Chương 13: Làm cho cái giường này sập luôn đi

Editor: Bảo | Beta: Nổ

Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Ba ngày sau.

Trên người Nhiễm Thuật còn buộc dây cáp, nhân viên xung quanh đang điều chỉnh thiết bị, đồng thời nói cho diễn viên quần chúng biết nên phối hợp như thế nào.

Nhiễm Thuật nhàn rỗi nhàm chán, lấy điện thoại ra lướt Weibo.

Anh phát hiện ra rằng gần đây anh chỉ cần mở Weibo, chỉ cần vào siêu thoại của mình thì sẽ rất tức giận.

Ví dụ như tiêu đề "Đứng mũi chịu sào".

Thật muốn gả cho Tùy Hầu Ngọc: "Năm đó Nhiễm Thuật nhảy sút bay cả giày bị mắng rất lâu, toàn bộ giang cư mận đều mắng năng lực nghiệp vụ của anh kém, giờ ngẫm lại, hồi đó mình thật sự không biết quý trọng, đó đúng là lần Nhiễm Thuật để lộ nhiều nhất. [Video]"

Bình luận nhiều như đá bỏ xuống giếng.

[Ai mà nghĩ Nhiễm Thuật vào giới nhiều năm, hình ảnh lộ ra lại là cởi giày?]

[Tui cũng không ngờ tin tức nóng nhất của chú lại là bắt mèo vào ban đêm.]

[Nhìn thấy thông báo chính thức về bộ phim mới của Cao Lương, cảm giác đầu tiên của tui chính là không có gì để xem, sẽ không có một cảnh hôn đàng hoàng, chẳng có CP.]

Ngón tay Nhiễm Thuật nhanh chóng trượt xuống, lại nhìn thấy fan Mạnh Hân Nhã đến cửa.

Ma Ma Mễ Nhã: "Cảm ơn thầy Nhiễm đã hợp tác cùng Nhã Nhã, nhìn thấy nam chính là thầy Nhiễm, tụi em cũng yên tâm."

[Nhã Nhã là diễn viên rất tài năng, có thể hợp tác với Nhã Nhã cũng là vinh hạnh của chú.]

[Hiếm khi thấy fan hai nhà hài hòa đến vậy.]

[Các nữ nghệ sĩ từng hợp tác với chú đều sẽ thành chị em tốt với chú thôi, cũng quen rồi.]

[Cao Lương không chấm mút, cũng sẽ không xào CP, dù sao tinh lực của anh ấy có hạn, gần đây đang bận rộn bắt mèo.]

[Cảm giác an toàn chết tiệt này.]

Nhiễm Thuật tức giận đi khắp chốn tìm người, anh vẫy tay với Mạnh Hân Nhã.

Mạnh Hân Nhã nhận chỉ thị, nhảy nhót đi tới, đứng cạnh Nhiễm Thuật xem điện thoại di động của anh rồi cười ha ha: "À mà bắt được mèo chưa?"

"Vẫn đang cố gắng."

Trong lúc hai người đang nói chuyện phiếm, đoàn phim xuất hiện đội tham ban.

Nhiễm Thuật ngẩng đầu nhìn, thấy Tang Hiến và Lưu ca cùng nhau tới, đứng ở góc nhìn về phía bọn họ.

Nhiễm Thuật vô thức lùi về sau một chút, như vậy có thể cách Mạnh Hân Nhã xa một chút, nhưng anh lại quên mất mình còn buộc dây cáp, anh kiễng chân lắc lư tại chỗ vài cái mới ổn định cơ thể.

Mạnh Hân Nhã vội vươn tay giúp anh ổn định cơ thể, đỡ anh hỏi: "Anh không sao chứ?"

Nhiễm Thuật căng thẳng trong lòng, lại nhanh chóng an ủi mình, hoảng gì chứ, là bạn trai cũ!

"Không sao...", khẩu khí có chút ỉu xìu.

Tang Hiến rất ít khi đến tham ban đoàn phim của Nhiễm Thuật.

Chủ yếu là ngoại hình của Tang Hiến quá mức xuất chúng, không có cách nào ngụy trang thành nhân viên công tác trà trộn vào, nên lúc trước đều rất kiềm chế.

Lần này, hắn lấy thân phận ông chủ của Nhiễm Thuật quang minh chính đại mà vào.

Lúc này, Nhiễm Thuật bị treo trên dây cáp, giương mắt nhìn các nhân viên khác nhộn nhịp bưng trà sữa.

Có lẽ là Tang Hiến mang đến.

Anh ra hiệu cho Tang Hiến bằng ánh mắt, nhưng chỉ nhìn thấy Tang Hiến ngồi trên ghế mây anh thường ngồi, không để ý tới anh.

Vại giấm chua 800 năm chẳng thay đổi.

Anh lại ra ám thị với Tiểu Tề.

Tiểu Tề rất thông minh, tranh thủ chọn một ly, chưa kịp dâng đến thì Nhiễm Thuật đã bay lên trời.

Nhiễm Thuật bị treo lơ lửng giữa không trung, không lên cũng không xuống, nhìn trái nhìn phải, phát hiện có một xe thịt nướng cách đó không xa, chỗ nào cũng có mùi thịt nướng, chắc là đang làm nóng để đoàn phim bắt đầu tạo hiện trường.

Anh chẹp miệng, có hơi tò mò Tang Hiến còn mang theo cái gì.

Đáng tiếc là không ai có thể nói cho anh.

Lần đầu tiên Tang Hiến thản nhiên tham ban chứ không phải nửa đêm bị Nhiễm Thuật lén lút lôi vào khách sạn, hắn rất thoải mái.

Tang Hiến ngồi trên ghế, nhìn bạn trai cũ của mình bay tới bay lui trên bầu trời.

Mấy chục phút trước, Tang Hiến cảm thấy rất thú vị, bay lên trời thì không được nói chuyện, cười đùa với con gái.

Hai tiếng sau hắn cười không nổi nữa, giữa giờ Nhiễm Thuật chỉ nghỉ ngơi được năm sáu phút ngắn ngủi mà thôi. Hắn thậm chí còn cảm thấy quay quá chậm, nếu Nhiễm Thuật là một miếng thịt khô, treo lâu như vậy cũng đủ khô quắt rồi.

Tang Hiến khó mà nhẫn nại được nữa, hắn ngồi dậy, ngoắc tay với Lưu ca: "Anh đi hỏi xem còn phải quay bao lâu, nếu không thì hôm nay đến đây thôi."

"Chi bằng hôm nay quay xong cảnh này, bằng không ngày mai phải lắp thiết bị một lần nữa."

Tang Hiến chỉ có thể bỏ qua, tiếp tục im lặng nhìn.

Cũng may sau khi cảnh đánh nhau được quay một lúc, Nhiễm Thuật đã có thể hạ dây cáp.

Anh hoạt động cơ thể rồi đi về phía Tang Hiến: "Anh mang gì đến vậy?"

"Máy nướng thịt là chuẩn bị cho các nhân viên khác trong đoàn làm phim, còn mang đến đầu bếp trưởng nhà hàng mà em thích."

"Hết rồi?"

"Còn có tôi."

"...", Nhiễm Thuật nhìn Tang Hiến từ trên xuống dưới một lượt, lắc đầu thở dài.

Tang Hiến đi theo Nhiễm Thuật vào căn nhà gỗ nhỏ, sau khi đi vào, Tang Hiến nói: "Lưu ca nói không cần mang theo thứ gì quá khoa trương, sẽ khiến người trong đoàn phim nghi ngờ quan hệ của tôi và em. Tôi là ông chủ của em, có thể mang theo những thứ này. "

"Cũng đúng, dù sao chúng ta cũng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới."

Tang Hiến cũng không phủ nhận: "Với lại lần này tôi tới đây cũng có thể tạo chút danh tiếng cho công ty."

"Ồ, vậy ra đây là mục đích thật sự anh đến tham ban? Anh thật sự là một lãnh đạo tốt, quan tâm cấp dưới của mình quá ha."

"Còn giúp em bắt mèo nữa."

Nhiễm Thuật mở cửa sổ ra, chỉ vào khu rừng cách đó không xa, nói: "Thấy chỗ kia không, hai bọn nó thường nằm ở đó. Hai ngày trước tôi và Tiểu Tề thử vây chặn cũng không bắt được."

Tang Hiến nhìn thấy thức ăn cho mèo trên bệ cửa sổ, suy đoán là vì Nhiễm Thuật cho mèo ăn, mới dẫn hai con mèo này tới.

Mèo là động vật có tính cảnh giác vô cùng cao, dù Nhiễm Thuật có cho chúng ăn thì chúng vẫn sẽ cảnh giác với Nhiễm Thuật.

Tang Hiến nhìn hướng hai con mèo nhỏ đang ẩn náu trong rừng, gọi: "Meo meo."

Tang Hiến là giọng trầm tiêu chuẩn, lúc đối xử với động vật nhỏ, hắn dịu dàng đi mấy phần, thanh âm cực kỳ mê hoặc, sau khi nghe xong, Nhiễm Thuật vô thức giơ tay xoa vành tai.

Có một số người, âm thanh cũng là một tai hoạ.

Một cảnh tượng đáng kinh ngạc đã xảy ra.

Con mèo cam như chẳng sợ Tang Hiến, tự nhiên mạnh dạn tiến lại gần, nhảy lên bệ cửa sổ của Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật đứng ở một bên, trơ mắt nhìn hai tay Tang Hiến nâng con mèo cam lên nhìn một chút, sau đó quay đầu hỏi Nhiễm: "Nó là một trong những con mèo tình nghi hả?"

Nhiễm Thuật: "..."

Hắn thích chó mèo, nhưng chuyện này lại không liên quan đến chó mèo, Nhiễm Thuật không muốn phát biểu.

Tang Hiến không để ý đến sự im lặng của Nhiễm Thuật, ôm mèo cam kiểm tra cơ thể của nó, sau khi vuốt ve thì hắn nói với Nhiễm Thuật: "Tạm thời không thể triệt sản nó."

"Tại sao?"

"Nó mang thai được một thời gian rồi."

Nhiễm Thuật lập tức ngồi xổm xuống, Tang Hiến cầm cổ tay anh hướng dẫn nên kiểm tra chỗ nào: "Em xem bụng nó này, rất mềm mại, rõ ràng rất lớn. Em nhìn chỗ này nữa nè, cũng lớn hơn rồi."

Nhiễm Thuật nhanh chóng thu hồi ánh mắt: "Nó là cô gái nhỏ, tôi là đàn ông nhìn chỗ đó của nó không tốt lắm nhỉ?"

"Ừm, quả nhiên em rất giữ nam đức."

"Anh câm miệng đi! Chẳng phải là sợ anh ăn dấm chua bậy bạ à!!!"

Tang Hiến tiếp tục kiểm tra cơ thể của con mèo cam, tiếp tục nói: "Vẫn ổn, không có bệnh ngoài da, hẳn là một con mèo nhỏ thích sạch sẽ, để tôi liên lạc với trợ lý đưa nó đến bệnh viện."

Có lẽ là nhìn thấy bạn đời của mình bị họ bắt được, chú mèo đen trắng cũng dũng cảm nhảy lên bệ cửa sổ, Nhiễm Thuật vừa định đưa tay ra đã bị Tang Hiến ngăn lại: "Khi nó hừ hừ với em em không nên chạm vào nó."

"Ồ..."

Hai người đợi một hồi, đợi đến khi nhóc mèo bò sữa meo meo xác nhận không nguy hiểm, sau khi chắc chắn một chút, Tang Hiến mới dùng quần áo quấn lấy con mèo, bắt nó.

Tang Hiến vẫn kiểm tra đơn giản cơ thể mèo, lúc này mới nói với Nhiễm Thuật: "Nó có ve tai, may mà vẫn ổn, cũng không nghiêm trọng, trên người nó có vết thương, chắc là đánh nhau với mấy nhóc mèo đực khác trong thời kỳ động dục, hoặc là do tranh giành thức ăn với những con mèo khác. Vẫn nên triệt sản đi, có thể kéo dài tuổi thọ của chúng, tôi đưa nó đến bệnh viện triệt sản xong thì đưa về cho em, mèo cam phải chờ sinh xong."

"Anh thạo ghê ha", Nhiễm Thuật nhìn dáng vẻ sành sỏi của Tang Hiến, lầu bầu thành tiếng.

"Ừm, trước đây tôi từng nuôi chó đi lạc, sau khi nhặt chó về, bác sĩ nói rằng nó đã sinh ít nhất ba lần, hơn nữa lần nào cũng đói đến giơ xương, nên là sau này dù có sống trong nhà tôi nhưng vẫn rời đi rất sớm. Triệt sản cũng có thể tránh làm tổn thương những con mèo cái khác."

"Chó đi lạc là chihuahua đó hả?", Nhiễm Thuật cau mày.

"Ừm."

Nhiễm Thuật nhớ con chó này, còn khắc sâu là đằng khác. Chủ yếu là Tang Hiến từng cầm ảnh chihuahua cho anh xem, nói Nhiễm Thuật có vẻ giống chú chó này.

Vì thế mà Nhiễm Thuật đòi chia tay với Tang Hiến.

Lý do chia tay là Tang Hiến lấy anh làm thế thân, Tang Hiến không thật sự thích anh, chỉ vì anh giống con chó bạch nguyệt quang của hắn.

Tang Hiến bị Nhiễm Thuật làm ầm ĩ đến mức không hiểu tại sao, tức giận lẫn lộn, đè Nhiễm Thuật chịch mấy ngày cũng không hả hận.

Nhiễm Thuật lại bắt đầu nhắc chuyện cũ: "Con người anh thật sự không giống người, vậy mà lại nói tôi lớn lên giống chó."

"Quả thật rất giống."

"Anh mới là chihuahua ấy!"

"Anh chính là chihuahua, sốt ruột gấp gáp."

Nhiễm Thuật bực bội liếc Tang Hiến một cái: "Được rồi, mèo cũng bắt được rồi, anh về đi."

"Cứ như vậy để tôi đi?"

"Không thì sao, anh nhìn cái giường này xem, dám chắc không đến mấy phút là nó sập ngay."

Tang Hiến quay đầu lại nhìn giường trong phòng Nhiễm Thuật, quả thật là rất mong manh.

Tang Hiến cười như không cười hỏi: "Chỉ ngủ thôi cũng sập? Hồi trước giường của Tuỳ Hầu Ngọc và Hầu Mạch sập, là do hai người bọn họ đánh nhau trên giường, mà tôi thì sẽ không đánh nhau với em."

Nhiễm Thuật: "..."

Tang Hiến đột nhiên đến gần anh, hạ giọng hỏi: "Nhiễm Thuật, em đang mong đợi điều gì?"

Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, như đang lướt qua tai anh, làm cho Nhiễm Thuật bối rối một trận.

Nhiễm Thuật lập tức hổn hển đẩy Tang Hiến ra: "Tôi hy vọng anh sớm tân thiên*."

*宾天: chỉ sự qua đời (một cách nói giảm nói tránh)

Tang Hiến không tiếp tục truy hỏi nữa mà đưa hai con mèo cho trợ lý.

Trợ lý mang balo phi hành gia đến, nhốt mèo vào và đi thẳng đến bệnh viện thú y.

Sau khi về phòng, Tang Hiến nhắc đến một chuyện khác: "Lúc tôi đến nhà em cho mèo ăn, thấy bồn tiểu trong nhà em có dòng chữ in trên đó."

Nhà vệ sinh của người bình thường đều chỉ có ngồi bồn ngồi, nhưng nhà Nhiễm Thuật rất đặc biệt, còn có một cái bồn tiểu đứng, Tang Hiến liếc mắt một cái liền thấy được.

"À... Trên đó in tên anh đó, tôi thường dùng tên anh để luyện nhắm, lúc nhớ tới anh thì dùng nước tiểu mắng anh", Nhiễm Thuật đáp rất chi là thản nhiên, không cảm thấy có gì không ổn.

Tang Hiến giơ tay xoa lông mày mình, bất đắc dĩ hỏi: "Xem ra hai năm qua em nghĩ đến tôi không ít lần nhỉ."

"Nghĩ hay không không quan trọng, chủ yếu là muốn mắng anh."

Tang Hiến bị chọc tức đến bật cười.

Đã tích đến vậy rồi thì hủy diệt đi, làm cho cái giường này sập luôn đi.

-------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tang Hiến, anh có phải là đàn ông không, tui không viết, anh cũng không lên tiếng luôn à?!

CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC 3000 LẦN: TRUYEN.WIKI1, TRUYEN.99, TRUYEN.FULL, TRUYEN.FIC LÀ TRANG RE-UP. VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC TRUYỆN Ở ĐÂY!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top