Chương 1: Chia tay hai năm

Editor + Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Hiện trường ghi hình chương trình <Nở rộ như hoa>.

Đây là một chương trình ngôn ngữ*, tổ chương trình sẽ mời nhiều nghệ sĩ và khách mời khác nhau tham gia, tiến hành phỏng vấn với bọn họ, còn có một phần cho nhóm khách mời giao lưu với nhau.

*Các chương trình ngôn ngữ chủ yếu đề cập đến các tiểu phẩm, tướng thanh (dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt), v.v. Ngoài ra còn có ngâm, khoái bản,...

Chương trình phát sóng dưới hai hình thức, một là phát sóng trực tiếp trước, hai là phát sóng chính thức sau khi chế tác xong hậu kỳ.

Lúc đầu, bọn họ phát sóng chương trình trực tiếp là bởi vì một cuộc loạn chiến giữa các fan.

Các fan cho rằng tổ chương trình đã evil edit*, tổ chương trình dứt khoát hình thức phát sóng trực tiếp để khán giả có thể xem toàn bộ quá trình ghi hình được trực quan hơn.

*Evil edit: là thuật ngữ ám chỉ hành vi biên tập nội dung một cách ác ý, tạo nhiều cao trào, điểm nhấn không có thật bằng cách cắt, ghép, chỉnh sửa hình ảnh và âm thanh lại với nhau.

Hiện tại, chương trình kiên cường này đã mời hai nhân vật chính từ cuộc loạn chiến của người hâm mộ, tham gia ghi hình cho chương trình này một lần nữa.

Đây chắc chắn là một kỳ gây cười cực độ.

Độ nóng trong phòng phát sóng trực tiếp sôi nổi chưa từng có, vừa bắt đầu phát sóng đã trở thành phòng phát sóng trực tiếp nóng nhất, bỏ xa các phòng phát sóng trực tiếp của các chủ bá tuyến một và nghệ sĩ phát trực tiếp bán hàng khác.

Màn đạn* dày đặc đến nỗi phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện tình trạng bị đơ. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy các nhân viên nhỏ giọng thảo luận làm sao để cải thiện vấn đề màn hình bị đơ này.

*弹幕: Ở Trung Quốc, khi phát sóng 1 chương trình trực tiếp nào đó người xem sẽ vào đăng comment, các comment này sẽ bay trên màn hình của chương trình đang chiếu và bay rất nhanh như đạn, nhiều comment tạo thành một màn che, có khi che luôn cả mặt người đang nói trên chương trình nên được gọi là màn đạn. Cụm từ này có nghĩa là đăng comment trên trương trình hoặc livestream nào đó.

Nhóm khách mời vẫn chưa có chỗ ngồi, trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ có người hâm mộ đang hừng hực khí thế tạo ra màn đạn.

[Chú, chú, cháu gái lớn đến đây!]

[Cao lương* he he... Cao lương... he he he...]

* 蜀黍 [shǔshǔ] đồng âm với 叔叔 [Shūshu]/Thúc thúc = Chú

[Fan của Nhiễm Thuật khốn nạn quá, chỉnh hình à? Ọe!]

[Đánh tới! Đánh tới!]

[Quả nhiên là nơi nào có fan Nhiễm Thuật thì sẽ có hỗn loạn.]

[Chú của chúng tôi không dẫn chiến, anh ấy chính là cuộc chiến.]

Nhiễm Thuật từng là đỉnh lưu trong giới giải trí.

Fan của anh luôn gọi anh là "chú", không phải vì anh là "hệ chú", mà vì nó đồng âm với nickname "Thuật Thuật" của anh.

*述述 : shùshù

Tên nhóm fans của Nhiễm Thuật cũng thuộc hàng độc nhất vô nhị trong làng giải trí: "cháu gái lớn".

Truyện edit chỉ được đăng tải trên trang chính chủ Wordpress và Watt.pad của Lạc Hoa Lâu.

Lúc này, Nhiễm Thuật đã xuất hiện trên sân khấu ghi hình.

Màn đạn ngay lập tức trở nên náo nhiệt.

[Dù có không thích Nhiễm Thuật, nhưng cậu ấy chính là một người có thể gánh được kiểu chụp chính diện này.]

[Chụp chính diện chết người, Nhiễm Thuật thắng!]

[Nhiễm Thuật đi đâu cũng bị mắng rất nhiều, nhưng gương mặt này khiến người ta không thể mắng được.]

Buổi phát sóng trực tiếp của tổ chương trình luôn không làm đẹp cũng không bộ lọc, có thể gọi là kỹ xảo chụp ảnh kiểu "bạn trai cũ".

Các khách mời có làn da không tì vết khi chương trình chính thức phát sóng, thì tới lúc phát sóng trực tiếp, đôi má gồ ghề dưới lớp nền dày cộp sẽ lộ hết ra ngoài.

Thế nhưng Nhiễm Thuật vẫn cân được cái kiểu chụp chết người thế này.

Dáng người của anh mảnh khảnh, thon dài, mái tóc ngắn màu hạt dẻ bồng bềnh, tạo mẫu làm phần đuôi tóc xoăn nhẹ tạo nên cảm giác lười biếng, làm giảm bớt khí chất mạnh mẽ của anh.

Anh có khuôn mặt tiêu chuẩn, kiểu đường nét này đặc biệt nổi bật dưới ống kính, sẽ nổi bật hơn khi chụp ảnh nhóm, giống như một bông hồng đỏ rực nở một mình trong bụi hoa lan.

Đều đẹp cả, nhưng cái đẹp của anh càng phô trương và tùy ý hơn, có thể bị thu hút ngay lập tức bằng ánh mắt.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đơn giản, khuy măng sét mạ bạc tinh xảo ở cổ tay áo, vạt áo nhét vào trong quần đen, thiết bị micro cài sau thắt lưng, càng làm eo hẹp và vai rộng hơn.

Trang phục càng đơn giản càng có thể khiến sự chú ý của mọi người đặt trên khuôn mặt và dáng người, làm nổi bật lên ưu điểm của anh.

Dưới ánh đèn sân khấu, có cảm giác trẻ trung của một sinh viên ngây ngô, ngay cả ánh đèn cũng trở nên nhẹ nhàng và kiều diễm vì anh.

Lúc này, Tô Điểm Điểm lên sân khấu, cậu ta vừa xuất hiện đã gây ra một tràng màn đạn.

[A, a, Điểm điểm, ma ma yêu con!]

[Điểm Điểm, sao con phải chịu ủy khuất cùng sân khấu với Nhiễm Thuật lần nữa vậy? Ma ma xót quá.]

[Sau khi nhìn Điểm Điểm, chênh lệch của nhân loại càng phiền Nhiễm Thuật hơn.]

Sau khi Tô Điểm Điểm lên sân khấu, cậu ta do dự trước khi ngồi xuống cạnh Nhiễm Thuật, như thể muốn chủ động chào hỏi và tạo biểu hiện giả tạo rằng họ không có bất hòa.

Thế nhưng cậu ta vừa mới đến gần, Nhiễm Thuật đã lùi lại một bước ngồi xuống ghế, đồng thời gọi chuyên viên trang điểm đến dặm thêm lớp trang điểm cho mình, chặn cậu ta lại.

Rõ ràng là vừa mới lên sân khấu, trang điểm thêm làm gì?

Tô Điểm Điểm mím chặt đôi môi mỏng, cố kìm chế sự hờn giận của mình, cuối cùng ngồi vào ghế bên cạnh Nhiễm Thuật một cách đàng hoàng, yên lặng chờ đợi.

Ở trước mặt công chúng, cậu ta trông như một bé ngoan, tuổi trẻ, hơn nữa còn có khuôn mặt baby nên có rất nhiều fan mẹ, là một trong những thần tượng nhân khí* gần đây.

*Có độ nổi tiếng, độ phổ biến, thể hiện qua lượng fan hâm mộ và người cổ vũ.

Nhân khí của cậu ta đã tăng lên cực kỳ nhanh, tài nguyên rất tốt, thậm chí còn vượt qua cả Nhiễm Thuật năm đó.

Nhiễm Thuật và Tô Điểm Điểm là nghệ sĩ trực thuộc cùng một công ty.

Nhiễm Thuật xem như là một nghệ sĩ lão làng, năm 19 tuổi anh ra mắt từ show tuyển tú, đến nay đã 27 tuổi.

Trong thời hạn hợp đồng đầu tiên, anh là một nghệ sĩ được công ty nâng đỡ, để cho anh đạt đỉnh ngay khi ra mắt, đạt được vị trí đỉnh lưu với một tốc độ thần kỳ.

Sau khi lựa chọn gia hạn hợp đồng với công ty hiện tại, công ty muốn lặp lại huy hoàng của anh nên bắt đầu push Tô Điểm Điểm.

Tô Điểm Điểm cũng rất hăng hái, không thua gì Nhiễm Thuật hồi đó.

Đáng tiếc là hai người họ đã xảy ra tranh chấp trong chương trình tạp kỹ.

Fan hai nhà đại chiến liên tục, dần dần truyền ra tin đồn công ty thiên vị, hai người bất hòa.

Để phá giải tin đồn này, công ty đã thuyết phục nhiều lần, cuối cùng cả hai cũng đồng ý đứng chung sân khấu một lần nữa, chương trình vẫn xuất hiện tranh chấp.

Tô Điểm Điểm lén lút liếc nhìn Nhiễm Thuật, bởi vì ngũ quan lập thể, làm cho sườn mặt của Nhiễm Thuật càng vượt trội hơn, ngay cả ánh mắt của Tô Điểm Điểm cũng dừng lại ở sườn mặt của anh một lúc.

Chỉ vỏn vẹn một cái liếc mắt đã khiến sự bất mãn của Tô Điểm Điểm tăng vọt lên.

Cảm giác xa cách của Nhiễm Thuật quá mạnh mẽ, như thể anh không hề có ý định hợp tác với cậu ta.

Cái quái gì vậy...

Ở cái tuổi già này, hai năm nay không có tác phẩm nào nổi bật, chỉ là một thần tượng đồ ăn nhanh sắp hết thời mà thôi.

Chương trình cuối cùng cũng bắt đầu ghi hình.

Người dẫn chương trình mở màn, bắt đầu điều khiển dòng chảy chương trình, chương trình được ghi lại theo tuần tự.

[Nhiễm Thuật thật quá đáng, Điểm Điểm đã chủ động trò chuyện với anh ta vài lần, nhưng anh ta đều phớt lờ.]

[Nhiễm Thuật nổi tiếng ăn chơi trác táng, mặt mũi chua ngoa và xấu tính.]

Tô Điểm Điểm lúc này mới cười nói: "Bình thường tiền bối rất chiếu cố và cho tôi rất nhiều lời khuyên. Chúng tôi đi ăn cơm cùng nhau thì anh ấy sẽ là người hay nói chuyện nhất."

Người dẫn chương trình có vẻ rất tò mò về điều này, hỏi: "Nhiễm Thuật, Điểm Điểm nói có thật không?"

"Ừm...", Nhiễm Thuật sờ cằm: "Quả thực tôi gặp cậu ấy thường xuyên hơn những người khác."

Không đề cập tới con số.

Quả thật là cơ hội gặp mặt rất nhiều, dù sao cũng cùng một công ty, Tô Điểm Điểm không có công việc gì cũng lắc lư trước mặt anh.

[Cao lương sờ cằm! Anh ấy không thể chịu đựng được nữa!]

[Đánh cược đi, xem lần này chú có thể chịu đựng được bao lâu.]

[Đột nhiên tui cảm thấy vui một chút, cao lương của chúng ta trưởng thành rồi, lại không muốn mắng người ngay tại chỗ.]

Tô Điểm Điểm lại nói: "Nhiễm tiền bối luôn tới tìm tôi lúc luyện tập, nói chuyện phiếm với tôi."

Nhiễm Thuật cười giảo hoạt, đôi mắt cong cong, nói thêm: "Ừm, chủ yếu là do hai chúng tôi không có wechat, phòng tập của bọn họ ở cạnh phòng của tôi, bluetooth được kết nối với hệ thống âm thanh nổi trong phòng tập của tôi, tôi không nghe được âm thanh mà bọn họ cứ liên tục phát ra tiếng ồn lớn, tôi thật sự không thể chịu được nên mới phải đi tìm cậu ấy."

[Trọng điểm: Không có WeChat. ]

[Tô..: Quan hệ của chúng tôi tốt lắm, nhưng chúng tôi không có WeChat, Nhiễm Thuật buộc phải nóng nảy tìm tới tôi.]

[Ha ha ha, cao lương học cách nói chuyện lươn lẹo!]

[Các người không thấy Nhiễm Thuật rất không lễ độ sao?]

[Nhiễm Thuật thật sự là mắc ói luôn á, Điểm Điểm là hậu bối của anh ta, hết lần này tới lần khác âm thầm phá đám?]

[Điểm Điểm thật sự rất tôn trọng Nhiễm Thuật, nhưng anh ta lại có thái độ thế này, tui thật sự ủy khuất thay cho Điểm Điểm!]

[Không có WeChat, cũng vì Nhiễm Thuật không dễ hòa đồng, không thể chấp nhận người mới xuất sắc hơn! Mở lòng chút đi chú già.]

[..Tại sao người hâm mộ không cho cao lương nói sự thật? Chọc mắt hay họng các người à?]

[..Fan cũng giả tạo không khác gì chính chủ.]

Cuối cùng người dẫn chương trình hỏi về vấn đề tranh cãi trước đó: "Sau lần cuối cùng cả hai cùng tham gia chương trình gây ra sóng gió rất lớn, hai người có muốn nói gì đó không?"

Tô Điểm Điểm lập tức giải thích: "Đương nhiên là giả! Bây giờ quan hệ của chúng tôi không tồi, sẽ không cãi nhau nữa."

Nhiễm Thuật nhìn cậu ta không nói gì.

Sự im lặng này làm Tô Điểm Điểm thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như lần này có thể lừa trót lọt?

Người dẫn chương trình lại hỏi: "Hai người có chuẩn bị gì cho chương trình chưa?"

Nhiễm Thuật trả lời trước: "Tôi không chuẩn bị gì cả, tôi thích phát huy ở tại chỗ, cái kiểu chuẩn bị lâu rồi nhưng đột nhiên thay đổi đi cứu cảnh. Tôi không làm được."

Tô Điểm Điểm: "..."

Tranh cãi ban đầu rất đơn giản.

Tài ăn nói của Nhiễm Thuật phải nói là hạng nhất, chưa bao giờ đặt mình vào tình thế bất lợi.

Khi ghi hình chương trình lần trước, Nhiễm Thuật và Tô Điểm Điểm không đồng nhất quan điểm, Nhiễm Thuật nói qua nói lại mấy câu đã khiến Tô Điểm Điểm cứng họng.

Ai ngờ Tô Điểm Điểm tức giận hơn 20 phút, cuối cùng là để nghĩ cách phản bác quan điểm của Nhiễm Thuật, rồi xong, chủ đề trước đó lại trở về.

Nhiễm Thuật không tiếp tục phản bác, như bị chọc cười: "Tôi có thể nhìn thấy 20 phút nỗ lực của cậu."

Kiểu cười này càng khiến người ta thêm khó chịu!

Có lẽ, nhiều người không quan tâm đến tình tiết nhỏ này, nhưng sau khi chương trình được phát sóng lại gợi ra một chủ đề lôi cuốn.

Có người chế nhạo pha phản dame của Tô Điểm Điểm, thế trận không đủ, bị quật một câu lại miễn cưỡng tỏ ra tôn kính, không hợp với hình tượng ngoan ngoãn thương hiệu, rất giống bụng dạ hẹp hòi.

Fan của Tô Điểm Điểm lại tỏ ra: Đây là evil edit của tổ chương trình, bọn họ cố tình cắt nối phần từ chối của Tô Điểm Điểm đến phần sau, cố tình bôi đen Tô Điểm Điểm.

Chiến trường dần dần lan đến các fan của Nhiễm Thuật.

Nhóm cháu gái lớn mới đầu không quan tâm, nhưng bên Tô Điểm Điểm lại mua hot search của Nhiễm Thuật, bôi đen Nhiễm Thuật để chuyển hướng sự chú ý.

Cùng một công ty quản lý, Nhiễm Thuật này đã trải qua những thứ này từ lâu, cũng biết đây là phong cách xử lý của đoàn đội cùng công ty.

Ngay cả những tài khoản phổ biến cũng không biết thay đổi, những tài khoản này là tiểu chiến binh bảo vệ Nhiễm Thuật vài năm trước, nhưng lần này đồng loạt phản chiến, Nhiễm Thuật không phát hiện cũng khó.

Nhiễm Thuật cố ý hỏi người phụ trách đoàn đội quan hệ công chúng, người phụ trách cũng vô cùng khó xử, hồi lâu sau mới ám chỉ đó là ý của Tô Điểm Điểm.

Tô Điểm Điểm cảm thấy là do Nhiễm Thuật lỗ mãng khiến mình phải mắc nghẹn, hại mình bị ăn mắng, cho nên phải để Nhiễm Thuật sống không dễ chịu một chút.

Chỉ là một cuộc thảo luận trái phải bình thường, không cãi lại anh ta thì bôi đen anh ta xem Nhiễm Thuật có chịu được không?

Câu trả lời này của Nhiễm Thuật chắc chắn lại nội hàm Tô Điểm Điểm, khiến vẻ mặt của Tô Điểm Điểm trở nên xấu hổ.

Tô Điểm Điểm phản ứng không nhạy lắm, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười.

Ngay khi người dẫn chương trình định thay đổi chủ đề, Tô Điểm Điểm bình tĩnh lại, nói: "Ừm, tôi cũng nghĩ vậy, Nhiễm tiền bối quả nhiên rất nhạy bén, rất giỏi dẫn dắt."

Câu này như đang ám chỉ Nhiễm Thuật cố ý dẫn dắt người hâm mộ, mới có trận chiến mắng chửi trên.

Nhiễm Thuật đang định phản bác lại thì phát hiện mic của mình bị tắt.

Lúc này, người dẫn chương trình nghe được chỉ thị trong tai nghe, chuyển chủ đề: "Gần đây hai vị đang chuẩn bị album mới đúng không?"

Nhiễm Thuật thử chỉnh lại mic của mình, cậu không thể quay lại chủ đề vừa rồi, dù gì cậu vừa mới nói là cậu sẽ không "đột nhiên thay đổi".

Nhiễm Thuật không vạch trần mà cười với người dẫn chương trình: "Gần đây tôi có tập một tiết mục nhỏ."   

Thấy anh có nhã ý hợp tác, người dẫn chương trình nhanh chóng hỏi: "Thể loại gì vậy? Có thể biểu diễn ngay tại đây một chút được không?"  

Không ai trong vòng biết, cảnh của Nhiễm Thuật rất khó kiểm soát, vị cao thủ này luôn không làm theo kịch bản.

Không chịu kiểm soát.

Không thể kiểm soát.

Chiến tích của anh đã nổi tiếng gần xa.

Nhiễm Thuật nói: "Biểu diễn kỹ năng, miệng phun hoa sen."

Người dẫn chương trình cổ vũ: "Tôi đã từng nghe nói cái này, thật sự có thể thực hiện sao?"

"Đúng vậy!", Nhiễm Thuật cười đắc ý quay lại nhìn Tô Điểm Điểm, "phi" một tiếng.

Người dẫn chương trình ngẩn ra.

Nhiễm Thuật cười với anh ta: "Biểu diễn xong rồi."

Sắc mặt của Tô Điểm Điểm lập tức u ám.

[Có ý gì? Tui không hiểu.]

[Miệng phun hoa sen hả! Phun một ngụm về phía Bạch Liên Hoa.]

[Ha ha ha ha ha! Cao lương vẫn là cao lương! Anh xấu lắm, nhưng tôi thích!]

[Mịa! Nhiễm Thuật quá đáng!]

[*** Nhiễm Thuật, tổ chương trình ***, các người đang nhắm vào Điểm Điểm!]

[..Antifans đúng là chị em dấu sao.]

Fan hai nhà lại xé nhau.

Sau khi chương trình ghi hình xuôi, cửa phòng hóa trang của Nhiễm Thuật bị đá văng.

"Nhiễm Thuật, con mẹ nó anh có ý gì?", Tô Điểm Điểm, bánh ngọt nhỏ trước mặt mọi người, lúc này tức giận đến mức mặt mày hung ác, nếu trợ lý không ngăn cản thì cậu ta đã vung nắm đấm rồi.

"Ôi chao, là Tô Lượng à, cậu có chuyện gì vậy?", Nhiễm Thuật thấy cậu ta xông tới cũng không bất ngờ, anh ngồi trên ghế, nhếch miệng cười có chút xấu xa.

Độ cong khóe miệng khi cười vừa phải khiến nụ cười của anh vô cùng cuốn hút, nhưng lúc này lại có chút giảo hoạt không hề che giấu.

Tô Lượng.

Là tên trước khi debut của Tô Điểm Điểm.

"Không phải đã hứa sẽ biểu hiện hòa thuận sao?", Tô Điểm Điểm gào lên chất vấn, rõ ràng là tức giận đến mức mất lý trí.

"Tôi chỉ đồng ý tham gia chương trình, chứ có đồng ý sẽ phối hợp diễn đâu. Nếu không thì cậu đưa hợp đồng đồng ý của tôi ra đi, chứng minh tôi làm trái điều ước."

Loại chuyện này chỉ thỏa hiệp bằng miệng, sao có hợp đồng được?

Tô Điểm Điểm tức đến thở phì phò, muốn chửi, nhưng cậu ta biết mình chửi không lại người này.

Vì vậy, cậu ta chỉ có thể nói những lời cay nghiệt.

"Nhiễm Thuật! Anh hết thời rồi. Anh nghĩ hôm nay chèn ép tôi một lần thì anh có thể trở mình được sao? Anh chờ đi, hai năm tới anh sẽ vô cùng thê thảm!

Tô Điểm Điểm mắng xong thì đạp vào đồ trang trí, chúng rơi xuống loảng xoảng, vương vãi khắp nơi.

Sau đó cậu ta đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi.

Vì sợ đi chậm sẽ bị Nhiễm Thuật mắng cho, lại phải suy nghĩ mấy chục phút mới nghĩ ra cách phản bác.

Trợ lý nhỏ của Nhiễm Thuật vội vàng chạy tới thu dọn những thứ vương vãi trên mặt đất, cẩn thận hỏi: "Nhiễm ca, sao anh không... Cậu ta có người nâng đỡ trong công ty, hà hết phải trêu chọc đến cậu ta."

Nhiễm Thuật đương nhiên biết, Tô Điểm Điểm có quan hệ rất thân với ban lãnh đạo cấp cao của công ty, hợp đồng của anh còn hai năm, rất dễ bị nhắm đến.

Nhân khí gần đây quả anh quả thật là giảm đi, biểu hiện tốt thì còn có thể giữ được quan hệ ngoài mặt. Biểu hiện không tốt thì một chút tình cũng không lưu.

Nhưng anh không muốn phối hợp.

"Fan của tôi thức khuya vì tôi, mắng chửi fan của cậu ta đến tận sáng, liệt kê bằng chứng cho tôi, thanh minh khắp nơi cho tôi. Cuối cùng, tôi lại nhẹ nhàng hòa giải với đối phương, giống như phủ định tất cả những cố gắng họ đã làm. Họ sẽ cảm thấy thế nào?"

"Họ coi tôi là thần tượng, tôi cũng nên cố gắng đáp lại họ chứ."

Trợ lý ngừng hỏi, yên lặng tiếp tục dọn dẹp.

Bên kia, Tô Điểm Điểm quay lại phòng hóa trang, đập phá đồ đạc trong cơn tức, phòng hóa trang thành một mớ hỗn độn.

Chuyên gia trang điểm nhìn đồ trang điểm đắt tiền của mình bị đập đổ, đau lòng đỏ bừng mắt, thế nhưng không dám oán trách ra tiếng.

Người đại diện của Tô Điểm Điểm ở bên cạnh khuyên nhủ: "Chúng ta vẫn còn ở tổ chương trình, đừng để bị người ta nắm thóp."

"Anh tôi thu xếp xong tổ chương trình, tổ chương trình đã nhượng bộ rất nhiều để mời hai chúng tôi. Không ngờ Nhiễm Thuật lại không hợp tác. Anh ta là đồ ngốc sao? Đắc tội với tôi thì được lợi gì?"

"Anh" của Tô Điểm Điểm cũng chính là vị lãnh đạo cấp cao kia của công ty, nắm giữ rất nhiều tài nguyên, cũng rất có tiếng nói trong giới giải trí.

Bởi vậy cậu ta cũng vô cùng kiêu ngạo.

Người đại diện đột nhiên nói: "Hình như Nhiễm Thuật cũng có người giúp đỡ."

"Người gì chứ?", Tô Điểm Điểm cười khẩy: "Tôi vào công ty đã hai năm, cũng đâu thấy ai giúp anh ta cái gì. Nhân khí hai năm nay sa sút kinh khủng, chẳng phải anh ta cũng bất lực đấy sao? Quả thật là anh ta có một bạn học cũ chơi quần vợt. Dù người bạn học cũ đó có lợi hại đến đâu, anh ta có thể duỗi tay tới giới giải trí?"

"Cũng...", người đại diện của Tô Điểm Điểm là được đào vào công ty, hai năm nay đúng là không thấy Nhiễm Thuật có được bất kỳ tài nguyên ra hình ra dạng nào.

Người đại diện nhìn Tô Điểm Điểm gửi tin nhắn cho anh mình, nhưng vẫn khuyên một câu: "Gần đây công ty đã được mua lại, chủ tịch mới sẽ đến. Gần đây cậu nên kiềm chế lại chút, đừng chọc ông chủ mới."

"À—", Tô Điểm Điểm lơ đễnh nói: "Những gia đình tài phiệt đi thu mua khắp nơi, thấy giới giải trí kiếm ra tiền cũng muốn dẫm một chân vào, thật ra chỉ là đồ vô dụng không hiểu chuyện. Đến lúc đó vẫn phải nghe ý kiến của anh tôi, tôi đoán trong vài năm chúng ta sẽ không còn gặp cái vị chủ tịch mới kia đến công ty làm việc nữa."

Người đại diện nghe xong thì cười cười, đồng ý với suy đoán của Tô Điểm Điểm. Có lẽ thật sự là như vậy.

Tô Điểm Điểm rất hài lòng khi nhìn thấy câu trả lời của anh mình, cậu ta cảm thấy thoải mái vì đã báo được thù.

Nhiễm Thuật xong đời rồi!

Cậu ta đặt điện thoại di động lên bàn, sửa sang lại tóc tai trong gương, trạng thái đã trở lại bình thường, thuận miệng hỏi: "Ông chủ mới họ gì? Tôi phải đi chào hỏi mới được."

"Họ Tang."

"Họ này khá hiếm", cậu ta thuận miệng nói.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Làm mình làm mẩy tinh (thụ), làm không cần logic không cần lý do.

Bá tổng, lão muộn tao, nhiều chiêu trò, thụ càng làm mình làm mẩy hắn càng thích.

Hai người, một người nguyện đánh một người nguyện chịu đánh, rùa vừa ý đậu xanh*, cả hai đều thích đối phương.

*ý chỉ hai người tâm đầu ý hợp nhìn thấy nhau, vì mắt rùa cũng tròn tròn, lại có viền màu xanh giống hạt đậu.

Trong sách đa số là cuộc sống hàng ngày, cả cuốn sách không dài.

Quan niệm về tình yêu của nhân vật chính trong cuốn sách này là không có thật, không phù hợp với người khác, xin đừng bắt chước, lỡ chia tay không chịu trách nhiệm.

Không có nguyên mẫu nào cả, "tôi cảm thấy đây là một câu vô nghĩa, có thể tìm ra nguyên mẫu của một Nhiễm Thuật thần kinh như vậy không? Thật? Tôi không tin."

Là một câu chuyện độc lập, có thể xem một cách độc lập.

*

Tuyên bố đặc biệt:

Nhiễm Thuật là Nhiễm Thuật, không có nghĩa là tất cả tình cảm trong các tác phẩm của tác giả là như thế này.

Tuyên bố một lần nữa, hành vi của Nhiễm Thuật không có nghĩa là tác giả tán thành.

Nhiễm Thuật: Mi có thể câm miệng.

-Hết chương 1-

CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC 3000 LẦN: TRUYEN.WIKI1, TRUYEN.99, TRUYEN.FULL, TRUYEN.FIC LÀ TRANG RE-UP. VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC TRUYỆN Ở ĐÂY!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top