Chương 10: Đau eo
Editor: Nhím | Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Nhìn Nhiễm Thuật ngoan ngoãn nằm đó, Tang Hiến tiện tay giúp anh đắp chăn.
Mà Nhiễm Thuật trông thấy hành động đó của Tang Hiến thì cực kỳ không hài lòng, túm quần áo Tang Hiến không buông tay: "Tang Hiến! Anh có phải là đàn ông không hả?!"
Tang Hiến kiên nhẫn vỗ về anh: "Ngoan, đừng ồn ào nữa, nếu như bây giờ tôi chạm vào em, chắc chắn sáng mai em sẽ làm ầm lên với tôi cho mà xem."
"Sẽ không!"
"Tôi chưa bao giờ tin lời kẻ say cả. Thôi được rồi, đi ngủ đi."
"Tôi không! Tôi không đi! Tôi cứ không đi đấy thì sao!", Nhiễm Thuật vẫn không chịu nghe, anh dứt khoát vươn tay ôm cổ Tang Hiến.
Tang Hiến thở dài, bất lực đẩy anh ra nói: "Tôi giúp em cởi tất nhé."
"Anh "héo" rồi phải không, anh là bá tổng đó, vậy mà tôi đây đang nằm trên giường, anh chỉ dám cởi tất của tôi thôi hả?"
"Nằm im, tôi lau chân cho em", Tang Hiến nói xong liền quay vào nhà tắm, lấy khăn ra.
Nhiễm Thuật muốn đứng dậy đi theo Tang Hiến nhưng cả người anh mềm nhũn, chỉ có thể nằm lại trên giường.
Đúng lúc này Tang Hiến đi tới, hắn ngồi bên mép giường, nắm lấy mắt cá chân của Nhiễm Thuật rồi lau chân cho anh.
Chân của Nhiễm Thuật rất nhỏ, làn da cực kỳ trắng, rõ ràng đây là chân của người tập vũ đạo quanh năm, nhưng độ cong của lòng bàn chân lại uyển chuyển và ưu mỹ lạ thường. Hồi hai người còn yêu nhau, hắn thường nắm chân Nhiễm Thuật không buông.
Nhiễm Thuật nằm trên giường, cơ thể bất động nhưng cái miệng vẫn rất lưu loát: "Tang Hiến nè, tôi muốn đi tắm."
"Không được."
"Sao lại không cho tôi đi?"
"Đi tắm hả......", hắn sợ mình cũng không nhịn được.
Nhiễm Thuật nằm trên giường, gọi tên hắn: "Tang Hiến."
"Ừm, tôi đây."
"Đồ khốn nạn, tên ngu ngốc."
"......"
Tang Hiến đứng dậy định đem khăn vào phòng tắm, nhưng Nhiễm Thuật bỗng dưng lao đến túm hắn lại: "Mới mắng hai câu đã giận rồi à! Anh còn muốn bỏ tôi đi nữa, trước đây anh đâu có như vậy."
"Tôi đi cất khăn."
"Anh còn biết đi tiễn khăn, ngày chúng ta chia tay, anh còn không thèm tiễn tôi ra ngoài cửa nữa!"
Lúc Nhiễm Thuật nói, biểu cảm còn vô cùng đau khổ, làm bộ sắp khóc, giống như Tang Hiến chính là một gã tra nam hàng thật giá thật.
Rốt cuộc thì một tấm chân tình của Nhiễm Thuật, cuối cùng lại trao sai người.
Hóa ra anh vẫn luôn yêu một cách ngốc nghếch, chỉ có anh là người duy nhất nghiêm túc với mối quan hệ này.
Ôi đàn ông, ngay cả mối tình đầu cũng là thằng đểu.
Tang Hiến bất lực, mọi sự thương cảm lúc nãy cũng bay mất sạch: "Nhưng lúc tôi đứng ở cửa nhà, em đã ném đá vào người tôi."
"Tôi có thể đánh chết anh không? Đánh không chết thì anh vẫn phải tiễn!"
"Thôi được rồi, là tôi sai", Tang Hiến chỉ có thể đặt khăn sang một bên, bước lại và xốc người Nhiễm Thuật, đặt ngay ngắn trên giường, đắp lại chăn cho anh: "Tôi ở đây với em, em ngủ rồi tôi đi làm việc cũng được."
Tang Hiến ngồi bên giường, tay vỗ chăn nhẹ nhàng ru Nhiễm Thuật ngủ.
Anh nằm trong chăn híp mắt tiếp tục mắng: "Anh nghĩ tôi là trẻ con chắc, dỗ vậy là ngủ được hả?"
"Trước đây em uống say đều dỗ như vậy, tôi thấy em đâu có trưởng thành."
Nhiễm Thuật lại chuyển chủ đề: "Tang Hiến, anh không chạm vào tôi có phải vì trong nhà không có bao?"
"Không phải."
"Không có cũng không sao đâu...... chảy xuống theo chân cũng không phải một hai lần......"
"Công ty của em có khoá học nào giúp bịt miệng em lại không hả? Để tôi đóng phí cho khoá học này."
Nhiễm Thuật hoàn toàn không đếm xỉa đến câu hỏi của hắn, tiếp tục gọi: "Tang Hiến......"
"Ừm, tôi ở đây."
"Mặc dù trước đây tôi bị anh làm cho hơi rộng, nhưng hai năm rồi tôi không chịch, tôi nghĩ hẳn là chặt hơn lúc ban đầu đó. Bây giờ tôi vẫn là một chiếc bánh hấp dẫn, anh không đến thì sẽ hối hận đó nha."
"......", Tang Hiến mím môi, cố gắng kiềm chế bản thân để không cười ra tiếng, nếu không để Nhiễm Thuật sẽ nghe thấy thì hắn sẽ bị mắng cả buổi không ngừng mất.
Tang hiến vỗ về Nhiễm Thuật, nhìn mí mắt của anh càng ngày càng dính lại, dần dần yên tĩnh, cái miệng không chịu ngừng cuối cùng cũng khép lại chìm vào giấc ngủ.
Hắn cúi xuống nhìn Nhiễm Thuật, ngón tay lướt trên khoé miệng anh, thì thầm: "Đúng là nhìn rất đẹp."
Sau đó, hắn tắt đèn, cẩn thận rời khỏi phòng, đi đến phòng làm việc xử lý công việc.
Lúc lật xem tài liệu, hắn lại nhớ tới bộ dạng ầm ĩ không buông của Nhiễm Thuật, kìm lòng không đặng cong môi.
*
Sáng sớm hôm sau.
Nhiễm Thuật lao ra khỏi phòng, nhìn thấy Tang Hiến đang xay cà phê trong phòng bếp thì chửi ầm lên: "Tang Hiến, đồ không biết xấu hổ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn! Tôi uống say mà anh còn có thể xuống tay được, anh không biết xấu hổ! Mặt người dạ thú! Tôi nên vạch trần những việc làm xấu xa của anh mới phải, cho cổ phiếu nhà anh lao dốc luôn. Trời không lạnh, nhà họ Tang các anh cũng phải phá sản!"
Tang Hiến giương mắt nhìn anh một lúc, vẫn tiếp tục động tác trong tay, hỏi: "Bữa sáng ăn bánh mì nướng được không? Tôi chỉ làm được món này thôi."
"Anh đừng đánh trống lảng, anh thu mua công ty vì tôi đúng không? Đúng là quân khốn nạn không chịu nổi, lợi dụng tôi uống say thì xuống tay với tôi......", Nhiễm đang mắng rất hăng say thì nhìn thấy Tang Hiến chỉ tay vào quần áo của mình.
Anh cúi xuống nhìn quần áo của mình, đầy nếp nhăn, rõ ràng là mặc cái này đi ngủ.
Anh không quan tâm, gân cổ lên cãi: "Anh làm xong rồi mặc quần áo vào cho tôi, chu đáo thật đó!"
"Tôi không chạm vào em", Tang Hiến nói, tay cầm tách cà phê.
"Không chạm vào tôi, vậy tại sao tôi lại đau eo?"
Lúc Nhiễm Thuật tỉnh dậy, anh cảm nhận cái eo đau khủng khiếp, tưởng chừng như sắp gãy ra ấy. Anh vẫn nghị lực không mắng Tang Hiến vài câu mới đi tới đây.
Đôi mắt của Tang Hiến đảo qua anh, đột nhiên cười khẽ, lấy điện thoại rồi đưa cho anh: "Em tự xem video đi."
"Anh còn quay video lại nữa? Anh muốn uy hiếp tôi phải không? Anh đúng là......"
Nhiễm Thuật đang nói dở, video đã được mở ra.
Đoạn clip quay cảnh anh ngã trái ngã phải, anh còn chỉ vào người quay video kêu gào: "Không cần anh đỡ tôi!"
Nhiễm Thuật khẳng định cái người trông vô cùng ngứa đòn trong video kia, ờm, chính là anh.
"Nhiễm Thuật, giờ là ba giờ sáng rồi", tông giọng trầm của Tang Hiến phát ra từ trong video, ngay cả khi không thể nhìn rõ gương mặt của hắn, cũng nghe ra được sự bất lực trong giọng nói, dường như còn lộ ra chút mệt mỏi.
"Tôi muốn chơi với mấy bé cún! Mấy đứa nó đều quý tôi lắm, lúc tôi đến nhà anh chúng nó rất vui vẻ, anh đâu có thấy được đâu đúng không?"
"Nhưng mà giờ muộn lắm rồi, em còn chỉ ngủ được không đến bốn tiếng đâu."
Nhiễm Thuật mặc kệ hắn, đẩy cửa phòng của mấy chú cún ra, nhìn thấy mấy bé cún chạy đến nghênh đón, anh rất vui vẻ: "Alaska tên là Victor đúng không? Husky này tên là Nick! Còn bé này... Giống gì đây? Tôi nhớ tên nó là Harry thì phải."
"Nó là chó Samoyed."
"À", Nhiễm Thuật vô cùng hào hứng, vòng tay mở rộng, ôm lấy ba chú cún.
Ba chú cún cũng rất hợp tác, chơi đùa vui vẻ với anh.
Ba chú cún với kích thước khổng lồ, cộng thêm bộ lông cũng vô cùng mềm mượt, chỉ nhìn bề ngoài thôi thì cả ba đều trông có vẻ lớn hơn cả Nhiễm Thuật.
Nhiễm Thuật hơi gầy rồi.
"Cún nhỏ ơi cún nhỏ à! Mềm mại quá đi thôi...... Victor béo quá! Nó bao nhiêu cân vậy?", Nhiễm Thuật ôm Victor, ngẩng đầu lên hỏi Tang Hiến.
"43kg (~22,5kg)."
"Không phải đâu!", Nhiễm Thuật không tin, từ trong phòng lục ra được một cái cân, đẩy Victor lên, tiếc là Victor không thông minh lắm và luôn không hợp tác.
Nhiễm Thuật lại định ôm Victor lên.
Anh cố gắng ôm nó nhưng không nhấc nó lên được.
Lần thử thứ hai, anh tập trung toàn bộ sức lực, bất ngờ nhấc bổng nó lên, nhoáng một cái rồi lại đặt Victor xuống.
"Tang Hiến......", Nhiễm Thuật đưa tay ra với Tang Hiến: "Eo tôi như bị trẹo rồi ấy."
"Lực tay của em, làm sao ôm được nữ chính khi đóng phim truyền hình vậy?"
"Tôi... Tôi là 0 mà! Một 0 như tôi cần lực tay làm gì chứ? Lực tay của tôi chỉ đủ để tuốt "liễu rủ" thôi, lúc anh chịch tôi thì tôi phải vùng lên à? Nữ chính gì gì đó...... Đều là chị em cả! Tôi thừa nhận sức lực của mình không tốt, chưa bao giờ nói cân nặng với mấy cổ mà họ cũng biết tôi là 0, không trách gì tôi cả!"
"Lại đây tôi xem nào", Tang Hiến nói.
Cảnh cuối cùng Nhiễm Thuật không muốn nhìn, anh chắc chắn với tư thế kia của mình tuyệt đối là lập tức nhào vào lòng Tang Hiến.
Anh lặng lẽ đặt điện thoại xuống, không đề cập đến chuyện trước đó, tất cả kiêu ngạo và nóng nảy lúc trước đều tan thành mây khói, anh điềm tĩnh nói: "Bánh mì nướng cũng được, thêm caramen vào cà phê cho tôi nhé."
Tang Hiến cũng không để ý đến thái độ của anh đã đột ngột thay đổi, bình tĩnh đáp: "Ừm."
Nhà càng lớn càng trống trải.
Nhiễm Thuật ngồi trước bàn ăn, có thể ngửi được mùi thơm của cà phê tràn ngập khắp không gian.
Ở trước bàn có thể nhìn thấy quang cảnh nhộn nhịp của thành phố vào buổi sáng, anh lại suy tư một hồi lâu nhưng không nghĩ được lý do để mắng Tang Hiến hai câu để trút giận.
Thế nên giữa hai người rơi vào sự im lặng quỷ dị.
Tang Hiến bưng bánh mì tới trước mặt anh và hỏi: "Em còn muốn ăn gì khác không? Tôi bảo Thẩm Quân Cảnh mang qua cho em."
"Không cần đâu, tôi phải đến công ty tham gia lớp học, đừng làm ảnh hưởng đến việc tôi nâng cao việc giác ngộ tư tưởng của mình."
"Ồ, được thôi."
Ăn sáng xong, Nhiễm Thuật đỡ cái eo đau của mình, mặc quần áo đầy nếp nhăn đi ra ngoài.
Lúc ra ngoài, anh tình cờ gặp Thẩm Quân Cảnh đến nhà Tang Hiến, cậu ta nhiệt tình chào hỏi: "Nhiễm ca nay dậy sớm vậy ta!"
"Ừm", sáng nay mắng được Tang Hiến làm tâm tình Nhiễm Thuật vô cùng tốt, ngủ dậy cực kỳ nhanh nhẹn.
"Tôi gọi xe đưa cậu đi nhé?", Thẩm Quân Cảnh lại hỏi.
"Ờ, ok."
Nhiễm Thuật đi rồi, Thẩm Quân Cảnh mới vào nhà, hỏi Tang Hiến: "Hai người làm hoà rồi à?"
"Vẫn chưa", Tang Hiến trả lời.
"Nhiễm Thuật đỡ eo đi ra ngoài mà."
"Tối qua em ấy đã đi ngủ rồi, nửa đêm đột nhiên tỉnh dậy, nói phải chơi với chó, còn muốn cân Victor, bị trật eo lúc bế nó lên cân."
Thẩm Quân Cảnh nghe xong, cười ra tiếng: "Đúng là chuyện Nhiễm Thuật có thể làm."
Sau khi ngồi xuống suy nghĩ, cậu ta lại phát hiện có chỗ không thích hợp: "Chẳng phải Nhiễm Thuật rất ghét mấy con chó của cậu hả? Trước kia vì cậu nuôi chó mà ầm ĩ chia tay với cậu mà, chính là kiểu có chúng nó thì không có cậu ấy."
"Thật ra em ấy rất thích động vật nhỏ."
"Trước đây cậu ấy......", Thẩm Quân Cảnh lại nghĩ tới chuyện gì đó rồi cười ra tiếng: "Cho nên, Nhiễm Thuật còn ăn giấm với một chú chó nữa à?"
Tang Hiến không trả lời cũng không phủ nhận.
Thẩm Quân Cảnh lại chán nản đứng lên: "Cậu bận công việc, cậu ấy đòi chia tay, cậu trả lời Wechat chậm mười phút, cậu ấy đòi chia tay, những điều này không phải là...... Cậu ấy ầm ĩ chia tay là thế để thu hút sự chú ý của cậu à?"
"Giờ mới phát hiện hả?", Tang Hiến đã thay quần áo xong, chuẩn bị ra ngoài: "Hầu Mạch với Tuỳ Hầu Ngọc đã biết điều đó từ khi còn học trung học rồi."
"Ồ! Trước đây tôi có quan tâm hai người đâu, Nhiễm Thuật đòi chia tay cậu cũng không tìm tôi cằn nhằn gì, chỉ có Ngọc ca với dì Tô gánh hết. Với lại lần này chia tay cũng đủ lâu rồi đấy, lần này hai người sao lại chia tay nữa?"
Tang Hiến cầm điện thoại lên, thêm video hôm qua vào album có mật khẩu, không trả lời lại, cùng Thẩm Quân Cảnh xuống lầu rồi đến công ty.
*
"Tất cả là tại con chó của hắn!", lúc Nhiễm Thuật bước vào phòng nghỉ của công ty, thầy Bàng vẫn còn chưa đến, anh lại gọi cho Tô An Di phàn nàn về Tang Hiến: "Cậu có biết hai năm trước hắn quá đáng như nào không? Tớ chưa gặp ai như hắn hết á!"
Ngữ điệu của Tô An Di vẫn luôn điềm tĩnh: "Cậu chỉ từng quen một bạn trai là hắn, cho nên bất kể hắn có làm gì thì đều là lần đầu tiên cậu gặp rồi."
"Tang Hiến giống như tên tâm thần ấy, hắn làm một bản PPT (Powerpoint) tổng hợp những lý do tớ chia tay trong 7 năm hẹn hò với tớ, chu kỳ đòi chia tay, phân tích tình cảm của chúng tớ, nói cái gì mà...... Tổng kết kinh nghiệm thất bại để sau này có thể chung sống tốt hơn."
Tô An Di ở đầu dây bên kia có vẻ hơi khó hiểu: "Đây là lý do hai người chia tay hai năm hả?"
"Cậu không thấy tức à? Hắn nhớ hết mấy chuyện cố tình gây sự của tớ, còn nhớ rõ cả ngày tháng! Đúng là một tên đàn ông thù dai, tớ nhìn lầm hắn rồi."
"Cậu cũng biết là mình cố tình gây sự?"
"Thì sao? Tớ chính là loại người như vậy đó! Từ ngày đầu tiên quen nhau, không phải đã biết rồi à? Ai ngờ hắn lại so đo chuyện này như vậy, tớ có thể giữ hắn lại ăn Tết được à? Còn lâu nhé! Cho nên chúng tớ chia tay! Hai năm!"
Tô An Di thở dài, không khỏi khâm phục: "Còn có ai có thể tổng kết chuyện này thành PPT? Người bình thường không làm nổi đến hai trang."
"......", Nhiễm Thuật không nói lại được.
Nhưng mà Nhiễm Thuật và Tang Hiến đều không phải là người bình thường.
Cuối cùng Tô An Di thở dài: "Hai người các cậu ấy...... đúng là tuyệt phối, đừng chia tay nhau nhé, chớ có gieo tai vạ cho người khác. Trân trọng chúc phúc."
"Đã chia tay rồi, đêm qua hắn còn không chạm vào tớ......"
"Bây giờ cậu tức giận là vì hai người đã chia tay, hay là vì tối qua hắn không chạm vào cậu, hay là hắn kéo dài hai năm mới đến tìm cậu?"
Nhiễm Thuật bị hỏi thì nghẹn họng: "Tớ......"
Sau một hồi Nhiễm Thuật mới nóng nảy gào lên, đáp lại: "Nhớ tới hắn là tức! Hắn còn tồn tại chính là lý do làm tớ tức giận!"
—------
Tác giả có điều muốn nói:
Nhiễm Thuật: Anh lợi dụng lúc tôi say mà làm loại chuyện này! Giận!
Nhiễm Thuật: Gì cơ? Không làm? Vậy mà anh lại không làm gì hết, giận hơn!
—--------
Nổ: *Mượn lời dì Tô*: Nhiễm Thuật, Tang Hiến đúng là không phải người bình thường, tuyệt phối luôn đó =))))))
CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC 3000 LẦN: TRUYEN.WIKI1, TRUYEN.99, TRUYEN.FULL, TRUYEN.FIC LÀ TRANG RE-UP. VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC TRUYỆN Ở ĐÂY!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top