiểu, hắn rút khăn giấy lau sạch nước trên tay, cầm điện thoại di động nhìn một chút, hỏi: "Cậu thêm ở đâu?"

"Tài khoản Wechat, tôi tắt thông báo của mấy người đó rồi, để tránh bị người khác phát hiện."

"Wechat công việc của tôi? Có hơn 2.000 người trong đó!"

Tang Hiến nói rồi lướt nhìn sơ qua danh sách bạn bè.

Theo lý thì bạn tốt sẽ tự động bật lên một tin nhắn có thể trò chuyện, ở ngay trên cùng.

Nhưng Hầu Mạch làm rất chu đáo, những thông báo này đều bị hắn tắt hết, mấy 0 kia yên lặng mai phục trong danh sách bạn tốt của Tang Hiến.

Nhiễm Thuật lập tức chỉ vào Hầu Mạch, cáo trạng với Tùy Hầu Ngọc: "Ngọc ca, trong Wechat của cậu ta có rất nhiều 0!"

"À, có một số là thực tập sinh của các đội khác, tuổi không lớn, nhưng ngoại hình không tệ. Dù gì thì giờ Tang Hiến cũng độc thân, thêm cũng có sao đâu mà." Hầu Mạch nói xong, làm bộ vô tình nhắc tới: "Dù sao trong cái vòng tròn lênh đênh khắp nơi này, kiểu tổng công độc thân như Tang Hiến rất được săn đón."

Hầu Mạch nói xong thì đi về phía phòng ngủ, còn kéo cổ tay áo Tuỳ Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc suy nghĩ một chút, hỏi Nhiễm Thuật: "Cậu còn ngủ chung với tôi không?"

"Ngọc ca, cậu ngủ trước đi." Nhiễm Thuật cứng đờ tại chỗ, ấp úng trả lời.

Chờ Tuỳ Hầu Ngọc và Hầu Mạch vào phòng ngủ rồi, Tang Hiến mới chủ động đưa điện thoại di động cho Nhiễm Thuật: "Tôi không bảo cậu ấy thêm, ngày mai hỏi cậu ấy tài khoản nào là bạn của cậu ấy, sau đó xóa là được."

Nhiễm Thuật cầm điện thoại của Tang Hiến, nhìn danh sách bạn tốt của Tang Hiến, lại nhìn Tang Hiến.

Cuộc giằng co bắt đầu——

Trong phòng dành cho khách.

Tang Hiến đã thay đồ ngủ, rửa mặt xong đi ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Nhiễm Thuật ngồi ở bên giường nghiêm túc lướt danh sách bạn tốt của hắn.

Thấy hắn đi ra, Nhiễm Thuật lập tức lại gần, đưa ảnh chụp màn hình trong album cho Tang Hiến xem: "Ai đây?"

Lúc này chỉ số IQ của Nhiễm Thuật cao đột xuất, biết nên chụp ảnh màn hình trước, sau đó lại lướt đến cái tiếp theo.

Tang Hiến nhìn lướt qua rồi trả lời: "Cậu ấy là trợ lý của công ty đối tác."

"Còn đây thì sao?" Nhiễm Thuật lướt tiếp.

Tang Hiến nghiêm túc nhìn một chút, nhớ lại không nổi, tiếp tục nói: "Ngày mai tôi hỏi Thẩm Quân Cảnh, em đi nghỉ trước đi."

"Tôi đi nghỉ thì có phải lát nữa anh định nhân lúc tôi không chú ý, chuyển mấy người này sang Wechat riêng của anh phải không?!" Nhiễm Thuật tức giận đến mức nhào tới kéo vạt áo Tang Hiến.

"Không có, nếu em không yên tâm, bây giờ tôi đi hỏi Hầu Mạch là mấy acc nào nhé."

"Đừng hỏi, chúng ta cũng chia tay rồi mà tôi còn điều tra cái này, choá Hầu Tử nhất định sẽ cười tôi." Nhiễm Thuật hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Sói nhiều thịt ít, chắc anh cảm thấy rất có cảm giác ưu việt phải không?"

"Không hề."

"Tang Hiến, tôi cũng có rất nhiều người theo đuổi! Có mấy người từng ám chỉ với tôi! Tất cả đều dịu dàng hơn anh nhiều!"

"......"

Đêm khuya thanh vắng, Nhiễm Thuật và Tang Hiến ngồi cạnh nhau trên giường.

Nhiễm Thuật lướt xem danh sách bạn tốt của Tang Hiến, Tang Hiến cầm điện thoại của Nhiễm Thuật, lướt xem danh sách bạn tốt của Nhiễm Thuật.

Thỉnh thoảng, họ hỏi nhau một câu: "Cậu ta là ai?"

Gần sáng Nhiễm Thuật mới cầm điện thoại đi ngủ.

Tang Hiến cũng hết sức mệt mỏi, rốt cục cũng đặt điện thoại xuống, chỉnh lại tư thế ngủ của Nhiễm Thuật, giúp anh đắp chăn, hai người ôm nhau ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Tùy Hầu Ngọc không thể đợi được Nhiễm Thuật và Tang Hiến cùng nhau ăn sáng, vì thế hỏi Hầu Mạch: "Anh thật sự thêm mấy 0 vào Wechat của Tang Hiến à?"

Hầu Mạch cười hả hê: "Sao có thể chứ, anh nào có Wechat của nhiều người như vậy?"

Tùy Hầu Ngọc khó hiểu: "Vậy mà anh còn đùa dai."

"Anh đã xóa ghi chú của một số người trong danh sách bạn bè của Tang Hiến."

"Em thấy anh xem Wechat của mình."

"À, đang hỏi Thẩm Quân Cảnh acc nào cho dù bị xóa cũng không sao, dù gì Wechat này phần lớn đều do Thẩm Quân Cảnh quản lý."

------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hầu Mạch: Nhất tay chi lao*, bọn họ ấm áp cả một đêm.

Nhiễm Thuật: Tài khoản của Tang Hiến thật sự không có gì hết, là tôi, sau một lần tự hủy hoại bản thân, thật sự có...

*Chuyện dễ như trở bàn tay.

-Hết chương 15-

CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC 3000 LẦN: TRUYEN.WIKI1, TRUYEN.99, TRUYEN.FULL, TRUYEN.FIC LÀ TRANG RE-UP. VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC TRUYỆN Ở ĐÂY!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top