Chương 12: Dỗ dành

Editor: Bảo | Beta: Nổ

Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Sau một ngày ồn ào, Lưu ca vội vàng đến địa điểm quay phim.

Anh ta tay xách nách mang theo một cái vali đến nơi quay phim, lúc tới cũng không quấy rầy việc quay phim, ở một bên yên lặng nhìn Nhiễm Thuật quay, lúc nghỉ trưa mới dẫn Nhiễm Thuật về căn nhà gỗ nhỏ mà anh ta đang ở tạm.

Vào trong phòng, Nhiễm Thuật ngồi trên sô pha lười biếng duỗi lưng một cái, hỏi: "Lưu ca, sao anh lại đến đây?"

"Chủ tịch Tang bảo anh tới đây tặng chú chút quà, nói chú nhìn thấy là vui liền", Lưu ca nói xong thì đặt vali lên bàn.

Nhiễm Thuật chỉ vào cái vali, cảnh giác hỏi: "Hắn đặt bom bên trong à? Chờ em mở ra sẽ bị nổ chết, sau đó mọi chuyện được giải quyết, không còn nỗi lo về sau, một mũi tên trúng đích."

"Không có đâu, anh lắc trái lắc phải, chắc không phải thứ đó đâu."

Hoá ra Lưu ca cũng từng nghi ngờ.

Nhiễm Thuật tiến lại gần nhìn vali, hỏi: "Mật mã bao nhiêu?"

"Chủ tịch Tang nói là sinh nhật của hắn."

Nhiễm Thuật hừ lạnh một tiếng: "Làm như ông đây sẽ nhớ sinh nhật hắn ấy?"

Nói thì nói vậy nhưng anh lại mở vali ra rất nhanh, rõ ràng là nhớ rất rõ mà.

Ngày 11 tháng 1, sinh nhật Tang Hiến rất đặc biệt, rất dễ nhớ.

Mở vali ra đặt trên bàn, nhìn bên trong chứa đầy tờ 100 đồng RMB*, Lưu ca và Nhiễm Thuật đều sửng sốt.

*Nhân Dân tệ viết tắt theo quy ước quốc tế là RMB.

Nhiễm Thuật thích cái gì?

Thích tiền.

Thích cái gì liền gửi cái đó.

Nếu như chuyển khoản thì chỉ nhìn thấy một chuỗi số, nhưng mà khi thật sự lấy hết tiền ra, đặt ở trước mặt anh liền lập tức trở nên chói lọi, màu đỏ của tờ tiền gom thành đống, xếp ngay ngắn thành hình chữ nhật, nhìn vào là khiến người ta không kìm được sự sung sướng.

(Bảo: Mé ngoài đời editor cần người bao nuôi như vậy hmu hmu hmu.

Nổ rep @Bảo: Ừm, người ta không đánh thuế giấc mơ đâu, cứ mơ đi 😂)

Nhiễm Thuật không nhịn được mắng một câu: "Tôi là người nông cạn vậy sao?"

Nói xong, vươn tay cầm một xấp tiền nhìn thử, không khống chế được biểu cảm, cười ra tiếng: "Thật ra tôi rất là thích."

Anh đặt tiền trở lại vali, hỏi Lưu ca: "Một vali này sương sương bao nhiêu tiền?"

Lưu ca nghiêm túc đếm mấy xấp tiền, đáp: "Một triệu..."

"Ồ...", khoé miệng Nhiễm Thuật suýt chút nữa kéo đến mang tai.

Lưu ca nhìn dáng vẻ hứng thú bừng bừng của Nhiễm Thuật, không nhịn được hỏi: "Chú với chủ tịch Tang..."

"Hửm?", Nhiễm Thuật đếm đến suýt chảy nước miếng.

"Hắn là bạn trai cũ của chú?"

Nhiễm Thuật lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt mở to hỏi: "Hắn nói với anh?"

"Không nói thẳng, nhưng có ám chỉ, anh thấy quan hệ của hai người quả thật là không bình thường. Nếu là thật, sau này anh sẽ chú ý một chút. Chú yên tâm, bây giờ chỉ có anh biết."

"À, thật ra cũng không có gì quan trọng."

Trước kia Nhiễm Thuật giấu diếm là vì không muốn người khác hiểu lầm tình cảm giữa hai người bọn họ. Một người là con trai độc nhất của nhà tài phiệt, một người là thần tượng nổi tiếng, rất dễ bị coi là kim chủ và chim hoàng yến. Họ đâu biết hai người bọn họ đều là mối tình đầu của nhau, đã ở bên nhau từ thời trung học.

Với cả Lưu ca cũng không được xem là người đại diện của Nhiễm Thuật.

Người đại diện ban đầu của Nhiễm Thuật là Hồ Vĩnh Kỳ, có một đợt Hồ Vĩnh Kỳ theo đuổi Nhiễm Thuật, Nhiễm Thuật không đồng ý, quan hệ giữa hai người trở nên lúng túng hơn rất nhiều nên mới phân Lưu ca tới chiếu cố Nhiễm Thuật.

Sau đó Hồ Vĩnh Kỳ trở thành lãnh đạo công ty, không còn dẫn dắt nghệ sĩ nữa, cũng không còn là nhà sản xuất ban đầu, quan hệ giữa hai người vẫn luôn giằng co như vậy.

Lưu ca không có nhiều tiếng nói ở trong công ty, nhưng thật sự rất tốt với Nhiễm Thuật, đối xử với anh vô cùng chân thành. Tính cách của Nhiễm Thuật không chịu nổi điều này nhất, dù sao tính cách của anh cũng là ăn mềm không ăn cứng.

Những người như thầy Bàng, Lưu ca, đều là kiểu người làm cho anh mềm lòng.

Nhiễm Thuật cũng không đề cập đến chuyện đổi người đại diện, như vậy Lưu ca cũng có thể nhận thêm chút tiền lương.

Sau đó Hồ Vĩnh Kỳ tìm được Tô Điểm Điểm, e rằng Tô Điểm Điểm cũng biết vài chuyện Hồ Vĩnh Kỳ từng thích anh, cho nên mới đặc biệt chĩa vào anh.

Nhiễm Thuật còn giữ lại chút thể diện cho Hồ Vĩnh Kỳ, chỉ vì nể tình ơn bồi dưỡng năm đó.

Nếu như sau này Hồ Vĩnh Kỳ còn dám làm chuyện gì thì đừng trách Nhiễm Thuật không khách khí, tính tình không tốt của anh nổi tiếng ai cũng biết.

Giờ Lưu ca biết được quan hệ giữa Nhiễm Thuật và Tang Hiến, trong lòng có đủ cảm xúc phức tạp.

Một mặt, Lưu ca cảm thấy, nếu có sự giúp đỡ của Tang Hiến, sự nghiệp của Nhiễm Thuật sẽ nổi lên lần nữa, anh ta cũng vui thay cho Nhiễm Thuật.

Một mặt, Lưu ca lại sợ mình không giải quyết được scandal của nghệ sĩ, không biết mình còn có còn đủ năng lực đảm nhiệm vị trí này không.

Nhiễm Thuật cũng không quá để ý, an ủi nói: "Anh đừng lo lắng, hai năm qua em thấy mình "Phật" hơn rất nhiều, mạnh mẽ không giống như những ngày đầu, bảo vệ danh tiếng... Ừm, mặc dù bây giờ danh tiếng của em không tốt lắm, nhưng có thể nhận công việc thì nhận, không có thì nghỉ ngơi, không sao cả."

"Ừm, bây giờ em đang học theo như vậy đấy."

Nhiễm Thuật thực sự nghĩ như vậy.

Anh không thiếu tiền, từng đạt đỉnh cao sự nghiệp huy hoàng, cũng không muốn phấn đấu nổi tiếng nữa. Trước mắt anh chỉ muốn nhận kịch bản tốt, không gặp được thì nghỉ ngơi, ở ẩn cũng không sao cả.

Còn nữa, đợi vài năm tích lũy được nhiều single hơn, mở tour diễn toàn quốc, đáp lại những của fan cứng lâu lăm, có lẽ sẽ không có tiếc nuối gì khác.

Nhiễm Thuật nở nụ cười, cầm ba xấp tiền đưa cho Lưu ca: "Nè, lần này đưa tiền công ship."

Lưu ca bị hoảng sợ, hoàn toàn không muốn nhận, nhưng Nhiễm Thuật khăng khăng muốn cho, anh ta mới thấp thỏm nhận lấy.

Trong lúc ăn cơm, Lưu ca đi ra hỏi Tiểu Tề: "Nhiễm Thuật ở đoàn phim không có vấn đề gì chứ?"

"Dạ không, rất tốt ạ, Nhiễm ca là cứu tinh, cho nên ấn tượng của mọi người đối với anh ấy đều rất tốt, anh ấy với nữ chính cũng trở thành chị em luôn rồi."

"...", với cái nết này của Nhiễm Thuật, muốn có scandal với nữ chính cũng rất khó.

Lưu ca hỏi lại: "Có cái gì khác không thích ứng được không? Nếu có cần gì thì nói cho anh biết, lần sau anh mang đến."

"Không có, chỉ là Nhiễm ca hơi gắt ngủ, anh biết đó...", lúc Tiểu Tề nói tới đây, cậu cảm thấy hơi đau khổ.

"Chuyện này..."

Nhiễm Thuật chỗ nào cũng tốt, chỉ có khi rời giường có chút khó chịu.

Loại tính khí khi rời giường này khiến Nhiễm Thuật cần phải dậy sớm hơn những người khác nửa tiếng, chậm rãi điều chỉnh cảm xúc mới có thể đi trang điểm, nếu xuất hiện với khuôn mặt lạnh lùng, sẽ bị đồn là bệnh ngôi sao.

Thời gian hoá trang cho tạo hình cổ trang rất lâu, cho nên anh dậy rất sớm, còn sớm hơn những người khác. Trong cái sự luẩn quẩn này mà Nhiễm Thuật luôn có vẻ mệt mỏi vào mỗi buổi sáng.

Lưu ca lặng lẽ ghi nhớ, sau đó nhắn tin báo cáo tình hình cho Tang Hiến: "Nhiễm Thuật thích ứng rất tốt ở đoàn phim, chỉ là có chút gắt ngủ khi thức dậy, những cái khác đều ổn."

Tang Tổng: "Ừm, được rồi, tôi biết rồi."

*

Layout makeup hôm nay của Nhiễm Thuật là tạo hình thành thân*.

*Vì ảnh đang đóng phim cổ trang nên mình để "thành thân" nhe ^^

Kết thúc một ngày quay, anh không tẩy trang ngay mà về căn nhà gỗ trước, cầm điện thoại đồng ý lời mời bạn tốt của Tang Hiến.

Anh lập tức gửi một đoạn video ngắn qua, trong video anh mặc quần áo đỏ của tân lang, đúng là có vài phần khí chất của thiếu niên lang* xinh đẹp.

*Mĩ xưng dùng cho đàn ông.

Sau đó, anh gửi một đoạn voice chat cho Tang Hiến: "Tôi phải kết hôn rồi, chú rể không phải là anh, anh phù hợp làm một con chó lớn độc thân!"

Sau khi gửi qua, đối phương trả lời rất nhanh: "Có cần tôi gửi quà tặng không?"

X: "Tôi ngồi ở bàn nào?"

R.S: "Bàn của bạn học cũ."

X: "Ôi chao, bạn trai cũ của người "không giữ nam đức" mà mời không đủ một bàn."

R.S: "Vậy anh ngồi chung bàn với mấy con cún, cho cả ba con cún nhà anh đến cho đủ một bàn."

Tang Hiến không trả lời ngay mà gửi cho anh một đoạn video ngắn.

Trong video, Đại Ca lạnh lùng ăn thức ăn cho mèo, nó trông thấy người nọ vẫn luôn quay video nên còn tao nhã đi tới dùng đầu cọ tay Tang Hiến.

Lưu ca đã đến chỗ anh tham ban, không thể giúp anh cho mèo ăn nên Lưu ca dứt khoát giao công việc này cho Tang Hiến?

Nhưng mà Tang Hiến cũng không tồi, Tang Hiến với Đại Ca cũng coi như có quen biết.

Nhiễm Thuật lại: "..."

Chủ cũ của Đại Ca thường xuyên ra nước ngoài thi đấu nên anh giúp người ta nuôi Đại Ca một thời gian mà vẫn chưa được đối xử như này đâu nhá.

Tang Hiến chỉ giúp cho mèo ăn, hốt shit mèo, vậy mà có thể làm quen với Đại Ca rồi?

Không nói đến khoản khác, nhưng duyên với động vật của Tang Hiến đúng thật rất tốt.

Nhiễm Thuật thần tốc đánh chữ gửi cho Tang Hiến, hỏi: "Anh có muốn đến tham ban không?"

X: "Không sợ bị phát hiện?"

R.S: "Anh đến giúp tôi bắt mèo, tôi nhất định phải triệt sản cho cả hai đứa nó."

Yêu cầu như này nếu để nhân viên của tập đoàn nhà họ Tang nghe được, tất nhiên sẽ cảm thấy rất hoang đường.

Giá trị mà Tang Hiến có thể tạo ra trong một ngày ở công ty chắc chắn là một con số thiên văn[1].

Vậy mà Nhiễm Thuật lại bảo Tang Hiến tới giúp anh bắt mèo, quả là quá đáng!

X: "Được."

Tang Hiến đồng ý.

R.S: "Tới thì nhớ báo trước cho tôi một tiếng, giờ tôi đi tẩy trang đã."

X: "Ừm, được rồi."

*

Lúc Nhiễm Thuật cần phải thức dậy, Tiểu Tề rón ra rón rén vào phòng Nhiễm Thuật, cẩn thận tắt chuông điện thoại di động của Nhiễm Thuật đi.

Cậu đặt điện thoại lại trên bàn cạnh giường, rồi trốn vào góc, để sau khi Nhiễm Thuật rời giường cậu có thể giúp một chút.

Bình thường Nhiễm Thuật rất tốt, chỉ là lúc rời giường quả thực hơi dọa người.

Tiểu Tề mới tốt nghiệp đại học chưa được hai năm, Nhiễm Thuật là nghệ sĩ thứ hai mà cậu chiếu cố, cho dù đã ở chung hơn một năm nhưng cậu vẫn thật cẩn thận, sợ chọc đến Nhiễm Thuật.

Nhưng hôm nay khi anh tỉnh dậy, Tiểu Tề đã chứng kiến ​​một điều kỳ diệu xảy ra.

Đến lúc Tiểu Tề nên gọi Nhiễm Thuật rời giường, tiếng thông báo của điện thoại vang lên: "Alipay nhận được 5000 tệ."

Tiểu Tề nghe được thanh âm này thì ngẩn ra.

Ngay sau đó, tiếng thông báo đến tài khoản liên tục vang lên.

"Alipay nhận được 30.000 tệ."

"Alipay nhận được 7000 tệ."

"Alipay nhận được 200.000 tệ."

Sau khi nhận được 200.000 tệ vào tài khoản, Nhiễm Thuật lập tức bật dậy, với lấy điện thoại, mở Alipay xem chi tiết giao dịch. Sau khi xác nhận tiền vào tài khoản thật chứ không phải tin nhắn thoại, anh chẳng những không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười.

Anh không quan tâm đến việc chuyển khoản này, cầm điện thoại di động vào toilet.

Tiểu Tề vội vàng đi theo đến cửa toilet.

Điều kiện của nhà gỗ có hạn, toilet hơi chật chội và thiết bị cũng có chút cũ kỹ, Tiểu Tề cần phải giữ vòi nước cho Nhiễm Thuật để vòi không phun nước tứ tung lên người Nhiễm Thuật.

Trong lúc Nhiễm Thuật rửa mặt, âm báo đến của Alipay vẫn tiếp tục.

Nhiễm Thuật đang cầm cốc đánh răng, lúc đang đánh răng trước gương thì nghe được: "Alipay nhận được 521 tệ."

Đột nhiên, anh cười thành tiếng, trong miệng đầy bọt phun lên gương, anh vội dùng ngón tay lau sạch rồi rửa lại bằng nước.

Tiểu Tề ở một bên nhìn, cảm thấy rất kỳ quái, nghe âm báo mấy trăm nghìn thì làm thinh, còn khoản tiền hơn 500 tệ lại khiến khiến Nhiễm Thuật vui vẻ đến vậy.

Chủ yếu là lần này Nhiễm Thuật rời giường chẳng những không nổi giận mà còn cười thành tiếng!

Lúc Nhiễm Thuật chuẩn bị đi trang điểm, còn không quên nhắc nhở Tiểu Tề: "Bảo Lưu ca xem những giao dịch này là chuyển khoản cá nhân hay là công ty, hỏi xem đóng thuế thế nào nữa, hiểu chưa?"

"Vâng ạ."

*

Tang Hiến ở công ty cả đêm.

Sáng sớm, anh ngồi ở bàn làm việc chuyển tiền cho Nhiễm Thuật, Thẩm Quân Cảnh uể oải như muốn thăng thiên: "Tôi chịu không nổi, tôi muốn từ chức..."

Để Tang Hiến có thể đi tham ban mà công việc đều phải hoàn thành trong vòng vài ngày, cuối cùng gặp hoạ chính là đám người Thẩm Quân Cảnh.

"Tặng cậu một chiếc xe nhé", Tang Hiến nói với cậu ta: "Thích xe gì thì tự lấy."

"Tôi nguyện làm trâu làm ngựa làm việc vì công ty!", Thẩm Quân Cảnh lập tức tràn đầy sinh lực, tiện thể sửa sang lại âu phục của mình.

Tang Hiến thấy Nhiễm Thuật gửi tin nhắn Wechat, mới ngừng chuyển tiền.

Thẩm Quân Cảnh đi qua nhìn một chút, không khỏi bình luận: "Chậc chậc chậc, tìm đúng bạn trai rồi, mỗi lần dậy đúng giờ đều đáng giá nhiều thế này à."

"Không có cách nào khác, thứ Nhiễm Thuật thích không có bao nhiêu, tiền là một trong số đó", Tang Hiến đặt điện thoại xuống, đứng lên dọn dẹp đồ đạc.

Thẩm Quân Cảnh đã định rời khỏi văn phòng, lại tò mò lui về một bước hỏi: "Cậu ấy còn thích cái gì nữa? Xe? Nhà? Hoặc mua cho cậu ấy một hòn đảo?"

"Em ấy thích nhất hai thứ, một là tiền, một là tôi."

"Tôi tiện quá nhỉ", Thẩm Quân Cảnh mắng mình xong thì nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

—---------------

Tác giả có lời muốn nói:

- Bá tổng bình thường: Ồ, cậu ta chỉ thích tiền của tôi thôi.

- Tang - bá tổng luyến ái não[2] - Hiến: Em ấy thích tiền của tôi, ôi chao! Phải cho em ấy nhiều hơn mới được.

—--------

CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC 3000 LẦN: TRUYEN.WIKI1, TRUYEN.99, TRUYEN.FULL, TRUYEN.FIC LÀ TRANG RE-UP. VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC TRUYỆN Ở ĐÂY!!!!

***Chú thích:

[1] Con số thiên văn là những con số rất lớn từ hàng trăm triệu trở lên, ví dụ khoảng cách từ mặt trời đến Thiên vương tinh là 2.8691X 109 km.

[2] Ngôn ngữ mạng, là kiểu tư duy tình yêu tối thượng. Dùng để chỉ một người khi yêu sẽ đặt tất cả sức lực và tâm trí của mình vào tình yêu và người yêu.

[3] 521: Trong tiếng Trung, con số 521 phát âm là "wǔ èr yī" gần giống với từ "wǒ ài nǐ" có nghĩa là anh yêu em/em yêu anh

*** Chú thích tiền tệ

1 tệ ~ 3000 VNĐ, 5000 tệ ~ 15 000 000 VNĐ, 30 000 tệ ~ 900 000 000 VNĐ, 7000 tệ ~ 21 000 000 VNĐ, 200 000 tệ ~ 600 000 000 VNĐ, 521 tệ ~ 1 563 000 VNĐ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top